Chương 23




Sáng hôm sau như lời đã hứa thì Haibara đã đến thăm anh, nhưng có điều cô chỉ ghé qua một chút sẽ rời đi, vì cô vừa tham gia trường nghiên cứu về hoá học bên đây, nên công việc khá nhiều và tốn không ít gian.

Bình thường lúc trước cô cô không hay dậy sớm, bởi vì buổi tối cô đã nghiên cứu cả đêm nên thành ra cô dậy khá trễ. Nhưng từ sau khi ở trong bệnh viện cùng Shinichi thì cô đã khác, và bây giờ dậy sớm đã trở thành thói quen của cô sau hơn 6 tháng mệt mỏi kia.

Đoạn đường sang nhà Shinichi cũng không xa, nên chỉ cần đi tầm 10 phút đã đến nơi, mà sáng sớm đến nhà người khác không mang gì thì cô khá là ngại, nên cô đã ghé qua siêu thị mua một ít trái cây mang đến, dù sao ăn trái cây cũng rất tốt cho cơ thể của anh.

Haibara bấm chuông đứng chờ ngoài cửa, người bước ra mở cửa không ai khác chính là Yukiko.

"Chào cô ạ" - Haibara mỉm cười, hơi cúi đầu chào.

"Aaa.... Ai-chan của cô, nào vào nhà thôi" - Yukiko.

Bà niềm nở khi thấy cô đến, nắm tay cô kéo vào nhà với tâm trạng hí hửng, cô nhìn xung quanh quan sát và đang thắc mắc vì chẳng thấy ai cả.

Yukiko nhìn dáng vẻ đấy liền hiểu cô đang muốn tìm kiếm hình bóng của ai, kéo cô vào sofa và đặt hoa quả lên bàn.

"Shin-chan dậy rất sớm nên đã vào phòng đọc sách rồi, cháu cứ vào đấy sẽ thấy được thằng bé" - Yukiko cười hiền nhìn cô.

"Dạ không cần đâu, cứ để anh ấy đọc sách. Dù sao làm phiền lúc đọc sách cũng không nên" - Haibara xua tay từ chối về việc vào phòng sách tìm anh.

Yukiko nắm tay cô dịu dàng lên tiếng.

"Cháu đừng ngại, thật sự thì cô đã xem cháu như con gái của mình rồi. Cảm ơn khi đó cháu đã không bỏ cuộc, thằng bé tỉnh lại được cũng đều là nhờ cháu, cô thật lòng cảm ơn cháu Ai-chan"

"Vâng... không có gì đâu, chuyện cháu nên làm thôi ạ" - Haibara.

"Vậy cháu ngồi đợi một chút nhé, ta xuống chuẩn bị bữa sáng. Nhanh thôi, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau" - Yukiko cầm túi hoa quả rồi cười tưới tiến về phòng bếp.

Haibara thấy thế cũng đứng lên tiếp bước theo sau, dù sao cô cũng đến đây rồi, nên cô nghĩ mình cũng nên giúp bà Yukiko làm bữa sáng cho cả nhà, cô cảm thấy vui vì điều đó.

"Cháu cũng muốn giúp" - Haibara.

"Vậy làm phiền cháu rồi Ai-chan" - Yukiko.

"Không sao đâu cô, chuyện này cháu giúp được" - Haibara xoắn tay áo giúp cô rửa nguyên liệu, và cả hai bắt đầu công việc nấu bữa sáng.




"Ai-chan, Shinichi thật may mắn mới gặp được cháu, cả nhà Kudo cũng vậy. Thế nên cứ coi như đây là gia đình của mình nhé!"


——————


Cả hai miệt mài chuẩn bị bữa sáng nhưng lại trò chuyện rôm rả ở trong bếp, đường nhiên bà Yukiko là người nói và cô sẽ là người trả lời lại, thoáng nhìn chẳng khác gì hai mẹ con đang nấu ăn cùng nhau vậy, không khí thật tuyệt.


Vì sự rôm rả từ phòng bếp đã len lỏi lên tới phòng sách - nơi Shinichi đang tập trung đọc vài quyển trinh thám, làm anh chợt nhớ đến cô đã nói sẽ qua thăm anh, nên anh lập tức dừng hẳn sự tập trung dành quyển sách của mình lại và dời nó sang cái tên đang hiện diện trong tâm trí anh.

Shinichi nhanh bước ra khỏi phòng sách, đi xuống cầu thang và tiến về gian bếp đang ngập tràn sự tiếng nói kia.

