V. End

Kudo Shinichi kết hôn vào năm ba mươi lăm tuổi.

Mori Ran đến năm bốn mươi vẫn chưa lập gia đình.

Hai người họ lần đó gặp nhau trong tòa, cô là luật sư bào chữa, hắn là công tố viên, hai người đối diện nhau nói chuyện qua lại bằng pháp lý. Thân chủ của cô là do bị ép đến đường cùng mới phải ra tay, cô hết mực biện hộ để giảm án được bao nhiêu thì giảm cho người phụ nữ đáng thương đó. Còn hắn thì cũng nhọc công kể ra không thiếu tội danh nào, đáy mắt nhìn nhau rực lên tia máu đỏ quạnh. Kết thúc phiên tòa liền rời đi không nói thêm một câu, để tự tâm người kia đa tình đa nghi. Kẻ nào phụ trước tự giác thoái lui, kẻ bị phụ đã sớm thôi đau lòng.

Kudo Shinichi kẹp điếu thuốc giữa môi, tay run rẩy đưa lên chắn gió, khó khăn quẹt tận sáu lần mới bật ra được lửa, ngồi trên thềm tòa soạn ở ngoài rít đầy phổi mấy hơi thuốc dài. Viên kim cương trên chiếc nhẫn ánh sắc tinh quang, hắn hút xong điếu đó liền lần nữa quăng cả hộp đi, áp môi lên chiếc nhẫn đầy thi sĩ. Kudo Conan đứng trước cổng trường, rảnh rỗi chiêm nghiệm cuốn sách tâm thần học trong tay, thấy bóng dáng xe cha mình đến đón thì đóng lại bỏ vào cặp, đội nón bảo hiểm ngồi lên yên sau.

Mới mẫu giáo đã đọc thể loại sách ấy, không biết ở nhà phụ mẫu nuôi dạy ra làm sao.

"Mẹ, cha hút thuốc. "

Hắn đang đứng trước tủ lạnh uống nước thì sặc sụa ra hết, trợn mắt nhìn thằng con trời đánh thánh thần. Hắn đưa áo lên ngửi xem có còn mùi khói không mà nó biết hay vậy, quay sang thấy vợ mình đang cắt thịt, nghe tiếng con dao đập xuống tấm thớt đầy sức lực. Conan báo ông già nó xong liền lặng lẽ lánh vào thư viện.

Kudo Ai không buồn nói lời nào, bữa cơm hôm ấy chỉ thấy phần thịt hăm chiên xù của hắn bị mất hẳng một nửa rõ rệt. Thằng nhóc tì tóc nâu đung đưa chân huýt sáo ăn phần đầy ú ụ của mình, trong khi thằng cha nó nhìn nó bằng ánh mắt "Mày đợi đấy. ", nó nhìn lại "Cha dám làm gì con?", còn nóc nhà đang thư thả ăn cơm, ám hiệu đứa nào ăn sau rửa chén. Kudo Shinichi ăn xong đầu tiên vẫn ngoan ngoãn biết điều đứng ở bồn để rửa, rửa xong thì gọt cả một đĩa trái cây đem ra phòng khách.

"Em giận anh à? "

"Em không giận. "

Trên giường của hai vợ chồng, hắn dụi mặt vào vai cô khi vòng tay siết chặt eo từ đằng sau. Cô liếc đi tránh cái ánh mắt ra vẻ cún con ấy.

"Tình trạng sức khỏe của anh anh tự biết rõ, đương nhiên không phải như không hút vài điếu thuốc... "

Hắn biết cô hiểu hắn, thị uy với hắn một chút cũng không hề hấn gì.

"Anh gặp Ran. "

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có cái ôm là chặt hơn. Cô vòng người đối mặt với hắn, ôm lấy má hắn rồi áp môi vào nhau, nhắm mắt lại mà cảm nhận từng hơi thở của đối phương, xúc cảm của da thịt.

Em ở đây.

