Chương 7: Nhiệm Vụ Và Giới Hạn


Bầu trời buổi sáng yên ả phủ lên Học viện chiến binh một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đều đặn của Shin, Sylvia, Kai, và Lira. Họ cùng nhau tiến về phía tòa tháp trung tâm – nơi văn phòng của hiệu trưởng Taren tọa lạc.

– Cậu nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ khó đến mức nào? – Lira hỏi, giọng cô xen lẫn chút lo lắng, đôi mắt vàng nhạt liếc qua Shin.

Shin nhún vai, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
– Nếu chú Taren tự mình triệu tập chúng ta, chắc chắn không phải là nhiệm vụ đơn giản!!

Sylvia đi cạnh Shin, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng nhẹ. Cô im lặng, gương mặt lạnh lùng khiến không ai dám lên tiếng hỏi thêm. Kai, người luôn tươi cười, dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của nhóm.

– Chỉ cần có chúng ta hợp sức, nhiệm vụ nào cũng sẽ thành công! – Kai lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề.

Cả nhóm dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn vào văn phòng hiệu trưởng. Shin bước tới, gõ cửa hai lần trước khi đẩy cửa vào.

Bên trong, Taren đã đứng đợi. Người đàn ông trung niên với mái tóc bạc xen lẫn ánh xanh ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, ánh mắt sắc bén dõi theo cả bốn người bước vào.

– Mọi người đã đến đủ, tốt lắm. Ngồi đi!! – Taren ra hiệu.

Cả nhóm ngồi xuống ghế đối diện ông. Không gian yên lặng chỉ còn tiếng lật giấy khi Taren cầm lên một tập hồ sơ. Ông đặt nó lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Shin.

– Nhiệm vụ lần này không giống như bất kỳ nhiệm vụ nào các cháu từng làm trước đây. Nó không chỉ đơn thuần là tiêu diệt quái vật hay bảo vệ người dân. Chúng ta đang nói về một tàn tích cổ xưa, nơi những bí mật bị lãng quên có thể thay đổi cả thế giới này.

Shin khẽ cau mày, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Taren. Sylvia hơi nghiêng người, đôi mắt sắc bén chăm chú lắng nghe.

– Cụ thể, chúng ta phải tìm gì trong tàn tích? – Sylvia hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

Taren gật đầu, lấy ra một bản đồ cũ kỹ trải lên bàn. Những nét vẽ trên bản đồ đã mờ nhòe theo thời gian, nhưng vẫn hiện rõ hình ảnh một khu vực rộng lớn nằm giữa sa mạc Silas – một vùng đất bị lãng quên, nơi cát vàng trải dài tới tận chân trời.

– Đây là Hắc Địa Tịch Mịch, tàn tích của một thành phố cổ từng được mệnh danh là Thiên Đô Sa Mạc. Thành phố này từng là trung tâm giao thương và văn hóa hàng đầu của lục địa. Tuy nhiên, hàng thế kỷ trước, nó bất ngờ biến mất khỏi bản đồ sau một trận đại thảm họa bí ẩn.

Taren chỉ vào vị trí được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ trên bản đồ, nằm khuất giữa các đụn cát lớn.
– Thành phố này đã bị chôn vùi dưới lớp cát dày trong suốt hàng trăm năm. Người ta kể rằng, vào những đêm trăng tròn, nếu đứng đủ gần, các cháu có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn lang thang trong thành phố.

Sylvia hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tập trung.
– Điều gì đã khiến thành phố này bị hủy diệt?

Taren lắc đầu, giọng ông trầm xuống.
– Không ai biết chính xác. Có tài liệu ghi chép rằng, một thực thể bóng tối đã tấn công thành phố, nhấn chìm nó trong cát. Cũng có người cho rằng chính những cư dân ở đây đã kích hoạt một loại sức mạnh cổ xưa vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng thực hư ra sao, chỉ khi các cháu đến tận nơi mới có thể tìm ra câu trả lời!!

Taren gõ nhẹ vào tấm bản đồ.
– Thành phố bị chia cắt bởi những khu vực khác nhau. Trung tâm của nó là một quảng trường lớn, nơi có một tòa tháp đổ nát được cho là nơi giữ viên Nguyệt Thạch. Đường dẫn đến đó sẽ không dễ dàng, bởi ngoài cát bụi, các cháu còn phải đối mặt với những sinh vật kỳ dị đã biến nơi này thành lãnh thổ của chúng!!

Kai nhướng mày, nhếch môi cười.
– Một thành phố bị ma ám giữa lòng sa mạc, nghe như trong những câu chuyện cổ!!

Shin khẽ cau mày, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bản đồ.
– Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mất cảnh giác, chỉ cần một cơn bão cát cũng đủ để chôn vùi cả đội!!

Taren gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị.
– Chính xác. Đừng quên, đây không chỉ là một nhiệm vụ tìm kiếm, mà còn là một cuộc đua. Có những thế lực khác cũng đang nhắm đến viên Nguyệt Thạch và chúng sẽ không ngần ngại loại bỏ bất kỳ ai cản đường!!

Taren gõ nhẹ vào tấm bản đồ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.
– Có một chi tiết cực kỳ quan trọng mà các cháu cần biết. Viên Nguyệt Thạch không phải lúc nào cũng có thể lấy được. Nó được đặt trên một cơ quan bí mật, chỉ có thể kích hoạt vào đêm trăng tròn!!

Cả nhóm im lặng, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Taren tiếp tục giải thích, giọng ông chậm rãi nhưng đầy sức nặng
– Theo những tài liệu cổ xưa mà ta đã thu thập, vào đêm trăng tròn, viên Nguyệt Thạch sẽ hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng và phát ra một luồng sáng rực rỡ. Chính lúc đó, cơ quan bảo vệ nó sẽ được kích hoạt, và cũng là cơ hội duy nhất để các cháu lấy được viên đá này!!

Sylvia hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng chút nghi ngờ.
– Vậy tại sao cư dân của thành phố này lại phát hiện ra nó từ đầu!!?

Taren mỉm cười nhạt, như đã đoán trước câu hỏi này.
– Người ta kể rằng, những cư dân đầu tiên lang thang trong sa mạc đã vô tình thấy ánh sáng từ viên đá vào một đêm trăng tròn. Họ coi nó như một món quà từ các vị thần, và thành phố được xây dựng ngay tại đó để tôn vinh sức mạnh của Nguyệt Thạch. Nhưng... sự thịnh vượng của họ cũng là khởi nguồn cho bi kịch!!

Kai nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
– Vậy tức là... chúng ta phải đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ?

Taren gật đầu.
– Đúng vậy. Đêm trăng tròn kế tiếp sẽ diễn ra trong một tháng nữa. Nhưng các cháu sẽ không có đủ thời gian nếu đợi đến sát ngày mới lên đường. Để đảm bảo các cháu đến kịp và chuẩn bị đối phó với những hiểm nguy trong sa mạc, nhóm của các cháu sẽ xuất phát trước đêm trăng tròn một tuần!!

Shin gật đầu, sự tập trung hiện rõ trong ánh mắt.
– Thời gian chuẩn bị là rất quan trọng. Chúng cháu sẽ sẵn sàng!!

Taren nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần lo lắng.
– Nhớ kỹ, không chỉ sa mạc hay những sinh vật trong đó là kẻ thù của các cháu. Những thế lực khác đang tìm kiếm viên đá này chắc chắn sẽ không để các cháu dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng để sự chủ quan khiến các cháu trả giá!!

