Chap 4: Chiến Trận Và Những Dòng Cảm Xúc
Tiếng hét đầy uy lực của Shin và Sylvia vẫn còn vang vọng, như một lời tuyên bố rằng họ sẽ không lùi bước trước bất kỳ kẻ thù nào. Từ vị trí của cây Deadroot khổng lồ, đàn Doomreaper và Death Stinger ùn ùn lao đến, những đôi cánh đập rền rĩ như hồi trống tử thần. Những cái vòi độc lóe sáng của lũ ong quỷ, cùng với màu tím ma quái trên cánh lũ bướm, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.
Shin và Sylvia thủ thế, ánh mắt như lửa, không rời khỏi đám quái vật đang ngày một áp sát.
- Tôi sẽ mở đường! Cậu yểm trợ phía sau! - Shin nói, giọng đầy uy lực.
- Cứ lo phần của cậu đi, tôi không cần ai ra lệnh... - Sylvia lạnh lùng đáp –
Sylvia Chưa kịp nói hết câu thì Shin đã lao thẳng về phía trước, không một chút do dự. Thanh kiếm của cậu vung ngang mạnh mẽ, chia đôi cơ thể của lũ Doomreaper trước mặt. Máu và những mảnh xác của chúng rơi xuống đất, nhuộm đỏ nền cỏ phía dưới. Ngay lập tức, lũ Death Stinger phóng những ngòi độc sắc bén về phía Shin, nhưng cậu xoay người linh hoạt, dùng kiếm đỡ hết các đòn tấn công. Tiếng kim loại va chạm vang lên, chát chúa giữa khung cảnh ngột ngạt mùi tử khí.
Phía sau, Sylvia đứng vững vàng trong ánh lửa rực cháy, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tập trung dõi theo từng động tác của Shin. Dù là lần đầu tiên cùng chiến đấu, cô cảm thấy một điều gì đó thật kỳ lạ. Shin, như thể đọc thấu suy nghĩ của cô, không cần trao đổi lời nào, mọi hành động của cô đều được cậu phối hợp hoàn hảo.
Sylvia vung tay, tạo ra những cây hỏa thương sắc bén phóng thẳng vào lũ quái vật. Ngay lập tức, Shin lao vào, đường kiếm của cậu đan xen với những cây hỏa thương của cô, tạo thành một màn tấn công nhịp nhàng, không để lại kẽ hở.
Cảm giác này... Sylvia chưa từng trải qua trước đây. Cô không cần ra lệnh, không cần dừng lại để quan sát hay chỉnh sửa, vì Shin luôn xuất hiện đúng lúc, đúng vị trí mà cô cần.
Cứ như thể, người chiến đấu cùng cô là một phân thân hoàn hảo, hiểu rõ mọi ý định và bước đi của cô trước cả khi chúng được thực hiện.
Sylvia đứng giữa cơn mưa xác quái vật, từng đường kiếm của Shin hòa quyện với ngọn lửa từ những cây hỏa thương của cô, tạo thành một màn phối hợp hoàn hảo. Ánh lửa rực sáng phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong tâm trí cô, một dòng suy nghĩ lướt qua.
- Lạ thật!! Đây là lần đầu tiên đứng trước kẻ địch đông như thế này mà mình lại không hề có cảm giác sợ hãi gì cả!! Bọn chúng lao đến đều bị giết sạch mặc dù chỉ có hai người trong khi lũ quái thì có cả ngàn con!! Là do mình đã phải đối mặt với những con quái nguy hiểm hơn sao!!? Hay là...!!
Đột ngột, tiếng hét của Shin vang lên từ phía trước:
- Sylvia!! Phía sau!!!
Không chần chừ, Sylvia lập tức xoay người, triệu hồi một ngọn hỏa cầu lớn bắn thẳng vào con Doomreaper đang lao đến từ phía sau. Cơ thể quái vật bùng cháy dữ dội, hóa thành tro chỉ trong tích tắc.
Nhưng khi cô vừa định quay lại tiếp tục tấn công phía trước, một đợt quái từ hai bên bất ngờ lao về phía cô, nhắm thẳng vào những điểm mù. Trước khi Sylvia kịp phản ứng, một bóng đen vụt qua nhanh như chớp. Là Shin, cậu xuất hiện ngay bên cạnh cô, lưỡi kiếm lóe lên ánh lửa rực cháy, quét ngang một đường đầy uy lực, tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật đang lao vào. Không cần nói một lời, Shin lập tức quay lại tiếp tục chiến đấu ở phía trước, để lại phía sau là một khoảng trống an toàn cho Sylvia.
Sylvia nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác trong lòng càng thêm khó hiểu. Cô lại độc thoại, lần này giọng điệu có phần trầm ngâm hơn:
- Là do cậu ta ư...!! Luôn cảnh báo mình nên làm gì... Luôn xuất hiện kịp lúc để bảo vệ điểm yếu của mình... Thật khó chịu, nhưng cũng... không tệ.
Dù trong lòng cô đang rối bời với những suy nghĩ lạ lẫm, bàn tay Sylvia vẫn không ngừng triệu hồi hỏa thương, tiếp tục phối hợp với Shin để tiêu diệt từng đợt quái vật tràn đến.
Đột nhiên đàn Doomreaper và Death Stinger ùn ùn kéo đến, đông nghịt đến mức che lấp cả một mảng trời, tạo thành bóng đen khổng lồ bao trùm lấy khu vực chiến đấu. Sylvia đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng chuyển động của đàn quái. Không hề nao núng, cô bình thản giơ tay lên, triệu hồi sức mạnh từ sâu thẳm bên trong.
Những ngọn lửa bùng cháy từ lòng bàn tay cô, ánh sáng của chúng xé tan bóng tối xung quanh. Chúng dần kết tinh, trở thành những cây hỏa thương sắc bén, ngọn lửa đỏ rực không ngừng cháy trên thân thương.
Với một động tác dứt khoát, Sylvia phóng mạnh cây hỏa thương đầu tiên. Ngọn thương rực lửa lao đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua lớp vỏ cứng của những con Doomreaper đầu tiên, kéo theo một loạt quái vật phía sau hóa thành tro bụi.
Không dừng lại, cô tiếp tục triệu hồi và phóng hỏa thương liên tục, mỗi cây thương là một đòn chí mạng, xuyên qua cơ thể từng con quái, phá vỡ đội hình của chúng. Xung quanh Sylvia, những ngọn lửa rực sáng không ngừng bừng cháy, biến cô thành một tâm điểm không thể lay chuyển giữa biển quái vật.
Phía xa, Shin nhìn thoáng qua Sylvia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy kiên quyết. Cậu hiểu rõ nếu để tất cả đàn quái tập trung vào Sylvia, cô sẽ nhanh chóng kiệt sức, dù sức mạnh của cô có lớn đến đâu.
Không chút do dự, Shin giơ cao thanh kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú chém uy lực. Lưỡi kiếm rạch mạnh xuống, tạo thành một đường kiếm gió sắc bén, xuyên qua đàn quái và xé toạc đội hình đông đúc của chúng.
Đàn Doomreaper và Death Stinger bị chia cắt, khựng lại trong thoáng chốc trước sức mạnh bất ngờ ấy. Nhưng rồi, chúng lập tức chuyển hướng, hàng loạt đôi cánh đập mạnh, lao về phía Shin với sát khí dày đặc.
Shin đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bầy quái, không chút sợ hãi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu trước khi quay lưng chạy đi, dẫn dụ đàn quái rời khỏi Sylvia.
Dù bị chia cắt, cả Shin và Sylvia vẫn phối hợp nhịp nhàng. Sylvia giơ tay, triệu hồi một ngọn lửa rực cháy bao quanh cơ thể Shin. Ánh lửa bùng lên dữ dội, biến cậu thành một ngọn tên lửa sống, lao vút đi với tốc độ kinh hoàng.
Shin không chần chừ, tận dụng sức mạnh từ phép thuật của Sylvia, thanh kiếm của cậu vung ra những cú chém mạnh mẽ, mỗi nhát đều mang theo luồng lửa nóng rực. Lũ quái bị cắt đứt, cơ thể bốc cháy trong nháy mắt, tạo thành một con đường đầy xác chết giữa bầy Doomreaper và Death Stinger.
Phía bên kia, Sylvia tiếp tục duy trì thế công. Những cây hỏa thương từ tay cô không ngừng được tạo ra, lao thẳng vào đàn quái với độ chính xác tuyệt đối. Ngọn lửa từ hỏa thương của Sylvia và ánh kiếm sắc bén rực cháy của Shin phối hợp với nhau như hai cơn bão dữ dội, cuốn phăng mọi quái vật dám đến gần.
Những đợt tấn công dữ dội từ cả hai khiến bầy Doomreaper và Death Stinger giảm số lượng đáng kể. Thanh kiếm rực lửa của Shin cùng với những cây hỏa thương sắc bén của Sylvia phối hợp hoàn hảo, tạo nên một trận cuồng phong, cuốn sạch mọi kẻ địch trên đường đi.
Tuy nhiên, khi trận chiến kéo dài, lớp lửa bao quanh Shin bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Cảm giác nóng rực trên cơ thể biến mất, để lại cậu đối mặt với bầy quái vật chỉ với sức mạnh và thanh kiếm của mình.
