Chương 7
...
Hôm nay mới sáng sớm Haibara nhận được tin rằng tuần sau Ayumi sẽ ra nước ngoài học tập trong vòng vài năm tới, có thể nói tin này khá sốc đối với cô bởi từ khi thân thiết với Ayumi đến nay thì cô gái hoạt bát hay nhõng nhẽo ấy chưa bao giờ có khái niệm thích đi xa.
Mà việc đi xa này là để củng cố thêm về học tập của cô ấy nên Haibara cũng chỉ biết mỉm cười và chúc cô ấy sẽ thành công khi trở về.
Vì thế nên hôm nay Ayumi đã hẹn Haibara cùng nhau đến một quán cà phê để nói chuyện cũng như sẽ dành ra một ngày với nhau trước khi rời đi.
Haibara cũng đồng ý và không rủ thêm bất cứ ai cả, vì dường như càng lớn, những việc muốn chia sẻ cũng không tuỳ tiện được.
Thế là tầm 9 giờ sáng cô đã chuẩn bị đến quán cà phê đã được Ayumi báo trước từ sớm.
Cô đến đấy cũng mất tầm 30 phút và trước mắt cô là một quán cà phê được trang trí khá nhiều cây cối, tạo một không gian thoáng mát và rộng rãi, hầu hết những quán cà phê như này thường thu hút rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ, họ đưa con trẻ đến đây uống nước thì vừa có thể thư giãn mà mấy đứa trẻ vừa có thể thoả thích vui đùa bởi không gian rất rộng.
Cô bước vào quán đã thấy Ayumi ngồi trong một góc nhỏ đang đọc sách, thế là cô cũng bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ayumi đóng quyển sách lại nhìn cô mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu cho phục vụ đi tới.
Nhưng hiện tại quán cà phê rất đông nên không thấy có một nhân viên phục vụ nào ở gần cả, đột nhiên một chàng trai đi tới, tuổi chắc cũng tầm khoảng 29-30, tướng người cao ráo và trên môi luôn mỉm cười.
Cả hai ngước nhìn chàng trai ấy thì người đó cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cả hai dù không ai hỏi gì hết.
"Tôi là chủ của tiệm cà phê này, hiện tại quán khá đông nên không đủ nhân viên mong hai vị thông cảm" - Anh chủ quán mỉm cười, hơi cúi người như có vẻ xin lỗi hai người.
"Vậy hai người cần gì? Có thể nói với tôi" - chủ quán.
"À cho tôi thêm một cà phê đen là được" - Haibara.
"Vậy xin quý khách chờ một lát" - Anh chủ quán nói rồi đi ngược vào bên trong lấy cà phê, được tầm 2 phút liền quay lại.
Vừa đặt ly cà phê xuống thì anh chủ quán vô tình làm đổ tách trà bên cạnh của Ayumi vào áo của cô, rối rít xin lỗi và nhanh chóng chạy đi lấy khăn giấy mà lau khô.
Nhưng cô chỉ khẽ cười lắc đầu bảo không sao rồi lấy ra từ trong túi xách của mình một chiếc khăn, nói chính xác nó là chiếc khăn của Shinichi.
Vào hôm trước lúc anh cũng làm đổ trà lên tay áo của cô, anh đã dùng chiếc khăn ấy mà lau, nhưng khi cô định giặt sạch trả lại thì đã để quên trong túi xách từ lúc nào rồi. Đến lúc nãy khi cô mở túi ra lấy điện thoại gọi cho Ayumi thì mới thấy chiếc khăn đó nằm bên trong, dặn lòng khi về chắc chắn sẽ trả lại cho anh, nhưng thật không may lại làm bẩn nó nữa rồi.
Khi cô lau xong ngước lên vẫn nhìn thấy anh chủ quán đứng đấy, cô nói lại với anh rằng không sao rồi anh chủ cũng đi vô. Nhưng thứ vô tình đập vào mắt cô chính là chiếc móc khoá hình chú mèo con được móc trên quần của anh chủ quán, đồng thời trên cặp của Ayumi cũng có gắn một chiếc y chang.
Làm cô nhớ về đêm hôm trước, lúc nói chuyện với Shinichi trên phòng khách nhà bác tiến sĩ.
"Nè Haibara, cậu còn giữ chiếc huy hiệu thám tử không?" - Shinichi.
"Tôi còn, có việc gì sao?" - Haibara.