Không cần nói vẫn ngụ ý được từ, trao nhau cái khẳng định về sự tồn tại của đối phương. Trong vòng tay hắn lúc này là cô, là vợ của hắn, mẹ của con hắn, là người bạn đời hắn bao bọc hơn chục năm ròng rã. Chôn vào dĩ vãng đi cái quá khứ đã không thể đổi thay, tiêu biến hết đi cái nhân nghĩa tội lỗi của người đời. Nếu thay tình là phạm pháp, hết yêu là danh tội, kẻ trong thiên hạ đều đã mục ruỗng trong tù. Cả đời hắn cũng chẳng phải hoàn toàn trong sạch, nửa đời kia của cô cũng nhuốm đầy đen đúa, suy cho cùng đều là vùi dập đi mới có thể sống tiếp.

"Nghe em, đừng hút nữa. "

"Ừ. "




















Ngày này rồi cũng sẽ đến.

Nhưng cô ta không ngờ lại đến sớm như vậy.

Máy đo điện tim đã chỉ còn một đường thẳng và tiếng bíp kêu inh ỏi bên tai, cô ta ngừng việc hồi sức tim phổi, buông thõng hai tay khi gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi bên dưới mũ trùm và khẩu trang y tế. Trợ phẫu và y tá đứng xung quanh nín thở nhìn cô ta, Kudo Ai nhìn xuống cơ thể trên bàn lần cuối trước khi tuyên bố kết thúc cuộc phẫu thuật. Giọng nàng trầm thấp đều đều, dấu hiệu của một đợt chấn động bên trong tâm trí. Kudo Ai bước ra ngoài, đi ngang qua đồng nghiệp thì huơ tay lên bảo nhờ người thay ca.

Không có góc tối hành lang nào cho cô ta trốn cả, ánh đèn chiếu thẳng xuống như xuyên thẳng cô ta. Nạn nhân vốn dĩ đã không thể cứu từ khi đưa vào phòng cấp cứu, vết dao đâm đó vốn đã là án tử hình khi ghim vào động mạch, chỉ có cô ta là miễn cưỡng cố chấp vì tình ý riêng của bản thân, thứ đáng lẽ một y sĩ không được phép mang theo khi đang hành nghề. Sáng hôm sau cái chết của Kudo Shinichi sẽ lên đầy báo chí mà thôi, gã anh hùng chết trên đường về do bị hung thủ cũ hắn từng bắt nay ra tù thì tìm đến để trả lại oán hận năm xưa.

Mọi thứ mà Haibara Ai từng có được cũng đã tiêu tán như Miyano Shiho ngày ấy, vô vọng hoàn toàn.

Kudo Conan đang ngả lưng ở thư viện trong nhà, tay lật sang mục rối loạn hoang tưởng của cuốn sách tâm thần học trên tay. Thấy tin nhắn gửi đến thì mở ra xem, chỉ thấy một dòng tin trơ trọi, nhạt màu.

"Cha con chết rồi. "

Cái điện thoại nắp gập buông lỏng trên tay nó, nó úp xuống mặt bàn rồi nhìn ra cửa sổ. Tự hỏi nếu đây là đêm trăng máu, vậy trăng kia có đỏ bằng đôi mắt mẹ nó bây giờ không.

Kudo Ai cố gắng ngăn tiếng rình vang đang inh ỏi trong đầu, cô ta bóp chặt ngực khó khăn thở, nhưng cảm giác như chẳng có hơi không khí nào đi vào phổi cả. Đau, không hư tổn đến da thịt vẫn đau như xuyên tạc ruột gan. Lệ đọng trong hốc mắt không phải là khóc, nó chảy ngược vào tim thành máu, máu chảy trong tâm hồn cô ta cô đặc màu đỏ quạnh, vết thương lòng không thể chữa.

Đám tang của hắn tấp nập người, bà Yukiko ôm cháu trai khóc nức nở, ông Yusaku lẳng lặng châm một điếu xì gà ở bên ngoài. Đám nhóc thám tử nhí đã trưởng thành cả thẩy, ai cũng đều đã chia rẽ tách nhau khắp mấy tỉnh xa xôi, nhưng khi nghe tin đều đồng loạt không suy nghĩ liền bay về Beika lần nữa. Ayumi nhào đến ôm chặt cô bạn thân, bảo cô cứ khóc đi, cô ta lại lắc đầu, bởi cô ta từ sớm đã khóc cạn nước mắt rồi. Mori Ran đứng bên quan tài của hắn rất lâu, nhắm mắt rồi quay đi, không biết đã nói những lời gì trong tâm trí, trách cứ hay chia buồn có lẽ cũng không còn quan trọng, bởi cố nhân không tính toán so đo. Góa phụ Kudo một mình chủ trì tan lễ, Kudo Conan dùng ngón giữa nâng gọng kính trên mũi lẽo đẽo theo sau.

