Chương 2: ⌈ H ⌋ Tâm trí

Cảnh báo!!! Có H có H có H


---


Izuku có thể cảm nhận cái lạnh lẽo của sự lo lắng, sợ hãi xoắn lại, cuộn quanh trái tim cậu khi cậu thấy chính mình bị kosei mạnh mẽ của Hitoshi ảnh hưởng. Cậu bị giam cầm trong chính cơ thể của mình, tâm trí đã bị Shinsou xâm chiếm để hắn có thể giữ cậu ở lại.

Tuy nhiên, lần này cảm giác có gì đó khang khác. Ở trong cuộc thi đó, tất cả những gì Hitoshi làm là ra lệnh cậu phải bước ra khỏi vạch của sàn đấu. Đó chỉ là một mệnh lệnh đơn giản, nhưng lần này có cả một nhu cầu tình cảm trói buộc cùng với mệnh lệnh này. Hắn khiến cho Midoriya muốn được ở lại.

"Không...tớ....đừng...Dừng lại Hitoshi, làm ơn" Izuku gắng nói khi cậu cố vùng vẫy chống lại mệnh lệnh từ của bạn cậu. Cậu thấy Shinsou hoàn toàn thoải mái khi quan sát cậu và một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cho thấy hắn đang vô cùng thưởng thức màn biểu diễn này. Nhìn Midoriya gắng gượng, chống lại sự kiểm soát của hắn quả là một cảnh tượng thật đẹp.

Izuku đã là người bạn duy nhất của hắn trong những ngày u ám sau sự cố ở căn tin...người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của hắn và trò chuyện với hắn. Giờ đây Izuku chạy vào hang ổ của hắn, hắn sẽ không để cho cậu đi. Cậu thuộc về một mình hắn.

Deku ôm lấy đầu mình, móng tay đào sâu vào da đầu khi cậu cố gắng tự giải thoát khỏi mệnh lệnh nhưng nó không hoạt động. Cậu muốn chạy và trốn thoát nhưng thực tế thể chất cậu không thể. Tâm trí cậu bảo chạy đi nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Cảm giác như có hàng chục cây đinh đóng vào tâm não mình, cố ép cậu quy phục yêu cầu. Muốn... Thật là một cảm giác thật mạnh mẽ.

"Thật là đáng buồn. Em sẽ không ở trong tình huống như thế này nếu em hành xử như những kẻ khác, không bao giờ nói chuyện với tôi...không chấp nhận sự hiện diện của tôi," người con trai tóc màu chàm lẩm bẩm và xoa cổ của mình khi hắn liếc qua. "Tôi sẽ đuổi em đi nếu em làm thế..." Giờ khuôn mặt Hitoshi hơi đỏ, đôi mắt mơ màng vì tình yêu mà hắn dành cho người anh hùng. "Nhưng em vẫn muốn trở thành bạn của tôi ngay cả sau vụ ở căn tin, sau khi tôi gần như giết chết tên đó. Em thật quý giá và hoàn hảo đến mức tôi không thể chịu được cái ý tưởng sẽ mất em. Em thật sự là anh hùng của tôi."

Không, mình không muốn ở lại đây...hay là muốn? Izuku nghĩ trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn khi cậu thấy tâm trí mình lạc trong sự mơ hồ quen thuộc. Cảm giác như thể hình dáng thanh tao của Hitoshi đang yêu thương ôm lấy cậu, từ từ trói buộc cậu trong khi thì thầm những lời nói tẩm độc với cậu cho đến khi cậu không còn có thể điều khiển cơ thể của chính mình nữa. Những ngón tay của Hitoshi chìm sâu trong tâm trí cậu, bóp chặt lấy linh hồn cậu. Cậu đang từ bỏ toàn bộ quyền kiểm soát cho người bạn của mình, người giờ có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với cậu.

Deku nhanh chóng thua cuộc chiến này và chẳng mấy chốc cảm giác thật sai lầm khi suy nghĩ về việc rời người con trai kia. Nơi của cậu là ở đây với hắn. Nếu cậu không nhanh chóng làm gì đó, cậu sẽ mất cả sự tự do và ý chí của mình.

Mình cần dùng cơn đau để thoát khỏi sự giam giữ của cậu ấy...Izuku nghĩ, chuẩn bị giải phóng One For All. Tòa nhà cũ này trông không quá chắc chắn và cậu có một cơ hội để làm sụp nó xuống xung quanh họ, nhưng đây là một sự mạo hiểm mà cậu sẵn sàng chấp nhận. Cậu biết mình có thể làm điều đó, dù gì thì cậu đã phá vỡ hiệu lực của kosei này một lần trước đó rồi.

Tớ sẽ đem cậu trở về với tớ, Shinsou. Cậu vẫn có thể trở thành một anh hùng. Tớ sẽ giúp cậu.

Hitoshi hơi nhướn lông mày lên khi hắn thấy người bạn cũng như là con mồi của mình rõ ràng vùng vẫy chống lại tác dụng từ kosei tuyệt vời của hắn, nhưng hắn trông không quan tâm hay lo lắng một chút nào.

"Không có ích gì đâu, Deku, tôi không thể để em đi, nên dừng chiến đấu với nó đi," Hitoshi thì thầm và trông hơi ngượng ngùng khi hắn chà cổ mình. Trong sự ảo tưởng của hắn, Izuku gần như lập tức rơi vào sự kiểm soát của hắn, gần như muốn nó, thèm khát nó. Nhưng giờ hắn cuối cùng cũng có Deku...nó lại không như vậy.

Shinsou biết những điều hắn đang làm không thể được tha thứ...nhưng hắn nhanh chóng quẳng cái sự quan tâm ấy đi. Không có đường để mà quay lại nữa. Izuku đã tìm đường trở lại với cuộc sống của hắn và hắn sẽ không để cậu đi như hắn đã từng làm nhiều lần trước đây. Lần này, hắn đảm bảo rằng Midoriya sẽ ở đây với hắn.

Vẻ mặt xấu hổ đã bị một nụ cười đáng sợ, sở hữu, mơ mộng và đen tối gạt đi. Cảm xúc thực sự của hắn đang trào dâng lên, đẩy bất kỳ sự thương cảm hay hối hận nào mà hắn vẫn cảm thấy được sang một bên. Nếu hắn không chiếm lấy Deku, kẻ khác sẽ...và hắn từ chối để điều đó xảy ra. Hắn đã cảm thấy một chút tồi tệ, nhưng hắn quyết định nắm lấy hạnh phúc của mình ở nơi mà hắn có thể tìm thấy nó, ngay cả khi phải trả giá cho sự hạnh phúc của người khác. Cuối cùng hắn cũng có thể vui vẻ và đúng lúc này Izuku cũng sẽ như vậy.

Nụ cười kỳ quái và đôi mắt sáng ngời kia nói cho Midoriya biết, rằng cậu phải thoát ra nhanh chóng, nếu không cậu sẽ bao giờ gặp lại bạn bè của cậu nữa. Hitoshi muốn sở hữu tâm trí, cơ thể và linh hồn cậu.

"Tôi sẽ không để em thoát khỏi sự kiểm soát của tôi đâu," Shinsou thì thầm, giọng hắn nặng nề với ý muốn chiếm hữu Deku. "Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi lần nữa."

Hitoshi biết* Izuku là của hắn...không thể trốn thoát và không có một ai tới để cứu cậu. Hắn sẽ giấu cậu đi và nâng niu cậu mãi mãi; hắn sẽ bảo vệ anh hùng của hắn khỏi thế giới tàn nhẫn đã làm tổn thương cả hai người.

"Đừng làm mình bị thương, Izuku..." một mệnh lệnh khác được đưa ra, sự phấn khích và ham muốn lộ rõ trong giọng điệu của Hitoshi. "Đừng có nghĩ về nó."

Trong nháy mắt, Midoriya dừng lại, buông lỏng cơ bắp của cậu ngay lúc cậu sắp sửa búng ngón tay của mình.

Chàng trai tóc tím phải cưỡng lại sự thôi thúc cắn môi mình khỏi kích thích và dục vọng khi hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Deku. Sớm thôi hắn sẽ biến cái nhìn sợ sệt đó thành một thứ đầy tình yêu và hiến dâng. Hắn ngưỡng mộ Izuku rất nhiều, sẵn sàng khiến chính mình bị thương để chiến đấu và giúp đỡ người khác. "Không cần phải sợ Midoriya, tôi sẽ không làm em đau...không một chút nào đâu. Nên chỉ cần bỏ cuộc và thư giãn."

