Chương 28
Thời gian nhanh chóng trôi qua và mọi thứ đều thay đổi theo đúng quy trình được định sẵn của nó, nhưng chỉ có tình yêu của cả hai là cứ thế bền vững với thời gian.
Những câu nói như "xa mặt thì cách lòng" đối với họ thật vô nghĩa, vì dù có như thế nào, họ cũng trở về với nhau, vì vốn dĩ họ là của nhau.
Song song với thời gian thì thời tiết cũng thay đổi theo đúng mùa, và không khí oi bức, nóng nực trả chỗ lại cho một mùa đông lạnh lẽo và khá hanh khô.
Thời điểm này cũng là gần vào dịp Giáng Sinh, và cũng thời điểm này chính là những kì thi cùng những đợt kiểm tra ồ ạt đổ đến.
Chính vì thế nên dạo này Haibara luôn đâm đầu vào kì thi của mình quên ăn quên ngủ, điều đó khiến anh bên này luôn lo lắng và phải thường xuyên gọi điện để nhắc nhở về sức khỏe của cô.
Tất nhiên những lời nói của anh được lặp đi lặp lại khiến cô không muốn nghe cũng phải ngoan ngoãn mà vâng lời làm theo.
Gương mặt cô bơ phờ và chăm chú ôn tập đang hiện lên trên màn hình máy tính của anh, và hiện anh cũng đang rất tâm trung cho công việc cần giải quyết của mình.
Họ không cần lên tiếng cổ vũ cũng như vực dậy tinh thần cho nhau, vì họ chỉ cần nhìn nhau, mỉm cười với nhau thật nhẹ nhàng, thế là đủ để cả hai có thể cố gắng vì nhau.
"Anh nhớ em" - Shinichi.
Đó chính là lời thu hút sự tập trung của cô cho đến bây giờ.
Trong suốt thời gian gọi cho nhau thì đến bây giờ cô mới ngước lên nhìn gương mặt não nề anh, có vẻ anh đang rất mệt mỏi với mớ công việc lộn xộn trên bàn.
Một nụ cười nhẹ cùng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai trên màn hình, Haibara trả lời một câu không đầu không đuôi khiến anh chưa thể hình dung là gì.
"Gặp thôi" - Haibara.
Anh thành công trong việc dời ánh mắt của cô nàng ngang ngược bướng bình về phía mình, và nụ cười càng hiện rõ hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Mùa đông này rất lạnh, chú ý sức khỏe có biết chưa? Bạn gái của tôi? - Shinichi.
Cô hiểu ý anh đang nói là gì, vì một số vấn đề chưa giải quyết xong nên Giáng Sinh này anh không thể đến New York cùng cô được.
Và điều ấy khiến anh càng buồn bã hơn khi phải lạnh lẽo giải nhiều công việc khi chẳng có cô ở bên. Cô biết thế nên rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý theo lời của anh, vì đó là cách duy nhất khiến chàng cảnh sát kia an tâm hơn một chút.
"Anh cũng phải biết giữ ấm cho mình nữa đấy, em đã liên lạc với bác tiến sĩ nấu một ít đồ bổ sang cho anh, nhớ phải dùng hết đấy" - Haibara.
Cô biết chắc anh sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe vì anh luôn là người hết mình vì công việc và phải hoàn thành nó nhanh chóng hết mức có thể. Điều đó khiến cô ở xa cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nên cô đã nhờ người thân duy nhất và là người bác yêu quý của mình chăm sóc giúp bạn trai của cô.
À quên nhỉ, bác tiến sĩ bây giờ không phải người thân duy nhất nữa, vì đã có thêm anh, có thêm gia đình của anh. Họ đối với cô rất quan trọng, và thật sự cô rất hạnh phúc khi đã gặp được họ trên cuộc đời tăm tối của mình.
Ba mẹ Shinichi dạo này lại đi du lịch nhiều nơi để tận hưởng, bởi hồi trẻ đã dốc hết tâm huyết với công việc, giờ đây đã đến lúc tìm niềm vui của cuộc sống và tham quan nhiều khung cảnh tươi đẹp hơn nữa, thế là ngôi nhà to lớn đấy lại chỉ có một mình chàng cảnh sát đẹp trai kiêm anh người yêu của cô ở thôi.
Vừa dứt câu nói và sự bất ngờ của anh cũng dần hạ xuống thì khi ấy chuông của vang lên, nhìn khẩu hình phẩy tay của cô như ý nói anh "mau đến mở cửa đi" làm anh khá phân vân.
