Chương 1: Nếu gió không đưa em đi xa mãi mãi.

Chương 1. Nếu gió không đưa em đi xa mãi mãi

~//~

Nếu gió không đưa em đi xa mãi mãi,
thì tình đôi ta sẽ về đâu?

~//~

Những cánh bông tuyết đầu tiên rơi trải trên khắp mặt đường, đọng trên những cành cây khô xơ xác. Shade thu mình lạc giữa đám đông, bộ trang phục mùa đông màu trắng trên người khiến anh thêm hòa lẫn cùng sắc trời ngày đông. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường Tokyo.

Phía xa xa nơi nhà thờ, anh nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang trên nẻo cao. Những bản nhạc Giáng sinh sôi động, người qua lại tấp nập, kẻ cô đơn, người lại khoác vai bạn bè, người yêu.

Thu ánh nhìn lại về phía cây thông lớn ở ngay trung tâm thành phố, âm thầm nhớ lại đoạn tin nhắn mà người bạn thân vừa gửi đến.

"Hẹn gặp tại cây thông lớn ngay trung tâm Tokyo, Shade. Giáng sinh vui vẻ! ♡"

Bản thân bất quá vì lười biếng cái lạnh, cũng chẳng thèm đưa tay ra tìm kiếm điện thoại, gọi lại cho người kia. Anh co mình trong lớp áo dày, ánh mắt đảo một vòng nhìn dòng người.

Người người kề vai nhau, truyền những ấm áp bước đi giữa đông lạnh buốt. Còn anh, sau tất cả lại cô đơn một mình như vậy. Thầm suy tính trong đầu, hình như anh đã lâu rồi không đón Giáng sinh cùng người khác. Mười năm hơn rồi... Thời gian dài ấy khiến con người ta đã quá quen rồi, chẳng còn thèm muốn thêm một chút ân ái kề bên nào nữa.

Mười một năm đằng đẵng trôi qua đi, những kí ức xưa cũ đối với Shade vẫn chính là một nỗi đau. Anh không trách mình, cũng chẳng trách người con gái mình dại khờ thương hết cả một đoạn thanh xuân kia. Bởi cả hai lúc ấy đều quá ngây ngô, đều xem tình đầu - tình cảm tuổi học trò là những xúc động đầu đời, vì quá tò mò mà liều mình thử, càng lún sâu lại càng cuồng nhiệt.

Đau lòng là, lòng người còn thương, mà người thì đi, người ở lại. Shade năm ấy cũng chẳng thể trách được ai cả, bản thân chỉ có âm thầm xem thường chính mình. Rằng cậu đã quá yếu đuối rồi! Những tưởng rằng cậu thực sự có thể một mình mà trưởng thành, vậy mà khi mọi sự đã xảy ra, Shade cảm nhận rõ bản thân mình bất lực đến nhường nào!

Mơ màng về một đoạn quá khứ nào đó, Shade nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ đá rêu xanh, xanh biếc xinh đẹp vô cùng, mà khi ấy, lòng anh đau đớn đến tột cùng!

- Hey, Shade!!!

Những thanh âm hồi tưởng chợt khựng lại khi một giọng nam khàn khàn vang lên, phá tan sự trầm tư của Shade. Người vừa đến ấy dường như với anh là thân thiết, không ngại khoác vai, miệng cười tươi lộ cả hàm răng trắng đều.

Ánh mắt thanh niên lấp lánh ý cười, đong đầy niềm hạnh phúc đối với người đối diện. Đưa tay chỉnh lại mái tóc màu nắng vàng của mình, Bright vẫn duy trì một điệu cười, giọng thấp ngang đều:

- Đến sớm nhỉ?

Shade dành ánh nhìn đầy không thiện cảm cho người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng mà gạt tay người kia, từ tốn bước đi, tiến về phía trung tâm thương mại.

~//~

Một vùng đất rộng lớn trải mình một màu trắng tuyết, khiến người khác trông mà giật mình. Dường như do cái lạnh, và cũng vì độ dày của tầng tuyết này, trừ những người đi dỡ tuyết, chẳng một ai dám ra đường vào lúc này. Một buổi cuối tuần, trời thì lạnh rét, chẳng gì bằng việc ngồi trong nhà, uống một ly cacao nóng, thưởng thức một chiếc bánh crepe mặn kiểu Pháp và nghe kênh đài radio yêu thích? Rein hẳn sẽ làm như thế vào ngày hôm nay nếu thầy giáo Mỹ thuật không yêu cầu cô hoàn thành đề tài Chiếc lá cuối cùng cho bài vẽ sắp tới.

Mùa đông đến, vốn dĩ mọi cành cây đều lụi tàn lá xanh, chẳng một vấn vương nào kề bên những thân gỗ sần sùi kia! Ấy vậy mà, thầy giáo lại muốn một chiếc lá còn sót mình lại, một mình đi qua mùa đông rét buốt, cùng một thế hệ mới vươn mình.

