Chapter 10
Haibara nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cắn môi suy nghĩ miên man. Cô đang phân vân không biết có nên đi xem tình hình của Shinichi hay không. Cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ, cô thấy hình như mình đã quá khắc nghiệt.
"Có khi thằng bé quên rồi Ai-kun." Bác Agasa an ủi cô, nhưng trông ông có vẻ không chắc chắn lắm.
Ai quay lại nhìn ông, khẽ đáp lại. "Vâng, cháu cũng mong là vậy."
Giáo sư đang bê một chiếc thùng các tông chứa mấy quyển sách nghiên cứu cũ đã quăn mép và rách lỗ chỗ do bị mọt ăn. Tơ nhện và bụi bẩn bám trên áo khoác ông trắng xóa. "Trông bác luộm thuộm quá. Có cần cháu giúp một tay không?"
Giáo sư mỉm cười, đã bớt lo lắng. "Có chứ, Ai-kun. Bác không biết tại sao ở trên gác, đồ đạc lại chất đống lên như thế."
"Với thói quen sinh hoạt của bác, vài ngày nữa nó sẽ lại bừa bộn như vậy thôi, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ." Haibara khẽ lầm bầm trước khi bỏ lên đến gác mái.
***
"Bác tiến sĩ, bữa tối đã xong rồi!" Ai gọi to, đặt chiếc đĩa xuống. Cô khiến bản thân bận rộn cả ngày hôm nay để không còn thời gian nghĩ đến Shinichi, nhưng hình như không có tác dụng.
Rõ ràng là cậu ta chưa quên cuộc cãi vã sáng nay. Cậu không sang ăn tối. Và ai cũng biết, chuyện đó rất bất bình thường.
Cả cô và bác tiến sĩ đều tránh nhắc đến Shinichi. Haibara tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng ắnh mắt cô cứ thỉnh thoảng lại hướng về chiếc ghế trống bên cạnh.
Tiến sĩ cố vắt óc nghĩ ra điều gì đó để nói khi nhìn cô dùng đũa chọc chọc vào thức ăn một cách lơ đãng.
"Cháu không đói." Cuối cùng Ai cũng không chịu nổi nữa, buông đũa đứng dậy. "Cháu sẽ ra ngoài đi dạo một chút."
"Được, nhớ cẩn thận nhé." Bác tiến sĩ dặn dò một tiếng.
Ai lấy áo khoác và bước ra ngoài. Cô ngập ngừng khi đứng trước cổng nhà Shinichi, ngón tay đặt cách chuông cửa vài centimet cứ xòe ra rồi lại cụp vào. Cô có nên đi vào không? Hay là thôi đi. Dù sao cô cũng chẳng biết phải nói gì. Lớn lên trong tổ chức, cô từng la hét, chửi rủa hay nói những lời mỉa mai với tính sát thương cao, nhưng lại chẳng mấy khi nói xin lỗi một cách tử tế. Cô căm ghét đám người trong tổ chức tới mức, dù có làm sai thì cô cũng chỉ trừng mắt nhìn bọn họ.
Không biết nên đi đâu, Haibara lang thang dọc theo con phố vừa xa lạ vừa thân quen.
Đến khi giật mình ngã ra đường vì đụng phải ai đó, cô mới biết mình đã đi xa đến đến mức nào. Haibara vội đứng dậy để xin lỗi người vừa bị cô đụng vào. Nhìn lên, là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, có khuôn mặt lầm lì với nét cau có thường trực.
Một cảm giác lạnh toát như bị dìm trong nước đá áp đảo Haibara và cô lập tức đoán ra hắn cũng là một trong số chúng.
"Nhìn đường đi chứ, nhóc con!" Hắn ta gắt gỏng bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
Ai nhổm dậy và nhìn về hướng toà nhà mà tên đó vừa bước ra. Chúng đang làm gì ở đây? Đến khi nhận ra nơi này, cô sững sờ.
Đây là căn hộ của chị cô.
Cẩn thận hết sức để không bị nhìn thấy, Ai rón rén đi tới chỗ cửa sổ, kéo mũ trùm lên mặt. Akemi đang cuộn tròn trên ghế, nói chuyện điện thoại với ai đó. Qua một lớp thủy tinh, cô có thể nghe thấy âm thanh bên trong khá rõ ràng.
"Chị thật không hiểu vì sao em lại không thể thực hiện những nghiên cứu đó ở đây?" Akemi thất vọng nói.