Taren vừa nói dứt lời, cả nhóm chìm trong im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về những lời cảnh báo vừa rồi. Nhưng rồi Lira bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí
– Chú Taren... tại sao một nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm như vậy lại giao cho chúng cháu? Chúng cháu chỉ là những học viên mới. Chẳng phải nên có những chiến binh giàu kinh nghiệm hơn đảm nhận sao?

Lira không cố che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình. Đôi mắt cô thoáng qua vẻ bất an, nhưng cũng ánh lên sự kiên định khi cô nhìn thẳng vào Taren.

Taren im lặng trong giây lát, ánh mắt ông nhìn cả nhóm như muốn cân nhắc từng lời sẽ nói. Sau đó, ông khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống, pha lẫn chút nghiêm nghị
– Ta hiểu những gì cháu đang nghĩ, Lira. Nhưng nhiệm vụ này không phải chỉ cần kinh nghiệm hay sức mạnh là đủ!!

Taren lặng lẽ quan sát từng thành viên trong nhóm, rồi đôi mắt ông dừng lại trên Shin. Ông thở dài, như thể đang chuẩn bị nói ra một điều gì đó quan trọng.
– Lira, câu hỏi của cháu rất hợp lý. Nhưng có một điều, ta không thể giải thích một cách rõ ràng. Nhiệm vụ này không phải chỉ đơn giản là một thử thách. Viên Nguyệt Thạch, không phải ai cũng có thể tiếp cận được nó!!

Lira nhìn chú Taren, khuôn mặt cô vẫn thể hiện sự không hiểu rõ. Nhưng trước ánh mắt của Taren, cô im lặng, chờ ông nói tiếp.
– Shin... có một mối liên hệ đặc biệt với viên Nguyệt Thạch này!!

Shin cảm thấy một chút bất ngờ trước lời nói của Taren, nhưng anh không để lộ điều đó ra ngoài. Taren không nói rõ hơn, chỉ nhẹ gật đầu về phía Shin như một lời xác nhận.

– Nhưng chú... chú không nói rõ ràng được lý do sao? – Lira không kiềm chế được sự tò mò.

Taren mỉm cười nhẹ, ánh mắt ông đầy ẩn ý.
– Ta không thể nói hết, Lira. Nhưng lý do ta chọn các cháu, những học viên trẻ như các cháu, là vì một điều đơn giản. Các cháu là những đứa trẻ thuần khiết nhất!!

Ông nhìn thẳng vào mắt từng người trong nhóm.
– Trong hành trình này, sự thuần khiết, lòng dũng cảm và sự tin tưởng vào những điều chưa rõ sẽ là chìa khóa mở ra tất cả. Chính vì thế, các cháu sẽ nhận được sự chúc phúc của ánh trăng, điều mà chỉ những người thuần khiết mới có thể nhận được từ viên Nguyệt Thạch. Và đó chính là lý do các cháu mới có thể tiếp cận được thành phố này, nơi mà ngay cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải chùn bước!!

Kai im lặng, rồi khẽ cười.
– Vậy là chúng cháu đang nhận được sự cho phép của Nguyệt Thạch để vào thành phố này, đúng không?

Taren gật đầu.
– Chính xác. Khi đêm trăng tròn đến, ánh sáng từ viên Nguyệt Thạch sẽ chiếu sáng rực rỡ, và cơ quan bảo vệ sẽ được kích hoạt. Lúc đó, chỉ những người thuần khiết như các cháu mới có thể bước vào mà không bị cản trở!!

Shin khẽ siết chặt tay, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng anh. Cảm giác như bản thân anh đang đóng một vai trò quan trọng trong một điều gì đó mà anh chưa thể hiểu rõ.

Lira vẫn còn chút băn khoăn.
– Nhưng nếu vậy... nhiệm vụ này liệu có liên quan đến Shin nhiều hơn không?

Taren nhìn vào mắt Lira một cách thâm trầm, rồi chỉ khẽ đáp
– Điều này các cháu sẽ tự hiểu sau. Nhưng nhớ kỹ, mối liên hệ này không phải điều các cháu có thể kiểm soát!!

Sylvia cúi đầu, tay siết chặt găng tay, vẻ mặt lạnh lùng nhưng quyết tâm.
– Dù sao, chúng cháu sẽ làm theo nhiệm vụ!!

Taren gật đầu, ánh mắt ông trở nên dịu lại.
– Đúng vậy. Các cháu sẽ sớm hiểu thôi. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho cuộc hành trình này. Cái giá của việc nhận được sự chúc phúc của Nguyệt Thạch là không nhỏ đâu!!

Taren nhìn vào mắt từng thành viên trong nhóm, nét mặt ông nghiêm nghị.
– Còn một điều quan trọng mà các cháu cần nhớ!! – ông dừng lại một chút để chắc chắn rằng tất cả đều chú ý. – Sau khi lấy được viên Nguyệt Thạch, các cháu phải rút lui ngay lập tức!!

Những lời của Taren như một mệnh lệnh không thể cãi lại, mang theo sự nghiêm túc và khẩn cấp.
– Viên Nguyệt Thạch là trung tâm của lớp bảo vệ thành phố này. Một khi nó được lấy ra, lớp bảo vệ sẽ biến mất, và ngay lập tức những con quái vật và thế lực từ bên ngoài sẽ đổ về. Các cháu sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn, có thể là những kẻ mạnh hơn bất kỳ ai các cháu từng đối mặt trước đây!!

Sylvia chăm chú nhìn vào Taren, nét mặt cô không còn vẻ bỡn cợt như thường lệ, thay vào đó là sự tập trung cao độ.
– Vậy chúng cháu sẽ cần phải làm gì để chuẩn bị cho điều này? – cô hỏi, không hề tỏ ra bất kỳ chút nghi ngờ nào về sự nghiêm trọng của nhiệm vụ.

Taren nhìn từng người, như muốn đánh giá mức độ hiểu biết của họ.
– Các cháu chỉ có một cơ hội. Khi viên Nguyệt Thạch được lấy ra, lớp bảo vệ sẽ ngay lập tức biến mất, và chúng ta sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để rút lui. Nếu bỏ lỡ, không ai có thể cứu các cháu!!

Shin im lặng một lúc, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Một phần trong cậu biết rằng, đây không phải là một nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ dàng.
– Chúng ta sẽ cần có một kế hoạch chi tiết!!– Shin lên tiếng, ánh mắt anh sáng lên, đầy quyết tâm. – Phải chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra chính xác, không có sai sót!!

Taren gật đầu, vẻ mặt ông cứng rắn hơn bao giờ hết.
– Đúng vậy. Khi lớp bảo vệ suy yếu, các thế lực từ bên ngoài sẽ không bỏ qua. Các cháu phải hành động nhanh chóng và chính xác. Không thể để bất kỳ một sai lầm nào xảy ra, vì nếu không, nguy hiểm sẽ ập đến từ mọi phía!!

Kai không hề tỏ ra lo sợ, mà ngược lại, đôi mắt cậu lóe lên sự tự tin.
– Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho tất cả, từ việc lấy viên Nguyệt Thạch cho đến lối thoát an toàn. Nếu có bất kỳ thứ gì bất ngờ xảy ra, chúng ta phải có phương án đối phó ngay lập tức!!

