Chap 1: Bắt Đầu Từ Tro Tàn

Trời mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng hạt xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ, bao trùm lên khung cảnh hoang tàn của một thành phố bị tàn phá. Xác người nằm rải rác, đan xen với những mảnh vỡ của các tòa nhà sụp đổ. Trong màn đêm, ánh sáng mờ nhạt của những ngọn lửa cháy dở lập lòe, phản chiếu lên mặt đất sũng nước, tạo nên một cảnh tượng vừa tang thương vừa kinh dị.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cõng trên lưng một cậu bé, đôi chân loạng choạng bước qua những xác quỷ còn rỉ máu. Gương mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, ánh lên niềm tin mãnh liệt. Cậu bé trên lưng ông, Shin, chỉ im lặng. Đôi mắt cậu mở to, tràn đầy hoảng loạn khi nhìn thấy những tàn dư của cuộc chiến. Shin không biết rằng, chính cậu là người được tiên tri sẽ mang lại sự bình yên cho thế giới này. Và câu chuyện của cậu bắt đầu từ đây.

Ba trăm năm trước, một cuộc chiến kinh thiên động địa đã làm rung chuyển cả vũ trụ – cuộc chiến của các vị thần. Suốt ba thế kỷ, họ giao chiến không ngừng, mỗi trận chiến là một sự hủy diệt. Bao nhiêu vị thần đã ngã xuống, mỗi sự sụp đổ là một hành tinh hóa thành vùng đất chết.

Cuộc chiến đi đến hồi kết tại Trái Đất – hành tinh cuối cùng còn sót lại, cũng là nơi chứa đựng năng lượng phong phú nhất. Đây là nơi vị thần hùng mạnh nhất, chúa tể của các vị thần, ngã xuống. Linh hồn ngài bị tách làm hai: một phần mang ý chí, và phần còn lại chứa đựng sức mạnh tuyệt đối.

Phần linh hồn mang ý chí bị cướp đi bởi tay chân của Tà Thần Bóng Tối. Nhưng phần linh hồn chứa sức mạnh, vì quá hùng mạnh, đã vượt khỏi sự kiểm soát và dung nhập vào một cậu bé sơ sinh. Biết rằng không ai có thể chịu đựng nổi nguồn sức mạnh đó, Ác Thần đã nhẫn tâm biến Trái Đất thành nơi nuôi dưỡng cái ác.

Những con vật hiền lành trở thành quái vật khát máu, cây cỏ cũng dần mục ruỗng bởi sức mạnh hắc ám. Chỉ một số ít sinh vật vẫn giữ được bản chất nguyên sơ. Ác Thần muốn biến Trái Đất thành nơi lý tưởng để thống trị vũ trụ, từng bước gieo rắc bóng tối lên tất cả.

Trong một tòa cung điện rộng lớn, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa lập lòe chiếu lên các bức tường đá đen lạnh lẽo. Đây từng là một tòa cung điện uy nghiêm của các vị thần, với những bức tượng đá cao lớn, tay cầm vũ khí thần thánh, ánh mắt hướng về phía trước như thể bảo vệ vũ trụ. Những đồ vật quý giá, những vật phẩm thần thánh được trưng bày ở khắp nơi, phản chiếu một thời huy hoàng của thế giới thần linh.

Nhưng giờ đây, cung điện đã không còn giữ được vinh quang xưa. Mái vòm sụp đổ, những bức tượng vỡ vụn, và mọi vật phẩm thần thánh đều bị vấy bẩn bởi ám khí của Ác Thần Bóng Tối. Bên trong đại sảnh, những chiếc ghế lớn được xếp quanh phòng, mỗi chiếc đều từng là nơi ngự trị của các vị thần vĩ đại. Nhưng giữa những chiếc ghế ấy, có một chiếc ghế cao nhất, uy nghi nhất, là nơi ngồi của vị thần cai quản vũ trụ, nơi mà giờ đây chỉ còn lại bóng tối.

Ở trung tâm cung điện, trên chiếc ghế quyền uy, Derath – Ác Thần Bóng Tối – ngồi thờ ơ, đôi mắt lạnh lẽo quan sát thế giới dưới chân mình. Hắn khoác chiếc áo choàng đen dài, mềm mại nhưng đầy quyền lực, như vây quanh hắn một lớp bóng tối vô hình. Mái tóc dài của hắn phủ xuống, ánh sáng từ những ngọn đèn cháy dở chỉ làm nổi bật những tia sáng yếu ớt phản chiếu trên bề mặt áo choàng. Áo choàng ấy không chỉ che đi cơ thể hắn, mà còn như một biểu tượng của sự tăm tối và quyền lực, khiến không ai dám đến gần.

Kieran quỳ gối, tay chắp lại, ánh mắt đầy sự kính trọng nhưng cũng không giấu nổi sự bất an. Dù vậy, hắn vẫn giữ vững dáng vẻ của một thủ hạ trung thành, luôn sẵn sàng phục tùng.

- Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị xong, mong ngài chỉ thị tiếp theo.

Derath ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực. Hắn khoác chiếc áo choàng đen dài, vạt áo như vương vào bóng tối, tạo nên một sự uy nghiêm khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải khiếp sợ.

- Vậy sao? Ngươi vẫn không thay đổi, Kirai. Tên luôn biết mọi thứ, vậy thì chắc ngươi cũng biết ta muốn gì rồi đúng không?

Kieran không dám trả lời ngay, chỉ cúi đầu và nhẹ gật. Hắn phẩy tay, các lá bài trên bàn lập tức xáo trộn và rơi xuống.

- Đương nhiên, thưa ngài. – Kieran đáp, giọng có chút lo lắng.

Hắn rút ra lá bài đầu tiên và lật nó lên. Trên đó hiện lên hình ảnh một người mặc áo xanh đâm xuyên qua người mặc áo đỏ bằng thanh kiếm, tạo nên một cảnh tượng vừa kinh dị vừa đầy ý nghĩa.

- Đ... đây là...? – Kieran run rẩy, cảm giác lo lắng tăng lên trong lòng hắn.

Derath nhìn vào lá bài, ánh mắt không một chút dao động. Hắn mỉm cười lạnh lùng.

- Hửm? Sao thế? Nói nhanh lên.

- Thưa ngài, theo tiên tri... trong một tương lai không xa, ngài sẽ bị đánh bại bởi một vị anh hùng trẻ tuổi.

Derath không hề bất ngờ, chỉ khẽ nhướng mày, rồi cười nhạt.

- Vậy sao? – Giọng hắn khinh miệt – Được, xem thử cái ngày định mệnh ấy có đến không.

Kieran không thể kìm được lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Ngài không sợ sao? – Hắn hỏi, giọng hơi run.

Derath mỉm cười, đôi mắt chứa đựng sự lạnh lùng vô hạn.

- Không phải ta không sợ... mà là, ta đã nhốt phần linh hồn chứa ý chí của vị thần tối cao ấy rồi. Hắn sẽ không thể quay lại.

Kieran chợt im lặng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

- Nhưng phần linh hồn chứa sức mạnh... – Derath tiếp tục, ánh mắt thoáng chút u ám – Ai có thể chịu đựng được nó? Sức mạnh của hắn quá lớn, đủ để nghiền nát bất kỳ ai dám mang nó trong người. Chỉ có một người mới có thể tiếp nhận... và hắn sẽ không còn là chính mình nữa.

Kieran nhìn Derath với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng hiểu rằng đây là sức mạnh mà ngay cả Ác Thần Bóng Tối còn không thể khống chế hoàn toàn.

Derath khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống.

- Đó là lý do mà ta phải... giữ hắn lại, ngay từ đầu. Nếu có ai đủ mạnh mẽ để đối đầu với ta, thì sẽ là một sự kiện khác, nhưng cho đến lúc đó... Trái Đất này sẽ trở thành vương quốc của bóng tối!!

Nói dứt lời, Derath từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế cao nhất – nơi từng thuộc về Kryn, vị thần tối cao. Chiếc áo choàng đen dài của hắn nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Hắn không quay đầu lại, bước chậm rãi về phía hành lang dẫn đến đại sảnh chính, nơi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa lập lòe phản chiếu trên các bức tường đá đen lạnh lẽo. Trước mặt hắn, một quả cầu phát sáng đang xoay chậm, bên trong phản chiếu hình ảnh của vũ trụ bao la. Đôi mắt Derath ánh lên sự nham hiểm. Hắn cầm lấy quả cầu, nụ cười méo mó dần trở thành tiếng cười ngạo nghễ, và trong một động tác dứt khoát, hắn bóp nát nó thành bụi mờ.

- Ta sẽ trở thành bá chủ của cả vũ trụ này! Vậy nên hãy chờ đi, các thuộc hạ của ta! – Giọng hắn vang vọng khắp không gian, lạnh lẽo mà đầy uy quyền. – Ahahahahaha!

Bên dưới hắn, những tên thuộc hạ đồng loạt quỳ gối, cúi đầu chạm đất. Giọng chúng đồng thanh vang lên như lời thề khắc sâu vào lòng đất:

- Chúa tể của chúng ta là bất khả chiến bại! Chúng tôi thề bằng lòng trung thành của mình sẽ cùng nhau chiến đấu phụng sự cho ngài, dù có phải chết đi chăng nữa!

