Chương 1: Trái tim
Mày có thể làm được Izuku, mày là một anh hùng, Midoriya nghĩ khi cậu chậm rãi băng qua một tòa nhà lớn bị bỏ hoang trong một khu vực xơ xác, đìu hiu của thành phố. Phần lớn cửa sổ đã bị vỡ hoặc đóng ván và toàn bộ nơi này trông vô cùng hoang vắng, chỉ thỉnh thoảng có những tên tội phạm hoặc kẻ lang thang tìm nơi trú ẩn từ bên trong những bức tường trống rỗng và lạnh lẽo.
Tuy nhiên, bây giờ vật sống duy nhất bên trong tòa nhà là cậu và tên tội phạm mà cậu đang truy lùng.
Nhận thức được rằng cái kẻ đang ẩn mình trong bóng tối mà cậu đuổi theo cũng ở một nơi nào đó bên trong tòa nhà này cùng cậu làm nhịp tim của cậu tăng lên và adrenaline chảy qua tĩnh mạch.
Đã là nửa đêm, nhưng ánh trăng tròn làm thời gian chậm lại dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp, cuối cùng ánh sáng phủ bạc kỳ lạ ấy lách qua thành phố, nơi đã bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của một tên tội phạm kinh khủng được một thời gian, kẻ mà đã bị nghi ngờ điều khiển những cư dân vô tội và bất lực, sử dụng họ để tăng sức mạnh và sức ảnh hưởng của hắn hay cô ta.
Ánh trăng khiến bên trong những căn phòng tối khá dễ nhìn và ở trên sàn, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh một cách đẹp đẽ, gần giống như những viên đá quý vậy, dẫn Midoriya đi sâu hơn vào tòa nhà, xa dần những cặp mắt tò mò, những người vẫn có thể nghe thấy cậu ngoài kia.
Việc của mình là vạch mặt những tên tội phạm này và đưa bọn chúng ra công lý, Izuku nhắc nhở bản thân khi cậu quét qua những căn phòng, cố gắng tìm tên tội phạm.
Cậu đã lần theo dáng người cao, lờ mờ bên trong tòa nhà năm tầng này, nhưng nhanh chóng lạc mất dấu của kẻ tình nghi sau khi tiếp cận mê cung của những căn phòng và hành lang. Mặc dù không thấy ai, Izuku lại không thể rũ bỏ cái cảm giác cậu đang bị theo dõi bởi ai đó, mỗi một bước chân của cậu đều bị quan sát.
Midoriya biết cậu đã mắc một sai lầm lớn khi vội vàng lao về phía trước. Chết tiệt, cậu đã đánh rơi điện thoại của mình và rất có thể đang đâm đầu vào một cái bẫy, nhưng có gì đó về hình bóng ấy buộc cậu phải tiến lên về phía trước, chẳng màng đến sự thật rằng không có ai trong số bạn bè cậu biết được vị trí chính xác của cậu nữa.
Cậu trai mắt xanh lá có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong tòa nhà, âm thanh của chúng rùng rợn và như có linh tính, đặc biệt là khi cậu chẳng hề nghe thấy ai khác ở bên trong.
Sự hiểu biết của cậu về tội phạm rất hạn chế, nhưng theo những lời đồn, năng lực của nghi phạm cũng kỳ quái tương tự như của Hitoshi Shinsou, cậu trai đã biến mất một năm trước.
Người ta đã đưa tin về cách mà một kẻ nào đó đã cưỡng ép mọi người hành động trái với ý muốn của họ, cảm giác thân thuộc tựa như bị mắc kẹt bên trong cơ thể của chính mình, không thể kiểm soát hành động của bản thân.
Điều đó thực sự làm cậu lo lắng, đặc biệt là khi cậu nghĩ về những gì đã xảy ra vài tuần trước khi Shinsou biến mất.
Học trong lớp anh hùng, Izuku không phải là một phần trong cuộc sống hằng ngày của Shinsou, nhưng dù vậy cậu cũng đã nhanh chóng được nghe về sự cố xảy ra trong căn tin với những học sinh khoa phổ thông. Lúc đó cậu không có ở đấy nhưng Iida và rất đông những người khác thì có.