Taren nhìn tất cả họ một cách chậm rãi, ánh mắt ông đầy nghiêm nghị, nhưng cũng có chút khâm phục.
– Chính xác. Đúng như các cháu đã nói. Đây là một nhiệm vụ sống còn. Nếu không chuẩn bị tốt, mọi thứ có thể kết thúc ngay trong chớp mắt!!

Cả nhóm đứng dậy, cảm nhận rõ ràng trọng trách nặng nề mà họ phải gánh vác. Đêm trăng tròn đang đến gần, chỉ một tháng nữa, họ sẽ phải đối mặt với cơ hội quyết định. Mỗi người đều hiểu rằng nhiệm vụ này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cuộc đua với thời gian và vận mệnh. Một tháng, một cơ hội duy nhất, và không thể sai lầm. Cảm giác căng thẳng bao trùm không gian, và tất cả đều sẵn sàng bước vào hành trình sắp tới.

Ánh nắng buổi sáng phủ vàng lên khuôn viên học viện, nơi những tiếng động quen thuộc của hoạt động thường nhật vang lên đều đặn. Từng nhóm học viên đang tập luyện trên sân, tiếng vũ khí chạm nhau và tiếng hô vang tạo nên một bầu không khí sôi động nhưng không kém phần khẩn trương.

Xa khỏi khu vực sân tập chính, trong một góc khuất gần rìa khuôn viên trường, Shin đang tập luyện một mình. Khu vực này yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây và tiếng đá lăn lộc cộc trên mặt đất gồ ghề.

Shin buộc hai khối đá lớn vào chân, dùng dây thừng dày quấn quanh người, đầu kia dây thừng nối với một tảng đá khổng lồ. Với từng bước chân chậm rãi nhưng vững chắc, cậu kéo tảng đá lên con đường dốc dẫn vào khu rừng phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực quyết tâm.

Cậu dừng lại một chút, hít thở sâu, rồi tiếp tục kéo tảng đá di chuyển, mỗi bước chân nặng nề như thể mang theo toàn bộ trọng lượng của chính mình. Dù không có ai xung quanh, Shin vẫn duy trì nhịp độ nghiêm khắc, như thể đang bị một người thầy vô hình quan sát và đánh giá.

Ở một góc khác của học viện, Lira ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn, tay cầm một quyển sách ma thuật cũ kỹ. Cô chăm chú đọc, những ngón tay lướt qua từng trang sách với sự tập trung cao độ. Thỉnh thoảng, một vài ánh sáng nhỏ lóe lên từ những dòng chữ cổ xưa, nhưng Lira dường như không mấy bận tâm. Đôi mắt vàng nhạt của cô ánh lên sự tò mò, như thể đang cố gắng giải mã một bí mật nào đó ẩn trong quyển sách.

Trong khi đó, ở giữa sân tập, Sylvia đang hoàn thành bài tập buổi sáng của mình. Mỗi đường kiếm của cô đều mạnh mẽ và dứt khoát, khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Học viên trong sân dần tụ lại thành một vòng tròn, chăm chú theo dõi từng động tác của Sylvia.

– Sylvia đúng là hoàn hảo! Cô ấy không chỉ mạnh mà còn cực kỳ duyên dáng!
– Đúng vậy, cách cô ấy di chuyển... cứ như đang múa chứ không phải tập luyện!

Sylvia lờ đi những lời bàn tán, đôi mắt băng lãnh tập trung vào từng đường kiếm. Mỗi lần xoay người hay vung kiếm, mái tóc bạch kim của cô lại phản chiếu ánh sáng, càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn.

Sau khi hoàn thành bài tập, Sylvia dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám đông vây quanh. Cô chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì, rồi bước ra khỏi vòng vây. Nhưng dù vậy, ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh vẫn không hề rời khỏi bóng lưng của cô.

Ở một góc khác, Kai vừa thoát khỏi một buổi tập nhàm chán. Cậu khoanh tay, ngáp dài, rồi nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị hơn.

– Thật đấy, mình không hiểu nổi tại sao mọi người lại thích suốt ngày cắm mặt vào tập luyện! – Kai lẩm bẩm, rồi đột nhiên sáng mắt khi nhìn thấy quán nước nhỏ gần khuôn viên.

Cậu nhanh chóng rảo bước về phía đó, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Khi đến quán, Kai mua một ly nước trái cây, đứng tựa lưng vào quầy và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

– Học viện này mà không có những chỗ giải trí thế này thì chắc mình chết vì buồn mất! – Kai cười khẽ, nói với chính mình.

Sau một hồi ngắm nghía, Kai chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cậu cầm ly nước, quay người và rảo bước ra khỏi khuôn viên trường, nhẩm tính thời gian mình có thể trốn học để đi dạo phố trước khi bị phát hiện.

– Đúng rồi! Một ngày đẹp trời thế này không thể lãng phí được! – Kai nói lớn, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

Với phong thái thư thái nhưng đầy lém lỉnh, cậu bước nhanh qua cổng trường, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu của cậu, làm nổi bật sự tinh nghịch. Kai biết chắc rằng đồng đội của mình sẽ lại nhíu mày khi nghe chuyện, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm – cậu chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.

Dưới đây là đoạn tiếp nối miêu tả buổi tối khi Shin được Taren gọi qua và diễn biến cuộc trò chuyện gợi nhớ về thảm họa gia đình của Shin

Buổi tối yên tĩnh bao trùm học viện, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng qua những khung cửa sổ lớn. Sau một ngày tập luyện căng thẳng, Shin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ. Cậu vừa lau khô tóc vừa định nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa, Shin thấy một trợ lý của hiệu trưởng Taren đứng chờ. Người đó khẽ cúi đầu, giọng nói lịch sự nhưng dứt khoát
– Hiệu trưởng muốn gặp cậu ngay tại phòng ăn cá nhân!!

Shin khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cậu gật đầu, nhanh chóng thay quần áo gọn gàng trước khi rời phòng.

Phòng ăn cá nhân của Taren nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm, nơi chỉ những người thân cận mới được mời đến. Khi bước vào, Shin nhận ra không gian bên trong được bài trí đơn giản nhưng trang nhã, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng.

Trên bàn ăn dài, những món ăn ngon được bày biện sẵn, mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Taren ngồi ở đầu bàn, bộ trang phục giản dị nhưng toát lên khí chất uy nghiêm. Thấy Shin bước vào, ông mỉm cười, vẫy tay.

Taren mỉm cười khi Shin bước vào, giọng ông thoải mái hơn nhiều so với vẻ uy nghiêm thường ngày
– Lại đây ngồi đi, cháu trai. Hôm nay chú đặc biệt cho người chuẩn bị vài món ngon đấy, ăn đi cho lại sức!!

Shin kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn đầy những món quen thuộc. Cậu khẽ nhướng mày, giọng pha chút trêu đùa
– Chú đúng là lúc nào cũng ưu ái quá mức!! Có khi các học viên khác mà biết được thế này thì họ ghen tị chết mất!!

Taren bật cười, một tràng cười trầm ấm nhưng đầy thân thuộc
– Cứ để bọn chúng ganh tị đi!! Mà ăn đi, đừng có nói nhiều nữa. Cả ngày vất vả rồi, không ăn lại đổ bệnh thì khổ thân chú thêm thôi!!

Shin gật đầu nhẹ, bắt đầu dùng bữa. Những món ăn trên bàn không chỉ ngon miệng mà còn mang lại cảm giác ấm cúng, như thể chúng được chuẩn bị riêng cho một bữa cơm gia đình.