Trái Đất hiện tại chỉ còn 5 thành phố lớn, với Centropolis ở trung tâm. Phía Đông là Easthaven, phía Tây là Westgate, phía Bắc là Northreach, và phía Nam là Southport. Tất cả các thành phố lớn này đều sở hữu những học viện ravyn, nơi đào tạo ra những chiến binh tinh nhuệ để thực hiện những nhiệm vụ cao cả, từ giải cứu thế giới khỏi hỗn loạn của chiến tranh giữa các vị thần, đến bảo vệ nhân loại trong cuộc chiến hiện tại với ác quỷ.

Ở thành phố phía Đông, có một vị anh hùng lừng danh: Crowford Jin, cháu trai của Ethan. Với cặp song kiếm và bí kĩ kiếm pháp gia truyền của gia tộc Crowford, ông đã hạ gục vô số xyros, ghi tên mình vào lịch sử. Người đời kính trọng gọi ông là Diệt Thần Giả, biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ.

Crowford Jin có hai người con trai, đều là những ravyn tài năng. Con trai trưởng, Kairo, là đại tướng quân của quân đội Thiên Lang Vương, chỉ huy toàn bộ lực lượng ở thành phố Easthaven và đạt được nhiều chiến công hiển hách ở tiền tuyến phía Đông. Thiên Lang Vương là đội quân tinh nhuệ bậc nhất, nổi tiếng với những chiến binh được huấn luyện khắc nghiệt, sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt trội và lòng trung thành tuyệt đối. Họ sử dụng vũ khí đa dạng, từ kiếm, giáo đến cung tên, và chiến đấu như một cỗ máy không thể ngăn cản, bảo vệ biên giới và chống lại sự xâm lược của ác quỷ.

Con trai thứ, Taren, là hiệu trưởng của học viện đào tạo ravyn nổi tiếng nhất vùng.

Hai anh em đều đã lập gia đình. Kairo có hai người con: con gái lớn Elara và con trai út Shin. Taren thì có một con gái duy nhất là Halina. Từ khi còn nhỏ, Shin và Elara đã rất thân thiết. Dù Elara thường trêu chọc Shin, nhưng cô luôn bảo vệ cậu trước những trò bắt nạt của bạn bè. Halina thì khác. Cô bé dịu dàng, dễ thương, và luôn bám dính lấy Shin như hình với bóng, dù hai người chỉ là anh em họ.

Gia đình họ sống trong hạnh phúc. Dù các bậc phụ huynh luôn bận rộn, ba đứa trẻ vẫn có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.

Một buổi tối định mệnh, khi Shin trên đường đi mua bánh về, cậu đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà suốt đời không thể quên.

Ngôi nhà của cậu chìm trong biển lửa. Tiếng gầm rú của lửa hòa cùng tiếng la hét và âm thanh chát chúa của kiếm va chạm vang vọng trong màn đêm. Mẹ và dì cậu đang cố gắng bảo vệ Halina và Elara khỏi những con xyros hung tợn. Một con xyros đột nhiên nhận ra Shin và lao về phía cậu.

Hoảng hốt, Shin đánh rơi bịch bánh xuống đất. Cậu lùi lại, đôi chân run rẩy như không còn sức lực. Đôi mắt cậu mở to nhìn con quái vật đang tiến đến gần. Cơ thể cậu cứng đờ, nỗi sợ hãi bao trùm mọi giác quan. Tiếng thở gấp của cậu hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn xung quanh, trong khi lửa tiếp tục thiêu rụi mọi thứ cậu từng yêu thương.

- GRRRRRR! – Một tiếng gào thét vang dội.
- Aaaaaaaaaaaaa! – Shin hoảng loạn hét lên khi con quái vật lao về phía cậu.

Lưỡi thương xé toạc không khí, xuyên qua thân con quái vật, kết liễu nó chỉ trong chớp mắt. Shin loạng choạng, định thần lại thì nhìn thấy cha mình, Kairo, đứng giữa ánh lửa bập bùng.

- Cha! – Shin nghẹn ngào kêu lên.

- Còn đứng đấy làm gì? Mau chạy ngay! – Kairo quát lớn, đôi mắt ánh lên sự uy nghiêm lẫn lo lắng.

- D...dạ! – Shin lắp bắp, quay người chạy đi.

Kairo xoay người, đối mặt với đám quái vật đang vây kín xung quanh. Ông nắm chặt cây thương dài, ánh kim loại của nó lóe lên trong ánh sáng đỏ rực. Từ thân hình cao lớn của ông, một làn sát khí ngùn ngụt bùng phát, khiến lũ quái vật chùn bước trong giây lát.

- CHÚNG MÀY CÓ GIỎI THÌ LAO VÀO HẾT ĐÂY!!!

Đám quái vật gầm rú, đồng loạt lao vào Kairo như một cơn thủy triều đen tối. Với cây thương dài sắc bén, Kairo lao vào giữa đám quái vật, xoay chuyển linh hoạt như một cơn lốc. Những nhát thương đầy uy lực xuyên thủng từng lớp kẻ địch, khiến chúng gục ngã như lúa bị gặt. Nhưng dù Kairo mạnh mẽ, số lượng quái vật vẫn như vô tận, liên tục kéo đến, bao vây lấy ông.

Phía xa, Ravon Eberus, Tà Thần Chiến Tranh, quan sát cảnh tượng ấy với một nụ cười ngạo mạn. Hắn bước tới, mỗi bước đi của hắn khiến mặt đất rung chuyển, bầu không khí dường như nặng nề hơn. Cây rìu khổng lồ trên vai Eberus tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Kairo cảm nhận mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của Eberus. Ông quay người lại và lập tức nhận ra bóng dáng to lớn đang tiến về phía mình – cơ thể đồ sộ của Tà Thần Chiến Tranh, với đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục.

- Là ngươi...!! – Kairo lẩm bẩm, giọng nói thấp nhưng đầy sự cảnh giác.

Eberus nhếch môi cười, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn Kairo như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình.

- Ngươi là Kairo Crowford, đúng không? – Giọng hắn vang lên trầm đục, từng từ như dao cắt xuyên qua không khí. – Ngươi và cha của ngươi... chẳng khác gì nhau cả!! Những kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng sức mạnh của mình là bất khả chiến bại. Nhưng rồi, tất cả đều phải quỳ gối trước ta!!

Kairo không trả lời ngay, ánh mắt ông sắc lạnh, đôi tay siết chặt cây thương trong tay.

- Nếu ngươi đến đây để chết, thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành mong muốn đó!! – Kairo đáp, giọng nói chắc nịch nhưng không kém phần sắc bén.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, không khí giữa họ như đông cứng lại, mang theo sức ép khiến mặt đất xung quanh rung chuyển.

Kairo đứng giữa chiến trường, cây thương trong tay rực cháy như một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ thân thương, tỏa ra sức nóng đáng sợ khiến không gian xung quanh rung chuyển. Đối diện ông, Tà Thần Chiến Tranh – Eberus, vẫn ung dung đứng đó, mang theo vẻ lạnh lùng và uy nghi của một vị thần chiến đấu.

- Đúng như ta mong đợi, đại tướng Thiên Lang Vương. – Eberus cất tiếng, giọng nói trầm đục, âm vang khắp không gian. – Ngươi mạnh mẽ hơn lũ người yếu đuối kia.

- Eberus, ngươi không thuộc về nơi này. Biến khỏi đây trước khi ta biến ngươi thành tro bụi! – Kairo gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt.

Eberus nhếch mép cười, nhún vai như thể lời đe dọa ấy không đáng bận tâm.

- Tro bụi? Ngươi không hiểu sức mạnh của ta, con người. Ta là hiện thân của chiến tranh, là kẻ phá hủy mọi thứ. Và ngươi... chỉ là một kẻ thất bại đang cố chống chọi.

- Câm mồm, đồ ngạo mạn! – Kairo nghiến răng, cây thương trong tay rực sáng hơn, nhiệt độ xung quanh tăng vọt.

Eberus nhìn ngọn thương bốc lửa của Kairo, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự khinh thường.

- Ngươi nghĩ ngọn lửa nhỏ nhoi của mình có thể đe dọa ta? – Hắn cất tiếng, giọng nói trầm đục vang dội như sấm rền.

- Câm miệng! – Kairo gầm lên, mũi thương rực đỏ như dung nham - Viêm Long Thương – Hỏa Thần Phẫn Nộ!

Ông lao tới như một tia chớp, cây thương vạch một đường lửa sáng rực trên bầu trời đêm. Lưỡi rìu khổng lồ của Eberus giơ lên, đón lấy cú đâm của Kairo. Hai món vũ khí chạm nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời, mặt đất dưới chân họ nứt toác, những mảnh đá văng khắp nơi.

Kairo không dừng lại, ông xoay người, cây thương trong tay uyển chuyển như một ngọn roi lửa. Ngọn lửa từ cây thương bùng lên dữ dội, hình thành từng cơn sóng nhiệt đổ ập về phía Eberus.

