I. Vũ Tình

*Đây là lần đầu tiên tôi ghi chú thích ngay đầu truyện, biết là sẽ làm mất hay nhưng vẫn phải nói tại cả nhà than khóc dữ quá.

Cảnh báo: ngược, 100% sẽ có ngược, ngược thân tàn ma dại hay ngược dịu dàng chóng vánh thì không biết nhưng sẽ ngược. Nói trước để đôi bên khỏi đau lòng.

Trưa tháng tám.

Mưa tháng Chạp.

Sáng mùng năm.

Tối đêm Rằm.

-O-

Một hộp Winston Red, một lon cà phê Boss Caramel, Kudo Shinichi không lấy tiền thừa liền rời khỏi, cái cửa hàng tiện lợi luôn mở cửa chào mời hai mươi tư trên bảy. Dưới mái hiên ngắn củn cởn, gã đàn ông đứng tựa lưng vào con Gpx Legend đen yêu quý, giữ điếu thuốc giữa đầu môi huơ tay lên chắn gió, bật nắp cái zippo mạ bạc quẹt một đường đã phừng ra mồi lửa. Hắn ngửa đầu lên trời, nhắm hai mí mắt khi rít cho đầy lồng ngực bằng thứ chất nicotine hại nát lá phổi, mưa bên ngoài vẫn rơi lả chả mãi không dừng. Có tơ sầu trong lòng, nhìn vào đã thấy, chỉ tiếc không biết ai thêu ra cho gã, đường kim mũi chỉ đều hoàn mỹ thành thục rất thành thạo tay nghề, như thể nhét đầy ai oán căm hờn vào từng cái khâu xuyên tạc vào tim hắn, dệt ra những đau lòng, trở thành một danh phẩm để con cháu đời sau tự mình chiêm nghiệm lấy.

Hắn đặt Mori Ran trong danh bạ là đầy đủ họ tên của người con gái ấy, không biệt danh, không biểu tượng, trơ trọi hai hán tự kanji, mục tin nhắn oan oan một dòng tin vẫn chưa trả lời. Tay phải hắn bấu lên ngực trái, siết nắm đấm vào cái thung trắng dầy và áo khoác da xám ngoét, tro trên đầu thuốc theo cái chuyển động rã rượi của hắn mà tự rơi, tan vào sàn gạch rồi theo nước mưa chạy xuống cống thoát, giã từ giã biệt.

"Shinichi, mong anh đừng giận. Tạm thời mình chia tay nhé. "

Đau.

Điếu thuốc rơi khỏi môi, nước mắt cũng từ đâu chầm chậm chảy dài. Nhưng nực cười một chỗ, hắn không xứng để khóc, không đáng chút lệ nhòa.

Haibara Ai trong bộ váy thủy thủ, thắt cái nơ đỏ gọn gàng tươi xinh, tà váy đen rũ lên cặp đùi trắng nõn, cẳng chân ngọc ngà bắt chéo qua nhau, nhưng gương mặt bên trên lại lầm lì lạnh lẽo như một kẻ trải đời đã mai một chuyện khổ ải tình sầu của phàm nhân. Cô nhìn đám người của câu lạc bộ bóng đá đang hăng say tập luyện dưới trời đổ đầy mưa, mây mù tối mịt, chúng giẫm đạp lên đất bùn rồi chạy lướt cỏ ăn mừng khi ghi bàn kết thúc hiệp hai, mình mẩy kẻ nào cũng xuề xòa dơ bẩn, bị giáo viên mắng mới cười giỡn trở vào. Cô ta không coi nữa, tháo kính xuống lau tròng, vắt lên vành tai xong thư thả đi trên hành lang vắng tanh đằng đẵng.

Yoshida Ayumi phởn mặt ngả lưng lên ghế, mừng vui tít mắt vì trời mưa nghỉ tiết thể dục, bởi hôm nay học bơi mà cô bé lại không mang đồ, vừa đỡ bị la vừa được nghỉ giữa giờ, trúng đít hai con nhạn còn gì vui hơn nữa. Kojima Genta đập đầu xuống bàn rên rỉ than đói, Tsuburaya Mitsuhiko thì vò đầu bứt tóc cố thuộc bài để tiết sau kiểm tra toán. Đám còn lại trong lớp thì lôi con mẹ nó mạt chược ra đánh ăn tiền, sòng poker cũng rất sôi động ồn ào. Tiếng kéo cửa mở ra, cái đám bên phe sòng bài Tây mất hết hồn vía rớt bài tùm lum vì chưa hết giờ mà tự nhiên đâu ra giáo viên tới hốt, nhưng đó chỉ là Haibara Ai đang chớp chớp mắt, nhìn vào bãi chiến trường bên trong.