Sau khi cả hai dùng xong, Taren đặt ly rượu xuống, ánh mắt ông trở nên trầm ngâm hơn. Ông tựa lưng vào ghế, nhìn Shin với vẻ đăm chiêu.

– Đã được bao lâu rồi nhỉ?

Shin ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
– Ý chú là sao? Chúng ta vẫn thường cùng nhau ăn uống thế này mà.

Taren khẽ lắc đầu, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét u buồn sâu thẳm.
– Không, ý ta không phải vậy. Ý ta là... đã được bao lâu kể từ hôm đó rồi?

Câu nói như một nhát kiếm xuyên qua tâm trí Shin. Ánh mắt cậu khựng lại, ký ức đau thương bỗng chốc ùa về. Hình ảnh căn nhà cháy rụi, những tiếng la hét tuyệt vọng, và cảm giác bất lực như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Shin đặt chiếc khăn lau tay xuống bàn, bàn tay cậu khẽ siết lại, đôi mắt trầm xuống như thể đang cố gắng kìm nén một cơn sóng dữ bên trong. Cậu cất giọng, khàn đặc
– Đã lâu đến mức... cháu không đếm nữa!!

Taren thở dài, ánh mắt ông như chứa đựng cả sự cảm thông lẫn nỗi đau chồng chất. Một thoáng run rẩy trong giọng nói của ông, nhưng ngay sau đó, nó trở nên trầm và nặng nề hơn
– Hơn 10 năm rồi, Shin. Từ cái ngày đó... cái ngày mà gia đình của chúng ta bị hủy diệt!!

Những từ "gia đình của chúng ta" như nhấn chìm không khí trong phòng vào sự u ám. Đôi mắt Taren thoáng đỏ lên, nhưng ông nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Bàn tay ông nắm chặt thành ghế, các khớp ngón tay trắng bệch vì kìm nén sự tức giận đang âm ỉ trong lòng.

– Ta đã tự hỏi bao nhiêu lần... – Taren nói, giọng ông run nhẹ, pha lẫn nỗi đau lẫn sự bất lực. – Tại sao chuyện đó lại xảy ra với gia đình chúng ta? Với anh trai ta... với vợ con của ta... với tất cả những người mà chúng ta yêu thương nhất?

Shin ngồi lặng yên, đôi vai hơi cứng lại khi nghe những lời ấy. Ánh mắt cậu dán xuống mặt bàn, tránh cái nhìn của Taren, nhưng sâu trong lòng, những ký ức đau thương đang hiện lên rõ rệt như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Taren hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Ông nhắm mắt trong giây lát, bàn tay siết chặt dần thả lỏng. Khi mở mắt ra, vẻ mặt ông đã lấy lại sự kiên định, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt thì vẫn chưa hề phai nhạt.

Taren nhìn Shin, ánh mắt trầm ngâm xen lẫn lo lắng. Ông biết rõ, kể từ ngày định mệnh đó, Shin đã không còn là một cậu bé ngây thơ ngày nào. Sự hận thù và nỗi đau mất mát đã bủa vây tâm trí cậu như một bóng ma không thể thoát ra.

– Shin...!! – Taren khẽ gọi tên cậu, giọng ông trầm nhưng đầy cảm xúc. – Từ sau ngày hôm đó, ta luôn lo lắng cho con. Ta biết, những gì con đã trải qua không ai có thể thấu hiểu được!!

Shin không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xuống bàn, nhưng đôi vai cậu khẽ run. Những lời của Taren chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu, nơi cậu đã cố giấu kín nỗi đau của mình suốt bao năm qua.

Taren thở dài, bàn tay ông siết nhẹ thành ghế để giữ bình tĩnh. Dù là người luôn mạnh mẽ, nhưng nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình bị ám ảnh bởi quá khứ, ông không khỏi cảm thấy bất lực.

Sau một lúc im lặng, Taren tiếp tục, giọng nói ông trầm xuống, mang theo một nỗi buồn sâu sắc
– Và cũng kể từ ngày đó, con đã không còn cảm xúc nào nữa ngoài sự hận thù!!

Lời nói của Taren như vạch trần mọi nỗi đau mà Shin luôn cố che giấu. Cậu cắn chặt răng, ngón tay run nhẹ khi siết lấy vạt áo mình.

– Con không hận thù...!! – Shin nói, giọng đầy uất nghẹn, nhưng đôi mắt cậu lại phản bội chính lời nói của mình. – Con chỉ... không thể quên!!

Taren đứng dậy, đi tới bên cạnh Shin. Ông đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu lại
– Con không cần phải phủ nhận nó!! Hận thù cũng là một phần của con người. Nhưng đừng để nó kiểm soát con, Shin. Một ngày nào đó, con sẽ phải đối mặt với nỗi đau này và vượt qua nó!!

Shin không đáp, chỉ cúi đầu, như đang lắng nghe nhưng cũng đồng thời đang đấu tranh với chính mình.

Không khí trong phòng chìm vào yên lặng. Qua khung cửa sổ lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn thành phố thấp thoáng bên dưới phản chiếu lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt, đan xen với bóng tối trong căn phòng.

Taren đứng yên lặng bên cạnh Shin, ánh mắt ông vô thức lướt qua cánh tay cậu. Ông không cần nhìn kỹ cũng biết rằng không chỉ trên cánh tay, mà khắp cơ thể của Shin đều đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt. Chúng không phải là dấu tích của những trận chiến ngoài chiến trường, mà là kết quả của những ngày tháng Shin tự đày đọa bản thân trong những buổi tập luyện điên cuồng – vượt xa giới hạn chịu đựng của một con người bình thường.

Taren khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt ông ánh lên sự đau xót và bất lực. Ông không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Shin một mình trong những đêm dài lạnh giá, dồn hết sức lực vào từng bài tập mà không màng đến cơ thể rã rời hay những cơn đau xé thịt.

Bàn tay ông chạm nhẹ lên vai Shin, cảm nhận được sự rắn chắc bên dưới lớp áo nhưng cũng thấy rõ từng vết chai sần, từng dấu vết thô ráp của những hy sinh thầm lặng.

Taren lặng người một lúc, bàn tay đặt trên vai Shin khẽ run. Nhưng rồi ông thả tay ra, quay lại chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống, ông khẽ hít một hơi dài, như để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

– Thôi, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa!! – Giọng ông trầm nhưng chắc chắn, ánh mắt hướng về Shin, lần này dịu hơn trước. – Ta không muốn tối nay lại trở nên nặng nề thêm!!

Shin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn thoáng chút u ám, nhưng cậu không nói gì thêm.

Taren dựa lưng vào ghế, đôi mắt thoáng vẻ suy tư trước khi ông đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ nhàng hơn
– Shin, ta nghe nói gần đây con đã có thêm vài người bạn mới. Ngoài Kai, người luôn kè kè bên con từ khi con mới tới đây, ta đoán là Lira và Sylvia, đúng không?

Shin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bớt đi sự nặng nề.
– Vâng...!! Kai thì chú biết rồi, từ trước đến giờ cậu ấy luôn là người duy nhất bên cạnh cháu. Còn Lira và Sylvia... – Cậu ngừng lại một chút, như đang chọn từ ngữ. – Họ là những người mạnh mẽ, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau!!

Taren khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng chút tò mò
– Ồ? Khác nhau thế nào?

