Chương 1

"Đại tiểu thư của Lục gia về nước"
-Này Sa Yến,cậu biết cô này không?-Tiểu Hàn Nhi,bác sĩ thực tập ở bệnh viện Bắc Âu hỏi. Cao 1m6,khá lép nhưng Nhi có khuôn mặt ưa nhìn,chỉ là không biết tự chăm chút cho bản thân.
-Chị ấy là thần tượng của tớ đấy! Đỗ học viện Welleley danh giá ở Mỹ.-Sa Yến chắp tay trước ngực,đầu óc lại mơ tưởng về nữ thần lòng mình.Sa Yến cao Hàn Nhi cơ 5 phân,mái tóc ngắn nhuộm tím cá tính,cơ thể cũng nóng bỏng hơn Hàn Nhi.
-Oh oh!Thảo nào cậu gửi đường link cho mình....-Hàn Nhi chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã dán vào chàng trai từ phía xa tiến lại.
Bác sĩ Hoàng!Phải rồi,là anh ấy. Hoàng Khải Phong,bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu ngành,cao ráo điển trai đến mức hoàn hảo!Khuôn mặt góc cạnh,đôi mắt xanh thu hút,lại còn lai Tây,phong dáng người mẫu. Hàn Nhi rung động rồi!
______________________________________
Trong phòng của bác sĩ Hoàng.....
Khải Phong đang chăm chú làm việc.Anh mắt sắc lạnh của anh có thể làm đổ gục mọi cô gái.
"Cộc cộc"
-Mời vào.-Phong nói,mắt vẫn kiên định nhìn vào tập hồ sơ
-Xin chào bác sĩ Hoàng. Lục tiểu thư đến rồi.-Người vệ sĩ kính cẩn.
Phong nghe nhắc đến Lục tiểu thư,liền buông bút xuống,đứng dậy tiến về phía cửa.
  -Xin lỗi vì anh không đón em.-Phong bảo,giọng ôn tồn,đôi mắt hướng về người con gái kiều diễm trước mặt.
  -Không có gì!Anh vào đi. Còn cậu,đứng xa cửa 5m cho tôi.-Lục tiểu thư đánh mắt về phía tên vệ sĩ.

Phong ngồi xuống ghế ở bàn làm việc,tay cầm tách trà khẽ đưa ra trước  mặt
-Uống đi!- Phong nói
Lục Thuần An lắc nhẹ đầu. Hôm nay nhìn An đơn giản hơn mọi hôm. Chỉ có bộ váy trễ vai màu trắng thuần khiết cùng đôi sneaker đen.An đã đẹp sẵn ở mọi phương diện:gương mặt vừa hài hòa vừa sắc sảo,đôi mắt màu hazel long lanh nước,bờ mọng đỏ mọng,vóc dáng cao ráo cân đối...
-Tôi chán rồi.-An nói,giọng nhẹ tênh.
-Chán rồi à? Mới 6 năm thôi mà?Tôi nghĩ em phải trụ được cỡ 10 năm.- Phong chống cằm lên tay,đôi mắt nhìn An một cách dịu dàng
-Nhưng anh đâu có yêu tôi?Tôi không muốn ba mình buồn rồi lại vào viện. Cũng 6 năm rồi,có lẽ tôi cũng nên bỏ thôi.-An cúi mặt,mắt ngân ngấn nước. Mái tóc nâu đồng xoăn bồng bềnh có vài lọn rủ xuống gương mặt An.
Phong không nói gì,chỉ tiến sát lại gần An,ôm nhẹ lấy bờ vai trắng ngần đang run lên của cô.
-Anh có đồng ý không?Tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi cũng không thể giữ ba mãi bên cạnh.-An nói,giọng đầy lo lắng. Trước mặt Phong,cô không cần tỏ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo,cô có thể làm chính cô. Nhưng thời gian ấy có lẽ sắp chấm hết rồi.
  -6 năm qua cám ơn anh đã cùng diễn vở kịch này với tôi. Quãng thời gian ấy rất đẹp,rất ý nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ quên. Hơn nữa...-Thuần An cố kìm nước mắt nhưng không được. Nó cứ tuôn rơi lã chã,gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.An vội vã lấy tóc che đi.Phong không được phát hiện ra,rằng cô dành cho anh nhiều thứ hơn là một giao kèo.
-Ai nói tôi không yêu em?-Phong cất lời làm An giật mình. Cậu lấy hai tay ôm mặt An,nhìn đầy trìu mến dịu dàng,rồi đặt lên đôi môi An một nụ hôn ngọt ngào.
-Em cứ tiếp tục vở kịch,tôi sẵn sàng làm nam chính.

Hàn Nhi đứng ngoài cửa,lòng có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#shine