Bầu không khí yên lặng được len lỏi những tiếng bước chân trên hành lang tầng hai, sau đấy xuống tầng một và dần ra đến của chính của ngôi nhà.
Cánh cửa từ từ được mở ra và hình ảnh người phía ngoài cũng vì thế được hiện ra theo ánh sáng chiếu từ bên trong nhà ra.
"May quá cháu còn thức, bé Ai nhờ bác nấu một ít đồ bổ sang cho cháu đây Shinichi" - Bác Tiến Sĩ.
Anh chưa hết bàng hoàng vì bất ngờ, đôi lúc trong tình yêu sự bất ngờ dành cho nhau cũng rất cần thiết, và hiện tại anh đang rất hạnh phúc vì điều đó.
Đưa tay nhận lấy và không quên cảm ơn người bác mập mạp đang cười tươi với mình, Shinichi mời bác tiến sĩ vào nhà ngồi một chút nhưng bác lại từ chối vì một lí do nào đó bác không nói ra, và anh cũng gật đầu cảm ơn thêm lần nữa rồi tiến lại vào phòng của mình cùng với người thương.
Anh đặt đồ ăn xuống định cảm ơn cô nàng bên kia thì chợt nhận ra cô đã nằm ra bàn với đôi mắt nhắm lại vì sự mệt mỏi chiếm lấy.
Trong căn phòng nọ có một chàng trai vừa dùng đồ ăn vừa ngắm người đẹp đang ngủ say qua màn hình mà quên mất mớ hồ sơ dự án kia, niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng miếng nhỏ thức ăn và đầy ắp sự ấm áp tràn lan khắp căn phòng.
——————
Một thanh niên nào đó đang ngẩn ngơ chống tay nhìn ra cửa sổ nhớ về người trong lòng, ánh mắt hiện lên tia buồn phiền khi chưa thể liên lạc với cô.
Lại 2 tuần nữa trôi qua, và chỉ thêm vài ngày nữa là đến Giáng Sinh của năm nay.
Haibara thông báo với anh về tuần này là cô đã chính thức bước vào kì thi của trường và rất ít thời gian rảnh rỗi, vì thế chỉ khi nào cô gọi thì anh mới được gặp cô để nói chuyện, còn không thì anh cứ ôm trọn nỗi nhớ đấy vào lòng không thành tiếng.
Nhận thấy cũng đã chợp tối nên Shinichi quyết định ra ngoài dạo một chút để không khí náo nhiệt bên ngoài ít nhiều gì lấn át một chút sự nhớ nhung về cô trong tâm trí anh.
Anh trông trưởng thành trong bộ đồ của mình, một chiếc quần tây đen đi với chiếc áo cổ lọ cùng màu, kèm theo bên ngoài là một chiếc măng tô màu be dài đến đầu gối, khiến anh thật nổi bật trong đám đông.
Bước ra ngoài bầu không khí khác hẳn so với ngôi nhà đìu hiu của mình, mọi thứ trông thật náo nhiệt và khắp nơi được bao phủ bởi tuyết trắng, chen chút vào khung cảnh trắng xoá lạnh lẽo đó là những ánh đèn nhiều màu được trang trí Giáng Sinh.
Đám trẻ con hoàn toàn bị thu hút với những ánh đèn lấp lánh, và tuyết rơi đầy mặt đất cũng dần được hình thành lên những chú người tuyết xinh xắn, ngộ nghĩnh, mọi thứ đều khiến trong lòng mỗi người đều nôn nao đến dịp Giáng Sinh cận kề.
Nhưng sao trong lòng anh lại trống trãi đến thế ? Có phải là hình bóng ấy đã mang luôn niềm vui và sự nôn nao đấy của anh rời khỏi thân chủ luôn rồi không?
Nếu không thì sao một dịp lớn đến vậy mà anh lại chẳng thèm đoái hoài hay quan tâm gì đến cả?
Dạo được vài vòng thì túi áo anh khẽ rung, nhân ra đó là tiếng chuông điện thoại thì lập tức anh đưa bàn tay chớm lạnh của mình vào nhằm lấy điện thoại ra để xem ai gọi đến, và người anh đang nghĩ đến cũng chính là người được hiện trên hình nền cùng cái tên đáng yêu trên điện thoại anh.
Nhanh chóng bắt máy để được nghe giọng của cô, chỉ cần có thế cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn nhiều.
"Anh nghe" - Shinichi.
Không vội trả lời anh ngay, cô khẽ mỉm cười vì sự dịu dàng ôn nhu của anh trong từng câu từng chữ đối với cô, sau đấy mới nhẹ nhàng đáp lại.