Cuối cùng, Deku đã thua cuộc đấu tranh vô ích với kosei của Hitoshi. Tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là sự tuyệt vọng khi cơ thể cậu thả lỏng chống lại ý chí cậu. Đôi mắt xanh lục của cậu mất đi ánh sáng và trở nên mơ màng, mơ hồ. Izuku không còn kiểm soát được nữa; cậu đã hoàn toàn từ bỏ tâm trí cho Hitoshi người chỉ có ý định đen tối với cậu.

Không không không, Midoriya nghĩ trong kinh hoàng khi cậu thấy mình bị mắc kẹt trong cơ thể cậu, không thể làm gì với tình cảnh hiện giờ của cậu. Mình không muốn thế này.

Sau một lúc ngắm nhìn khung cảnh đáng yêu, Shinsou cười nhếch mép và nâng tay hắn lên một chút. "Đến đây, Izuku," người con trai mắt tím ra lệnh, giọng điệu dễ chịu và bình thản, như thể trấn an Izuku rằng mọi thứ giữa họ rồi sẽ ổn thôi, rằng hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Người anh hùng thấy chính mình đang ngoan ngoãn bước về phía chàng trai cao hơn như một con rối nhỏ bé. Những bước chân của cậu chậm rãi và mỗi một bước có cảm giác thật nhức nhối, nhấn mạnh sự thật rằng cậu không còn kiểm soát được nữa; cơ thể và tâm trí cậu là để Hitoshi làm khi hắn thấy thích hợp.

Không lâu sau, cậu bé bị điều khiển thấy chính mình đứng ngay trước mặt tên tội phạm người nhìn chằm chằm vào tù nhân của hắn với ánh nhìn mơ mộng trong đôi mắt và nụ cười hạnh phúc, dẫu có một chút đen tối trên môi hắn.

Izuku có thể cảm thấy trái tim cậu bắt đầu chạy đua khi Hitoshi vươn tay ra chạm và mơn trớn khuôn mặt cậu, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay hắn. Cái chạm của Shinsou thật lạnh lẽo, có cảm giác không thoải mái. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt xanh lá mơ hồ của Midoriya và không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc. Hắn đã mơ mộng về khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, về Izuku và hắn ở cùng nhau và hắn lạm dụng kosei của mình tới mức tối đa.

"Nhìn thấy em như thế này Deku....em không biết nó tuyệt vời đến mức nào đâu," Hitoshi thì thầm đầy sở hữu khi hắn sờ khuôn mặt mềm mại của Midoriya. "Thật ngây thơ và thuần khiết và rất dễ bị tổn thương."

Khó mà tin được có một người như Deku tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn, bất công và hoàn toàn độc ác này.

Không, thế giới thảm hại này không xứng đáng với một người thuần khiết như em, Hitoshi nghĩ khi hắn vuốt ve Midoriya người bị thúc đẩy bởi những lý tưởng trong sáng, hồn nhiên trong thế giới bị kiểm soát bởi sự tham lam và sợ hãi. Rồi đây những lý tưởng của Izuku sẽ bị nghiền nát và cậu cũng sẽ theo chúng, hắn không thể để điều đó xảy ra. Hắn phải bảo vệ anh hùng của hắn và nếu có một tên tội phạm nào đấy làm hỏng cậu, hắn muốn trở thành kẻ đó.

Hitoshi biết đó là một ý nghĩ ích kỷ, nhưng hắn không muốn chia sẻ Izuku với bất cứ kẻ nào khác. Người bạn đồng hành của hắn là ánh sáng duy nhất của đời hắn trong nhiều tháng và những lúc không có cậu hắn cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một hố sâu đen ngòm mà không có lối thoát.

"Một tội phạm kiểm soát anh hùng...tôi biết đây là một câu chuyện sáo rỗng," Hitoshi lầm bầm và đưa bàn tay khác lên mặt Izuku để hắn có thể ôm lấy đầu cậu. Dịu dàng. "Em biết những nơi mà tội phạm cưỡng ép anh hùng làm những điều kinh khủng để hủy hoại danh tiếng của họ chứ?" Khi tất cả mọi điều mà hắn nhận được là ánh nhìn trống rỗng, Shinsou cười khúc khích và mỉm cười hồi tưởng. "Em không cần phải lo lắng vì điều đó. Tôi sẽ không bao giờ làm ô uế thanh danh của em. Tôi sẽ không làm tổn thương em như thế, Deku." Hitoshi tiếp tục hơi buồn bã khi hắn nghiêng nhẹ đầu sang một bên. "Một trong hai chúng ta là quá đủ cho vai phản diện rồi, em không nghĩ thế sao?"

Trong chốc lát Shinsou trông ảm đạm khi hắn âu yếm khuôn mặt của Izuku, nhưng có gì đó sầu thảm hơn, thậm chí cả cái nhìn cay đắng đã nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự hạnh phúc được sinh ra từ quyết định giam giữ Midoriya đầy ích kỷ của hắn.

Nụ cười trên mặt hắn tối tăm và gần như thật tàn nhẫn.

"Em sẽ chỉ biến mất, không bao giờ quay trở lại U.A," tội phạm thầm thì và Midoriya có thể thấy khuôn mặt của người con trai cao hơn nhích tới gần cậu. "Tôi xin lỗi Deku, nhưng công việc anh hùng của em kết thúc vào đêm nay."

Điều tiếp theo mà tâm trí mờ mịt của Izuku nhận ra là cảm giác từ đôi môi mềm mại của Hitoshi ấn nhẹ vào môi cậu một nụ hôn trong sáng mà chỉ hứa hẹn những điều tăm tối.

Cảm xúc kinh hoàng gần như đủ để giải thoát Midoriya khỏi kosei của người kia, nhưng những gì mà cậu có thể làm là di chuyển bàn tay cậu một chút và run rẩy khi cậu chịu đựng cảm giác không hoàn toàn khó chịu. Nụ hôn kéo dài và khi Shinsou cuối cùng cũng tách môi họ ra, Midoriya thở hổn hển, ngực cậu yếu ớt phập phồng.

"Em có vị thật ngọt ngào, Deku," chàng trai mắt tím thì thầm với một nụ cười nhỏ trước khi chiếm lấy đôi môi của người bạn đã bị tẩy não vào một nụ hôn đói khát và say đắm, lần này hắn nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc đó. Hắn đã để mất thời gian của mình, dù sao họ vẫn có rất nhiều thời gian.

Bàn tay Hitoshi tìm đến bàn tay của Izuku và tên tội phạm trẻ tuổi cởi đôi găng tay của anh hùng ra, ném chúng xuống sàn gỗ ẩm ướt và phủ bụi. Ngón tay của hắn đan xen với những ngón tay hơi cong** của Midoriya và trong giây lát hắn chỉ nắm tay tù nhân của hắn trong khi hôn cậu.

Một nụ cười trêu chọc và ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt Hitoshi khi hắn tách ra khỏi nụ hôn thứ hai chỉ để thấy Izuku đỏ mặt như thế nào. Cậu trai có thể cảm nhận tất cả mọi thứ và tự do suy nghĩ nhưng không thể làm gì với tình cảnh của cậu. Bị vây hãm bên trong cơ thể của chính mình khiến mọi cảm giác trở nên mãnh liệt hơn...và thoải mái hơn.

Rồi chàng trai tóc tím kéo cậu vào một cái ôm âu yếm, muốn cảm nhận cơ thể ấm áp của Deku áp vào hắn. Hắn đã không cảm thấy sự hạnh phúc này trong cuộc đời. Hắn rúc vào cổ của cậu bé nhỏ hơn một cách yêu thương và cảm giác chính mình bị chếnh choáng bởi mùi hương dễ chịu của cậu. Midoriya giờ là tất cả của hắn để lợi dụng, âu yếm và chăm sóc.

Deku nhận ra mình đang run rẩy trong vòng tay của Hitoshi khi tay của học sinh lớp phổ thông khám phá cơ thể cậu, bàn tay di chuyển lên xuống lưng cậu.

"Tôi nhớ em rất nhiều Izuku, em không thể nào biết được đâu...cuộc sống mà không có em thật quá lạnh lẽo và cô đơn," Hitoshi thầm thì và hơn nỗi khiếp sợ của cậu khi cậu có thể cảm thấy Shinsou chầm chậm kéo khóa bộ trang phục của cậu xuống, để tấm lưng của cậu lộ ra trong không khí mát mẻ của màn đêm. "Tôi không nghĩ tôi có thể để em đi nữa. Tôi muốn sở hữu mọi thứ của em Deku, để điều khiến em. Tôi biết nó thật sai trái khi cướp đoạt một anh hùng như em khỏi thế giới này, nhưng tôi muốn em hơn lũ chúng nó nhiều."