Đám Doomreaper và Death Stinger ngay lập tức nhận ra sự thay đổi này. Không thể tiếp cận Sylvia với lớp kết giới lửa bảo vệ mạnh mẽ, chúng đồng loạt chuyển hướng, lao về phía Shin như một cơn sóng đen không hồi kết.
Shin đứng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đàn quái đang ập tới. Không chút sợ hãi, cậu siết chặt thanh kiếm, chuẩn bị đối mặt với cơn bão mới, dù biết rằng lúc này, bản thân không còn sự hỗ trợ từ ma thuật của Sylvia.
Sylvia đưa ánh mắt về phía Shin, nơi đám Doomreaper và Death Stinger đang dồn dập lao đến. Cả một vùng quanh cậu dần trở thành một mảng đen kịt bởi số lượng quái vật quá đông. Nhìn thấy cảnh đó, cô bất giác hét lên
– SHINNNNNNNNNNNN!
Cô lập tức định lao đến cứu cậu, nhưng một vài con Doomreaper nhanh chóng chắn đường, buộc cô phải triệu hồi hỏa thương để đối phó. Lũ quái cản trở cô trong giây lát, đủ để đám còn lại hoàn toàn bao phủ Shin.
Sylvia ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn khi thấy chỗ của Shin giờ chỉ còn lại một màu đen đặc.
– Shin! Trả lời tôi! – Cô hét lên, nhưng không nhận được phản hồi.
Giữa lúc Sylvia còn đang bị phân tâm, một vài con Doomreaper khác lao tới. Cô phải vội vã xoay người, phóng hỏa thương để hạ chúng. Nhưng ngay khi quay lại định thần, cô bỗng khựng lại.
Một nụ cười! Trong tích tắc, giữa màn đen kịt ấy, cô nhìn thấy Shin mỉm cười. Nụ cười đó không có chút sợ hãi hay lo lắng nào, mà thay vào đó là sự tự tin, điềm tĩnh đến khó hiểu.
Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên dữ dội từ vị trí của Shin, phá tan cả mảng đen dày đặc của lũ quái vật. Cơn lốc lửa cuốn phăng mọi thứ, tiêu diệt sạch đám Doomreaper và Death Stinger xung quanh cậu.
Sylvia đứng lặng, đôi mắt mở to khi thấy Shin giữa cơn lửa bùng cháy. Cậu vẫn đứng vững, thanh kiếm trong tay rực cháy mãnh liệt như được truyền thêm sức mạnh. Ngọn lửa này mạnh mẽ đến mức không thể chỉ do cậu tạo ra – chính là phép thuật cô yểm lên trước đó, giờ đây bùng nổ hơn bao giờ hết.
Shin quay đầu nhìn Sylvia, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn thoáng chút tinh nghịch.
– Cậu lo cho tôi đấy à? – Cậu hỏi, khóe môi nhếch lên như để trêu chọc.
Sylvia siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên. Nhưng không nói gì, cô quay đi, ánh mắt lạnh lùng hướng về cây hoa quỷ khổng lồ. Những ngọn lửa từ tay cô lại tiếp tục được triệu hồi, biến thành hỏa thương sắc bén, sẵn sàng tấn công.
– Cứ giữ vững vị trí, tôi sẽ lo phần của mình! – Cô lạnh lùng đáp lại, giọng không một chút lay chuyển.
Cả hai tiếp tục chiến đấu, không hề có ý định nhường bước. Đám Doomreaper và Death Stinger lao đến không ngừng, từng lớp quái vật như sóng dữ, cứ lớp này ngã xuống thì lớp khác lại tràn tới. Shin vung thanh katana trong tay, từng đường kiếm mạnh mẽ xé toạc không khí, nhưng số lượng quái vật quá đông khiến cậu cũng bắt đầu thấm mệt.
Ngọn lửa từ tay Sylvia dần yếu đi, mỗi lần triệu hồi hỏa thương lại cần nhiều sức hơn. Dù vậy, cô vẫn không để lộ một chút do dự nào. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng, những ngọn lửa vẫn bùng lên bất chấp cơ thể cô đã bắt đầu rệu rã.
Lũ quái vật cứ thế ùa ra từ cây hoa quỷ, như một cơn lũ bất tận. Shin và Sylvia dù phối hợp ăn ý nhưng vẫn không tránh khỏi bị lấn át. Những chiếc nụ đỏ sẫm trên cây liên tục bung nở, mỗi lần lại tạo ra thêm một đợt quái mới.
– Chết tiệt, chúng ta không thể cứ thế này mãi! – Sylvia hét lên, ánh mắt lóe lên sự lo lắng khi thấy Shin dần bị bao vây.
Đòn đánh của Shin không chỉ cắt ngang qua cây hoa quỷ mà còn tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, lửa và khói bùng lên, quét qua cả không gian. Cây hoa quỷ bị chấn động dữ dội, và không lâu sau, cơn lốc lửa đó vỡ vụn ra thành những tia sáng nhỏ, như những mảnh vụn của sự sống. Nhưng trước khi cả hai có thể mỉm cười vì chiến thắng, một tiếng vang rền rĩ từ đằng xa khiến họ ngừng lại.
Lũ quái vật lao ra cản trở đòn tấn công của Shin. Những con Doomreaper và Death Stinger chắn trước cây hoa quỷ, nhận lấy phần lớn sức mạnh của đòn đánh. Vụ nổ kinh hoàng chỉ là kết quả của sự phản kháng dữ dội từ bầy quái vật. Trận chiến chưa kết thúc, và cả hai chiến binh lúc này cảm nhận rõ ràng sức lực của mình đang dần cạn kiệt.
Sylvia, cảm giác mệt mỏi như lan tỏa khắp cơ thể, quỳ thụp xuống đất, tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy thanh hỏa thương, nhưng cơ thể cô đã quá kiệt sức. Shin cũng không khá hơn. Cậu lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp, cơ thể run lên vì sự mệt mỏi. Đúng lúc đó, Shin đạp chân xuống nền đất mềm, cảm giác lạ lẫm như có gì đó không ổn. Cậu liếc mắt xuống chân mình, rồi giật mình khi thấy một cái hộp sọ mờ nhạt và những cái xác của các loài động vật đang trong quá trình phân hủy.
Cảm giác lạnh lẽo và bất an bao trùm lấy cậu. Từ những cái xác ấy, những bông hoa tuyệt đẹp lại mọc lên, vươn cao như những cây cỏ hiền hòa giữa thiên nhiên, nhưng sự thật là nơi này, thảo nguyên thơ mộng này, lại ẩn chứa mối nguy hiểm rình rập.
– Đây... là cái gì vậy? – Shin thì thầm, lòng chợt nặng nề.
Sylvia quỳ thụp xuống, đôi mắt lạnh lẽo dõi chặt chỗ xác mà Shin vừa đạp qua. Cô cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể có gì đó không ổn đang diễn ra xung quanh. Đột ngột, cô đứng dậy, hít một hơi dài để kiềm chế sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Đôi mắt cô lại hướng về phía cây hoa quỷ khổng lồ, ánh nhìn đầy quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa một sự lo lắng mơ hồ.
– Cây hoa quỷ này... nó hấp thụ máu của những con vật xấu số... Máu ấy nuôi sống nó, giúp nó phát triển đến mức này... – Sylvia nói, giọng cô lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa sự căng thẳng, như thể cảm nhận được mối nguy hiểm ngày càng tăng.
Shin nhìn cô, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
– Từ lúc nào tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cây hoa bình thường... Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay, nếu không sẽ chẳng còn ai sống sót đâu!
Chưa kịp dứt lời, một đàn quái lao đến tấn công, những con Doomreaper và Death Stinger tràn ngập không gian. Cả hai chiến binh không chút do dự, bắt đầu phản công quyết liệt. Mỗi cú vung kiếm của Shin đều đi kèm với một cơn sóng mạnh mẽ, trong khi Sylvia phóng hỏa thương như mưa, đốt cháy từng con quái vật dám lại gần.
Nhưng sức lực của họ đã gần như cạn kiệt. Cánh tay Shin run lên khi đỡ một cú tấn công từ phía trước, và ngay khi anh vừa quay lại, một con Dead Stinger lao đến từ phía sau.
Không kịp phản ứng, cái ngòi độc của con quái đâm thẳng vào cơ thể Shin. Cơn đau dữ dội xuyên qua người cậu, khiến cậu khuỵu xuống. Ngay lập tức, cơ thể cậu bắt đầu mọc ra những cây hoa kỳ lạ, giống như những xác chết đang phân hủy dưới mặt đất.
– AAAAA!! – Shin la hét, cơn đau từ những vết thương và sự lan rộng của những bông hoa kỳ lạ khiến cơ thể cậu như đang bị xé nát từng phần.
– SHIN!! Cố chịu đựng đi Shin!!! – Sylvia hét lên, lo lắng tột độ khi thấy cậu bạn đồng hành đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
– ARHHH!! – Cậu lại gào lên, cơ thể bắt đầu rũ xuống, từng cơn đau dữ dội khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Những bông hoa kỳ lạ trên cơ thể càng lúc càng nở rộng, như thể hút đi sinh lực của cậu.
