Chương 12




Hôm nay đã là ngày thứ 5 mà Shinichi ở lại bệnh viện cùng Haibara, anh ở bên giúp cô những việc như đỡ cô ngồi dậy, đẩy cô đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, giúp cô tập đi và hầu hết anh đều tự tay mình giúp cô.

Dẫu không biết làm sao những việc như thế anh đều rất thích, và rất muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút.

Mấy ngày vừa rồi Haibara đã dần phục hồi được sức khỏe cũng như là tinh thần, cô không còn cảm thấy mình vô dụng, thay vào đó đôi khi còn nhờ đến sự giúp đỡ của anh, và tất nhiên anh đều không từ chối.

Hiện tại đã 8 giờ sáng, bác sĩ đã đến khám và cho thuốc cô uống, còn về việc khử trùng cũng như thay băng cho vết thương thì Shinichi đã nhìn theo bác sĩ và đã tự thay giúp cô luôn.

Anh không yên tâm khi phải để người khác thay băng cho cô, cho dù người đó là bác sĩ chuyên môn đi chẳng nữa, chỉ khi anh tự thay thì mới yên tâm và chắc chắn.

Haibara cũng biết anh sẽ làm được và hoàn toàn tin tưởng anh nhất định sẽ làm được nên cô cũng rất yên tâm khi anh giúp mình những việc đó.

Shinichi đang loay hoay thay băng vết thương cho Haibara, nhẹ nhàng hết mức để tránh cô bị đau, bởi 3 ngày trước khi anh lần đầu giúp cô, thì anh đã đụng mạnh vào vết thương ấy khiến nó chảy máu, và làm cô rất đau, đến mức cô không kiểm soát được nước mắt liền chảy ra.

"Không sao chứ, tôi không cố ý" - Shinichi nhìn cô đang nhắm chặt mắt, tay thì nắm lấy ga giường, nước mắt cô ở đâu rơi xuống như những hạt sương của một buổi sáng âm u, nó vừa nét đẹp của sự trong suốt, mà vừa mang một nét buồn bã đến đau lòng.

Shinichi tự trách bản thân khi nhận ra mình đã làm cô đau, đưa tay lau nước mắt cho cô, và ngay lập tức nhẹ tay.

"Đ..đừng khóc, t-tôi xin lỗi, nhất định sẽ không còn lần sau" - Shinichi dịu dàng an ủi, chắc là cô rất đau, mà lại không thể thốt ra được bằng lời, nên nước mắt đã chảy ra thay vì lời nói.

Haibara mở mắt nhìn anh, trông cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo con đang bị phạt vậy, đôi mắt long lanh vì còn vương đọng lại nước mắt ở trong, gương mặt hơi nhăn nhó vì cơn đau vừa rồi. Thật sự nhìn khuôn mặt đáng yêu này nhìn vào chỉ muốn được bảo vệ, che chở cho cô gái này mà thôi.

Shinichi mỉm cười nhéo nhẹ má cô, dạo gần đây nhường như cô đã mở lòng ra hơn, dịu dàng hơn, thậm chí còn bày tỏ những vẻ mặt như thế này với anh hơn. Chỉ cần những việc như vậy thôi cũng đã đủ chứng minh anh đang dần giúp cô thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo kia rồi.

"Đ-đau" - Haibara nhìn anh, cô nói chỉ một chữ nhưng nó giống cây kim lớn, đâm vào tim anh khiến nó đau đớn.

Anh vuốt má an ủi cô, dù là hành động nhỏ như thế thôi mà khiến Haibara cảm thấy ấm áp, vì trước đây anh không bao giờ làm những hành động như vậy. Nó đã khiến cô dấn thân sâu vào cái tìm cảm đơn phương kia, liệu anh có biết và nhận ra không, nhưng nếu anh nhận biết, thì liệu anh sẽ đáp lại, hay là chê cười?

Haibara không nghĩ thì thôi những nếu nghĩ tới thì chỉ biết tự cười bản thân, có trách thì trách mình đã lỡ có tình cảm với anh thôi, còn việc anh đáp lại tình cảm ấy thì cô không dám nghĩ đến.



