Chap 2: Học Viên Mới và Cuộc Đối Đầu Đầu Tiên
Bình minh vừa ló rạng, ánh nắng dần dần hiện ra từ khu rừng đằng sau trường học xuyên qua các tán cây, sương mù mờ ảo, gió thổi nhẹ cùng với tiếng chim hót khiến cho khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Ở giữa rừng cây đó là 1 bóng người đang tập kiếm, đó là Shin. Cậu đang mặc một bộ trọng giáp và tập vung kiếm. Mỗi lần vung kiếm, lưỡi kiếm xé gió tạo ra những âm thanh bén ngọt chém những tán lá rơi xuống làm đôi. Cơ bắp Shin căng ra khi cậu vung kiếm, mỗi động tác đều như thách thức giới hạn của bản thân, mỗi lần cậu những thứ đó đã diễn tả được trong suốt 10 năm qua cậu đã tập luyện như thế nào. Từng giọt mồ hôi chảy ra, lăn dài trên má, đôi mắt kiên định và mái tóc đen óng đã làm nổi bật lên được vẻ đẹp lãng tử của cậu. Sau khi tập luyện xong, cậu thả thanh kiếm xuống và nghe một tiếng rầm vang vọng.
Thanh kiếm quá nặng, đến mức âm thanh đó cứ dội lại trong không gian, như thể cả mặt đất rung chuyển và lũ chim cũng bị giật minhg mà bay đi chỗ khác, Shin thở dốc rồi uống ngụm nước lạnh. Cậu nghỉ ở dưới gốc cây bên cạnh, mồ hôi tuôn ra như suối. Shin trầm tư một lát, đôi mắt kiên định bỗng chốc trở nên xa xăm, như thể Shin bị cuốn vào một cơn lốc ký ức. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cả gia đình cậu bị sát hại và khuôn mặt ghê rợn của tên Tà Thần hiện lên rõ mồn một, như một vết sẹo không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Gió vẫn thổi nhẹ qua khuôn mặt cậu nhưng giờ đây, từng cơn gió như nhắc nhở cậu về những gì đã qua những lời hứa chưa được thực hiện và mục tiêu của cậu hiện tại. Đang nghỉ ngơi thì đột nhiên có người gọi cậu, người đó là bạn thân cậu từ lúc cậu ở ngôi trường này, cậu ta tên Kai, 2 người rất thân từ khi Shin ở trong học viện này. Kai chạy hớt hải, hình như có vẻ vội lắm.
- Shin! Shin! Dậy mau!!
- Có chuyện gì thế Kai!?
- Hôm nay....hộc...chúng ta....hộc!!
- Nào có chuyện gì thì uống miếng nước đi rồi nói!! Đây!
- Ực..ực..ực....Khà!!
- Sao!!? Có chuyện gì thế hả!?
Kai luôn là người làm sáng bừng không khí xung quanh, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm lặng của Shin. Cậu không ngần ngại gọi bạn thân mình là 'tên đầu đất', nhưng trong ánh mắt đó, là sự tin tưởng và đồng hành vô điều kiện
- ÔNG CÓ BIẾT HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI TRỰC KHÔNG HẢ TÊN ĐẦU ĐẤT KIA!!?
- Trực à!!?
- ĐÚNG RỒI ĐÓ!! Nhanh đi lấy dụng cụ ra nhanh
kéo tay Shin đi ra kho để lấy các con hình nộm ra sân tập, cái kho bụi bặm hầu như không được dọn dẹp đàng hoàng khiến cho mấy con hình nộm cũng đóng bụi theo. Bọn họ mang mấy con hình nộm ra, nhìn người nào cũng bẩn do đống bụi từ kho, nhất là Shin, cậu vừa mới tập luyện xong nên cơ thể ra mồ hôi khiến cho dính rất nhiều bụi.
- Này Shin!!
- Hả sao thế!?
- Bộ ông không định tháo mấy cái găng đó ra à!!? Nhìn nó vướng víu thế nào á!!
- Cái này không cởi được đâu! Đây là 1 trong những thứ giúp tôi tập luyện đó!!
- Hể!!? Vậy sao!?
- Thôi! Tôi đi tắm đây, tí nữa gặp nhau ở lớp!!
- Ừ được rồi! Tí nữa gặp ở lớp! À đúng rồi Shin
- Sao thế!?
- Hôm nay có buổi luyện tập đấy!
- Ờ được rồi!
Shin về phòng mình tắm rửa, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ tạo nên những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. Khi cậu bước qua ngã rẽ, một làn tóc bạch kim lướt qua tầm mắt cậu, nổi bật giữa không gian xung quanh. Cảm giác như có một làn sóng nhẹ xao động trong lòng cậu, nhưng chỉ trong giây lát. Shin không kịp nhìn rõ mặt của cô gái ấy, chỉ thấy mái tóc dài óng ánh, một thứ gì đó rất khác biệt. Cậu không để tâm lắm, nhưng cảm giác này lại khiến cậu có chút gì đó khó tả. Shin bước vào phòng mình, cậu tắm rửa xong rồi thay đồ, nướng 2 lát bánh mì và lấy sữa ra khỏi tủ, phết bơ lên bánh mì rồi ăn sáng ngon lành. Vẫn như mọi khi, cậu đến lớp khá sớm, ôn tập các lý thuyết về sức mạnh và nguyên tố nhưng hôm nay nó hơi khác 1 chút vì có học sinh mới chuyển đến đây nghe nói là rất xinh đẹp và tài năng.
- Yo! Chào ông!! - Kai đến chỗ Shin và chào hỏi cậu -
- Ờ! Kai đó à!
- Ông nghe tin gì chưa!!?
- Học sinh mới chuyển đến à!?
- Ừ! Nghe nói là mạnh lắm! Và cô ấy còn rất xinh đẹp nữa hí hí! - Kai nói bằng cái giọng hớn hở như mới có được người yêu vậy -
- Mạnh à.....! Có khi nào là....!! - Shin nhìn về phía Kai, trong mắt có một tia nghi ngờ lẫn sự tò mò. Cậu cười nhẹ, như thể đã đoán ra được gì đó thú vị -
- Hí hí hí! Này ông cũng có hứng thú với cô gái ấy à!
- Không có!
- Xạo xạo xạo! Ông khoái lắm đúng không hê hê hê!
- Im đi! Nói chung là hôm nay hoãn buổi tập để tổ chức cuộc thi đấu cho cô ấy nhập học đúng chứ!?
- Ừ đúng rồi!
- Được!! Tôi sẽ tham gia!
Nghe Shin nói sẽ tham gia trận đấu, cả lớp bất ngờ và cười phá lên, những cái cười mỉa mai làm sao. Cũng phải thôi vì trước giờ cậu chưa được cho phép tham gia 1 trận đấu nào vì không hề có sức mạnh nguyên tố nào cả nhưng hôm nay cậu lại nói trước cả lớp là mình sẽ tham gia trận đấu đương nhiên sẽ bị chế giễu rồi.
- Tham gia trận đấu á! Hahahaha! Mày điên rồi! Hahahaha
- 1 thằng không hề có nguyên tố ma pháp như mày á! Hahahaha!
- Trường mình là 1 trường danh giá đó! Hahahaha! Chỉ vì chú của mày là hiệu trưởng nên mày được vào đây thôi đó thằng ngu!
- Này cậu có chắc không đó Shin! Nhỡ như cậu bị gì thì sao! - Kai nói bằng giọng đầy lo lắng -
- Đúng rồi đó! Tớ nghĩ cậu không nên tham gia đâu!
Một số người cười nhạo cậu còn một số thì khuyên cậu không nên tham gia nhưng đa phần là nụ cười khinh bỉ hướng về cậu. Đến cả người bạn của cậu cũng khuyên cậu không nên tham gia trận đấu này.
- Này Shin! Tôi nghĩ ông không nên tham gia trận đấu này đâu!
- Ông tính cản tôi à!
- Ờ thì không nhưng mà...!
- Tôi sẽ tham gia!
Nói xong, Shin nhanh chóng đi đến chỗ chú mình để xin tham gia trận đấu. Dường như thời gian trôi qua trong chớp mắt, trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu. Mười chiến binh đã được tập hợp, từng người một đang đợi trong phòng chờ thi đấu. Tiếng hò reo cuồng nhiệt từ đám đông bên ngoài như muốn chấn động cả khán đài. Ai nấy đều háo hức mong chờ, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và phấn khích để chứng kiến sức mạnh của một học sinh chuyển trường.