"Xin lỗi. "

Cô ta kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hạt mưa bám lên kính mờ đục, không thấy chút trời xanh.

"Cậu đi vệ sinh gì mà lâu vậy? "

"Tớ náng lại coi mấy đứa câu lạc bộ bóng đá một chút, họ mà có tí trình độ thì cuối tháng tớ sẽ suy xét đi xem giải. "

Ayumi đá lông nheo, cười có ý đồ nhìn gần gần hơi giống đê tiện, thúc cùi chỏ vào cô bạn thân.

"Đâu phải nhiêu đó, có anh nào lớp khác tán nữa phải không? Số thư tỏ tình của cậu trong tuần này phải lên tới hàng trăm rồi. Bé Ai của chúng ta có nhiều đối tượng như vậy mà độc thân thì tiết hùi hụi, cái anh tiền bối khóa trên nhờ tớ rủ cậu đi cà phê với ảnh bảy lần rồi đấy. Đáp trả người ta đi gái, tớ làm bên thứ ba miết cũng ngại lắm. "

"Úi giời, từ khi nào mà cậu thành bà mối của tớ thế? "

Trường sơ trung Nhật Bản, cái ổ của tuổi trẻ, những tình yêu chớm nở, hormone dậy thì và sặc cái mùi thanh xuân nồng nàn của phim tình cảm ba xu dài tập. Đám trai gái tới tuổi mới lớn bắt đầu xuất hiện những ham muốn tục tĩu, nói tinh trùng úng não chúng lại tự ái giẫy giụa lên há miệng mình ra cãi đòi trong sạch, suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít. Có đứa đã mất trinh ngay vừa đầu năm nhất, tới năm ba thì lấp đầy bảng đường tình duyên bằng tên vài chục cô bồ cũ qua sử dụng đã lên giường xơi tái, mấy cô nữ sinh thì sơn móng nhuộm đầu để tóc móc lai kéo váy qua đùi xỏ khuyên đi đêm ở ngoài đường đến sáng bị đồn đầy trường là ca ve.

Haibara Ai mười hai tuổi phải chịu đựng cái môi trường nhớp nháp gớm ghiếc như vậy, khi xưa ở Mỹ nào đâu có những dịp nào như này để trải nghiệm, cô ta phải tiếp xúc với những thiên tài cùng trang lứa, hàng tá những tiến sĩ và nhà khoa học uyên bác, đắm mình trong tri thức và ngông cuồng của kẻ sỉ. Giờ thì hay rồi, bủa vây cô ta là một đám trẻ loi nhoi sống buông thả không có phương hướng cuộc đời, ăn chơi chát tán học hành ngang cả khỉ, phải khịt mũi nín khinh khi lúc bọn đực rựa làm trò náo điên quậy phá, đi ngang đám con gái trang điểm trước kính nhà vệ sinh. Thế là một kẻ không đối hoài sự đời con ngoan trò giỏi thiên tài nhất khối xinh đẹp kiêu kì như cô ta bị đồn ngầm khắp nơi là chảnh chọe khó ưa, không cho ai vào mắt, phũ phàng ngó lơ mọi chàng trai có ý tiếp cận, coi trọng chó hơn cả người, khinh bỉ tất thẩy tạo vật trong mã gen có nhiễm sắc thể Y thuộc lớp động vật có vú cùng họ với loài vượn.

Haibara Ai căm hận thấu trời môn thể dục, cô ta tự công nhận thể lực của bản thân yếu, thích ngồi núp bóng mát bởi mỗi lần ngay tiết ấy là Mặt Trời nóng thiêu thân. Cái vấn đề quan trọng nhất là đồng phục, hở lồng hở lốn, được thiết kế ra là để trở thành công cụ giải tỏa cho đám con trai dậy thì chảy dải đầm đìa mà núp bên kia rào sắt, nhòm ngó ngắm nghía muốn lòi tròng con ngươi, nghĩ tới thôi là quặn bụng buồn nôn. Xứ phù tang này kể ra thì đầy dơ bẩn, mặt tối của xã hội, tội nghiệt của nhân loài, bởi thế mà nhiều nơi có trường dành riêng cho mỗi nam mỗi nữ, nhưng chi nhánh Teitan này thì quá đỗi công đạo, nam nữ bình đẳng gom vào dồn nhét hết một nơi, đáng khen đáng nể. Hôm nay hên thế nào thiên đình thương xót khóc xuống cơn mưa để cô ta không phải dính tiết bơi lội, bằng không ả sẽ giả ốm nằm ườn phòng y tế tránh đi để khỏi phải trừ tà.