Shin khẽ cười nhạt, như thể nhớ lại điều gì đó
– Lira thì hay tò mò, lúc nào cũng cắm mặt vào sách. Cô ấy có một sự nhẫn nại lạ thường, nhưng khi cần lại rất quyết đoán!! Còn Sylvia...!! – Shin ngập ngừng, giọng cậu hơi chùng xuống. – Cô ấy lạnh lùng, xa cách, nhưng lại khiến người khác khó mà không để ý!!

Taren chống tay lên cằm, đôi mắt ánh lên sự hài lòng
– Có vẻ như cả hai đều là những người đáng tin cậy!! Ta rất mừng khi biết con đã mở lòng với họ, Shin. Dù có mạnh mẽ đến đâu, con cũng không thể gánh hết mọi thứ một mình được!!

Shin hơi cúi đầu, đôi tay siết nhẹ trên bàn. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt trầm ngâm của cậu đã nói lên rằng những lời của Taren không hề vô nghĩa.

Taren nhìn Shin hồi lâu, rồi thở dài nhẹ nhõm
– Con không cần vội vàng!! Chỉ cần nhớ rằng, dù con có cố gắng đến đâu, gia đình vẫn là nơi để con quay về. Và những người bạn thực sự... cũng chính là gia đình mà con tự tìm kiếm!!

Không khí trong phòng dịu lại, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh, như phản chiếu một tia sáng hiếm hoi trong bóng tối bao trùm lòng Shin.

Shin đứng dậy, khẽ cúi đầu về phía Taren
– Cháu xin phép về phòng trước. Cảm ơn chú vì bữa ăn.

Taren gật đầu, ánh mắt dịu lại, giọng ông trầm nhưng ấm áp
– Ừ, nghỉ ngơi sớm đi, Shin. Ngày mai lại là một ngày dài!!

Shin mỉm cười nhạt, rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ dày khép lại sau lưng cậu, để lại Taren một mình trong không gian yên tĩnh.

Ngay khi tiếng cửa đóng lại, nét mặt Taren chợt thay đổi. Bàn tay ông nắm chặt lại, những khớp ngón tay trắng bệch khi siết lấy mép bàn. Đôi mắt sắc bén giờ đây tràn ngập sự giận dữ, nhưng cũng pha lẫn một nỗi bất lực không thể giấu kín.

– Shin...!! – Taren thì thầm, giọng ông trầm khàn, như đang cố kiềm nén cơn bão cảm xúc trong lòng. – Ta xin lỗi... vì lúc đó... ta cũng không thể làm được gì!!

Ánh đèn thành phố lấp lánh hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Taren đang cúi xuống, những đường nét căng thẳng như khắc sâu thêm nỗi đau và sự hối tiếc mà ông đã mang theo suốt hơn mười năm qua.

Bàn tay ông vẫn siết chặt, từng lời nói tự trách như lưỡi dao cứa vào tâm can
– Nếu ta mạnh hơn... nếu ta đủ sức bảo vệ gia đình mình... thì mọi chuyện đã không đến mức này!!

Taren nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh về thảm kịch năm xưa vẫn hiện lên rõ rệt – ngọn lửa ngút trời, những tiếng hét xé lòng, và cảm giác bất lực khi ông không thể làm gì để cứu lấy những người thân yêu.

Ông thả lỏng tay, để đầu ngả ra sau ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà như tìm kiếm một tia sáng trong cơn u tối. Nhưng sự trống rỗng trong lòng Taren chỉ càng nặng nề hơn khi ông nhận ra rằng, bất kể ông làm gì, quá khứ vẫn không thể thay đổi.

– Ta không thể quay lại để sửa chữa... nhưng ta sẽ không để con phải gục ngã, Shin. Dù có phải hy sinh tất cả, ta cũng sẽ bảo vệ con!!

Giọng nói của Taren nhỏ dần, như một lời thề khắc sâu vào không gian tĩnh mịch. Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, như chứng kiến mọi nỗi đau và trách nhiệm mà ông đang gánh vác.

Shin bước chậm rãi dọc hành lang dài của học viện, ánh đèn điện dịu nhẹ chiếu sáng đường đi. Khi về đến phòng, cậu mở cửa, đóng lại nhẹ nhàng như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhạt từ đèn thành phố hắt vào qua khung cửa sổ. Shin không bật đèn, đôi mắt quen thuộc với bóng tối nhanh chóng nhận ra mọi thứ. Cậu tiến đến giá treo quần áo, rút bộ đồ chiến đấu màu đen quen thuộc.

Mặc xong bộ đồ, Shin đứng trước gương, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình. Không có thanh trọng kiếm thường ngày bên cạnh, hình dáng cậu trông đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên sự sắc bén.

– Lần này, không cần đến ngươi đâu. – Shin lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vỏ kiếm trống không trên giá.

Cậu hít một hơi sâu, rồi quay người rời khỏi phòng. Tiếng bước chân đều đặn của cậu vang lên trong hành lang vắng lặng, hòa cùng âm thanh xa xăm của thành phố đang dần yên giấc.

Bước ra khỏi khuôn viên học viện, không khí đêm lạnh buốt phả vào mặt, làm mái tóc đen của Shin khẽ lay động. Cậu rảo bước trên con đường đá dẫn ra cổng lớn, ánh đèn thành phố dần khuất sau lưng, nhường chỗ cho bóng tối trải dài trước mắt.

Phía xa, sa mạc Silas hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng. Những cồn cát lấp lánh như thể đang cất giấu những bí mật nguy hiểm bên dưới. Shin không mang theo thanh trọng kiếm, chỉ khoác trên mình bộ đồ chiến đấu màu đen gọn gàng, ánh mắt cậu sắc lạnh, đầy sự tập trung.

Khi đặt chân vào vùng cát, Shin dừng lại một lúc, cảm nhận không gian xung quanh. Gió sa mạc thổi mạnh, mang theo những tiếng rít kỳ lạ như tiếng cười của những sinh vật ẩn mình trong bóng tối.

Tiếng động từ xa báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thù. Shin không bất ngờ. Cậu đã quá quen với những con quái vật trong sa mạc này. Một con Spidrix khổng lồ, loài nhện với những chiếc chân đầy gai sắc nhọn, trườn ra khỏi cồn cát gần đó. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Shin, miệng phát ra tiếng rít gớm ghiếc.

Tiếng động từ xa báo hiệu sự xuất hiện của kẻ thù. Shin không bất ngờ. Cậu đã quá quen với những con quái vật trong sa mạc này. Một con Spidrix khổng lồ, loài nhện với những chiếc chân đầy gai sắc nhọn, trườn ra khỏi cồn cát gần đó. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Shin, miệng phát ra tiếng rít gớm ghiếc.

Ngay lúc đó, một sự thay đổi lớn xảy ra. Không chỉ một, mà là cả đàn quái vật, hơn mười con, đồng loạt xuất hiện từ bóng tối. Ba con Spidrix, bốn con Venomor và ba con Frightwing, tất cả cùng lúc tiến về phía Shin. Chúng ngửi thấy mùi mồi và không chần chừ lao tới.

Shin không để sự bất ngờ làm mình chậm lại. Cậu lao vào đàn quái vật với tốc độ kinh hoàng, đấm thẳng vào mặt một con Spidrix. Cú đấm mạnh mẽ khiến nó trượt một đoạn dài trên cát, đau đớn nằm vật vã. Nhưng những con quái vật khác không hề chùn bước.

Các con Venomor bắt đầu nhả khí độc ra từ miệng, những làn khói độc hại bốc lên, lan tỏa ra không gian quanh chúng. Còn các con Spidrix, lợi dụng sự hỗn loạn, nhanh chóng nhả ra những sợi tơ nhện dày đặc, vướng víu và khó tránh khỏi.