Trên khán đài, ban giám khảo đã xuất hiện. Dẫn đầu là Taren, chú của Shin, người đứng lên tuyên bố luật lệ cho trận đấu. Với giọng nói vang dội, ông bắt đầu:
- Vậy thì ta, Taren, xin được phép đọc luật lệ của trận đấu! Học sinh chuyển trường Froster Sylvia phải đối đầu với 10 học viên của trường! Điều kiện duy nhất là phải thắng tất cả 10 trận liên tiếp, nếu không, sẽ không được công nhận là học viên chính thức của ngôi trường này!
Từ cửa A, Sylvia xuất hiện. Dáng người thanh mảnh của cô ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng nhưng toát lên sự tự tin khó cưỡng. Trên tay cô là một thanh kiếm dài, từng đường nét của vũ khí ấy làm tăng thêm vẻ đẹp thanh thoát, tựa như một vũ công đang bước ra giữa ánh sáng sân khấu.
Mọi lời đồn đại về Sylvia đều không hề quá lời. Mái tóc dài, màu bạch kim óng ánh như được dệt từ ánh trăng, nhẹ nhàng buông xuống sau lưng. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, ánh lên vẻ kiêu kỳ như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, điểm xuyết bởi đôi lông mi đen dài làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Thoạt nhìn, cô đẹp như một nàng tiên bước ra từ trong tranh.
Nhưng sắc đẹp ấy không chỉ mang lại sự ngưỡng mộ. Vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh của Sylvia khiến nhiều cô gái ghen tị, còn các chàng trai thì không thể rời mắt. Cô tựa như tuyết – đẹp, thanh khiết nhưng cũng lạnh lẽo, xa cách. Tuyết mỏng manh có thể tan biến dưới áp lực, nhưng cũng đủ giá buốt để khiến bất cứ ai chạm vào đều phải dè chừng.
Shin chăm chú quan sát từ bên ngoài khán đài. Sự xuất hiện của Sylvia khiến cậu không rời mắt. Từ dáng vẻ thanh thoát cho đến ánh mắt kiên định của cô, tất cả như đang ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn. Tuy nhiên, với Shin, vẻ đẹp ấy chỉ là bề nổi. Điều cậu thực sự để tâm là sức mạnh thực sự nằm sau đôi mắt lạnh lùng kia. Sức mạnh đó có đủ để Sylvia vượt qua thử thách này và chứng tỏ bản thân hay không – đó mới là điều khiến cậu cảm thấy hứng thú.
- Trận đấu đầu tiên! Đối thủ của cô là học viên năm 2! Kita!
- KITA CỐ LÊN! - Đám đông reo hò rất quyết liệt -
- Sylvia SẼ CHIẾN THẮNG CỐ LÊN!
Đán đông reo hò rất to và quyết liệt. Cả 2 bên khán đài đều muốn cho người mình chọn chiến thắng. Các học viên khác cũng xem trận đấu này ngoại trừ Shin, cậu lại đi vào phòng chờ để tịnh tâm trước khi đấu. Trận đấu kết thúc trong 5 giây, Kita đang ngỡ ngàng vì sức mạnh vượt trội của Sylvia. Chưa kịp hoàn hồn lại thì kìa được bàn tay của Sylvia đỡ dậy.
- Cảm ơn vì đã nương tay! - Sylvia nói bằng giọng nhẹ nhàng
- Ờ...ừm! Cảm ơn!
Mặc cho trận đấu diễn ra như thế nào thì Shin vẫn không quan tâm, cậu vẫn tĩnh tâm và định hình lối đánh của mình trong đầu. Những ngón tay cậu từ từ vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm. Cậu biết trận đấu này không chỉ là một thử thách của Taren đưa ra cho cậu mà còn là cơ hội để cậu tìm ra được sức mạnh thực sự của bản thân. Từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu thứ 9, Sylvia chưa hề dùng nguyên tố ma pháp đến 1 lần. Có thể là do cô ấy quá mạnh để sử dụng nó hoặc cũng có thể là do cô ấy cẩn thận để đấu trận cuối cùng, dù là lý do gì thì điều đó đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình.
- Trận đấu thứ 5! Sylvia chiến thắng!
- Cô ấy lại thắng rồi! Tuyệt thật đấy!
- Phù...phù...phù! Tĩnh tâm nào! - Shin nhắm mắt tĩnh tâm và thở đều -
- Trận đấu thứ 9! Người chiến thắng là Sylvia!
- Đối thủ này vẫn không khiến mình phải! Dốc toàn lực chiến đấu nhưng anh ta cũng khá mạnh đấy! - Sylvia nghĩ -
- Trận đấu thứ 10! Đây cũng là trận cuối cùng rồi! Hi vọng là có đối thủ mạnh hơn! - Sylvia suy nghĩ –
- Trận đấu thứ 10! Đối thủ là Shin!
- Shin! Có vẻ mạnh đây! - Cái tên "Shin" xuất hiện, cô hơi bất ngờ. Cô lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên chút hào hứng. Nhưng sự hưng phấn nhanh chóng biến mất khi cậu ấy bước ra -
- TÊN KHỐN! XUỐNG MAU NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỨNG Ở TRÊN ĐÂY! CÚT XUỐNG MAU!
- Tại sao mọi người.....! Không lẽ...!
Khi Shin bước lên sàn đấu, ánh mắt mọi người rất tức giận. Họ hô hào la hét muốn Shin phải xuống sàn đấu, trong lúc đó thì Sylvia đã nhận ra là Shin chẳng có sức mạnh nguyên tố nào cả. Có thể nói là cậu ta yếu nhất trong những người vừa nãy đến giờ, vậy mà cậu ấy lại được ra đấu.
- Cậu ta....! Không hề có sức mạnh nguyên tố nào cả! Vậy mà tại sao cậu ấy lại được ra đấu chứ! - Sylvia nghĩ thầm và tức giận -
- Cậu sao vậy!!? Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ! Chúng ta đã động chạm gì nhau đâu!
Cảm thấy bị khinh thường nên Sylvia đã tức giận và chuẩn bị rời khỏi sàn đấu. Cô nhìn hiệu trưởng Taren với sự tức giận của mình. Nhưng trước khi đi, cô liếc nhìn Shin với vẻ mặt khinh bỉ. Shin không làm gì cả, chỉ nhìn Sylvia và cười 1 cách tự tin như thể :" Cậu sợ hay sao mà không dám đấu với tôi" vậy. Nhìn lên chỗ hiệu trưởng, khuôn mặt mặt nghiêm nghị của ông khiến cho Sylvia bắt buộc phải đấu với Shin.
Mặc dù rất bực mình nhưng vẫn phải đấu vì đây là trận cuối cùng để được nhập học.
- Tôi sẽ kết thúc cậu trong 3 giây! Vậy nên hãy trăn trối đi!
- Hì!!
- Có gì đáng cười sao! Hay là cậu đã biết kết cục nên cười cho qua à!
- À không! Tôi chỉ không ngờ cậu lại có thể tự tin đến vậy thôi!
- Chứ sao nữa tôi sẽ.....!
- Sẽ làm gì thì kệ cậu! Nếu cậu có thể hạ tôi trong vòng 3 giây thì cứ lên đây! - Shin nói bằng giọng nghiêm nghị -
- Thua thì đừng có mà khóc đấy!
- Tất nhiên! Tôi sẽ không thua!
- Vậy thì xin được phép bắt đầu trận đấu!
Taren báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Tuy vậy, 2 đối thủ nhìn nhau, không di chuyển, ánh mắt không rời khỏi đối phương 1 bước. Đường kiếm sắc bén, đôi mắt kiên định, hoa anh đào rơi bên ngoài rất đẹp. Bỗng có 1 cánh hoa rơi xuống nhà thi đấu của trường, cánh hoa lả lướt vương mình theo gió từ từ rơi xuống. Khán giả 2 bên đều thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy 2 bên chuyển động mà vẫn thủ thế,
- Này sao 2 bên đừng im hết vậy!?
- Sao họ không di chuyển vậy!!?
- NÀY ĐẤU ĐI CHỨ, ĐỪNG LÀM PHÍ THỜI GIAN NHƯ VÂY!!
- ĐÚNG RỒI ĐÁNH NHAU ĐI!! LÀM GÌ MÀ ĐỨNG IM HOÀI VẬY!!?
- ĐÁNH ĐI XUẤT CHIÊU ĐI!