Shinichi chỉ cần một chút thời gian là xong công việc khử trùng và băng bó, hiện tại anh đã thuần thục mấy công việc đấy, vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng, anh thật sự rất giỏi về việc học hỏi và thực hành theo.

"Xong rồi, giờ thì tập đi thôi, đây tôi đỡ cậu" - Shinichi đứng dậy đỡ cô.

"Tôi...tôi đã ổn hơn rồi , giờ tôi có thể tự mình di chuyển, dù có chậm nhưng là vẫn có thể. Vì vậy cậu nên...." - Haibara.

"Tôi sẽ ở lại......tôi sẽ ở bên cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục, không cần đuổi khéo tôi đi đâu cô nương" - Shinichi dường như biết cô định nói gì, lập tức chặn lại lời đó, anh nhéo nhẹ chiếc mũi của cô rồi tiến tới đỡ cô tập đi.

"Nhưng-g.....cậu cần phải quay về lại nhà cũng như công việc của cậu nữa, dù sao cũng đã có bác tiến sĩ mà, cậu không cần thiết phải ở lại đâu" - Haibara tuy không phản kháng lại, vẫn để anh giúp mình tập đi, dù vậy cô vẫn không muốn anh vì mình mà bỏ bê công việc.

"Tôi thấy cần thiết là được.......đừng thuyết phục tôi quay về nữa, mèo con vụng về như cậu mà đòi tự di chuyển sao?" - Shinichi một vòng qua eo để giúp cô giữ thăng bằng, một tay cầm tay cô rồi cả hai từ từ đi tới những bước nhỏ.

Cô bước đi thì vẫn bước, thế mà vẫn phải quay lại tranh cãi với anh thì mới được, vì trước giờ anh và cô vẫn như thế mà.

"Ai là mèo con? Ai vụng về? Cậu thử để tôi tự đi, tôi còn đi nhanh hơn cậu giúp" - Haibara.

"Vậy sao?" - Shinichi.

"Đúng vậy" - Haibara.

Vừa dứt lời Shinichi chợt buông tay để cô tự đi, những vì bất ngờ quá nên cô không trở tay kịp, thế là ngã ngang ra, đã vậy ở phía sau là một chiếc tủ bằng gỗ rất cứng và nhọn. Shinichi thấy cô sắp ngã vào chiếc tủ đó thì đưa tay ôm cô lại, một tay anh ôm cơ thể cô, tay còn lại thì chống xuống cái tủ để không ngã theo.

Haibara nằm trọn trong lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh, mắt thì nhắm lại, chắc là cô đang sợ cảnh mình ngã xuống nên mới có thể mới run run.

Đến đây thì Shinichi biết mình sai rồi, đáng lẽ anh không nên buông tay ra để cô sợ như thế này, nếu thật sự cô mà ngã vào chiếc tủ ấy mà có bị sao, chắc anh sẽ hận mình đến chết mất.

Sau khi tình hình ổn định hơn, anh đưa tay xoa đầu trấn an cô, để cô bớt sợ cũng như bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói.

"Đã ổn rồi, không sao...có tôi ở đây" - Shinichi dịu dàng ôm cô.

Sau vài phút bình tĩnh lại thì Haibara đẩy nhẹ anh ra, ngước nhìn anh với khoảng cách rất gần. Phải nói sao mới đúng cảm xúc bây giờ đây, mặt anh và cô cách nhau chỉ tính bằng milimet, nếu anh tiến thêm một chút thì môi cả hai sẽ chạm nhau.

Thời gian như ngưng đọng lại, hai mắt nhìn nhau, cô thì ôm cổ anh, còn anh thì ôm eo cô. Nếu không nói thì chắc chắn người khác sẽ đoán họ là một đôi.