– Cố lên Shin!! Mình phải làm gì đó!! Nhưng mình có thể làm gì được đây!!! – Sylvia thở hổn hển, lòng đầy sự bất lực khi không thể tìm ra cách cứu Shin khỏi sự tàn phá này.
Sylvia nhìn vào những bông hoa, chúng nở rộng dần từ những vết thương, từng cánh hoa nhung mềm mại nhưng lại tỏa ra một ánh sáng u ám, như đang hút dần sinh lực của Shin. Những bông hoa này không giống bất kỳ loài hoa nào cô từng thấy, chúng có sắc đỏ đen pha trộn, cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, nhưng lại ẩn chứa một thứ sức mạnh tàn bạo. Cứ mỗi lần những cánh hoa đung đưa, chúng lại càng ăn mòn cơ thể Shin, làm cậu đau đớn và suy yếu thêm.
Sylvia đứng bật dậy khi thấy đàn quái vật đột nhiên lao đến. Đôi mắt lạnh lẽo của cô ngay lập tức chuyển sang cảnh giác, và những ngọn lửa rực rỡ lại bùng lên từ tay cô.
– Chết tiệt! Không để các ngươi chạm vào đâu! – Sylvia hét lớn, từng cây hỏa thương bắn ra mạnh mẽ, xuyên qua những con Doomreaper và Death Stinger đang ào ạt lao tới.
Nhưng dù Sylvia cố gắng cản phá, lũ quái không hề ngừng lại. Chúng không tấn công cô mà thay vào đó, toàn bộ bầy đàn dường như chuyển hướng, đồng loạt lao về phía Shin – người đang gục xuống, cơ thể run rẩy vì cơn đau từ những bông hoa quái dị mọc lên từ vết thương.
– Chúng muốn Shin! – Sylvia sững sờ, nhận ra mục tiêu thực sự của bầy quái. Cô thấy rõ ý định của chúng, hút lấy máu của cậu, thứ mà cây hoa quỷ đang cần để tiếp tục phát triển và tồn tại.
Sylvia nhanh chóng lao đến, đôi tay không ngừng phóng ra những luồng lửa, tạo thành một bức tường cháy rực trước mặt Shin để cản bước lũ quái vật. Tuy nhiên, số lượng của chúng quá đông, và bọn chúng không ngừng xông lên, từng con vượt qua màn lửa để tiếp cận cậu.
Một con Death Stinger đập cánh, lao đến từ phía trên. Sylvia xoay người, quét một luồng lửa quét ngang, thiêu cháy nó ngay lập tức. Nhưng ngay khi vừa quay lại, một đám Doomreaper đã tràn tới gần Shin, cánh của chúng rung lên mạnh mẽ, tỏa ra âm thanh ghê rợn.
– Đứng yên đó, đồ ngu ngốc!! – Sylvia hét lớn, cố hết sức đẩy lùi chúng, nhưng cơ thể cô cũng đã bắt đầu cạn kiệt sức lực. Mỗi bước chân càng nặng nề hơn, nhưng cô vẫn giữ vững vị trí, không cho phép một con nào vượt qua.
Shin ngẩng lên giữa cơn đau, đôi mắt mờ mịt thoáng nhìn thấy Sylvia đang liều mình bảo vệ cậu. Nhưng ngay lúc ấy, một con quái từ phía sau cô vụt tới. Với một tiếng thét đầy giận dữ, Sylvia quét ngọn lửa cuối cùng để tiêu diệt nó, rồi lại đứng chắn trước Shin, ánh mắt rực lên ý chí không thể bị khuất phục.
– Ta sẽ không để các ngươi làm được điều đó đâu! – Sylvia gầm lên, đôi tay run rẩy nhưng vẫn dồn hết sức mạnh còn lại vào trận chiến.
Sylvia chiến đấu đến kiệt sức, từng nhát lửa giờ đây chỉ còn là những ngọn sáng le lói, yếu dần trong bóng tối dày đặc của lũ quái vật. Nhận ra mình không thể cản phá được nữa, cô lùi lại, ánh mắt hướng về Shin – cậu vẫn đang quỳ gục, cơ thể run rẩy giữa cơn đau dữ dội, những bông hoa quỷ vẫn tiếp tục nở rộ từ vết thương của cậu.
Không chút do dự, Sylvia lao đến bên Shin, đôi tay cô run lên khi triệu hồi toàn bộ sức mạnh còn sót lại. Một vòng lửa rực sáng bùng lên, bao bọc cả hai trong một kết giới bảo vệ, ngăn không cho lũ quái vật tiến vào.
– Đừng gục ở đây, Shin! – Sylvia nói, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Cô quỳ xuống bên cạnh cậu, cố gắng giữ vững vòng kết giới trước sức ép ngày càng tăng của bầy Doomreaper và Death Stinger.
Lũ quái vật đập cánh điên cuồng, cơ thể chúng lao thẳng vào kết giới như những viên đạn, tạo nên những tiếng nổ lớn và rung chuyển dữ dội. Kết giới rực lửa của Sylvia run rẩy, từng tia sáng nhỏ bắn ra từ bề mặt, dấu hiệu rõ ràng rằng nó không thể trụ lâu hơn nữa.
– Cố lên, mình không thể để cậu ta chết ở đây! – Sylvia lẩm bẩm, mồ hôi chảy dài trên gương mặt lạnh lùng của cô. Sức mạnh trong cô dần cạn kiệt, ngọn lửa bảo vệ cũng nhạt dần theo.
Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận. Cuối cùng, đôi tay của Sylvia run lên không ngừng, ánh sáng của kết giới mờ đi, chỉ còn lại những tia lửa yếu ớt.
– Không... không được... – Sylvia thở hổn hển, ánh mắt bất lực nhìn kết giới ngày càng yếu đi, lũ quái vật bên ngoài vẫn tiếp tục đập cánh, gào thét, và chuẩn bị phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng.
Sylvia gồng mình giữ vững kết giới, hơi thở dồn dập và ánh mắt kiên cường không chút nao núng. Trong cơn đau nhức lan khắp cơ thể, Shin ngẩng lên nhìn cô, hình ảnh ấy như một tia sáng xuyên qua màn đêm tăm tối của ký ức.
Cậu nhớ lại... ngày mà tất cả bị cướp đi, gia đình, những người cậu yêu thương, đều tan biến trước mắt. Chính đôi tay này, yếu ớt, bất lực, không thể bảo vệ được ai. Hình ảnh đó như một vết sẹo, ăn mòn tâm trí cậu suốt bao năm.
Ánh mắt Shin mờ đi, không biết vì đau đớn hay nỗi dằn vặt đang cuộn trào trong lòng. Cậu nhìn Sylvia – một người đồng đội, một con người xa lạ, đang làm tất cả để cứu cậu, không một chút do dự.
– Mình... lại thế này sao...? – Shin nghĩ, giọng nội tâm như vỡ ra từng mảnh. – Lại để người khác phải chịu đựng vì mình...
Những bông hoa quỷ trên cơ thể cậu đung đưa trong ánh sáng mờ nhạt của kết giới, cánh hoa đỏ đen tựa như những giọt máu tươi đang thấm dần vào không khí. Shin nắm chặt tay, cảm giác bất lực khiến tim cậu đau nhói hơn cả vết thương.
– Không thể tiếp tục như thế này... không được! – Shin thầm gào lên trong đầu, cố gắng vùng dậy, nhưng cơ thể cậu không nghe lời, đầu gối run rẩy vì kiệt sức.
Sylvia thoáng quay đầu lại, ánh mắt cô bắt gặp cậu đang nhìn mình. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn sự kiên định và mệt mỏi.
– Shin, đừng bỏ cuộc...! – Giọng cô vang lên khẽ khàng, gần như chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Câu nói ấy như một ngọn lửa, thiêu cháy những dây trói vô hình trong tâm trí Shin. Cậu cảm nhận được nỗi đau không còn là sự trừng phạt, mà là động lực để đứng lên lần nữa.
Shin cảm giác toàn bộ cơ thể mình như bị kéo dạt khỏi thực tại. Cậu cố gắng cử động nhưng tay chân chẳng còn nghe lời. Một tiếng nói vang lên giữa không gian trống rỗng:
– Cậu chịu chết ở đây sao!!!
Shin gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu trắng mênh mông bao phủ.
– Là... ai... đang nói... đó hả...!!!
Giọng nói lại vang lên, gần hơn:
– Cậu định sẽ nằm lại đây và không được ai nhớ đến hay sao!!?
Shin ngẩng đầu, cố gắng tìm nguồn gốc của tiếng nói. Một bóng người dần hiện ra. Là một ông chú, với dáng vẻ cao lớn và ánh mắt đầy quyền uy.
– Ông là ai!? – Shin hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt nhìn Shin đầy thấu hiểu:
– Không cần phải cảnh giác đến thế đâu! Ta chắc chắn không phải kẻ thù của cậu.
– Kể cả thế thì ông là ai!? – Shin gằn giọng, giữ khoảng cách.
– Ta là ai à? Là người mà ai cũng biết đến... nhưng giờ chẳng còn ai nhớ. Nhưng dù sao thì ta chắc chắn sẽ giúp cậu!
– Giúp tôi ư!? – Shin nhíu mày.
– Đúng vậy. Như ta đã từng làm mười năm về trước thôi.
