Chương 3: ⌈ H ⌋ Đấu tranh

Cảnh báo: Có H nhe hihi. Mời mọi người thưởng thức :3

Author's note:

Thế là Hitoshi đã trở thành một yandere chính hiệu rồi. Sao tôi cứ bị thế này ấy nhỉ

Chương này lộn xộn thật sự và không có chất lượng như hai chương đầu. Tôi phải chia phần kết thành hai phần vì không thể hoàn thành nó được.

──────────────────────────────

"Sao lại lạnh thế này?" Hitoshi lầm bầm khi băng qua ngõ hẻm im ắng của thành phố. Ngọn gió rét căm căm làm hắn rùng mình, người con trai gầy gò ước rằng mình có thể chỉnh lại cái khăn len vòng quanh cổ, nhưng đáng tiếc hai tay hắn đề đang bận rồi. Một tay cầm túi đồ ăn và tay bên kia là một khay giấy cùng hai cốc cà phê lớn.

Mùa đông đang dần bao phủ lên khu vực này, dù tuyết chỉ rơi có một hai lần, thì làn gió thoảng qua cũng đã trở nên lạnh thấu xương, báo hiệu mùa lạnh đang đến gần và sẽ làm mọi thứ chậm lại.

Midoriya chắc hẳn đang cảm thấy cô đơn lắm, nhưng mình sẽ bù đắp cho em ấy sau vậy, Hitoshi nghĩ, cảm thấy môi hắn cong lên thành một nụ cười hài lòng khi hắn vội vã băng qua ngõ hẻm chật hẹp như một bóng ma vô hình mà không ai chú ý tới.

Đừng lo lắng Izuku,...Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ đến bên em thôi," hắn thì thầm, nụ cười ấm áp biến dạng thành thứ gì đó đen tối và chiếm hữu khi hắn tưởng tượng ra cảnh mình đang ôm lấy cậu trai nhỏ nhắn, khiến cậu oằn mình vặn vẹo trong cơn khoái lạc. Izuku là tất cả mọi thứ của hắn...là vật sở hữu quý giá nhất mà hắn sẽ không cam lòng để cậu rơi vào tay người khác.

Dù là Bakugou, Todoroki, Uraraka hoặc Iida...hay thậm chí là All Might xuất hiện và cố cướp lấy Izuku khỏi tay hắn, hắn sẽ khiến họ phải hối hận, từng người một. Midoriya là người của hắn, để hắn chăm sóc và thương yêu, là bạch mã hoàng tử[1] của hắn, cả cơ thể lẫn tâm trí và linh hồn cậu đều thuộc về hắn và chỉ mình hắn mà thôi. Izuku là anh hùng sa ngã được cứu rỗi bởi tên tội phạm vĩ đại nhất. ý nghĩ đơn thuần đó khiến cho Hitoshi phải rùng mình vì phấn khích và ham muốn chiếm hữu.

[1] Knight in shining armor: ý chỉ người đến và cứu rỗi người kia

Hitoshi biết thật tàn nhẫn khi tước đi sự tự do và cuộc sống người hùng đầy triển vọng của Midoriya, nhưng...hắn chỉ là không thể để cậu đi. Cậu bé ngọt ngào ấy sẽ chỉ tự làm mình bị thương trong cái thế giới sẵn sàng nuốt chửng những ai mang trong mình lý trưởng thuần khiết và lòng vị tha. Nơi ấy không có chính nghĩa thực sự, chỉ có những kẻ đói khát quyền lực và tiền bạc, giả vờ làm người hùng. Hắn không thể để Izuku bị hủy hoại bởi thế giới tàn khốc ấy.

Hắn đã trở thành ác quỷ, sẵn sàng theo sát và ám lấy Midoriya ngay cả khi cậu có đi đến tận cùng thế giới để trốn khỏi hắn. Hắn sẽ không bao giờ cho phép Izuku rời bỏ mình.

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi hắn bắt được Midoriya và dù rất không muốn, họ buộc phải chuyển tới một thành phố mới, rộng lớn hơn, nơi chàng trai tóc màu chàm đã phải làm lại tất cả mọi thứ từ ban đầu.

Bọn anh hùng đã thi nhau ùa vào thành phố mà hắn sống trước đó sau sự mất tích đột ngột của Izuku, nhưng Shinsou đã lường trước được điều đó và khi đám anh hùng cuối cùng cũng tới nơi thì họ đã biến mất từ lâu rồi. Hai người họ chỉ đơn giản hòa mình vào đám đông ở thành phố mới rộng lớn này.

Tuy là người anh hùng trẻ đã mất tích được vài tháng, Hitoshi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh của Izuku được dán trên tường. Thậm chí một số diễn đàn trên Internet vẫn còn phát cuồng vì sự mất tích của cậu bằng những tin đồn và giả thuyết. Rõ ràng hắn không thể để người kia ra ngoài dù thế nào đi chăng nữa. Ai đó rồi cũng sẽ nhận ra cậu và đem cậu đi mất.

Hoặc em ấy sẽ chạy trốn khỏi mình, Hitoshi ngầm thở dài, cảm nhận thấy sự lo lắng bóp nghẹt trái tim mình khi hắn nghĩ đến chuyện mất đi Izuku, người đã trở nên...khó kiểm soát. Những suy nghĩ đen tối và ám ảnh bắt đầu lấp đầy tâm trí hắn và hắn chẳng cảm thấy gì ngoài những ý nghĩ độc ác đối với bất kỳ người nào dám đe dọa tới hạnh phúc của hắn, bao gồm cả Izuku. Midoriya, tôi không thể để em đi. Em là người bạn duy nhất của tôi, là người duy nhất mà tôi muốn. Em khiến tôi cảm thấy vui sướng. Được toàn quyền thao túng em khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn và tuyệt vời. Tôi yêu em vô cùng tận. Tên tội phạm trẻ có thể cảm giác được thứ gì đó đen tối dâng trào trong hắn. Tôi muốn sử dụng năng lực của tôi lên em nhiều hơn, khiến em oằn mình rên rỉ tên tôi trong cơn mê đắm.

Hitoshi thở dài và băng qua đường. Nơi họ sống nằm ngay bên cạnh khu công nghiệp và điều đó biểu hiện ra rất rõ. Khu chung cư rộng lớn, cũ kỹ và đã xuống cấp nhiều, rõ ràng là thời kỳ hưng thịnh của nó đã qua đi cả thập kỷ. Cho dù không đến nỗi nào, nơi này vẫn mờ ám và bị ghét đủ nhiều để biến đây thành một nơi hoàn hảo để cả hai có thể sinh sống và biến mất đi.

Không một ai biết hắn đang ở thành phố rộng lớn này và Shinsou mong mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Miễn là hắn có thể ẩn náu, giữ Midoriya ở bên cạnh hắn và an toàn, là hắn đã rất hạnh phúc rồi.

Hitoshi thở dài mệt mỏi khi hắn cuối cùng cũng về tới một tòa chung cư nhỏ 4 tầng, nơi mà giờ đây, hắn và Midoriya gọi là nhà. Gã tội phạm dành chút thời gian để nhìn ngó xung quanh, đảm bảo không có kẻ nào theo dõi hắn. Cả khu vực gần như đã không còn sức sống, chỉ có một đôi vợ chồng già và một người làm công trông đầy mệt mỏi rảo bước trên đường, tất cả đều lạc trong thế giới của riêng họ và không thể nhìn thấy chàng trai cao lớn kia.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên đôi môi của Hitoshi, hắn khẽ tự giễu khi đang đi lên cái cầu thang bằng bê tông sứt mẻ hướng về phía lầu ba; không ai có thể tìm thấy hắn hay Izuku ở đây.

Ấy vậy mà khi lên được tới tầng ba, hắn bối rối chớp mắt. Có một con mèo hoang với bộ lông trắng đen đang ngồi trên nền nhà bê tông lạnh lẽo phía trước hắn, đang cố ngủ bất chấp giá lạnh.

Chàng trai tóc tím chậm rãi dừng bước khi con mèo mở cặp mắt lục sắc của nó ra khi nghe thấy có người đang đến gần. Nó nhìn thẳng vào Hitoshi với đôi mắt to màu xanh tuyệt đẹp của mình. Hắn thấy con mèo này nhiều lần và đã sớm thân quen với nó.

"Ồ, chào đằng ấy," Hitoshi nói rồi cười nhẹ khi nhìn con mèo nhỏ. "Chắc là mày không ở đây để cướp đi thứ quý giá của tao đâu nhỉ, nên tao thấy mày cũng được đó."

Một nụ cười nhỏ và có chút gì đó buồn bã hiện lên trên đôi môi của gã tội phạm khi con mèo duỗi lưng và bước về phía hắn, đuôi của nó giương lên thể hiện sự thân thiện.

Hắn vẫn chưa đặt tên cho con mèo; dù sao thì nó cũng có phải mèo của hắn đâu chứ. Nhìn vẻ bề ngoài và hành vi của nó, con mèo này không đơn thuần là con vật đi lạc, nó tin tưởng hắn quá dễ dàng với một con mèo hoang. Cậu bé tội nghiệp rất có thể đã từng thuộc về ai đó ở khu vực này, để rồi bị vứt bỏ sau khi trở thành gánh nặng...hoặc không còn dễ thương nữa. Con người có thể rất tàn nhẫn và vô tâm, đối xử với những sinh vật sống như đồ vật hay đồ chơi dù chúng có là mèo, chó hay thậm chí là đồng loại.

Hitoshi cảm thấy cảm giác tội lỗi chạm vào trái tim mình khi hắn nhận ra hắn đã làm những điều đó với Izuku, nhưng hắn đã xua đuổi cảm giác khó chịu đó đi. Gần đây chuyện đó cũng không còn quá khó.