Không biết là trôi qua bao lâu nhưng ở ngoài lại có tiếng gõ cửa, sao những khoảnh khắc như thế này, họ đều bị ngăn lại bởi tiếng gõ cửa của người khác. Shinichi nhìn ra cửa rồi lại nhìn cô, bỗng chốc anh thoáng đỏ mặt, và chắc chắn cô cũng như thế.

Cả hai như cứng đờ không kịp cử động thì ở ngoài đã có tiếng mở cửa.

"Ai-chan, tớ đến thăm câ........" - Ena tròn mắt nhìn cặp đôi trước mắt đang ôm lấy nhau, cô bé không nói hết câu chỉ biết đứng nhìn.

Shinichi thấy tình hình không ổn liền buông tay ra, nhưng vẫn giữ cô lại không để cô ngã, rồi lại dìu cô đến giường ngồi xuống.

"Shizuka-san à, đến rồi thì vào đi em" - Shinichi.

"E-Ena...cậu đến rồi thì vào ngồi đây với tớ" - Haibara.

Shizuka Ena - cô bé cũng chỉ biết cười rồi tiến vào ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh của cô, vì vốn dĩ cô bé tính cách hoà đồng dễ thương nên việc trêu chọc bạn bè cũng là điều dĩ nhiên.

Cô bé cười trêu cả anh và cô khiến hai người thoáng chốc chẳng biết làm sao, người chỉ biết im lặng nhìn về hướng khác, còn người thì lắc đầu biện minh.

"Nè nè, hai người đẹp đôi lắm" - Ena cười tươi nhìn cô.

"Không phải như cậu thấy đâu" - Haibara đỏ mặt.

"Sao lại không phải chứ, thật sự hai người rất dễ thương" - Ena.

"C...cậu, đừng nói nữa mà" - Haibara.

"Tớ thấy rất nghi ngờ về mối quan hệ của hai người nha, cậu nói thật đi Ai-chan, hai người có phải anh em thật không vậy?" - Ena.

"Tớ...tớ" - Haibara ấp úng không biết nên trả lời làm sao mới phải, thì bên đây Shinichi đã nhanh chóng trả lời thay cô.

"Anh và Ai-chan.... thật ra không phải là anh em gì cả" - Shinichi nhìn cô bé Ena, rồi sang nhìn cô, trùng hợp cô cũng quay sang nhìn anh, thế là một lần nữa cả hai lại nhìn nhau, nhưng khoảng cách thì không gần như khi nãy nữa.

"Hihi...em biết mà, ngay từ đầu em đã nghi ngờ, vậy thì càng tốt, hai người thể đến với nhau rồi" - Ena che miệng cười rồi nói tiếp.

"Nếu thật sự hai người có thành đôi, chắc chắn đứa bé được sinh ra sẽ rất đáng yêu, ôi nghĩ đến mà mong chờ quá.....hihihihi" - Ena cười lớn giữa bầu không khí yên lặng của anh và cô, cô gái này có phải là quá hoạt bát rồi không.

"Cậu nghĩ xa vời quá rồi, trở về thực tại đi" - Haibara dường như đã lấy lại được dáng vẻ bình thường, lạnh lùng thì cũng có nhưng đối với bạn bè thì sẽ hạn chế hơn.

"Được rồi, không trêu hai người nữa. Mà Ai-chan, 1 tháng nữa là bắt đầu sự kiện nghiên cứu quan trọng, có thể là lớn nhất từ trước đến nay, cậu có tham gia được không?" - Ena biết cô rất muốn tham gia, nhưng vì chân cô chưa hồi phục hoàn toàn nên phải hỏi ý kiến cô trước xem sao.

"Tất nhiên là tớ sẽ tham gia" - Haibara.

Shinichi bên này nghe cô muốn tham gia nghiên cứu thì lên tiếng ngay, bởi sức khỏe cô còn yếu, chưa hoàn toàn lấy lại sức khỏe, sao có thể đâm đầu vào nghiên cứu chứ. Tuy biết rằng đó chính là ngành yêu thích của cô, nhưng mà nếu một khi cô nghiên cứu thì sẽ không dứt cho đến khi hoàn thành, dẫu có không ăn không ngủ thì cô cũng chẳng quan tâm, và đó chính là điều mà anh lo nhất.