Chị ấy đang nói chuyện với mình. Ai nhận ra.
"Bố mẹ muốn em học tập ở đây, Shiho!...Không, chị không quan tâm Gin nói gì, chị sẽ không gọi em là Sherry!"
"...Em mới chỉ bảy tuổi thôi, dù có thông minh thế nào đi chăng nữa, em vẫn cần có những người bạn cùng trang lứa!" Akemi thở dài. "...Chị cũng nhớ em, Shiho...em biết không, hôm trước chị nhìn thấy một cô bé, em ấy giống em tới mức chị còn tưởng rằng..."
"Này, nhóc, đang làm gì đấy!" Một giọng nam quát tháo hung dữ phía sau cô. Tên vừa nãy đã quay lại. Akemi giật mình nhìn ra khi nghe thấy giọng hắn, vô cùng ngạc nhiên.
Trong giây lát, Haibara nhận ra mình đang bị túm cổ áo nhấc lên. Cô vùng vẫy và cố đá tên kia, nhưng hắn ta chẳng thèm bận tâm.
"Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì vậy, Calvados?" Akemi hét lên, cô đã cúp máy để chạy ra ngoài giúp Haibara.
Hắn ta là Calvados? Thảo nào trông quen thế...
"Con nhóc này đang thám thính ở đây." Calvados dửng dưng trả lời Akemi, đồng thời thô bạo lắc lắc Ai . Lúc này, mũ cô trượt xuống, và hắn há hốc miệng vì kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra cô. Hắn thả ngay tay ra khiến Haibara ngã sóng xoài ra đất. Akemi nhanh chóng đỡ cô đứng dậy và kéo Ai ra phía sau để bảo vệ cô khỏi tầm với của Calvados.
Calvados quay sang Akemi. "Còn cô, cho tôi hỏi làm thế nào cô đưa em gái thoát khỏi sự giám sát của chúng tôi?" Hắn vẫn hỏi dù đã thấy Akemi cũng ngạc nhiện không kém gì hắn.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Akemi lườm và nói, "Nếu IQ của ông đủ dùng thì hãy nhớ là tôi vừa nói chuyện với em gái tôi qua điện thoại, và cô bé này không phải là Shiho. 'Ngài ấy' sẽ không vui vẻ gì nếu biết người của mình lại doạ nạt mấy đứa trẻ trên phố đâu, tôi đoán thế. Bố mẹ cô bé có thể gọi cảnh sát đấy?"
Calvados nhún vai khinh thường. "Cảnh sát là một lũ vô dụng." Rồi lại nhìn Haibara một cách nghi ngờ. Cô ở đằng sau níu chặt lấy áo chị.
"Vậy thì gọi Gin đi. Rồi ông sẽ thấy Shiho vẫn đang học tập khổ sở trong cái phòng thí nghiệm ngu ngốc của các người. Hay ông còn nghĩ con bé có thể phân thân để ở cả hai nơi cùng một lúc.:
Đứng sau chị, Ai khó chịu nhìn xuống đất. Calvados nheo mắt nhìn họ, như đang quyết định xem có nên tin họ hay không.
"Được rồi." Cuối cùng hắn gầm gừ." Tốt hơn hết cô phải đảm bảo con nhóc đó sẽ không nói cho ai biết về chuyện này, Miyano."
Ánh nhìn của Akemi dõi theo hắn cho tới khi khuất bóng, đến khi chắc chắn chỉ còn lại hai người, cô quay lại nhìn Ai.
"Chị xin lỗi về chuyện vừa nãy, em có đau lắm không?"
Haibara chỉ lắc đầu, không nói gì.
"Em là cô bé chị thấy lần trước, đúng không?" Akemi hỏi. "Tên em là Ai nhỉ?"
Ai mỉm cười. "Vâng ạ."
"Nghe này, em đừng nói với ai những gì đã xảy ra ở đây, nhé? Và tốt hơn hết cũng đừng quanh quẩn ở đây. Em giống em gái chị lắm đấy." Akemi thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của Ai. "Giá mà em ấy cũng ở đây. Em mà gặp được em ấy cũng sẽ bất ngờ lắm."
Ai ngước mắt lên chị. "Không sao đâu chị, mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Ai khẽ thì thầm, đôi mắt cô rực rỡ ánh sáng lên. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Nói xong, cô cứ thế chạy đi, để lại Akemi bối rối nhìn theo bóng lưng nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top