"Tôi cảm giác như sẽ có chuyện gì đó, vì vậy hãy luôn mang theo chiếc huy hiệu đó, còn tôi xin phép mang theo chiếc kính này" - Shinichi.
"Chuyện gì, là chuyện gì? Cậu nói tôi không hiểu" -Haibara trưng bộ mặt tò mò nhìn anh.
"Thì cậu cứ nghe lời đi" -Shinichi đưa tay xoa xoa mái tóc nâu đỏ mềm mượt của cô khiến nó xù lên.
"Này, tôi không phải em của cậu mà lời cậu nói tôi phải nghe theo"- Haibara đẩy mạnh tay anh ra rồi chỉnh sửa lại mái tóc của mình.
Anh chỉ cười hề hề rồi lại như chợt nhớ ra việc gì đó liền dứt hẳn nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc mà nhìn cô nói thêm.
"Mà hôm nay khi trở lại hiện trường của nạn nhân mới nhất, tôi đã phát hiện có một chiếc móc khoá hình chú mèo con ở đấy. Tôi nhìn nó rất quen nhưng lại không nhớ ra được là gặp ở đâu, nên nếu cậu thấy nó ở đâu thì hãy gọi cho tôi ngay đấy" - Shinichi.
Haibara cũng nghiêm túc nhìn anh im lặng không nói gì, suy nghĩ một chút cũng trả lời.
"Được rồi, cũng đã trễ tôi về phòng đây" - Nói rồi cô cũng đi về phòng của mình để anh một mình làm tài liệu ở ghế sofa.
Quay về hiện tại thì cô cũng như đoán ra được gì đó, nhanh lấy vớ lấy chiếc điện thoại trong túi, nhấn số gọi ngay cho Shinichi, nhưng 1 cuộc rồi đến 2 cuộc, tiếp đến 3 cuộc rồi 4 cuộc anh đều không nghe máy.
Vì thế sau mấy cuộc gọi Haibara liền để lại một lời nhắn với Shinichi nhằm mục đích khi anh quay lại sẽ nhìn thấy, cô vừa nhập tin nhắn vừa nhìn sắc mặt của Ayumi ngồi đối diện.
Ayumi ngồi bên kia nét mặt bỗng lờ đờ, gương mặt trắng bệch như thiếu sức sống, mắt cô ấy gần như nhắm lại chẳng còn biết gì, ngay lập tức Haibara đã biết Ayumi đã uống phải thuốc mê rồi, cô soạn tin nhắn để gửi đi và đứng lên định kéo cô ấy ra khỏi quán cà phê.
Thế mà cô vừa đứng lên thì lại đụng trúng một người, ngước lên nhìn thì đó chính là anh chủ quán ấy, nhưng thay vì nụ cười ban nãy là một nụ cười vui vẻ thì bây giờ nó được thay thế bởi một nụ cười quỷ dị đầy rẫy sự nguy hiểm.
Anh ta nhanh tay đưa chiếc khăn đã được tẩm thước mê lên mũi và miệng cô để cô một giây liền ngất đi.
Và vì quá nhanh nên Haibara trở tay không kịp, dần dần mất ý thức rồi ngất đi không còn biết gì nữa.
Khi nãy Ayumi tinh ý chọn chỗ ngồi khá khuất tầm nhìn và kín đáo để thoải mái nói chuyện, nhưng bây giờ nó chính là thứ đã hỗ trợ cho tên chủ quán này hành động dễ dàng.
Bên này Shinichi đang từ trong cuộc họp bước về lại phòng của mình, ngồi xuống ghế xoa xoa đầu mình vì khá nhức, đưa tay cầm điện thoại định gọi cho bên kiểm tra gửi lại bản cáo báo cho mình thì bỗng thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Haibara.
Anh có cảm giác không lành liền nhấn vào phần tin nhắn của cô, và chính xác cô đã để lại lời nhắn cho anh, nhưng nó không được tròn vẹn cho lắm.
"Móc khoá mèo con..Ayumi...địa chỉ la."
Phần tin nhắn không rõ rằng khiến anh càng lo hơn, không lẽ cô đang gặp nguy hiểm mà không kịp để lại một lời nhắn hoàn chỉnh luôn sao?
Vậy là anh liền chạy nhanh đi lấy xe, tiện tay gọi cho tất cả cảnh sát thuộc tổ một lập tức đi theo, nhưng anh lại quên mất chiếc mắt kính trên bàn làm việc của mình.