Khi Izuku nghe tin từ bạn của cậu, hình như Shinsou đã mất đi kiên nhẫn cùng khả năng tự chủ của mình ở căn tin khi bị trêu đùa vì kosei tẩy não của hắn. Trong suốt cuộc cãi vã, có gì đó đã biến chất bên trong Hitoshi và hắn đã vô tình kích hoạt nó. Hắn không thể chịu nổi những trò chọc tức nữa và đã nổi cáu, giải phóng kosei theo bản năng của hắn mà không có khả năng ngăn chặn ảnh hưởng của nó. Với một kosei như của hắn, những lời nói không suy xét cũng có thể dẫn đến hệ quả khủng khiếp.
"Sao mày không cút đi chết đi nhỉ?!" là những lời mà Shinso đã thốt ra trong thời khắc của cơn thịnh nộ.
Tất nhiên hắn rõ ràng đã không nói cậu trai kia làm như thế nào, nên chàng trai trẻ cầm lấy một con dao ăn gần nhất và ừm...Midoriya không muốn nghĩ về nó nữa. Nếu Aizawa không đi vào căn tin thời điểm xảy ra sự cố, thì những điều khủng khiếp có thể xảy đến. Ông vô hiệu hóa kosei của Hitoshi và xóa bỏ tác dụng của nó trước khi cậu học sinh kia có thể xuyên thủng cổ mình bằng con dao cùn.
Không cần phải nói, cả căn tin đều bị sốc và những gì mà cậu đã nghe được từ lời kể của Iida, Hitoshi là người kinh hoàng và khiếp sợ nhất trong số họ, hắn vốn không có ý định gì xấu cả. Hắn chỉ rời khỏi nơi đó, lúc sau hắn mới xin lỗi một cách chân thành. Hắn không bị đuổi học nhưng tai nạn đó là một vụ việc nghiêm trọng.
Đấy hoàn toàn không phải là tính cách của Hitoshi và là minh chứng cho thấy có gì đó rõ ràng không ổn. Điều khiến mọi thứ tệ đi cho cậu học sinh lớp phổ thông là cách tất cả mọi người bắt đầu đối xử với hắn như hắn là một bóng ma, hoàn toàn không thừa nhận sự hiện diện của hắn. Thậm chí không ai muốn nói "chào" với hắn vì sợ bị hắn điều khiển.
Deku cảm thấy rất buồn cho Shinsou người đã mơ ước trở thành một anh hùng. Bằng cách nào đấy sự cố đó đã khiến hắn bị tổn thương.
Izuku đã đi theo Hitoshi vài lần để cho những con mèo hoang ăn gần trường với hy vọng rằng người bạn của cậu chia sẻ gánh nặng và học cách giúp đỡ hắn, nhưng Shinsou chỉ giữ tất cả những lo lắng cho chính mình. Hắn có vẻ thích làm bạn với Midoriya, trông khá buồn khi cậu bé mắt xanh trở về nhà của mình. Với Izuku, Hitoshi giống như đã ước rằng cậu có thể ở lại với hắn.
Trong khoảng thời gian ở bên nhau, Midoriya đã thấy nỗi đau, sự cô đơn và sợ hãi bên trong đôi mắt tím của Hitoshi, như là hắn khiếp sợ tương lai và những thứ chế ngự hắn. Cuối cùng, tất cả những điều mà cậu có thể làm sự an ủi thoáng qua và một chút hi vọng nhanh chóng biến mất. Ai mà biết được, có khi cậu đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bằng việc không thể ở bên hắn.
Hitoshi... Cậu ở đâu? Midoriya thấy mình tự hỏi khi cậu rà soát tòa nhà trống rỗng, bỏ hoang. Cậu vẫn có thể nhớ lại lần cuối cậu gặp Shinsou và biết cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày ấy.
------------------------------
Trời ạ muộn thế này rồi ư? Mẹ nhất định sẽ lo lắng! Deku nghĩ khi cậu vội vã ra khỏi lớp A, rút điện thoại ra để nhắn tin "Xin lỗi mẹ, con về trễ!" đến mẹ cậu người chắc hẳn đang chuẩn bị bữa tối và đợi cậu quay về nhà.