Tuổi ba mươi ba vẫn cho cô ta dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ mười tám, như thể chưa từng già đi kể từ ngày tốt nghiệp trung học, lễ trưởng thành năm đó vẫn lưu đầy ảnh kỷ niệm dáng vẻ ả lúc bấy thời, bây giờ nếu lấy đem so sẽ không nhận ra điểm khác biệt nào.

Kudo Shinichi rất thích chụp hình, cái máy ảnh từ thập niên trước tới giờ vẫn còn ở trên góc tủ phòng hắn. Hôm đó lúc thu dọn phòng cô có lấy ra xem mấy bức đã ra tiệm rửa được hắn cất kỹ trong góc bảo quản sạch sẽ. Có bức ảnh hai người chụp cùng bác tiến sĩ dưới cây Anh Đào sau trường tiểu học Teitan. Có tấm lúc đó cô lần đầu mặc đồng phục thủy thủ khi lên cấp hai bị hắn lén chụp lại, chửi hắn biến thái hắn giẫy nẩy cả lên. Khi cô tốt nghiệp trung học, lấy xong bằng y sau khi lăn lộn sáu năm giảng đường, mớ ảnh đám cưới của họ và bức hình sơ sinh xấu đau đớn của Conan lúc mới đẻ, bà Yukiko nói hồi mới sinh thằng Shinichi nó cũng xấu dữ vậy, lớn lên mới tự nhiên trổ mã đẹp trai. Có một bức ảnh cô cầm rất lâu, khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong vô số hạnh phúc trong cuộc đời của Haibara Ai, khi cô ta cười tít mắt nắm hai vành mũ rơm, đứng giữa đồng Hướng Dương bạt ngàn dưới trưa hè nắng gắt, mặc cái váy ngắn màu bạch toát lên hơi thở của thanh xuân nhạt màu.

Đời này không có hắn, mọi thứ đều nhạt màu.

Trắng đen rũ rượi của màu tang.

Cái xe phân khối cũ của hắn vẫn nổ máy, chạy êm ru trên con đường cao tốc vắng hoe người, tay vặn ga, bởi chẳng còn ai để cô ta ngồi sau ôm nữa. Cái nhà cũ của cô chú họ hàng lâu không ai ở đã xập xệ, cô ta đi theo con đường mòn ra bãi đất, chạy ào xuống đồng Hướng Dương vẫn rực màu nắng vàng. Hoàng hôn tàn lụi, chẳng kịp cho cô ta thấy Mặt Trời trên đỉnh đầu, đám hoa úa màu cánh nhìn về phía nhau khi không còn dương quang để chiêm ngưỡng. Để mình lạc lẽo trơ trọi giữa rừng hoa, mặc cho bản thân đã chẳng còn tâm hồn của thiếu nữ, dẫu rằng dáng vẻ của cô ta chưa từng thay đổi, cảm giác ấy vẫn chẳng còn như xưa.

Khung cảnh cô ta từng nhớ không còn, bị thay thế bằng màu trầm u buồn giữa bộ phim năm ấy. Đồng hoa nay thiếu vắng một chàng trai, hắn ta chẳng còn yêu chiều đi theo cô nữa, chẳng còn giơ máy ảnh lên để lưu giữ lại nhân tình hắn, chẳng còn cười ngây ngô như đứa trẻ, chỉ còn chiều tà dần tối xuống trời đen. Miyano Shiho đã cười rất chua chát, vọng khắp cánh đồng.

