4. Hình như là thay đổi thật ...
4
tranh minh họa đều thuộc bản quyền của Au nhé
ai thương thì vô đây support Au nhé ! : https://twitter.com/Mira_1506?lang=vi
Sáng hôm sau, vài ánh nắng vàng nhẹ chiếu vào mắt Atsushi làm cậu ưm ưm vài cái rồi nheo mắt cố tỉnh dậy. Sau khi nhắm vài cái cho quen ánh sáng, đập ngay mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh xanh xao của Akutagawa đang được tay chống dưới cằm làm điểm tựa.
Rất gần, và hắn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn chằm chằm...
nhìn chằm chằm ... 4 mắt nhìn nhau rất lâu trong sự im lặng có tiếng chim hót phụ họa kèm theo ngoài cửa sổ.
Đôi mắt xám tro đục của hắn nhìn cậu không hề chớp. Theo một giây nào đó cậu nghĩ chúng rất đẹp, cho dù có hơi vô hồn và đáng sợ. Nhưng ngay sau đó cậu không nghĩ vậy.
Mặt cậu bỗng chốc đỏ phừng lên. Cố nói một câu phá cái bầu không khí kì quặc này :
- Ng...ngươi làm gì thế ?
- Ừ ...
- Ta cần ngươi trả lời đàng hoàng, không phải « ừ » không như thế !
- Ta cần đi làm và ngươi có thể buông ta ra được chưa ? – hắn hỏi ngược lại cậu
Atsushi như sét đánh ngang tai, nhìn tổng thể thì cậu – đang – ôm – hắn. Ôm chặt cứng luôn, còn gác lên chân hắn chứ. Vậy mà mặt hắn vẫn lạnh như tiền điềm tĩnh trên từng cm. Atsushi đáng thương vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, cứng người khó khăn buông hắn ra rồi trùm chăn kín mít đầu. Akutagawa từ tốn ngồi dậy chuẩn bị xuống giường :
- Ta xin lỗi ! – Tiếng cậu thỏ thẻ ngượng ngùng
- Đáng lý ta phải nhớ lời Dazai san dặn ...
« Lúc ngủ cần gối ôm ... lúc ngủ cần gối ôm...lúc ngủ cần gối ôm...» tiếng Dazai vang vọng trong đầu cậu
- Jinko !
- Ừ ? – Thực là không muốn nói chuyện với nhau rồi sao hắn lại kéo dài cuộc đối thoại vậy ?
- Từ hôm nay ngươi có thể ngủ trên giường với điều kiện phân chia việc nhà công bằng, đơn giản vậy thôi !
- Ừ ừ...cảm ơn...- cái cục chăn bông khẽ lay động vẻ đồng tình, hắn mặc đồ khác rời đi .
.....................................................
- Hê !!!! Atsushi kun !~ – Cái giọng cợt nhả của Dazai vang lên gọi cậu
- Dazai san, nhà sửa đến đâu rồi ? – mặt Atsushi cực kì nghiêm trọng. Ngủ một mình một giường cậu tha hồ tung hoành chứ ngủ chung lại còn với người cậu không hề ưa như thế này quả thực cậu không thể chịu nổi nữa
- Mới được 2/4 thôi ...
- WTF ? Anh đùa à ?
- Anh đã bảo hai cậu còn ở với nhau dài dài mà ...Sao, lại khó chịu sống chung hả ? Thôi, không thích thì về cũng được ... nhưng mà...
- Em có ý đó đâu...- Cậu ậm ừ cơn giận rồi thôi. Dù sao đấu tranh mãi mới được ngủ trên giường êm, không lý lại ra ngoài đường ngủ à ?
.
.
.
Chiều Chủ Nhật nào đó, trời âm u và khá lạnh
Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà, Akutagawa đột nhiên thay đồ định đi đâu đó. Cậu thắc mắc :
- Ngươi định đi đâu thế ?
- Mua thêm lương thực để nuôi sống một con hổ phàm ăn cơm chan trà ! – Hắn đeo găng tay vào vắt chiếc khăn kẻ caro màu be lên cổ trả lời kiểu xỏ xiên khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Atsushi phản bác :
- Ph...phàm ăn cái con khỉ ! Ta không có !
- Theo tiểu sử Dazai san kể cho ta thì người từng ăn một lúc 3 chục bát chazuke. Thế không phải phàm ăn thì là gì ?
- D...Dazai san ? Dazai san kể cho ngươi chuyện đó làm gì ? – cậu giận đỏ mặt tía tai
- Nói sao nhỉ ? Trên thế giới này không một ai hiểu và nắm bắt được anh ta cả. Trong đầu anh ta chứa hàng hàng tỉ thứ đen tối và những suy nghĩ kì quặc...- hắn nhún vai
- Dazai san !...- Atsushi khẽ rít lên
- Vậy thôi, dài dòng với ngươi làm mất thời gian quá ! – Hắn quay lưng bỏ đi
- Ê...
- Gì ?
- Cho...ta đi với !
- Không cần ...!
- Đi mà ! – Atsushi mở to mắt vẻ khẩn cầu lắm
- ...
Tại một khu trung tâm thương mại siu siu sang chảnh nào đó. Atsushi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi độ lấp lánh và không gian của nó. Rất rộng như một cái sân bóng vậy. Đầy đủ các khu mua sắm và thực phẩm.