Mình sẽ chăm sóc cho Izuku, mình sẽ không bao giờ vứt bỏ hay đối xử tệ với em ấy, Hitoshi tự nhủ, biện minh cho hành vi độc ác của mình.

Hắn biết hắn đã làm những việc khủng khiếp đối với Izuku, đắm chìm trong những tưởng tượng đen tối mà hắn có... nhưng vị anh hùng đáng yêu kia khiến hắn vui sướng và sớm thôi, hắn chắc chắn cậu trai với đôi mắt lục bích sẽ bằng lòng và yêu hắn.

Thật kinh khủng khi mà một con mèo chẳng làm gì sai để rồi thấy mình ở trong một ngõ hẻm hay thùng rác mà chẳng ai quan tâm đến nó. Nó có lẽ đã sống ở một ngôi nhà ấm áp với nhiều đồ ăn và tình yêu, chỉ để kết thúc cô đơn trên đường phố lạnh lẽo, buộc phải đi săn và bới rác để kiếm ăn. Con vật tội nghiệp giờ chắc phải tìm một nơi an toàn để ngủ, và may mắn lắm thì mới đủ ấm.

Hitoshi nở một nụ cười dịu dàng và trìu mến, khi con mèo khẽ kêu meo meo như một lời chào, quấn quanh chân hắn, rõ ràng đang thể hiện tình cảm với người đã trở nên thân thuộc với nó.

"Xem nào, có lẽ tao sẽ có thứ gì cho mày đây," tên tội phạm trẻ tuổi lẩm bẩm và đặt chiếc túi xuống sàn để tìm vài hộp thức ăn của mèo mà hắn đã để dành. Cho những con thú hoang ăn vẫn là việc gì đó hắn vô cùng thích thú, việc tốt duy nhất mà hắn có thể làm. "Đây rồi..." Hắn thì thầm và quỳ xuống, đưa cho chú mèo hoang đang đói lả vài miếng cuối cùng mà hắn có.

Nụ cười của Hitoshi nhanh chóng trở nên buồn bã và hoàn toàn biến mất khi con mèo bắt đầu kêu rừ rừ và dụi đầu vào tay hắn. Nó đã tin tưởng hắn rồi.

Hitoshi thở dài và vuốt ve đầu nó, trông hắn vô cùng đau khổ và tan nát cõi lòng.

"Tao thật tàn nhẫn làm sao...cho mày hi vọng về một mái ấm," hắn thì thầm, cảm thấy tồi tệ cho con mèo đang dụi người vào hắn, bộ lông mềm mại của nó thật dễ chịu và ấm áp. "Tao ước tao có thể mang mày về, nhưng mà... tao đã có một bé cưng cần được sự quan tâm và chăm sóc ở nhà rồi. Tao thật sự xin lỗi," Hitoshi nói khi hắn đứng dậy và xách cái túi đồ lên. Con mèo đứng lên bằng chân sau của nó và cố gắng có được vài miếng thức ăn khác mà không bao giờ tới nữa.

Hitoshi nhìn xuống con mèo, cảm giác đau đớn đâm thẳng vào tim hắn.

"Tao đoán tao là Midoriya của mày, hở? Thể hiện tình yêu và lòng tốt chỉ để bỏ mặc mày khao khát nhiều hơn? Tao khiến mày mong mỏi...để rồi nghiền nát chúng mà chẳng hề nghĩ ngợi. Đây là một cảm giác dằn vặt, phải không?" Shinsou thì thầm khi hắn tiếp tục bước đi, để lại con mèo ở phía sau.

Con vật tội nghiệp cố theo chân hắn một lúc nữa, nhưng nó sớm bỏ cuộc, ngồi xuống sàn bê tông lạnh lẽo và ẩm ướt, trông thật mơ hồ và lạc lõng.

Tất cả những gì mình cần là Izuku, Hitoshi nghĩ, chỉ muốn về nhà và chôn vào đống chăn ấm áp với Izuku trong vòng tay hắn. Mình sẽ không để một ai cướp lấy em ấy, không bao giờ để em ấy đi dù chuyện gì xảy ra.

Hitoshi yêu Izuku, hắn ta thực sự đã yêu, và rất hài lòng với việc cậu bị giam cầm, bắt đầu dần mất đi nhận thức với thực tại, ngày càng nghiện sự hưng phấn và khoái cảm, khao khát được hắn thao túng ngay cả khi cậu không chịu thừa nhận điều đó.

Shinshou nhắm cặp mắt màu tím khi hắn nhớ lại một trong những đêm gần đây, cái cách Deku đã nhượng bộ gần như ngay lập tức, muốn đánh mất chính mình trong cơn khoái cảm và quên hết đi. Cậu đã để Hitoshi chơi đùa với cơ thể dâm đãng ấy, thứ được tạo ra để yêu thương, âu yếm và chiếm đoạt. Hắn biết chính xác cách khiến cho Deku phải oằn mình run lên trong khoái lạc, rên rỉ và thở dốc kêu tên hắn trong cơn tuyệt vọng. Đôi lúc, hắn chỉ nằm bên cạnh Izuku, thì thầm những mệnh lệnh vào tai cậu khi chậm rãi vuốt ve cậu, khiến cho người anh hùng hoàn toàn đánh mất bản thân.

Thế nhưng, mỗi lần, hắn có thể thấy cái nhìn hổ thẹn và ghê tởm bản thân trong đôi mắt của Izuku sau khi lên đỉnh, tâm trí của cậu đã rõ ràng trở lại. Hắn biết Izuku không yêu hắn, ít nhất là chưa.

Mình đúng thật là tội phạm mà, nhỉ? Hitoshi thở dài trong đầu khi hắn đi đến cửa trước, rút ra một chiếc chìa khóa rỉ sét từ túi áo khóa của hắn để mở cánh cửa nặng nề.

Shinsou biết hắn đã ép buộc những cảm xúc và ham muốn của mình lên Midoriya, điều mà hắn đã đòi hỏi rất nhiều từ tù nhân của hắn, có lẽ là quá nhiều...nhưng hắn không thể ngừng được. Không, hắn không phải là tên tội phạm, hắn là một con quái vật, Hitoshi biết điều đó nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ đang tận hưởng hạnh phúc của mình ở nơi mà hắn luôn có thể tìm thấy chúng, và sớm thôi, Izuku sẽ khao khát tình yêu của hắn, muốn cảm nhận khoái lạc mà chỉ có hắn mới có thể trao cho em. Hắn muốn lạm dụng năng lực của mình lên Midoriya.

Hitoshi nghiến răng, nhìn về phía con mèo qua vai mình lần cuối trước khi bước vào trong, đóng cửa với một tiếng "cạch" nặng nề.

"Izuku, tôi về rồi đây," tên tội phạm mắt tử sắc thông báo khi hắn cởi áo khoác và giày ra, bước lên sàn gỗ lạnh lẽo. "Em có một ngày tuyệt vời chứ?" Hitoshi hỏi lần nữa khi hắn đi dọc hành lang ngắn dẫn vào phòng khách. Hắn biết Midoriya chắc là không trả lời được đâu, nhưng hắn cảm thấy khá hơn khi hỏi thăm bạn mình.

Căn hộ khá nhỏ chỉ với một phòng đơn cỡ vừa, có phòng tắm và một phòng bếp riêng biệt. Thế nhưng, nó vẫn là ngôi nhà cho cả hai[2] người bọn họ trong ba tháng gần đây và sớm thôi, Hitoshi chắc chắn rằng đúng lúc, hắn sẽ xoay xở để tìm một căn hộ lớn hơn cho họ, nơi Midoriya có thể cảm thấy thoải mái hơn.

[2] Ở đây tác giả ghi "ba người bọn họ" nhưng mình tính mãi vẫn không thấy người thứ ba đâu. Nếu tính cả em mèo thì cũng không phải lắm vì đoạn trước Shinsou đã dứt tình với ẻm rồi ụ ụ. Nên mình sửa thành "hai người".

Một nụ cười nhỏ và có phần mơ màng hiện lên trên đôi môi của chàng trai tóc tím khi hắn thấy Izuku ở chính xác nơi mà hắn đã để cậu ở đó, trên giường với hai tay bị trói sau lưng, một cái vòng xích quanh cổ cậu, dây xích gắn vào tường.

Trông em thật hoàn hảo Izuku, mong manh và tuyệt đẹp.

"Xin lỗi vì tôi đi hơi lâu, nhưng tôi phải mua vài món đồ trên đường về. Tôi có mua cho em trà Latte này," Shinsou nói khi hắn thả túi đựng hàng xuống sàn và bước tới chỗ Midoriya, ánh nhìn trong đôi mắt màu tím đầy ám muội, chiếm hữu và thương yêu. "Tôi biết em thích đồ ngọt như thế nào mà, tôi nghĩ cái này sẽ làm cho em vui lên một chút."

Nụ cười nhỏ trên khuôn mặt hắn tắt dần khi hắn thấy cậu trai run rẩy và khẽ cuộn tròn trên giường. Tù nhân của hắn quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Hitoshi. Tên tội phạm với đôi mắt màu tím thở dài và gãi gãi cổ, dời tầm mắt khi hắn thấy cổ và tay của bé cưng nhà hắn bị bao phủ bởi những vết tiêm, vài cái mới hơn, vài cái đã cũ. Tất cả những vết thương này đều đã lành, thế nhưng hắn hơi buồn rầu vì hành động của mình khi nhận ra rằng những vết sẹo kia cũng có trên cặp chân của Izuku, nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng bị đẩy sang một bên. Điều đáng chủ ý là chỉ có vài vết thương mới trên cơ thể của cậu. Đó là vì không còn cần đến chúng nhiều nữa.