Bản thân vừa mới khoác áo rời nhà lại nhận được một phong thư. Là từ Thụy Sĩ gửi đến. Cô nhớ rõ bản thân chẳng có ai thân quen ở nơi quốc gia Trung Âu này, vậy nên đối với việc bản thân nhận được một lá thư từ vùng đất cách Nhật Bản một nửa bán cầu, mà phương thức này cũng thật cầu kì trong thời đại công nghệ thông tin như vậy.

Xé nhẹ phong bìa, Rein tìm tên người gửi, quả thực là chẳng có chút thân quen nào cả. Bản thân vẫn tiếp tục đọc nội dung của bức thư. Thoáng cái, nơi chân mày cô chau lại, cơ thể khẽ run run, ánh mắt trở nên phức tạp đến lạ thường.

Cô đưa tay miết nhẹ tờ giấy, cảm thấy đối với những nét chữ này thật thân quen, không phải, chính là không phải thân quen, mà là cô biết rõ người viết nên những con chữ này. Thẫn thờ nhìn chăm chăm vào lá thư, Rein chẳng di chuyển nổi bước chân mình, cứ thế đứng lặng hồi lâu.

~//~

Có những người từ lúc sinh ra đối với cái lạnh chính là kẻ thù, và thề rằng họ chỉ muốn cuộn mình trong không gian ấm áp. Và Shade là người như vậy! Một buổi cuối tuần thảnh thơi này, đáng lẽ ra anh được nghỉ ngơi sau một tuần dài nhốt mình trong phòng phẫu thuật, vậy mà vì người bạn thân thiết bên cạnh đây vừa kết thúc thời gian du học và làm việc ở Phần Lan trở về nước, việc duy nhất anh có thể làm là cùng người bạn đó dành một ngày rảnh rỗi.

Shade giấu cơn thở dài, đưa tay xoa xoa mái đầu tỏ ý khó chịu, song cũng chẳng nói ra thành lời. Dẫu sao người bên cạnh dù phiền phức như nào, vẫn hiểu anh nhất. Hành động ấy dù sao cũng chỉ là trong vô thức, nào ngờ vẫn rơi vào mắt của Bright. Sợ người kia cảm thấy phiền toái, Bright mới thấp giọng hỏi:

- Ổn chứ? Mày không chịu được lạnh mà.

Bright không bao giờ hỏi Shade về vấn đề rằng anh có phiền phức hay không, bởi anh biết, Shade đối với anh là người bạn thân thiết, dẫu làm sao vẫn nguyện ý một phần thời gian để cạnh bên.

Bright nhìn người nọ trầm ngâm suy nghĩ, bản thân cũng không khỏi chìm đắm trong những trăn trở. Mười năm hơn trôi qua rồi, Bright biết, bạn mình vẫn còn nhớ đậm sâu những kí ức một ngày đông hôm ấy. Mà anh lại cũng hận mình, vào thời khắc người bạn tri kỉ đau đớn nhất, anh lại rời đi du học ở Phần Lan xa xôi. Anh bỏ lại cậu thiếu niên đơn độc kia, để người nọ một mình gặm nhắm cô đơn và bi thương qua suốt mười một năm. Để rồi giờ phút này, khi gặp lại, anh nhận thấy, hóa ra suốt mười một cái đông qua, người đó đã luôn thu mình trong một góc tối, hoài niệm tiếng sóng vỗ bờ tràn trề đau xót.

Gió kia lướt nhẹ vành tai Shade, gửi một cánh tuyết trắng mịn màng mơn trớn khuyên tai đang đỏ ửng vì lạnh kia của anh. Gió lại ghé ngang, vội vã và nhanh chóng, như cái cách nó mang em đi xa mười một năm trước.

Gió, sóng, biển và bầu trời... đã mang em đi xa rời khỏi anh rồi, để lại anh một mình cô đơn qua những ngày đông rét buốt. Một ngày đông trong nhu hòa tuổi mười bảy, nắng rời đi chẳng chút lưu luyến, gió nhẹ nhàng nâng niu làn tóc mây em, sóng dịu dàng từng cơn lấp lánh nụ cười em. Và rồi em với biển hòa làm một, em chẳng thiết tha người ở lại là anh đây nữa rồi, em ước ao một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Có chăng bàn tay anh giữ em lại chẳng đủ ấm áp vương vít níu em đừng đi?

Shade hối hận rồi. Mười một năm qua, đóa bách hợp trắng vẫn đượm màu nỗi nhớ thương, vẫn đọng lại những tàn âm đau đớn mà em dành đến anh khi ra đi.

Nếu được một lần trở về ngày hôm ấy, Shade thật muốn gửi một chiếc hôn lên cánh hoa bách hợp này, cài lên nhành tóc em, gửi em muôn vàn dấu yêu. Và nói với em rằng: "Thật tuyệt vời khi ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top