Khán giả 2 bên đều bực mình hò hét nhưng họ đâu biết rằng, trong tiềm thức của 2 người đang có 1 cuộc đấu trí căng thẳng đâu. Ánh mắt sắc bén nhìn nhau, cả 2 vẫn đang thăm dò đối thủ của mình. Chỉ 1 sơ xuất thôi thì bên kia sẽ nắm được lợi thế ngay lập tức. Mặc dù nói rằng sẽ hạ Shin trong vòng 3 giây nhưng đến giờ Sylvia không hề tấn công 1 chút nào, không phải là không muốn tấn công mà là cô ấy không thể tấn công. Có lẽ nàng cáo đã nhận ra rằng, tấn công Shin là điều khó có ai làm được, tìm ra được sơ hở của cậu ấy không phải là điều dễ dàng.
- Cái gì thế này!! Cậu ta....không hề có sức mạnh nguyên tố nào cả!! Nhưng tại sao......!! Cái cảm giác này......!!!
Sylvia nghiến răng, cố găng giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt cô toát mồ hôi mặc dù chỉ đứng im thủ thế. Hơi thở có phần hoảng loạn, cô cảm thấy ánh mắt của Shin như một lưỡi dao sắc bén, cứa lên từng thớ da. Mặc dù cậu ta cũng chỉ đang thủ thế như cô nhưng cô đã có thể cảm nhận được một điều đó là chỉ cần sơ hở là sẽ bị cậu ta đoạt mạng ngay lập tức.
- Ánh mắt này.....!! Đó không phải là ánh mắt của một con cừu non nớt đối mặt với sói!! Mà đó là ánh mắt của kẻ đi săn đang trực chờ tóm gọn lấy con mồi....!!! Không ổn rồi mình không thể để thế này lâu hơn nữa.....!!! Mình phải......!!
Cùng lúc đó Taren, chú của Shin cùng với các giáo viên khác ở chỗ giám khảo đều nhìn xuống dưới võ đài, các giáo viên cũng có cùng 1 thắc mắc giống như những học viên ở đây vậy.
- Này tại sao 2 đứa nó không hề di chuyển vậy!?
- Đúng rồi tại sao vậy!?
- À tôi có nghe nói hiệu trưởng chúng ta đã đấu với học viên Shin, cháu của ngài! Liệu ngài có thể biết được điều gì đó chăng!!?
- Ahahaha! Đây sẽ là 1 trận đấu thú vị đây!! – Hiệu trưởng cười với ánh mắt đầy hào hứng -
- Hể!? Tại sao vậy ạ!? Bọn chúng có di chuyển đâu!?
- À! 2 đứa nó đang thăm dò đối thủ của mình đấy!
- Thăm dò đối thủ thôi..... nhưng gì mà đến 10 phút lận vậy ngài hiệu trưởng!? Thưa ngài hiệu trưởng.....!!?
- Giống hệt ngày hôm qua!! – Taren nheo mắt lại khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đầy hào hứng -
Ông nhớ lại trận đấu hôm qua với cháu mình, Shin cũng đứng thủ thế như vậy.Tuy thực lực rất chênh lệch nhau nhưng phải đánh từ trưa cho đến hoàng hôn xuống thì Shin mới bị đánh bại. Mặc dù bị áp đảo hoàn toàn nhưng khi nhìn lại thì Taren cũng đã bị thương nặng.
- Chú!
- Sao thế Shin!? Con muốn gì à!?
- Con muốn...! Đấu với chú! - Shin rút thanh kiếm ra, ánh mắt sắc bén chĩa về phía Taren -
- Hmm!? Con chắc chứ!!?
Thấy Shin đứng im, chĩa mũi kiếm về phía mình với ánh mắt sắc lạnh và không nói gì cả. Taren mỉm cười và rút thanh kiếm, ông hất thanh kiếm của Shin ra, 2 người có 1 trận đấu khởi động trước khi vào đánh. Sau khi chém vài đường thăm dò đối phương xong, cả 2 lùi ra, đứng im rồi thủ thế.
- Cháu đã sẵn sàng rồi chứ Shin!!
Hôm đó cũng có những cánh hoa anh đào rơi xuống, hình ảnh Shin và Taren đều thủ thế cũng giống như ngay lúc này đây. Cũng cùng là cánh hoa anh đào từ từ rơi xuống chậm rãi và chạm đất. Khoảnh khắc cánh hoa chạm đất cũng là lúc trận đấu thực sự bắt đầu.
- Bắt đầu rồi!
- Bắt đầu cái gì cơ!!? Ý hiệu trưởng là sao!!?
Cánh hoa chạm đất, Shin và Sylvia cùng lao đến. Sylvia tấn công được còn Shin thì kịp phòng thủ. Sylvia tấn công dồn dập khiến cho Shin không thể phản công mà chỉ có thể phòng thủ. Mặc dù cô là người con gái lạnh như tuyết nhưng nguyên tố ma pháp của cô lại trái ngược hoàn toàn, đó là Hỏa. Chúng bùng cháy mạnh mẽ như ý chí của cô vậy. Không 1 chút lơ là cảnh giác, Sylvia tấn công dồn dập khiến cho Shin chỉ biết phòng thủ. Cho đến khi cú chém mạnh nhất của cô được tung ra, Shin tìm được sơ hở và chuẩn bị phản công, nhưng Sylvia đâu phải tay vừa. Cô đã chặn được đòn đó và hất Shin ra xa. Shin đáp đất mà không hề bị gi cả.
- 3 giây cơ mà!
- Hử gì cơ!?
- Đã 3 phút trôi qua rồi đó! Vậy mà tôi vẫn đứng vững ở đây này!
- Hừ! Tôi chỉ không muốn chiến thắng 1 kẻ yếu đuối như cậu thôi! Vì cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì!
- Vẫn thái độ khinh thường đó à!? Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy cốt lõi của kiếm pháp gia tộc Froster!
- Gì chứ!?
Nói rồi Shin thủ thế, ánh mắt hướng về Sylvia rồi lao đến rất nhanh. Cậu nhảy lên và chém xuống nhưng do đây là kiếm pháp của Sylvia nên cô đã trong tư thế đỡ đòn. Thanh kiếm chém xuống gần đến phía Sylvia, vào khoảnh khắc 2 thanh kiếm chạm nhau cô cảm nhận được điều gì đó nên đã né sang chỗ khác. Do quán tính nên Shin vẫn chém xuống, thanh kiếm chạm xuống sàn khiến sàn đấu bị chém làm đôi. Sàn đấu được làm bằng kim loại titan đặc nhưng vẫn bị chém đứt. Sylvia ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy, tay cô bỗng run 1 chút, có vẻ như cô đã cảm nhận được lực chém khủng khiếp ấy khi 2 thanh kiếm chạm nhau. Đến bây giờ Sylvia vẫn còn run rẩy.
- Chuyện gì vậy...!? Sàn nhà....bị chẻ đôi....chuyện này là sao....!?
Không để cho Sylvia tiếp tục suy nghĩ, Shin đã vòng ra đằng sau, cậu lao đến đâm kiếm về phía cô nhưng Sylvia lại né được. Lần này đến lượt Shin tấn công, cậu tấn công liên tục và dồn dập giống như đang đáp trả lại những gì mà Sylvia đã làm với cậu. Lúc này Sylvia chỉ có thể phòng thủ, nhưng kiếm pháp của gia tộc Froster rất ít chiêu có khả năng phòng thủ mà bây giờ đứng trước những chiêu thức của gia tộc mình, Sylvia rất lúng túng khi thấy những đòn tấn công ấy. Tuy vậy nhưng cũng chỉ mất vài giây để cô nàng phản công. Do đòn tấn công quá nhanh nên Shin không kịp phản ứng lại nên cậu đã trúng đòn.
- Cậu....! Cũng khá đó! - Sylvia tay run và nói -
- Tôi chỉ là 1 thằng ngốc muốn trở thành kiếm sĩ giỏi thôi! - Shin nói bằng giọng rất tự tin -
- Cậu.....tự tin nhỉ!? Có biết tôi đã...!
- Tôi không quan tâm! Cái tôi quan tâm là tôi sẽ đánh bại cậu!
Thời gian dường như ngưng đọng trên đấu trường. Đã mười phút trôi qua, nhưng không ai trong số họ chịu khuất phục. Shin chậm rãi đứng dậy, thanh Trọng Kiếm khổng lồ nặng trĩu trong tay cậu vang lên tiếng rít khi cắt ngang không khí. Sylvia, ánh mắt rực lửa, cũng nâng cao thanh Hỏa Kiếm của mình, ngọn lửa quanh lưỡi kiếm rực sáng như thể phản ánh ý chí không khuất phục.