Shin đứng khựng lại, mắt mở lớn:
– Vậy ông lúc đó là...!!
Người đàn ông gật đầu, giọng trầm thấp:
– Phải! Là ta.
Shin siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm:
– Nếu vậy thì hãy mau ban cho tôi sức mạnh đó mau lên! Tôi không muốn chết ở nơi này! Tôi còn phải sống để báo thù hắn nữa! – Shin hét lên, giọng nghẹn lại. – Tôi không muốn phải như lúc đó nữa... bất lực, yếu đuối... để rồi không bảo vệ được ai!
Người đàn ông nhếch miệng cười, như đang thử thách sự quyết tâm của Shin:
– Nào, chàng trai, đừng nóng vội thế chứ. Ta sẽ ban cho cậu ngay thôi. Nhưng mà... cậu có chịu đựng được áp lực mà nó mang lại hay không thì phải xem ở cậu đã!
– Tôi không cần biết! Đưa nó cho tôi mau lên!
Người đàn ông khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị hơn:
– Như cậu muốn đấy nhé. Nhưng mà cái giá nó không rẻ đâu!
Không đợi Shin đáp, ông ta vươn tay, chạm vào trán cậu. Một luồng sức mạnh như dòng sông cuộn trào đổ thẳng vào cơ thể Shin, làm cậu cảm giác như đang bị thiêu đốt từ bên trong.
Shin hét lên đau đớn:
– AAAAAA!!!
Người đàn ông đứng im, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Shin:
– Hãy nhớ lấy, sức mạnh này sẽ mang đến cả niềm hy vọng và sự hủy diệt. Tất cả tùy thuộc vào cậu!
Cả không gian bỗng chốc lóe sáng rực rỡ, Shin từ từ mở mắt, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn vừa được ban cho. Đôi mắt cậu bừng lên, ánh lửa và tia sét đan xen, đầy uy lực. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu khép lại, chất độc biến mất hoàn toàn, để lại cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh khí.
Sylvia vẫn đang quỳ, mệt mỏi duy trì kết giới, giật mình quay lại khi cảm nhận được luồng khí khác lạ từ phía Shin. Nhưng trước khi cô kịp định thần, Shin đã vung kiếm mạnh mẽ, đường kiếm tạo ra một luồng khí xoáy cắt xuyên qua đàn quái vật. Những con Doomreaper và Death Stinger rơi xuống đất, tan biến thành tro bụi.
Sylvia ngẩng đầu, nhìn thấy Shin lơ lửng giữa không trung. Cậu cầm chắc thanh kiếm, toàn thân phát ra luồng năng lượng dữ dội. Xung quanh Shin, những luồng sức mạnh phong không ngừng xoáy lên, như những cơn gió tê tái đẩy cậu lên cao hơn nữa. Bầu trời phía trên bỗng tối sầm lại, những tia sét chớp giật liên tục xé toạc không gian, kèm theo những cơn cuồng phong gào thét. Mặt đất phía dưới chân Sylvia rạn nứt, để lộ các dòng dung nham nóng bỏng đang sôi lên, phun trào như những lưỡi lửa khổng lồ. Khung cảnh như một cơn đại hồng thủy sắp sửa quét qua nơi đây, nơi mọi thứ đều bị nhuộm trong ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa và tia sét. Từng cơn gió sắc bén quật vào những con quái vật còn sót lại, chúng bị xé tan từng mảnh như cỏ khô dưới sức mạnh tàn bạo của Shin.
– Shin!! Là cậu đúng không?! – Sylvia hét lên, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của cậu.
Shin không trả lời, chỉ xoay người, phóng một quả cầu gió về phía Sylvia. Cô giật mình đưa tay che mặt, nhưng quả cầu không gây tổn thương. Thay vào đó, nó biến thành một kết giới vững chắc, bảo vệ Sylvia khỏi đàn quái đang lao tới.
Sau khi đảm bảo an toàn cho Sylvia, Shin lao thẳng về phía cây hoa quỷ. Tốc độ của cậu như một cơn bão, những tia sét và gió xoáy quanh người khiến bất kỳ con quái nào trong tầm đều bị hủy diệt ngay lập tức. Cậu như một ánh sáng chói lòa xuyên qua bóng tối u ám.
Cây hoa quỷ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phản công. Những chiếc lá sắc bén như lưỡi dao được phóng ra, cùng với hai cuống cây khổng lồ vung vẩy như roi quất về phía Shin. Nhưng tất cả đều bị lớp khiên gió quanh người cậu đánh bật, thậm chí một vài nhánh cây còn bị chém đứt khi vấp phải đường kiếm của Shin.
Shin tiếp tục lao đến, đôi mắt rực cháy ý chí bất khuất. Nhưng đúng lúc đó, một cuống cây khổng lồ bất ngờ quất mạnh, hất cậu văng ra xa. Shin nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt không hề dao động. Một nhánh cây sắc nhọn khác lao tới như muốn nghiền nát cậu. Shin vung kiếm đỡ lấy, rồi dùng nó làm điểm tựa nhảy thẳng lên.
Khi Shin lao đến, cậu nhảy lên nhanh như chớp, thanh kiếm trong tay sẵn sàng để tấn công. Cây hoa quỷ, nhận thấy mối nguy hiểm, lập tức phản ứng, cuống cây khổng lồ vung lên như một cây đập lớn, nhắm thẳng vào Shin. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến cậu, Shin đã vung kiếm, cắm thẳng thanh kiếm vào một nhánh cây dựng lên. Ngọn lửa trên thanh kiếm bùng cháy dữ dội, như một lưỡi dao sắc bén xé toạc không khí. Cậu trượt xuống, nhắm thẳng vào nhánh cây đang theo phương thẳng đứng, và với một cú xoay người mạnh mẽ, rạch nó ra làm đôi. Cây hoa quỷ gầm rú đau đớn, những cành lá bị cắt đứt rơi xuống như mưa, thân cây rung chuyển dữ dội, phản kháng vô cùng mạnh mẽ.
Sylvia từ xa nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, đôi mắt cô tràn đầy kinh ngạc. Vừa kiệt sức quỳ thụp xuống, cô vừa không thể rời mắt khỏi Shin – người giờ đây như một cơn bão cuồng nộ, một ánh sáng chói lọi giữa đêm tối.
– Cậu ta có phải là Shin không đấy!!?
Sylvia suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi Shin đang chiến đấu với cây hoa quỷ. Cô chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay, Shin luôn luôn bảo vệ cô. Từ việc đánh nhau với con gấu quỷ cho đến việc khiến cậu phải một mình đối đầu với Tigris, và giờ lại đến lượt cây hoa quỷ này. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng Sylvia, và những suy nghĩ về hai chữ "thiên tài" bỗng chốc khiến cô cảm thấy mơ hồ. Liệu cô có thực sự xứng đáng với danh hiệu đó không? Liệu cô có xứng đáng với những gì mình đã thể hiện? Mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng cô luôn được một người mà cô từng xem là kém cỏi, như Shin, bảo vệ.
Cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, Sylvia không thể kìm chế được nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, và cô nàng cúi đầu, không thể giữ được sự mạnh mẽ của mình nữa. Cảm giác ăn năn, thất vọng, và sự ân hận trào dâng, khiến cô khóc. Khóc vì những lời mình đã nói, khóc vì những gì đã làm.
– Mình có xứng đáng với hai chữ "thiên tài" ấy không? Hay tất cả chỉ là lời nói dối?! Tại sao mình luôn phải dựa vào cậu ta?! – Sylvia nghiến răng, nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt – Thật đáng ghét! Cậu lúc nào cũng xuất hiện, lúc nào cũng bảo vệ mình như thể mình là kẻ bất tài! Shin... tại sao cậu cứ khiến mình cảm thấy như thế này?!
Sau khi cắt hết đống cành ấy, Shin đáp xuống đất, ánh mắt vẫn sắc bén và kiên định như trước, không hề có một vết thương nào. Cậu lùi ra thật xa, dùng chân tụ lực đạp mạnh xuống đất, rồi lao vút lên không trung. Thanh kiếm trong tay cậu rực sáng ngọn lửa, và lần này, Shin kết hợp cả sức mạnh hệ phong vào đòn tấn công. Ngọn lửa bùng lên, kéo dài ngang qua cây hoa quỷ, tạo thành một đám lửa cuồn cuộn cùng với cơn gió mạnh mẽ. Không gian xung quanh như bị xoay chuyển, uốn cong dưới sức mạnh mà Shin giải phóng.
– Thiên Hỏa – Đại Phong Viêm Ngục Trảm –!!!
Cả không gian xung quanh rung chuyển, ngọn lửa và gió quấn chặt lấy cây hoa quỷ, và một vụ nổ dữ dội vang lên. Cây hoa quỷ gào thét trong đau đớn khi đòn tấn công của Shin xé toạc cơ thể nó. Cả khu vực như chìm trong biển lửa và gió cuồng, những tia sáng lóe lên từ sức mạnh khủng khiếp ấy.
Dưới sức mạnh của Shin, Deadroot không ngừng tái sinh bằng cách hút cạn máu từ các dòng chảy đỏ thẫm dưới đất. Tuy nhiên, khi nó vừa hồi phục được một chút, Sylvia đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, tung ra một ma pháp hỏa cực mạnh thiêu cháy toàn bộ hệ thống rễ của nó. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến cây hoa khổng lồ gầm rú điên cuồng, đau đớn như một sinh vật sống.