"Shinsou... đừng, tớ không muốn điều này đâu, xin cậu," Midoriya cố thì thầm yếu ớt. Nụ hôn là một chuyện nhưng cảm giác Hitoshi kéo dây khóa của bộ đồ xuống hoàn toàn là một thứ gì khác. Đấy là dấu hiệu rõ ràng về điều sắp sửa xảy ra, về những thứ Hitoshi khao khát làm với cậu. Cậu có thể cảm nhận bàn tay của tội phạm giờ đang do thám và mơn trớn làn da trống trải của cậu, đầu ngón tay trườn xuống xương sống của cậu một cách đầy khêu gợi. Mỗi một cái chạm, mỗi cái vuốt ve và nụ hôn đều có cảm giác mãnh liệt đến nỗi thật đáng sợ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hùng. Giờ tôi sẽ chăm sóc em. Không cần phải sợ hãi hay vùng vẫy làm gì....nó sẽ làm em không thấy tốt đâu. Hãy để tôi làm điều này," Hitoshi lẩm bẩm, đóng vai một tội phạm thực thụ khi hắn đỡ Izuku dựa vào bức tường lạnh lẽo, ấn nhẹ cậu vào đó trước khi hôn cậu trai tóc xanh lá một lần nữa, lần này với sự say sưa, thân mật và khao khát nhiều hơn. Đầu lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng của Midoriya, khám phá và trêu chọc đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của tù nhân.

Nụ hôn của Hitoshi ẩn chứa sự tuyệt vọng, như hắn không thể có đủ từ đôi môi của Midoriya, dù cho nụ hôn có dài hay sâu bao nhiêu. Không gì là đủ cả. Hắn cần phải đáp ứng đầy đủ ham muốn của hắn dành cho Deku.

Một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra khỏi đôi môi mềm mại của Midoriya trong nụ hôn khi cậu cảm giác bức tường hơi lạnh khó chịu ép vào lưng cậu. Cậu đang đập mạnh vào ranh giới của cái lồng giữ tâm trí cậu, cố gắng thoát ra, nhưng dù cho cậu có cố thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể kiểm soát được.

Nụ hôn thứ ba đến rồi kết thúc và cả hai người gần như phát sốt, một sợi chỉ mỏng manh liên kết đôi môi họ với nhau trong một giây thoáng qua.

"Tôi thật ra có một lời thú nhận nho nhỏ, Deku, thứ mà tôi không quá tự hào," Shinsou nhẹ nhàng lẩm bẩm, vẻ mặt của hắn lại hơi lúng túng và xấu hổ, mặc dù thái độ và bàn tay của hắn vẫn mơn trớn và khám phá cơ thể của Midoriya, mỗi một ngóc ngách.

Hắn muốn chiếm đoạt Midoriya, phải chắc chắn rằng cậu là tất cả của hắn.

"Kể...kể từ khi em đánh bại tôi trong trận đấu, tôi chỉ thèm muốn có một cơ hội sử dụng kosei của tôi lên em và em hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tôi, không thể kháng cự tôi nữa. Tôi muốn mang em đến nơi nào đó riêng tư, để chơi với em và bắt em làm mọi thứ với tôi," Hitoshi tiếp tục, trông hổ thẹn với chính mình. "Tôi không muốn gì hơn là thấy em như thế này, đôi mắt mơ màng, đánh mất tâm trí vì kosei của tôi, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì tôi yêu cầu em. Làm sao tôi có thể trở thành anh hùng trong khi ảo tưởng như thế về bạn mình chứ?" chàng trai tóc tím hỏi, nhìn thực sự đau đớn trong giây lát. "Em là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, một anh hùng thực sự trong cái thế giới kinh tởm này...và tôi muốn thấy em bị vấy bẩn bởi tôi."

Iida, Todoroki, Uraraka...Kacchan, All Might, ai đó, ai cũng được...giúp tớ, Midoriya kinh hãi nghĩ.

Cả cuộc đời cậu, Midoriya muốn đứng lên bằng đôi chân của chính mình và đối mặt với những thứ thế giới quẳng vào cậu, nhưng giờ khi cậu đứng đây trong vòng tay của Hitoshi, cậu chỉ ước bạn mình tới đây để cứu cậu.

Những giọt nước mắt sợ hãi và tuyệt vọng ấm nóng lăn xuống khuôn mặt của Deku khi cậu cảm giác bờ môi ấm áp của chàng trai tóc tím mơn trớn quai hàm và cổ cậu, mềm mại liếm lên da cậu một cách dâm dục, nếm lấy vị chân thực của nó.

Hitoshi cảm thấy cơ thể hắn bắt đầu cháy lên với ham muốn và phấn khích khó kiểm soát được khi hắn khiến cho tù nhân của mình thở hổn hển lúc răng hắn sượt qua làn da mềm mại của cậu trai. Hắn sáng suốt kiềm chế không cắn tù nhân bị thôi miên của hắn, vì biết rằng điều đó có thể dễ dàng giải thoát cậu khỏi sự giam cầm của hắn.

Midoriya đã trúng phải kosei của hắn quá nhiều lần để hắn có thể mạo hiểm. Điều cuối cùng hắn muốn là Deku có thể lấy lại ý thức của mình, rốt cuộc hắn không địch nổi Izuku trong trận đấu tay đôi, cuộc thi đã chứng minh điều đó.

Sự thất bại cay đắng đó tại hội thao giờ chỉ là một ký ức khó chịu khác; một thất bại cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chiến thắng này đối với Izuku là chiến thắng cuối cùng, là vấn đề duy nhất. Hắn sẽ đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có trận tái đấu nữa.

"Hitoshi....dừng...làm ơn," Midoriya cố thì thầm nhưng những lời của cậu dường như chỉ khuyến khích và làm hài lòng kẻ bắt giữ cậu, kẻ nở một nụ cười đầy dâm dục và sởn gai ốc với cậu. Hắn đang tận hưởng từng giây phút này. Mỗi một tiếng rên, tiếng khóc nhỏ hay mỗi cơn co giật từ Midoriya như thuốc phiện đối với Hitoshi, kẻ muốn thấy cậu trai kia quằn quại và vặn vẹo trong vòng tay hắn.

"Em rất dễ thương Deku, thật thông minh và dũng cảm...thật hoàn hảo đến mức gần như phát bệnh," Hitoshi thầm thì khi hắn dí mũi vào cổ và hàm của Izuku, đưa môi hắn tới gần tai của anh hùng. "Em được tạo ra cho một kẻ nào đó như tôi điều khiển," tên tội phạm độc ác tiếp tục cử chỉ yêu thương và Deku có thể cảm thấy bàn tay của chàng trai cao hơn di xuống, vuốt ve cậu qua lớp trang phục màu xanh lục của cậu. "Thấy em nhìn tôi với đôi mắt mơ màng, chẳng thể làm gì với tình cảnh của em thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn chơi em và làm em đến quằn quại."

Đôi mắt mơ hồ của Midoriya mở to một chút vì sốc khi cậu cảm thấy bàn tay lơ đễnh của Hitoshi cuối cùng đặt lên háng cậu, chầm chậm xoa tròn vuốt ve cậu qua bộ đồ xanh lá. Đôi mắt chiếm hữu của tội phạm lóe lên với dục vọng và sự đói khát tăm tối khi hắn cảm nhận hình dạng của Midoriya, trêu chọc và giày vò cậu không chút thương xót nào.

Hắn muốn làm Deku cảm thấy dễ chịu; khiến cậu thoải mái đến khi cậu là một mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ, với tâm trí có điều kiện để gắn kết với kosei tẩy não của hắn cùng với sự sung sướng ngây ngất. Hắn sẽ khiến Midoriya khao khát sự đụng chạm và điều khiển của hắn.

Anh hùng tóc xanh thở hổn hển và rên lên khi cậu chịu đựng sự đòi hỏi của Hitoshi và cái những chạm đùa bỡn dần dần bắt đầu cảm thấy thoải mái. Chàng trai cao hơn mỉm cười mơ màng khi hắn khám phá ra điều đó và trêu chọc con mồi của mình, cố gắng tìm ra đâu là điểm yếu của cậu. Không lâu nữa Deku sẽ không thể nghĩ về bất cứ cái gì khác ngoài hắn. Sẽ chẳng có thứ nào hay một ai khác có ý nghĩa gì với Izuku sau đêm nay.