Anh gọi ngay cho một đồng nghiệp nam ở kế phòng anh và nhờ mang chiếc kính xuống xe giúp anh.
Sau vài phút Shinichi đã định vị được chính xác địa điểm của Haibara thông qua chiếc huy hiệu thám tử. Nhấn nút gọi khẩn cấp lên cấp trên để thêm người hỗ trợ, kèm theo những vũ khí như là súng để dễ dàng cho cuộc đối đầu này hơn.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, trong đầu anh suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả các nạn nhân vừa qua, và anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện liền liên lạc với một viên cảnh sát chạy phía sau.
"Nhanh chóng điều người về phía quán cà phê đó, nếu tôi đoán không sai thì điểm chung của tất cả nạn nhân là thích thú cưng, và quán cà phê đó cũng có nuôi rất nhiều, chúng nhằm thu hút trẻ con và các nữ sinh yêu động vật" - Shinichi.
"Đã rõ" - anh cảnh sát phía sau liền rẽ hướng về nơi khác.
Sau đấy Shinichi cũng lại liên lạc thêm đồng nghiệp của mình chạy bên cạnh.
"Đột nhập từ phía sau quán cà phê, tránh trường hợp chúng còn bắt giữ thêm nhiều đối tượng" - Shinichi.
"Tuân lệnh" - một số chiếc xe cũng rẽ về hướng khi nãy mà chạy.
Shinichi lái xe nhanh nhất có thể để đến được nơi mà Haibara đang ở, đấy là một căn nhà ở khu đất trống, nó trông từ ngoài thì có vẻ như một ngôi nhà hoang không người ở. Nhưng sự thật nơi đây chính là nơi tụ tập của nguyên một băng nhóm tàn độc.
Người đứng đầu chắc chắn là cái tên chủ quán cà phê đó rồi, hắn đầu tư một quán cà phê như thế nhằm thu hút con mồi lọt vào tròng của hắn.
Hắn thường tỏ ra điềm đạm, vui vẻ để đến gần hơn với các cô gái là sinh viên đại học. Và những sinh viên hắn nhắm tới thường là các cô gái có mái tóc dài, luôn hoà đồng với một người và đặc biệt chính là yêu động vật.
Mỗi nữ sinh viên yêu động vật đến đây đều được tặng một chiếc móc khoá hình chú mèo con, mục đích là để hắn đánh dấu và lựa chọn một trong số những con mồi đó.
Và vì sao phải là những cô gái tóc dài, hoà đồng, yêu độc vật mà nhất định phải là sinh viên đại học?
Là vì cô người yêu lúc trước của hắn cũng là nữ sinh viên đại học có mái tóc đen dài, rất tích cực, vui vẻ với mọi người và luôn luôn mỉm cười khi được nhìn thấy con vật dễ thương. Nhưng khi cô gái đó biết được bạn trai của mình là một người biến thái, quái đản và chỉ biết suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.
Khi đó cô ấy đã quyết định chia tay và chuyển sang định cư bên nước ngoài, mãi mãi cũng không trở về đây nữa.
Lúc ấy hắn như phát điên và mất kiểm soát nên đã tạo ra một nhóm người, mà nhóm người này đều dưới trướng của hắn, hắn bỏ tiền ra thuê những kẻ này cũng chỉ để khi hắn bị phát hiện, sẽ đẩy hết tội cho bọn chúng.
Những cô gái bị bắt đều được đưa tới tay hắn, bị hắn giở trò đồi bại rồi giết chết không tha, trong lòng hắn căm thù những đứa con gái như này. Chỉ biết làm cho người khác say mê cái cơ thể đó rồi lại thờ ơ không quan tâm đến hắn. Nhưng chẳng phải chính hắn mới là kẻ tự si mê người khác sao? Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu các nữ sinh?
Hắn chẳng phân biệt sai trái, cứ làm theo điều bản thân muốn để rồi bây giờ nạn nhân cũng lên đến con số 8, và hiện tại hắn vẫn tiếp tục nhắm đến con mồi tiếp theo, Ayumi chính là con mồi hắn đã nhắm đến lúc đầu.
Chỉ cần hắn thích người con gái đó, thích cái cơ thể đó, mà người đó không thích hắn hoặc là từ chối hắn. Thì kết quả chỉ có một đó là biến mất mãi mãi.
Hắn thật sự còn là con người không?
Và sự biến thái trong người hắn còn ở mức dừng lại được nữa không?
___________
END CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top