Chương 2

...

Loay hoay với công việc thì cũng đã đến buổi chiều của ngày hôm sau, dường như Shinichi không quên lời hứa với bác tiến sĩ nên chỉ tầm 6 giờ tối thì anh đã hoàn thành xong bản báo cáo. Chuẩn bị tan ca để sang nhà bác tiến sĩ, bởi anh không muốn bác ấy lo lắng, cũng như trong lòng anh chợt thấy nôn nao khi gặp lại cô lần này, anh cũng thật chẳng biết là vì sao.

Sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc xong xuôi cũng lên tiếng thông báo với đồng nghiệp một tiếng rồi nhắc nhở giữ sức khoẻ tránh trường hợp kiệt sức vì làm việc quá nhiều.

"Ơ...thanh tra về nhà sao?" - đồng nghiệp nam của anh hỏi.

"Ừm, cũng lâu lắm rồi không về nhà" - Shinichi.

"Hay là vì bị bạn gái hối đây, nếu đúng thì sếp giấu làm gì" - một đồng nghiệp nữ cười tươi nói vào câu chuyện.

Anh không trả lời lại mà chỉ cười mỉm một cái rồi bước ra lấy xe chạy về. Trên xe anh lại suy nghĩ về cô tiếp, nói làm sao cho đúng đây, khi bản thân không thể thoát ra khỏi suy nghĩ đấy được.

Bởi thời gian cứ thế trôi rất lâu rồi, những kỉ niệm còn đọng lại trong anh bởi cái tên "Haibara Ai" ngày càng trở nên ít ỏi. Vì sau khi tốt nghiệp đại học anh đã được gửi lời mời từ sở cảnh sát điều tra Tokyo. Và chắc chắn với một thám tử được cho là Sherlock Holmes thời hiện đại như anh thì làm sao chối từ được lời mời ấy.

Cùng với ngành sở cảnh sát nên Shinichi đã chuyển sang sống tại một căn hộ mới gần sở, để tiện cho việc đi lại và công việc của mình. Vì thế nên những lần gặp mặt cô cũng chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi.

Và từ đó anh đã thật sự trở thành một Kudo Shinichi, sống trong thế giới mà anh mong chờ, ngày ngày có thể thỏa sức phá án với cương vị một thanh của sở cảnh sát. Chỉ là mỗi lần gặp lại đội thám tử nhí anh chợt thấy lòng có chút gì đó không nỡ, dù sao thì những mảnh ghép đấy cũng đã cùng anh trải qua bao nhiêu là thứ, nó khiến nhớ về lúc còn là Edogawa Conan.

Khi còn trong hình dạng một đứa trẻ, thì anh cố tỏ ra mình trẻ con và ngây thơ để tránh ai nghi ngờ thân phận thật sự của mình. Còn bây giờ thì Shinichi lại phải tỏ ra mình khác biệt với Edogawa Conan, phải làm rõ ràng để mọi người biết rằng anh và thằng nhóc đấy không có mối liên quan nào chặt chẽ với nhau.

Nói chung thì việc đấy không quá khó đối với anh, vì những vụ án liên tiếp xảy ra cùng với việc anh không còn gặp lại cô nữa thì chuyện anh là Conan cũng đã được bãi bỏ sự nghi ngờ tuyệt đối.

Cho dù có là Edogawa Conan hay là hình dáng Kudo Shinichi thì anh đều được mọi người giao phó sự tin tưởng, đó là điều anh cảm thấy rất tự hào về bản thân.

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng đã lái xe đến trước cửa nhà bác tiến sĩ, bước xuống xe thì hình ảnh đấy lại dạt dào ùa về trong tâm trí anh, anh khẽ đưa tay lên xoa bóp để ổn định lại và bước tới của chính.

Dẫu bao nhiêu năm nhưng bác tiến sĩ vẫn không thay đổi mật khẩu của nhà bác ấy, điều đó anh vẫn luôn biết nhưng đã rất lâu anh không về đây nên tốt nhất vẫn là nên bấm chuông đợi người đó ra mở cửa.