Eberus vung tay tạo ra một làn sóng khí đen, dập tắt ngọn lửa ngay khi nó vừa chạm đến hắn. Kairo lập tức chuyển hướng, lợi dụng khe hở, cây thương rực cháy xé toạc không khí, chém ngang vào thân Eberus.

Nhưng thay vì lùi bước hay tỏ ra đau đớn, Eberus chỉ đứng yên, không một vết xước trên cơ thể. Lưỡi thương rực lửa lướt qua hắn như chém vào một khối thép bất khả xâm phạm.

- Hửm? – Eberus nghiêng đầu nhìn Kairo, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự chế nhạo.

Trước khi Kairo kịp phản ứng, Eberus bất ngờ tung một cú đấm với tốc độ kinh hoàng. Cú đấm như một tảng thiên thạch lao thẳng vào ngực Kairo, đẩy ông văng xa hàng chục mét.

Kairo bị cú đấm của Eberus hất văng ra xa, cơ thể ông lao như tên bắn, va mạnh vào một tòa nhà cao tầng. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội, vỡ vụn ở khu vực tiếp xúc. Mặt đất dưới chân Kairo lún sâu, một mảng lớn của nền tòa nhà bị nghiền nát, tạo thành một vết lõm sâu vào trong.

Kairo ngã khuỵu xuống, máu chảy từ khóe miệng, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng rực, kiên định. Cây thương trong tay đã yếu đi, ngọn lửa nhạt dần, nhưng ông không hề dao động. Chỗ lún ấy đủ sâu để giữ Kairo lại, không bị rơi xuống dù đã bị đánh bật đi xa. Ông nghiến răng, hít một hơi thật sâu và bắt đầu gượng dậy, cơ thể đau đớn nhưng không bao giờ chịu khuất phục.

- Ngươi quá yếu...! – Eberus cười lạnh, giọng nói tràn đầy khinh thường.

Hắn bước tới, rìu khổng lồ trong tay kéo lê trên mặt đất, tạo thành những đường rãnh sâu. Từng bước chân của Eberus như đè nặng lên không khí, áp lực từ hắn khiến mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt.

Kairo gắng gượng đứng dậy, cây thương run nhẹ trong tay. Nhưng khi Eberus lao tới với tốc độ không thể tưởng, ông biết mình không kịp tránh. Cây rìu khổng lồ đang hướng thẳng vào ông với sức mạnh hủy diệt.

Bỗng, một luồng sáng chói lòa cắt ngang màn đêm. Một thanh kiếm ánh bạc chắn ngay trước mặt Kairo, ngăn cản đòn chí mạng của Eberus. Tia lửa bắn ra dữ dội khi hai món vũ khí va chạm, và từ trong luồng sáng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Đứng lên đi, Kairo!! Để chuyện này cho ta!!

Jin – ông nội của Shin – hiện ra trong ánh sáng rực rỡ, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao cạo, đầy uy nghi và đáng sợ.

- Diệt Thần Giả...!! – Eberus gằn giọng, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự căm hận.

- Ta đã nghe đủ về ngươi, Eberus. Hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội đứng đây nữa!! – Jin cất tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng mang theo uy lực khiến cả không gian dường như nín lặng.

Kairo khuỵu gối, thở dốc, nhưng trong ánh mắt ông ánh lên niềm tin tuyệt đối. Jin đã đến, và mọi thứ sẽ thay đổi.

Eberus gầm lên, lao tới tấn công như một cơn cuồng phong. Nhưng Jin không nao núng. Ông đứng đó, đôi mắt sắc bén như ánh sao, rồi chậm rãi thì thầm:

- Awaken.

Khoảnh khắc ấy, đất dưới chân ông nứt vỡ, từng mảng lớn bị thổi bay. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát từ Jin, thổi tung mọi thứ xung quanh. Đó là trạng thái mà mọi người chỉ nghe qua truyền thuyết – Awaken, sức mạnh đưa con người vượt qua mọi giới hạn, biến họ thành những chiến binh bất khả chiến bại.

Lúc này, Jin không khác gì một vị thần thực sự. Ông lao vào Eberus, cây thương trong tay như một ngọn lửa bất diệt, sắc bén và mạnh mẽ. Mỗi cú vung thương đều kéo theo một cơn sóng lửa cuồn cuộn, đẩy Eberus vào thế phòng thủ. Những đòn tấn công của ông nhanh như chớp, rực sáng đến mức không thể thấy rõ.

Trận chiến giữa họ như rung chuyển cả trời đất. Từng cú va chạm khiến mặt đất rung lắc, bầu trời tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng chói lòa từ các đòn tấn công của hai người.

Người dân trong thành phố buộc phải sơ tán, nhìn từ xa, họ chỉ thấy một trận chiến kinh thiên động địa, nơi một con người đối đầu với Tà Thần Chiến Tranh.

Cả khu phố bắt đầu bị phá hủy, từng mảng tường sụp đổ, mọi thứ chìm trong biển lửa. Shin quỳ thụp xuống, cậu đờ người ra vì sốc, đôi mắt ngấn lệ. Mọi người xung quanh cậu đều đã bị giết bởi đám xyros, đội quân chi viện đã có mặt, nhưng những người dân vô tội vẫn phải bỏ mạng. Chúng không tha cho một ai, một khi đã bị nhắm đến, thì chỉ có thể chết.

Ngay lúc này, Shin nhìn thấy một thanh kiếm của một người quân nhân đã chết, nằm bên cạnh. Cùng lúc đó, một con xyros tiến lại gần, đưa móng vuốt lên cao, chuẩn bị nhắm vào cậu.

Cậu biết cậu rất kém cỏi, là người yếu nhất trong gia tộc. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Không thể sử dụng ma pháp nguyên tố nào, thứ duy nhất cậu có là sự nỗ lực không ngừng. Cậu luyện tập, nhưng chẳng thay đổi được gì, vẫn là thằng nhóc yếu đuối chẳng làm được gì. Cậu không thể giỏi như Elara và Halina, đó là điều khiến cậu cảm thấy bực bội, phiền não. Mẹ cậu luôn động viên mỗi khi cậu thất bại, và hai chị em luôn bảo vệ cậu mỗi khi bị bắt nạt. Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, chẳng làm được gì.

Shin đã quá mệt mỏi với điều đó. Cậu muốn thay đổi, cậu muốn mạnh mẽ hơn. Những dòng lệ ấy đã ngừng rơi, chỉ còn lại trong cậu sự hận thù, sự tức giận. Khi con xyros bước đến gần, cậu thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc, lần cuối cùng cậu gục ngã. Cậu sẽ cứu lấy gia đình mình, và cậu sẽ mạnh mẽ hơn.

- SHINNNNNNNNNNN!!!! – Cha, mẹ, chị em cậu hét lên trong nỗi sợ hãi.

Cậu cầm thanh kiếm lên, không còn chút do dự, đâm mạnh một nhát vào tim con xyros. Con quái vật cố gắng vung móng vuốt, định chém vào cậu bằng chút sức lực cuối cùng, nhưng đúng lúc vuốt của nó gần chạm đến người cậu, Shin đã rút thanh kiếm ra một cách lạnh lùng, liếc nhìn giận dữ. Con xyros từ từ ngã xuống, máu nhuốm đỏ cả mặt đất.

Shin quay lại, chĩa thanh kiếm về phía đàn xyros đang bao vây mẹ, dì và chị em cậu. Cậu hét lớn trong sự tức giận và lao vào phá vòng vây.

AAAAAA!! – Shin hét lên, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm.

Một nhát, hai nhát, thanh kiếm xuyên qua cơ thể từng con xyros. Không cần dùng đến ma pháp, Shin vẫn khiến bọn quái vật ngã xuống dưới những đòn tấn công dồn dập của mình. Mỗi lần đâm, mỗi lần chém, cậu lại nhớ đến những lần luyện tập với thanh Trọng Kiếm, những vết thương chảy máu nơi tay, những vết chai sạn. Những vết thương ấy giờ đây như những chứng cứ cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu.

Từng tên xyros ngã xuống trước lưỡi kiếm của cậu, máu của chúng nhuốm đỏ tay Shin, khuôn mặt và cả thanh kiếm. Thật không thể tin nổi, cả đám xyros đều bị hạ gục bởi một thằng nhóc 7 tuổi, chẳng cần ma pháp, chẳng cần nguyên tố, chỉ bằng kỹ năng và kiếm pháp của mình.

Mọi người...! Không... sao... chứ! – Shin nói, giọng thều thào và mệt mỏi, đôi chân lảo đảo. Sh...in! – Mẹ cậu thốt lên, đôi mắt ngấn nước, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Cháu không sao chứ! – Dì của cậu hỏi, giọng hốt hoảng. Cháu... khụ... khụ... không... sao...

Shin cố gắng bước tới chỗ gia đình mình, bàn tay ôm chặt lấy vết thương trên người. Đột nhiên, cậu nhận ra một điều bất thường. Ánh mắt cậu lóe lên sự cảnh giác, cậu dùng hết sức lực còn lại, nhấc thanh kiếm lên và phóng mạnh về phía Halina.