Mình cảm thấy lạ quá, tại sao lại thấy dễ chịu chứ? cậu trai với đôi mắt và tâm trí mơ hồ nghĩ và bắt đầu trông gần như phát sốt với đôi mắt xanh lá mơ màng và khuôn mặt đỏ bừng. Shinsou tiếp tục hôn, liếm cổ, hàm và môi cậu, không đủ để thỏa mãn dục vọng và cơn đói của hắn với người anh hùng mà hắn sẽ hưởng dụng và giam cầm.

Midoriya đã tự chạm vào chính mình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khác mơn trớn và chạm vào cậu một cách thân mật như vậy. Kích thích từ những cái vuốt ve của Hitoshi mãnh liệt hơn, thoải mái hơn rất nhiều.

Izuku hổ thẹn nghiến răng khi cậu cảm thấy cậu nhỏ của mình cương cứng, vui vẻ rung lên khi chạm vào những ngón tay dài và khéo léo của Hitoshi vuốt ve cậu thật tuyệt qua tấm vải. Cậu bắt đầu muốn nhiều hơn nữa.

"Đừng chống lại nó Deku, tôi muốn em tận hưởng điều này," Hitoshi ngâm nga, sử dụng kosei của hắn lên Midoriya người lập tức thấy chính mình run lên khi tội phạm bắt đầu di chuyển bàn tay hắn, xoa tròn, chậm rãi vuốt ve, làm cậu thích thú và đẩy cậu tới bờ vực.

Với từng cái vuốt ve, sự âu yếm và từng mệnh lệnh, Hitoshi xé nát từng lớp phòng thủ tinh thần của Midoriya, nhích tới gần hơn cốt lõi của bản thể. Hắn sẽ làm rối tung tâm trí của Izuku.

Cậu vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng lời nói của Shinsou chảy qua tâm trí cậu, rắp tâm thao túng cảm xúc và cơ thể cậu. Cậu muốn lấy lại kiểm soát.

Khi cậu đứng đây không thể thoát ra trong cái ôm của Hitoshi, mỗi một giây phút trôi qua cảm giác đau đớn và thoải mái lại nhiều hơn trước. Từng lời của người kia đang làm rối tung tâm trí cậu, bóp méo và làm hỏng nó.

Mình không muốn điều này, mình không, Midoriya nghĩ, nhưng cơ thể của cậu lại bất đồng, muốn Hitoshi chạm vào cậu nhiều hơn, khao khát và háo hức vì những cơn khoái cảm.

Izuku nhắm mắt và hơi hé môi cậu ra khi cậu ấn đầu mình vào bức tường hơi lạnh. Cậu bắt đầu dần dần hoàn toàn đánh mất bản thân và giọng nói đã bảo cậu chiến đấu, vùng vẫy chống lại tên tội phạm trở nên trầm lặng hơn mỗi giây. Bàn tay của Hitoshi ở khắp mọi nơi, mơn trớn và giày vò cậu. Cậu đã cương lên và cảm thấy bộ đồ anh hùng thật khó chịu.

"Đáng yêu quá, Deku. Chỉ chạm có chút thôi, em đã đánh mất chính mình vì tôi," tên tội phạm mềm giọng và đẩy chân hắn vào giữa Izuku, ép đôi chân mảnh khảnh của cậu trai kia tách ra. Anh hùng thực tập nuốt và thở nặng nề khi cậu cảm thấy Hitoshi cọ xát chân hắn vào háng cậu. Thật sai lầm và xấu hổ, nhưng cũng thoải mái nữa.

Người bạn đồng hành duy nhất của họ là ánh trăng tròn màu bạc lạnh lẽo, tĩnh mịch du hành qua bầu trời đêm, xa xa phía trên thành phố. Thật may nó ở quá xa để có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít đau đớn, đáng thương và tiếng thở hổn hển của niềm vui cùng sự phấn khích mà Hitoshi cưỡng ép từ tù nhân của hắn.

Người con trai tóc tím cười vừa lòng khi hắn liếc xuống và thấy Midoriya đã trở nên cương cứng, hứng tình như thế nào chỉ từ việc trêu chọc cậu qua lớp vải.

"Những cái vuốt ve của tôi thật tuyệt, phải không Deku? Chỉ cần nhìn em đã cứng như thế nào vì một chút đùa bỡn là biết thôi," tên tội phạm tẩy não nói với một điệu cười khoái trá, dẫu hắn rõ chỉ lệnh của hắn đã giúp hắn. Nhưng, hắn biết có nhiều cần việc phải làm với người có ý chí mạnh mẽ như Midoriya.

Ngay cả khi tâm trí cậu bị kẹt trong sương mù của khoái cảm, Izuku vẫn có thể nghe và cảm thấy được Hitoshi phấn khích như thế nào, giọng hắn nặng nề với khao khát, ham muốn và dục vọng chiếm hữu. Hitoshi chắc chắn rất hứng thú với việc ra lệnh cho bạn mình và chạm vào cậu như thế này. "Em thật là một cậu bé ngoan Izuku, háo hức vì cái chạm của tôi. Em có muốn nhiều hơn không?"

"Tớ..." Izuku cố nhưng không thể tìm được từ nào. Kosei của tội phạm khiến cậu cảm thấy lạc hướng và bối rối, cảm xúc của cậu hoàn toàn là một mớ lộn xộn. Cậu trông sốt ruột với đôi mắt mờ mịt và đôi môi hé mở, khuôn mặt ửng đỏ và thở hổn hển. Thật khó để tập trung lên bất cứ thứ gì.

Bàn tay của Shinsou đặt ở sau mông của Midoriya, nắm chặt và xoa bóp người anh hùng, làm cậu trai say mê rên rỉ trong vui vẻ.

Cách đối xử thô bạo khiến Deku thốt ra một tiếng rên ngọt ngào đầy tội lỗi trong nụ hôn đói khát. Mong ước được bạn mình giải cứu đã bị rút cạn ngay tức khắc. Nếu có, cậu cảm thấy may mắn rằng không ai trong số họ ở đây để thấy cậu như thế này.

Hitoshi chắc chắn những tên cùng lớp của Deku khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn và khao khát đó sẽ không bao giờ có thể nhìn cậu với ánh mắt như trước nữa. Iida, Todoroki, Bakugou và những kẻ còn lại...chúng sẽ sẵn sàng xâu xé lẫn nhau để chiếm đoạt Deku quý giá của hắn.

Shinsou phải chống chọi thôi thúc chỉ để đẩy bạn hắn xuống sàn, chiếm lấy cậu ngay lập tức.

"Hê, em cương cứng và tuyệt vọng vì cái chạm của một tên tội phạm...Tôi phải thừa nhận đó là bước ngoặt đối với tôi, Deku," Hitoshi cười khúc khích khi hắn cọ xát, mơn trớn và vuốt ve cậu trai nhỏ hơn qua lớp vải không quá mỏng của bộ đồ, chầm chậm di chuyển chân hắn giữa Midoriya, ép cậu trai nhỏ hơn thốt ra những âm thanh ngon lành đáng yêu, đầy tội lỗi khi cậu vặn vẹo và run rẩy, đôi chân cậu nhũn ra. "Em phải rất xấu hổ, hửm?"

Nụ cười hơi tàn nhẫn và đen tối nở trên môi Shinsou khi hắn cảm thấy một chỗ hơi ướt nơi cậu bé của Izuku bị mắc kẹt. Hắn lướt đôi môi nhẹ nhàng lên con mồi của hắn khi hắn ấn đầu ngón tay vào chỗ đó, trêu chọc thân và đỉnh cậu nhỏ nằm dưới lớp vải của người bạn cậu. Khuôn mặt của anh hùng trẻ tuổi đỏ bừng, trông rất xấu hổ, thậm chí suy sụp.

Thấy Midoriya như thế này, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hắn, giống như là thuốc phiện đối với Hitoshi và không người tình nào đủ tuyệt để làm thỏa mãn hắn lâu dài.

"Sao vậy? Chỉ đơn giản là chạm em qua bộ đồ và em đã rỉ dịch nhờn sao? Sheesh..." chàng trai tóc tím sung sướng trêu chọc, sờ soạng Izuku với một chút sức mạnh để nhấn mạnh lời nói của hắn. "Em quả là Deku quý giá, thật là một thứ túng thiếu và dâm đãng...Tôi tự hỏi em có bao giờ để ý cái nhìn dâm dục của những tên con trai khác dành cho em không?" tên tội phạm hỏi, giọng hắn trở nên lạnh lùng. "Tôi chắc chắn có..."