Nhận ra sự uy hiếp từ Sylvia, Deadroot chuyển hướng tấn công, phóng ra những cành cây to lớn như những chiếc roi thép, quật thẳng vào cô. Sylvia không kịp phản ứng, bị hất văng ra xa, cơ thể đập mạnh xuống mặt đất. Một tiếng rên nhỏ thoát ra trước khi cô ngất lịm, để lại Shin đối mặt với con quái vật khủng khiếp này.
Shin đứng cách đó không xa, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo khi nhìn thấy Sylvia bị hất văng và ngất đi. Một cơn giận dữ bùng lên trong cậu, không thể kìm nén. Không cần lời nói, chỉ có tiếng hét chiến đấu đầy căm hận và quyết tâm vang lên, như muốn xé toạc không gian xung quanh. Đôi tay cậu nắm chặt thanh kiếm, và ngay lập tức, lửa và gió hòa quyện, bao quanh lưỡi kiếm như một cơn bão nhỏ. Từng tia lửa bắn ra xung quanh, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Không thể kiểm soát được cơn giận đang dâng trào. Cậu vận dụng ma pháp hệ lôi, bao phủ toàn bộ cơ thể. Những tia sét xanh lóe sáng, đan xen trên người cậu như những con rắn điện, khiến tốc độ tăng vọt. Cùng lúc đó, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua, bao quanh Shin như một vòng bảo vệ. Cậu lao về phía Deadroot với tốc độ kinh hoàng, từng cú chém như sấm rền, mạnh mẽ và chính xác, đánh thẳng vào thân cây hoa quỷ, không cho nó một cơ hội phản kháng nào.
Deadroot phản kháng điên cuồng, cành cây quật mạnh vào Shin, nhưng cậu né tránh nhanh chóng, phản xạ cực kỳ chính xác. Mỗi đòn tấn công của Shin mang theo sức mạnh hủy diệt. Ngọn lửa trên thanh kiếm bùng cháy dữ dội, mỗi nhát chém đều để lại vết bỏng sâu hoắm trên thân cây. Các mảnh vỏ cây vỡ vụn rơi xuống, hòa cùng những cơn gió cuồng bạo.
Shin không dừng lại, từng đòn đánh như sấm sét, tiếp tục áp đảo Deadroot. Cơn giận và sự quyết tâm bảo vệ Sylvia đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến cậu tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Deadroot rung chuyển dữ dội, không thể chống cự trước sức mạnh cuồng bạo của Shin.
Mặc dù thân cây Deadroot đã tàn tạ, các cành và nhánh cây bị chặt lìa, nhưng nó vẫn tiếp tục hồi phục, dù chỉ được một chút. Những vết thương bắt đầu lành lại, mặc dù các rễ cây đã bị Sylvia đốt trụi, nhưng một vài rễ sâu trong lòng đất vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Cây hoa quỷ quằn quại trong đau đớn, phát ra những tiếng rít ghê rợn khi cố gắng phục hồi.
Shin nhìn thấy sự hồi phục của Deadroot, và cơn giận trong cậu lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu lao lên không trung, thân thể như một tia sét, tốc độ nhanh đến mức không thể dừng lại. Thanh kiếm của cậu bùng lên ngọn lửa rực rỡ, bao quanh là sức mạnh của hệ hỏa và hệ lôi, mạnh mẽ và sắc bén như một cơn bão. Cậu lao xuống, như một tia chớp xuyên thấu bầu trời, chẻ đôi không gian trên cao, lao thẳng vào tâm của Deadroot.
- Thiên Lôi Hỏa Diệt Trảm!!
Câu nói vang lên như một lời tuyên chiến với cái chết, thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng của Shin đối với kẻ thù. Lời nói như một lời thề, khi chiêu thức được thực hiện, tất cả sức mạnh của hệ hỏa và lôi được tập trung vào thanh kiếm, đánh xuống như một cơn thịnh nộ từ bầu trời.
Khi thanh kiếm xuyên qua thân cây, ma pháp hỏa và lôi bùng lên dữ dội, ngọn lửa lan tỏa ngay lập tức, thiêu rụi tất cả những phần còn lại của Deadroot. Gốc cây và các rễ vẫn chưa kịp phục hồi hoàn toàn bị lửa và sấm sét tàn phá. Đúng lúc đó, cây hoa quỷ gào lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn rồi hoàn toàn chết hẳn, không thể gượng dậy thêm nữa.
Ngọn lửa từ thanh kiếm của Shin không chỉ thiêu cháy Deadroot mà còn lan rộng khắp khu vực, xóa sổ mọi dấu vết chết chóc. Những bông hoa đã bị nhiễm độc trước đó, chỉ bị lửa thiêu rụi phần độc tố, để lại những cánh hoa nguyên vẹn, trong sáng và tươi mới. Toàn bộ khu thảo nguyên dần được thanh tẩy, sự sống mới hồi sinh trong từng nhành cây, bụi cỏ.
Sức mạnh lửa và sấm sét của Shin đã quét sạch mầm độc, làm bầu không khí trở nên trong lành, xua tan bóng tối, mang lại sự yên bình cho nơi này. Những tia sét sắc bén và gió mạnh mẽ vùi lấp sự chết chóc, giúp thiên nhiên hồi sinh trong vinh quang của sự sống.
Bầu trời dần trở lại trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu sáng mọi ngóc ngách, xua tan đi những đám mây đen u ám. Những vết nứt trên mặt đất cũng từ từ lành lại, như thể đất mẹ đã tự chữa lành vết thương của mình. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, không còn là những cơn giông tố mà giờ chỉ là những cơn gió mát lành, mang theo hơi thở mới của sự sống.
Shin đứng lặng im, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào thảo nguyên, cảm nhận sự thanh tĩnh đã trở lại nơi này. Một lúc lâu sau, cậu quay người, bước đến chỗ Sylvia. Nhẹ nhàng cõng cô lên, đôi tay của Shin nắm chắc lấy thân thể mảnh mai ấy. Mặc dù mệt mỏi sau trận chiến, nhưng cậu vẫn kiên quyết bước đi, mang theo cô gái ấy, đưa cô trở lại học viện.
Shin bước đi với đôi chân vững vàng, mang theo Sylvia trên lưng. Mặc dù mệt mỏi sau trận chiến khốc liệt, cậu vẫn duy trì một tốc độ ổn định, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Không khí xung quanh dần trở nên tươi mới, những ngọn gió thổi qua nhẹ nhàng như vỗ về, dường như cũng muốn chào đón sự yên bình đã trở lại nơi này.
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi khi họ rời khỏi khu vực bị tàn phá. Các đồng cỏ xanh tươi, những bông hoa nở rộ, giờ đã hoàn toàn được thanh tẩy khỏi bóng đen của Deadroot. Shin dừng lại đôi chút, đôi mắt hướng về những đỉnh núi xa xa, rồi tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhịp tim của cậu đều đặn, cảm giác gánh vác một trọng trách nhưng cũng đầy quyết tâm.
Dọc theo con đường trở về học viện, ánh sáng mặt trời le lói qua các tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Những con chim bay vút lên bầu trời, những đàn côn trùng quay trở lại làm bạn với những bông hoa mới nở. Mọi thứ giờ đây đều tràn ngập sự sống, khác hẳn với sự tăm tối, chết chóc mà Shin đã phải đối mặt trước đó.
Shin cảm nhận được sự thay đổi, không chỉ trong không gian xung quanh mà còn trong chính bản thân cậu. Cậu đã chiến thắng một kẻ thù mạnh mẽ, nhưng điều khiến cậu mệt mỏi hơn cả là việc phải bảo vệ những người quan trọng. Mặc dù vậy, cậu không hề than vãn, chỉ im lặng bước tiếp, bởi vì cậu biết con đường phía trước còn dài và trách nhiệm sẽ không bao giờ kết thúc.
Dần dần, học viện hiện lên trước mắt, với những tòa nhà cao lớn và những bức tường kiên cố, được ánh sáng chiều chiếu lên tạo thành một hình ảnh mạnh mẽ của sự an toàn và bảo vệ. Shin bước qua cánh cổng lớn, nơi các học viên và nhân viên học viện đang tất bật với công việc của mình. Ánh mắt của họ lập tức đổ dồn về phía cậu. Những học viên đang luyện tập hoặc đi lại trong sân nhìn thấy cảnh cậu cõng Sylvia liền không kìm được sự chú ý.
Một vài học viên nam thì hò hét, ra sức ghen tị, họ cười khúc khích và thậm chí còn nháy mắt nhau.
- Cậu ta cõng Sylvia đấy à!? Trời ơi, cô ấy xinh đẹp nhất học viện mà, sao lại không phải mình! – một học viên thở dài.
- Cậu ta đúng là may mắn, lại còn chiến thắng trong trận chiến kia, giờ lại được cõng cô ấy về! – một người khác lên tiếng, giọng đầy ghen tị.