"Chưa hồi phục sức khỏe, tuyệt đối không cho phép tham gia" - Shinichi.

"Này, tại sao không được? Dù sao cũng còn 1 tháng mà" - Haibara.

"Nếu sức khỏe của em hồi phục trước khi sự kiện nghiên cứu đó bắt đầu, thì tôi sẽ không ngăn cản" Shinichi.

Anh và cô đã thỏa thuận nếu như có sự có mặt của người ngoài thì cả hai sẽ gọi đối phương là Anh hoặc Em, chứ không phải là Cậu nữa, vì thế nên hiện tại đang có mặt của Ena nên Shinichi gọi Haibara là em.

"Được thôi" - Haibara kiên quyết nhìn anh.

Còn Ena bên này bịt miệng khẽ cười anh và cô, trước giờ cô chưa thấy được vẻ mặt này của Haibara, cô ấy trước giờ đối với người khác toàn là sự cọc cằn, im lặng và lạnh lùng đến đáng sợ. Thế mà giờ đây lại có nhiều biểu cảm đáng yêu đến như thế, chắc là ở bên cạnh người đặc biệt, nên mới trở nên đặc biệt.

Ena nán lại một chút cũng ra về vì còn việc phải giải quyết, thế là trong phòng chỉ còn có Shinichi và cô. Chắc là do thuốc có tác dụng phụ là khiến cô buồn ngủ, thế là anh chỉ mới quay sang máy tính giải quyết công việc một lát, khi quay lại đã thấy cô nằm ngủ từ hồi nào rồi.

Shinichi cũng dời ghế gần lại cô mà ngồi giải quyết công việc tiếp, anh sợ cô sẽ gặp ác mộng trong giấc mơ nên mới muốn ở gần cô như thế.

Được khoảng 45 phút Shinichi đang chăm chú vào màn hình máy tính, không khí yên tĩnh bỗng có tiếng lí nhí của một người, anh giật mình nhìn sang thì thấy cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng trán đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt ga giường, miệng không ngừng nói, nhưng những tiếng đó rất nhỏ, phải lắng nghe kĩ mới nghe được cô nói gì.

"Đừng...đừng bắn chị tôi, làm ơn....làm ơn dừng lại đi.....

Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi mà"


Anh bỏ máy tính sang một bên, xoay người về phía cô, đưa tay vén vài lọn tóc về sau, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, đang lau thì cô tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ, gương mặt trắng bệch phờ phạt .

Shinichi thấy cô hốt hoảng thì cũng biết cô đã gặp ác mộng, nhìn vào gương mặt của cô hiện tại anh không chịu được, nhanh chóng ngồi lên giường rồi kéo cô vào lòng ôm lấy.

Anh xoa lưng trấn an cô, giọng đầy ôn nhu thì thào bên tai, giúp cô ổn hơn một chút.

"Đừng sợ, có tôi ở đây.....ở ngay bên cạnh em đây." - Shinichi.

"..."

"Tôi sẽ bảo vệ em từ giờ về sau, vì vậy hãy yên tâm nhé" - Shinichi.

"..."

"Được rồi, giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi thứ đã ổn rồi" - Shinichi.

Anh ngồi im mà ôm cô, để cô dựa lên vai mình, được vài phút thì thấy vai có vẻ nặng hơn, hơi thở của cô cũng trở nên đều đặn trở lại.  Chắc là cô đã ngủ rồi, anh vuốt vuốt tóc cô một hồi cũng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.

Giúp cô điều chỉnh điều chỉnh tư thế nằm, đắp chăn lại cho cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, chống tay lên cằm ngồi ngắm cô, mỉm cười với sự đáng yêu được tỏa ra bởi người đang ngủ kia.

___________

"Vẻ đẹp trước mắt, cần gì phải tìm kiếm"

"Lắng lại một chút để ngắm em, chợt thấy mọi thứ đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm"
__________

END CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top