Rồi người con trai tóc chàm liếm và hôn vội lên đôi môi của Deku trước khi rút tay và chân khỏi cậu nhỏ của cậu, cướp cơn khoái lạc nhưng nhục nhã ra khỏi cậu trai.

Xấu hổ đến nỗi cậu thấy chính mình di chuyển và vặn vẹo đôi chút, ước rằng Hitoshi không rút tay của hắn ra. Vài giọt nước mắt của sự hổ thẹn và thất vọng chảy xuống gương mặt của Midoriya, nhưng Hitoshi chỉ đơn giản là hôn chúng đi.

Đôi mắt xanh lục của Izuku hơi sưng và đỏ lên vì những giọt nước mắt tuyệt vọng lẫn thất vọng, nhưng nó không làm giảm sự hấp dẫn của cậu trong mắt Shinsou, thực tế là hoàn toàn ngược lại.

Đừng sợ, em sẽ hạnh phúc với tôi. Chúng ta sẽ bên nhau từ bây giờ.

Đôi mắt tím của tên tội phạm lóe lên với nhu cầu và tình yêu tối tăm, đầy sở hữu khi hắn vuốt ve vai, cổ và khuôn mặt của con mồi. Hắn không thể kiềm chế được nữa.

Midoriya quan sát trong sợ hãi Hitoshi tiến lại gần ra sao, bờ môi mềm mại và ấm áp của hắn mơn trớn trán cậu trước khi thì thầm những lời nói khủng khiếp vào tai cậu.

"Izuku, quỳ xuống và làm tôi hài lòng nào."

Giọng của Hitoshi bình lặng, lời nói của hắn như không nghe thấy được. Như thể hắn muốn giả vờ rằng hắn hoàn toàn không điều khiển Izuku mà cậu trai đang làm điều này bằng tâm trí tự do của chính cậu. Những từ ngữ của tên tội phạm điển trai như chất độc với linh hồn của anh hùng trẻ tuổi...chầm chậm giết chết cậu từ bên trong.

Không, tớ không muốn, làm ơn, Hitoshi...tớ...tớ không thể, Deku cầu xin trong đầu cậu khi thấy mình quỳ gối xuống. Sàn nhà thật lạnh lẽo.

Đôi mắt màu chàm của Hitoshi dõi theo từng cử động của cậu và hắn trông hơi say với những thứ trước mắt, không khao khát gì hơn là thấy tình yêu của hắn đáp ứng mệnh lệnh mà hắn đưa ra.

Bàn tay đầy sẹo của Midoriya hơi run rẩy và những ngón tay hơi cong của cậu mò mẫm khóa kéo của chiếc quần, rồi cuối cùng cậu cố mở chúng ra để lộ dương vật cương cứng của bạn mình.

"Em không biết em nhìn dễ thương thế nào đâu," Hitoshi thì thầm và mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt hắn nheo lại từng chút một. "Tôi gần như cảm thấy tồi tệ vì làm điều này với em."

Izuku thấy mình vuốt ve dương vật của Shinsou với bàn tay mềm mại của cậu, đầu ngón tay cậu lướt giữa làn da nóng bỏng.

Cậu cảm giác bàn tay của Hitoshi ở trên đầu cậu, những ngón tay yêu thương lướt qua mái tóc xanh mềm và lộn xộn của cậu.

"Tôi đã mơ về điều này rất lâu rồi..." Hitoshi lẩm bẩm khi tù nhân của hắn rụt rè âu yếm và vuốt ve hắn, những ngón tay cong, đầy sẹo của cậu chầm chậm lướt qua dịch nhờn của tội phạm, khiến Hitoshi cảm thấy cái chạm của Izuku tuyệt vời, thoải mái hơn. "Tôi không thể đếm được những đêm tôi dành để tưởng tượng về em, Deku, không thể ngủ được vì em ám ảnh mọi suy nghĩ và lúc tôi thức dậy," Hitoshi thầm thì khi hắn vuốt ve đầu của Izuku. "Có nhớ những đêm chúng ta học trong phòng em không? Tôi đã rất nhiều lần bị cám dỗ chỉ để kiểm soát cơ thể em, khiến em làm tất cả những thứ đáng khinh và đầy hoan lạc với tôi. Giờ tôi là một tội phạm, không gì ngăn cản chúng ta làm thỏa thích trong khoái cảm mà ta có thể cho nhau...không tuyệt vời sao, Deku?

Midoriya hé miệng của cậu và ngây thơ liếm dương vật của Shinsou. Vị đắng, mặn làm đầu cậu hơi quay cuồng, nhưng cơ thể cậu tiếp tục mà không nghĩ lại nhằm hoàn thành mệnh lệnh của bạn mình tốt nhất có thể.

"Deku..." chàng trai kia lầm bầm, bàn tay nắm chặt mớ tóc xanh của Izuku một chút khi anh hùng bắt đầu say mê liếm và hôn dương vật dựng đứng của hắn, háo hức thể hiện tình cảm và tình yêu mặc dù bên trong cảm thấy chán ghét, nhục nhã và xấu hổ.

Môi của Izuku nhanh chóng trở nên lấp lánh nhờ dịch nhờn của bạn mình, làm cậu trông thật quyến rũ và dâm đãng với chàng trai tóc màu chàm. Bờ môi mềm mại và cái lưỡi ướt át của cậu mơn trớn phần đầu, trong khi những ngón tay hơi cong đầy yêu thương vuốt ve phần thân.

Hitoshi dùng đôi mắt tím chìm vào say đắm và mơ mộng của mình nhìn chằm chằm vào người anh hùng dũng cảm giờ hoàn toàn trông thật tội lỗi và suy tàn.

Không nghi ngờ gì nữa, những tên tội phạm khác sẽ trả một khoản tiền khá lớn để hắn ra lệnh cho Midoriya cũng làm những việc này với chúng, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm điều gì quá tàn nhẫn với người bạn giờ là mối quan tâm của hắn.

Chăm sóc cho Deku...đó là một trọng trách mà tôi rất hạnh phúc được gánh trên vai, Hitoshi kiêu ngạo nghĩ khi hắn sờ và nựng đầu của Izuku. Deku thiếu tài năng trong việc này nhưng sự nhiệt tình của cậu đã bù trừ.

Shinsou gầm nhẹ và rên lên khi khoái cảm trở nên mãnh liệt hơn. Cái lưỡi nóng bỏng, được phủ đầy nước bọt khiến hắn sướng không chịu nổi và bàn tay mềm mại, trơn trượt của cậu háo hức vuốt ve hắn, muốn làm cho hắn cảm thấy thoải mái càng tốt.

Chàng trai cao hơn tự nhủ rằng sẽ phải cho cậu cảm giác tương tự sau khi hắn xoay sở đưa Deku tới nơi nào đó không ai có thể tìm thấy cậu. Hắn muốn thấy Midoriya nắm chặt tấm ga trải giường khi hắn làm thỏa mãn cậu không thương xót đến mức hoàn toàn kiệt sức.

"Izuku...em thật tuyệt, tiếp tục đi...ngậm lấy nó, làm hết sức mình nào" tên tội phạm mắt tím rên và hơi ngửa đầu mình ra khi cậu trai bị ức hiếp phục tùng, đưa Shinsou vào khoang miệng nóng ẩm nhiều nhất mà cậu có thể, cái lưỡi ấm áp và ướt át vuốt ve phía dưới một cách say mê.

Izuku đập mạnh vào sợi xích quấn chặt lấy tâm trí cậu, nhưng dù cho cậu có cố lấy lại quyền kiểm soát thế nào, cậu vẫn không thể thoát ra. Cậu không muốn điều này, nhưng cơ thể cậu lại tuân theo mệnh lệnh. Cậu khao khát liếm và mút dương vật của Hitoshi, muốn làm chủ nhân của mình thoải mái nhiều hơn. Cơ thể cậu không còn là của cậu nữa, mà là của Hitoshi.

Thỉnh thoảng chỉ có tiếng thở hổn hển của Shinsou và âm thanh từ khoang miệng dễ chịu của Izuku đuổi sự yên tĩnh khó chịu quen thuộc của tòa nhà trống rỗng đi. Nước bọt lẫn dịch nhờn chảy xuống cằm của cậu trai tóc xanh, hạ xuống ngực và chân cậu, thậm chí có một ít còn rơi xuống sàn.

Nhờ những lời nói ngon ngọt và có độc của Hitoshi, Midoriya cảm thấy cơ thể của mình túng quẫn và tuyệt vọng vì khoái cảm. Mùi vị không tệ và cậu có thể cảm giác cậu nhỏ của mình đập rộn ràng trông bộ đồ gò bó, muốn được âu yếm và chạm vào.