Trong khi đó, một nhóm học viên nữ đứng gần đó nhìn theo Shin, ánh mắt của họ tràn đầy sự ghen tị và không thể giấu được cảm xúc. Sylvia, với sắc đẹp nổi bật, luôn là trung tâm của sự chú ý trong học viện, và giờ đây, mọi người đều tò mò về mối quan hệ giữa cô và Shin.
Dù vậy, Shin vẫn không hề dừng lại. Cậu tiếp tục tiến về phía trong học viện, không quan tâm đến những ánh mắt và lời thì thầm của đám đông xung quanh. Mọi thứ đối với cậu lúc này đều trở nên mờ nhạt, chỉ có Sylvia, chỉ có sự lo lắng và trách nhiệm trong lòng Shin. Cậu bước vững vàng, như một người lính chiến đấu vì người mình bảo vệ, không một lời nói, chỉ có hành động.
Shin đi thẳng đến khu nội trú, nơi các bác sĩ và học viên có thể giúp Sylvia hồi phục. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhưng không vội rời đi. Shin đứng nhìn Sylvia một lúc lâu, ánh mắt kiên định và chăm chú, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc. Cảm giác trách nhiệm và sự lo lắng khiến cậu đứng đó, mặc dù biết rằng cô sẽ được chăm sóc ngay lập tức.
Lúc này, bác sĩ bước vào và nhìn thấy Shin.
- Bác sĩ!!
- Ồ, là cậu à Shin... Vừa mới đi làm nhiệm vụ về đấy à!!
- Vâng ạ!! Nhưng cô ấy cần được chữa trị gấp!!!
- Được rồi!! Đặt cô bé ở ngay giường đó đi!!!
- Vậy là được rồi đúng không bác sĩ!!
- Ừ!! Vậy là được rồi!!
Shin nhìn bác sĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, sẵn sàng rời đi.
- Nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép!!!
Bác sĩ nhìn cậu một chút rồi có vẻ lo lắng hỏi thêm.
- Còn cậu thì sao hả Shin!! Trông cậu có vẻ không được ổn cho lắm!! Mặt cậu xanh xao quá.
Shin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước tình hình căng thẳng.
- Cháu không sao đâu thưa bác sĩ!!! Cháu xin phép ạ!!!
Với một cái cúi đầu nhẹ, Shin nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Sylvia.
Shin bước ra khỏi phòng bệnh trong sự lo lắng của bác sĩ. Cậu bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước lại nặng nề hơn, đôi chân dường như không còn sức chống đỡ. Cảm giác chóng mặt ập đến, mắt cậu chảy máu, miệng cũng thổ huyết. Shin cảm thấy mất thăng bằng, mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.
- Mình phải tiếp tục tập luyện để trở nên mạnh hơn, nhưng mà sao mình lại mệt thế này!!! Ah, chóng mặt quá, xung quanh sao toàn màu đỏ không vậy!!! Khụ....khụ....khụ.....Ah!!!
Cậu ngã khụy xuống hành lang, tay chống lên sàn nhưng không đủ sức đứng dậy. Cảm giác hoa mắt và đau đớn khiến cậu không thể tiếp tục nữa.
Bác sĩ vội vã chạy đến khi thấy Shin ngã xuống sàn hành lang, mắt cậu chảy máu, miệng ho ra máu tươi, đôi tay không còn sức lực để chống đỡ. Trong tình thế cấp bách, bác sĩ nhanh chóng đỡ Shin lên, đặt cậu nằm xuống giường bệnh bên cạnh giường của Sylvia.
- Cậu cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức! – Bác sĩ nói nhanh, vẻ mặt lo lắng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù đôi tay của bác sĩ không ngừng run rẩy, nhưng ông vẫn tập trung vào việc chăm sóc Shin, lo liệu để ngừng chảy máu và ổn định tình trạng của cậu.
Bác sĩ kiểm tra vết thương của Shin và cho cậu thuốc giảm đau, đồng thời tiếp tục dùng phép trị thương để giúp Shin hồi phục nhanh chóng. Trong lúc đó, Shin không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình nữa, và cơ thể bắt đầu chìm vào trạng thái mê man
Tiềm thức của Shin bỗng dưng bị cuốn vào một không gian khác. Ánh sáng mờ dần, và cậu cảm thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn, nơi của người đàn ông đã ban cho cậu sức mạnh – Kryn. Lời thì thầm của ông vang lên trong tâm trí Shin, như thể cậu và Kryn đang gần nhau hơn bao giờ hết.
Shin nằm trên giường bệnh, cơ thể đau đớn, nhưng cảm giác mệt mỏi càng lúc càng dâng cao. Bác sĩ đã nhanh chóng trị thương cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng váng. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá nữ bước vào, ánh mắt lo lắng nhưng cũng quen thuộc với Shin. Cô thường xuyên chăm sóc cậu mỗi lần cậu trở về từ nhiệm vụ.
- Shin, sao lại thế này, cậu không sao chứ? – Cô y tá nói, nhanh chóng tiến lại gần và kiểm tra tình trạng của cậu.
Cô nhìn vào Shin, không còn cảm thấy quá lạ với cảnh tượng này vì đây là lần thứ nhiều cô thấy cậu trong tình trạng như vậy sau những nhiệm vụ căng thẳng. Tuy nhiên, lần này lại khác. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ ổn, nhưng cơ thể Shin lại suy nhược đến mức cực kỳ, hơi thở của cậu yếu ớt, mạch đập không ổn định. Cô nhận ra ngay rằng, lần này cậu mệt mỏi tột độ, như thể đã dùng hết sức lực, đến mức cơ thể không thể chịu nổi nữa.
Cô nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ và tình trạng của Shin, thấy rõ ràng sự kiệt quệ trong từng cử động của cậu. Cô thở dài, ánh mắt đầy lo lắng, rồi lập tức bắt tay vào công việc chăm sóc cậu, cố gắng giúp Shin hồi phục nhanh chóng.
Shin dần lún sâu vào cơn mê, cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái tiềm thức. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại không gian tăm tối bao trùm. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn bỗng dưng dịu đi, và thay vào đó là sự tĩnh lặng lạ lùng, giống như mọi giác quan đã tạm thời ngừng hoạt động. Từ trong bóng tối ấy, một hình ảnh quen thuộc bắt đầu mờ dần hiện ra, không phải là thực tại, mà là một phần sâu thẳm trong tiềm thức của Shin – người đàn ông ấy, người đã mang lại cho cậu sức mạnh.
- Mình lại rơi vào tiềm thức một lần nữa à!!! Mình chả nhớ là đã bị làm sao nữa!! Mình chỉ muốn đi luyện tập và rồi....!!
Tiếng nói vang lên trong không gian mờ mịt, nhưng không phải từ cơ thể của Shin mà từ trong đầu cậu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy quyền lực.
- Chào cậu!!
- Lại là ông à!! Mà thôi cũng kệ đi dù sao thì tôi cũng đã gặp ông hai lần rồi nên cũng chẳng có gì đặc biệt lắm!!
- Chà!! Nghe hơi buồn đấy nhưng mà thôi thì cũng quen rồi vậy nên để ta tự giới thiệu bản thân mình nhé!!
Shin, mặc dù không nhìn thấy người đàn ông ấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ. Cậu cảm thấy một chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng còn cảm giác lo lắng hay sợ hãi.
- À!! Nhắc mới nhớ là tôi chưa biết ông là ai thật!!!
- Ta là người đứng đầu vũ trụ này, chúa tể của các vị thần....à không đã từng thôi!!!
- Vậy ông chú là......!!!
- Phải!! Ta là Kryn..!! Mà cũng không hẳn!!!
Shin cảm nhận một sự khó hiểu trong giọng nói của người đàn ông. Dường như mọi thứ đang trở nên mơ hồ.
- Ý ông chú là sao đây...!!
- Này này!!! Lần đầu tiên có người nói chuyện ngang ngược với ta kiểu đó đấy!!!
- Hửm!! Tôi chỉ bất ngờ vì ông là Kryn thôi chứ!!!
- Ta đã nói rồi, ta không hẳn là Kryn!!
- Nãy thì bảo là Kryn giờ thì bảo là không hẳn!! Rốt cuộc là sao đây!!?
- Ta chỉ là phần sức mạnh thôi!! Thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là phần cơ thể ta tạo ra nhờ ký ức khi còn là Kryn!!!
Shin nghe vậy, một nỗi hoang mang nhỏ xuất hiện trong đầu. Cậu cố gắng hiểu rõ hơn về người đàn ông này, nhưng cũng không thể. Cảm giác như tất cả chỉ là một mớ hỗn độn trong tiềm thức, nơi cậu không thể kiểm soát. Giữa không gian tối tăm ấy, chỉ có âm thanh của người đàn ông ấy vang vọng, và Shin, trong trạng thái mê mang, vẫn cảm nhận được sức mạnh đang dần vây quanh mình.
- À, nhắc mới nhớ!!
- Hửm!?
- Tại sao tôi lại ở đây vậy!?
- Cậu quên rồi à!? Ta đã nói là dùng sức mạnh của ta giá không rẻ đâu!? – Kryn nhún vai, ánh mắt điềm nhiên như đang trêu chọc cậu.
- À!! Nhớ rồi!!
- Nhưng ta phải công nhận là cậu có sức chịu đựng phi thường thật đấy!! Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi!? Cậu đúng là đứa trẻ trong lời tiên tri rồi!! – Kryn nheo mắt, giọng nói đầy ẩn ý.
