VI
•
Để ngày bé ta nếm vị ngon của kẹo ngọt.
Để tuổi trẻ ta nếm trái đắng của tình yêu.
•
相棒 [ Aibou ] vừa là bạn thân , vừa là đối tác, vừa là cộng sự. Còn trong trường hợp của cô và hắn, bạn có thể dịch là đồng phạm, đồng lõa. Bọn họ tự biết mình không trong sạch, biết bản thân sống không minh bạch, không công khai. Kudo Shinichi danh tiếng lừng lẫy suy cho cùng lại nhơ nhớp tội trạng với con ả nhà khoa học mất tích đó. Gã thám tử miền Đông ngày ngày phạm tội lại bỡn cợt không hay, đắm đuối trong cái hắn gọi là tình yêu bên một cô bé năm hai trung học. Tội nghiệt đầy đầu, che giấu cho tội phạm, dung túng cho tội ác, chính tà bất phân.
Rằng là cô ta dạy cho hắn sự thật kia không phải lúc nào cũng đi kèm với chính nghĩa.
Rằng hắn bấy lâu nay đã luôn dốc lòng tìm kiếm chân tướng, rốt cuộc cũng đã tìm ra chính nghĩa cho bản thân.
Năm đó, Kudo Shinichi hắn hai mươi sáu tuổi, là gã đàn ông thành đạt, nổi tiếng, thông minh, cha mẹ đều là kẻ danh người giàu tiếng tăm không kể xiết, có việc làm ổn định sống cuộc đời ung dung tự tại sung túc bao người mong. Hắn là đối tượng kết hôn hoàn hảo cho mọi cô gái, nhưng gần đầu hai vẫn chưa có thông tin gì về chuyện tình cảm, không công khai bạn gái, không đính hôn hay cưới hỏi một ai, người trong nhà hắn cũng không nói. Bạn bè xung quanh giục gã cưới vợ, gã cứ úp úp mở mở làm người ta phải ức đỏ mặt mà chết, không có lý do gì để người như hắn gặp khó khăn trong chuyện yêu đương cả, bao cô ngoài kia đang xếp hàng chờ lấy số báo danh.
"Khổ quá, em đã bảo bây giờ chưa cưới được. "
"Chú mày nói hay quá! không bây giờ thì bao giờ? "
"Trời ơi đã bảo là chưa mà! "
Nàng nhà em chưa đủ tuổi.
Vậy đấy, bảo hắn làm sao dám nói. Haibara Ai cười nhạt khi nghe gã tường thuật buổi tiệc cuối năm ở trụ sở, tay thảnh thơi lật sang trang của tờ tạp chí hàng tuần. Chân trần bắt chéo, mắt thư thả lướt qua từng hạng mục, nghe hắn luyên thuyên than trời kể khổ, muốn bông đùa hắn một lát.
"Là ai kia hồi xưa gáy to bảo là mình đợi được, em cứ yên tâm. Chứ tôi cũng đâu có mở miệng ra bắt anh chờ, anh thám tử đây có trăng hoa ngoại đạo bên ngoài thì cẩn thận một chút, không nói tôi thì tôi làm gì biết được. "
Cô ta nhoẻn một bên mép, khanh khách mấy tiếng.
"Bé Ai à! "
Hắn tru lên, rên rỉ mà kéo áo cô.
Lần này là cô thật sự ôm bụng, hai chân quẫy đạp vài cái liền buông tờ tạp chí ra mà ngả vào giữa người hắn cười một tràn dài. Hắn kéo cô vào lòng mà cù lét, đôi nhân tình cứ thế lăn lộn trên chiếc giường lớn trong biệt thự nhà Kudo, nơi an toàn không sợ ai phát giác. Hai tay Haibara Ai ôm dưới cằm tình lang, rướn người lên mà hôn lên má hắn vài cái, Kudo Shinichi làm mặt thỏa mãn rồi diễn biểu cảm tái mét, ngả xuống nệm giả bị trúng độc mà chết, cô ta liền lấy gối đập vào mặt hắn. Đôi trai gái đánh qua đánh lại đến lã mồ hôi thì ngả ra ngủ.