Shin không có thời gian để hoảng sợ. Cậu tiếp tục di chuyển nhanh, tránh né những đòn tấn công tơ và khí độc, trong khi vẫn phải đối mặt với những con quái vật càng lúc càng đông đảo.

Một con Spidrix nhảy lên không trung, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí. Nó lao xuống với tốc độ chóng mặt, dùng hai chân trước đầy gai nhọn để tấn công vào Shin. Shin nhanh chóng phản ứng, hai tay vươn ra, kịp thời đỡ lấy cú tấn công của con quái vật.

Cảm giác đau đớn từ sức mạnh của cú đòn truyền qua cánh tay cậu, nhưng Shin không lùi bước. Cậu gồng mình, dùng toàn bộ sức lực để đẩy lùi con Spidrix đang gắng sức nghiền nát cậu bằng những chiếc chân sắc nhọn. Đôi tay Shin siết chặt, cơ bắp căng lên, nhưng không thể để đối thủ chiếm ưu thế.

Shin thả hai tay ra khỏi chân của con Spidrix, rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Động tác của cậu vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho con quái vật mất đà. Cả hai chân của nó cắm xuống cát, không thể duy trì thăng bằng. Shin không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên với tốc độ chớp nhoáng.

Cậu huých mạnh vai trái vào người con Spidrix. Lực từ cú huých khiến con quái vật lật ngửa từ từ, chân của nó vung vẩy trong không trung. Shin không cho phép đối thủ có cơ hội chống trả. Khi con quái vật lật được một nửa, cậu lập tức tung ra một cú đấm cực mạnh vào phần bụng của nó.

Cú đấm đánh thẳng vào điểm yếu khiến con Spidrix văng ra xa, thân thể loạng choạng trước khi rơi xuống cát, không còn khả năng cử động.

Nhân lúc Shin vẫn ở giữa không trung, một con Frightwing đột ngột bay đến, đôi cánh rộng vỗ mạnh trong không khí. Cùng lúc đó, một con Venomor uốn mình như một lò xo, bật nhảy lên trời, cả hai con quái vật lao về phía Shin. Con Frightwing giơ chiếc móng vuốt ở chân, định cắp cậu đi, trong khi con Venomor há to miệng, muốn nuốt chửng Shin.

Tuy nhiên, Shin với cơ thể linh hoạt đã nhanh chóng phản ứng. Cậu dùng tay bám vào chân của con Frightwing, rồi dùng phần thân dưới đẩy về phía trước, tránh được cú đớp hung tợn từ Venomor. Khi thân dưới của cậu lùi lại, Shin dùng toàn bộ sức mạnh để đẩy về phía trước.

Lực đẩy mạnh mẽ khiến con Frightwing đang chở cậu phải lộn một vòng trên không, hoàn toàn mất thăng bằng. Khi vòng quay hoàn tất, Shin đã hoàn toàn làm chủ tình thế. Cậu ném con Frightwing về phía con Venomor, hai con quái vật va chạm mạnh vào nhau, choáng váng trong một lúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại quay về vị trí tấn công, vẫn không từ bỏ mục tiêu.

Shin đáp xuống mặt đất, ngay lập tức vào thế thủ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ đòn tấn công tiếp theo.

Shin không hề chần chừ, lập tức lao về phía hai con quái vật đang bị choáng. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị tấn công, một cái đuôi khổng lồ của Venomor vung mạnh về phía cậu. Shin không kịp tránh, bị cú vung đuôi đánh bật ra khỏi quỹ đạo, cơ thể cậu bay ngược về phía sau.

Cả người Shin đập mạnh xuống mặt cát, thân thể nảy lên hai, ba lần trước khi có thể lấy lại thăng bằng. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cậu không dừng lại. Shin lập tức lộn ngược cơ thể, chân chạm xuống mặt cát, rồi tay cũng phối hợp, bám chặt xuống để giữ thăng bằng. Sau một đường trượt dài trên mặt cát, cuối cùng cậu dừng lại.

Shin ho khan, miệng trào ra một ngụm máu tươi. Cậu nhổ mạnh ra đất, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai con quái vật, mặc cho cơ thể đang đau đớn. Mặc dù vậy, tinh thần cậu vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu của sự dao động.

Shin không chần chờ, tiếp tục lao lên, lần này cậu vòng ra đằng sau và nắm chặt cái đuôi của một con Venomor. Con quái vật cảm nhận được và bắt đầu đập mạnh đuôi xuống mặt cát, từng cú đập khiến cậu đau đớn, nhưng Shin vẫn kiên quyết không buông tay. Đuôi của con Venomor liên tục đập xuống, khiến cơ thể cậu bị hất văng, nhưng sự kiên trì của Shin không hề giảm sút.

– Chắc chắn... phải làm được! – Shin lẩm bẩm, ánh mắt cậu kiên định.

Với tất cả sức mạnh còn lại, Shin đứng vững trên mặt đất, dùng sức nhấc cơ thể của con quái vật lên, rồi quơ mạnh vào những con quái vật khác đang lao đến. Những con Spidrix và Frightwing bị đập trúng, loạng choạng một lúc rồi lại lao vào tấn công, nhưng Shin không quan tâm. Cậu chỉ tập trung vào việc quăng con Venomor về phía tảng đá lớn gần đó.

Cậu biết rằng, với lớp da của con Venomor, nắm đấm của cậu sẽ không thể xuyên qua được. Lớp da của nó có khả năng hấp thụ lực rất tốt, khiến cho các đòn đánh của Shin chỉ có thể làm nó chững lại, nhưng không đủ để gây sát thương nghiêm trọng. Vì vậy, Shin không còn cách nào khác ngoài dùng sức mạnh cơ thể ném con quái vật vào một bức tường lớn.

Cậu lao tới với tốc độ không thể ngừng lại, cơ thể con Venomor bị ép chặt vào bức tường đá. Cùng lúc đó, Shin tung một cú đấm mạnh mẽ. Sức mạnh của cú đấm không chỉ đâm thẳng vào lớp da dày của con quái vật mà còn xuyên qua một lớp đàn hồi khó chịu như khi ta ép một món đồ chơi dẻo. Vết lõm sâu dần xuống, tạo ra một sự căng thẳng ở lớp da. Con Venomor gồng mình, nhưng khi sức mạnh của cú đấm không ngừng gia tăng, lớp da của nó không thể chịu nổi nữa, như một vật liệu đàn hồi bị ép quá mức, bắt đầu căng phồng lên rồi nứt ra từng vết nhỏ.

Cú đấm của Shin thọc sâu hơn, từng lớp thịt, cơ bắp bên dưới bị xuyên thủng như tấm vải mỏng chịu không nổi áp lực. Máu bắn ra ào ạt, vấy lên khuôn mặt Shin, và trong khoảnh khắc ấy, lớp da của con Venomor không còn giữ được, nó vỡ ra dưới cú đấm của Shin, để lộ phần nội tạng bên trong.