Izuku đã hoàn toàn quên mất thời gian đã trôi đi khi hoàn thành nốt ghi chú mới nhất của cậu về một tiền bối mà cậu quan sát lúc tập luyện.
Cậu lao qua hành lang trống rỗng và băng qua vài lớp học, chỉ dừng lại khi cậu phát hiện một thứ gì đó màu tím từ khóe mắt cậu ở một trong những căn phòng cửa đang mở.
Cậu bé mắt xanh lá hô một tiếng "hở?" và ngừng chạy, quay lại để thấy người bị bỏ lại ở trong lớp học. Giờ thì chắc mọi người đã ra về hết rồi. Mắt Midoriya mở to một chút khi cậu hé nhìn vào trong và thấy Hitoshi ngồi một mình trong căn phòng lớn, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy nằm trên bàn hắn.
Hitoshi? Izuku nghĩ và không một chút do dự, bước vào trong phòng học. Cũng đã được một thời gian từ lần cuối cậu đi chơi với chàng trai nọ hoặc mời hắn học chung và giờ cậu cảm thấy rất tồi tệ, nhưng cậu cũng có lo lắng những chuyện của riêng mình.
Ngay cả khi cậu đã bị trễ, cậu không thể bỏ mặc Shinsou, người dường như đang lạc trong vực sâu trong của tâm trí . Rõ ràng có gì đó không đúng, nếu không hắn đã đi thẳng về nhà hoặc chí ít là đi xem mấy chú mèo hoang.
Bước chân của Izuku vang nhẹ trong căn phòng trống, nhưng Shinsou chẳng để tâm mà chỉ tiếp tục nhìn vào tờ giấy trước mặt cùng với cái gì đó đã được khắc sâu lên mặt bàn của hắn.
"Shinsou, cậu có sao không? Chẳng phải cậu nên về nhà sao? Mọi người đã rời đi rồi," Izuku nhẹ nhàng hỏi chàng trai tóc tím, người vẫn đang lờ cậu đi, và khi Midoriya thấy được thứ Shinsou đang nhìn, cậu có thể cảm giác cơn giận dữ đang cuộn trong tim mình. Có ai đó đã viết lên bàn hắn "Tội phạm" và mảnh giấy ở trên bàn hắn là một bị bài kiểm tra bị điểm kém. Trang đầu đầy những vết đỏ, có thể biết được hầu hết các câu trả lời đều sai.
Ai, ai có thể tàn nhẫn như thế? Bọn họ đều là bạn bè mà! Midoriya ngẫm nghĩ và có thể cảm thấy cơn giận cháy trong cậu. Hitoshi là một người tuyệt vời với kosei mạnh mẽ, hắn luôn nhắm đến sử dụng nó vì những điều tốt đẹp. Chết tiệt, Shinsou có khả năng kết thúc bất kỳ một cuộc chiến nào mà không sử dụng bạo lực và khiến hắn trở thành một anh hùng đáng gờm. Có thể hắn đã mất kiểm soát một lần nhưng...hắn chỉ gặp khó khăn thôi. Điều đó là dễ hiểu mà và sau đó hắn thậm chí đã xin lỗi thành khẩn trước toàn bộ căn tin!
Ánh tà dương chạy về phía chân trời chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến cho căn phòng chìm trong ánh sáng cam xinh đẹp rực rỡ. Bóng tối kéo dài hơn theo từng phút trôi qua và bắt đầu bò khắp các bức tường.
Khi chàng trai tiếp tục lờ cậu, Midoriya đặt bàn tay của mình lên vai hắn.
"Hitoshi?" cậu hỏi lại và lần này, cậu cũng đã tác động đến chàng trai mắt tím, hắn giật mình, như là bị kéo ra khỏi cơn mê. Đôi mắt xanh lục của Midoriya hơi mở to khi chàng trai kia quay lại đối mặt với cậu. Hitoshi chắc chắn đã khóc, mắt hắn vẫn còn đỏ và sưng húp. Hắn bị sốc khi thấy bạn mình đứng đó, rồi cú sốc nhanh chóng chuyển sang cái nhìn đầy hổ thẹn khi hắn nhận ra tình trạng của mình.