Họ đứng đối diện nhau, không ai rời mắt khỏi chuyển động dù nhỏ nhất của đối phương. Hai thanh kiếm này sẵn sàng đối đầu, và cả đấu trường đều nín thở để chờ đợi. Ai sẽ là người chịu khuất phục trước?
Sylvia lao đến trước, lưỡi kiếm của cô vạch lên không trung những đường sáng đỏ rực. Ngọn lửa tỏa ra như sóng nhiệt bao trùm lấy Shin, ép cậu phải lùi lại. Nhưng Shin không hề nao núng. Thanh Trọng Kiếm không tỏa sáng, không ma pháp, chỉ có sức nặng của chính nó và ý chí sắt đá của người cầm kiếm. Lưỡi kiếm ấy tựa như phản ánh con người cậu – đơn giản, nặng nề nhưng không hề bị lay chuyển
"Keng!" Âm thanh của hai thanh kiếm va chạm vang lên như một tiếng sét. Ngọn lửa bùng lên ở điểm tiếp xúc, lan tỏa và tạo nên một vụ nổ dữ dội. Áp lực từ cú va chạm khiến bụi và khói bốc lên mù mịt, bao phủ toàn bộ võ đài.
- Ư....ư....ư.....ư! Nặng quá....! - Sylvia nghiến răng, gồng mình đỡ cú chém của Shin, đôi chân cô hơi run nhưng ánh mắt vẫn kiên định - Nhưng mình không thể thua được...! Ngọn lửa này không thể tắt được. Mình sẽ chứng minh cho người đó thấy mình đủ mạnh!!
Ở phía bên kia Shin cũng không dễ dàng. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Cậu nhìn sâu vào ánh sáng đỏ rực trước mặt, cảm giác như không chỉ đang đối đầu với ngọn lửa, mà còn là cả quyết tâm cháy bỏng của Sylvia
- Ngọn lửa này...! Mạnh quá...! Nhưng mà......! Cảm giác như nó là.....!
Sylvia bị hất văng khỏi làn khói mịt mù, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, Shin đã lao đến, thanh Trọng Kiếm bổ xuống mạnh mẽ. Cô né kịp trong gang tấc, đáp đất và ngay lập tức xoay người phản công. Hai người lao vào nhau, những đòn đánh liên tiếp bùng nổ trong một màn trình diễn kiếm thuật ác liệt.
Mỗi đường kiếm của họ đều mang theo sức nặng của ý chí, không hề có sự nhân nhượng. Ngọn lửa từ thanh Hỏa Kiếm của Sylvia rực sáng như một ngọn đuốc sống, trong khi Shin với thanh Trọng Kiếm cầm chắc trong tay lại như một ngọn núi sừng sững, mỗi nhát chém nặng nề đẩy Sylvia vào thế phòng thủ.
Có những khoảnh khắc, Shin dồn ép Sylvia vào sát mép sàn, tưởng chừng như chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng bằng tốc độ và sự sắc sảo, Sylvia vẫn tìm được khe hở để phản công, đẩy ngược thế trận. Trên khán đài, không một âm thanh nào vang lên. Cả học viên lẫn giám khảo đều nín thở theo dõi, ánh mắt dán chặt vào mỗi chuyển động của hai đấu thủ.
Thời gian như ngừng lại trong không gian đầy căng thẳng. Chỉ còn tiếng vang đanh thép của những lưỡi kiếm va vào nhau và tiếng ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, thiêu đốt cả sự im lặng bao trùm. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng cả hai vẫn đứng vững. Họ không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh mà còn bằng tinh thần không khuất phục, khiến mọi ánh mắt không thể rời khỏi trận đấu.
- Chuyện gì vậy!!? Cậu ta không chỉ nguy hiểm... mà từng động tác của mình cũng bị cậu ta nhìn thấu nữa...!! – Sylvia nghĩ thầm, lòng bàn tay lạnh toát – Không chỉ vậy chuyển động của cậu ta còn nhanh hơn trước nữa!! Cứ như thế này thì mình thua mất!!
Khán đài vẫn chìm trong yên lặng tuyệt đối, không một ai dám phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hàng loạt đường kiếm được tung ra, nhưng chẳng bên nào chịu lùi bước. Cả hai tách nhau ra, đứng ở hai đầu sàn đấu, hơi thở đều trở nên nặng nhọc. Shin siết chặt tay cầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối thủ. Thanh Trọng Kiếm trong tay được nâng lên, sừng sững như một phần mở rộng của chính cơ thể cậu. Trong khi đó, Sylvia gồng sức, một ánh lửa rực sáng trong đôi mắt cô. Rõ ràng, cô đã quyết định sử dụng tất cả sức mạnh còn lại để kết thúc trận chiến này. Hai đối thủ đối mặt, ánh mắt như những mũi tên sắc bén đâm thẳng vào nhau. Bất chợt, Shin lao tới.
- Hả!!? Cậu ta định làm gì!? – Sylvia giật mình khi thấy Shin bất ngờ ném thanh kiếm về phía cô – Ném vũ khí đi ư!!?
Phản xạ nhanh nhạy, Sylvia vung Hỏa Kiếm lên chém văng thanh Trọng Kiếm sang một bên. Nhưng với trọng lượng khủng khiếp của nó, thanh kiếm chỉ chệch đi một chút. Dù đã né sang một bên, cô vẫn cảm nhận được lưỡi kiếm sượt qua gò má, để lại một vệt đỏ nhỏ nhưng rát buốt.
- Thanh kiếm này...!? Không thể tin được... độ nặng khủng khiếp như vậy mà cậu ta vẫn có thể vung nó một cách dễ dàng!! – Sylvia trố mắt nhìn theo thanh Trọng Kiếm, trong lòng không khỏi run rẩy -
Shin không do dự lao về phía Sylvia. Cậu trượt xuống sàn, né đường kiếm của cô, nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm của mình, nhảy lên và ném thẳng về phía cô một lần nữa. Thanh kiếm cắm xuống sát chân Sylvia. Trong khoảnh khắc cô nhìn xuống, Shin đã biến mất khỏi tầm mắt.
Sylvia ngẩng lên tìm kiếm, nhưng chỉ kịp nhận ra Shin đã xuất hiện ngay trước mặt. Một cú đá ngay bụng khiến người cô bị đẩy lùi về sau bên cùng lúc ấy Shin nhặt thanh kiếm xoay người và chém một đường kiếm ngang qua cổ của cô nhưng nhờ cơ thể linh hoạt nên mặc dù chân đang không chạm đất nhưng Sylvia vẫn có thể ngả người né được đường kiếm ấy. Tuy nhiên do đường chém quá gần, vài lọn tóc của cô đã bị cắt trúng, bay lên trời và rơi xuống đất
Sau một cú lộn nhào ngược lại, lúc này cô đã đứng trên sàn. Tay ôm vì cơn đau nhưng không để Sylvia có thời gian thở, Shin liên tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và nhanh như chớp. Từng nhát chém như vũ bão đẩy Sylvia vào tình thế khó khăn. Cô không còn thời gian để tính toán mà chỉ biết liên tục đỡ và né, cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi. Những cú kiếm sắc bén cứ thế chạm vào vũ khí của cô, mỗi lần va chạm khiến tay cô tê dại. Dù thế, cô không thể dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Sylvia ép mình duy trì thế phòng thủ, nhưng sức lực đang cạn dần. Tuy nhiên sự kiệt sức của Shin cũng đã bắt đầu hiện rõ, một cú chém hụt làm cậu mất đà, khụy xuống sàn trong giây lát, thanh Trọng kiếm của cậu cũng bị cắm xuống theo.
Sylvia không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm định hạ cậu. Nhưng đó chính là bẫy của Shin. Cậu huých mạnh vào khuỷu tay Sylvia, khiến thanh kiếm của cô văng khỏi tay. Không bỏ lỡ nhịp, Shin chộp lấy thanh kiếm ấy và lập tức xoay người phản công.