Không có Kudo Shinichi, đối với cô ta Haibara Ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Miyano Shiho lửng lờ đi quanh ngôi làng đó, kiếm tìm thứ đã không còn tồn tại, đám trẻ khờ năm đó đều đã đời mình sống mình, chuyển đi phân tán khắp thành đô cả nước, chẳng kẻ nào còn ở lại nơi nghèo hèn thanh bình ấy. Người già trong làng đều đã chết, tiệm tạp hóa cả ngày không thấy mở, cô ta cứ đi cho đến khi gục mình xuống khóc. Hè năm đó sao lại lạnh thấu tim gan.

Kudo Conan lúc tám tuổi được gửi đến Anh Quốc cho ông bà Kudo chăm sóc, hai mẹ con từ biệt ở sân bay chỉ bằng cái vẫy chào. Nhiều năm cứ trôi trong cái chớp mắt, nó năm mười ba tuổi khi về nước vẫn thấy mẹ mình như cũ, dáng vẻ không một chút thay đổi, đứng đợi cậu ở sân bay như thể bà đứng đó chưa từng rời đi. Cậu chàng học vượt cấp, hoàn thành toàn bộ chương trình phổ thông và có trong mình bằng tiến sĩ tâm thần học, về nước để phục vụ cho quốc gia. Đến năm mười tám tuổi thì nổi tiếng với việc phát minh ra phương pháp điều trị tâm lý mới.

"Chấn động từ những sự kiện trong quá khứ có thể tác động đến hệ thần kinh, vì thế nên bệnh tâm lý được coi như có thể tổn hại đến các hoạt động của con người. Mẹ tôi khi xưa từng là bác sĩ trưởng khoa, vì bị tác động tâm lý nặng nề nên sau một đêm đã bị mù màu, chỉ thấy mỗi trắng đen. Đó là động lực cho tôi đến bây giờ để nghiên cứu ra cách điều trị. "

Kudo Conan ngồi trên sóng truyền hình, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, mười đầu ngón tay chạm nhau nói dõng dạc. Mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lam toát lên đầy khí thế.

Kudo Ai ngồi dưới tầng hầm phòng nghiên cứu, nhìn xuống mẫu xét nghiệm bên dưới mà cười nhạt.

Cô ta vẫn trẻ đẹp tuổi mười tám.

Tác dụng phụ của APTX4869, hóa ra lại là công dụng mà năm nó tổ chức mong muốn từ dự án Pandora, trường sinh. Cô ta không lão hóa từ vẻ ngoài đến cơ thể, mọi cơ quan đều còn khỏe mạnh mặc cho tuổi bốn mươi ba. Khi lớn lên trở lại độ tuổi lúc uống thuốc, sẽ không thể già đi được nữa, mọi tế bào đều chỉ còn ký ức của lúc chưa biến đổi. Bởi vì mẹ của Sera và Shinichi năm đó đều uống viên thuốc giải hoàn thiện nên cô ta không thể lấy thêm thông tin, chỉ có thể dùng cơ thể của mình để nghiên cứu, cứ thế phát hiện ra bí mật động trời này.

"Phương pháp chữa trị mới của tôi đề ra sử dụng màu sắc. Chúng tôi hiện tại đã tiến thành thí nghiệm trên một nhóm 5 bệnh nhân, chúng tôi cho họ mỗi người vào một không gian được xây dựng như một khu phố, nhưng chỉ có màu trắng đen. "

"Vậy thì cậu Kudo, lý thuyết của biện pháp này là gì? "

Cậu chàng nâng gọng kính, ánh sáng hắt lên khiến ánh nhìn càng sắt bén.

"Các bạn đã từng nghe qua hiệu ứng cầu treo và hiệu ứng Stockholm chưa? Hiệu ứng cầu treo nói sơ qua là khi cùng một người trải qua cảm giác nguy hiểm, ta sẽ nghĩ bản thân phải lòng họ vì thần kinh hiểu nhầm cảm giác sợ hãi thành tình yêu. Còn Stockholm là khi bạn bị một ai đó chèn ép, bắt cóc hay đại loại như đối xử tệ hại, chỉ cần họ đối tốt với bạn một chút thôi thì bạn sẽ nảy sinh tình cảm với họ, giống như bạn biết ơn người đã cho bạn một mẫu bánh mì sau khi họ bỏ đói bạn cả tháng vậy. "

