Chương 21




Cô lê những bước chân nặng nề của mình ngồi xuống ghế sofa tại phòng bệnh của anh, cô vừa từ phòng bác sĩ chuyên môn chăm sóc và chữa trị cho Shinichi trở về, vẫn như mọi lần và lần này cũng thế. Bác sĩ vẫn báo với cô một câu mà cô chẳng muốn nghe lại thêm lần sau.

"Chưa có tiến triển gì hơn, người nhà cần lạc quan và tích cực trong việc giúp ý chí bệnh nhân hồi phục"

Haibara mệt mỏi nhìn ra chiếc cửa sổ đang được mở kia, bên ngoài là bầu trời trong xanh được trải lên màn ánh sáng chói chang của mặt trời. Do đột ngột bởi tia nắng chiếu vào khiến mi mắt cô khẽ khép lại, làm lộ gương mặt phờ phạc của cô trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, ngay cả những áng mây cũng dịu dàng chạy theo cơn gió mà vui đùa, những hàng cây xanh cũng vì sự mát mẻ đấy mà đung đưa trong gió, mọi cảnh vật đều hiện lên những nét tươi đẹp của New York.

Nhưng sao trong lòng cô không hề có một tia vui vẻ nào chạy qua để khiến cô thoải mái hơn một chút, dù bên ngoài có náo nhiệt ra sao, có nhộn nhịp như thế nào đi chăng nữa, thì trước mắt cô nhìn thấy cũng chỉ một màu tối đen và tồi tệ.

Cô thoáng nhìn bên ngoài một chút rồi lại dời ánh mắt sang hướng khác, chính xác là hướng của người con trai đang nằm kia, với một tư thế nằm trong suốt vài tháng vẫn chưa chịu thay đổi, và mặc kệ tất cả để dồn hết vào giấc ngủ của mình, anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là "tích cực" khiến mọi người nhẹ nhàng hơn cả.

Cô tiến đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của anh mà ngồi xuống, chiếc ghế đã quen thuộc đến mức giường như chỉ để dành cho cô, và dĩ nhiên điều ấy cô chẳng cần, vì ngày nào cô còn ngồi chiếc ghế này, thì đồng nghĩa ngày ấy anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cô như thói quen nhìn ngắm anh, nắm bàn tay gầy guộc của anh thở dài một hơi cảm thán.

"Anh còn không mau tỉnh lại để chỉnh chu bản thân đi, trông bộ dạng xấu xí như thế này thì những cô gái ngoài kia thấy sẽ lập tức tránh xa đấy" - Haibara nói như thể anh sẽ nghe và hiểu được những lời của cô.

Và trả lời lại cô chẳng có gì ngoài không khí tĩnh lặng đầy mùi sát trùng của bệnh viện, cô  cũng tiếp tục câu chuyện của mình với anh mà không có tiếng của một ai khác.

"Đã 6 tháng rồi, thật sự em không tin anh đã ngủ nửa năm rồi đấy Shinichi. Anh không có ý định tỉnh lại sao? Anh ngủ hoài mà không mệt à?" - Haibara độc thoại mà than thở với anh.


"Nhưng..... em thật sự rất mệt, em chẳng thể nào nhẹ lòng được khi anh vẫn thiết tha với giấc ngủ sâu kia.....

Liệu có phải anh muốn từ bỏ hết tất cả mọi người?" - Haibara.

Cô nhìn anh nghẹn ngào rơi nước mắt, được một chút cô liền đặt tay anh xuống bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô không muốn để người khác sẽ thấy gương mặt tràn lệ của cô đâu.

Cô hỏi anh rằng muốn rời bỏ mọi người sao?

Nhưng bản thân cô không muốn và cũng không cho phép anh được rời bỏ. Bởi cô ở lại là vì anh, vì không muốn từ bỏ anh, và vì cô muốn thấy sự sống của anh luôn được hiện hữu trên thế gian này.

Dù bản thân cô nói với bộ dạng xấu xí của anh sẽ khiến những cô gái ngoài kia tránh xa anh, thế mà vì sao cô chẳng thể tránh được, không những vậy cô càng tiến đến gần anh hơn, chăm sóc và ở cạnh anh nhiều hơn.


Điều gì khiến một cô gái chẳng màng mọi thứ mà ở cạnh một chàng trai?

——————

Ông bà Kudo ngày nào cũng sắp xếp thời gian để vào viện cùng cô, nhưng dạo gần đây đã xuất hiện thêm hai nhân vật khác đã không ngại xa xôi đến với New York này vì anh.

Một vị tướng người khá tròn trịa vừa là một người bác để tin tưởng, vừa là một người bạn để cùng chia sẻ những chuyện "bí mật".

Còn một vị nước da đặc biệt vừa là người bạn thân thiết cùng chung một đầu óc suy luận, vừa là đối thủ trong các cuộc chiến đấu cãi vã.

Tuy biết rằng người hay cãi vã cũng như là đối thủ đáng gờm nhất của anh, chính là cô - Haibara Ai.

