chap 9
Hôm nay là 30 Tết. Anh và cô thì đang ở nhà anh dọn đồ, trang trí nhà cửa. Không khí mùa Xuân se lạnh làm mọi người muốn quây quần bên trong nhà với người thân.
- Như vậy được chưa?- Shinichi
- Qua trái một chút!- Haibara
- Được chưa?- Shinichi
- Sang phải một chút nữa!- Haibara
- Được chưa?- Shinichi
- Thêm chút nữa!- Haibara - đúng rồi đó! Vậy là xong rồi mệt thật! - cô đi lại sofa ngồi
Thì ra sáng giờ cô với anh bận biệu nấu nướng trang trí nhà cửa. Đây là một cái dinh thự nên việc trang trí dọn nhà thật sự mệt muốn xỉu!
- Em uống nước đi!- anh đặt ly nước xuống cho cô
- Ừm!- cô cầm ly nước lên uống một hơi
- Cảm ơn em nha!- Anh ôm cô.
- Hửm? Cảm ơn chuyện gì?
- Vì em đã ở đây với anh!
- Thì em ở đây với anh được mà! Em phải để không gian riêng tư cho bác tiến sĩ chứ!
-Em hay quá!
- Với lại cùng anh đón năm mới!
- Hì hì! Cũng gần 12 giờ rồi tụi mình lên sân thượng ngắm pháo hoa đi!- anh bế cô lên sân thượng
Trên sân thượng
- Đây! Mặc áo khoác vào đi không lạnh đó!- anh đưa áo khoác cho cô
- Ừm!- cô nhận lấy cái áo rồi khoác lên người mình
- viết điều ước rồi treo lên cây anh đào đi!- Shinichi
Hai người ghi ra điều ước của mình rồi cùng nhau treo lên cây anh đào ngày Tết
-" Ước rằng chúng con sẽ luôn hạnh phúc bên nhau!"
-" Ước rằng anh ấy sẽ hạnh phúc bênh cạnh những người thân của mình!"
* BÙM! BÙM*
Pháo hoa nổ lên làm sáng cả bầu trời đêm. Một lớn một bé nắm tay nhau nhìn lên khung cảnh ấy.
- Happy New Year! Haibara Ai! Miyano Shiho!
- Happy New Year Edogawa Conan! Kudo Shinichi!
______________________________________________
8h20p a.m
Anh và cô đang ngồi ăn sáng thì...
* Cạch *- tiếng của mở
- Bé Shin! Ba mẹ về rồi đây! Bà Yukiko nhào vào bếp ôm cậu
- M..mẹ thả con ra.. con sắp ngợp thở rồi!- Shinichi
- Ôi! Mẹ xin lỗi!- bà buông anh ra
- Sao ba mẹ nói là năm nay không về?
- Mẹ con muốn tạo bất ngờ cho con thôi! Nhưng mà hình như nhìn mặt con không được vui thì phải!- Yusaku
- Dạ chào cô chú!- cô lịch sự cuối đầu chào
- Úi! Bé Ai đó hả? Dễ thương quá đi!- bà quăng thằng con trai mình qua một bên rồi bế cô lên ôm
Cô cũng cưới tươi đáp lại cái ôm
- Ôi mẹ! Cô ấy đang ăn mà! Mẹ để Ai-chan ăn đi chứ!
- Cô xin lỗi cháu nha!- bà buông nhẹ cô ra
- Dạ không sao đâu!
- Con bé ở đây đón Tết với con sao?- Yusaku
- À! Tại cô ấy muốn tạo không gian riêng cho bác tiến sĩ và người yêu của bác ấy nên cô ấy qua đây chơi với con thôi đó mà!- Shinichi
- Ồ! Mà tối nay con có đi chơi với Ran không?- Yukiko
- Dạ có! Tối nay tụi con đi chơi lễ hội mùa Xuân!
- Ừm!
- À thôi giờ con với Ai-chan đi chùa đây! Tạm biệt ba mẹ!- anh và cô dọn dẹp chén đĩa rồi ra ngoài cửa
- Tạm biệt!- Yukiko
Cô cũng cuối đầu chào rồi đi với anh
- Anh ơi nhìn hai đứa nhỏ dễ thương quá ha!- bà quay sang nói với chồng mình
- Đúng vậy! Nhìn giống như một cặp đôi đang yêu nhau vậy!
- Nếu như mà Conan có thật thì em sẽ có thêm một cô con dâu nữa rồi!
Ông cho biết cười trừ nhìn vợ mình
________________________________________________
Hai người đi chùa xong đang đi về nhà thì gặp đội thám tử nhí. Anh lật đật thả cô xuống.
- Chào cậu Haibara! Ai-chan!- tụi nhóc
- chào các cậu!
- Chào anh Shinichi!
- Ừm chào tụi em!
- Hai người đi đâu vậy ạ?- Ayumi
- Anh và bé Ai đi chùa đầu năm thôi!- Shinichi
- À!- Mitsuhiko, Genta
- Còn các em đi đâu đây?