"Midoriya? Cậu vẫn làm cái gì ở đây vậy?" Shinshou hỏi và xoa mắt của hắn, trông khá phật lòng và đau buồn. Hắn ghét khi người bạn của mình nhìn thấy mình trong tình cảnh khốn khổ như thế. "Không phải cậu nên về nhà rồi sao?"
Izuku cho bạn cậu một nụ cười an ủi và thấu hiểu.
"Tớ quên mất thời gian khi đang hoàn thành ghi chú của tớ. Thực ra tớ đang đi về khi tớ để ý thấy cậu đang ngồi một mình ở đây. Tớ nghĩ ta nên về nhà, ngày mai sẽ là một ngày dài với cả hai chúng ta. Muốn đi cùng không?" Izuku hỏi thăm, nhưng người kia chỉ lắc đầu, nói với Midoriya rằng hắn không muốn đi đâu hết.
"Tôi không thể...Không còn gì ở đó nữa..." hắn trầm lặng, giọng nói nghẹn ngào như một lời thì thầm.
Cậu ấy đang nói về cái gì thế? Midoriya nghĩ, không thể hiểu được phản ứng của Hitoshi.
Shinsou trông thật đau đớn, vô vọng và...tan nát theo một cách nào đó, như hắn đã phải chấp nhận một số thực tế đáng buồn và tàn nhẫn về cuộc sống của mình, rằng hắn không thể thay đổi hay làm gì được nó nữa.
Midoriya có thể nhận ra sự tuyệt vọng ở bất cứ nơi nào, đó cũng là sự vô vọng mà cậu đã trải qua khi cậu biết được rằng mình vô năng. Cậu cảm thấy như tất cả những ước mơ của mình bị xé toạc ra khỏi cậu và cậu bị nhấn chìm trong bóng tối. Nhưng Shinsou có một kosei tuyệt vời và có thể trở thành một anh hùng, dù cho ai nói gì đi nữa.
"Hitoshi, cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất kỳ điều gì, đúng không? Tớ là bạn cậu," Midoriya nói dịu dàng và cố gắng nở một nụ cười thoải mái và trấn an, bảo rằng, hắn có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cậu dù nó có khó khăn hay đau đớn thế nào, rằng cậu sẽ ở đây vì hắn. Ánh mắt của Izuku trôi dạt đến những từ ngữ được khắc trên bàn lần nữa, cậu không thể tưởng tượng được bạn mình đang trải qua chuyện gì. Vẻ mặt buồn bã của cậu không bị bỏ qua bởi Hitoshi, người đang siết chặt tay.
"Ừ, tôi biết điều đó," thiếu niên mắt tím lẩm bẩm, đột nhiên trông rất mệt mỏi và buồn rầu. Hắn cố gắng mỉm cười với bạn của mình, nhưng nó không có chút vui vẻ nào, chỉ thể hiện sự tuyệt vọng và nỗi đau mà hắn cảm thấy. Đó là một nụ cười của một người đã chấp nhận số phận khủng khiếp, quá mệt mỏi để chống lại và đứng vững với hiện tại. Hitoshi đang lún xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng, chọn để chính mình bị nhấn chìm hơn là chiến đấu.
"Này, Midoriya..." Shinsou thì thầm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp của Izuku khi hắn chầm chậm đứng dậy, cao hơn người bạn mình. "Tôi rất vui vì tôi đã gặp cậu và trở thành bạn cậu. Tôi biết tôi không thể đưa cậu theo, nhưng tôi thực sự ước tôi sẽ có một người như cậu tham gia cùng tôi...một ai đó thực sự tuyệt vời như cậu."
Thiếu niên thấp hơn chỉ có thể cảm thấy vô cùng bối rối. Tại sao Shinsou lại nói những thứ kỳ lạ như thế? Như thể hắn đang lập kế hoạch rời đi hay gì đó mặc dù không muốn.