Hơn cả sự hổ thẹn và chán ghét của Midoriya, cậu thấy bàn tay kia của mình di xuống từ dương vật của Shinsou để vuốt ve chính mình qua bộ đồ anh hùng ướt đẫm với dịch nhờn.

"A, không, em không thể..." "Hitoshi kêu rên và cười nhẹ trước khung cảnh ấy. Thấy Izuku tuyệt vọng muốn một chút thoải mái trong khi mút hắn thật là một cảnh đáng để nhìn.

"Đ...Đặt tay em lên hông tôi," mệnh lệnh tiếp theo đến và Deku ngay lập tức vâng lời, bàn tay mềm mại của cậu tìm đúng chỗ trên hông hẹp của Hitoshi, ổn định chính mình. Midoriya yếu ớt rên rỉ và sốt ruột di chuyển, tuyệt vọng vì muốn được cọ xát. Tại sao Hitoshi lại độc ác như thế?

"Bé ngoan, Deku, anh hùng thật giỏi...hãy kiên nhẫn, không lâu nữa tôi sẽ khiến em cảm thấy thật thoải mái," Hitoshi lặng lẽ khen ngợi cậu, thở hổn hển khi hắn giữ lấy đầu bạn mình, chân hắn hơi run khi khoái cảm tăng lên.

Họ tiếp tục tư thế này thêm vài phút nữa và Izuku thấy tâm trí cậu hơi mông lung, tê liệt. Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu hầu như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cơ thể cậu di chuyển theo ý muốn và tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là mùi vị và mùi hương của Hitoshi cùng với nhu cầu và khao khát của chính mình. Cậu vẫn muốn điều này dừng lại; nhưng một phần của cậu bắt đầu khát khao được giải phóng.

"Đ...đủ rồi, dừng lại," Hitoshi đột nhiên lầm bầm ra lệnh Midoriya đợi, nhưng thực sự cậu biết điều tồi tệ hơn sẽ đến.

Cậu lùi lại và thở hổn hển, đôi mắt cậu vẫn cứ mơ hồ và mù sương. Trong vài giây, tất cả những việc mà Hitoshi có thể làm là thở nặng nhọc và liếc xuống Izuku người trông thực sự đầy tội lỗi và ngon lành với đôi mắt xanh lục mờ mịt và mái tóc lộn xộn.

"Deku, đứng dậy và quay người lại," Hitoshi ra lệnh và có vẻ hơi khó thở. Nụ cười nhỏ đáng lo ngại và cái nhìn tự mãn trong đôi mắt tím không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Midoriya thấy chính mình từ từ đứng dậy và quay lại, tay cậu ấn vào bức tường hơi lạnh.

"Không...làm ơn...không...Hitoshi...đừng," anh hùng yên lặng thì thầm, ý chí mong manh mạnh mẽ nhường cho cậu một chút kiểm soát, nhưng nó biến mất nhanh chóng khi cậu cảm thấy tội phạm mở bộ đồ anh hùng xanh lục của cậu một chút, kéo nó xuống khỏi vai và tay cậu để lộ phần lưng mềm dẻo và cánh tay săn chắc. Hắn đẩy chất liệu đàn hồi xuống để mông của Izuku lộ ra, nhưng cậu nhỏ của cậu vẫn còn kẹt bên trong bộ đồ.

Hitoshi sẽ khiến cậu phải vặn vẹo và quằn quại.

"Bình tĩnh nào Deku, em sẽ yêu nó thôi, tôi hứa với em," chàng trai cao hơn thì thầm nín thở khi tay hắn trượt vào trong bộ đồ màu xanh lá, nhích dọc theo làn da ấm áp về phía cậu nhỏ cứng và nhỏ giọt của cậu, đang khó chịu ép vào tấm vải xanh lục.

"Em không phải cảm thấy thiếu thốn và khao khát sao, Deku? Giờ tôi sẽ chạm vào em. Em đã làm việc rất tốt và em xứng đáng nhận phần thưởng," Hitoshi ngâm nga, vừa lòng thở dài, thương yêu hôn lên vai và cổ của Izuku khi những ngón tay hắn bao quanh cậu nhỏ nhoi nhói và rỉ nước của Deku, vuốt ve nó thật dễ chịu và nhẹ nhàng, làm cậu bé tội nghiệp choáng váng.

Ngón tay cái của hắn chạy ngang qua đỉnh, những ngón tay dài nhanh chóng trở nên trơn vì dịch nhờn ấm áp của Midoriya. Hitoshi rúc phía sau cổ của tù nhân khi ngón tay hắn nhảy múa dọc theo cậu nhỏ của Deku, làm anh hùng bị tẩy não thoải mái.

Cả cơ thể của cậu trai tóc xanh lục run rẩy khi cậu chịu đựng cơn khoái cảm mà cậu đã thèm muốn. Izuku thấy chính mình chỉ đứng đó, thở nặng nề khi Hitoshi gần như lơ đãng vuốt ve cậu.

Cuối cùng cũng được cảm nhận sự tiếp xúc trực tiếp qua làn da, cảm giác thoải mái một cách tai hại và Midoriya phải chống lại sự thôi thúc đẩy hông cậu để được ma sát nhiều hơn. Một phần nhỏ của cậu chỉ muốn bỏ đi và tận hưởng điều này, bất kể hậu quả là gì. Dù cho cho sau đó Hitoshi sẽ làm gì với cậu.

Thoải mái quá, Izuku nghĩ và thấy chính mình di chuyển một chút trong vòng tay của Hitoshi. Đôi mắt xanh lục mơ màng, mơ hồ và bờ môi mềm mại của cậu hơi hé ra khi cậu yếu ớt rên rỉ và khóc thút thít, hạnh phúc cảm giác bàn tay của người giam giữ mình bao quanh cậu nhỏ của cậu.

"Lún sâu vào khoái cảm đi," Hitoshi thì thầm vào tai cậu đầy yêu thương. "Em giờ là của tôi Izuku. Sẽ không ai đến vì em...không ai cướp em khỏi tôi."

Bị kiểm soát bởi Hitoshi thật đáng sợ, nhưng cậu không còn có thể phủ nhận khoái cảm mà cậu nhận được từ chàng trai cao hơn, những lời của người đó thôi thúc cơ thể cậu tận hưởng nó. Sai lầm như vậy nhưng Midoriya lại thấy chính mình muốn nhiều hơn.

Một tiếng rên mềm mại thoát khỏi môi cậu và Izuku cảm giác chính mình đẩy hông cậu, ấn mạnh nó vào bàn tay trơn và ấm áp của người con trai mắt tím. Mảnh vải của bộ đồ anh hùng giờ thật cản trở và khó chịu, một phần trong cậu hoàn toàn muốn tống khứ nó, nhưng Hitoshi không muốn điều đó. Làn da cậu được phủ trong lớp mồ hôi mỏng, khiến cho bộ đồ khó chịu hơn.

"Em được tạo ra vì tôi, Izuku," Shinsou thì thầm vào tai cậu khi hắn rút tay hắn lại khiến Izuku thất vọng nhiều hơn; những ngón tay của hắn lấp lánh với dịch nhờn của cậu trai kia. "Tôi sẽ kiểm soát tâm trí đáng yêu của em mỗi ngày và nhấn chìm em trong hoan lạc," Hitoshi âu yếm nói và liếm những ngón tay của hắn, nếm Midoriya người sẽ trải nghiệm lạc thú này mỗi đêm từ bây giờ. "Và cuối cùng, em cũng sẽ muốn nó liên tục dưới quyền kiểm soát của tôi. Em sẽ nài nỉ vì nó."

Cậu trai tóc xanh có thể cảm thấy những giọt nước mắt xen lẫn nước bọt của cậu và dịch nhờn của Shinsou, từ cằm cậu chảy xuống sàn nhà. Làm sao nó lại thành ra thế này?

"Thư giãn Deku, điều này sẽ tuyệt vời cho em. Tôi chỉ cần chuẩn bị cho em một chút," lại một mệnh lệnh nữa đến và Midoriya cảm thấy những ngón tay ấm áp, ướt đẫm của Shinsou đẩy vào lối vào của cậu, trượt bên trong cậu để chuẩn bị cho những gì sẽ tới.

Một mình nỗi thống khổ và cú sốc của tinh thần mỏng manh đã gần như đủ để giải thoát Deku khỏi gọng kìm từ kosei của Hitoshi, nhưng nó vẫn hoàn toàn không đủ.