Hắn bị buộc phải sử dụng thuốc làm tê liệt lên Midoriya sau khi cậu trai đã lấy lại ý chí để chiến đấu, gần như đã thoát khỏi hắn một lần.

Mình rất vui vì không cần phải sử dụng những thứ đó nữa, Hitoshi nghĩ khi hắn rút ra một ống tiêm nhỏ, nhìn nó. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng hắn, hắn biết hắn đang lừa dối chính mình, hắn thích sử dụng chúng... hắn yêu việc khiến cho Midoriya không thể làm được gì, để cơ thể cậu nằm dưới sự kiểm soát của hắn ngay cả khi không dùng năng lực.

"Midoriya?" Hitoshi nhẹ nhàng hỏi, nhưng cậu trai vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tường, quay lưng về Hitoshi. Cậu phớt lờ người bạn của mình, người đã rất tàn nhẫn cướp đi mọi thứ từ cậu. Cậu trông như một con búp bê, không có sự sống hay linh hồn, thế nhưng hơi thở mỏng manh cho thấy cậu vẫn còn ở đó.

Shinsou khẽ thở dài và ngồi xuống giường bên cạnh Izuku, tay hắn âu yếm mái tóc xanh rối bù. Hắn đã cho uống Midoriya một liều thuốc trước khi dùng quirk lên cậu để làm cho cậu ngoan ngoãn và yên tĩnh. Hắn ghét phải để người yêu của hắn ở một mình trong thời gian dài nhưng hôm nay là một trong những ngày đó.

"Em chắc hẳn đã một có ngày dài một mình ở đây. Nhưng giờ sẽ ổn thôi, tôi sẽ không đi đâu hết cho tới buổi tối ngày mai."

Midoriya vẫn còn vài tia lửa trong cậu, nhưng giờ nó chỉ đơn thuần là một đốm lửa le lói. Những ngày đầu đã trôi qua rất ổn, nhưng khi Deku nhận ra kẻ bắt nhốt cậu chẳng có cái ý định để cậu đi, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã chiến đấu, công kích hắn và hoàn toàn cố gắng điều khiển hắn...và cũng thành công. Nhưng, ba tháng là một khoảng thời gian dài và Midoriya bắt đầu bỏ cuộc, mất hết mọi hy vọng, tìm kiếm sự an ủi từ khoái cảm và quirk tẩy não. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Hitoshi biết hắn sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên hắn buộc phải dùng thuốc gây tê liệt ấy...cái lúc hắn đã gần như mất Izuku. Nó trở thành một lời nhắc nhở đau đớn về việc hắn không thể mắc một lỗi lầm nào hay khoan dung với tù nhân đáng yêu của hắn.

──────────────────────────────

Ba tháng trước

Hitoshi ngáp khi hắn đóng cánh cửa căn hộ, đá đôi giày xuống rồi bước vào phòng khách/phòng ngủ. Ban đêm thật là dài và hắn đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Chết tiệt, lần cuối hắn mệt đến thế này là khi nào ấy nhỉ, chẳng muốn gì hơn là trườn dưới tấm chăn và ôm lấy Deku, mùi hương, hơi ấm và giọng nói của cậu luôn khiến hắn trấn tĩnh lại.

Tạo một mạng lưới lừa đảo và mối quan hệ ở thành phố mới là một niềm đau. Thật khó để tìm thấy đúng người cho đúng việc và đôi khi cũng thật rắc rối để khiến họ ở dưới tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn đã bắt đầu thành lập một căn cứ tuyệt vời ở thế giới ngầm, giữa những tên tội phạm khác, thậm chí hắn không ra mặt nhiều. Bí mật chính là đồng minh của hắn và hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ chính mình trong bóng tối hết mức có thể, tránh xa khỏi mọi sự chú ý không mong muốn nào.

Sau khi hắn bắt Izuku, Hitoshi đã thay đổi bộ đồ của hắn một chút, trông khá hiểm ác với quầng thâm đen dưới mắt hắn do thiếu ngủ. Chỉ khi ôm Izuku trong vòng tay hắn mới có thể thực sự buông lỏng, nhưng ngay cả lúc đó, giấc ngủ hiếm khi tới. Hitoshi dành cả đêm lo lắng và sợ hãi thế giới thù địch này sẽ cướp Midoriya ngọt ngào của hắn đi vào lúc hắn buông lỏng cảnh giác.

Mình không biết mình sẽ làm gì nếu có ai đó tìm thấy mình và đe dọa sẽ cướp Deku khỏi mình, Hitoshi nghĩ, cặp mắt tử sắc của hắn trở nên đen tối và chiếm hữu ánh lên khi hắn thấy tù nhân của hắn nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, tay và chân cậu đều bị trói buộc bởi băng keo. Đôi mắt xanh lá hoàn toàn mơ hồ vì quirk của Shinsou. Mình đã làm tổn thương chúng...rất nhiều.

Hitoshi thấy chính mình thưởng thức Izuku hầu như mỗi đêm, dục vọng tràn ngập trong hắn mỗi khi hắn thấy người yêu đã bị trói của mình ngước nhìn hắn với cái nhìn vừa ngang ngạnh vừa sợ hãi trong đôi mắt to màu xanh lá đáng yêu.

Shinsou cắn môi dưới và trông khó xử với dấu hiệu của sự hối hận trong mắt hắn. Hắn cảm giác hơi tồi tệ khi để Izuku như thế này, nhưng cậu đã khá cố chấp và khó nhằn vào buổi sáng, nhiều lần nói với hắn cậu muốn về nhà như thế nào.

Thế nhưng, cái cảm giác tội lỗi ấy nhanh chóng tan biến và bị thay thế bởi ham muốn chiếm hữu đầy đen tối khi hắn nhìn vào tù nhân của mình. Izuku trông thật đẹp và mong manh với cả tay và chân đều bị trói lại; không thể nào thoát khỏi quirk của hắn. Nếu Shinsou muốn, hắn có thể gây ra một số tổn hại nghiêm trọng lên tâm lý với quirk của mình, nhưng hắn chẳng có ý định làm tổn thương người yêu như thế...tất cả những điều hắn làm là để tăng khoái cảm.

Hitoshi nhếch mép, biết rất rõ rằng nếu hắn muốn, hắn có thể chiếm Midoriya ngay tại đây và sau đó, khiến cho cậu trai cảm thấy sung sướng để cậu quên đi tất cả mọi thứ về gia đình và bạn bè mình.

Hắn cực kỳ yêu cái nhìn nhục nhã đan xen với dục vọng bất cứ khi nào hắn chiếm lấy Deku. Sự phản kháng của cậu trai nhanh chóng biến thành những tiếng khóc thút thít và rên rỉ vì khoái cảm cho tới khi tất cả những gì người tình của hắn có thể nghĩ tới là muốn nhiều hơn nữa, khóc kêu tên của kẻ bắt cóc cậu khi tên tội phạm tàn ác cuối cùng cũng để cậu lên đỉnh.

Em là anh hùng của tôi, và tôi là tội phạm của em, Deku. Chúng ta sinh ra là giành cho nhau, Hitoshi nghĩ khi hắn thưởng thức và say mê cảnh tượng trước mắt hắn. "Tôi yêu em nhiều tới nỗi thật đau đớn..." Có thể thao túng Izuku như thế này...hắn rất muốn thứ cảm giác của năng lực này. Cậu trai này gần như là thứ thuốc gây nghiện và hủy diệt nhất đối với Shinsou, khiến hắn làm những điều kinh khủng. Hắn lạm dụng cả hai và cả nguồn gốc sự si mê của hắn.

"Thật là tàn nhẫn khi để mặc em như thế này...nhưng đây là lỗi của em, em biết không Deku?" Shinsou ngẫm nghĩ và xoa gáy của mình, có chút lúng túng cười. "Giờ chỗ của em là bên cạnh tôi, Izuku...em biết đó," Hitoshi thì thầm trước khi cúi xuống trước Midoriya người trông tái nhợt ốm yếu với cả thân thể run rẩy vì lạnh. Với đôi mắt mơ màng, cậu trông mỏng manh dễ vỡ một cách hấp dẫn.

"Nhưng ổn thôi mà, tôi không giận nữa đâu. Tôi biết điều này rất khó với em và sẽ cần một khoảng thời gian. Tôi sẽ bù đắp cho em sau, được không?" hắn nói với một nụ cười trìu mến, dù đầy chiếm hữu và vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Izuku vài giây, ngắm nhìn vẻ đẹp của tù nhân hắn. Izuku thật là một thứ quý giá, "Tôi giải thoát cho em ngay đây," hắn thêm vào trước khi búng một cái khá đau lên trán của người anh hùng với ngón cái và ngón trỏ, cơn đau khiến Deku thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Một tiếng thở dốc nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi của Midoriya và cậu co giật khi được giải phóng khỏi sự giam cầm của quirk đó. Cậu chớp mắt vài lần và ngước nhìn về phía Hitoshi, người đang cười với cậu.

"Em hiểu vì sao tôi phải làm vậy mỗi ngày chứ?" Shinsou thì thầm và xoa đầu của Deku trước khi bàn tay đeo găng của hắn chạm vào cằm cậu, hơi nâng đầu của Midoriya lên để ép người anh hùng đã bị đánh bại phải nhìn vào cặp mắt tím của hắn, thứ lập lòe ham muốn cùng với tình yêu đầy đen tối và chiếm hữu. Nụ cười trên môi Hitoshi biến thành thứ gì đó tự mãn khi hắn cúi tới gần. "Để chắc chắn không ai có thể tổn thương em."