"Cậu đang nói về cái gì thế? Cậu sẽ luôn có tớ hỗ trợ nếu cậu cần, chúng ta là bạn bè mà," Izuku lẩm bẩm, không hiểu tại sao Shinsou lại hành động kỳ quặc như thế. "Có thể một vài người chế nhạo cậu lúc này, nhưng tớ chắc chắn với cậu, cùng với những người khác ở đây, cậu sẽ trở thành một anh hùng phi thường! Kosei của cậu rất tuyệt vời."
"Deku..." Hitoshi thì thầm, trông gần như hắn đã suy nghĩ lại những lời nói tử tế và an ủi của Midoriya.
"Ừ?"
"Về nhà đi."
Điều cuối mà Izuku có thể nhớ mơ hồ là Hitoshi đã ôm lấy cậu, cho cậu một cái ôm thật chặt trước khi để cậu đi. Cậu sẽ chẳng bao giờ quên được xúc cảm từ cơ thể run bần bật của Shinsou.
Hắn đã rất sợ hãi, hoàn toàn khiếp sợ về tương lai.
------------------------------
Midoriya không chắc tại sao tâm trí cậu lại trở về cái ký ức ngày đó; có lẽ đó là vì những tin đồn nói rằng tên tội phạm này có kosei gần giống với Hitoshi nếu không phải là giống nhau... Đây không phải là kosei độc nhất, nhưng tẩy não không quá phổ biến và của Shinsou là phiên bản rất mạnh của nó. Cái ý nghĩ về một kẻ nào đó sử dụng một kosei tuyệt vời như vậy để gây hại khiến Midoriya cảm thấy thực sự điên tiết. Những tên tội phạm như thế là nguyên nhân Hitoshi đã bị trêu chọc và xa lánh vào lúc đó.
Cậu cảm giác như cậu đã thất bại khi làm bạn của hắn, không thể hỗ trợ hắn lúc hắn cần.
Anh hùng gì như mình chứ, Izuku buồn bã nghĩ.
Thứ còn lại khiến Midoriya bận tâm là Shinsou, người chưa bao giờ sử dụng kosei của mình một cách bất cẩn, lại sử dụng lên cậu mà không hề báo trước và chỉ bảo cậu về nhà. Cậu chỉ lấy lại ý thức khi được mẹ cậu gọi dậy.
Ngày tiếp theo, không ai tìm thấy Shinsou ở đâu. Cứ như thể đơn giản là chàng trai đó đã biến mất trên cõi đời này.
Vài ngày sau sự biến mất của cậu thiếu niên, Midoriya được biết rằng cha mẹ của Hitoshi đã qua đời trong một vụ tai nạn, thành ra điểm số ở trường trở thành một gánh nặng từ áp lực và sự suy sụp. Và nếu điều này không đủ tệ, không anh hùng chuyên nghiệp nào có thể thấy hắn như một người có tố chất trở thành anh hùng với kosei của mình. Sự thật là chẳng anh hùng nào muốn hắn với năng lực đó, dẫn tới việc bị trêu chọc và sự việc thảm khốc ở căn tin.
Cậu thiếu niên mắt xanh lục cảm thấy tức giận với bản thân vì đã không chú ý một chút gì về điều đó. Shinsou đã chọn che giấu mọi thứ, hắn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt những kẻ khác.
Khi Izuku đi tìm Hitoshi với bạn của mình, họ thấy nhà của hắn đã bị bỏ trống, con mèo của gia đình được để lại cho bà cụ trong khu phố hắn chăm sóc.
Cậu ở đâu Hitoshi? Sao cậu không quay về trường? Tớ chắc rồi mọi thứ cuối cùng sẽ trở nên tốt hơn, mọi người nhớ cậu, Izuku tự hỏi, chùn bước khi cậu tình cờ đá phải một chai thủy tinh và tạo nên một âm thanh rùng rợn bên trong toàn nhà hoang vắng im lìm.
Tập trung nào Izuku! Midoriya nói với bản thân, biết rõ cậu không có thời gian để nghĩ về những thứ như thế, không thể khi mà cậu ở bên trong tòa nhà bỏ hoang với một tên tội phạm!
Bước chân của thiếu niên tóc xanh đột ngột dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đập vào sàn gỗ ẩm. Sự tĩnh mịch rơi xuống căn phòng và Midoriya có thể cảm thấy một bộ dáng quen thuộc khác thường tới gần.