- Đứa trẻ trong lời tiên tri!? Là cái khỉ gì thế!? Nghe ngứa hết cả tai!! – Shin nhăn mặt, giọng đầy khó chịu.
- Tới lúc đó cậu sẽ biết!! – Kryn chỉ nói ngắn gọn, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn.
Shin nhận ra cơ thể mình trong tiềm thức đang dần mờ đi, nhưng cậu vẫn cố hỏi:
- Này!! Cơ thể tôi...!?
- À!! Đến lúc cậu tỉnh dậy rồi!! – Kryn mỉm cười, giọng nói dần xa xăm.
- Tỉnh dậy á!? Nhưng tôi còn nhiều điều muốn hỏi ông!!
- Ta không thể trả lời hết được đâu!! Để lần tới nhé!! – Kryn quay lưng, bóng dáng biến mất trong ánh sáng mờ ảo.
- Chết tiệt thật mà!!
Shin bật dậy trên giường bệnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù đôi mắt cậu vẫn mở to, nhưng mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen mịt mù. Một dải băng trắng được quấn cẩn thận quanh mắt, cảm giác lành lạnh của lớp vải ép sát vào da khiến Shin khẽ nhíu mày.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên băng mắt, môi mím lại đầy vẻ khó chịu. Cảm giác quen thuộc này khiến cậu không cần nhìn cũng biết rằng đôi mắt mình tạm thời không thể sử dụng được.
- Lại thế này nữa sao... – Cậu thầm nghĩ, giọng thì thào, như thể đang tự nói chuyện với bản thân.
Cậu đưa tay quờ quạng xung quanh, cảm nhận sự lạnh lẽo của khung giường kim loại. Những cơn đau nhức vẫn âm ỉ trong cơ thể, nhưng điều đó không đáng bận tâm bằng cảm giác trống rỗng trong đôi mắt.
- Thật phiền phức... – Shin lẩm bẩm, nhưng lần này không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự bất mãn rõ rệt.
Cậu ngả người tựa lưng vào thành giường, cố hít thở đều để ổn định lại bản thân. Tình trạng mất tạm thời thị giác này không phải điều quá lạ lẫm đối với Shin. Cậu từng trải qua vài lần trước đó, mỗi lần đều sau khi sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn của bản thân.
Shin đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở, âm thanh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến cậu chú ý.
- Shin...! – Giọng nói trầm lạnh, quen thuộc vang lên, nhưng lần này lại pha chút lo lắng hiếm hoi.
Sylvia bước vào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cậu. Dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi sau trận chiến, cô vẫn cố giữ dáng vẻ kiên cường thường thấy.
Shin khẽ nghiêng đầu về phía âm thanh.
- Là cậu à, Sylvia? – Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của cô.
Sylvia tiến lại gần, đứng trước giường cậu. Đôi mắt cô dừng lại nơi khuôn mặt Shin, ánh lên vẻ dò xét.
- Cậu tỉnh rồi. Tốt. Nhưng...! – Cô khựng lại một chút, như đang cố gắng chọn từ ngữ – Tại sao cậu không nhìn tôi?
Shin hơi nhíu mày, gương mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc.
- Không phải tôi không muốn. Chỉ là hiện tại... tôi không thấy gì cả!!!
- Sức mạnh đó là gì? – Giọng Sylvia đầy nghi hoặc, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Shin, như muốn dò xét từng biểu hiện của cậu.
Shin hơi khựng lại, ánh mắt lảng tránh. Cậu thở dài, tay khẽ siết lấy tấm chăn trên giường.
- Chỉ là một thứ sức mạnh đặc biệt thôi. – Cậu đáp ngắn gọn, giọng nói không giấu được vẻ né tránh.
Sylvia nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời mơ hồ.
- Đừng lảng tránh. Tôi muốn biết nó là gì!!
Shin quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ như thể đang tìm một lối thoát trong khoảng không.
- Tôi không muốn nói về nó. – Giọng cậu trầm xuống, nhưng lại đầy kiên quyết.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Sylvia nhận ra rằng nếu cô cố gặng hỏi thêm, chỉ khiến Shin càng khép mình lại.
- Được thôi. Nếu cậu đã không muốn nói, tôi sẽ không ép!! – Cô đáp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò xen lẫn lo lắng.
Shin chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Không khí trong phòng như dịu lại, nhưng cũng nặng nề hơn với những câu hỏi chưa được giải đáp.
- Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu...!!? – Sylvia bỗng lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Shin. – Tại sao cậu lại không dùng hết sức khi đối đầu với tôi?
Shin im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh hơi giật mình, như thể không ngờ cô lại đưa ra câu hỏi này. Cảm giác lo lắng trong lòng anh dâng lên, nhưng cậu nhanh chóng cố lảng tránh, thay vì trả lời, cậu chuyển chủ đề.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
- Cậu đang bị mù, đừng có lảng tránh tôi!! – Sylvia hét lên, giọng cô không giấu được sự bực bội.
Sylvia đứng dậy, nắm lấy áo của Shin rồi cứ thế giật mạnh qua lại, đôi mắt cô không rời khỏi cậu, tràn ngập sự lo lắng và kiên quyết.
- Cậu làm sao vậy, Shin? Tại sao không nói gì hết? Cậu cứ giấu giếm mãi như vậy à? – Cô hỏi, giọng không hề mềm mỏng, mà đầy sự bức xúc.
Shin cảm nhận được sức mạnh từ những cú giật, từng lời chất vấn như một áp lực đè lên cậu, khiến cậu không thể làm ngơ. Sylvia không hề có ý định buông tha cho cậu, ánh mắt kiên quyết ấy càng khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.
Khi Sylvia giật mạnh áo của Shin lần cuối, bất ngờ một cơn chóng mặt ập đến với cô. Mất thăng bằng, cô không kịp giữ vững cơ thể và ngã về phía trước, đổ dồn vào lòng Shin. Cả hai vội vã đưa tay ra, và Sylvia vô tình ngã vào vòng tay Shin, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì bất ngờ.
Shin theo phản xạ đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng để giữ cô không ngã. Cả hai cùng im lặng trong khoảnh khắc, cảm nhận được hơi thở của nhau gần đến mức lạ lùng.
- Cậu không sao chứ? – Shin hỏi, giọng lo lắng và hơi bối rối.
Khi Shin đỡ Sylvia, cả hai không hay biết rằng lúc này cửa phòng bệnh đang mở. Cơ thể của Sylvia hơi ngả về phía trước, và trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, cô vô tình đổ về phía Shin. Shin, dù vẫn còn yếu, nhanh chóng đỡ lấy cô, giữ chặt cơ thể cô trong vòng tay.
- Cậu không sao chứ? – Shin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo sự lo lắng. Dù không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được Sylvia đang ở trong vòng tay mình, cơ thể cô hơi run rẩy. Anh lặng lẽ chờ đợi phản hồi.
Sylvia cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác lúng túng khiến cô chỉ càng đỏ mặt hơn. Cô vội vã nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với Shin. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, và chị y tá bước vào. Chị ấy nhìn thấy cảnh tượng ngay lập tức, và ánh mắt của chị trở nên ngập ngừng.
- Shin, em sao rồi? – Chị hỏi, nhưng khi thấy cảnh này, chị khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút trêu ghẹo.
Ngay lập tức, Sylvia cảm thấy vô cùng bối rối. Cô vội vã đẩy Shin ra, nhưng trong lúc hoảng hốt, cô bất ngờ nắm lấy cổ áo Shin, kéo anh lại gần, miệng vội vàng thanh minh:
- Không phải như vậy đâu!! Nghe em giải thích! Chỉ là em...!! Chỉ là em giúp cậu ấy thôi, cậu ấy bị mù mà!!
Chị y tá quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng lùi lại ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa, chị quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch và nói với giọng trêu chọc:
- Hai bạn trẻ mới đi làm nhiệm vụ về mà đã âu yếm nhau rồi sao?
Rồi chị nhẹ nhàng nhấn nút máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó, một bức ảnh rõ ràng ghi lại cảnh Shin và Sylvia đang trong tình huống lúng túng, với Sylvia đang nắm cổ áo Shin như muốn giữ anh lại, làm cho tình huống trở nên khó xử hơn.
Chị y tá sau đó bước lùi dần, ánh mắt vẫn lấp lánh sự hài hước. Cô dần dần đóng cửa lại, để lại không gian trong phòng chỉ còn lại sự xấu hổ ngập tràn của Sylvia và Shin.
Sylvia đứng lặng người, cảm giác xấu hổ và bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn xuống sàn, không biết phải giải thích thế nào. Shin, dù không thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cảm thấy sự ngượng ngùng của Sylvia từ cách cô lúng túng tránh nhìn anh.
Không khí trong phòng lại trở nên nặng nề, nhưng lần này là vì sự ngượng ngùng và những câu hỏi chưa được giải đáp.
Sau khi cửa phòng bệnh khép lại, không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng. Sylvia vội vàng quay lại, ánh mắt hơi đỏ vì xấu hổ. Shin, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu thở dài, cảm thấy khó chịu với những câu hỏi của Sylvia, và quyết định nói thẳng.