Lần đó là do tiến sĩ Agasa đi Úc du lịch với cô Fusae nửa tháng, thế nên cô cháu gái ở nhà đã tranh thủ dọn đồ qua ở cùng với anh hàng xóm, quả thật là tâm phúc vô lượng, trời cao chứng giám. Đời sống tình cảm phải nói tăng trưởng kỷ lục, đời sống tình dục cũng lục bục mà sôi. Kudo Shinichi hắn không kiêng cữ ngày nào, mỗi sáng không biết bao nhiêu lần hai đứa mệt rã rời không lếch nổi khỏi giường mà vẫn chưa chừa được cái thói, Haibara Ai hôm đó không xin nghỉ giả ốm thì cũng là gục mặt ngủ trong phòng câu lạc bộ, Kudo Shinichi giải quyết vụ án xong cũng là đeo bịt mắt há miệng ngáy ở bàn văn phòng. Thể diện không biết để đâu hay đem cho bò nhai cả rồi cũng biết không chừng.
"Bé Ai à, tối qua cậu lại ngủ không ngon hả? "
Ayumi chống tay lên bàn, lo lắng nhìn cô bạn thân đang xoa xoa sống mũi khi cố tập trung vào cuốn sách trong tay, che miệng ngáp. Cô bé nhỏ giọng nói
"Không phải, tại tớ thức đêm học bài thôi. "
"Haibara thì cần gì phải học bài chứ, cậu ấy giỏi sẵn rồi mà. "
Haibara Ai lườm nguýt Genta, Mitsuhiko liền cú vào đầu thằng bạn mình một cái.
"Cậu thì hay rồi, bài kiểm tra toán lần trước chỉ được có 43 điểm. Lo mà học tập Haibara của chúng ta đi. "
"Cậu còn dám nói mình! Điểm toán của cậu cũng có 56 chứ hơn gì tớ!? "
"Cũng là hơn cậu tận 13 điểm rồi! "
"Hai cậu thôi cãi nhau đi! "
Chỉ có tiếng hét của Ayumi mới khiến hai chàng trai kia nín mỏ lại.
Haibara Ai chỉ biết lắc lắc đầu cười nhạt, chúng vẫn trẻ con như vậy, không trưởng thành lên được bao nhiêu. Trung học phổ thông Beika, năm học đó có cô gái con lai Á Âu mang danh thiên tài trong trường ai ai cũng biết, từ năm nhất năm ngoái đã lần nữa lọt top hoa khôi, xinh đẹp học giỏi tài mạo song toàn, nhưng được cái không biết từ khi nào mà đã có cái biệt danh là Nữ Hoàng Băng Giá, vì lịch sử tình trường trống trơn hơn cả trang giấy trắng, nam sinh nào tỏ tình cũng mặt lạnh cho qua, không để ai vào mắt nên bị coi là Người Đẹp mà Chảnh. Người ta cũng thắc mắc, người như cô ta như vậy mà chưa một lần hẹn hò yêu đương không khỏi khiến người đời thiên hạ phải tức cười, chỉ có thể lý giải là do Haibara Ai cô ta quá cao cao tại thượng, không ai có thể chạm tới.
Và bản tin thời sự nóng hổi nhất trong giới học trò của trường những năm ấy, là gã thám tử nổi tiếng lừng danh của miền Đông Nhật Bản ngày ngày chăm chỉ đi con xe phân khối đưa rước em gái hàng xóm đi học. Nếu không phải có đám thám tử tập sự của Câu lạc bộ Trinh thám đính chính, người trong thiên hạ chắc hẳn đã đồn ầm lên Nữ Hoàng Băng Giá là hạng phụ nữ thích anh già.
Tuổi mười sáu, Haibara Ai tan học mở tủ giày của mình ra, la liệt thư tỏ tình đổ ào ào như thác, toàn bộ đều bị thiêu hủy trong đống tro đen của lò đốt ra sau trường. Kudo Shinichi nghe đám Ayumi tường thuật chỉ có thể ôm bụng cười ha hả, chế giễu đám người không tự lượng sức mình.
Tuổi trẻ là vậy đấy
•
•
•
•
•
"Bé Ai, em có thích Shinichi không? "
Cô ta đang nhấp ly cà phê đen lên môi, nghe câu hỏi từ người đối diện không thể không sặc nước mà đập cái cốc xuống bàn, đập lòng bàn tay vào ngực khụ khụ mấy tiếng. Haibara Ai ngơ ngác đưa mắt nhìn lên người phụ nữ trước mặt, Mori Ran chỉ cười hiền mà liền xin lỗi, lấy giấy ướt ra đưa cho cô.
Bản thân cô không muốn, nhưng Ayumi rất thích đi chơi cùng nhóm của Sonoko, Haibara Ai cô ta mang tiếng là bạn thân không thể không chiều lòng cô bạn, cũng không muốn để mất hòa khí của nhau. Chiều hôm đó họ hẹn gặp ở quán cà phê, định là tụ tập đông đủ xong thì kéo đi trung tâm mua sắm. Ai ngờ lần đó cô và Ran đều đến sớm nhất, ngồi cùng nhau trong quán chỉ có thể im lặng, không khí ngột ngạt khó tả, sau đó là tình cảnh gặp câu hỏi không ngờ tới này.
