VII
•
Có câu trả lời biến thành câu hỏi.
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới.
Có bài đồng dao chỉ cho người lớn
•
Haibara Ai đã từng tự vấn bản thân, dáng vẻ của Edogawa Conan giờ đây nếu như còn tồn tại. Có nhẽ cũng như y đúc nhân dạng thật của hắn mà thôi, Kudo Shinichi sờ sờ ngay trước mắt có lẽ là câu trả lời, nhưng với cô ta vẫn có chút gì đó không thỏa đáng.
Năm đó, trong những trang giấy xé toạc thành vụn bay đầy trời, đám học trò la hét từ lầu dưới đến lầu trên, lũ trẻ khờ hò vang vào năm học cuối cùng của chúng. Đội thám tử nhí ngày nào đã tốt nghiệp cả rồi, chúng cằm bằng mà nắm tay nhau ra sân trường để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng như mọi năm. Nhưng lần này, không hiểu vì sao hay đọc được tâm ý của người kia, Kudo Shinichi hắn đeo trên mặt cái kính mắt quen thuộc, mái tóc những năm tháng hắn để chéo bảnh bao đã để lại thành cái tổ quạ rối bù. Hắn để máy ảnh lên giá rồi chỉnh góc quay, chỉnh thời gian xong liền chạy tới đứng cùng bác Agasa đằng sau bốn cô cậu kia, cười rạng rỡ như một kẻ còn niên thiếu ngu khờ ôm hoài bão.
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Và trong một tiếng "tách! " nghẹn ngào, mọi dư vị của Haibara Ai đều như thể chỉ còn là dĩ vãng.
Những năm tháng sau đó, cô ta phải di chuyển nhiều nơi để phục vụ cho tiến trình học tập của mình, bấy thời giờ giấc đối với ả đều trôi nhanh trong một cái chớp mắt dưới sự trêu ngươi của đất trời. Bằng thạc sĩ rồi đến bằng tiến sĩ, năm hai mươi mốt tuổi khi chuyển đến Mỹ thì liền lấy ngay được thêm một bằng sáng chế về thứ thuốc cải lão hoàn đồng. Nếu những ngày tháng đó không phải có Kudo Shinichi hắn kề cạnh, có lẽ cô ta ngỡ bản thân mình còn là Miyano Shiho, nỗi ám ảnh mà có nguôi ngoai cũng chẳng dứt được là bao phần.
Cô ta còn nhớ, khi cô ta chuyển đến chung cư đầu tiên ở Tokyo vào năm đầu trong bảy năm sự nghiệp của mình, đã có ngay một anh hàng xóm cùng tên cùng tuổi với anh hàng xóm ở quê nhà, gõ cửa phòng cô và bưng một đĩa bánh, cười toe toét nói "Tôi mới chuyển đến phòng bên cạnh, giúp đỡ nhau nhé cô Haibara. ", trùng hợp làm sao hắn còn là một thám tử mang họ Kudo, chắc hẳn là ý trời. Haibara Ai cô ta chỉ có thể cười ra nước mắt, bảo hắn sao ngay từ đầu không nói luôn rồi hai đứa thuê một căn cho tiết kiệm, bày trò vô bổ. Ấy thế là hai năm thạc sĩ ấy của cô ta vẫn tiếp tục ăn ở với hắn không khác gì đôi trai gái sống thử trước cưới.
"Dốc láo để được chuyển công tác. Anh sống vô pháp quá rồi Kudo. "
"Gì chứ, làm gì tới mức đó. "
Rồi tới lúc cô ta sang Mỹ để lấy bằng tiến sĩ hắn cũng đi theo, phải nói là bám dai không tả nổi, bu như đỉa đói vậy. Haibara Ai cũng chẳng buồn mà mắng nữa, vì cô ta cũng đang sống cùng hắn trong cái biệt thự ba tầng khác của nhà Kudo, tọa lạc chốn đất Hoa Kỳ đắt đỏ, đỡ được một mớ chi phí. Chỉ tội hắn thương cô, chỉ trách cô ta dại tình hắn.