Nói đoạn, Hitoshi chiếm lấy đôi môi của Midoriya bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến, thứ sẽ chỉ khiến cho Shinsou thèm muốn nhiều hơn.

Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của tên tội phạm trẻ tuổi, Izuku đã đáp lại nụ hôn, với một chút rụt rè và sợ hãi. Những tháng qua là những tháng khó khăn với Izuku lần nào cũng chống trả hắn.

Thật đáng ngạc nhiên lẫn hoan nghênh (nếu phải nói là có một chút nghi ngờ) để người anh hùng sa ngã đáp lại tình cảm của hắn. Nụ hôn kéo dài một lúc và hai người thở nặng nề khi đôi môi của họ cuối cùng cũng tách khỏi nhau.

"Ừ, tớ hiểu mà Hitoshi, tớ chỉ là rất nhớ bạn của mình cậu biết chứ?" Midoriya thì thầm với vẻ phục tùng và đau khổ trên mặt cậu. Cậu giơ đôi tay bị trói với nhau lên, đôi mắt chán nản. "Cậu có thể gỡ những thứ này ra được không? Tay và chân của tớ đều đau...và ở đây rất lạnh," Izuku cầu xin với vẻ bại trận trên khuôn mặt. "Tớ chỉ muốn được ấm áp và quên tất mọi thứ về buổi sáng đi, Hitoshi."

Chàng trai cao hơn chần chừ một lúc, nhưng bất kỳ sự nghi ngờ nào mà hắn có cũng tan chảy khi hắn thấy Midoriya chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt lại trước khi hôn hắn một cách nhiệt tình. Bàn tay của tên tội phạm chạm vào hông Izuku và đáp lại nụ hôn một cách đói khát trong khi vuốt ve hông của cậu trai, lén lút vuốt ve vài cái qua lớp vải mỏng để trêu chọc Deku. Trước sự hài lòng của hắn, người anh hùng rên rỉ và biến đổi trong cái chạm của hắn, rõ ràng muốn nhiều hơn nữa. Khi đôi môi lần nữa tách ra, có một vệt đỏ mờ mờ trên má của Izuku và cậu trông hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Cậu rõ ràng chiến đấu với những giọt nước mắt trong vô vọng và xấu hổ, khiến cậu trông có sức quyến rũ hơn trong đôi mắt của Hitoshi. "Tớ xin lỗi về những gì đã xảy ra. Chỉ là điều này rất khó với tớ. Nên xin cậu đấy Hitoshi..."

Sau một hồi do dự, Hitoshi gật đầu và lấy ra một con dao lưỡi gập nhỏ, cắt bỏ những băng dính ở chân của Midoriya trước rồi tới tay.

"Chúng ta có thể đặt vài món ăn nhanh, rồi..." Hitoshi bắt đầu, chỉ là bất cứ điều gì hắn muốn nói đều nghẹn lại bên môi khi Midoriya di chuyển.

Khoảnh khắc tay mình được tự do, Izuku nhảy sang hành động như một con thú hoang. Đầu cậu đâm thẳng vào mặt Hitoshi hết sức có thể để khiến hắn mất phương hướng để mở một đường thoát khỏi cái lồng tù túng này.

Shinsou thét lên vì đau khi hắn ngã ngửa ra sàn gỗ lạnh lẽo, buộc phải bụm mặt mình trong giây lát vì cơn đau buốt và dữ dội tỏa ra khắp toàn thân.

Deku không chần chừ một giây nào, nhào tới... hay giống trườn hơn, một cách cuống cuồng và tuyệt vọng về phía cánh cửa, trông thật xa vời, gần như chẳng thể với tới được dù khoảng cách có thể khoảng 6 mét. Cơ bắp và khớp cậu đau nhức vì thiếu hoạt động, khiến mỗi một chuyển động vụng về và gần như đau đớn. Bị mắc kẹt ở một vị trí và nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo đã khiến cho cơ thể này phải trả giá. Sự ấm áp duy nhất cậu từng trải là với Hitoshi...và cơ hội duy nhất để cơ thể cậu có thể di chuyển là lúc làm tình với hắn. Cậu phải thoát khỏi địa ngục này.

Đừng nói gì với hắn, đừng nói một từ nào hết, Midoriya nhắc nhở chính mình trong cơn hoảng loạn tuyệt đối khi cậu cố gắng thoát khỏi nơi giam giữ mình một cách bất lực. Cậu cự tuyệt để cho Hitoshi có bất kỳ một cơ hội nào để theo túng mình một lần nữa. Cậu phải trốn khỏi Hitoshi càng xa càng tốt.

Thời gian chậm như rùa bò khi Hitoshi thấy Midoriya cố gắng đi đến cửa. Cặp mắt tử sắc của gã tội phạm trẻ mở to vì bất ngờ và nỗi khiếp sợ bóp nghẹt trái tim hắn. Nếu hắn không làm gì, hắn sẽ mất Deku mãi mãi.

"Không! Dừng lại! Midoriya!" Hitoshi thét lên, nghe có vẻ phẫn nộ cùng khiếp sợ. Hắn hầu như không cảm thấy cơn đau vì adrenaline dâng trào, nhưng hắn có thể cảm giác máu mũi của mình đang chảy. Dòng máu nóng hổi chảy xuống mặt hắn và nhỏ giọt xuống sàn gỗ.

Nhận ra những lời của hắn không thể tác động Deku, Hitoshi phát ra một tiếng gầm gừ và nhào tới một cách tuyệt vọng phía sau Midoriya, cố gắng bắt lấy mắt cá nhân của kẻ đang chạy trốn chỉ khi đầu ngón tay của Midoriya gần như chạm tới cánh cửa nặng nề mà sự tự do nằm ở phía sau đó.

Deku hoảng loạn khi cảm thấy Hitoshi nắm lấy mắt cá chân của cậu, móng tay của hắn đào xuống da thịt cậu đầy đau đớn. Rõ ràng người con trai kia không định để cho cậu đi, cả chết cũng sẽ không.

Midoriya người gần như không thể di chuyển khi cậu bị giam cầm, ngay lập tức mất thăng bằng và cảm thấy chính mình đập xuống sàn nhà bằng gỗ lạnh băng một cách đau đớn. Cú tiếp đất đó khiến phổi cậu chẳng còn tí không khí nào, cậu hổn hển, cố gắng bò về phía cánh cửa một cách tuyệt vọng.

Mình muốn về nhà, mình muốn gặp bạn bè nữa, mình không thể ở đây! Izuku nghĩ, cặp mắt trừng to với nỗi sợ hãi mà cậu đang trải qua. Tim cậu đập vào lồng ngực và cậu gần như không thể di chuyển được nữa. Giống như cậu bị mắc kẹt vào một trong những cơn ác mộng, nơi cậu bị truy đuổi bởi một con quái vật nhưng chẳng thể nào chạy được. Todoroki, Iida, Uraraka, Kacchan... All Might...mẹ.

"Izuku, dừng việc này lại, tôi không cho phép em rời khỏi tôi! Em là người duy nhất mà tôi có ở cái thế giới khủng khiếp này! Người duy nhất tôi quan tâm! Em không thể..." người con trai tóc màu chàm hét lên, sự điên loạn hiện rõ trong đôi mắt tím khi hắn trèo lên trên Izuku, ghim cậu xuống sàn nhà với thân hình cao lớn hơn. "Tôi không cho phép để mình cô đơn." Hắn thật mừng vì thân hình của mình lớn và nặng hơn Midoriya, người có sức mạnh cơ bắp rất đáng sợ. Thật may mắn cho tên tội phạm trẻ...những tuần không được sử dụng cơ bắp nhiều đã gây tổn hại cho người anh hùng, không thể sử dụng quirk của mình một cách hiệu quả nữa. Cậu đã sụt cân những tuần qua, không đáng kể lắm nhưng đủ để Hitoshi chế ngự cậu.

Deku tấn công và chiến đấu như một con thú hoang và theo một cách nào đó, đây là cuộc chiến sống còn của cậu. Nếu cậu không giành lại sự tự do bây giờ, Shinsou sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra lần nữa. Đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của cậu. Cậu cần phải thoát ra hoặc cậu sẽ đánh mất cả lý trí lẫn linh hồn của mình.

Cuộc vật lộn của họ chẳng có gì đẹp đẽ cả. Nó xấu xí, lộn xộn, bạo lực... được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng của cả hai bên. Đôi tay của Hitoshi chắc chắn sẽ để lại những vết bầm tím lên cơ thể của Midoriya.

Izuku thốt ra một tiếng thét tuyệt vọng, cào lên sàn gỗ, móng tay của cậu để lại một vệt dài trên tấm ván khi bị quật ngã và nỗ lực kéo cậu ra từ dưới Hitoshi người khóa đầu cậu lại, siết cổ tù nhân của hắn. Cậu muốn hét lên và mắng chửi Hitoshi, gào với hắn rằng điều này là sai trái và bệnh hoạn, nhưng nếu cậu làm thế, tất cả sẽ kết thúc. Bằng phép màu nào đó, Deku cố gắng chiến đấu để ngồi dậy, cố gắng ném Hitoshi ra khỏi cậu, nhưng tên tội phạm chỉ giữ cậu trong cái siết đến nghẹt thở, không chịu buông tay.