- Cậu làm sao biết được tôi đã không bung hết sức khi đấu với cậu!? – Giọng Shin rõ ràng và thẳng thắn, không còn chút ngập ngừng nào. Cậu muốn hiểu rõ lý do tại sao Sylvia lại biết chuyện này, và điều đó làm cậu cảm thấy hơi bất ngờ. – Làm sao cậu nhận ra được điều đó!?
Sylvia quay lại, ánh mắt cô không còn vẻ bối rối nữa mà thay vào đó là sự tự tin. Cô nhìn thẳng vào Shin, đôi tay đặt lên hông, như thể chuẩn bị đối diện với một câu hỏi quan trọng. Sau một lúc im lặng, Sylvia bắt đầu đưa ra những dẫn chứng rõ ràng.
- Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? – Cô bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. – Đầu tiên là cú chém chia cắt đội hình Doomreaper và Death Stingers. Dù không có sức mạnh nguyên tố, cậu vẫn có thể tạo ra một cú chém mạnh mẽ đến mức có thể chia đôi đội hình như thế. Nếu đó là tôi, tôi đã bị chẻ đôi ngay lập tức!!
Shin không đáp lời, ánh mắt cậu vẫn mờ mịt, nhưng biểu cảm khuôn mặt dường như cho thấy cậu không phản bác được.
- Tiếp theo, là việc một mình cậu đối mặt với ba con hổ Stormclaw, trong đó có con đầu đàn. Con đầu đàn không chỉ mạnh mẽ mà còn rất thông minh, vậy mà cậu vẫn có thể hạ gục nó. Nếu không phải là sức mạnh đáng kinh ngạc, làm sao cậu có thể làm được điều đó?
Shin vẫn không lên tiếng, dường như cậu không thể phủ nhận điều đó.
- Cuối cùng, khi đối đầu với tôi, cậu đã buông tay ở đoạn cuối. Cậu có thể hạ gục tôi dễ dàng, nhưng lại không làm thế. Tôi biết cậu đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình!!
Sylvia dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào Shin, đôi mắt cô đầy kiên định.
- Vậy sao cậu lại không dùng hết sức, Shin? – Cô hỏi, giọng đầy quan tâm nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng. – Cậu không sợ nếu một ngày, kẻ thù sẽ không cho cậu cơ hội như vậy?
Shin im lặng một lúc lâu, rồi nhìn vào mắt Sylvia với vẻ nghiêm túc. Cậu không còn muốn lảng tránh nữa, thay vào đó là một câu trả lời thật lòng.
- Đó chỉ là một trận đấu, không phải là chém giết, Sylvia!! – Shin nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn chứa đựng sự kiên quyết. – Mặc dù tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi không muốn làm tổn thương cô. Một người xinh đẹp như cô, tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương vì tay mình!!
Sylvia nghe thấy câu trả lời này, đôi má cô bất ngờ ửng hồng. Cô chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến vậy, dù đã nghe lời khen về vẻ đẹp của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng từ một người như Shin, nó lại khiến cô có cảm giác khác biệt. Cô nhìn xuống, đôi tay khẽ siết lại, rồi nhẹ nhàng nói, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng.
- Cậu nghĩ nói mấy lời đó thì tôi sẽ vui sao?! – Sylvia lên tiếng, giọng có phần gắt gỏng, nhưng không giấu được sự lúng túng trong đó. – Đừng có đùa giỡn kiểu đó với tôi!!
Dù cô cố gắng tỏ ra tức giận, nhưng cái cách cô đưa tay vuốt nhanh qua tóc như muốn che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng đã nói lên tất cả. Sylvia hậm hực khoanh tay trước ngực, quay mặt đi nhưng lại không thể ngừng cảm nhận nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mình.
Shin không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy chân thành, khiến Sylvia càng thêm đỏ mặt. Cô không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này, chỉ cảm thấy trái tim mình hơi đập nhanh hơn khi đối diện với cậu.
Sylvia hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu sự khó chịu trong lòng mình. Cô chỉnh lại vạt áo, ánh mắt hướng về phía Shin. Tuy nhiên, gương mặt của cậu vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào rằng cậu vừa khiến cô xấu hổ.
- Cậu nghỉ ngơi đi, Shin!! – Sylvia nói, giọng trầm và lạnh lùng, nhưng lại mang một sắc thái không rõ ràng, như muốn che giấu điều gì đó.
Khi cô vừa xoay người, tiếng chuông từ chiếc thiết bị liên lạc trên cổ tay vang lên, kéo Sylvia khỏi mạch suy nghĩ.
- Sylvia! Cậu xong chưa? Ra ngoài với bọn mình đi! – Giọng nói vui tươi và hơi dồn dập của một cô gái vang lên từ loa nhỏ. – Cả nhóm đang chờ đấy, có quầy trang bị mới đang giảm giá này!
- Đúng đấy! – Một giọng nam khác xen vào, pha chút cười đùa. – Đừng nói là cậu lại trốn ở đâu luyện tập nữa nhé. Ra ngoài chút cho thoải mái nào!
Sylvia thoáng nhíu mày nhưng không nói gì ngay. Cô liếc nhanh qua màn hình, nhận ra nhóm bạn mới quen đang đứng chờ tại khu phố đông đúc.
- Tôi đi đây, có việc cần phải làm!! – Cô buông lời, như một lời tạm biệt đơn giản, nhưng lại khiến căn phòng rơi vào yên lặng kỳ lạ.
Shin nghe thấy tiếng bước chân của cô đi dần về phía cửa. Cậu khẽ nghiêng đầu, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ im lặng, để lại một khoảng không lặng thinh giữa hai người.
Khi tay Sylvia đặt lên nắm cửa, cô dừng lại một chút, quay đầu nhìn Shin. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mái tóc bạc của cậu, khiến hình ảnh cậu lúc này có gì đó yếu đuối hơn thường ngày. Nhưng Sylvia biết rõ, đằng sau lớp băng mắt kia là một chiến binh không hề dễ bị khuất phục.
- Lần sau... đừng coi thường tôi nữa. – Cô buông lời, giọng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia khó nói thành lời.
Shin nhếch môi cười, một nụ cười mơ hồ như chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
- Tôi sẽ nhớ điều đó, Sylvia!!
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại Shin một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cậu ngả người xuống giường, đôi mắt vẫn bị che kín bởi dải băng, nhưng tâm trí lại trôi dạt về những suy nghĩ khó nắm bắt.
Ngoài hành lang, Sylvia dừng lại, áp lưng vào tường. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim lại đập mạnh hơn thường lệ.
- Sylvia! Đừng bảo cậu quên luôn bọn mình rồi nhé!? – Giọng nói từ thiết bị liên lạc vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, thúc giục hơn.
- Mình... đến... ngay đây!! – Sylvia đáp gọn, rồi chỉnh lại trang phục.
Nhưng trước khi rời đi, cô liếc nhìn cánh cửa phòng Shin một lần nữa. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đầy cảm xúc khó hiểu.
Phía trong căn phòng, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên Shin một lớp sáng nhạt. Cậu nằm đó, chìm vào bóng tối của đôi mắt bị băng kín, nhưng trong lòng dường như không hoàn toàn yên ả.
- Chắc mình phải tập quen với việc này thôi...!! – Shin nghĩ thầm, trước khi nhắm mắt lại. Một giấc mơ mới, hoặc có thể là một nỗi ám ảnh cũ, đang chờ cậu phía trước.
Cơn gió cuối ngày lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng và tiếng cười rộn ràng từ thiết bị liên lạc của Sylvia. Giọng nói trong trẻo của những người bạn mới quen vang lên, háo hức:
- Nhanh lên nào, Sylvia! Cậu lúc nào cũng lạnh lùng quá, hôm nay phải đi mua sắm với bọn mình đấy nhé!
- Phải đấy! Một buổi chiều đẹp thế này mà bỏ lỡ thì phí lắm!
Sylvia thoáng mỉm cười, giọng cô mềm lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày
- Được rồi. Gặp nhau ở cổng trường trong 30 phút nữa nhé!!
- Đồng ý! Đừng có bùng đấy nhé, Sylvia! – Một giọng nói khác vang lên, pha chút đùa cợt.
Sylvia tắt thiết bị, ánh mắt hướng về phía cuối hành lang, nơi ánh nắng cuối ngày đổ xuống như một bức màn ấm áp. Một cơn gió lướt qua, khiến mái tóc cô khẽ bay, nhưng không thể thổi bay được những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng.
Bên trong phòng bệnh, Shin nằm yên, đôi mắt bị băng kín nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng âm thanh bên ngoài. Cậu khẽ nhếch môi cười nhạt, như tự chế giễu chính mình:
- Ai mà ngờ được, mình lại bị rơi vào tình cảnh này...!!
Hành lang dần lặng đi, chỉ còn lại bước chân của Sylvia vang lên đều đặn. Nhưng trong lòng cô, những lời nói của Shin vẫn không ngừng xoáy sâu, như một câu hỏi không có lời giải.
Ánh nắng chiều buông xuống, phủ lên cả hành lang một sắc vàng nhàn nhạt, vừa ấm áp vừa cô đơn, khép lại một ngày dài với những cảm xúc đan xen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top