- Dạ tụi em định đi rủ Haibara ra công viên chơi!- Mitsuhiko
- Đi chơi nha Haibara!- Genta
- À...Aaa từ từ!- cô bị Ayumi kéo đi
Anh cũng bất lực chạy đi theo
Tưởng chơi gì thì ra là chơi đá banh! Anh chơi hết mình cô thì cũng bị lôi vô chơi.
Đến khi xế chiều họ hẹn nhau buổi tối đi lễ hội mùa Xuân rồi ai về nhà nấy.
Nhà bác tiến sĩ
- Thưa bác tiến sĩ! Thưa dì cháu mới về!- Haibara
- Chào cháu bé....- bác tiến sĩ đơ ra
- Sao quần áo cháu bẩn quá vậy?- Fusae
- Tại anh Shinichi và các bạn lôi cháu đi đá banh nên mới vậy! Cháu xin phép đi tắm!- rồi cô đi lên lầu
Dinh thự Kudo
- Thưa ba mẹ con mới về!
- Con đi đâu mà người con bẩn quá vậy? - Yusaku
- Dạ con đi chơi đá banh với bọn trẻ một chút thôi!
- Con trai chúng ta đúng là dù to xác nhưng vẫn rất trẻ con!- Yukiko
- hihi! Thôi con lên lầu tắm rửa thay đồ đây!
_______________________________________________
* king....kong*
- Ra ngay đây!- bà Yukiko mở cửa - A! Ran đó hả chào con nha!
- Dạ con chào cả nhà! - Ran
- con vào ngồi đợi Shinichi một chút nha! Thằng bé đang ở trên lầu!- Yusaku
- Dạ cảm ơn hai bác!- Ran ngồi xuống sofa
- Lâu rồi không gặp Ran con càng ngày càng đẹp ra! Bác mong con dâu quá đi!!!- Yukiko
- D...dạ con dâu...- Ran đỏ mặt
Lúc đó anh bước xuống lầu
- Ran đó sao? Chào cậu!- Shinichi
- Chào cậu Shinichi! Chúng ra đi thôi!- Ran
- Tạm biệt ba mẹ!
- Tạm biệt cô chú!
- Đi chơi vui nha hai đứa!- Yukiko
Bên ngoài
- Cậu đợi tớ một chút nha!- Shinichi
- Ừm!- Ran
Anh bấm chuông nhà bác tiến sĩ
- Bé Ai ơi! Chúng ta đi thôi!- Shinichi
* Cạch*- cô mở cửa
- Được rồi đi thôi!- Anh kéo cô đi
- Chào em bé Ai!- Ran
- Dạ chào chị!- Haibara
- Bạn của em đâu rồi?
- Tụi em hẹn hò ở chỗ lễ hội rồi chị!
- À mà Sonoko đâu? Không đi à?- Shinichi
- Không! Cậu ấy cũng hẹn tớ ở chỗ lễ hội!
_____________________________________________
Mọi người có mặt tập hợp lại chỗ hội chợ
Họ cũng chia ra chơi với nhau. Tụi nhỏ thì đi mua đồ lưu niệm ngày Tết. Ran và Sonoko thì tám với nhau và rủ nhau chơi vớt cá. Còn anh với cô thì...
- Sao? Chơi thử với anh không? - Shinichi- Ai thua phải bao người kia ăn 1 tuần
- Thích thì chiều! Anh dám thách đấu với cựu mafia cũng hay đó!- Haibara
- Ừ! Anh bắn súng rất giỏi nha còn được bà chị Ver nói là Viên đạn bạc nữa!
- Đó là lúc nguy hiểm thôi! Còn bây giờ thì vô nào!- cô cầm cây súng đồ chơi lên
Xung quanh đây cũng có những fan girl của anh đang đứng cỗ vũ anh. Ran và Sonoko cũng cỗ vũ cho anh. Đội thám tử nhí thì tất nhiên Ai-chan là chân ái rồi
Cả hai cùng nhau bắn vào hồng tâm. Nhưng anh chỉ lỡ liếc nhìn qua khuôn mặt dễ thương của cô.
* Chéo*
Cô được 1000 điểm. Anh được 999 điểm
- Aaaaa! Tức quá!- anh vò đầu bứt tóc
- Haha! Sao đây? Còn dám thách đấu nữa không? Giờ thì đi mua đồ ăn nhanh đi!- cô nhết mép nhìn anh
- Thật là tức chớt mà!!!!!
- Cậu lại đi thua một cô bé tiểu học thật mất mặt quá đi đó!- Sonoko khoác vai anh
- cậu đừng nói nữa!
- Không sao đâu Shinichi! Thua có 1 điểm thôi mà!- Ran vỗ vai an ủi anh.
Chơi được một hồi thì mọi người đi mua đồ ăn rồi tìm một chỗ ngay bãi cỏ ngồi quanh nhau.
Anh nhìn những món ăn trên tay mình và cô mà đứt từng đoạn ruột! Hên là cô cho anh ăn chung đó!
- Nè!- cô đưa anh 1 xiên bạch tuộc nướng
- Cảm ơn em bé Ai!- anh cầm xiên bạch tuộc nướng lên ăn
- Ui! Ui! Nóng.... nóng!
Biểu cảm dễ thương của anh khiến mọi người lại bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top