Hitoshi nghiến răng và mở chiếc túi nhỏ trong bộ đồ tội phạm đen tuyền của mình, cầm lấy một cây kim dài được đổ đầy chất lỏng trong suốt ở bên trong. Hắn ghét phải dùng tới phương án này...nhưng Izuku cự tuyệt nói chuyện với hắn và hắn buộc phải làm gì đó, nếu không hắn sẽ đánh mất thứ cuối cùng mà hắn có trên thế giới này. Hắn kéo nắp nhựa ra bằng răng của mình trong khi cố gắng kiểm soát cậu trai đang vật lộn. Hắn nhổ cái nắp xuống sàn, khiến nó nảy lên vài lần trước khi dừng lại phía trước cậu trai.

Đôi mắt xanh lục của Izuku trừng to trong nỗi kinh hoàng và hoảng loạn tuyệt đối khi cậu thấy chiếc nắp nhựa nhỏ, ngay lập tức nhận ra nó là nắp của một cái ống tiêm.

"Không...không! Bỏ tôi ra! Tôi muốn về nhà! Xin cậu Hitoshi! Chuyện này nên dừng lại ở đây, chúng ta không thể tiếp tục thế này được!" Midoriya kêu lên, nài nỉ người con trai kia để cậu về nhà và mặc dù Hitoshi nhận ra cơ hội sử dụng quirk nhưng hắn đã không làm, Deku cần phải học được rằng hành động của cậu dẫn tới hậu quả. "Tôi muốn về nhà, gặp mẹ và bạn của mình lần nữa!"

Hắn gần như cảm thấy tồi tệ cho cậu trai mắt xanh lục, gần như vậy.

"Ai đó...giúp tôi với," Izuku khóc trong tuyệt vọng, không thể bảo vệ chính mình. Cậu không thể đứng lên bằng chính hai chân của mình và vượt qua điều này. Cậu cần một sự giúp đỡ mà sẽ chẳng bao giờ đến.

"Xin lỗi Deku...tôi đã nói với em rồi, giờ nhà của em là ở đây với tôi. Em là con rối của tôi, kẻ thù bị tôi đánh bại mà tôi có thể hủy hoại, vấy bẩn và chăm sóc. Tôi yêu em vô điều kiện."

Cùng với đó, Hitoshi ép chặt ống tiêm vào cổ tù nhân của hắn với lực mạnh hơn cần thiết. Hắn muốn chắc rằng Deku sẽ nhớ điều này, học được rằng không có lối thoát nào cả. Midoriya thốt ra một tiếng thét kinh hoàng khi cậu cảm nhận cây kim bằng kim loại dài đâm thấu qua da rồi chìm sâu vào thịt, ép bất cứ chất lỏng ghê tởm nào ở trong ống tiêm vào máu của mình.

"Không!!" Izuku hét lên trong sự tuyệt vọng cùng cực. Cậu không hề có một manh mối nào dù là mơ hồ nhất về thứ thuốc đang được tiêm vào người mình và nó khiến cậu sợ muốn chết. Cảm giác bất lực và nỗi sợ nguyên thủy tăng sức mạnh cho cậu và cậu chiến đấu dữ dội, cuối cùng cũng đánh bật tên tội phạm ra khỏi mình, nhưng giờ đã quá muộn rồi, cậu biết điều đó. Cậu không thể nào rời đi được nữa. Midoriya nắm lấy cây kim vào kéo nó ra, ném nó đi với sự ghê tởm. Ống thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà vì va chạm, nhưng thứ thuốc đó đã ở bên trong Midoriya.

Phong thái của Hitoshi giờ đã thoải mái hơn, như thể biết hắn đã chiếm được chiến lợi phẩm và thú cưng của mình. Hắn chùi máu mũi bằng tay áo trước khi cười chế nhạo một cách xấu xa vào Izuku, người giờ không thể đi đâu được nữa.

Izuku cố gắng đứng lên, dù chỉ vài giây sau khi Hitoshi tiêm cậu, cậu vẫn có thể cảm thấy thứ chất ghê tởm đó chảy trong huyết quản, ảnh hưởng lên cậu. Cậu cảm giác choáng váng và không biết làm sao mà cử động của cậu bắt đầu chậm chạp. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, cậu bắt đầu thấy mọi thứ gấp đôi với thị lực nhanh chóng mất tiêu cự.

"Tôi sẽ không đứng lên nếu tôi là em, em sẽ làm mình bị thương đó Deku," Hitoshi nói với giọng điệu xấu xa, cặp mắt tím của hắn nguy hiểm nheo lại khi hắn quan sát công trình của mình. Cứ như thể hắn là động vật ăn thịt và Izuku một lần nữa là con mồi của hắn...và ôi hắn yêu làm sao việc săn đuổi anh hùng này, chiếm lấy em ấy, khiến em ấy nhận ra số phận đã bị định đoạt rồi.

Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt của tên tội phạm chuyển thành tự mãn và hắn khẽ khịt mũi khi hắn thấy Deku cố gắng đứng dậy và bước đi bất chấp lời cảnh báo của hắn. Người ta không thể không yêu sự ngoan cường và quyết tâm này...sức mạnh ý chí tuyệt đối. Shinsou trông chẳng có chút lo lắng nào cả; dù sao hắn cũng đã thử tác dụng của thuốc lên vài đối tượng thí nghiệm.

Hắn chầm chậm đứng dậy và im lặng quan sát cách đôi chân của anh hùng buông xuống bên dưới cậu, không thể mang lại sự tự do cho cậu. Deku ngã khụy xuống, hai tay ấn lên sàn gỗ lạnh lẽo. Những giọt nước rơi xuống mặt sàn lạnh băng; Midoriya không thể kìm nước mắt được nữa. Cậu biết mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn với cậu.

"Hitoshi, tôi không muốn đâu, xin cậu đấy," Izuku lẩm bẩm, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má khi giọng của cậu bắt đầu vỡ ra. "Tớ chỉ muốn về nhà thôi, Hitoshi làm ơn, hãy quay lại đi. Tớ sẽ quên hết tất cả về điều này và chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường! Cậu không thể...chúng ta không thể tiếp tục việc này được!" Izuku khóc, lần đầu tiên hoàn toàn mất kiểm soát trong suốt những tuần cậu bị giam cầm. "Tôi muốn kết thúc điều này."

Cơn thịnh nộ xoẹt qua khuôn mặt của Hitoshi, hắn thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu trai đã tê liệt với vài bước chân dài. Trước khi Deku có thời gian phản ứng lại, cậu lại thấy mình một lần nữa đối mặt với sàn nhà với bàn chân của Hitoshi dẫm trên lưng, ghim cậu xuống sàn.

"Sao em có thể đần độn như vậy Deku!? Chẳng có gì là quay lại với tôi hết!" Hitoshi gầm gừ với cậu trai đã tê liệt, đôi mắt hắn tràn ngập sự giận dữ và đau đớn. "Tôi chẳng thể quay về việc học của mình, không thể sau những gì tôi đã làm, em biết chứ! Chúng sẽ nhốt tôi vào tù hay thậm chí là tệ hơn," Shinsou giải thích, thở hổn hển và nghiến răng. Thật sự rất đau đớn. "Cuộc sống của một tên tội phạm là toàn bộ những gì còn lại mà tôi có và tôi sẽ tận dụng tối đa điều đó, cướp lại niềm hạnh phúc của mình bằng vũ lực nếu tôi phải làm thế," hắn tiếp tục và nhìn xuống Izuku với sự thấu hiểu trong mắt hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như ghét Izuku vì là tất cả mọi điều mà hắn muốn nhưng không thể. Hắn ghen tỵ, gần như muốn xé nát Deku...phá hủy tâm trí của cậu cho đến khi cậu là bé thú cưng hoàn hảo của hắn...ồ nó sẽ tuyệt vời làm sao.

Thế nhưng, nét mặt của thanh niên tội phạm ngay lập tức dịu lại khi hắn nghe tiếng Midoriya thút thít vì đau đớn và khó chịu, khiến hắn phải di chuyển giày của mình. Hắn không có ý làm cậu tổn thương...

Với một tiếng thở dài, Hitoshi cúi xuống và giúp Izuku ngồi dậy trước khi choàng cánh tay của mình quanh cậu trai nhỏ bé, kéo cậu vào cái ôm thật chặt như thể muốn xin lỗi. Cơ thể ấm áp và mùi hương của Deku làm hắn bình tĩnh lại, khiến hắn gần như ngay lập tức tha thứ cho cậu.

"Đồ ngốc..." Hitoshi lẩm bẩm khi ôm người yêu cũng là tù nhân của hắn và trong một lúc Midoriya có thể thề Shinsou đang run rẩy, như thể hắn sợ điều gì đó. Tên tội phạm vùi vào sau đầu của Izuku, cảm nhận mái tóc xanh lục mềm mại và ngọt ngào của cậu, mùi hương đó khiến đầu hắn hơi quay cuồng với dục vọng và ham muốn. "Tôi yêu em Izuku...hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này."

Cái ôm của hắn quanh cậu trai chặt đến mức gần như đau đớn.

"Tôi...tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu có ai đó cố cướp em khỏi tôi...tôi...tôi có lẽ sẽ giết chúng," Hitoshi lẩm bẩm. Nghe như thể hắn sắp phát điên.

Shinshou có thể cảm thấy được trái tim của Midoriya đang nện trong ngực cậu khi hắn ấn tay lên ngực của người anh hùng. Cậu trai chắc chắn là sắp lên cơn hoảng loạn và bắt đầu thở gấp. Đôi mắt cậu ngập nước mắt và cảm thấy thật chua chát về cách mọi thứ diễn ra. Một phần nhỏ trong cậu ước gì mình đã làm lơ Hitoshi như những người khác, nói với hắn hãy biến khỏi trường đi. Nếu cậu làm vậy, cậu vẫn sẽ ở cạnh bạn bè mình.