Halina, tránh ra! – Shin hét lên, giọng đứt quãng.

Halina né sang một bên trong gang tấc, và thanh kiếm của Shin cắm thẳng vào đầu một con xyros đang chuẩn bị tấn công từ phía sau. Con quái vật gục ngã ngay tại chỗ, máu đen trào ra, đôi mắt vô hồn khép lại.

Hộc... hộc! Hự...! – Shin thở dốc, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Shin!! Anh Shin! Anh không sao chứ? – Halina chạy tới, đôi mắt ngấn nước.

Shin không trả lời. Cậu ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất. Gia đình cậu lập tức chạy tới, dìu cậu dậy. Halina nhanh chóng sử dụng phép trị thương, những vết thương của Shin dần khép lại, nhưng cơn đau vẫn khiến cậu thở hổn hển.

Trong khoảnh khắc đó, một tên tướng xyros khổng lồ xuất hiện. Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm khổng lồ trong tay hướng thẳng về phía Shin và gia đình cậu.

HAHAHAHA! CHẾT ĐI! – Tên xyros hét lên, ánh mắt rực lửa căm thù.

Hắn lao thẳng tới, mang theo sát khí hủy diệt. Mọi người không kịp phản ứng, đôi mắt mở to kinh hãi. Ngay lúc thanh kiếm của hắn chỉ còn cách gia đình Shin một hơi thở, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối.

Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy... cơ thể mình nằm bất động ở một nơi khác. Máu từ vết chém trên cổ hắn trào ra, còn đôi mắt hắn vẫn mở to, tràn ngập nỗi kinh hoàng.

Hắn ngước lên và nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, mái tóc đen dài tung bay trong gió, chiếc áo choàng nhuốm đầy máu quái vật. Đứng trước hắn là Taren, thanh katana trong tay nhỏ máu, ánh thép sắc lạnh phản chiếu ánh lửa xung quanh.

Taren đưa ánh mắt sắc như dao nhìn xuống cơ thể vô hồn của hắn, không nói một lời, chỉ đơn giản xoay thanh katana, để máu trượt dài xuống đất.

C...chú Taren! – Shin thốt lên, giọng run rẩy. Cháu không sao chứ? – Taren hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng hơn thường lệ. Cháu... không sao ạ! – Shin đáp, ánh mắt vẫn ngấn lệ vì kinh hoàng.

Taren nhìn xung quanh, quan sát tình hình. Đôi mắt ông lóe lên sự quyết đoán, thanh katana trong tay ông lại siết chặt, sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ thù nào dám tiến lại gần.

Xa xa, Jin đang chiến đấu quyết liệt với Eberus – Tà Thần Chiến Tranh. Những đòn tấn công của Eberus dồn dập và hung tợn, ép Jin vào thế phòng thủ liên tục. Dù đang trong trạng thái Thức Tỉnh, sức mạnh khủng khiếp của Eberus, được tăng cường bởi Derath, đã khiến Jin bị áp đảo hoàn toàn.

Cả chiến trường như rung chuyển bởi những cú va chạm giữa họ, nhưng Jin ngày càng kiệt sức. Ngọn lửa ý chí vẫn bùng cháy trong mắt ông, nhưng cơ thể ông dần không thể trụ vững. Trạng thái Thức Tỉnh biến mất, và ông ngã khuỵu xuống, hơi thở nặng nhọc, tay vẫn siết chặt lấy song kiếm.

Trong lúc đó, Kairo và Taren cũng đang bị đẩy vào thế cùng cực. Quân địch ngày càng đông, những xyros mới xuất hiện không ngừng. Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết.

Taren đứng giữa chiến trường, thanh katana trong tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, xung quanh lưỡi kiếm là những tia điện nhỏ lách tách. Ông xoay kiếm, kích hoạt nguyên tố Lôi, và một luồng sấm sét rực sáng bổ xuống, xuyên qua đội hình của lũ xyros, xé tan từng kẻ địch.

- Chết hết đi! – Taren gầm lên, đôi mắt bùng cháy ý chí.

Ông lao tới với tốc độ kinh hoàng, nguyên tố Phong bùng lên quanh cơ thể, tạo thành những cơn gió xoáy sắc bén. Mỗi bước đi của ông đều cuốn theo hàng loạt xyros ngã gục, không một tên nào có thể chạm tới ông. Kết hợp Phong để gia tăng tốc độ và sự linh hoạt, cùng với những tia sét chết chóc từ nguyên tố Lôi, Taren biến thành cơn ác mộng thực sự cho đội quân quái vật.

Cả một vùng chiến trường bị thiêu đốt bởi những tia sét bùng nổ và những cơn lốc cuồng nộ. Taren di chuyển như một bóng ma, mỗi cú chém của ông mang theo sức mạnh của bão tố, kết liễu từng kẻ địch.

Ở một góc khác, Kairo cũng không hề chậm lại. Thanh Long Đao trong tay ông phát ra ánh sáng rực lửa, và từng nhát chém của ông là một vụ nổ hủy diệt. Những tên tướng xyros hung tợn nhất cũng không thể chống lại sức mạnh áp đảo của ông, tất cả đều hóa thành tro bụi dưới lưỡi đao của Kairo.

Không gian dần trở nên yên lặng, những tiếng gầm rú của lũ xyros giờ đây chỉ còn là những tiếng vang xa xôi.

Eberus đang tấn công dồn dập vào Jin thì đột nhiên ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn quanh chiến trường, không còn nghe thấy tiếng của đội quân xyros mình chỉ huy.

- Chuyện gì vậy...? – Hắn lẩm bẩm, giọng pha chút hoang mang.

Ánh mắt hắn đảo khắp nơi, và những gì hắn nhìn thấy khiến hắn sững lại. Đội quân xyros khổng lồ đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại những mảnh xác vụn nằm rải rác khắp chiến trường, máu đen chảy thành dòng, bốc mùi khét lẹt.

Phía xa, hắn nhìn thấy đội quân Thiên Lang Vương vẫn đang giữ đội hình phòng thủ, những chiến binh còn sống cầm chắc vũ khí, không lùi bước trước bất kỳ kẻ thù nào. Những con xyros lẻ tẻ còn sót lại cố lao đến cũng nhanh chóng bị hạ gục.

- Không thể nào...! – Eberus nghiến răng, ánh mắt đỏ rực tràn ngập tức giận.

Trước mặt hắn, Taren đứng thẳng giữa bãi chiến trường, thanh katana phát ra ánh sáng từ Lôi và Phong, những tia điện vẫn lách tách quanh lưỡi kiếm. Gió thổi mạnh cuốn theo những tàn lửa từ trận chiến, biến hình ảnh của ông trở thành biểu tượng của sự không khuất phục.

Bên cạnh đó, Kairo bước tới, thanh Long Đao rực lửa, ánh mắt ông sắc lạnh như muốn kết liễu mọi kẻ thù dám tiến lại gần. Hai chiến binh Thiên Lang Vương đứng đó, như hai cột trụ thép vững chắc giữa bãi chiến trường đầy máu và tro bụi.

Eberus đứng giữa chiến trường, đôi mắt đỏ rực nhìn quanh với sự ngỡ ngàng pha lẫn tức giận. Những tiếng gào rú của đội quân xyros đã biến mất, thay vào đó là bãi chiến trường đầy xác chết và máu. Xa xa, hắn thấy Kairo với thanh Long Đao rực lửa đang nghiền nát những tên tướng xyros mạnh nhất. Bên cạnh đó, Taren với thanh katana bọc trong sấm chớp và cơn lốc xoáy đã quét sạch gần như toàn bộ đội quân còn lại.

- Không thể nào...! Chúng đều là lũ vô dụng sao?! – Eberus nghiến răng, gầm lên trong sự phẫn nộ, ánh mắt điên cuồng đảo quanh chiến trường.

Ngay khoảnh khắc hắn mải nhìn đội quân của mình bị hủy diệt, một cơn bão dữ dội đột ngột hình thành ngay sau lưng hắn. Tiếng gió rít lên ghê rợn, những tia sét sáng lóa xé toạc không khí.

- Eberus! Nhìn đây! – Tiếng gầm của Jin vang lên, mang theo sức mạnh của cả cơn bão.

Eberus chỉ kịp xoay người lại thì đã thấy Jin lao tới như một tia chớp, hai thanh kiếm trong tay ông bọc trong sức mạnh Phong và Lôi, trở thành tâm điểm của một cơn lốc xoáy chết chóc. Trước khi hắn kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Jin đã xuyên thẳng vào bụng hắn, kéo theo toàn bộ sức mạnh của cơn bão.

- GRAAAAAHHH! – Eberus rống lên, bị đẩy bật ra khỏi mặt đất. Nhưng Jin không dừng lại, ông tiếp tục lao theo, đẩy hắn đi xa hơn, sức mạnh Phong và Lôi gầm rú như muốn xé toạc cả chiến trường.

Cả hai lao thẳng vào một ngọn núi ở phía xa. Cú va chạm tạo nên một tiếng nổ long trời lở đất, làm nứt toác ngọn núi và khiến đá rơi ầm ầm. Tàn lửa và bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả.