Tên tội phạm đứng sau cậu 3 mét.
"Midoriya? Trong tất cả các anh hùng có thể săn lùng tôi, cậu là người đầu tiên tìm thấy tôi..." Izuku nghe thấy một giọng nói rất thân thuộc phía sau cậu, giọng cậu đã không được nghe một năm rồi. "Cậu không thể tưởng tượng tôi đã vui thế nào khi gặp cậu. Đã rất lâu rồi từ khi tôi thấy cậu..."
Không, không thể, chỉ là không thể, người anh hùng nghĩ khi cậu quay lại, đôi mắt mở to vì sốc và khó tin. Tim cậu đập lỗi một nhịp và cậu cảm thấy ngột ngạt.
Izuku rõ ràng không tin vào mắt mình. Hitoshi Shinsou đang đứng đó, chìm trong ánh trăng lạnh lẽo và nhìn chằm chằm vào cậu. Có vẻ như hắn không biết hắn nên cảm thấy thế nào về sự xuất hiện của Izuku. Cùng một lúc hắn trông buồn bã, hạnh phúc, không chắc chắn... và một chút ngây ngất.
Thiếu niên kia đang mặc một bộ trang phục mà Midoriya chưa từng thấy trước đây. Đó là một bộ đồ bó với màu đen, xám và tím, thành thật là cho một cảm giác khá xấu xa.
"Shinsou?" Midoriya hỏi, bối rối khi thấy bạn cũ của cậu ở một nơi như thế này. Cậu đang theo sát một tên tội phạm và thay vào đó, người bạn học cũ của mình lại xuất hiện trước mắt cậu. "Câ...cậu làm cái gì ở một nơi như thế này?? Tên...tên tội phạm đó đã bắt cóc cậu sao?" cậu hỏi.
Hitoshi có vẻ khá vui vì câu hỏi ngô nghê của bạn mình. Hắn xoa xoa phía sau cổ mình và nhìn đi chỗ khác, mỉm cười nham hiểm và ngượng ngùng, không thể che giấu tình cảm mà hắn dành cho Midoriya. Thậm chí là hắn đã cố rồi.
"Hê, với một người rất thông minh và phi thường, cậu khá là ngu ngốc đó Deku...nói chuyện với tôi mặc dù cậu biết kosei của tôi là gì, gần giống như cậu muốn tôi điều khiển cậu vậy," Shinsou lẩm bẩm và mỉm cười trong hạnh phúc, có một chút u sầu. "Tôi chắc chắn sẽ tận hưởng nó..." hắn thêm vào quá lặng lẽ để Midoriya không thể nghe thấy.
Chuyện gì vậy? Izuku nghĩ. Cái cách chàng trai kia nói...như thể là hắn thích thú khi điều khiển người khác vậy.
Hitoshi sau đó chế giễu và đưa ánh nhìn về Midoriya, nhìn vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cậu. "Cậu biết không Izuku, tôi thực sự đã ước rằng đó là cậu, rằng cậu sẽ tìm thấy tôi một đêm nào đó, tránh xa khỏi bất cứ kẻ nào có thể đến để giúp cậu. Lần đầu tiên trong đời, điều mà tôi mong muốn thực sự xảy ra."
"C...cậu đang nói gì thế, Shinsou? Tại sao cậu lại ở đây? Tại...tại sao cậu lại biến mất? Mọi người đã, không, vẫn thực sự lo lắng cho cậu!" Midoriya hỏi, giọng cậu run lên một chút. Bạn của cậu không thể như thế! "Cậu...cậu không thể là tên tội phạm gieo rắc tai họa ở thành phố này."
Izuku không muốn nghe câu trả lời mà cậu biết mình sẽ nhận được. Cậu rõ ràng vẫn đang phủ nhận một cách yếu ớt, nhưng giờ Hitoshi đã xuất hiện, những mảnh ghép đã đặt vào đúng chỗ của chúng.