•
•
•
•
•
Bấy giờ cô ta hai mươi lăm tuổi, hắn thì đã quá cái tuổi ba mươi, ba mươi lăm đã được coi bằng tuổi cha tuổi chú rồi. Cuối năm đó họ trở về Nhật Bản để chuẩn bị đón năm mới, với nhẫn đính hôn trên tay, không nói gì mà chỉ để người đời tự hiểu. Người xung quanh cũng đã nhận ra từ ngày nghe tin gã thám tử ấy bỏ việc chỉ để bay ra nước ngoài cùng cô cháu gái của Agasa, quả thật là không còn gì để giấu diếm nữa. Hắn mở văn phòng thám tử tại gia và bắt đầu theo con đường viết tiểu thuyết trinh thám của cha mình, với câu chuyện cuộc đời hắn được xuất bản thành sách, gã thám tử trung học một thời có mặt trên mọi tờ báo và truyền thông, những vụ án gã từng phá là nguồn ý tưởng dồi dào cho từng chương chữ. Haibara Ai khi về nước thì ở lại sống với bác tiến sĩ, chăm lo cho sức khỏe những năm tháng tuổi già của ông và theo làm việc ở Viện Nghiên cứu Quốc gia, và đương nhiên mỗi sáng, vẫn luôn có một anh hàng xóm chăm chỉ ghé thăm.
Khi xưa, từ ngày tốt nghiệp cấp ba thì Kudo Shinichi dường như luôn kín miệng với báo chí, đã thôi cái thời là cậu học sinh trung học tự mãn ngông nghênh trên trang nhất bản tin hàng tuần, tới lúc lên làm thanh tra thì cũng chỉ tham gia những cuộc phỏng vấn chọn lọc không đến nỗi mười cái. Và sau khi vắng bóng bảy năm, trở về từ Mỹ thì nổi lên từ một nguồn tin báo lá cải, với tiêu đề giật tít "THÁM TỬ TRUNG HỌC LỪNG DANH KUDO SHINICHI CHUẨN BỊ KẾT HÔN?" và bên dưới là tấm ảnh chụp ở sân bay của cô và hắn. Sau đó khi hắn nổi danh trở lại với tư cách là một tiểu thuyết gia thì chuyện đời tư càng không tránh khỏi bị xoi mói.
Bạn bè và đồng nghiệp cũng biết nhưng ngại hỏi thăm, tình cờ gặp gỡ ngó thấy cái nhẫn trên ngón áp út của hai người thì cũng chỉ ngầm hiểu trong lòng.
"Kudo, em bận không để ý thì anh cũng phải biết cạo râu đi chứ. "
Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, tay nắm cằm hắn, tay kia nắm con dao cạo, Haibara Ai đang tuổi xuân sắc nhìn lang tình mình, khóe miệng hắn cười lên đã có nếp nhăn. "Anh mới có ba mươi lăm thôi, còn chưa già. Không chải chuốt một chút làm sao coi được. ", hắn ngoan như hến, gật gù nghe mắng như nghe nhạc êm. Tay đặt trên eo cô, khung cảnh quen thuộc trong tầng ký ức xưa cũ. Những năm tháng ấy thu bé về trong từng bức ảnh, nhỏ gọn trong ngăn ví.
Thời gian không lấy đi của ai thứ gì.
Chỉ có sợ lòng người đổi thay.
"Anh yêu em... "
Lời hắn nói ngọt sớt, thoát khỏi đầu môi cái thoáng nhẹ tênh. Trên giường kia hai cơ thể ép sát tan vào nhau, cô ôm hai má hắn, đáp lại bằng một cái hôn sâu.
•
•
•
•
•
Dù cho rất cố gắng, nhưng đám cưới của cô và hắn vẫn lọt vào mắt truyền thông. Nhưng cũng bằng một cách thần kì nào đó, vai và cánh tay của chú rể luôn có thể che chắn góc mặt của cô dâu vào mỗi lúc tay nhiếp ảnh chụp chúng. Đám cưới của họ diễn ra trong một nhà hàng lớn nhưng kín đáo, chỉ mời người thân, bạn bè và đồng nghiệp, xui rủi làm sao mới có mấy tay nhà báo lọt vào. Bạn bè thì hò reo làm trò, cười nói chọc ghẹo đôi cô dâu chú rể, Yukiko và Yusaku thì cưng chiều đi theo lo toan hậu sự cho con gái mới của họ hơn cả thằng con ruột, bác Agasa thì khóc hết nước mắt, khổ đám Genta, Mitsuhiko và Ayumi phải cầm hộp khăn giấy đi theo. Anh em trong các Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ cũng tụ họp đông đủ, chúc mừng cho ngày vui của cô em Haibara và cả bằng tiến sĩ của cô, viên đạn bạc chỉ là phụ.
Hóa ra cũng chẳng có ai nghi kị gì tình yêu đẹp đẽ như vậy.
Rồi tới đến lúc chọi hoa cưới, Hattori Heji sướng hét rung trời khi chụp được bó hoa ngỡ là bó vàng, cậu ta ngay lập tức cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã ngay tại chỗ trong tiếng hò hét vang khắp nhà hàng, thế là trở thành ngày vui của cả hai thằng bạn thân thám tử Đông Tây.