Jin đáp xuống mặt đất ngay trước vách núi, đôi mắt lạnh lùng dõi theo đống đổ nát. Ông siết chặt song kiếm, gió và tia sét vẫn cuộn trào quanh cơ thể ông.

- Không ai có thể thoát được đòn này... – Ông lẩm bẩm, giọng đầy chắc chắn.

Nhưng rồi, từ đống đổ nát, một luồng sức mạnh bóng tối khổng lồ bùng lên, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh.

- HAHAHAHA! Ngươi nghĩ điều này đủ để hạ ta sao?! – Giọng của Eberus vang lên, đầy cuồng nộ và khinh thường.

Hắn bước ra từ đống đổ nát, cơ thể không hề có một vết thương. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên sát khí hủy diệt.

- Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng này! – Eberus gầm lên, và một luồng bóng tối khổng lồ bùng nổ từ cơ thể hắn, hất văng Jin như một mảnh vụn giữa cơn bão.

Jin bị thổi bay, đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu. Hơi thở ông trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, tay ông vẫn nắm chặt song kiếm.

Eberus từ từ bước ra, bóng dáng hắn trông như một ngọn núi không thể lay chuyển, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ chiến trường.

Kairo cầm chặt cây thương trong tay, ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội. Ông bước lên một bước, ánh mắt thoáng buồn nhưng quyết tâm không hề dao động.

- Cha à... Con nghĩ đã đến lúc chúng ta phải làm điều cần thiết để bảo vệ gia tộc này.

Jin quay sang, ánh mắt ông mở to, vừa kinh ngạc vừa tràn ngập sự đau đớn.

- Kairo, con định làm gì?!

- Con sẽ ở lại... cản bọn chúng. – Kairo nói bằng giọng chắc nịch, đôi mắt hướng về phía gia đình mình.

Taren nghe thấy, lập tức bước lên, gương mặt đầy sự phản đối.

- Không! Anh không thể làm thế! Nếu anh hy sinh thì chúng ta còn ai để lãnh đạo đây?!

Kairo quay lại nhìn em trai mình, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

- Taren, nghe này. Em mạnh hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh biết em sẽ làm được. Bảo vệ mọi người... là nhiệm vụ của em.

Jin hít một hơi sâu, nhìn cả hai người con trai của mình. Ông đặt tay lên vai Kairo và Taren, giọng trầm nhưng đầy uy nghi:

- Nếu vậy, để ta cùng các con. Đây là lúc gia đình ta đoàn kết, để bảo vệ những người thân yêu.

Cả ba đứng thẳng, sức mạnh bùng lên từ cơ thể họ. Ngọn gió mạnh thổi qua chiến trường, cuốn theo bụi và tro tàn, như báo hiệu một trận chiến định mệnh sắp bắt đầu.

- Lên nào, chúng ta sẽ không để chúng vượt qua! – Kairo gầm lên, đôi mắt bừng cháy ngọn lửa chiến đấu.

Taren siết chặt thanh katana, những tia sét nhỏ lách tách quanh lưỡi kiếm.

- Được rồi, anh. Chúng ta sẽ làm điều này... cùng nhau.

Jin, Kairo, và Taren lao thẳng vào đội quân xyros.

Eberus đứng từ xa quan sát, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự tức giận khi thấy đội quân của mình bị đẩy lùi từng bước.

- Bọn chúng dám chống lại ta? Một lũ ngu ngốc! – Hắn gầm lên, phóng thích sức mạnh bóng tối, mở ra thêm những cánh cổng để triệu hồi nhiều xyros hơn.

Jin nhìn thấy biển quái vật kéo đến, ông thở dài, biết rằng trận chiến này sẽ không có hồi kết.

- Kairo, Taren, hãy nghe ta. Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Hai con hãy bảo vệ gia đình... còn ta sẽ đối phó với hắn.

- Cha... không được! – Taren hét lên, đôi mắt tràn ngập đau đớn.

- Không còn thời gian tranh cãi nữa! Làm như ta nói! – Jin nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Eberus.

Kairo quay sang Taren, đặt tay lên vai em trai mình.

- Taren, em phải đi. Anh sẽ ở lại.

- Không, anh! Cả hai anh và cha không thể cùng hy sinh!

- Taren! Em là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình. Hãy bảo vệ họ, đừng làm anh thất vọng.

Jin lao thẳng về phía Eberus, trong khi Kairo và Taren chống chọi với biển quái vật.

- Bí thuật: Lôi Quang Kích! – Taren tung đòn, những tia sét rực sáng xuyên qua đội hình xyros, xé nát từng kẻ địch.

- Bí thuật: Phán Xét! – Kairo xoay cây thương, một cột sáng lửa đỏ bùng lên, thiêu rụi hàng chục con quái vật.

Cả hai phối hợp ăn ý, tạo thành một cơn cuồng phong chết chóc giữa chiến trường. Nhưng số lượng xyros vẫn quá đông, và từng đòn tấn công của chúng bắt đầu vượt qua sự phòng thủ của hai người.

Jin đối đầu trực tiếp với Eberus, sức mạnh bóng tối từ hắn tạo ra áp lực khổng lồ.

- Con trai ngươi và em trai ngươi đều sẽ chết. Ngươi sẽ không còn gì cả, Jin! – Eberus cười ngạo nghễ.

Jin mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:

- Ta biết chứ... Nhưng nếu vậy, ta sẽ kéo ngươi cùng ta xuống địa ngục.

Jin lao thẳng vào Eberus, để cây giáo của hắn xuyên qua ngực mình. Nhưng ông không dừng lại, siết chặt lấy cơ thể hắn, và gầm lên lần cuối:

- Bí thuật: Hắc Viêm – Đại Hỏa Ngục!

Ngọn lửa xanh đen bùng lên, thiêu rụi cả hai.

Ở phía sau, Kairo nhìn thấy ngọn lửa ấy, đôi mắt ông thoáng qua một tia đau đớn nhưng cũng là sự giải thoát.

- Vậy là đã đến lúc... Tạm biệt. – Kairo lao thẳng vào biển quái vật, cây thương trên tay ông tỏa sáng lần cuối cùng.

Taren, bị thương nặng nhưng vẫn đứng vững, nhìn anh trai mình ngã xuống trong biển quái vật. Đôi mắt ông ngấn lệ, nhưng ông biết mình phải rút lui để bảo vệ gia đình.

- Anh... Em sẽ không để sự hy sinh của anh vô ích.

Mặc dù bị đòn chí mạng, Eberus không hề ngã quỵ. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi, máu đen từ vết thương trên ngực hắn chảy ra như những dòng sông đen tối. Làn da rách nát, và cơ thể hắn rung lên vì đau đớn, nhưng đôi mắt đỏ rực của Eberus vẫn tỏa sáng như ngọn lửa địa ngục. Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi hắn, như thể cái chết chưa bao giờ có thể chạm tới hắn.

- Ahahahahahaha! Khụ... khụ... khụ! Hự... Hự...! – Hắn cười như một kẻ điên, mặc dù cơn đau vẫn dày vò cơ thể hắn.

- Ngài không sao chứ! Ngài có sao không ạ?! – Một tên lính xyros hốt hoảng, tiến đến hỏi.

- Ta... không... sao! – Hắn hét lên, giọng đầy tức giận. – Hai tên này, không ngờ chúng lại làm mình bị thương nặng đến vậy! Tchhh! Hỏa Ngục à, cơ thể mình vẫn còn nóng ran! Đau thật đấy! Nhưng đổi lại là...!

Cả chiến trường lắng lại, nhưng tiếng cười của Eberus lại càng vang dội hơn.

- Ahahahahahaha! Tên đại tướng và hắn chết rồi! Giờ không có gì ngăn cản được ta! – Eberus lại cười lớn, khoái chí như một tên cuồng chiến.

Hắn đứng đó, như một vị thần chiến thắng, hãnh diện vì đã hạ gục Kairo và Jin. Dù bị thương nặng, hắn vẫn đứng vững, không hề tỏ ra yếu đuối. Nhưng sự tự mãn ấy chẳng kéo dài lâu. Hắn không biết rằng, để hoàn toàn làm chủ Easthaven, hắn vẫn còn một thử thách nữa phải đối mặt.

Shin, với đôi mắt đầy đau thương, lao nhanh về phía Kairo, người cha đã chiến đấu và hy sinh. Cậu vội vã đẩy xyros ra, rồi quỳ xuống bên cạnh cha mình.

- CHA! CHA... CHA! TỈNH LẠI ĐI! CHAAAAAAAAAAAAAA! – Shin hét lên trong vô vọng, giọng đầy đau đớn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Eberus nhìn thấy cậu, nở một nụ cười lạnh lùng.

- Hửm! Thằng nhóc nào đây! Con của hắn à? Xì.... – Eberus nhếch mép, thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng.

- CHAAAAAA! – Shin lại gọi, giọng nghẹn ngào, không thể chấp nhận sự thật.