Nhưng Shinichi và tên đó hợp lại cũng chưa chắc đã yên bình hoà thuận với nhau. Tuy vậy nhưng họ thật sự đã xem nhau như người người nhà, người quan trọng của nhau, và vì như thế nên luôn hết mình với nhau.

Đến đây thì chắc cũng đoán được lờ mờ người ấy là ai nhỉ?

Tất nhiên là bác tiến sĩ Agasa và Hattori Heiji.



Shinichi đã hôn mê 6 tháng trời dài đằng đẵng, dù bác tiến sĩ và Hattori lâu lâu mới sang đây thăm, nhưng mỗi lần sang đều ở gần 10 ngày hoặc hơn, điều ấy khiến cô vừa vui vừa buồn.

Vui là vì cô rất ngượng ngùng khi nói chuyện riêng với ba mẹ anh, nhưng giờ đây đã có thêm người cùng trò chuyện với cô, khiến cô cảm thấy có một chút dễ chịu hơn.

Còn buồn là vì tại sao có rất nhiều người thương anh, quan tâm lo lắng cho anh, nhưng tại sao anh không nhận thấy và mau chóng tỉnh lại với họ, liệu anh có cảm nhận được không?



Bác Tiến Sĩ và Hattori khi sang đây đều ở nhà của ba mẹ Shinichi, còn riêng cô thì đã chuyển sang sống tại một căn chung cư khá lớn và gần trung tâm trường New York.

Nhiều lần Yukiko tỏ ý muốn cô về ở cùng với họ, nhưng cô một mực từ chối. Cô không muốn bản thân nhận được nhiều sự yêu thương rồi cứ như thế ỷ lại vào họ, và giả như nếu sau đó họ có rời bỏ cô thì cô sẽ ra sao đây.

Cũng giống như anh vậy, anh cho cô cảm giác được quan tâm, mang lại cảm giác an toàn và thoải mái đi đến bên cô, và cô cứ vậy mà trao tình cảm của tuổi xuân đẹp đẽ này cho anh. Và bây giờ thì sao chứ, anh đang rời bỏ cô và khiến cô đau đớn đến tận xương tận tuỷ.


___________


Haibara rửa mặt xong cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh, điều cô bất ngờ khi thấy có người vừa ngồi vào chỗ khi nãy của cô.

"Cậu làm tớ giật mình đấy" - Haibara nhìn người kia lên tiếng.

"Điều gì khiến cậu giật mình khi tớ là một người đẹp trai như thế này chứ?" - Hattori cười tươi trả lời.

Hattori khi trước không trò chuyện thường xuyên với cô lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi, họ không nhũng có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, mà còn thường xuyên chia sẻ nhiều với nhau hơn là những suy luận cho vụ án.

"Tất nhiên đối với tớ, cậu không phải người đẹp, cậu biết điều đấy mà nhỉ?" - Haibara châm chọc khiến người đối điện biến sắc.

"Con nhỏ này, cậu không cần phải nói thẳng ra như thế chứ, tớ biết người đẹp đối với cậu là ai" - Hattori cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại, hướng mắt về anh âm thầm nói.

"Tất nhiên người đó vẫn chưa biết được"

"Thôi cậu cứ ở đấy với cậu ta, tớ đi mua một chút đồ rồi sẽ quay lại" - Haibara.

"Cậu lại đi mua cà phê à" - Hattori nói khiến cô bỗng dừng bước chân lại.

"S-sao cậu biết" - Haibara ngạc nhiên khi cậu biết cô định mua gì trong khi cô chẳng hề nói.

Cậu thản nhiên trả lời không cần suy nghĩ.

"Ở đây thì chẳng có gì thu hút được cậu ngoài cà phê cả. Nhưng mà nếu cậu cứ uống nhiều như thế thì có người sẽ không vui đâu đấy" - Hattori.

Haibara nhìn cậu rồi nhìn sang anh, nét mặt vừa mang tính trầm buồn vừa hơi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng giấu kín, nó bị che lấp sâu bên trong tấm rèm tối tăm, và nó cần có người bước tới kéo tấm rèm ấy ra, để cho nụ cười của cô được tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Tớ cũng rất mong nghe được tiếng trách mắng của anh ấy" - Haibara để lại một câu rồi cũng dần mất bóng sau cánh cửa, khiến Hattori cũng phải khẽ suy nghĩ về câu nói của cô.


"Cậu nghe thấy gì không Shinichi? Cậu không mau chóng thức giấc để trách mắng cô cộng sự xinh đẹp kiêm luôn vị trí y tá kia của cậu đi" - Hattori nhìn anh mà nỗi buồn không thể giấu được, dù cậu có mạnh mẽ thế nào nhưng thấy bạn mình trong tình cảnh thế này cậu cũng không chịu nỗi.

"Ngay cả tớ nhìn cậu thế này còn không chịu được, vậy sao cô ấy lại có thể kiên trì đến thế? Là cậu ấy đã khóc hết nước mắt? Hay là đã cất giấu hết vào bên trong? Có phải cô ấy quá mạnh mẽ rồi không?" - Hattori.