- Có sơ hở..! - Sylvia nhanh chóng nhận ra sơ hở của Shin và vung kiếm về phía cậu -
- Hì! Mắc bẫy rồi nhé! - Shin cười lớn, đón nhận sự tấn công của Sylvia -
- Cái gì!? - Sylvia ngạc nhiên, không ngờ Shin lại dễ dàng phản đòn như vậy -
- Cậu biết đấy! Kiếm pháp gia tộc Froster có sức tấn công vượt trội hơn các kiếm pháp khác! Chính vì vậy nó không cần các chiêu thức phòng thủ! Sức tấn công mạnh mẽ khiến đối thủ không kịp trở tay!
- Sao chứ!? Cậu ta...biết được cả điểm mạnh và điểm yếu của kiếm pháp gia tộc mình sao!? - Sylvia thầm nghĩ, bối rối trước sự thay đổi trong phong cách chiến đấu của Shin -
- Nhưng đó là một nước đi sai lầm! - Shin tiếp tục, giọng nói tự tin -
- Gì chứ!? - Sylvia nhướng mày, không hiểu ý cậu ta -
- Một khi tấn công mà không phòng thủ, đối phương sẽ rất dễ phản công! Vậy nên tôi chỉ cần nhanh hơn là được! Trận này...tôi thắng!
- Cậu ta cố tình chém hụt để mình phân tâm rồi phản công lại ư!? - Sylvia thầm nghĩ trong khi ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh lại chiến thuật của mình -
Sau khi bị cướp mất thanh kiếm, Sylvia không còn cách nào khác ngoài việc né đòn tấn công của Shin. Tuy nhiên, sự kiệt sức khiến cô không thể tránh được tất cả.
- Chết rồi..! Tại sao...tốc độ của cậu ta lại tăng lên thế!? - Sylvia bối rối, nhìn Shin lao đến với tốc độ như vũ bão, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác cơ thể đang kiệt quệ -
- Không lẽ là do... thanh kiếm của mình...? Sylvia tự hỏi, nhưng chỉ kịp nghĩ đến đó khi Shin lại tấn công.
Đột nhiên, Shin ném thanh kiếm của Sylvia đi, khiến cô không kịp phản ứng. Cô nhìn theo thanh kiếm bay xa, mất tập trung chỉ trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, Shin lao đến, dùng quyền cước chặn đứng mọi con đường lui của Sylvia, buộc cô cũng phải dựa vào những cú đấm và đá để phòng thủ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Sylvia nhanh chóng dùng tay và chân để chống đỡ những đòn tấn công của Shin.
- Cậu làm gì vậy..!!? – Sylvia cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không cảm thấy chút lo lắng.
- Đến lượt tôi rồi nhé...cô gái..! Để xem cô có thể làm được gì khi không có kiếm!?– Shin cười, giọng đầy tự tin, liên tiếp tấn công mạnh mẽ -
Cô nhớ lại những buổi huấn luyện lúc nhỏ, mặc dù có giảng dạy quyền pháp trong gia tộc, nhưng đối với Sylvia, đó chỉ là những bài học cơ bản. Cô luôn nghĩ rằng kiếm pháp mới là thứ quan trọng nhất, còn quyền pháp chẳng có mấy giá trị khi đối mặt với một trận chiến kiếm thuật đỉnh cao. Chính vì thế, cô không bao giờ đầu tư thời gian luyện tập võ thuật, cho dù nó có được giảng dạy rất chuyên sâu
- Nhanh quá...! Không thể né hết được...! Cậu ta không chỉ có kiếm pháp mà quyền pháp cũng biết ư!?
Sau những đòn tấn công liên tục của Shin, Sylvia bị thương mấy nơi trên cơ thể khiến cho quần áo cũng bị rách vài chỗ, nhưng hầu hết là những vết thương sượt qua. Cả 2 thở hổn hển, có vẻ cô cậu đều đã rất mệt nhưng vẫn chưa ai gục xuống cả. Kế bên Sylvia là thanh Trọng Kiếm của Shin, có vẻ như cô nàng muốn dùng thanh kiếm của Shin để chiến đấu với cậu ta nhưng nếu muốn thì trước đó phải nhấc được nó lên đã rồi tính tiếp. Tuy nhiên, thanh kiếm đó đến ngay cả các giáo viên khác cũng chưa chắc nhấc nổi nữa huống gì là 1 cô gái chân yếu tay mềm như cô chứ. Nhưng đâu còn cách nào khác, "nếu muốn thắng thì phải nhấc nó lên để chiến đấu", cái suy nghĩ ấy đã thôi thúc ý chí chiến đấu của Sylvia. Cuối cùng thì cô cũng thử sức mình trong khi Shin đang tiến lại gần.
- Thanh kiếm của cậu ta..! Mình sẽ nhấc nó lên để chiến đấu....mình sẽ đánh bại cậu ta..! - Sylvia nhìn thanh kiếm và suy nghĩ - Hừ...! Tôi sẽ dùng thanh kiếm của cậu để chiến đấu với cậu!
- Hmp..! Nếu cô nhấc được - bằng 1 giọng lạnh lùng cậu nói -
- Cậu.....DÁM THÁCH THỨC TÔI ĐÓ HẢ......!!? Tôi sẽ nhấ....!
Cô cúi xuống, dồn toàn bộ sức lực để nâng thanh kiếm lên nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì thanh trọng kiếm vẫn như một tảng đá bám chặt xuống sàn đấu. Cùng lúc đó, Shin từng bước chậm rãi tiến về phía Sylvia, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự tự tin
- Nhấc lên được chưa...!? Hay là chịu thua đi..!! – Cậu nói giọng điệu có chút thoáng mỉa mai -
- Heyya....! Cái gì chứ...! Tại sao.....không nhấc thanh kiếm được....!
Sylvia nghiến răng, lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng ngọn lửa từ thanh kiếm của cô bắt đầu nhạt dần. Cô đã duy trì ma pháp lửa suốt trận đấu, và giờ nó đang tiêu hao gần hết năng lượng của cô. Trong khi đó, Shin nhấc thanh trọng kiếm của mình lên một cách dễ dàng, thủ thế với ý định rõ ràng kết thúc trận đấu. Không còn cách nào khác, Sylvia buộc phải dựa vào ma pháp để chiến đấu
- Chịu thua á? Còn lâu!! – Sylvia hét lớn hất tay lên, một ngọn lửa bừng cháy trong lòng bàn tay cô, tỏa ra sức nóng mãnh liệt –
Cả hai người thủ thế, ánh mắt đối đầu quyết liệt. Shin, dù đang nắm giữ lợi thế rõ ràng với thanh trọng kiếm trong tay, vẫn giữ thái độ bình tĩnh và không khinh thường đối thủ. Sylvia, mặc dù tay không tấc sắt, ánh mắt cô vẫn cháy lên sự kiên định và ý chí mãnh liệt.
Cả hai lao vào nhau. Shin bật nhảy lên cao, xoay người và tung ra ra một nhát chém từ trên xuống, Sylvia nhanh chónh lăn sang bên để tránh đòn. Không bỏ lỡ cơ hội, cô giơ tay và bắn ra một hỏa cầu thẳng về phía Shin.
- Hỏa cầu...!! – Sylvia hét lớn –
- Xì.... Đừng hòng!! – Shin ngay lập tức giơ kiếm đỡ, chém đứt quả cầu lửa làm hai –
Không để đối phương lấy lại thế cân bằng, Sylvia lao thẳng về phía Shin, xoay người tung một cú đá nhắm vào mặt cậu. Shin ngả người, lộn một vòng tránh được cú đá đó. Cùng lúc đó Sylvia bước một chân về phía trước, nhảy lên. Cô nghiến răng, vung tay lên và triệu hồi ngọn lửa bao phủ bàn tay mình.
- Tôi sẽ không chịu thua đâu.....!! - Sylvia gào lên, toàn bộ sức mạnh còn lại dồn vào ngọn lửa tạo thành một móng vuốt khổng lồ – Bí thuật : Vuốt Hỏa Hồ!!
Shin nghiến răng, dồn sức mạnh vào trọng kiếm để đỡ lại. Ngọn lửa bùng nổ bao quanh hai người, ánh sáng và sức nóng lan tỏa khắp sàn đấu. Dưới áp lực khủng khiếp, cả sàn đấu rung chuyển, nứt vỡ.
Nhưng Shin không chỉ đỡ. Nhân lúc Sylvia vẫn còn đang đà lao xuống, cậu nghiến răng, dùng tay trái bắt lấy cổ tay Sylvia, giữ chặt như một cái kìm sắt.