Cậu ngồi bên cạnh Kairo, tay cậu lay mạnh người cha trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của cậu. Shin đã từng thề sẽ không khóc nữa, nhưng giờ đây, cậu chẳng thể nào kiềm chế được nữa.

Gia đình Crowford đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn về phía cậu. Họ rất sợ, không chỉ vì cậu đang ở gần Kairo, mà còn vì Eberus – kẻ vừa hạ gục hai chiến binh mạnh nhất của họ. Mặc dù hắn ta bị thương nặng, nhưng rõ ràng hắn vẫn là một mối đe dọa không thể xem thường. Cả gia đình cậu không thể làm gì ngoài đứng nhìn, vì dù có muốn cứu giúp, họ cũng biết rằng đối mặt với Eberus, ngay cả những người mạnh như Kairo và Jin cũng không thể chiến thắng.

Eberus đứng nhìn, mắt hắn sáng lên sự thích thú khi thấy Shin như vậy, nhưng trong sâu thẳm hắn lại cảm thấy có một chút gì đó bất an. Hắn chỉ đang sử dụng một phần sức mạnh của mình để tiêu diệt Kairo và Jin, còn trạng thái thật sự của hắn vẫn chưa được thể hiện. Cơ thể hắn lúc này là sự kìm nén, và nếu với hình dạng này mà hắn còn có thể đánh bại được hai chiến binh mạnh nhất, vậy thì sức mạnh thật sự của hắn là vô hạn.

- Hahaha! Hãy khóc đi, thằng nhóc! Mọi thứ đã kết thúc rồi! – Eberus cười nhạo, nhìn Shin như một con mồi sắp bị hạ gục.

- Shin! CHÁU LÀM GÌ THẾ? ĐI RA KHỎI CHỖ ĐÓ NGAY! – Taren hét lên, giọng ông đầy hoảng loạn.

NHƯNG... CHA... CHÁU! CẢ ÔNG NỘI NỮA! – Shin đáp lại, giọng cậu run rẩy, đôi mắt ngấn lệ.

- BỌN HỌ ĐÃ CHẾT RỒI! HỌ ĐÃ HY SINH ĐỂ BẢO VỆ CHÚNG TA! CHÁU MUỐN SỰ HY SINH CỦA HỌ LÀ VÔ NGHĨA À?! – Taren quát lớn, giọng ông đầy đau đớn.

- Đúng đó, Shin! Con muốn cha con tức giận khi gặp lại con ở bên kia à?! – Mẹ cậu tiếp lời, giọng bà nghẹn ngào nhưng kiên quyết.

Shin đứng đó, cậu cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã trên má. Cậu ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chuyển từ sự đau thương sang thù hận, một sự thù hận mạnh mẽ và sắc lạnh. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, cắn răng bước lên, đối mặt với Eberus.

- TÊN KHỐN KIẾP! YAAAAAAAAA!

Cậu lao thẳng vào Eberus, vung kiếm với tất cả sức mạnh và sự căm phẫn trong lòng. Nhưng Eberus chỉ cười nhạt, đôi mắt đỏ của hắn lấp lóe ánh sáng quỷ dị.

- Này nhóc! Mấy đòn đó chẳng có tác dụng với ta đâu. Ngươi nghĩ mình có thể làm được gì sao? Dù ngươi có làm gì, cha ngươi cũng sẽ không sống lại đâu! Vì hắn ta... CHẾT RỒI! – Eberus nói bằng giọng ma quái, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

- TÊN KHỐN! TRẢ CHA TA LẠI ĐÂY! – Shin hét lên, từng nhát chém của cậu chỉ càng làm lưỡi kiếm mòn dần.

- Này! Ngươi có nghe ta nói không đấy, nhóc? – Eberus lắc đầu, giọng hắn pha chút chán ghét.

Shin tiếp tục lao vào hắn, mặc cho từng đòn tấn công của cậu đều vô nghĩa. Eberus nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, như không thể hiểu tại sao cậu lại cứng đầu đến vậy. Shin không quan tâm. Cậu chém hắn cho đến khi thanh kiếm trong tay gãy lìa, và cậu gần như kiệt sức.

Eberus cười lạnh, bàn tay hắn phủ đầy bóng tối.

- Đánh đủ chưa hả? Giờ thì đến lượt ta! – Hắn gầm lên.

Hắn vung tay, tung một cú đánh mạnh đến mức Shin bị hất văng vào bức tường gần đó. Cú va chạm khiến đầu cậu đập mạnh, máu chảy ra không ngừng. Shin ngã xuống đất, cơ thể cậu không ngừng run rẩy, xương sườn bị gãy và cánh tay phải gần như bất động.

- Xuống địa ngục cùng cha ngươi đi nhé! Hehehe! – Eberus nói, giọng đầy độc ác.

Hắn bước chậm rãi về phía Shin, bàn tay hắn giơ lên, chuẩn bị kết liễu cậu. Nhưng trước khi đòn tấn công được tung ra, một bóng hình quen thuộc lao tới.

- Ngươi sẽ không làm hại nó! – Taren hét lên, thanh katana bọc trong sấm chớp đã chắn ngang đòn tấn công của Eberus.

Mặc dù bị thương nặng, Taren vẫn đứng vững, đôi mắt ông ánh lên sự quyết tâm không gì lay chuyển được.

- Ngươi nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh này là đủ để hạ gục gia đình Crowford sao? Đừng quên, ta vẫn còn ở đây!

Eberus cười nhạt, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên sự coi thường.

- Ngươi không khác gì những kẻ trước. Một tên yếu ớt cố gắng chống cự trong vô vọng. Để ta cho ngươi thấy sự khác biệt giữa chúng ta!

Shin, lúc này, đã ngất đi. Trong tiềm thức của mình, cậu thấy mình lạc vào một không gian trắng xóa. Cậu nhìn quanh, cố gắng định hình nơi mình đang đứng. Bỗng, từ xa, cậu nhìn thấy một bóng người. Người ấy cầm một thanh kiếm với chuôi được chạm khắc hình rồng, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng xanh đỏ rực rỡ. Shin bước tới gần, nhìn người ấy hồi lâu trước khi cất tiếng hỏi:

- Ông là ai! Và tôi đang ở đâu đây? Đây là đâu vậy? – Shin hét lên, ánh mắt hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông cầm thanh kiếm chạm khắc hình rồng, ánh sáng xanh đỏ tỏa ra từ lưỡi kiếm bao trùm không gian trắng xóa xung quanh. Ông nhìn Shin, nở một nụ cười nhẹ.

- Ta là ai không quan trọng.

- Vậy...! – Shin lắp bắp.

- Quan trọng là bây giờ! Cậu hãy ngủ đi, còn lại để ta lo.

- Còn lại? Ý ông là sao? – Shin ngạc nhiên, ánh mắt cậu đầy bối rối.

- Ta sẽ giúp cậu hạ gục tên đó và cứu gia đình cậu! Vậy nên, hãy nghỉ ngơi đi, cậu bé. – Ông nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy nghiêm.

Shin nhìn người đàn ông, trái tim cậu dấy lên một tia hy vọng.

- Thật sao? Ông sẽ thật sự cứu gia đình tôi chứ? THẬT KHÔNG Ạ?

Người đàn ông khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ừ, là thật!!

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không gian xung quanh bắt đầu tối lại. Ánh sáng mờ dần, chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông và Shin. Ông quay lưng bước đi, ánh sáng xanh đỏ từ thanh kiếm cũng dần tắt.

- Thôi, đến lúc rồi!! Ta đi đây!! Tạm biệt, nhóc!!

- Này! Khoan đã! KHOAN ĐÃ, ĐỪNG ĐI! ÔNG HỨA SẼ GIÚP TÔI MÀ! ĐỪNG ĐI MÀ! LÀM ƠN! ĐỪNG ĐIIIIIIII!!!!! – Shin gào lên, nhưng không thể làm gì hơn ngoài nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất vào hư không.

Tiếng gào thét của Shin vang vọng trong không gian trống rỗng, để lại cậu với hàng loạt câu hỏi và nỗi tuyệt vọng.

Bên ngoài, trận chiến vẫn diễn ra đầy căng thẳng. Taren đang cố chống đỡ những đòn tấn công liên tiếp từ Eberus, trong khi gia đình Crowford chiến đấu với lũ xyros đang ngày càng hung hãn hơn.

- Nguy rồi! Hắn quá mạnh! Đến cả hai người họ cũng không đánh lại được, mình thì làm sao có thể... – Taren lẩm bẩm, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Lũ xyros gầm rú, xông đến từ mọi phía.

- Gưaaaaaaaaaaaa!

- Con không sao chứ, Elara? – Serena hét lớn, ánh mắt lo lắng.

- Con không sao!

- Không được rồi, chị Serena! Bọn chúng đông quá! – Hannah hét lên, giọng hoảng loạn.

Halina bước lên, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ bàn tay cô.

- Bí Thuật: Phục Hồi Cấp Tốc!

Serena cảm nhận vết thương trên cơ thể dần lành lại, bà quay sang Halina, nở một nụ cười cảm kích.

- Cảm ơn con, Halina!

Nhưng ngay sau đó, cơ thể Halina khuỵu xuống, hơi thở dồn dập.