Sau vài chuông bấm cũng đã nghe tiếng bước chân của người bên trong đi ra, vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là hình dáng của một thiếu nữ tuổi 17 xinh đẹp, lâu rồi không gặp Haibara đã trở nên thế này rồi sao, bỗng anh chợt cười bản thân mình, không phải khi còn nhỏ cô cũng đã rất dễ thương rồi sao, kèm theo đó cô rất có gu về thời trang mỹ phẩm nữa.

Cô bực dọc khoanh tay nhìn anh, dáng vẻ khá là tức giận khiến một cảm giác lạnh sống lưng chạy ngang qua làm anh rùng mình một cái.

"Cậu biết mật khẩu, tại sao không tự mở cửa, còn bấm chuông nhiều như thế làm gì?" - Haibara.

Anh đang không biết trả lời làm sao thì ngước lên đã thấy cô đi vào mất tiêu, nhưng hình như có gì đó lạ lạ. Có lẽ anh đã nhận ra dáng đi khó khăn của Haibara, theo như anh đoán thì dáng đi cà nhắc này có thể là chân cô đau hoặc là ngồi lâu quá nên đã bị tê chân.

Anh biết được việc đó từ khi còn là Conan, trong một ngày đẹp trời cả đám tập họp lại để nhằm kéo Haibara đi khỏi phòng thí nghiệm vì được bác tiến sĩ nói rằng, cô đã tự nhốt bản thân ở trong đấy 3 ngày liên tiếp rồi. Khi đấy thì cũng đưa được cô nàng ra khỏi cái phòng thí nghiệm kia, và chuẩn bị một bữa tiệc nướng tại sân thượng để cùng nhau ăn uống.

Nhưng trong lúc cô đang đi ngang bằng với anh được một lúc thì quay sang đã không thấy cô. Ngoái người về sau mới thấy cô đang bước từng bước chậm chạm mà đi, thấy thế liền đi lại đỡ cô đến sofa ngồi xuống.

"Cậu sao vậy? Chân bị đau sao?" - Conan.

"Ai-chan cậu không sao chứ?" - Ayumi.

Bọn trẻ nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô khẽ mỉm cười nhìn 3 đứa nhóc trả lời.

"Không sao, chỉ là ngồi lâu quá nên chân có chút tê thôi, không có gì đáng ngại đâu" - Haibara.

Nghe thế anh liền quỳ một chân xuống, đưa tay nhấc chân cô lên đặt lên chân mình, vừa xoa xoa vừa trách mắng, dẫu điều ấy khiến cả đám lẫn cô đều bất ngờ. Cô thật sự không ngờ rằng anh sẽ làm như vậy.

"Tớ đã bảo là đừng nhốt mình trong đấy mà, vậy mà cậu vẫn không nghe, thế đấy .... giờ bị tê chân như như này đây, đã chừa chưa?" - Conan.

Lời nói ấy không biết anh có nhận ra đó là sự quan tâm không, nhưng đối với cô nó chính là sự ngọt ngào ít ỏi mà cô thầm ước, điều đó làm Haibara thoáng đỏ mặt và sự ngạc nhiên vô cùng từ đám trẻ, được vài phút thì chân cô cũng đã ổn hơn, vội rút chân về mà quay sang hướng khác.

"C-cảm ơn" - Haibara.

"Có gì đâu chứ, được rồi chúng ta lên sân thượng với bác tiến sĩ thôi mấy cậu" - Conan.

"Yooo...ăn thịt nước thôi" - đám nhóc nháo nhào lên rồi chạy lên sân thượng trước, để lại anh đi từ từ phía sau trông trừng cô.

"...."

Nghĩ đến đấy anh cũng nhanh chóng đóng cửa lại và đi chuyển đến sofa nơi cô đang ngồi, cũng tư thế quỳ một chân xuống và đặt chân cô lên chân mình, Haibara giật mình thu chân lại thì anh đã nhanh tay kéo chân cô lại, đôi tay thoăn thoắt xoa bóp cho cô.

"C-cậu làm gì vậy?" - Haibara.

"Chẳng phải chân đang bị tê sao, thế thì ngồi im đi, tôi xoa cho cậu" - Shinichi.