- Bắt được cậu rồi! – Shin cười, giọng đầy tự tin –
Sylvia cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên ý chí không bỏ cuộc. Cô dùng tay trái bám chặt lấy vai Shin, tận dụng sự linh hoạt vốn có của mình. Chỉ trong tích tắc, Sylvia bám chân vào lưng cậu, dùng sức bật mạnh như một chiếc lò xo, lao về phía sau trong một động tác dứt khoát.
- Cái gì...? – Shin ngỡ ngàng, mất thăng bằng vì cú bật đầy bất ngờ -
Sylvia lợi dụng đà bật đó, xoay người giữa không trung và đáp xuống ngay cạnh thanh kiếm của mình – thứ đã bị Shin ném đi trước đó. Không để lỡ một giây, cô cúi xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm. Một luồng sáng rực bùng lên khi ma pháp lửa một lần nữa khuếch đại sức mạnh của thanh kiếm.
Sylvia đứng dậy, hướng ánh mắt đầy thách thức về phía Shin, lúc này vẫn đang xoay lại, khuôn mặt ánh lên vẻ đầy kinh ngạc nhưng cũng xen chút thán phục.
- Tôi sẽ không để cậu thắng dễ dàng đâu! – Sylvia hét lên, ngọn lửa từ thanh kiếm của cô bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết –
Cô dồn sức vào chân, nhảy vút lên không trung. Sức mạnh hỏa diễm bùng lên từ đôi chân, tạo thành một lực đẩy mạnh mẽ. Sylvia lao thẳng xuống, chĩa mũi kiếm về phía Shin. Ngọn lửa bao bọc toàn bộ cơ thể cô, hình thành một mũi thương lửa cháy rực, không gì có thể ngăn cản được.
- Bí thuật: Kiếm Kĩ – Hỏa Thương Trọng Kích!!
Shin kịp thời thủ thế, dồn toàn bộ sức mạnh để chống đỡ. Ngọn lửa từ thanh kiếm của Sylvia va chạm với trọng kiếm của Shin, khiến ánh sáng chói lòa phủ khắp sàn đấu. Dưới áp lực khổng lồ, mặt sàn rạn nứt, và cả cơ thể Shin chìm trong biển lửa.
- Đòn này... Mình không thể thua...! – Shin nghiến răng, sức nóng lan tỏa khiến mồ hôi tuôn như suối, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên sự quyết tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, Shin nhận ra Sylvia đang đẩy sức mình đến giới hạn. Nhìn máu chảy từ miệng và đôi tay run rẩy của cô, Shin thoáng dao động.
- Đáng lẽ mình không nên... ép cô ấy đến mức này. – Cậu tự nhủ, hơi thở dần nặng nề.
Bất ngờ, Shin buông lỏng tay, để thanh trọng kiếm trượt khỏi tay và rơi xuống sàn. Ngọn lửa từ thanh kiếm của Sylvia lao thẳng xuống, đâm mạnh về phía cậu. Shin ngã xuống đất dưới sức mạnh của đòn tấn công, trong khi thanh kiếm cháy rực của Sylvia cắm chặt xuống sàn, sượt qua cổ cậu, để lại một vết thương mỏng, máu bắt đầu rỉ ra.
- Đừng nhúc nhích!! – Cô nói, giọng đầy mệt mỏi nhưng kiên quyết –
Shin, bị áp sát và không còn đường lui, chỉ có thể mỉm cười, thả lỏng cơ thể như thừa nhận thất bại.
- Tôi....khụ....thua rồi......khụ!! Cậu......thắng rồi.......!!
- Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng! Sylvia!
Tiếng reo hò từ khán đài bùng lên như sóng triều. Trận đấu đã kết thúc, Sylvia giành chiến thắng trong sự kiệt sức tột cùng, còn Shin, dù thua cuộc, vẫn giữ nụ cười mãn nguyện như đã đạt được điều gì đó lớn lao hơn cả chiến thắng.
Sylvia ngã khụy xuống đất, ho ra một ngụm máu, cổ họng cô đau nhói. Đôi tay bỏng rát, máu rỉ ra từ những vết thương do quá sức. Cảm giác kiệt quệ bao trùm lấy cơ thể, khiến từng cử động trở nên nặng nề. Trận đấu với Shin là một thử thách khủng khiếp, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Sylvia chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến thế, ngay cả khi đối đầu với những chiến binh mạnh mẽ nhất, cô cũng chưa bao giờ phải trải qua cơn kiệt sức như vậy.
- Này...cậu sao vậy..! – Shin thấy Sylvia ngã khụy xuống, ánh mắt lo lắng lướt qua cô-
- Ư ư ư....! Không.....sao cả.....! – Sylvia cố gắng đứng dậy, nhưng giọng cô yếu ớt, vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ mặc dù rất mệt mỏi-
- Haizz....! Cậu quá sức làm gì!!? – Shin cố gắng nén đau đớn, nhìn Sylvia với sự quan tâm thực sự, mặc dù bản thân cậu trông còn thê thảm hơn cô –
Shin cầm tay Sylvia lên, nhẹ nhàng băng bó hai bàn tay cô bằng một cuộn băng. Khi nắm lấy tay cô, Sylvia bất ngờ nhận ra những vết chai sần ở lòng bàn tay và phần sụn tay của Shin, chứng tỏ sự khổ luyện của cậu. Cô ngước nhìn lên khuôn mặt cậu, mặc dù chính Shin là người bị thương nặng hơn cô, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy để chăm sóc cô. Ánh mắt mệt mỏi của cậu không chứa đựng sự cầu xin hay mong đợi nào, mà trái lại, trong đó là sự chân thành, lặng lẽ quan tâm. Có lẽ Shin cũng hiểu rõ cảm giác đau đớn khi phải gắng sức vượt qua giới hạn là như thế nào, và chính sự đồng cảm ấy khiến trong lòng cậu ánh lên một sự quan tâm sâu sắc khi nhìn Sylvia.
Cô nhìn xuống cơ thể của Shin, nhận thấy các cơ bắp ở cánh tay và phần bắp tay thật rắn chắc. Quần áo của cậu bị rách vài chỗ, lộ ra những vòng tay ôm sát vào cổ tay và cổ chân. Shin cảm thấy không thoải mái, khó chịu và bắt đầu tháo bỏ chúng.
- 10 năm rồi nhỉ... Có lẽ đến lúc phải cởi nó ra rồi... – Cậu nói, mắt lướt qua những vết thương nhỏ trên cơ thể mình.
- Hể...? Mấy cái vòng tay đó là sao vậy...? – Sylvia ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vòng kim loại trên cơ thể cậu -
- À... đó chỉ là dụng cụ luyện tập thôi mà...! – Shin vừa nói, vừa cười mỉm, có chút ngượng ngùng -
- Hể... ừm... – Sylvia hơi bất ngờ, nhưng chẳng hỏi thêm -
- Dù sao thì, nó cũng bị hỏng trong trận đấu với cậu rồi... – Shin nói, giọng có chút tự trào -
Shin tháo các vòng tay và vòng chân ra, vươn vai một cái rồi cầm lấy chúng trong tay. Cậu vẫn ngồi cạnh Sylvia, đang cẩn thận quan sát cô. Sylvia khẽ động đậy, cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cơ thể vẫn còn quá mệt mỏi. Cô lắc đầu, hơi tức giận với bản thân vì không thể đứng dậy.
- Hể....! Sao thế..!? – Shin nhìn cô, lo lắng -
- Tôi không cần...! – Sylvia cố gắng giữ vẻ cứng rắn, nhưng giọng nói của cô có chút yếu ớt, không giấu nổi sự kiệt sức -
Sylvia cố gắng đứng lên, nhưng khi cơ thể cô vừa chạm đất, một cảm giác tê dại khủng khiếp lan ra từ các ngón chân lên đến đùi, làm cô không thể đứng vững. Trận đấu vừa rồi không chỉ làm tay cô kiệt quệ mà toàn bộ cơ thể cũng chịu áp lực khủng khiếp. Dùng thanh kiếm làm điểm tựa, Sylvia chỉ kịp đứng lên một chút, nhưng ngay lập tức, cơ thể cô mất hết sức lực, ngã khụy xuống. Quá kiệt sức, Sylvia chỉ thều thào vài từ rồi ngất đi, cơ thể nặng nề đổ vào lòng Shin.
- Sylvia...! Này Sylvia..! CẬU CÓ SAO KHÔNG Sylvia..!
- Ư ư ư.....! Mình phải đứng dậy....nhưng chân mình......!