Máu từ phần nội tạng bị tổn thương bắt đầu phun ra, vấy lên khuôn mặt Shin, làm nổi bật vẻ nguy hiểm tột độ của cậu dưới ánh trăng. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên đôi mắt Shin, trong đó chứa đựng sự kiên định và lạnh lùng, như thể một sát thủ đang hiện diện trong bóng đêm. Cơ thể con Venomor bắt đầu run rẩy, máu chảy ra ào ạt, nhưng sức mạnh từ cú đấm của Shin quá khủng khiếp, nó không thể thoát khỏi. Cuối cùng, con quái vật gục xuống, hoàn toàn mất đi sức sống, để lại chỉ là sự im lặng và cái bóng của Shin đứng trên chiến trường.

Shin rút tay về, hơi thở dồn dập, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không chút biểu cảm. Máu trên mặt cậu tan vào trong bóng tối, hòa lẫn với những vệt sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu xuống cát. Cậu vẫn đứng đó, tĩnh lặng như một bóng ma, chờ đợi những con quái vật khác đến tiếp theo.

Những con quái vật còn lại như bị kích động bởi cái chết của con quái đó. Tiếng rít chói tai của chúng vang vọng trong không gian, như một hồi chuông báo hiệu sự báo thù.

Ba con Spidrix dẫn đầu, những chiếc chân sắc nhọn của chúng cắm sâu vào cát, tạo ra những đường rãnh khi lao tới. Chúng không tấn công riêng lẻ mà cùng lúc phối hợp, nhắm thẳng vào Shin từ ba hướng khác nhau.

Phía trên, Frightwing dang rộng đôi cánh, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy trong màn đêm. Chúng nhào xuống, móng vuốt sáng loáng hướng thẳng vào cổ Shin.

Shin không hề lùi bước. Ánh mắt cậu sắc bén, đầy kiên quyết. Đôi chân khẽ nhún xuống, lấy đà rồi bật mạnh lên không trung, nắm lấy chân một con Frightwing đang lao xuống. Cả hai vật lộn dữ dội giữa không trung, những tiếng rít gào chói tai của con quái như xuyên qua bầu trời đêm.

Bên dưới, những con Spidrix không đứng yên. Chúng nhanh chóng bắn những sợi tơ dày đặc lên phía Shin, như muốn trói chặt cả hai lại. Nhưng Shin không để chúng đạt được mục đích. Cậu lật người khéo léo, nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, leo lên lưng con Frightwing.

Con quái vùng vẫy điên cuồng, đôi cánh của nó đập mạnh, tạo ra những luồng gió lớn xé toạc không gian. Nhưng Shin đã sẵn sàng. Cậu dồn lực, tung một cú đấm mạnh vào lưng nó. Tiếng rít đau đớn của con quái vang lên, cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu chao đảo. Khi nó rơi xuống, Shin không bỏ lỡ cơ hội. Cậu bẻ gãy một bên cánh của nó trong khi vẫn giữ thăng bằng trên lưng con quái.

Lợi dụng cơ thể to lớn của con Frightwing đang rơi, Shin đạp mạnh, dùng nó làm bàn đạp để phóng thẳng về phía một con Frightwing khác. Lực lao đến từ cậu như một viên đạn sống, đánh thẳng vào con quái tiếp theo, khiến nó lảo đảo, ngã ngửa ra sau.

Shin lao thẳng đến con Frightwing, toàn bộ lực cơ thể dồn vào cú tấn công. Sức mạnh va chạm khiến con quái bật ngửa, đôi cánh lớn chới với trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng nhưng vô ích. Không chậm trễ, Shin nhanh chóng áp sát, liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ vào phần bụng và đầu của con quái. Dưới sức mạnh áp đảo của cậu, cơ thể nó co giật dữ dội, máu trào ra từ miệng, vết thương dần hiện rõ trên lớp da cứng cáp.

Khi vẫn còn trong không trung, Shin vươn tay, nắm chặt đôi cánh vướng víu của con quái. Cậu giật mạnh, nghe thấy những tiếng rách nát, xé toạc cơ bắp và xương cánh, máu phun ra như một dòng suối đỏ tươi. Con quái vật gào lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì nó nhận được là một cú đấm nữa từ Shin.

Mặt đất đang đến gần, Shin cảm nhận được sức nặng từ trọng lực kéo theo cơ thể cậu. Dồn hết sức vào đôi chân, cậu đạp mạnh xuống. Cú đạp ấy, kết hợp với sức rơi tự do, nghiền nát đầu con quái vật. Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả không gian trước mắt cậu. Những mảnh vụn của xương và nội tạng văng khắp nơi, khi cơ thể con Frightwing đổ gục, không còn sức sống.

Shin đứng thẳng dậy, không chút cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ có ánh mắt lạnh lùng, tối tăm nhìn xuống con quái vật đã bị đánh bại. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật sự quyết đoán và tàn nhẫn của một chiến binh đã đi qua bao cuộc chiến, khônChắc chắn rồi, đây là đoạn mô tả cho tình huống mà bạn yêu cầu

Những con quái vật thấy Shin đáp xuống liền không do dự lao đến tấn công dồn dập. Một con Venomor xông tới, nhưng Shin nhanh chóng né sang một bên, tránh được cú tấn công. Tuy nhiên, ngay lúc đó, con Frightwing còn lại vút qua không trung, móc vuốt sắc nhọn của nó bổ xuống. Shin kịp đỡ nhưng sức mạnh từ cú tấn công khiến cậu bị văng xa, cơ thể xoay cuồng trong không khí trước khi tiếp đất, ngã ra xa.

Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một con Venomor thứ hai bất ngờ lao đến từ phía sau, đuôi dài vung mạnh, quật vào lưng Shin. Cậu không thể tránh kịp, bị đánh bay lại gần nhóm Spidrix. Shin rơi xuống đất, đầu óc choáng váng, ho ra vài ngụm máu, máu tươi tràn ra từ miệng cậu.

Khi đứng dậy, ánh mắt Shin bắt gặp một cái chân của con Spidrix đang cắm thẳng xuống nơi cậu vừa đứng. Không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể dùng cả hai tay đỡ lấy đòn tấn công. Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật chạm vào tay cậu, đau đớn như xuyên thấu qua lớp cơ bắp, nhưng cậu vẫn gắng sức chống đỡ. Chưa kịp thở, con Spidrix phun tơ ra, một đợt tơ bám lấy cậu, khiến Shin phải lùi về phía sau, tránh né trong lúc thân thể bị kìm hãm.

Cậu đứng giữa vòng vây của bọn quái, thở dốc từng hơi nặng nề. Những con quái vật không ngừng tấn công, nhưng Shin chỉ có thể tránh né, mắt luôn cảnh giác với từng chuyển động của chúng, không để mình bị đánh lén thêm lần nào.

Sau một hồi né tránh, Shin cảm thấy cơ thể mình đã bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi chảy dọc theo những vết thương đau nhói, khiến cậu khó có thể giữ vững tinh thần. Mỗi nhịp thở đều nặng nề, nỗi căng thẳng và sự kiệt sức dâng lên từng phút. Đang lúc đó, cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến từ phía sau. Shin lập tức nhảy sang một bên, tránh được cú đớp của con Venomor, nhưng khi vừa đứng yên lại, ánh mắt cậu nhìn thấy một cái chân của con Spidrix nhắm thẳng vào mình. Không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể đứng đó, mắt nhìn chăm chú vào đòn tấn công sắp tới.

Vào giây phút đó, một âm thanh vang lên, sắc bén như tiếng va chạm của vũ khí, và trước mắt Shin, một bóng người xuất hiện, ngăn lại đòn tấn công hiểm ác. Kai, người bạn thân nhất của cậu, đứng ngay đó, tay cầm kiếm chắn lấy cú đấm của con quái. Với một ánh mắt kiên quyết, Kai mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như luôn sẵn sàng bảo vệ Shin.