"Nhật Bản mùa đông lạnh không anh?" - Haibara.
Anh ngước lên nhìn tuyết đang dần rơi dưới ánh sáng của bóng đèn bên đường, ánh mắt thoáng trở nên ấm áp hơn. Cái lạnh từ bên ngoài không thể xâm chiếm được anh khi đã được cô gọi đến, và nghe được giọng nói quen thuộc ấy.
Lúc trước khi còn là những đứa trẻ, anh và cô luôn là những cái tên được bình chọn là đâm chọt nhau nhiều nhất, giọng nói phát ra cũng là những lời trêu chọc nhau, nếu không thì là những câu để yểm trợ nhau trong nhiều trường hợp nguy cấp, nó được cho vào những câu theo tinh thần nghiêm túc cao, và mọi lời nói nghiêng về lí trí hơn là cảm xúc.
Vì thế nên khi trước chưa bao giờ thấy được sự dịu dàng qua lời nói của cả hai dành cho nhau, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trái ngược, họ luôn dành những lời nhẹ nhàng nhất cho nhau. Vì thế họ vẫn luôn giữ được mối quan hệ thật tốt, và củng cố tinh thần cho nhau khi khoảng cách địa lý thật xa.
"Cách xa em thì sao anh có thể cảm nhận sự ấm áp được đây" - Shinichi.
"Mặc quần áo dày như thế còn lạnh sao? Anh định lừa ai vậy chứ?" - Haibara.
Nhận ra điều gì đó không đúng không lắm trong câu nói của cô làm anh đơ người ra một chút, anh thầm đoán cô lại trêu chọc mình nên cũng chỉ khẽ mỉm cười lại với cô nàng nghịch kia.
Giọng hơi đanh lại để răn đe bạn gái mình, vì cách xa như thế còn trêu chọc anh, nếu có thể sang New York thì anh đã không phải để cô trêu anh như thế rồi.
"Sao em biết anh mặc quần áo dày chứ? Cho người theo dõi anh sao? Có tin anh bay sang đấy luôn không hả?" - Shinichi.
"..."
Cô bỗng im lặng không nói gì khiến anh cũng rất thắc mắc về cô, nhưng anh lại rất kiên nhẫn chờ đợi cô nói chuyện.
Anh bước đi trong vô thức, một tay nhét vào túi áo còn một tay giữ điện thoại ở vị trí trên tai để giữ cuộc hội thoại của cả hai.
"Em nhớ anh Shinichi" - Haibara.
Cuối cùng cô cũng trả lời, một sau vừa ấm áp vừa buồn phiền. Anh cũng rất muốn ôm cô giữa cái lạnh mùa đông, muốn nắm bàn tay nhỏ dạo quanh khắp nẻo đường, và cùng nhau tận hưởng không khí Giáng Sinh với nhau, nhưng thực tại chẳng hề nhẹ nhàng như những gì ta muốn.
"Anh cũng rất nhớ bạn gái của anh. Nhưng... anh lại chẳng thể đến với em" - Shinichi.
Giọng anh nhỏ dần về sau làm cho câu nói chất chứa nỗi nhớ càng tăng cao, và những bước chân đều đều của anh bỗng dừng lại cách đột ngột.
"Anh không đến được. Vậy thì... em sẽ đến" - Haibara.
Hình ảnh cô gái nhỏ kéo chiếc vali dần hiện rõ hình ảnh ra, và đi theo là chiếc điện thoại đặt trên tai, cùng lúc đó nụ cười dịu dàng xuất hiện trên bờ môi.... Của cả hai.
Anh đơ người mất vài giây, thả lỏng tay xuống và nhìn chằm chằm về cô bằng phía xa xa kia.
Bóng dáng anh mong nhớ, bóng dáng người anh yêu, và bóng dáng lấn át tâm trí anh đến hiện tại đang đứng trước anh.
Đôi chân cô nhanh chóng di chuyển thật nhanh về phía anh, tay kéo theo chiếc vali vội vàng chạy đến, sà vào vòng tay ấm áp của anh - Bạn Trai Của Haibara Ai.
Tay anh nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, đưa tay đỡ lấy cô, một tay bế cô gọn gàng trong lòng, tay tay chụp lấy chiếc vali của cô.
Động tác thuần thục đến đáng ngờ, và điều đó chỉ duy nhất dành cho cô, một người vô cùng đặc biệt.
___________
"Nếu những lần trước là anh đến.
Thì lần này sẽ là em"
________________
END CHƯƠNG 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top