Nghe vậy thì cô cũng để im và chăm chú quan sát anh đang miệt mài xoa chân cho mình. Thật sự anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn luôn quan tâm đến người khác, mặc dù đã lâu như thế rồi nhưng khi anh quan tâm đến thì lòng cô liền trở nên ấm áp, suy cho cùng dẫu có trải qua bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu sự xa cách thì con tim của cô vẫn như vậy, vẫn chỉ hướng về mỗi mình anh.

"Sao cậu lại biết tôi bị tê chân? Tôi cũng đâu có nói" - Haibara.

"Tôi là thám tử mà" - Shinichi.

"Vâng cậu là thám tử tài ba được chưa. Giờ thì bỏ chân tôi ra còn ăn tối nữa" - Haibara.

"Được rồi" - Shinichi.

Sau khi xoa chân cho cô xong thì cả hai đã ngồi vào bàn để ăn tối, có thể nói đây là lần đầu ăn lại món cô làm, thật sự vẫn rất ngon. Không, phải nói là ngon hơn mới đúng.

Trong bữa ăn cả hai không nói gì, Haibara cũng nhận thấy anh có chút gì đó khác thường, chắc là đang bận tâm về một việc gì đó.

"Thám tử đây vì điều gì mà mất tập trung như vậy, là vì đồ ăn không hợp khẩu vị?" - Haibara.

"Không phải" - Shinichi trả lời nhanh chóng để cô biết điều mình bận tâm không phải vì đồ ăn không ngon, đồ ăn do cô nấu thì có món gì mà không ngon chứ. Đó là điều mà Shinichi chắc chắn.

"Hay là tình yêu?" - Haibara hỏi tiếp.

"Ừm...thì ...cũng một phần, tôi vừa mới chia tay từ tuần trước" - Shinichi.

Thật ra anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện trước kia của cô nhưng khi cô nhắc về tình yêu thì anh lại nhớ đến mối tình đã kết thúc của anh vào một tuần trước.

Chính xác là từ lúc trở về hình dáng cũ thì anh đã liền chạy đi tìm Ran và bày tỏ với cô ấy, nhưng theo thời gian không biết vì điều gì mà khiến cả hai đều cảm thấy không mấy thoải mái khi ở bên nhau.

Ran hiện đang dạy học cho một lớp Karate, cô có lẽ rất yêu thích công việc đó, thời gian toàn bộ đều dành cho các em học viên của mình, và nhiều khi cô cũng quên mất bản thân đang có người yêu và cần thời gian để bồi đắp tình cảm với người ấy.

Còn anh thì suốt ngày đôn chạy đáo theo các vụ án, vùi đầu ở sở cảnh sát, có thể nói đó là ngôi nhà thứ hai của anh. Đôi lúc anh còn không biết anh và Ran có thật sự là đang trong mối quan hệ yêu đương hay không nữa. Bởi những câu hỏi thăm, nhắn tin hay cuộc gọi cũng chỉ vài ba câu quen thuộc. Thậm chí nó còn không bằng những lời quan tâm của các đồng nghiệp dành cho anh nữa.

"Em đã ăn sáng chưa?" - Shinichi.

Tin nhắn được anh gửi đi từ lúc sáng, và anh nhận lại được câu trả lời cũng đã gần nửa đêm. Và hình như nếu không có tin nhắn trả lời thì anh đã tự trách bản thân lơ là đi người bạn gái của mình, nhưng không phải vậy. Chính Ran cũng đã không để ý đến tin nhắn của anh gửi cho cô ấy.

"Em xin lỗi, do bận quá không trả lời anh được, tại học viên của em đang cần em huấn luyện gấp. Mà anh đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt đấy" - Ran gửi tin nhắn hồi đáp.

"Được rồi, em cũng nghỉ ngơi cho tốt" - Shinichi.

"...."

Mãi cho đến thứ 3 của tuần trước anh nhận được cuộc từ Ran, cô ấy hẹn gặp anh tại quán nước gần đấy vì có chuyện cần nói. Anh cũng dành chút ít thời gian hiếm hoi của mình đến điểm hẹn. Vừa đến đã thấy Ran ngồi đấy, gương mặt có chút buồn, cô ấy nhìn thấy anh và ra hiệu cho anh đi đến.