Nhìn bóng lưng anh đã biết cô đang ở đấy, và nụ cười trên môi chẳng thể che giấu khi nhìn thấy cô, anh đi về phía cô lên tiếng.

"Em đến khi nào vậy? Sao lại không báo cho anh biết?" - Shinichi mỉm cười đứng dựa vào chiếc tủ lạnh.

Anh đột nhiên lên tiếng khiến cô giật và sơ ý đụng vào lưỡi dao khiến ngón tay rướm máu, anh nhận ra thì lập tức chạy đi lấy hộp ý tế đến, kéo cô ra khỏi phòng bếp và ngồi trên sofa giúp cô băng vết thương lại.

"Shin-chan, sao lại làm bé Ai của mẹ giật mình vậy chứ?" - Yukiko chống hông nhìn thằng con trai của mình băng vết thương cho Haibara.

"Con xin lỗi" - Shinichi cúi mặt nhận lỗi, tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng anh lại tự trách rất nhiều, anh chẳng muốn cô bị thương một chút nào cả.

"Chỉ là vết thương nhỏ, cháu không sao. Đừng trách anh ấy" - Haibara.

"Anh xin lỗi" - Shinichi nhìn cô với vẻ mặt sầu đời khiến cô bật cười, cô không ngờ sẽ có ngày thấy được dáng vẻ này của anh.

"Không sao mà, nếu anh còn ở đây xin lỗi. Chắc chắn cả nhà sẽ không có bữa sáng đâu" - Haibara.

Yukiko thấy hai đứa trẻ của mình đang trò chuyện cũng chẳng nán lại làm gì, bà quay lại phòng bếp chuẩn bị tiếp cho bữa sáng còn dang dở.

Sau một lúc cũng chuẩn bị xong và tất cả mọi người cũng đều tập trung tại bàn ăn, không khí thật ấm áp khiến cô cảm thấy thoải hơn nhiều.

"Mà Ai, tay cậu bị gì vậy? Mới sáng sớm đã thương tích rồi sao?" - Hattori nhận dĩa thức ăn từ tay cô nên mới nhận ra cái vết thương đó.

Tất nhiên ngày hôm qua cậu vừa gặp cô, trông khi cô rất bình thường, mà đến bây giờ gặp lại trên tay cô lại hiện ra một miếng băng cá nhân nhỏ, thế là liền đoán ngay cô vừa bị thương sáng nay.

Shinichi nghe nhắc đến vết thương ở tay cô thì sắc mặt liền trở nên buồn bã, sự tự trách đấy lại tăng lên, anh định lên tiếng nhận lỗi tiếp thì đột nhiên.

"Lúc nãy nấu bữa sáng do tớ không cẩn thận thôi, không có gì nghiêm trọng" - Haibara lên tiếng giải thích khiến anh bỗng chốc tròn mắt nhìn cô bất ngờ.

Anh không tin cô sẽ nói như vậy, cô nói như thế là để anh không tự trách nữa? Hay là còn lí do nào khác?

Haibara dùng bữa sáng xong cũng chào tạm biệt và rời khỏi dinh thự Kudo để đến trường nghiên cứu, cô rời đi nhanh chóng khiến Shinichi có chút không nỡ, bởi anh muốn nói chuyện với cô thêm một chút nữa.

Nhưng vì công việc của cô nên anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hình bóng của cô dần khuất sau cánh cửa. Và đương nhiên tất cả mọi ngươi không ai là không nhìn ra dáng vẻ tiếc nuối này của anh, hỏi cũng chỉ mỉm cười để mọi việc tự nhiên hết mức có thể.

Haibara là ngày đầu tiên đến trường nghiên cứu để học hỏi và làm việc, mà tên tuổi của cô cũng rất nhiều người biết đến sau cuộc thi thí nghiệm kia. Vậy nên hôm nay kết thúc công việc rất sớm, mọi người chung khoá học của cô đã tổ chức buổi tiệc gặp mặt dành cho cô.

Ban đầu cô có từ chối nhưng không muốn ngăn cản sự vui vẻ của mọi người nên cũng gật đầu chấp nhận. Bởi cô là người ưa sạch sẽ, và chăm sóc làn da của mình nên cô đã xin phép một chút thời gian trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi sẽ đến sau.

Buổi tiệc này cô mặc một chiếc váy hai dây dài màu đen làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, kèm thêm chiếc áo khoác bên ngoài để tránh bị lạnh, và tất cả những thứ đơn giản đó được Haibara đặt lên người lại tỏa ra một sự thu hút rất đặc biệt. Và hầu hết mọi ánh mắt đều dán chặt lên cô bởi sự thu hút ấy.