Khán giả trên các khán đài đều im lặng, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở. Một số người bắt đầu đứng dậy, lo lắng nhìn về phía Sylvia, những ánh mắt đầy quan tâm và hoang mang.
- Cô ấy ổn chứ....? Sao lại vậy...?
- Cô ấy kiệt sức quá rồi!! Không ngờ tên kia lại có sức mạnh như vậy....thật không tưởng!!
- Trận đấu quá căng thẳng, nhưng cô ấy đã quá mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm nữa!!
- Cô ấy sẽ không sao chứ? Nhìn xem kìa, cô ấy không thể đứng dậy nổi đến mức ngất đi rồi...!!
Hiệu trưởng Taren từ chỗ ngồi của mình nhảy xuống sân đấu, nhanh chóng đến bên Sylvia để kiểm tra tình trạng của cô. Ông quan sát một lúc, đôi mắt sắc bén dần dịu đi khi thấy không có gì quá nghiêm trọng. Taren thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng cũng giãn ra.
- Không sao đâu....!! Chỉ là gắng sức quá thôi.... có lẽ đây là lần đầu tiên con bé đẩy giới hạn của bản thân đến mức như thế này....!! – Ông khẽ nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn - Nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi.....!!
Shin, ngồi gần đó, cũng buông một tiếng thở phào. Cảm giác lo lắng đè nặng trên vai cậu giờ tan biến đi đôi chút.
- Vậy thì tốt quá rồi...!! – Cậu mỉm cười, để lộ một chút mệt mỏi –
- Còn con nữa Shin!! – Ông cau mày, giọng pha chút bực bội -
- Dạ...? Sao vậy ạ, thưa chú? – Shin ngơ ngác ngẩng lên -
- Có phải khúc cuối con đã nương tay đúng không!!? Trông con kìa, nhìn còn thê thảm hơn cả con bé ấy vậy mà vẫn còn ngồi dậy nói chuyện được!! Nói thật đi, con đã không tung hết sức đúng chứ!!
- À thì.....!! – Shin gãi đầu, tránh ánh mắt của Taren, khuôn mặt lộ vẻ bối rối–
- Được rồi....!! Nếu như con không sao thì đưa con bé vào phòng bệnh của trường đi!!
- Dạ.... vâng ạ!!
Shin đứng dậy, cẩn thận bế Sylvia lên bằng cả hai tay. Dù cơ thể cậu đã rã rời và đau nhức, nhưng cậu vẫn giữ tư thế chắc chắn, cẩn thận để không làm cô cảm thấy khó chịu. Sylvia nằm yên trong vòng tay cậu, hơi thở đều nhưng yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt hơn bình thường. Trận đấu khắc nghiệt vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô, và giờ đây, cô hoàn toàn bất tỉnh.
Gương mặt Sylvia, dù mệt mỏi, vẫn giữ được vẻ thanh tú đến khó tin, một sự kết hợp lạ kỳ giữa yếu đuối và kiên cường. Shin khẽ liếc nhìn, đôi mày cau lại, không giấu được vẻ lo lắng. Cô không phản ứng gì khi được bế lên, cánh tay buông thõng theo trọng lực, tạo nên cảm giác mong manh như thể chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn cô đi.
Khán đài, sau vài giây im lặng, bất ngờ nổ ra những tiếng xì xào và reo hò, nhưng không phải vì trận đấu, mà vì sự ghen tị rõ rệt.
- Gì chứ?! Được bế Sylvia sao?!
- Sylvia là người đẹp nhất trường mà, sao lại để tên đó bế!
- Hắn ta đúng là kẻ may mắn đáng ghét!
- Không được, tôi muốn là người bế cô ấy mới đúng!
Tiếng ồn ào ngày càng lớn, khiến bầu không khí như một đám cháy lan rộng. Taren nhíu mày, từ trên khán đài quát lớn, giọng như sấm.
- Im lặng hết đi...!! Chỗ này là chỗ để mấy đứa thể hiện sự ganh ghét đấy à..!!?
Tiếng la của Taren khiến cả khán đài im bặt, chỉ còn lại vài tiếng xì xào nhỏ không dám quá lớn.
- Nhưng mà...... hắn ta đúng thật là may mắn!!!
- Tôi không cam tâm...!!
Shin nghe thấy tiếng hiệu trưởng Taren quát lớn với đám đông đang ồn ào, nhưng cậu không mảy may để tâm. Đôi tay vẫn giữ chặt Sylvia, từng bước đi chậm rãi nhưng vững vàng rời khỏi sàn đấu. Dẫu ánh mắt ganh ghét của khán giả dồn hết về phía cậu, Shin chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, không phải vì kiêu ngạo, mà bởi cậu chẳng còn bận lòng với những lời bàn tán nhỏ nhen.
Kai, người bạn luôn âm thầm theo dõi trận đấu, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm.
– Cậu đỉnh thật đấy Shin!! - Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Kai, ánh mắt dõi theo Shin với niềm tin tưởng và sự cảm phục.
Phía khán đài, không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Nụ cười của Shin khiến những kẻ ghen tị càng thêm phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối khi hiệu trưởng Taren đứng đó như một bức tường uy nghiêm.
- Tên khốn kiếp......!!
- Hắn đang thách thức chúng ta đấy à.....!?
Những tiếng thì thầm bất mãn nối tiếp nhau, như những mũi dao đâm vào không khí. Shin không quay đầu lại, đối với cậu, những lời ấy không khác gì một cơn gió thoảng. Cậu chỉ ôm chặt Sylvia trong tay, tiếp tục bước đi như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ.
Hiệu trưởng Taren thoáng nhìn theo bóng lưng của Shin, đôi mắt ông ánh lên một sự trầm mặc. Hình ảnh ấy như kéo ông trở lại những ký ức xưa cũ, về người anh trai đã khuất – một con người vĩ đại và kiên cường. Trong phút chốc, nét mặt Taren đượm buồn, nhưng sự tự hào lặng lẽ dâng lên thay thế.
Ông đã luôn dõi theo Shin, từ khi cậu còn là một đứa trẻ yếu ớt đến tận ngày hôm nay, đứng trên sàn đấu với lòng quả cảm hiếm có. Âm thanh kháng giả xung quanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại bóng dáng của Shin trong tầm mắt ông. Trong lòng, ông thầm nghĩ, lời nói như một lời cầu nguyện thì thầm với chính mình.
- Shin....!! Có lẽ con sẽ người khôi phục lại thế giới này, bất chấp ngoài kia có bao nhiêu khó khăn hay chông gai đang chờ đợi. Nhưng ta tin con sẽ làm được, bởi trong con ta nhìn thấy không chỉ là hình bóng của anh ấy mà còn là hy vọng của cả thế giới này!!?
Sylvia dần tỉnh lại, ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ phòng bệnh chiếu vào, nhuộm căn phòng trong sắc cam dịu nhẹ. Cô khẽ chớp mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên cạnh giường, giọng nói trầm ấm của Shin vang lên, xen lẫn với lời dặn dò từ y tá:
- Cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ trong vài ngày tới!
- Vâng, cảm ơn cô!!
Sylvia quay đầu, thấy Shin ngồi bên cạnh, vẫn còn vài vết thương trên mặt và cánh tay được băng bó. Y tá nhìn cô, nở nụ cười nhẹ
- À, em tỉnh rồi à? Thật may là không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhé!
Sau khi y tá rời khỏi phòng, Sylvia nhíu mày nhìn xung quanh, giọng khàn khàn cất lên
- Đây là đâu...?
- Bệnh viện của trường. - Shin ngả người ra sau ghế, trả lời với vẻ bình thản -
Sylvia lặng một lúc, rồi ngước nhìn Shin, ánh mắt hoang mang
- Ai... ai mang tôi vào đây?
- Ai à? - Shin cười nhạt, nhún vai. - Cậu đoán xem!
Sylvia nhìn cậu, trong đầu dần hiện lên hình ảnh mơ hồ của Shin bế cô rời khỏi sàn đấu. Ký ức không rõ ràng, nhưng đủ để gương mặt cô đỏ bừng. Cô lắp bắp, giọng tăng cao
- Vậy... vậy còn trong lúc tôi bất tỉnh... cậu có làm gì tôi không? – Sylvia lấy chăn che bản thân lại khuôn mặt tỏ vẻ thẹn thùng pha chút tức giận -
- Làm gì à? Hê, cậu thử đoán xem!! - Shin nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ đùa cợt -
- Đ-đồ... đồ biến thái! - Sylvia thét lên, chộp lấy một chiếc gối bên cạnh và ném về phía Shin.