"Shinichi...em thấy...giữa chúng ta" - Ran lấp vấp cúi đầu không nhìn anh.

"Chúng ta? Giữa chúng ta thì sao, em cứ nói đi Ran" - Shinichi.

"Em thấy giữa chúng ta không còn thoải mái khi ở bên nhau nữa..." - Ran.

Shinichi im lặng không nói gì, cũng có thể cho là như thế vì dạo gần đây hình như là cả hai người không gặp nhau thường xuyên nữa, cứ thế mà Ran nói tiếp.

"Chúng ta không còn tự nhiên chia sẻ với nhau như trước nữa.... đều có cuộc sống riêng của mình và không ai muốn từ bỏ nó. Và hầu như ta đều phải tìm câu chuyện để nói với nhau một cách đầy cứng nhắc" - Ran.

"Ừm... em nói phải, có lẽ giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình nào đó chắn ngang rồi" - Shinichi.

"Shinichi...mặc dù không muốn nhưng hình như công việc chính là thứ khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau...em không muốn cả hai ép buộc bản thân mình vì mối quan hệ này" - Ran.

"Vì thế Shinichi... chúng ta tạm xa nhau anh nhé!" - Ran.

Đó có lẽ lần cuối anh gặp Ran, và cũng như kết thức mối quan hệ yêu đương ở lần gặp đấy, nói không buồn thì có lẽ là nói dối nhưng nếu cứ tiếp tục thì cũng chẳng đến đâu. Thôi thì giải thoát cho nhau thì hơn.

Thoát khỏi mảnh kí ức đó cũng đã kết thúc bữa tối, anh phụ Haibara dọn dẹp rồi mang trà cho cả hai đặt lên bàn. Nhưng chắc là do vội quá nên anh đã làm trà đổ lên tay áo của Haibara, sợ cô sẽ bị phỏng nên đã nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn được thêu lên một dòng chữ "đội một điều tra - Kudo Shinichi".

Đó là chiếc khăn anh được tặng khi tham dự buổi tiệc mừng lễ của sở cảnh sát. Anh vừa lau tay cho cô vừa hỏi xem cô có bị đau không, nếu bị đau thì anh sẽ nhanh chóng mua thuốc về ngay, nhưng có lẽ cô không sao, vội cầm chiếc khăn từ anh mà tự lau.

"Không sao chứ? Thật xin lỗi cậu" - Shinichi.

"Không sao, tôi tự lau được. Cậu mau đi tắm đi muộn rồi" - Haibara.

"Được rồi" - Shinichi.

Anh vừa đứng lên chuẩn bị đi tắm thì chiếc điện thoại của anh nằm kế bên Haibara bỗng hiện thông báo có tin nhắn gửi đến. Nó sẽ không có gì khi cái tên của người gửi đến là "Bạn Gái" .

Đáng lẽ anh cũng không có đặt tên của Ran trong điện thoại là "Bạn Gái" đâu, nhưng do khi ấy Sonoko tự tiện lấy điện thoại của anh thay đổi tên cô ấy trong danh bạ, mà anh cũng không có thời gian đổi lại nên cũng để đấy cho đến tận bây giờ.

Anh nhìn sang thấy Haibara cứ nhìn vào cái tên đó thì bỗng khó chịu, đưa tay tắt màn hình điện thoại rồi lên tiếng giải thích.

"K-không như cậu nghĩ đâu, chỉ là tôi chưa có thời gian đổi tên lại" - Shinichi.

"Tôi thì nghĩ được gì chứ, với lại tôi đâu có thắc mắc về vấn đề của cậu" - Haibara.

Cô đứng lên hướng về phía cầu thang mà đi lên phòng của mình, để lại anh ngơ ngác đứng ở đấy. Sau một hồi thì anh cũng đi tắm và nghỉ ngơi, dù sao cũng đã trải qua một ngày thật mệt mỏi rồi mà.

_____________

END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top