Chapter 1
"Nhìn kìa! Thêm một ngôi sao băng nữa!" Ayumi reo lên, chỉ tay lên bầu trời. Năm đứa trẻ đang ngồi trên mái nhà nhà Tiến sĩ Agasa, ngước mắt ngắm nhìn những ngôi sao băng nối đuôi nhau bay vụt qua bầu trời đêm.
"Mấy đứa hãy ước gì đi!" Tiếng bác tiến sĩ vọng lên từ tầng dưới.
Ayumi, trộm nhìn qua Conan, thầm cầu nguyện rằng ai đó sẽ cùng cô bé dự dạ hội của trường vào tuần sau. Mitsuhiko cũng nghĩ về buổi dạ hội, nhìn Ai đầy mong đợi, còn Genta ước được đưa đến ăn ở nhà hàng mới mở chỗ khu phố dưới.
"Ước gì sẽ xuất hiện một vụ án thật thú vị." Conan thì thầm. Mấy tháng nay văn phòng thám tử của ông bác râu kẽm cứ vắng như nhà ma, chẳng có ai lui tới.
"Ối chà, không ngờ cậu lại ước có ai đó bị sát hại sao?" Haibara nhếch môi tỏ vẻ xem thường. Không để Conan kịp phản bác, cô ngước mắt lên nhìn những ngôi sao, thì thầm cầu nguyện "Tôi ước được gặp lại chị."
"Tiến sĩ Agasa?" Nhổm người dậy, Haibara thấy bác tiến sĩ đang ngáy khò khò trên chiếc giường bên cạnh. Kì lạ thật. Không phải họ vừa mới ở trên mái nhà sao? Sao bỗng nhiên cô lại nằm trên giường rồi? Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên có chút bối rối.
Có vẻ như do bị tiếng gọi của cô đánh thức, bác tiến sĩ cựa mình tỉnh giấc. "S-sao cháu biết tên ta?" Ông lắp bắp, sợ hãi như nhìn thấy ma. Ai đảo mắt. Cháu đã sống ở đây mấy năm rồi, sao lại không biết tên bác chứ? "Bác đừng có đùa nữa bác tiến sĩ, cháu vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
Thế nhưng thay vì trả lời cô, ông bác lại chạy ào ra khỏi phòng, hét lớn. "Shinichi! Shinichi! Cô bé cháu tìm thấy vừa tỉnh rồi kìa!"
Cô bé mà cậu ta tìm thấy? Là mình à? Ai nghĩ thầm. Nếu đây là một giấc mơ, thì đúng là một giấc mơ kì quái.
Đúng lúc đó, tiến sĩ bước vào phòng, đi sát phía sau là Shinichi. "Xin chào, tớ là Kudou Shinichi, rất vui được gặp cậu."
"Edogawa?" Đầu óc Haibara rối bời, sao cậu ta lại không đeo kính? Cậu và tiến sĩ đang chơi trò gì đây? Cô hoang mang nghĩ ngợi, lẽ nào hôm nay là ngày Cá Tháng Tư mà cô lại không nhớ.
"Edogawa? Đó là ai?" Cậu bé đứng trước mặt cau mày thắc mắc. Bằng cách nào đấy, ánh mắt cậu vô cùng chân thật.
"Dừng trò đùa này lại đi, tớ không bị lừa đâu." Ai bật lại, bắt đầu thấy khó chịu. "Mà sao cậu không đeo kính?"
"Kính? Tại sao tớ phải đeo kính chứ? Thị lực của tớ là 20/20 mà." Cậu nhe răng cười, có vẻ khá tự hào. "Và tên tớ là Shin-i-chi." Cậu phát âm rõ từng tiếng, như sợ cô không thể nhớ được tên cậu. "Có lẽ là cậu vẫn còn choáng váng vì vừa mới tỉnh dậy. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta có thể nói chuyện sau."
Cậu kéo chăn lên cho cô, nhe răng cười lần cuối trước khi quay đi.
Nếu em ước khi một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời, những cô tiên ở trên đó sẽ nghe thấy và biến chúng thành sự thực. Giọng nói dịu dàng của Akemi vang lên trong tâm trí Haibara, khiến cô nhớ lại câu chuyện mà Shiho được nghe kể khi còn nhỏ. Cô rùng mình, không thể như thế được...
"Từ từ đã!" cô gọi cậu lại. "Bây giờ là năm nào?"
Shinichi cười, và Ai thoáng nghĩ là cậu sẽ hạ màn trò đùa giai của mình tại đây, nhưng vẫn là một câu trả lời hết sức chân thật khác, "Cái đó cậu cũng quên luôn sao? Là năm 1998."
"Này, cậu có ổn không đấy?" Shinichi hỏi, lo lắng quan sát cô bé tóc nâu đỏ. Haibara mặt trắng bệch, cảm thấy thế giới như đang quay cuồng trước mắt cô. Điều ước của cô đã trở thành sự thật. Cô đã quay trở lại khoảng thời gian mười năm trước, khi chị Akemi mới chỉ là một cô bé học cấp hai! Một việc vô lí như thế này vốn dĩ chỉ tồn tại trong phim ảnh, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top