- Ư... ư... ư...!

- Halina! Con không sao chứ?! HALINA! – Serena hốt hoảng, chạy đến đỡ lấy cô.

- Hà... hà... hà...! – Halina thở dốc, kiệt sức hoàn toàn.

- Chết tiệt thật mà! – Serena nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ khi nhìn lũ xyros đang ùn ùn kéo tới.

Cả gia đình Crowford đã gần như cạn kiệt sức lực, trong khi lũ xyros càng lúc càng đông. Taren cũng không còn chống đỡ được lâu hơn nữa.

Eberus gầm lên, cây rìu khổng lồ trong tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tỏa ra một áp lực khổng lồ khắp chiến trường.

- Tới đây nào, chết đi! – Hắn hét lớn, lao thẳng về phía Taren, chuẩn bị tung ra một đòn kết liễu.

Taren, dù đã kiệt sức, vẫn nắm chặt thanh katana trong tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng ông biết rằng, sức mạnh hiện tại không đủ để cản được Eberus.

- Ngươi sẽ không thắng đâu...! – Taren nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi đối thủ.

Khi lưỡi rìu của Eberus giáng xuống, tưởng chừng Taren sẽ bị xé toạc trong nháy mắt, thì một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ bùng lên phía sau hắn. Cả chiến trường như ngừng lại trong khoảnh khắc.

- Ánh sáng đó là gì chứ?! – Eberus khựng lại, quay đầu nhìn.

Một bóng hình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ bước ra từ luồng sáng ấy. Shin, tay cầm thanh kiếm phát ra những tia lửa điện chói lòa, bước tới với ánh mắt lạnh lùng. Cậu đứng chắn giữa Taren và Eberus, nâng kiếm lên đối diện kẻ thù.

- Ngươi... là ngươi làm đúng không?! – Eberus gầm lên, ánh mắt hắn rực lửa giận dữ khi nhận ra cả đội quân xyros của mình đã biến mất.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, không tin vào những gì đang diễn ra.

- Này Shin! Sao con lại ra đây?! Ở đây nguy hiểm lắm, con không biết à?! Mà..... đám xyros kia đâu rồi?! – Mẹ Shin hét lên, giọng bà đầy lo lắng.

Cái gì chứ?! Cả đội quân của ta... biến mất rồi?! – Eberus lẩm bẩm, đôi mắt đỏ trợn trừng, đầy ngạc nhiên và giận dữ.

- Không thể nào... thật sự là do thằng bé làm sao?! – Mẹ cậu ấp úng, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Shin không nói gì, chỉ liếc nhìn gia đình mình một thoáng, rồi quay lại đối diện Eberus. Đôi mắt cậu phát sáng, lạnh lùng và đầy thù hận. Tia lửa điện xung quanh cậu bùng nổ mạnh mẽ hơn, khiến cả chiến trường như bị cuốn vào cơn giông tố.

- Tên khốn kia... NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!! – Shin gầm lên, lao thẳng tới Eberus với tốc độ kinh hoàng.

Eberus, dù bất ngờ, nhanh chóng vung rìu lên đỡ lấy đòn tấn công.

- Hừ, muốn thử sức à? Ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch thực sự là thế nào!

Cả hai lao vào nhau, những cú chém và đòn tấn công liên tiếp vang lên như tiếng sấm rền. Eberus nghĩ rằng mình có thể dễ dàng áp đảo, nhưng khi nhận ra sức mạnh trong từng nhát chém của Shin, hắn bắt đầu thấy bất ổn.

Nhát kiếm đầu tiên của Shin giáng xuống, nhanh và mạnh đến mức Eberus chỉ vừa kịp lùi lại. Lưỡi kiếm không chạm vào hắn, nhưng đã cắt đôi mặt đất và xé toạc những ngôi nhà phía sau.

- Cái gì...?! – Eberus giật mình, nhưng không kịp định thần thì một nhát chém khác lao tới.

Lần này, hắn không thể né được. Thanh kiếm của Shin chém đứt lìa cánh tay phải của Eberus. Hắn rống lên trong đau đớn, máu đen tuôn ra từ vết thương, nhưng ánh mắt hắn lập tức chuyển thành giận dữ tột độ.

- Thằng nhóc... ngươi...!!! – Eberus hét lớn, tay còn lại vung rìu, điên cuồng tấn công Shin.

Nhưng mọi đòn tấn công của hắn đều bị né một cách dễ dàng. Shin không ngừng di chuyển, từng bước đi đầy lạnh lùng và chính xác, như một cơn ác mộng không thể chạm tới.

- Ngươi nghĩ rằng sức mạnh của mình là vô địch sao? Ngươi chỉ là một kẻ thất bại thôi! – Shin nói, giọng cậu đầy khinh miệt.

Hơi thở của Eberus bắt đầu nặng nề. Hắn liên tục tấn công nhưng không thể chạm vào cậu. Cuối cùng, sức lực của hắn dần cạn kiệt. Hắn quỳ xuống, tay chống rìu, nhìn lên Shin bằng ánh mắt phẫn nộ.

- Ngươi... làm thế nào...? – Hắn lẩm bẩm, giọng nói yếu dần.

Shin chỉ nhìn xuống hắn, ánh mắt đầy sự kiên định và cơn giận chưa nguôi.

- CHẾT ĐI!!!!!! AAAAAAAAAA!!!! Nào sao thế hả!? Sao ngươi không đánh trả đi!? – Eberus hét lớn, từng cú đấm của hắn nện xuống Shin như sấm rền, sức mạnh bóng tối tràn ra từ mỗi đòn tấn công.

Nhưng Shin, với ánh mắt lạnh lùng, không hề nao núng. Cậu né tránh tất cả những đòn tấn công của Eberus một cách dễ dàng. Khi không thể né, cậu cũng chỉ đưa tay hoặc kiếm lên đỡ đòn. Đôi mắt phát sáng lạnh lẽo của cậu không hề rời khỏi đối thủ, không phản ứng thừa thãi.

- Ngươi nghĩ mình đang làm gì!? Đừng chỉ né tránh như một con chuột hèn nhát nữa! ĐÁNH TRẢ TA ĐI! – Eberus gầm lên, sự giận dữ của hắn dần bộc phát thành những đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

Eberus dồn hết sức lực, liên tục tung những đòn đánh mạnh mẽ. Lưỡi rìu khổng lồ của hắn quét ngang mặt đất, tạo nên những luồng sóng năng lượng khủng khiếp, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể chạm vào Shin.

- Ngươi đang khinh thường ta sao?! – Eberus hét lớn, đôi mắt đỏ rực lửa giận.

Shin không đáp lại, chỉ né một cú chém khác, đôi chân cậu di chuyển nhẹ nhàng, mỗi bước đều chính xác như được tính toán trước.

- Ngươi... NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN!!! – Eberus gầm lên, cơ thể hắn tỏa ra sức mạnh bóng tối dữ dội.

Hắn vung rìu xuống một lần nữa, lực va chạm mạnh đến mức tạo nên một hố sâu trên mặt đất. Nhưng khi bụi tan đi, hắn chỉ thấy Shin đứng đó, bình thản nâng kiếm lên đỡ lấy cú chém của hắn.

- Ngươi...! Làm sao ngươi có thể...? – Eberus lắp bắp, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.

Shin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu lạnh lùng như thể đang nhìn một kẻ thua cuộc.

- Ngươi quá chậm. – Cậu nói, giọng cậu nhẹ nhưng đầy sát khí.

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Eberus giận dữ đến cực điểm.

- KHỐN KIẾP!!! – Eberus rống lên, sức mạnh bóng tối từ cơ thể hắn bùng phát, khiến cả không gian xung quanh rung chuyển.

Nhưng lần này, Shin không né nữa. Cậu đứng yên, đôi mắt cậu sáng rực lên với những tia sét lấp lóe. Khi cú đấm của Eberus lao tới, Shin nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ lấy.

Cú đấm tưởng chừng như có thể nghiền nát cả núi non lại bị chặn đứng chỉ bằng một tay.

- Không thể nào...! – Eberus hoảng hốt, ánh mắt hắn không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Ta không chỉ né tránh. – Shin nói, giọng cậu trầm và sắc như lưỡi dao. – Chỉ là, ngươi không xứng đáng để ta tấn công.

Câu nói ấy khiến Eberus như phát điên.

- TA SẼ NGHIỀN NÁT NGƯƠI!!! – Eberus hét lên, hắn vung rìu lên cao, chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Nhưng trước khi hắn kịp giáng xuống, Shin đã nhanh hơn. Cậu lao tới, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, từng tia sét bọc quanh lưỡi kiếm.

- Bí thuật: Thiên Lôi!

Nhát chém từ thanh kiếm của Shin lao thẳng vào ngực Eberus, đẩy hắn lùi lại. Lồng ngực hắn bị rách toạc, máu đen phun ra nhưng hắn vẫn không chịu ngã.

- Cái gì...?!!! – Eberus rống lên, tay hắn siết chặt cây rìu, đôi mắt đỏ như muốn thiêu đốt tất cả.