Izuku nhắm chặt mắt, có thể cảm thấy sự lo lắng và khiếp sợ thắt chặt quanh trái tim cậu khi cậu cảm thấy bàn tay của Hitoshi bắt đầu rong chơi. Chàng trai cao hơn vuốt ve ngực cậu và hai bên qua lớp vải mềm mại, tận hưởng sự ấm áp mời gọi hắn ôm người anh hùng sa ngã chặt hơn.

Hitoshi có thể cảm thấy ham muốn và dục vọng bắt đầu thiêu đốt cơ thể hắn lần nữa. Cuộc chiến vô vọng đã khiến tim hắn đập loạn xạ và hắn không thể không cảm thấy phấn khích về chiến thắng của mình. Hắn đã đánh bại Deku và điều này thật sự rất tuyệt vời và xứng đáng. Tù nhân của hắn cố gắng đào thoát, nhưng hắn đã bắt cậu lại, khước từ tự do của cậu. Hắn muốn dìm cậu vào bể dục, khiến cậu phải hối hận vì đã cố rời khỏi hắn.

"Em là của tôi Izuku," tên tội phạm trẻ tuổi thì thầm bên tai của cậu trai tóc xanh lục trước khi bắt đầu hôn quai hàm và cổ, một tay trượt vào bên trong áo Deku trong khi tay kia luồn vào quần cậu để vuốt ve.

Deku nghiến răng và có thể cảm thấy những giọt nước mắt sinh ra vì tuyệt vọng lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Bằng cách nào đó cậu biết cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chiếc lồng mà Hitoshi đã tạo ra cho cậu, nhưng thật đau đớn khi phải chấp nhận điều này. Cậu nhăn mặt và hít mạnh khi cảm thấy bàn tay của tên tội phạm chạm vào "cậu nhỏ" nhạy cảm của mình.

"Đừng khóc, anh hùng của tôi, sẽ ổn thôi mà," Shinsou ngân nga, tựa vào cổ cậu mỉm cười, vẻ mặt của hắn đầy tự mãn và chiếm hữu.

Deku có thể cảm thấy tim cậu thắt lại khi Shinsou quay đầu để chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu trong nụ hôn đầy say mê và ham muốn, cái mà cậu cự tuyệt đáp lại. Nhưng...nó thật đau đớn, Midoriya biết rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ mất toàn bộ lý trí và thấy chính mình lạc lối trong hưng phấn và khoái cảm, vui sướng làm và tuân theo mệnh lệnh của Hitoshi dù hắn có sử dụng quirk hay không.

"Đừng lo Deku, tôi sẽ không phạt em... nhiều đâu," tên tội phạm cười khúc khích khi bờ môi của họ tách ra, chỉ khiến cho chàng trai tóc chàm thèm muốn nhiều hơn. Hắn không bao giờ có thể thấy đủ từ Izuku, người có hương vị ngọt ngào khiến cho hắn tuyệt vọng say mê. Shinsou trao cho người anh hùng bị giam cầm một nụ hôn vội vàng nữa trước khi nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngửa xuống sàn nhà lạnh băng, hoàn toàn bất lực và mỏng manh.

Midoriya nhìn lên trần nhà tối đen và có thể cảm thấy trái tim đập mạnh trong lồng ngực cậu. Cơ thể cậu trở nên yếu dần mỗi giây trôi qua, khiến cậu hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.

"Hitoshi, làm ơn..." anh hùng cố cầu xin, nhưng giọng nói yếu ớt và ngọt ngào kia chỉ khiến tên tội phạm thèm khát cậu hơn. Người con trai tóc chàm thật sự rất muốn biến những tiếng thầm thì kia thành tiếng rên rỉ sung sướng và ngất ngây.

"Suỵt...ổn thôi mà Izuku, tôi sẽ không làm em đau đâu. Tôi sẽ khiến em sung sướng đến nỗi em sẽ quên hết tất cả mọi thứ, tôi hứa," Shinsou lẩm bẩm một cách chiến hữu, rồi nở một nụ cười nhẹ và có gì đó ngượng ngùng với Deku. Hắn đã có hơi cảm thấy tồi tệ khi làm như này với người bạn không thể di chuyển được của mình...nhưng rồi cậu lần nữa muốn thoát khỏi hắn. "Chúng ta là vấn đề quan trọng duy nhất, đúng không?"

"Shinsou...tớ..."

"Thư giãn nào bé cưng... em yêu tôi, phải không? Em muốn trở thành của tôi."

Ngay lập tức, cơ thể của Izuku thả lỏng chống lại ý chí của mình và cảm giác như cậu đang chầm chậm chìm vào làn nước ấm áp. Với mỗi lời thầm thì và mệnh lệnh, Hitoshi tăng sự giam cầm lên tâm trí của bạn mình, bóp méo và thao túng cảm xúc để khiến cậu bối rối và lạc lối. Người con trai cao hơn như một con quỷ, hủy hoại tâm trí và linh hồn cậu bằng lời nói, ham muốn sở hữu mọi thứ của cậu.

Mệnh lệnh của Shinsou gợi lên những cảm giác cậu không muốn cảm nhận. Cậu biết thứ tình yêu bại hoại mà cậu đã trải qua là bị ép buộc, nó thật đau đớn và sai trái, khiến cậu bị giằng xé và bối rối. Cậu nhìn bằng cặp mắt đẫm lệ khi Hitoshi cầm lấy tay cậu và kéo lên môi hắn.

"Tôi biết tôi không nên làm thế này, nhưng tôi chỉ không thể ngừng được. Em trông thật đáng yêu và mong manh đến nỗi tôi không thể cưỡng lại được," Hitoshi ngân nga khi hắn hôn những vết sẹo và những ngón tay hơi cong vẹo, nhẹ nhàng vuốt ve chúng với đôi môi mềm mại của mình trước khi để răng hắn nhẹ lướt qua làn da để khiến Midoriya nhăn nhó và run rẩy. "Em rất mạnh mẽ Deku, sẵn sàng phá hỏng những ngón tay của mình để với tới Todoroki. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Em không cần phải đau khổ vì lợi ích của người khác nữa,"

Izuku giống như một con quỷ sắc dục... cám dỗ hắn, kích động dục vọng không thể kiểm soát và đầy hủy diệt mà hắn chỉ đơn giản không thể kháng cự lại Deku. Hắn yêu sự cám dỗ ngọt ngào mà chỉ khiến hắn nghiện và tuyệt vọng hơn nữa.

"Chỉ cần nằm ở đó và tận hưởng điều này, trao cho tôi toàn quyền kiểm soát. Tôi sẽ khiến em vui sướng."

Những lời nói của Hitoshi ngọt ngào và tàn nhẫn, đẩy Midoriya ngày càng sâu hơn vào trạng thái thôi miên. Như là hình dáng mờ ảo của tên tội phạm ôm lấy linh hồn cậu, kéo cậu dần chìm sâu vào vực thẳm nơi cậu hoàn toàn đánh mất bản thân trong khoái lạc bại hoại. Cặp mắt lục bích mơ hồ của Izuku trở nên mơ màng khi cậu cam chịu những cái vuốt ve đầy nhục dục của kẻ giam giữ mình. Cơ thể ấm áp của Shinsou, đôi môi và bàn tay cùng lúc mang lại cảm giác vừa đúng đắn vừa sai trái, nhưng người anh hùng sa ngã cảm thấy mình nhanh chóng muốn nhiều hơn.

Toàn bộ là giấc mơ sao? Hay là một cơn ác mộng đây? Midoriya tự hỏi một cách vô vọng, chỉ để thở dốc khi Hitoshi đưa những ngón tay cong vẹo của cậu vào khuôn miệng ấm áp, liếm và mút chúng trước khi đặt những nụ hôn đầy thèm khát xuống bàn tay và cánh tay đầy sẹo của cậu.

Sao mỗi lần đều có cảm giác tuyệt vời như vậy? Tại sao mình lại tận hưởng điều này như thế?

Mỗi cảm giác giờ càng mãnh liệt hơn, đến nỗi cậu không thể di chuyển cơ thể mình. Cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp và lạnh lẽo, cả khoái cảm và nỗi đau.

Quần áo bắt đầu mang tới cảm giác ràng buộc và không thoải mái, khiến người anh hùng bị giam cầm không hài lòng và khổ sở. Dù rất xấu hổ, cậu cảm thấy mình cương lên, "cậu nhỏ" của cậu tuyệt vọng vì cái chạm của Hitoshi.

"Hê, nói với em rồi tôi sẽ khiến em sung sướng mà," Hitoshi cười thầm khi hắn thấy con mồi và tù nhân của hắn cương lên. Gò má Deku hơi ửng hồng và cậu thở nặng hơn, trông thật sự ngon lành và dâm đãng. Bàn tay hắn trêu ghẹo Izuku qua quần áo, khiến cậu rên rỉ một cách đáng yêu. "Tôi sẽ đảm bảo em không bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát lần nữa."

Rồi Shinsou nghiêng về phía Izuku và đè cơ thể nặng nề của hắn lên cậu trước khi chiếm lấy đôi môi của cậu với nụ hôn đắm đuối, một điều mà Izuku cảm thấy ghê tởm khi thấy mình đáp lại. Dục vọng trở thành mất kiểm soát, sức nặng của Hitoshi và cơ thể ấm áp ấy chỉ thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng và ham muốn cháy bỏng trong cậu. Tên tội phạm ấp ủ từng giây trong nụ hôn sâu thẳm, nồng cháy và đói khát, muốn nếm được hương vị thực sự từ tù nhân của mình.