"Sao chị lại hỏi vậy? "
Cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên nói khi vuốt lại tóc. Ánh mắt vờ đờ đẫn không để ý, nhưng tâm thảm đang kêu gào.
"Cậu ấy là kiểu người ai cũng thích mà, huống chi em sống gần cậu ấy lâu đến vậy. Hàng xóm tới lui nhà nhau, cậu ấy còn hay đưa rước em đi học. Chị tự hỏi thiếu nữ như em thật sự không có chút rung cảm nào sao? "
Gặp thể loại câu hỏi khó như vậy, cô ta nhìn xuống thứ nước đen đặc trong ly, chỉ có thể cười khẩy mà nhẹ giọng trả lời:
"Người như anh ta sao có thể có tình cảm với em. Chị nghĩ nhiều rồi. "
Không phủ nhận cũng không thẳng định, là loại câu trả lời lãng tránh bâng quơ, không đi vào trọng điểm. Mori Ran thấy cô bé trước mặt đã nói như thế, rõ ràng không muốn trả lời thật tâm chỉ có thể dịu dàng nhìn. Cô ta năm nay đã hai sáu, đã có thể coi là một người trưởng thành chững chạc, một chút son phấn đã có thể tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, ăn mặc đầy khí chất của một người phụ nữ độc lập y như mẹ mình xưa kia, năm nay đã mở một văn phòng luật mà tự do thu nhập, Haibara Ai trong lòng cảm thái.
Tiếng chuông leng keng của quán kêu lên khi cửa mở, Ayumi thở gấp chạy vào, chấp tay xin lỗi vì đến trễ do lỡ chuyến xe buýt. Sera và Sonoko mười lăm phút sau cũng khoác vai nhau tới, không thèm biện hộ.
Đâu đó ở biệt thự, Kudo Shinichi đang ngồi trên cầu thang đứng để lau chùi tủ sách trong thư viện, không hay biết ở ngoài kia cái thẻ ngân hàng của hắn đang quẹt lia lịa, tiền trong tài khoản cứ thế tuột không phanh. Hắn tối hôm đó nhìn đống túi quần áo cô mang về thì mới hoảng mà mở điện thoại kiểm tra tài khoản, ôm tim đứng không vững mà kiếm chỗ để tựa cơ thể đã mềm nhũn thành bún, còn dám bảo là hắn không thương cô sao.
•
•
•
•
Tuổi mười bảy, vào năm cuối cùng của tuổi học sinh đối với Haibara Ai không có gì đặc biệt, nhưng lại có cái đáng nhớ. Cô ta ung dung mỗi ngày đến trường đọc sách thư giãn, còn đám bạn xung quanh ngày đêm miệt mài học hành đều muốn khùng tới nơi. Cô ta chưa từng trải qua cảm giác đó, cơ cấu giáo dục và chuyên môn đào tạo ở Mỹ rất tốt, Miyano Shiho khi xưa sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình phổ thông thì đã tiếp xúc với những thiên tài cùng mây cùng tầng, ai ai đều có định hướng phát triển và năng lực trời phú, con đường tương lai đã định sẵn. Còn bây giờ, lần đầu tiên cô ta thấy bằng mất mình là tuổi trẻ bồng bột, tương lai vô định của chúng bạn, không biết bản thân muốn gì và trở thành ai, để bây giờ chúng mới đổ bể ra chưa biết chọn hướng đi cho bản thân mình.
Kojima Genta chu mỏ với cây bút ở môi trên, hai tay chống hai thái dương nhìn tờ nguyện vọng trên bàn. Ayumi và Mitsuhiko đứng khoanh tay hai bên, mặt trừng trừng nhìn xuống khiến cậu bạn lạnh sóng lưng.
"Genta ơi là Genta, tớ đã bảo cậu phải lên quyết định từ năm nhất rồi mà. Không có kế hoạch nỗ lực gì cả, thật không biết phấn đấu. "
"Tớ cũng có muốn như này đâu... Giá mà tớ thông minh một chút, thành tích tốt một chút thì muốn vô trường gì thì vô. "
"Này Haibara, cậu định theo ngành nào? "
Cô ta không nhìn lên, chăm chăm vào cuốn thuyết lượng tử trong tay.
"Tớ sẽ lấy bằng tiến sĩ. "
...
"Hả? "
"Hả? "
"Gì chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top