- Ngươi vẫn đứng được à? Vậy thì để ta kết thúc. – Shin lạnh lùng nói, ánh mắt cậu bùng lên sát khí.

- Hahaha! Chưa được đâu, chưa được đâu! – Eberus cười lớn, mặc dù máu đen vẫn chảy ròng ròng từ vết thương của hắn.

- Bí Thuật: Hỏa Chấn Tinh Bạo! – Shin hét lên, ngọn lửa dữ dội bùng lên từ thanh kiếm của cậu, tạo thành một cột lửa khổng lồ lao thẳng về phía Eberus.

- Hỏa Chấn Tinh Bạo à?! – Eberus cười khẩy, đôi mắt đỏ lóe lên sự giễu cợt. – Vậy thì... Địa Tĩnh Hàn Phong!!!

Một cơn lốc băng giá bao trùm lấy ngọn lửa, xóa tan sức nóng và biến nó thành những mảnh băng vụn.

- Bí Thuật: Lôi Phong Vũ Tiễn!

Shin không dừng lại. Từng mũi tên gió sắc bén như lưỡi dao lao tới, xuyên thủng không gian, cắt qua cơ thể Eberus.

- Cái gì...?! – Eberus gầm lên, đau đớn khi mũi tên gió cuối cùng xuyên qua vai hắn, máu đen phun ra thành dòng.

- Chết đi! – Shin hét lớn, lao đến với thanh kiếm rực sáng, giáng một đòn mạnh mẽ lên Eberus.

- AAAAAAAAAAAA!!! – Tiếng hét đau đớn của Eberus vang vọng khắp chiến trường.

Hắn bị chiêu thức hệ Phong làm cho tê liệt, cả cơ thể rã rời. Eberus, kẻ từng kiêu ngạo và tự mãn, giờ đây đã không còn sức lực nào nữa. Hắn bị Shin hành hạ đến mức tàn tạ, kiệt sức, quỳ gục trước mặt cậu.

Shin, cũng đã đến giới hạn của mình, tay cầm thanh kiếm run rẩy vì mệt mỏi. Mũi kiếm của cậu chỉ thẳng vào Eberus, đôi mắt cậu lạnh lùng như băng, không một chút do dự.

- Đây là kết thúc của ngươi. – Giọng cậu trầm, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc.

Shin vung kiếm lên, chuẩn bị kết liễu hắn. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng chói lòa từ trên trời chiếu xuống, bao phủ cả Shin và Eberus.

- Cái gì...? – Shin khựng lại, mắt cậu nhíu lại vì ánh sáng quá mạnh.

Ánh sáng ấy bao trùm lấy Eberus, cơ thể hắn dần tan biến vào luồng sáng trước khi Shin có thể giáng nhát chém cuối cùng.

- Ngươi... không thể... chạy thoát được. – Shin lẩm bẩm, nhưng cơ thể cậu không chịu nổi thêm nữa.

Shin hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận dữ không thể kiềm chế. Cậu đứng trước mặt Eberus, thanh kiếm vẫn tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa cháy rực. Những đòn tấn công mạnh mẽ dồn dập từ Shin không hề có tác dụng, Eberus chỉ đứng đó, cười nhạo, đôi mắt đỏ như lửa.

- Guaaaaaaa! Ư ư ư....! – Eberus gầm lên trong sự đau đớn khi cảm nhận được sức mạnh của Shin.

- Giờ chết của ngươi đã đến! – Shin hét lớn, đôi mắt cậu ánh lên sự thù hận không thể kiềm chế. Từng cú tấn công của cậu mạnh mẽ và đầy quyết tâm, nhưng cơ thể cậu dần kiệt sức.

- Chết tiệt! Cơ thể mình không thể cử động được! – Eberus nghĩ thầm, cố gắng đứng vững. Hắn nhìn Shin trong sự tức giận, không thể tin được một đứa nhóc như cậu lại có thể tạo ra sức mạnh đáng sợ như vậy.

- Ngươi là cái quái gì chứ! Sao có thể đánh bại được ta!? – Eberus quát lớn, đôi mắt hắn ngập tràn sự khinh bỉ.

- Giờ thì.......chết đi! – Shin gầm lên, dồn hết sức lực còn lại để tấn công một lần nữa.

- Grrrrr! Ta sẽ còn quay lại báo thù ngươi! – Eberus hạ giọng đầy đe dọa, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn vào Shin.

Đúng lúc này, một tia sáng chói lòa bất ngờ chiếu xuống, khiến Shin giật mình, hơi thở của cậu bị tắc nghẽn. Cả chiến trường bừng sáng. Eberus nhìn lên, nhưng không kịp làm gì. Trong khoảnh khắc đó, hắn mở một cánh cổng không gian. Trước khi hắn rời đi, hắn vung mạnh cây rìu khổng lồ của mình, tạo ra một ngọn lửa khủng khiếp lao thẳng về phía gia đình Shin.

- Không!!! – Shin hét lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng cơ thể cậu đã kiệt sức. Cậu muốn lao về phía gia đình, nhưng lại không thể di chuyển. Ngọn lửa của Eberus xé tan căn nhà của Shin, thiêu rụi tất cả mọi thứ, và không ai có thể thoát khỏi.

Eberus, không thèm ngoái lại, bước vào cánh cổng không gian. Trước khi biến mất, hắn chỉ cười khinh miệt, để lại Shin bất lực, gục ngã giữa chiến trường, không thể làm gì hơn.

Taren quỳ xuống, đôi mắt ông tràn ngập sự đau đớn, nhìn căn nhà cháy rụi, nơi gia đình Shin đã từng sống.

- Không... không thể nào...!! – Taren lẩm bẩm, ánh mắt thất thần. Ông không thể cứu được họ, không thể bảo vệ được gia đình của mình, và giờ đây, tất cả đã kết thúc trong ngọn lửa.

Shin cố gắng đứng dậy, tay cầm kiếm, nhưng trước khi kịp phản ứng, cơ thể cậu không thể chịu nổi nữa và cậu ngất đi, rơi xuống đất. Taren vội lao đến, đưa tay đỡ lấy Shin, dù cơ thể ông cũng mỏi mệt, nhưng ông biết mình không thể để cậu rơi vào tay Eberus.

- Shin! – Taren thở hổn hển, nhìn cậu ngất đi trong tay mình. Ông biết rằng gia đình của cậu đã không còn, nhưng nhiệm vụ của ông không thể dừng lại. Ông phải bảo vệ cậu, phải nuôi dưỡng Shin để tiếp tục cuộc hành trình báo thù.

Shin được Taren đưa vào học viện Dragonsoul, nơi ông là hiệu trưởng. Cậu không nhớ gì nhiều về chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

- Ư ư... Đây là... đâu? – Shin mơ màng, đôi mắt cậu còn mờ mịt.

- Đây là học viện chiến binh hoàng gia Dragonsoul. Nơi đào tạo các ravyn tài giỏi. – Taren trả lời, nhìn Shin với vẻ mặt dịu dàng, nhưng trong ánh mắt đó vẫn là sự lo lắng.

- Vậy chú làm gì ở đây...? – Shin hỏi, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Ta là hiệu trưởng ở trường này. – Taren cười nhẹ, nhưng khuôn mặt ông dần trở nên nghiêm túc.

- ...! Vậy còn mọi người đâu ạ...? – Shin hỏi, đôi mắt cậu ngập tràn sự hoang mang.

Taren ngậm ngùi nhìn Shin, không thể nói gì.

- Ta e là... họ không còn nữa.

Shin lặng người, sự thật tàn khốc dần ập đến. Tất cả gia đình cậu đã mất, chỉ còn lại cậu và chú Taren. Cậu cảm thấy đau đớn và mất mát sâu sắc, nhưng cũng nhận ra rằng đây không phải là lúc để gục ngã.

- Eberus... tất cả là do hắn... – Shin thì thào, tay nắm chặt lại. Cậu sẽ không tha cho Eberus, dù phải làm bất cứ điều gì.

Ngày qua ngày, Shin chăm chỉ luyện tập tại học viện Dragonsoul, đeo găng tay và thanh kiếm nặng nề, chịu đựng đau đớn để mạnh mẽ hơn. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi khi gia đình cậu bị hủy diệt, nhưng Shin đã trở thành một chiến binh kiên cường, không ngừng luyện tập để chuẩn bị cho cuộc trả thù.

Thời gian trôi đi, 10 năm sau, Shin đã trưởng thành thành một chàng trai 17 tuổi mạnh mẽ, cường tráng, với quyết tâm rõ ràng trong lòng. Cậu nhìn về phía mặt trời, chìm dần sau những ngọn núi, rồi quay lại nhìn học viện Dragonsoul – nơi cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình báo thù cho gia đình. Trên tay cậu là thanh Trọng Kiếm, một công cụ mạnh mẽ sẽ là vũ khí giúp cậu hoàn thành mục tiêu của mình.

Shin bước vào phòng của mình, cánh cửa khép lại, và ánh sáng hoàng hôn tắt dần. Cuộc hành trình của cậu, từ một cậu bé yếu đuối trở thành một chiến binh mạnh mẽ, mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top