Cả hai người họ trông như phát sốt khi họ buộc phải kết thúc nụ hôn vì thiếu dưỡng khí. Một sợi nước bọt kết nối môi họ vài giây thoáng qua. Bờ môi mềm mại, hơi đỏ của Deku gợi cảm hé mở, ngực cậu nặng nề lên xuống vì phấn khích và thiếu không khí.

"Em là người anh hùng tuyệt vời nhất mà người ta có thể hy vọng. Em tốt bụng, biết quan tâm, thật quý giá và hoàn hảo về mọi mặt," Hitoshi ngâm nga một cách trìu mến, chỉ dừng lại, nụ cười của hắn biến thành chiếm hữu và xấu xa. "Ồ, nhưng mà em chẳng phải là anh hùng gì nữa, chỉ là tù nhân của tôi thôi. Đó chỉ là giấc mơ hão huyền ngớ ngẩn cho em, thứ mà tôi đã đánh thức em dậy," Hitoshi tiếp tục với ánh nhìn mơ mộng trong đôi mắt đầy say mê. "Nhưng em có thể hạnh phúc khi vẫn là anh hùng của tôi, cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống lạnh giá và cô độc."

Bất chấp những lời tàn nhẫn của hắn, hay có lẽ chính vì chúng nên Izuku khẽ rên rỉ khi Shinsou trượt tay vào quần cậu một lần nữa để vuốt ve cậu. "Em thuộc về tôi, Deku...em là của tôi để tôi thao túng và chăm sóc em. Em quá thuần khiết với thế giới đầy khủng khiếp ngoài kia," chàng trai cao hơn ngân nga với ánh nhìn đầy chiếm hữu trong cặp mắt tử sắc. "Tôi sẽ bảo vệ em khỏi nó."

Midoriya hít mạnh khi Hitoshi bắt đầu kéo chiếc quần mềm mại và ấm áp đó ra để lộ phần thân dưới của cậu ra ngoài không khí lạnh lẽo.

"Tôi là một tên tội phạm, và tôi sẽ giam cầm em cạnh tôi miễn là tôi có thể...dù là cả tháng, năm hay thập kỷ. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Tâm trí em là của tôi để hủy hoại và thao túng," Hitoshi nhắc nhở cả hai khi hắn lột quần lót của Izuku xuống để lộ cậu nhỏ nửa cương của cậu, đang nóng lòng muốn được chú ý.

Deku đỏ bừng mặt và nâng đầu mình lên đủ để nhìn người bạn đang cười nhăn nhở với mình.

"Em thật đáng yêu Izuku. Chỉ cần nhìn em tuyệt vọng làm sao vì những cái chạm và tình yêu của tôi," tên tội phạm cười khúc khích khi hắn bỏ hết quần và đồ lót của tù nhân hắn, bỏ mặc chúng bị lãng quên trên sàn gỗ. Thật xấu hổ cho Izuku, cậu đã tiết dịch nhờn, chỉ để cho thấy cậu khao khát tới mức nào. "Em luôn chống cự rất nhanh, nhưng sự thật là em khao khát khoái cảm này, có đúng không?"

"Hitoshi," Deku thì thầm, để rồi thở dốc và run rẩy trong khoái lạc khi Shinsou cúi xuống để chiếc lưỡi ấm nóng của hắn vuốt ve trục của thú cưng nhà hắn, kiếm được vài giọt chất nhờn với vài cái liếm ướt át. Hơn cả sự hài lòng của tên tội phạm, Izuku yếu ớt lắc hông, rõ ràng muốn nhiều hơn. Hitoshi nhanh chóng thưởng cho hành vi của bạn tình bằng cách ngậm cậu bé của Izuku vào miệng, mút và liếm cậu một lúc.

Chẳng mấy chốc, cậu trai thở dốc và cố gắng lắc hông dù cậu chẳng có mấy sức lực. Bằng cách nào đó cậu thấy bệnh hoạn khi dùng chút năng lượng ít ỏi mà cậu có như thế này, nhưng khuôn miệng của Hitoshi vô cùng tuyệt, xé nát chút phòng bị còn lại của cậu. Đôi mắt xanh lục của Deku nhắm lại khi Shinsou nắm lấy đùi cậu để giữ vững hơn. Cậu không thể chạy thoát khỏi khoái cảm này được và cậu cũng không còn muốn nữa.

Thế nhưng, chỉ khi Midoriya có thể cảm nhận khoái cảm bắt đầu tăng dần lên tới cao trào, Hitoshi lùi lại khiến cậu thèm muốn nhiều hơn. Hắn liếm môi rồi cười nhếch mép với cậu trai bối rối.

"Hừm...em ngon tuyệt Deku ạ, nhưng tôi không nghĩ em xứng đáng với thứ này bây giờ," Shinsou trêu chọc cậu, vẻ mặt của hắn gần như bạo dâm. Ồ, hắn yêu làm sao khi thấy Deku quằn quại, bất lực để làm bất cứ điều gì vì khoái cảm của mình. "Em thật đáng yêu. Em biết chứ, tôi hơi bị cám dỗ khiến em như thế này như một sự trừng phạt," tên tội phạm ngân nga, lười biếng vuốt ve tù nhân của mình, người đang rỉ những giọt tinh lên ngón tay khéo léo của hắn. "Em thích điều này chứ? Nằm ở đây, trên sàn nhà lạnh lẽo, tuyệt vọng vì những cái chạm của tôi?"

Midoriya khẽ thở và nhắm mắt lại, không thể chống lại tác dụng của thuốc hay quirk lâu hơn nữa. Cậu đã từ bỏ toàn bộ sức mạnh cho kẻ giam giữ cậu và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Hitoshi, không có điều gì quan trọng khác trên thế giới này. Cậu gần đến mức cầu xin và nài nỉ người đàn ông kia chiếm lấy cậu.

"Nhưng tôi nghĩ điều này quá tàn nhẫn, dù sao tôi cũng đã hứa là sẽ khiến em thấy thoải mái," chàng trai tóc tím kết thúc và mở thắt lưng.

Những ham muốn và nhu cầu cậu dành cho Hitoshi đã trở nên không thể chịu đựng được và buộc phải gạt bỏ mọi logic và lý trí. Cậu thấy mình ở dưới đáy vực thăm thẳm, hoàn toàn quên hết khao khát thoát khỏi đó, khát khao ấy đã bị thay thế bằng ham muốn tuyệt vọng vì khoái lạc đầy bại hoại mà chỉ có Shinsou mới đem tới cho cậu.

Cậu bị mắc kẹt trong bóng đêm, bị xiềng xích và khóa cổ với Hitoshi cầm đầu dây xích. Cậu ngồi dưới chân của tên tội phạm, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được sung sướng và thỏa mãn.

"Hitoshi...làm ơi, em muốn. Em cần anh," Midoriya thấy chính mình yếu ớt cầu xin. Những câu từ như những nhát đâm từ một con dao sắc nhọn, gặm nhấm và hủy hoại lòng tự trọng của cậu, nhưng cậu không thể ngừng được.

Shinsou cười hạnh phúc, dù có một chút chế giễu. Một nụ cười đáng sợ hiện trên khuôn mặt hắn với cặp mắt lấp lánh ham muốn chiếm hữu. Hắn muốn xích Midoriya lại và giấu cậu khỏi thế giới này.

"Ừ thì vì em đã cầu xin thật tử tế. Hê, tôi thậm chí còn chưa sử dụng quirk đâu đấy. Em thật sự quá quý giá Deku ạ."

Chàng trai cao hơn lấy một lọ dầu bôi trơn nhỏ từ một những túi của bộ đồ. Hơi thở của Midoriya nặng nề hơn và cậu có thể cảm nhận được một sự phấn khích dâng trào chạy dọc sống sống lưng khi kẻ giam cầm cậu cho cậu xem lọ dầu với nụ cười trêu chọc trên môi hắn. Hắn mở ra và đổ một ít chất lỏng có mùi thơm ngọt ngào vào những ngón tay dài và khéo léo của hắn.

"Thư giãn nào Izuku, tôi cần phải chuẩn bị cho em một chút," Hitoshi ngân nga và Izuku thấy mình phục tùng, ham muốn và dục vọng làm lu mờ lý trí của cậu.

"Hitoshi..." cậu trai tóc xanh lục thì thầm và tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng mà người bạn làm cho cậu bằng bàn tay không của hắn. "Em muốn anh."

"Hê, thật là những lời nói đầy cám dỗ nhưng em cần phải kiên nhẫn," Shinsou cười khúc khích, thưởng cho những câu từ ngọt lịm của Midoriya vài cái mơn trớn đầy nhục dục trước khi đẩy những ngón tay phủ đầy dầu bôi trơn vào bên trong người anh hùng đã sa ngã. Hitoshi dỗ dành tù nhân của hắn khẽ yên lặng khi cậu trai thút thít và hơi căng thẳng bất chấp thuốc và quirk.

"Ai sẽ quan tâm em và khiến em cảm thấy như thế này nếu em chạy trốn chứ?"

Một tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ đôi môi của Deku và cậu thậm chí hơi cong lưng mình khi những ngón tay của kẻ giam cầm cậu ấn vào tuyến tiền liệt trong cậu, khiến cậu co giật vì khoái cảm và thấy chóng mặt.

Sướng quá, Deku nghĩ, cơ thể run rẩy một chút. Mình muốn nhiều hơn.

Dù cho bao nhiêu lần Hitoshi làm vậy với cậu đi chăng nữa, nó luôn lạ lẫm, nhưng cậu đã học cách mong đợi khoái cảm cái đã giúp đỡ cậu.