Năm giờ chiều, khi chuông reo tan vang vọng khắp từng lớp, đám học sinh đã đua nhau ào ạt trào hơn thác lũ chạy khỏi trường mặc kệ trời vẫn không ngừng trút nước. Ayumi đi ké dù hai thằng kia về trước, cô ở lại trực nhật xong cũng mở ô lên bước tới cổng.

Ả đứng khựng lại khi vừa đi được nửa đường, hàng chân mày mỏng khẽ cau xuống. Phía xa xa có gã đàn ông người ngợm đầu cổ đều ướt nhèm, dầm mưa ngồi trên xe đã đợi sẵn bao giờ. Mái đầu chẻ ba tư rũ tóc xuống bết dính vào mặt, hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt lam xanh lóe tia đen láy mập mờ, cái khí chất của tuổi hai mươi hai phong trần đẹp mã, nay được toát lên chút uy nghi khi lệ trời đắp lên thân. Cô ta khịt mũi, đóng ô lại rồi cùng hắn tắm mưa chạy về nhà, không thốt một câu nói một lời suốt chặng đường vắng âm, kẻ đã im bặt mà người còn vô ngôn.

"Cậu định chạy trốn đến bao giờ? "

Kudo Shinichi phát ra một tiếng hừ lạnh, mép mũi nhăn lại và khóe mắt giật nhẹ lên, tỏ rõ thái độ với đứa trẻ tám tuổi ngồi vắt chân yêu kiều trước mặt mình. Cô ta lườm lại hắn, giả tưởng ánh mắt có là đạn thì đã bắn gã chết tươi.

"Cậu có quyền quyết định thay tôi sao? "

"Như này không giống cậu chút nào, Miyano. "

"Cậu không hiểu tôi nhiều như cậu tưởng bở đâu, Kudo Shinichi. "

"Dù cố gắng con người cũng không thể quay ngược thời gian. "

"Nếu kẻ nào cố gắng phá vỡ luật lệ tự nhiên này thì sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. "

Là năm đó chính miệng nàng ta đã nói với hắn, ngộ ra được kết cục và cái giá phải trả cho kẻ nào dám đảo lộn lấy tam đồ ba cõi, vậy mà ngày nay lại nhởn nhơ trước mặt hắn bằng một con người chưa từng tồn tại. Miyano Shiho đáng lẽ phải sống, phải chịu tội và đối mặt với cõi trần này dù cho nó có nhơ nhớp bao nhiêu hay bẩn thỉu như nào đi chăng nữa, rồi nay cô ta không nghe theo hắn răn lại lần nữa trốn đi, chôn hồn mình vào một cái xác thân giả tạo. Kudo Shinichi chưa từng chấp nhận Haibara Ai, Haibara Ai chưa từng công minh phải lý lại với hắn, chỉ tặc lưỡi né đi mỗi khi hắn buông lời.

Hắn trách cứ cô ta.

Trách Edogawa Conan đi rồi sao người còn ở lại.

Đau.

Haibara Ai mười một tuổi đưa tay lên miệng ngáp, phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo con đang khè, dụi mắt nằm xuống giường. Đèn đã tắt, người đã tắm rửa sạch sẽ, chăn đã kéo lên, vào ngay tư thế thoải mái, chỉ còn chờ nhắm mắt lại là ngủ liền thiếp đi sau cả ngày rã rời dọn nhà chuẩn bị đón năm mới. Bởi thế mà ngay sau đó cô ta buông miệng chửi thề khi cái huy hiệu thám tử trên bàn réo lên vừa rung vừa giẫy, bực đến thiếu điều cô ta đập cho nát bươm chừa tội.

Cô ta kéo cọng ăng ten ra, hét liền một câu "Cái gì!? " cho đỡ tức rồi hẵng biết đầu dây bên kia là ai. Kudo Shinichi mở miệng ra hét lại người kia nhưng tắc họng không có tiếng, phản xạ duỗi cẳng tay để cái huy hiệu ra xa, tay còn lại úp lên tai tưởng chừng đã tổn thương màng nhĩ.