Mori Ran, lặng lẽ ngồi một góc bàn quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, im lặng vỗ tay rồi khẽ mỉm cười, chúc phúc cho mối tình đầu không trọn vẹn, Angel mãi mãi là angel, bụi trần không nhuốm bẩn.
Hôm đó, thế giới không ghi nhận vụ giết người nào.
•
•
•
•
Không biết có phải là nhờ Kudo Ai tu sửa một số nội thất hay không, nhưng từ đó thì biệt thự nhà Kudo ấm áp lên hẳn. Chỉ có sáng ra là hai vợ chồng cùng ăn sáng bên nhà bác tiến sĩ, trưa chiều thì Shinichi ở nhà để đăm chiêu cho cuốn sách thứ ba chuẩn bị xuất bản và vài vụ án có người nhờ giúp, còn cô Kudo thì bận rộn toàn thời gian ở Trung tâm Nghiên cứu. Chiều tối cô về thì ghé siêu thị mua nguyên liệu tươi, nhắc bác tiến sĩ ăn uống điều độ rồi mới quay về nhà làm bữa tối cho hai vợ chồng.
Cuộc đời quá đỗi bình yên, họ cũng dần không còn bận tâm đám truyền thông nữa. Tin tức báo chí cũng dần không màn xem. Kudo Ai hai mươi bảy tuổi, Kudo Shinichi ba năm nữa tròn bốn mươi, năm đó họ có đứa còn đầu lòng, khi hắn nghe tin sau khi cô đi ra từ nhà tắm thì hú ầm trời đất. Hắn chạy đi báo với cha mẹ bên Anh, hai ông bà Yukiko và Yusaku sáng hôm sau liền có mặt ở sân bay phóng taxi về nhà, con nó ở nhà mới có mang ba tuần mà ổng bả sốt sắng hỏi lo như bầu bì tháng thứ chín. Chưa đi bệnh viện làm xét nghiệm, chẩn đoán đã tính đến chuyện đầy tháng, thôi nôi, hai cô cậu kia chỉ biết lùng bùng cái lỗ tai.
Kudo Shinichi hắn chính thức trở thành một anh chồng nội trợ, hắn bắt đầu tham gia các lớp học nấu ăn hàng ngày cùng mấy bà cô trong xóm, anh chồng gần đầu ba thương yêu vợ con tận tình chăm lo là giai thoại mà người đời ngưỡng mộ. Hai ông bà Kudo thì lấy ngay cái phòng trống to nhất còn lại trong nhà làm cái phòng em bé đẹp lung linh lồng lộn cho đứa cháu chưa biết trai hay gái. Bác tiến sĩ thì mỗi lần thấy bé Ai tới nấu cơm là phi lại xoa xoa cái bụng phẳng lì, sui gia hai bên tâm đầu ý hợp.
Thế là Kudo Ai sống trong biển trời yêu thương ngập đầu, chỉ sợ dùng không hết. Vào tháng thứ năm thì được nghỉ phép thai kỳ, ở nhà muốn có việc để làm cũng không có để làm, lau chùi bếp núc đều hai tay hai chân Kudo Shinichi hắn giành hết. Cô ta muốn thức khuya soạn chút văn bản cũng bị hắn đóng màn hình xách về giường.
Cô ta tội nghiệt đầy đầu, không hiểu vì sao nửa đời này lại phúc khí đến vậy.
"Ngủ đi, nghĩ gì mãi vậy? "
Hắn ta vươn tay tắt đèn, chui xuống chăn nằm bên cạnh cô.
Cô ta quay sang nhìn hắn, một hồi sau chỉ cười nhẹ không trả lời.
Có lẽ Kudo Shinichi thật sự là thần may mắn của cô ta.
•
•
•
•
•
Khi tiếng khóc từ phòng đẻ phát ra, Bác Agasa cùng đám thám tử nhí ở ngoài ôm ngực thở phào, mồ hôi mồ kê đầy trán mà ngả người xuống ghế chờ sau nửa tiếng tưởng chừng nửa thế kỷ, bà Yukiko cũng dán chặt vào cửa kính bên ngoài từ đầu buổi đến cuối buổi thì cuối cùng cũng yên tâm thở một hơi, ông Yusaku cười trừ nhìn vợ mình. Kudo Shinichi hắn ở bên trong mặt mày tèm lem hơn cả người đẻ, lúc này cười toe toét, tay trái giữ cổ tay phải vừa kêu răng rắc do lúc nãy bị cô nắm chặt khi sinh. Haibara Ai nếu bạn còn quen tên cô thời con gái, ôm đứa con trai đầu lòng trong nụ cười dịu dàng nhất.
Chẳng ai biết đến khi nào hạnh phúc kia sẽ lìa bỏ thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top