Hattori có rất nhiều câu hỏi để thắc mắc, nhưng cậu biết anh cũng chẳng thể trả lời được, vì bản thân anh cũng đang tìm kiếm câu trả lời tương tự ấy.

"Cậu.... phải thật nhanh tỉnh dậy có biết chưa? Tớ không có dư tiền nhiều đến mức bay đi bay về đâu, với cả...... tớ cũng nhớ cậu" - Hattori một mình nói chuyện rồi dặn dò anh đủ thứ, có vui, có buồn, có mỉm cười và có cả... nước mắt.


Tầm khoảng 20 phút sau đã có mặt của Haibara tại phòng bệnh, đúng thật cô đã mua cho mình một ly cà phê và cả cho Hattori, cô cũng đã ghé ngang qua căn chung cư của mình lấy thêm một số tài liệu rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Cô bận đến mức phải tranh thủ thời gian đến thế sao? Không phải, là cô không muốn anh cảm thấy cô đơn khi ở đó.

Dù có Hattori đi chăng nữa, cô vẫn muốn ở bên cạnh anh hơn, không hiểu sao nhưng cô muốn như vây.


Haibara ra đưa một ly cà phê trước mặt cậu rồi nhanh chóng bước về phía ghế sofa giải quyết một chút công việc.

"Này cậu lại bận mấy cái nghiên cứu đấy nữa à? Sao cậu không thử ra ngoài dạo chơi?" - Hattori vừa dùng cà phê vừa nói.

Cô chăm chú gõ máy tính, ánh mắt tập trung tối đa vào màn hình nên chẳng thèm nhìn cậu mà trả lời.

"Tớ không có thời gian rảnh vậy đâu, nếu cậu rảnh thì giúp tớ giải quyết mớ hồ sơ kia đi" - Haibara hất mặt về đống hồ sơ đặt trên bàn.

Nhắc đến hồ sơ nghiên cứu của cô làm Hattori khẽ rùng mình sợ hãi, mấy cái công thức ngoằn ngoèo rối rắm kia không phù hợp với cậu, nó chỉ khiến cậu nhức đầu khi nhìn đến, thế là cậu giả vờ tránh sang việc khác mà tìm lí do "chạy thoát".

"À...ờ tớ thấy..... mình không phù hợp với công việc này lắm. Cho nên... ờ.... tớ về phụ với bác tiến sĩ chuẩn bị bữa tối đây" - Hattori nói xong liền nhanh chân phóng ra khỏi phòng bệnh ra về, trước khi cô kéo cậu lại nhờ giúp đỡ.

Sao chứ, hiện tại mới có ở giờ chiều thì cần gì việc trợ giúp làm bữa tối. Đối với bác tiến sĩ thì chỉ cần khoảng thời gian ngắn thôi cũng đã được bữa cơm ổn định rồi, cần chi cậu giúp sớm như thế đâu.

Cô nhìn cảnh tượng đấy cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu bất lực, tên thám tử mặt đen đó luôn mang đến những điều rất tích cực, luôn khiến không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Và điều đó gợi cho cô nhớ về độ thám tử nhí hồi đó, sự góp mặt của đội thám tử nhí đã khiến cô có thể vô tư vô lo mà sống dưới cái danh Haibara Ai này vào thời điểm đấy.

Cô cứ thế dùng một liều lượng cà phê khá nhiều giúp tỉnh táo hơn nhằm xử lý hồ sơ của mình, và cứ thế cô đã ngồi làm việc đã gần 4 tiếng rồi. Cô vẫn như thế mà, cứ đâm đầu vào nghiên cứu thì chẳng cần quan tâm giờ giấc gì nữa.

Bây giờ cũng gần 8 giờ tối, cô đã hoàn thành được hơn một nữa bản hồ sơ của mình, vươn tay một cái rồi đứng lên rửa mặt chuẩn bị cho một giấc "khó ngủ" của hôm nay, vậy là lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi rồi đấy sao, nhanh thật đấy.

Cô đã tranh thủ tắm rửa rồi dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn và ghế sofa, sau khi mọi thứ đã ổn thì cô mới hướng mắt về phía anh, và cô vẫn mang suy nghĩ đấy, một suy nghĩ là " anh ấy vẫn nằm im chẳng nhúc nhích" .

Cứ thế cô ngước lên nhìn, và điều bất ngờ khiến cô đứng hình tại chỗ, những nỗi tủi thân xót xa nhanh chóng dâng lên đỉnh điểm, làm bỗng chốc đáy mắt trở nên mờ dần, bởi màng sương nước mắt chiếm lấy.

Và ngày hôm ấy là ngày phòng bệnh đặc biệt trở nên nhộn nhịp hẳn.

Là vì điều gì?

_____________

"Không tìm được nhau ở mùa Hạ, thì sẽ tìm thấy ở mùa Đông.

Không va phải nhau ở thời trẻ, thì sẽ gặp được khi về già"

_____________

END CHƯƠNG 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top