"Tôi đây tôi đây, có ghét tôi cũng đâu có cần làm đau tôi như vậy? "

Cô ta chống tay chồm người dậy, nheo mắt nhìn về phía bức tường đối diện, tượng ra đó là hắn mà trợn nhìn.

"Đang ở đâu mà bắt sóng được hay vậy? "

"Cuối năm mà, chuyến bay của tôi trì trệ nên đáp trễ, xong bắt taxi thì muộn tới giờ này rồi. Hàng quán đóng hết chơn, tôi đói quá, nhà cậu còn gì ăn không? Đang đứng trước cổng đây. "

Cô ta giật mình nhìn ra cửa sổ, thấy hắn đang cằm vali cười toe toét vẫy tay, chào cái bà nội anh.

Bấy giờ cô ta có một lựa chọn là kệ xác hắn sống chết ngoài đường gió đêm thổi lạnh ngắt, nhưng cô ta sống quá đạo đức đi, giúp đời tạo phước mà xuống cưu mang cái người vô gia cư đói khổ nghèo nàn khố rách áo ôm không có gì để bụng. Kudo Shinichi đã tự nhéo bản thân, mím môi nhịn cười khi thấy dáng vẻ lếch thếch đi như ma của ả lúc bước ra mở cổng, lườm nguýt hắn nửa con mắt cực kỳ đáng sợ tới mức mở cơ chế phòng vệ giơ hai tay đầu hàng. Hắn không thèm cởi áo khoác ngoài đã nhảy bổ nằm úp lên sofa, ôm chặt cái gối rồi vùi mặt vào rên, than trời kể khổ cái Học viện Cảnh sát chó má tàn nhẫn để học viên ngay sát cuối năm mới cho về quê để ăn Tết đoàn viên.

"Udon hay Ramen? "

"Còn sandwich không? "

"Giờ này ăn cái đó cho tẩu hỏa nhập tràng à? "

Nói thế chứ sau cùng khi mở tủ bếp ra, cô ta mới thấy là đồ đóng gói hết sạch hạn sử dụng vào tuần trước, sẵn tiện thanh lý cả đám mì rồi cũng phải bưng ra cho hắn một đĩa bánh mì phết mứt. Hắn rủ ăn cùng cô ta nói thôi, nhưng hắn biết là cô ăn vụng trước lúc nãy vài miếng mẹ nó rồi còn đâu nữa mà giữ giá.

"Sao lúc nãy không gọi điện thoại? "

"Hết pin. "

Mắt cô ta một lần nữa ngờ vực nheo lại, khoanh tay đứng nhìn xuống cái thây hắn đang nằm ườn không khác gì tử thi mới vừa chết còn ấm.

Hắn tặc lưỡi, đưa tay lấy từ đĩa cho một miếng bánh vào miệng, cắn liền một phát đã hết gọn nửa cái.

"Tôi xóa số của cậu rồi được chưa. "

Văn phòng Thám tử Mori Korogo bây giờ đã trở thành văn phòng Luật sư Mori Ran, tiếp nối di sản của mẹ mình khi vừa ra trường đã trở thành một luật sư thành đạt có chút tiếng tăm. Mười bảy năm là tổng cộng thời gian cô quen biết Kudo Shinichi, năm năm là số ngày giờ cô hẹn hò yêu đương với hắn, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ngôn tình cổ tích, đến cuối cùng chính cô là người nói chia tay.

Xa lìa đôi khi lại cho ta thương nhớ.

Cô ta muốn để khoảng cách trở thành bước đệm để cứu rỗi cuộc tình này, nhưng có lẽ cô ngốc quá, vốn đã không thể cứu rỗi ngay từ ban đầu. Bởi năm đó hắn trở về đã chẳng còn là người cô ta từng quen nữa, đôi mắt khi nhìn nàng đã không còn chứa chan tình ý, bao gian thời bốn năm nay chỉ là tạm bợ vất vơ, vốn không có đích đến.

Lần đầu tiên cô ta mua một hộp thuốc, nhưng rồi liền sặc sụa, sau đó tít mắt cười mà bỏ cả hộp đi.