– Này Shin!! Có sao không đấy!? – Kai vừa cười vừa hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng

Shin nhìn Kai, không nói gì, chỉ khẽ thở ra và cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Cả hai người đứng đó, sẵn sàng đối mặt với đợt tấn công tiếp theo.

Kai, cầm trong tay thanh đoản đao, vung lên một nhát mạnh, chém nát cơ thể con Spidrix trước mặt. Cả con quái vật lập tức bị phân làm nhiều mảnh, máu bắn tung tóe khắp nơi. Kai quay sang nhìn Shin, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

– Sao hôm nay không mang thanh trọng kiếm của cậu vậy, Shin? – Kai hỏi, giọng có chút bông đùa, nhưng trong ánh mắt vẫn có sự quan tâm.

Shin ngước lên nhìn Kai, một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên môi, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ thở dài, nhìn xung quanh, rồi chuẩn bị lại tư thế chiến đấu, đôi mắt không rời khỏi những con quái vật xung quanh.

Shin không do dự, cậu dậm chân một phát mạnh, đất cát dưới chân nổ tung như một vụ nổ nhỏ, bụi và đá bay tứ tung. Ngay lập tức, Shin lao vút về phía đám Spidrix, như một mũi tên rời cung. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt, cậu đã vượt qua Kai, tạo thành một làn gió mạnh mẽ vắt ngang qua người cậu.

Kai đứng bất động một lúc, chỉ kịp theo dõi bóng dáng của Shin lao đi, trong ánh mắt có chút phấn khích. Sau khi Shin đã hoàn toàn lao vào đám quái, Kai từ từ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng và tập trung, đối mặt với ba con quái vật còn lại. Cậu không hề lùi bước, mà chỉ chậm rãi rút thanh đoản đao còn lại từ sau lưng, để dòng năng lượng Lôi mạnh mẽ truyền vào tay cầm, tạo ra những tia sét lóe sáng khắp xung quanh. Kai biết rằng giờ là lúc để cậu đối phó với lũ Venomor và Frightwing. Mắt cậu sắc lạnh, không chút sợ hãi khi đối mặt với ba con quái vật to lớn, sẵn sàng kết liễu chúng chỉ trong chớp mắt.

Kai nhìn chằm chằm vào ba con quái vật trước mặt, môi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

– Ra chúng mày là lũ quái để Shin luyện tập à? – Kai nói, giọng đầy khinh thường.

Cậu không đợi chúng phản ứng, mà nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh hệ Lôi mãnh liệt bùng phát quanh cơ thể Kai, khiến không khí xung quanh cậu trở nên nặng nề và rít lên. Cậu cảm nhận rõ sức mạnh của bản thân, đôi mắt mở ra với vẻ lạnh lùng, đầy tự tin.

– Nhưng xin lỗi nhé, tối nay chúng mày phải chết dưới tay tao, không phải cậu ta đâu! – Kai tiếp tục, đôi mắt sáng lên, ánh lôi điện bao quanh cơ thể.

Không chờ đợi thêm, Kai dồn hết sức mạnh vào hai thanh đoản đao. Từng tia sét lóe lên xung quanh, cơ thể cậu như một ngọn lửa di chuyển giữa đất và không khí. Với tốc độ kinh hoàng, Kai lao về phía ba con quái, những đường cắt nhanh gọn và chính xác xuyên qua cơ thể chúng. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả một vùng lớn.

Cơn bão sấm sét và máu lũ quái vật nhanh chóng bị dập tắt trong những cú tấn công chết chóc của Kai. Không một con quái nào có thể kịp phản ứng trước sức mạnh của cậu.

Kai quay lại, vừa kịp nghe một tiếng rầm lớn vang lên từ phía bên kia. Cậu không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ cười mỉm một tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng.

Chỉ trong chớp mắt, Shin đã giải quyết xong hai con Spidrix. Dù cơ thể cậu đang bị thương, nhưng hai con quái vật này vẫn chưa đủ sức để làm khó Shin. Cậu đứng vững, đôi mắt sắc bén, không hề tỏ ra mệt mỏi dù đã phải chiến đấu quyết liệt.

Shin vươn vai, cảm nhận những cơn đau từ các vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn không thể ngừng cười khẩy. Cậu quay sang Kai, ánh mắt mang theo sự biết ơn, nói nhỏ

– Cảm ơn cậu nhé Kai!!

Kai với vẻ mặt thoáng chút bực bội, hất cằm lên và nhìn Shin đầy nghiêm khắc. Cậu thở dài, giọng có chút lo lắng pha lẫn sự khó chịu

– Lần nào cũng tập luyện kiểu này hết. Bộ cậu muốn chết à?

Shin khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng xin lỗi, vẻ mặt đầy sự chân thành và cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí. Cậu biết rõ Kai luôn lo lắng cho mình, dù không bao giờ nói ra, nhưng Shin cũng không muốn khiến người bạn thân phải chịu đựng nỗi lo lắng đó thêm nữa.

Kai nhìn Shin một lúc lâu, ánh mắt cậu đầy sự phức tạp. Sau đó, cậu lắc đầu, thở hắt ra như thể không thể hiểu nổi cách hành xử của bạn mình. Đột ngột, cậu hỏi

– Sao hôm nay không mang kiếm đi? Lẽ nào cậu muốn thử dùng tay không để đánh nhau với lũ này à?

Shin ngước mắt lên, nhìn Kai với một nụ cười tự đắc, rồi nhẹ nhàng trả lời

– Thì đúng là như thế. Tập luyện rồi thì phải thực hành chứ.

Kai trừng mắt nhìn Shin, không thể tin nổi vào những gì cậu vừa nghe. Cậu lắc đầu một cách mệt mỏi, vẻ mặt pha lẫn sự ngạc nhiên và lo lắng

– Cậu có bị điên không mà làm thế!? Bộ cậu nghĩ rằng mình là Quyền Vương chắc!?

Một giây im lặng trôi qua, rồi Kai khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Shin, đầy vẻ đùa cợt nhưng cũng chứa một chút nghiêm túc. Cậu không thể bỏ qua sự liều lĩnh của bạn mình

– Sau vụ này, cậu phải bao tiền cơm trưa ngày mai cho tôi đấy!!

Shin cười nhẹ, vẫn chưa hết mệt nhưng ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Cậu đưa tay lên, như thể đã đồng ý điều gì đó quan trọng

– Được rồi, ngày mai tôi khao cậu ăn cả ngày luôn, được chưa!?

Kai liếc nhìn Shin, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở

– Nói lời phải giữ lấy lời đấy!!

Shin gật đầu, một nụ cười lướt qua môi cậu. Cả hai đều hiểu rằng dù có chút đùa cợt trong câu chuyện này, nhưng tình bạn của họ vẫn vững chắc như thế, không gì có thể thay đổi được.

Cát vàng dưới chân lạo xạo theo từng bước đi, kéo theo những dấu chân dài trên con đường trở về. Ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời dần nhường chỗ cho màn đêm, nhưng sự im lặng giữa họ lại mang một cảm giác thoải mái, như thể không cần lời nói nào cũng đủ để hiểu nhau.

Xa xa, bóng dáng học viện bắt đầu hiện lên mờ nhạt giữa làn gió nóng hổi của sa mạc, như một điểm tựa quen thuộc chờ đón họ trở về sau mọi thử thách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top