"Không..." Izuku hổn hển thì thầm, trông bồn chồn khi cậu chịu đựng cảm giác xa lạ. Nhưng đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp lập tức mở to trong kinh ngạc và cậu bất ngờ thốt ra một tiếng thở thích thú khi những ngón tay dài và khéo léo của Hitoshi tìm ra cái điểm mà hắn đang lục soát bên trong cơ thể chặt chẽ của cậu.

Gì vậy? Cảm giác thật...cậu trai với tâm trí mơ hồ nghĩ, rên rỉ và thở gấp yếu ớt khi cậu cảm giác những ngón tay ấm áp và trơn trượt đâm vào tuyến tiền liệt của cậu một lần nữa, làm cả cơ thể cậu giần giật và vặn vẹo trong khoái cảm. Cậu không biết có một thứ gì đó trong cơ thể cậu có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái như thế.

"A? Ở đây sao?" Hitoshi hỏi với tiếng cười nhẹ, lặp lại chuyển động, khiến Izuku gần như mất hết sức lực ở hai chân cậu. Shinsou hừm nhẹ khi hắn di chuyển và dang rộng ngón tay hắn, chuẩn bị Izuku cho hắn. "Tôi nghĩ em đã sẵn sàng cho tôi, phải không?"

Chàng trai tóc tím rướn tới gần và Izuku cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn áp vào tai cậu. Đôi chân cậu giờ đã yếu đi và cậu nhẹ thở hổn hển.

"Nói rằng em muốn tôi chơi em, Izuku. Nói với tôi em muốn tôi hoàn toàn chiếm lấy em."

Midoriya có thể cảm giác Hitoshi đang cười. Đôi mắt của người con trai cao hơn lóe lên với ham muốn chiếm hữu, ích kỷ muốn sở hữu tâm trí, cơ thể và linh hồn anh hùng của hắn. Chắc chắn Deku sẽ chống lại hắn, nhưng rồi đây cậu sẽ tự mình hiến dâng cho hắn tất cả.

"Hitoshi...em, em muốn anh làm em," Mặc dù cố gắng hết sức cưỡng lại những lời mệnh lệnh, Izuku khẽ khàng trả lời. Tên tội phạm ôm lấy cậu từ phía sau, dí mũi vào cổ cậu trong vào giây trước khi đặt chính mình trước lối vào của cậu.

"Nếu em nài nỉ Deku," hắn thì thầm, cọ xát vào Izuku trước khi đẩy dương vật của hắn vào bên trong tù nhân đáng yêu của hắn, gầm nhẹ khi hắn cảm nhận thấy cơ thể ấm áp và chặt chẽ của Izuku ôm lấy dương vật của hắn. Cơ thể của Midoriya cảm giác như ở thiên đường...và cậu là tất cả của hắn để sử dụng, để chơi đùa.

Hitoshi hơi nghiến răng và thở nặng nhọc, gần như bắn ra chỉ vì ở bên trong thú cưng và tình yêu của hắn. Môi hắn vật vờ khắp phía sau cổ của Izuku và tên tội phạm trẻ tuổi lập tức thấy bản thân bị mê hoặc bởi hương thơm của cậu trai. Mái tóc xanh lá mềm mại thật dễ chịu áp vào khuôn mặt của hắn khi hắn rúc vào phía sau đầu Deku.

Hitoshi đã không cảm thấy hạnh phúc hay thỏa lòng về cái gì như một cuộc đời. Hắn muốn Midoriya khao khát hắn nhiều như hắn thèm muốn cậu.

"Izuku, em thật tuyệt...thật nóng bỏng và thật xứng đáng," chàng trai tóc tím gầm nhẹ và sờ cậu nhỏ của Izuku xuyên qua bộ đồ màu xanh lục lần nữa, làm cho tù nhân bị tẩy não của hắn khóc thút thít và rên lên.

Không một khắc do dự, Hitoshi bắt đầu đâm thật nhanh vào Izuku, lầm bầm và thở hổn hển trong cơn khoái cảm trong khi làm hết sức hắn để khiến cho tù nhân mơ hồ của hắn cũng cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Mỗi lần hắn chọc vào chỗ dây thần kinh đó, cậu trai nhỏ hơn sẽ vặn vẹo và rên rỉ yếu ớt, rõ ràng không muốn tận hưởng khoái cảm mà cậu bị ép buộc bởi Hitoshi người cậu đã dám gọi là bạn bè cách đây một năm, nhưng cậu hiển nhiên đã thua trận đấu này, chỉ muốn hưởng thụ nó.

Hitoshi trông mơ màng và chính hắn cũng rơi vào cơn khoái cảm, chỉ muốn làm điều càng lâu càng tốt. Hắn khoái hương thơm của Izuku, như liều thuốc ngọt ngào nhất với hắn. Cái thứ tội nghiệp giờ thật khó khăn và tuyệt vọng, dịch nhờn ướt đẫm bộ đồ của cậu, làm cậu trông thật nhớp nháp.

"Izuku...em sẽ làm một mớ hỗn độn trong bộ đồ anh hùng của mình đó, không phải rất tuyệt hảo sao? Bạn bè em sẽ nghĩ gì nhỉ? Todoroki cao quý và mạnh mẽ? Hay thằng Bakugou hỗn láo kia? Ừ thì nó chả là vấn đề gì khi em giờ là của tôi rồi và em sẽ không bao giờ thấy chúng lần nữa," Shinsou thầm thì khi hắn rướn người lên, ghim Midoriya vào bức tường. "Tôi sẽ không phán xét hay ít nghĩ hơn về em, Izuku. Tôi sẽ không đặt bất cứ sự kỳ vọng nào vào em..."

Dịch nhờn của Hitoshi làm chuyển động của hắn càng dễ chịu hơn với cả hai người và Izuku thấy bản thân vặn vẹo trong cơn ngây ngất, bàn tay cậu cào lên tường, hông khao khát di chuyển. Cậu đã chặt nhỏ một chút lòng tự trọng còn sót lại và chỉ thèm muốn khoái cảm và cảm giác mê ly nhiều hơn. Cậu sắp đến rồi, mỗi một cú thúc và những cái vuốt ve đưa cậu tới gần hơn với cơn cực khoái của chính mình.

"Hitoshi, xin anh" Deku rên rỉ yếu ớt trong tuyệt vọng. Vài giọt nước mắt lăn trên gò má cậu; những lời nói của Hitoshi thực sự làm cậu tổn thương. Mặc dù kế thừa One For All từ All Might, anh hùng tuyệt vời nhất thế giới, cậu lại thật yếu ớt, dễ bị tổn thương và hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Không có sự kỳ vọng nào...trước khi cậu kế thừa kosei tuyệt vời của cậu, đấy là thực tế của cậu. Hitoshi sẽ biến cậu trở về tình trạng đó một lần nữa và nó thật đáng sợ.

Cơ thể cậu được phủ trong tầng mồ hôi, làm cho bộ đồ liền bán mở và lỏng lẻo càng thêm khó chịu hơn. Cậu cực muốn cảm nhận bàn tay của người con trai kia trực tiếp bao quanh cậu nhỏ của cậu, nhưng tất cả những gì Shinsou làm là xoa bóp cậu qua lớp quần áo màu lục, quyết định khiến cậu ra trong bộ đồ của mình.

Nó...nó không đủ, Izuku tuyệt vọng nghĩ khi cậu chịu đựng cơn khoái cảm ép buộc cơ thể cậu. Phần đổ nát của cậu đã nắm lấy quyền kiểm soát, khiến cho người anh hùng với tâm trí mông lung chỉ biết ôm chặt lấy cơn khoái cảm đó. Mình muốn ra...mình không thể chịu được nữa.

Giờ cậu chảy cả nước dãi, lưỡi thè ra. Người anh hùng ghét phải thừa nhận nó, nhưng hoàn toàn không kiểm soát được và được thoải mái theo cách này bắt đầu thật thích thú. Izuku lo sợ rằng mình có thể sẽ bị lệ thuộc vào nó...rồi Hitoshi thực sự sẽ kiểm soát được cậu.

"Izuku...cảm giác em bao quanh tôi thật tuyệt...tôi sắp rồi," Shinsou gầm nhẹ và hổn hển, đôi mắt màu tím của hắn mơ màng và một chút say mê vì dục vọng nóng bỏng mà hắn cảm nhận được. Bàn tay hắn giày vò Deku qua lớp vải ướt đẫm dịch nhờn. "Tôi có thế thấy được em cũng muốn ra...bị điều khiển và làm thoải mái bởi tôi thật tuyệt vời, phải không?"