- Này! Gối là để nằm chứ không phải để ném đâu nhé. - Shin vừa né vừa cười. - Ít nhất cũng phải cảm ơn tôi đã bế cậu vào đây -
- B-BẾ?! - Sylvia chôn mặt vào lòng bàn tay, hai má đỏ rực. Cô lẩm bẩm như muốn tự trấn an - Không được... không được nghĩ lung tung...!!
Shin đứng dậy, đi về phía cửa, quay lại nói với vẻ tinh nghịch
- Yên tâm đi, tôi không làm gì cả... Ít nhất là không có ai chứng kiến!!
- ĐỒ KHỐN! CÚT NGAY RA NGOÀI!
Cánh cửa đóng lại, để lại Sylvia ngồi một mình trên giường, mặt đỏ như trái cà chua. Cô hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn vẫn dịu dàng phủ lên khung cảnh, nhưng trong lòng cô thì hỗn loạn không yên.
Shin bước ra khỏi phòng bệnh, lòng nặng trĩu. Bóng cậu lặng lẽ hòa vào hành lang vắng vẻ, những ánh đèn mờ hắt lên hình ảnh một chàng trai cô độc. Về đến phòng mình, cậu đứng lặng nhìn vào bức ảnh gia đình đặt trên bàn. Trong mắt Shin ánh lên nỗi buồn sâu thẳm xen lẫn hận thù. Cậu siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Ngày nào đó... ta sẽ trả lại tất cả. Tất cả những gì ngươi đã gây ra cho gia đình ta... Eberus!!!
Shin thì thầm, giọng nói khàn đặc. Cậu cầm lấy thanh trọng kiếm dựng ở góc phòng, bước ra sân luyện tập dưới ánh trăng. Bóng hình cậu hòa cùng bầu trời đêm yên tĩnh, từng động tác mạnh mẽ nhưng không ồn ào, mỗi nhát kiếm như chứa đựng tất cả cảm xúc dồn nén.
Ở phòng bệnh, Sylvia tỉnh dậy. Cảm giác đau nhói ở tay khiến cô nhớ lại cú chém lúc sáng, từng đầu ngón tay vẫn run rẩy mỗi khi cô cố nắm chặt. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ. Trời đã khuya, ánh sáng mặt trăng phủ lên sân học viện, những cánh hoa anh đào phấp phới trong làn gió xuân.
Khi ánh mắt của Sylvia dừng lại ở một góc sân, cô trông thấy một chàng trai đang cầm sách trong tay, vừa đọc vừa luyện kiếm.
- Hửm...? Ai mà giờ này còn luyện kiếm chứ...?
Cô tò mò quan sát một lúc lâu. Những đường kiếm của cậu ta dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng kỳ lạ ở chỗ mỗi đòn đánh không hề chạm vào thân cây Vermillion phía trước. Tuy vậy, những vết nứt nhỏ hiện lên rõ ràng trên thân cây. Sylvia bất giác mở lớn mắt.
- Đó là Shin...?! Chẳng phải cậu ta còn bị thương nặng hơn mình sao..!?
Sylvia ngỡ ngàng nhận ra cậu chính là đối thủ mà cô vừa đối mặt vào buổi sáng. Cảm giác bất ngờ trào dâng khi cô chứng kiến sức mạnh của Shin. Loại cây Vermillion mà cậu đang tập luyện không phải cây bình thường; đó là một trong những loại cây cứng nhất thế giới, cần đến sức mạnh của các vũ khí huyền thoại mới làm trầy xước được. Vậy mà chỉ với những nhát kiếm tưởng chừng như không chạm vào, Shin đã khiến thân cây nứt ra.
- Sức mạnh ấy... là từ đây sao?"
Cô lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi hình bóng của Shin. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cô, vừa là khâm phục, vừa là sự thôi thúc muốn vượt qua giới hạn bản thân.
Sylvia nhớ lại buổi tối hôm ấy, một buổi tối đã thay đổi tất cả. Trong sân tập của gia tộc, chỉ có hai chị em cô đứng đối diện nhau, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống đôi kiếm trong tay họ. Không khí lạnh buốt của mùa đông không làm dịu đi nỗi nặng nề trong lòng cô.
- Thiên tài...!! Thiên tài!! Thiên tài!!! - Sylvia gào lên, từng nhát chém của cô mạnh mẽ, như muốn xé toạc mọi lời nói đã ám ảnh cô bấy lâu.
- Sylvia! Dừng lại đi em! - Chị cô bước tới, cố gắng ngăn Sylvia khi những nhát kiếm ngày càng hung hăng. Cuối cùng, một nhát chém lỡ tay sượt qua, để lại vết thương trên cánh tay chị.
- CHỊ!!! Em xin lỗi!! - Sylvia hoảng loạn, vội vã ném kiếm xuống đất, đôi tay run rẩy khi thấy máu chảy.
Người chị vẫn mỉm cười, dùng tay xoa đầu cô như để xoa dịu sự hoảng loạn:
- Không sao đâu em. Nhưng... nói chị nghe, em đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì khiến em bức bối như thế?
Sylvia cúi đầu, giọng nói đứt quãng:
- Em... Em không biết nữa... Họ cứ gọi em là thiên tài, nói rằng em mạnh nhất, nhưng... em chẳng thấy vui. Chị à, có phải em... chỉ là công cụ của gia đình không?
Người chị nhìn Sylvia, đôi mắt hiện lên sự trăn trở. Một lát sau, chị thở dài:
- Sylvia, em không sai. Gia tộc ta, từ trước đến nay, luôn coi sức mạnh là con đường duy nhất để duy trì quyền lực. Họ muốn em trở thành biểu tượng mới, thay thế những người đi trước, để củng cố vị trí của gia đình trong Hội đồng Thượng đẳng.
Sylvia giật mình, ngẩng đầu nhìn chị mình, giọng nói lạc đi:
- Hội đồng Thượng đẳng...? Chị nói thế là sao?
Người chị chậm rãi giải thích, giọng nói xen lẫn sự cay đắng:
- Hội đồng đó là nơi các gia tộc lớn cạnh tranh quyền lực. Cha mẹ muốn em trở thành "lá bài tẩy", một chiến binh không ai có thể vượt qua, để ép các gia tộc khác phải khuất phục. Em nghĩ tại sao từ nhỏ em phải tập luyện không ngừng nghỉ? Đó không phải vì em, mà vì quyền lực của gia đình.
Sylvia lặng người, những lời nói của chị như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô. Cô lẩm bẩm, gần như không tin vào tai mình:
- Vậy... tất cả những lời khen ngợi... những ánh mắt kỳ vọng... chỉ là để biến em thành một công cụ sao?
- Phải..! - Người chị đáp, ánh mắt đầy đau đớn - Nhưng em có quyền lựa chọn, Sylvia. Không ai có thể ép buộc em nếu em không muốn! Em có thể rời khỏi đây, tìm con đường của riêng mình, thay vì sống mãi trong cái bóng của gia đình!
Sylvia ngập ngừng:
- Nhưng nếu em đi, gia tộc sẽ thế nào? Cha mẹ... họ sẽ thất vọng...!!
Người chị đặt tay lên vai Sylvia, đôi mắt sáng lên sự kiên định
- Cha mẹ có thể thất vọng, nhưng hạnh phúc của em quan trọng hơn. Nếu em không muốn trở thành công cụ, thì hãy rời khỏi đây! Hãy đi và sống như cách em muốn. Còn chị... chị sẽ luôn ủng hộ em!!
Sylvia cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn chị mình, người luôn đứng về phía cô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối cùng, cô gật đầu, quyết định đã rõ:
- Em sẽ đi. Nhưng không phải để trở thành thứ mà gia tộc mong muốn. Em sẽ tìm ra lý do tại sao mình cầm kiếm. Và một ngày nào đó... em sẽ quay lại, không phải để phục vụ gia đình, mà để chứng minh rằng sức mạnh không cần phải là công cụ cho quyền lực.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ấy, Sylvia cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn viên trường, nơi Shin vẫn đang tập luyện dưới gốc cây Eternis. Đường kiếm của cậu ấy không phải vì gia đình, không phải vì quyền lực, mà vì chính bản thân cậu.
Ánh mắt Sylvia dừng lại trên bóng dáng Shin, và lần đầu tiên, cô cảm thấy khâm phục một người theo cách mà cô chưa từng trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top