Shinsou trông có vẻ hối hận, nhưng bên dưới khuôn mặt buồn bã đó là ánh nhìn hân hoan và sung sướng thuần túy. Cuộc gặp mặt kỳ diệu này là điều mà hắn đã mơ ước và khát khao. Hắn muốn Izuku sa vào cái bẫy của hắn, không thể vùng vẫy để tự do. Và giờ cậu bé kia đã tìm đường vào "hang ổ" của hắn.
"Hê, có vẻ như mọi thứ đã diễn ra theo cách đó. Nhưng cậu không cần phải trông quá buồn hoặc kinh ngạc, rốt cuộc công việc tội phạm thực sự là thứ được tạo ra cho tôi," Hitoshi nói với một tiếng thở dài, nhìn hơi ân hận và buồn bã khi hắn gãi cổ mình. Hắn trông không tự hào về bản thân nhưng dường như không coi thường quyết định đời hắn quá nhiều. "Khi tất cả những gì cần làm là một câu đáp đơn giản, tôi có thể kiểm soát bất kỳ kẻ nào bất hạnh, anh hùng hay dân thường, thực hiện mệnh lệnh của tôi."
Midoriya siết chặt nắm tay và nghiến răng, không chịu chấp nhận bất kỳ điều gì. Cậu không hiểu làm cách quái nào mà Hitoshi lại trở nên như thế.
"Tại sao...tại sao Shinsou? Không phải cậu ước mơ trở thành một anh hùng như All Might sao? Có chuyện gì vậy?" Izuku gần như hét lên, ước rằng đây chỉ là trò đùa nào đó. "Tất cả chúng ta sẽ trở thành anh hùng!"
Chàng trai tóc tím bây giờ nhìn hơi bực tức, như thể những lời của Midoriya đã gợi mở những vết thương mà hắn tưởng đã chữa lành rồi.
"Khi được nhắc đi nhắc lại rằng kosei của cậu phù hợp với một kẻ phản diện như thế nào, thì cậu thực sự bắt đầu tin vào nó. Rồi mọi thứ cứ thế xảy ra, tôi thấy rằng chẳng có số phận nào dành cho tôi cả. Tôi chỉ quá mệt mỏi vì phải vật lộn để để trở thành thứ gì khác với những gì mọi người mong đợi. Tốt nhất là chỉ sống theo những kỳ vọng đó hơn là giãy dụa trong vô ích. Thật dễ khi đi cùng với hiện tại hơn là đấu tranh với nó...và nói thật là, nó không tệ thế đâu...đặc biệt là bây giờ cậu đang ở đây, Deku," Hitoshi thì thầm, cảm nhận những suy nghĩ tối tăm và dục vọng nắm lấy sức nóng và tâm trí hắn.
Midoriya có thể cảm giác nước mắt thành hình trong đôi mắt cậu.
"Cậu có nghe cậu đang nói gì không!? Mọi người nói với tớ rằng tớ không thể trở thành anh hùng, nhưng tớ đã không nghe bọn họ! Mọi người có thể trở thành anh hùng, Hitoshi! Quay về Học viện với tớ đi, làm ơn. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả. Mọi người đều nhớ cậu."
Shinsou mỉm cười với Midoriya, ánh nhìn trong đôi mắt tím đẹp đẽ của hắn bây giờ bất ngờ thật ấm áp. Hắn yêu nghị lực của Izuku tha thiết.
"Deku, cậu quả là một người tuyệt vời. Cậu chiến đấu và đạt chiến thắng cho dù thế nào. Cậu vượt qua mọi sự kỳ vọng và truyền cảm hứng cho những người quanh cậu," Hitoshi lầm bầm và thở ra một tiếng thở dài mệt mỏi. "Nhưng tôi không như cậu. Sau những chuyện đó xảy ra, tôi chỉ không có sức để chiến đấu nữa," Shinsou thì thầm và nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Izuku, muốn thấy chúng đều mơ hồ và trống rỗng. "Tôi không thể trở thành một người tuyệt vời như cậu," chàng trai tóc tím nói, chỉ lặng lẽ thêm vào. "Thật là xấu hổ khi phải làm điều này với cậu..."