Chàng trai cao hơn cười khoái trá và mỉm cười khi câu trả lời mà hắn nhận được là một tiếng rên rỉ, thở hổn hển mềm mại trong sự vui sướng.

Đôi mắt xanh lục của Midoriya vừa mờ mịt vừa mơ màng khi cậu chịu đựng sự sung sướng mê ly đáng xấu hổ mà Shinsou đã cho cậu. Cậu đã hoàn toàn đánh mất chính mình, cho phép Shinsou có cậu một cách trọn vẹn. Cậu cong lưng trong cơn khoái cảm, bàn tay cào lên tường. Cả hai trông thật nóng bỏng.

"Nói, 'Hitoshi, làm ơn, làm ơn để em ra'," tên tội phạm ra lệnh và nhiều hơn cả niềm vui sướng đen tối của hắn, Izuku ngay lập tức lặp lại những lời nói kinh khủng, tai hại đó, mà không nhận ra rằng người con trai tóc tím không hề sử dụng kosei của hắn.

"Hitoshi...em muốn ra! Làm ơn em rất muốn," cậu trai tàn nhang bị tẩy não tuyệt vọng cầu xin, thở hổn hển và rên rỉ to hơn khi khi Hitoshi nhấp vào cơ thể cậu và giữ chặt lấy cậu.

"Em không đáng yêu sao Deku...Tất nhiên là tôi sẽ để em ra từ lúc em cầu xin tôi thật đáng yêu," Hitoshi thì thầm, giọng điệu của hắn bất ngờ trìu mến và đầy yêu thương, như hắn thực sự quan tâm đến Izuku.

Hắn ôm chặt lấy cậu trai và bắt đầu thúc mạnh vào cậu, không một chút lưu tình, bàn tay vuốt ve và sờ soạng anh hùng tội nghiệp, có ý đồ khiến Midoriya phải bắn ra trong bộ đồ anh hùng của cậu.

"Quay đầu em lại đây Deku," Hitoshi gầm lên và Izuku phục tùng, cố quay đầu cậu hết mức, cảm giác đôi môi của Hitoshi ấn lên cậu khi hắn hôn cậu ngấu nghiến. Một nụ hôn sâu, gần như chết chóc được thúc đẩy bởi nhu cầu và dục vọng. Izuku nhắm mắt lại và đánh mất chính mình trong cơn khoái cảm và sự dâm dục; tất cả những gì cậu muốn là cảm thấy thật thoải mái.

Cuối cùng, sau một vài cú đẩy mạnh mẽ, cả hai chàng trai yếu ớt rên rỉ trong nụ hôn khi cảm giác ngây ngất bao trùm cơ thể họ cùng một lúc. Hitoshi ôm lấy Izuku, run rẩy một chút khi hắn bắn ra bên trong Midoriya, lấp đầy cậu với tinh dịch của hắn. Bàn tay hắn siết chặt quanh háng tù nhân của hắn, buộc cậu trai nhỏ hơn đạt tới cơn cực khoái của chính mình và ra bên trong bộ đồ anh hùng của cậu, làm hỏng nó.

Thiếu oxy do nụ hôn khiến cho tâm trí tê liệt, cơn khoái cảm mãnh liệt hơn và cả hai người run rẩy khi họ chịu đựng sự ngây ngất quét qua cơ thể họ như làn sóng trong cơn bão, cuối cùng nhấn chìm họ trong niềm hoan lạc.

Midoriya cảm giác như cậu đang ở trên thiên đường khi cậu chịu đựng cơn sóng dữ dội của sự ngây ngất đã đẩy cậu xuống rất sâu; cậu chưa bao giờ thấy sung sướng như thế này trong đời cậu. Nhưng...khi cảm giác của cơn khoái cảm mờ dần, nó lại được thay thế bởi một linh hồn tan nát bởi sự hổ thẹn và ghê tởm. Izuku cảm thấy vô cùng căm thù chính mình, chán ghét chính cậu hơn cả Shinsou người giờ đang phục hồi ý thức. Hắn ôm thân thể của Izuku và vẫn ở trong cậu.

Tại sao...tại sao? Midoriya nghĩ khi họ tách môi họ một lần cuối. Cả hai nhẹ nhàng thở hổn hển, hoàn toàn kiệt quệ và mệt nhoài. Trong khi phơi mình trong ánh hoàng hôn, Izuku nhìn thấy Hitoshi hơi chau mày, nhận ra rằng cú sốc từ cơn cực khoái đã phá vỡ gọng kìm của kosei. Chàng trai tóc chàm nghiên cứu tù nhân của hắn một chút trước khi rút ra.

Tên tội phạm quay người cậu lại, đẩy lưng cậu vào bức tường để giờ cậu trai với tâm trí rõ ràng phải đối mặt với hắn. Hắn không có vẻ lo lắng về việc bây giờ con mồi của hắn cố trốn thoát vì hiệu lực đã bị hủy. Cậu trai nhỏ hơn trông suy sụp và tan vỡ trong giây lát bởi sự tự ghê tởm và chán ghét của cậu.

Tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta chứ? Izuku tuyệt vọng nghĩ, đôi mắt cậu hướng xuống. Làm sao mình có thể trở thành một anh hùng được nữa?

Shinsou cười nhẹ, hơi thở nặng nề nhưng đều đặn. Hắn trông mệt mỏi nhưng vẫn hài lòng, nhưng hắn biết cảm giác đó sẽ không kéo dài lâu. Hắn sẽ phải ngay lập tức chơi với Midoriya lần nữa để thỏa mãn cơn đói dành cho sự kiểm soát không bao giờ kết thúc của hắn.

Hitoshi lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ túi quần của hắn ra và làm sạch chính mình trước khi ném nó đi cùng với găng tay bị bỏ rơi của Midoriya. Rồi hắn nhanh chóng chỉnh lại quần áo của hắn.

"Thấy không? Tôi đã nói rằng em sẽ yêu nó mà...cảm giác không tuyệt sao? Chúng ta được sinh ra là để cho nhau," hắn thầm thì yêu thương với tù nhân của mình người không hề cố gắng chiến đấu hay chạy trốn. Tất cả những gì hắn muốn là một lời đáp nhỏ và hắn sẽ có Izuku dưới sự kiểm soát của hắn lần nữa. "Tôi không thể để em đi nữa, em biết điều đó đúng không?"

Đôi mắt xanh lá của người anh hùng ưu sầu và chúng đã mất đi một chút ánh sáng.

Hitoshi hạ thấp đầu hắn và nâng khuôn mặt của Midoriya lên với bàn tay của mình để nhìn vào đôi mắt của cậu. Ánh nhìn trong mắt người con trai kia giờ lạnh lùng và hắn lặng lẽ hỏi, "Chúng ta sẽ chống lại nhau sao?"

Izuku có thể cảm giác được sự lo âu đau đớn kẹp chặt trái tim cậu. Cậu cảm thấy bẩn thỉu, và đáng khinh. Cậu đã ra trong bộ trang phục anh hùng của mình và có thể cảm thấy tinh dịch ấm áp của Hitoshi chảy xuống đùi cậu. Cậu thật nhơ bẩn, thích thú với những gì Hitoshi đã làm với cậu. Làm sao cậu có thể nhìn vào những người bạn của mình với bất kỳ sự tự trọng hay niềm kiêu hãnh nào? Cậu không thể quay về UA. Cậu không muốn.

Sau một khoảnh khắc im lặng khó chịu, Midoriya cuối cùng cũng thì thầm, "Vâng."

Nước mắt lăn xuống khuôn mặt Deku và cậu nhẹ nức nở. Cậu muốn bị kiểm soát bởi Hitoshi lần nữa, bằng cách đó, sẽ không quá đau khổ nữa.

Hitoshi mỉm cười hạnh phúc và yêu thương ấn trán hắn vào Izuku.

"Đừng khóc Deku...Tôi yêu em," tội phạm trẻ tuổi nhẹ nhàng thầm thì, sự day dứt của tội lỗi*** nhanh chóng biến mất khi hắn nghĩ về cuộc sống phía trước họ.

"Đừng bao giờ rời khỏi tôi."

"Em sẽ không."


-


- Vài lỗi type:

*Hitoshi new Izuku was his...unable to escape and with no one coming to save him. -> knew?

**His fingers intertwined with Midoriya's slightly grooked ones and for a moment he just held his captive's hand while kissing him.-> maybe? Crooked

*** a pang of quilt -> a pang of guilt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top