Do buổi tiệc chào mừng cô nên Haibara đã bị ép dùng đồ uống có chứa chất cồn vào người, tuy không nhiều nhưng nó lại khiến cô có chút chóng mặt, thế là cô xin phép ra về trước.

Về đến nhà thì cơn buồn ngủ lập tức bao trùm lấy cô, dù rất muốn đi ngâm mình cho thoải mái nhưng cô chẳng thế mở mắt ra nỗi. Vì vậy nên cô đã giữ nguyên chiếc váy đó mà leo lên giường đắp chăn rồi ngủ một giấc thật ngon.

Mà điều cô không nghĩ tới đó chính là việc Shinichi đã đến tận chung cư cô đang ở, anh đã xin mẹ địa chỉ chỗ ở của cô và đã đến đây.

Cái lí do anh đến đây khiến người nghe cũng phải bật cười, anh bảo cô bị thương là vì anh nên muốn đem vài món ăn sang để cô khỏi nấu ăn, tránh đụng vào vết thương thì không hay.

Anh đứng trước căn chung của cô nhấn chuông vài lần mà không thấy cô ra, hỏi thăm người xung quanh thì nghe bảo cô đã về nhà rồi, thế là làm liều thử mở cửa ra.

Mà điều làm anh bất ngờ chính là cô không khoá cửa, điều ấy làm anh vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì không phải quá khó khăn để có thể vào được bên trong.

Còn lo là bởi nếu không may có người đột nhập, thì cô sẽ ra sao?

Suy nghĩ đến đấy cũng kết thúc và anh bước vào trong, bên trong bị ôm trọn bởi bóng tối và chỉ duy nhất một ánh sáng nho nhỏ được len lỏi sáng lên từ trong phòng của cô.

Anh gọi vài tiếng vẫn không thấy cô có động tĩnh thì gì lo lắng bước về phía có anh sáng - nơi cửa phòng đã mở và trên chiếc giường đang nâng đỡ một cô gái xinh đẹp ngủ say.

Shinichi mỉm cười khi thấy gương mặt ngủ say của cô, gương mặt càng quyến rũ hơn bởi vệt hồng trên má cô, và chiếc váy càng khiến dáng người cân đối của cô càng được hiện ra rõ ràng hơn.

Vì là mặc váy hai dây nên bờ vai gầy cùng hai chiếc xương quai xanh gợi cảm cũng vì thế mà lộ ra trên làn da trắng sáng, dáng vẻ mê người ấy đập thẳng vào mắt anh khiến không thể nào dời sang nơi khác được.

Anh ngồi xuống mép giường kế bên cạnh cô, những suy nghĩ lần lượt được hiện ra trong đầu anh, và được nói ra bởi ánh mắt cưng chiều của anh.



"Dù chưa thể nhớ ra chính xác em là ai, và giữa chúng ta có mối quan hệ gì. Nhưng rất cảm ơn vì đã ở bên anh, lúc khó khăn nhất cũng đặt hết niềm tin nơi anh.

Anh không biết đền đáp em bằng gì cả, nhưng anh sẽ cô gắng dành điều tốt nhất cho em.

Anh hứa chắc chắn một ngày không xa, anh sẽ nhớ ra em"



Shinichi vuốt ve mái tóc nâu đỏ đã dài của cô, định bụng sẽ ra về tránh làm cô thức giấc, nhưng...

"Shinichi"

Cô vô thức gọi tên anh khiến anh đứng hình mất vài giây, sau đấy nở nụ cười ôn nhu rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé... em gái của anh"

Shinichi vừa đứng lên xoay người thì bàn tay lại bị nắm chặt, anh nhìn cái người đang ngủ say lúc nãy mà bây giờ lại cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng đi, đừng bỏ em.....chị Akemi"

Tuy không biết người cô vừa nhắc đến là ai nhưng nhìn gương mặt này của cô khiến anh cảm giác đau lòng, hơi hạ người để vuốt má cô thì giật mình bị người bên dưới kéo xuống.

Anh tạm thời chưa biết phản ứng ra sao thì một lần nữa lại đứng hình, vì cô đã ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh sau đấy lại ngủ chẳng biết gì nữa.

Sau vài phút như thế thì anh lại khẽ đỏ mặt vì hành động của cô, rồi cũng thuận tay ôm cô vào siết chặt trong lòng, thôi thì đành chịu thiệt một hôm vậy. Shinichi chỉnh lại chăn cho cả hai sau đấy cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.


______________

"Nếu ai cũng bỏ rơi em, thì anh sẽ vì em mà ở lại"
____________

END CHƯƠNG 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top