Deku chớp mắt bối rối, cậu có thể cảm thấy sự sợ hãi và lo lắng dần át cả trái tim cậu. Ánh nhìn trong đôi mắt Shinsou vô cùng đáng sợ. Con mắt tím bây giờ tràn đầy tình yêu, dục vọng và bóng tối, nhu cầu sở hữu với cậu.
Izuku không hề biết rằng mặc dù ban đầu Shinsou không thích kiểm soát người khác chống lại ý thức của họ nhưng hắn đã nhanh chóng bắt đầu phát triển sở thích với nó.
Tẩy não kẻ khác cho hắn một cảm giác kiểm soát trong một thời gian hắn đã cảm thấy như bị xua đuổi bởi sức mạnh làm chủ.. Ước mơ và gia đình của hắn đã bị giật ra khỏi hắn...thật công bằng khi hắn lấy lại thứ gì đó. Hắn từ chối bị thua cuộc.
Ngày Hitoshi rời đi, hắn đã cắt đứt liên lạc và mối quan hệ mà hắn tạo ra, nhưng có một người mà hắn không thể quên được. Izuku Midoriya. Hắn không thể đếm được những ngày và đêm hắn ao ước gặp lại cậu bé mắt xanh lục, người duy nhất đứng bên cạnh hắn, muốn ở bên hắn. Deku thật tuyệt vời, rất hoàn hảo với thái độ vui vẻ "Cậu có thể làm được" của cậu. Hắn cần phải kiểm soát cậu, để thấy cậu trai nhỏ hơn nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ, cuộc sống của cậu hoàn toàn hiến dâng cho hắn.
Hạt giống của dục vọng đã được gieo xuống trong ngày khởi hành của hắn khi hắn nói lời tạm biệt với người bạn ngọt ngào và quý giá của mình. Thấy Deku nhìn hắn với vẻ mặt trống rỗng và đôi mắt mờ mịt, nghe theo mỗi mệnh lệnh của hắn là một cảm giác thật tuyệt vời và gây nghiện khiến Hitoshi thèm muốn nhiều hơn.
Hắn muốn Izuku, người có một kosei, tinh thần và nhân cách tuyệt vời, hoàn toàn trở thành của hắn, vâng lời hắn và yêu hắn, không bao giờ rời khỏi hắn. Bây giờ Deku đó đã tìm đường vào lòng bàn tay hắn, phơi bày chính mình như một món quà, hắn không định để cậu đi. Hắn biết ban đầu Deku sẽ đấu tranh chống lại sự kiểm soát của hắn, nhưng chẳng mấy chốc cậu sẽ chịu khuất phục* và chấp nhận cuộc sống mới của cậu với hắn.
"Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu, kể từ trận đấu của chúng ta," Hitoshi thì thầm và mỉm cười hơi ngượng ngùng với cậu trai tóc xanh, chuyển chân trụ từ bên này sang bên kia. Hắn chỉ có thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Izuku trông thật đẹp và hoàn hảo. Cậu hoàn toàn ở một mình với hắn...và ở đây không một ai có thể giải thoát cậu khỏi gọng kìm của hắn.
Midoriya nghiến răng, cố gắng nghĩ cách để tiếp cận Shinsou người có vẻ lạc trong bóng đêm. Theo sự hiểu biết của cậu, chàng trai kia chưa giết một ai, nhưng sức ảnh hưởng của hắn với thành phố này đang tăng lên nhanh chóng. Hắn thực sự là một tên tội phạm đáng sợ. Cậu cần phải mang hắn về học viện.
"Tớ sẽ không rời khỏi mà không có cậu đâu, Hitoshi!" Deku hét lên và Shinsou bật ra một tiếng cười nhỏ, thích thú, lắc đầu hắn trước khi cười toe toét với Izuku người bây giờ trông hơi sợ hãi.
"Ai nói là em sẽ rời đi?" Hitoshi hỏi, giọng nói nặng nề với dục vọng và ham muốn sở hữu. Hắn sẽ chiếm hữu mỗi inch trên cơ thể, tâm trí và tâm hồn của Midoriya.
"Sao cơ?" Midoriya hỏi, mặc dù dựa trên những gì mà thiếu niên kia đã nói, cậu có lẽ không nên làm thế.
"Sự thật là em muốn ở lại cùng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top