Là sinh viên danh giá của trường Quốc gia Tokyo, ấy vậy mà cô không bắt kịp được nhịp sống hối hả của xã hội. Những buổi tụ tập, các mối quan hệ, xã giao quen biết với giảng viên, các hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt câu lạc bộ, tranh giành thành tích, có lẽ với cô là quá đỗi mệt mỏi. Mà cũng kì khôi lắm, người ta đến với cô vì cái danh là bạn gái của gã thám tử tài ba Kudo Shinichi, không phải bởi vì cô ta là Mori Ran, lúc bấy giờ chẳng là gì cả. Người ta nói tiếng tăm và danh phận là thứ duy nhất khẳng định sự tồn tại của một con người, bạn không được nhớ đến, bạn không được biết về, bạn chẳng là gì cả.

"Cậu là bạn gái của Shinichi phải không? Cho tớ xin số liên lạc của cậu ta nha? "

Mori Ran ngồi đung đưa chân ở trên bậc thang bên ngoài tòa nhà thứ ba của ngôi trường rộng lớn, ngây ngất vì những thoảng lặng tăm lạc lõng. Suzuki Sonoko vui vẻ cầm một túi ni lông bước đến ngồi cùng, cô nhìn lon nước cam mà bạn mình đưa tới, cười xòa.

Có lẽ người ta rời xa nhau không phải chỉ là hết yêu.

Đời người thật phức tạp.

"Em chỉ đang bị khủng hoảng danh tính thôi Ran, tuổi này ai cũng vậy mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Không đâu anh ạ.

Cô muốn tìm ra chính mình.

Sau khi cả hai đứa đều tốt nghiệp và ra trường, đôi bên phải cực lực năng nỗ ổn định lại công danh. Trong khi hắn với tấm bằng xuất sắc đã đầu quân ngay vào sở, còn cô bên kia phải khổ tâm mồ hôi xương máu mới có cho mình một phiên tòa đầu tiên, mọi thứ đều rất khó khăn, nếu không có mẹ giúp đỡ chi trả nhiều khoảng phí thì cô đã chẳng chống đỡ nổi, làm con đường sự nghiệp trong năm đầu tiên của cô trở thành cơn ác mộng. Cô không muốn lợi dụng Sonoko những việc liên quan đến tiền bạc, lại càng không muốn thứ gánh nặng như tài chính lại làm trở ngại đời mình.

Bởi vậy nên chuyện yêu đương đã dần trở thành ưu tiên thấp nhất, khiến cho thứ đã nứt toác sẵn nay tan vỡ.

Cô nhìn màn hình điện thoại, dòng tin vẫn còn đó.

"Shinichi, mong anh đừng giận. Tạm thời mình chia tay nhé. "

Không hiểu vì sao, trên môi nàng nở nụ cười dịu dàng. Cô sắp xếp lại văn phòng của mình, cột tóc mai lên, sau đó vươn vai, ngồi xuống bàn rồi bắt đầu làm việc.

Đời người còn lắm thứ để chú tâm.

Chưa tìm ra chính mình sao tìm được chính nghĩa.

Đau.

Kudo Shinichi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, hắn thất tình ngay dưới một đêm mưa.

Hắn hé mi tỉnh thức, bàng hoàng bật phắc người ngồi dậy, nghiến răng ôm đầu vì cơn đau như búa bổ đang oang oang trong đầu. Hắn làm động tác hít thở đều sáu lần, sau đó nhìn xuống người thiếu nữ nằm ngay bên cạnh mình, kẻ vẫn đang cuộn tròn trong chăn quay mặt đi, che lấp thân thời trần trụi tối qua đã bị phơi bày sạch sẽ. Gã lặng ở đó không biết bao lâu, có lẽ vài phút, có lẽ vài giờ.

Làm rồi.

Làm thật rồi.

Hắn ngửa cổ lên đối mặt với trần nhà, cười ngạo nghễ, cười trào phúng, cười cho đớn lòng rồi bước xuống nhặt áo quần dưới đất lên, rệu rã đi vào phòng tắm. Vòi sen nước lạnh như băng lỏng, hắn phờ phạc nghiêng người về phía trước tựa trán áp lên dựa thành kính, suy nghĩ xem phải chịu trách nhiệm như nào với con gái nhà người ta.

Haibara Ai đã thức trước cả hắn, nhưng bất động nhìn về phía bức tường trắng đối diện, mùi nhớp nháp của một đêm tình sặc vào mũi, chút đắng chút ngọt, thoáng muốn buồn nôn. Cô ta thở hắt một hơi rồi ngửa mặt lên trần, đưa cẳng tay phải lên che mắt, tự rủa chính mình.