"Vậy thế nên, tôi muốn thử cho bệnh nhân trải nghiệm một thế giới trắng đen, vì đó là màu cơ bản, màu của phải trái, tốt xấu. Thời gian đầu tiên có thể điều đó sẽ khiến họ điên hơn, nhưng rồi họ sẽ dần quen và cảm thấy thế giới vô nghĩa, nhưng đó là điều chúng tôi cần trong bước đầu tiên. Sau đó chúng tôi sẽ từ từ cho họ tiếp xúc với màu sắc, ít thôi, từ từ và chậm rãi, để họ dần nẩy sinh suy nghĩ về ý nghĩa của thế giới. Sơ đồ nghiên cứu của chúng tôi rất phức tạp, vì thí nghiệm chưa hoàn thành nên chúng tôi chưa thể công bố hết. "

"Nhưng nếu khi thí nghiệm này thành công, tôi hy vọng có thể lấy đó làm bước khởi đầu để chữa trị cho mẹ tôi. "

Kudo Conan cong khóe môi cười, dịu dàng nhìn về phía màn hình sau khi nói chuyện với phóng viên.

"Mẹ à, mẹ có đang nhìn con không? "

Kudo Ai rạch dao xuống cổ tay, lòi ra thịt mở, máu chảy ròng ròng rồi nhúng xuống bồn nước, để nó từ từ rút sự sống của cô ta. Nếu cô ta còn sống, thế giới chắc chắn sẽ đảo lộn nếu biết đến việc trường sinh, nếu như còn nghiên cứu sẽ phát hiện ra cách cải lão hoàn đồng, xáo trộn nhân quả, sinh tử và thời gian, tức có nghĩa đã phạm đến thánh thần. Cô ta xanh mặt, cơ thể lả đi nhìn bồn tắm đã đỏ thẳm, Pandora, chiếc hộp đáng lẽ không bao giờ nên mở, đem thứ không nên có vào nhân loại. Con người tuyệt đối không được phép trường sinh, bởi chúng sẽ náo loạn toàn thể ba cõi mà thiên thời nhọc công cân bằng nghìn năm qua.

Cô ta chầm chậm nhắm mắt, thấy bên kia có dáng hình thân thuộc. Con xin lỗi cha mẹ, em xin lỗi chị hai, Shiho ngốc quá.



















Luân hồi rồi tái kiếp, vòng luẩn quẩn này thật sự không thể kết thúc.

Cô ta nhìn xuống chén canh nước mắt, tự hỏi đời mình đã khóc nhiều đến thế sao. Cô ta nhìn Mạnh Bà, uống hết chén này sẽ quên hết hỷ nộ ái ố của đời trước, mang theo đôi mắt sáng trong vắt không tạp chất để đến với đời sau, rồi cứ như vậy không bao giờ có cái gọi là thanh thản. Cô ta nhìn lại phía sau, cây cầu Nại Hà vẫn còn đó. Cô ta đã qua Quỷ Môn Quan, bước chân trên Hoàng Tuyền hai bên nở đỏ thẩm màu Bỉ Ngạn, rời khỏi sông Vong Xuyên, ngắm một lượt ba kiếp người trên đá Tam Sinh Thạch, qua Nại Hà ngắm nhìn dương gian lần cuối từ Vọng Hương Đài. Cứ tưởng đi đến đình Mạnh Bà uống một chén canh là xong cả, nhưng cô ta không đành.

Chén canh rơi xuống vỡ tan.

Cô ta không ngoảnh lại lao đầu xuống Vong Xuyên Hà, sẵn sàng chìm trong bao đau đớn dưới lòng sông chứ không muốn đầu thai, bởi khổ ải thế gian còn kinh hoàng hơn thế.

"Haibara. "

Tiếng vọng thân thuộc chạy qua tai, cô ta nhìn lấy người trước mặt giữa vô vàn những âm hồn vất vưởng không cam lòng tiêu biến khác dưới dòng sông nhơ nhớp tang thương.

"Shinichi. "

Hóa ra, anh vẫn chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top