Hitoshi cười, lặp lại động tác một lúc, vuốt ve chỗ nhạy cảm kia để làm cho tù nhân của hắn thoải mái. Trong vài tuần họ ở cùng nhau, hắn đã hiểu rõ về cơ thể của Izuku, biết chính xác nơi chạm vào và vuốt ve để khiến cho anh hùng dễ thương này phải đầu hàng.

Cuối cùng, sau một lúc rất lâu đối với Midoriya, Hitoshi lấy ngón tay ra, lau sạch chất dầu với một chiếc khăn tay trước khi vứt nó đi.

"Tôi nghĩ giờ em đã sẵn sàng cho tôi rồi, Deku," chàng trai cao hơn trìu mến ngân nga và thở dài như mong đợi khi hắn cầm lấy đùi của Izuku, kéo cậu lại gần hơn. "Tôi muốn em yêu điều này, rên rỉ tên tôi trong cơn khoái lạc. Tôi muốn em biết rằng em chỉ thuộc về tôi thôi."

Cậu thanh niên bị tê liệt ngừng thở khi cậu cảm nhận được Hitoshi ấn dương vật của hắn vào mông cậu, sẵn sàng chiếm lấy cậu. Cậu thực sự rất muốn điều này đến nỗi gần như đau khổ.

"Em là tất cả của tôi," Hitoshi thì thầm đầy chiếm hữu khi hắn đâm vào Izuku, khiến cậu trai cong lưng và yếu ớt oằn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Tên tội phạm thở dốc và rên nhẹ khi hắn tận hưởng cảm giác ấm áp và chặt chẽ bao quanh dương vật của hắn. Cho dù hắn đã làm Izuku bao nhiêu, hắn không bao giờ thấy đủ.

Một nụ cười nhỏ và có gì đó đáng sợ hiện trên đôi môi của Hitoshi khi hắn bắt đầu chầm chậm đâm vào trong người anh hùng đã sa ngã, người nhắm chặt mắt lại, tập trung duy nhất vào khoái cảm. Shinsou có thể cảm thấy hắn càng thêm hưng phấn vì cảm giác sức mạnh và kiểm soát. Izuku là của hắn, riêng mình hắn mà thôi. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với cậu và điều này thật tuyệt vời.

Izuku tội nghiệp đã cố hết sức để ngăn những tiếng thút thít và thở dốc, nhưng khi những cú đâm của chủ nhân cậu bắt đầu sâu hơn và càng thêm đòi hỏi, Midoriya thấy chính mình không thể giữ yên lặng được nữa.

"Cảm giác em bao quanh tôi thật tuyệt, Deku," Shinsou ngân nga, cặp mắt màu tím bắt đầu mơ màng vì khoái lạc. "Không tuyệt sao khi tôi bên trong em? Hãy để tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em."

Hắn đẩy nhanh tốc độ, muốn khiến cả hai đều sung sướng.

Trong một khoảnh khắc, căn hộ nhỏ bé im ắng hẳn đi, chỉ có những tiếng thở dốc, tiếng thút thít và thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ, xua đuổi sự yên tĩnh nặng nề, không thể chịu nổi.

Hitoshi thô bạo nắm lấy hông của Izuku, muốn ôm chặt lấy cậu khi những lực đẩy của hắn trở nên sâu và dữ dội hơn. Hắn rất muốn người bạn của mình. Hắn biết hắn đang lợi dụng Deku và hành hạ sức mạnh của cậu, và hắn yêu điều đó.

Một nụ cười săn mồi và nguy hiểm hiện lên đôi môi của Shinsou khi hắn thấy thú cưng của hắn rỉ càng nhiều dịch nhờn. Cậu rõ ràng sắp đạt khoái cảm của mình.

"Em không biết mình trông dâm đãng thế nào đâu," Hitoshi thì thầm khi hắn đâm mạnh và nhanh dương vật của mình vào Izuku, tốc độ ấy khiến cho cậu trai đã tê liệt bất lực thở dốc trên sàn nhà. "Số tiền mà kẻ nào đấy như Shigaraki sẽ trả cho tôi để có cơ hội được làm thế này với em..." tên tội phạm trẻ tuổi ngẫm nghĩ, chỉ để lắc đầu xua đuổi những ý tưởng ấy đi. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy với em."

Deku thậm chí còn không thể nghe thấy những lời tàn nhẫn của Hitoshi, cậu hoàn toàn đã đánh mất chính mình trong khoái cảm và vực thẳm, chỉ có thể tập trung vào người tình của mình và khoái lạc nhanh chóng trở nên quá sức chịu đựng.

Chàng trai tóc chàm cũng gần đạt đến đỉnh và Izuku có thể thấy vài giọt mồ hôi chảy xuống trán hắn.

Không một lời cảnh báo, chàng trai cao hơn cúi xuống hôn tù nhân và tình yêu của mình, người nhanh chóng đáp lại nụ hôn, sự thèm khát của cậu kết nối với Hitoshi. Cậu cần điều này và dấu hiệu của sự tuyệt vọng trong hành động của Izuku gần như đủ để khiến tên tội phạm lên đỉnh, nhưng hắn đã nhẫn lại, muốn đạt tới cao trào cùng lúc với thú cưng của mình. Lưỡi của họ mơn trớn lẫn nhau và không một ai trong số họ muốn dừng nụ hôn nóng bỏng này lại, cái chỉ khiến cho họ càng thêm khao khát và tuyệt vọng hơn. Khi họ cuối cùng cũng buộc phải ngừng lại vì thiếu dưỡng khí, cả hai họ trông như phát sốt với ánh mắt như say và mơ màng. Như thể cả Hitoshi cũng bị ảnh hưởng bởi quirk của hắn.

"Tôi muốn em ra cùng tôi, Izuku," chàng trai tóc chàm thầm thì trước khi đâm sầm đôi môi mềm mại của mình lên môi bé cưng của hắn, không thể nếm đủ được.

Cả hai họ đều là mớ hỗn độn quằn quại trên sàn, Deku còn hơn cả Hitoshi, người nhắm những cú thúc của mình để hắn có thể liên tục đâm vào chỗ nhạy cảm khiến Deku bất lực rên rỉ. Hắn muốn khiến cho anh hùng thấy sung sướng, khiến cậu nghiện khoái cảm mà chỉ có hắn mới có thể cho cậu. Izuku hoàn toàn cảm thấy bất lực, không có chút sức nào để vùng vẫy hay thoát khỏi nụ hôn này, không phải là thứ cậu muốn. Cơ thể và tâm trí cậu đã bị nhấn chìm trong khoái lạc và cậu không muốn điều này kết thúc.

Cậu không thể nhịn được nữa và vài cú thúc mạnh mẽ, gần như dữ dội cuối cùng của Hitoshi đẩy cậu đến bờ vực. Cậu khẽ rên rỉ vào nụ hôn đầy đòi hỏi và nhắm chặt mắt lại. Cơ thể tê liệt của cậu hơi căng thẳng khi cậu đến, chút lý trí còn sót lại đã bị cuốn đi bởi cơn sóng cực lạc. Tâm trí cậu trống rỗng, thứ quirk kìm kẹp lấy cậu kết thúc khi cậu bắn những giọt tinh ấm nóng lên bụng mình.

Tiếng rên rỉ hoàn toàn đầy tội lỗi cùng với dương vật được thít chặt đủ để khiến Hitoshi lên đỉnh. Deku rên rỉ vào nụ hôn khi cậu cảm thấy tinh dịch ấm áp của Hitoshi lấp đầy cậu.

Cơ thể của chàng trai cao hơn căng lên và hắn hôn Midoriya qua đợt cao trào dữ dội, rồi lùi lại và vùi mặt vào cổ Deku để hôn và gặm cắn làn da nhạy cảm của cậu.

Cảm giác lười biếng nhanh chóng theo sau và Hitoshi thấy chính mình đổ sập lên cơ thể của người anh hùng vẫn đang trên chín tầng mây.

Thế nhưng, nhưng thường lệ, sự suy sụp nhanh chóng tới và chàng trai mắt tím có thể thấy cảm giác xấu hổ của linh hồn tan nát và sự ghê tởm chính mình thay thế dục vọng và khao khát trong cặp mắt lục sắc của Midoriya, thứ đã lấy lại được sự sắc bén...ngay cả khi chúng mất đi nhiều ánh sáng.

Trong một lúc, họ chỉ nằm trên sàn nhà lạnh băng với Shinsou nằm phía trên Deku, cả hai người thở nặng nề.

Sau khoảnh khắc đó, chàng trai tóc chàm kéo ra khỏi người tình của mình và lăn xuống nằm bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc xanh mềm mại của cậu. Ngay lúc đó, Izuku ước gì cậu có thể khiến mình biến mất khỏi cuộc đời này, để ôm chặt sự lãng quên đã cám dỗ cậu rất nhiều trong những lúc như thế này.

Deku cảm thấy đôi môi của Hitoshi vuốt ve tai mình và cậu có thể nói hắn đang cười mỉa.

"Em là anh hùng như vậy sao...nhưng ổn thôi, tôi yêu em bất chấp mọi vết nhơ của em."

──────────────────────────────

Notes:

Ôi, chương này lộn xộn quá đi. Tôi có tới 5 bản thảo khác nhau cho tới khi tôi chọn bản này.

Hitoshi đã kết thúc một cách xấu xa như vậy đó. Tất cả là lỗi của bài Vantablack bởi Perturbator! Tôi cứ nghe nó suốt trong khi viết chương này.

Tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục điều này vượt ngoài kết thúc phần 2, Hitoshi sẽ thực sự giết ai đó mất.

...Tôi muốn bức tranh nào với Shinsou cầm ống tiêm trên tay ghê. Hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top