Đã không đứng đắng thì là nghịch thiên đảo lý.

Đã làm xong rồi mà còn đi hối hận thì người đời mệnh danh duy gọn mỗi hai câu là sai lầm.

Hôm đấy là chủ nhật, buổi sáng không cần phải gấp gáp. Cái sơ mi của hắn rộng thình trên người cô, dài tới tận đầu gối, mỏng dờn mỏng dính lộ tẩy hết bên trong không áo yếm quần lót, tiếp tục là bánh mì nướng bơ tỏi và vài cái ốp la chín tới lòng đào. Hắn ngồi trên ghế cứ rên ỉ rên ôi bản thân ê lưng nhức mỏi, vờ vĩnh thành cụ già mà không sợ làm nhục nhã cái cơ thể cường tráng của một viên cảnh sát. Hai ly cà phê đen còn bốc khói, hắn vừa múc hai muỗng đường vừa một tay chỉnh cà vạt.

"Chìa khóa trên bàn, chừng nào em về nhà tiến sĩ thì khóa cửa dùm anh. "

Hắn lốc cốc ngồi ngoài thềm mang giày nói vọng vào, cô còn ngồi thừ một chỗ gặm sandwich trong bếp huơ tay lên báo hiệu đã nghe.

"Anh nào tiện thì ghé sang nói chuyện đàng hoàng với Ran đi. "

Hắn khựng lại giữa chừng.

"Không cần đâu. "

"Cô ấy chỉ đang cần không gian thôi. Qua thời gian cô ấy sẽ thấu đáo, hai người đâu thể chấm dứt lãng xẹt như vậy. "

Cô đưa cái ly sành trong tay lên nhấp một ngụm, thầm cảm thán hương thơm của thứ hạt nguyên chất đọng ở cuối hậu vị một mùi nghẹn ngào đắng chát, ứ đọng nơi đầu lưỡi và tận cuống họng mình, thoáng chút chua chát từ đâu trong tâm thảm tô điểm rắc cho thêm.

"Còn yêu thì sao thôi được. "

Ừ, sao thôi được. Cô cũng đã thôi được hắn đâu?

Hắn nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra, tại sao người hắn thương cũng thương lấy hắn, cớ gì mà lại nói chia tay.

Hattori Heji chọi một viên sỏi nhảy ba lần trên mặt nước, hú lên vì cuối cùng cũng đạt kỷ lục mới. Kudo Shinichi khịt mũi, lụm đại một viên đá khác quăng thí đại xuống con sông đã nhảy hẳng bảy cái, phát nào phát nấy ăn ngay làm thằng thám tử miền Tây tức hùi hụi. Hai thằng họ nằm vắt tay sau đầu bắt chéo hai chân trên bãi cỏ, tâm sự tuổi hồng của bọn đàn ông, anh em chí cốt tình nghĩa cột chèo.

"Cậu đừng có buồn làm gì, phụ nữ ấy mà. Kazuha lâu lâu cũng hay giận dỗi như vậy lắm. "

"Không phải... "

Đôi mắt sắc lam của hắn hòa vào mây trời khi hắn ngước lên, hôm nay trời cao tỏa một màu xanh dờn trong vắt, không còn thấy chút mây mù nào. Tự hỏi tâm trạng của hắn có phải hay không đã ảnh hưởng đến khí tượng thủy văn, mưa bão thời tiết lốc xoáy sóng thần lỡ tuyết thiên tai của Nhật Bản.

"Cô ấy không phải là như không giận dỗi... "

Hattori Heji nhặt chọi một viên đá khác, nó không nẩy lấy một lần mà chìm nghỉm xuống lòng sông vô đáy.

"Khủng hoảng danh tính? "

"Ừ. "

"Vậy căng rồi. "

Nhắc đến nhắc danh tính, lại đột nhiên làm hắn nhớ đến một người khác. Người vẫn đang cuộn tròn trên chiếc giường của hắn, vùi mặt vào tà áo sơ mi của giai nhân mình hằng mong cầu thương nhớ, làm nhòa lớp vải trắng bằng thứ nước mắt chực chờ rơi.

"Mỗi sáng khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu ở trong gương, tôi luôn giật mình. "

"Rốt cuộc thì cô công chúa nhỏ trong gương là ai? "

Nói nghe xem tôi là ai?

-O-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top