- Trời đụ ! Rộng vãi ! Lần đầu tiên ta đến chỗ thế này đấy ! – Mặt cậu bừng sáng hớn hở. Akutagawa lấy tay che mắt như kiểu chắn tia nắng. Cậu thấy lạ :
- Sao vậy ? Ngươi chói mắt hả ?
- Ừ ! Làm ơn tắt cái ánh sáng mà ngươi đang phát ra đi ! Thật kinh quá !
- Gì ? Ta làm gì có đèn gì trên người ? – Atsushi ngơ ngác
- Ẩn dụ ấy ? Ngươi có biết phép ẩn dụ không hả ? Thôi bỏ đi, ngốc như ngươi, não nhồi toàn chazuke thì biết cái gì ?
- Hả ? Ê, chờ ta với !!!! – Cậu đuổi theo hắn khi hắn hững hờ bỏ đi
.
.
.
- Ưm... lạ ghê ! – cậu xoa cằm nhìn hắn
- Sao ?
- Ta thấy ngươi có gì đó rất lạ !...
- ...
- A...cách ăn mặc của ngươi hôm nay khác mọi hôm nha !
Đúng là có khác à không cực kì khác. Không phải quả khăn quý tộc và cái áo diêm dúa nữa. Vẫn là áo khoác đen hắn thường hay mặc ( tất nhiên đó chính là con thú hắc ám Rashoumon ) nhưng bên trong hắn mặc một chiếc áo nỉ trắng, kết hợp quần âu đen và chiếc khăn kẻ caro màu be. Phút chốc cậu đã nhận xét rằng gu thời trang của hắn đúng là không tệ chút nào. Chỉ đơn giản hai tông màu mọi người nghĩ rất nhạt nhẽo là trắng và đen mà hắn nổi lên giữa dòng người bởi trang phục giản dị, không màu mè nhưng nhã nhặn sang chảnh hơn bao giờ hết.
Bao nhiều đàn bà con gái đều ngoái lại nhìn hắn rồi bàn tán gì đó.
Bộ trang phục khiến hắn không còn u tối mà có chút gì đó sáng sủa hơn và... khá bảnh bao...
- Này, mặt ngươi bị sao thế ? – Hắn lạnh lùng hỏi khi thấy mặt cậu tư dưng đỏ lên
- Khô...không có gì !- Atsushi lắc đầu gạt ngay cái ý nghĩ đó đi
- Đi nhanh lên ta muốn về nhà sớm !
- Gì chứ ? Ở đây vui mà, dạo đi ! Hiếm có dịp ta được vào chỗ này mà ! – Atsushi nói
- Ta không phải người trông trẻ đưa ngươi đi chơi ... !
Hắn đang nói thì nhận ra cậu đã lon ton đi hết hàng này táy máy nọ kia. Akutagawa đập tay lên trán thở dài vẻ đau xót.
Ừ, như đúng cậu nói, buổi đi siêu thị bỗng chốc thành buổi vui chơi cho con nít. Atsushi nhiệt tình chơi bời như một đứa con nít 5 tuổi được mẹ lần đầu dẫn vào trung tâm thương mại.
Tất nhiên ... hắn trả tiền...lý do ?...vì nhà hắn giàu. Xém chút xíu là hắn dùng rashoumon xiên cậu khi cậu nói ra cái lý do bắt hắn trả tiền.
Ok, dù sao chỗ đông người không nên manh động. Ơ mà hắn biết kiềm chế thói bạo lực từ khi nào thế nhỉ ?
Hắn còn không thể tin là mình trông Atsushi từ đầu đến cuối không rời cậu nửa bước. Cái gì thế này ? Tâm can hắn gào thét đòi hắn trả lời nhưng hắn không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng chuyến đi chơi của bé Atsushi kết thúc bằng một bát chazuke.
- A !~ hôm nay vui thật !
- Và ngươi gián tiếp tiêu sạch tiền trong thẻ của ta !!!!! – hắn cáu tiết
- Nhà ngươi giàu mà !
- Ta không nhớ là ta phải chi trả cho ngươi chơi bời trong điều khoản Dazai san yêu cầu !
- Thôi, nhà ngươi giàu mà, tiêu một chút có chết ai đâu. Còn tiền lương của em gái ngươi nữa. Hai anh em góp chung thì ... chả bù cho ta, lương hàng tháng lẹt đẹt kinh ! – Atsushi uể oải khi nói về tiền lương. Nhưng rồi cậu ngước lên hắn mỉm cười :
- Nhưng cảm ơn ngươi... thật đấy ! Lần đầu tiên ta thấy vui như vậy !~
Hắn tròn mắt ngạc nhiên có chút xao động khi thấy nụ cười ấy. Bỗng chốc cái ý nghĩ về số tiền bị tiêu bởi cậu được xoa dịu. hắn kéo khăn lên :
- Ừ...
- Ê , đứng đây chờ chút nhé ! – Atsushi chạy đi đâu đó và hắn cũng không có ý tưởng bỏ cậu đi về trước. Tâm can hắn lại gào thét.
1 phút...2 phút ...10 phút
Akutagawa bắt đầu cáu vì sự quay lại chậm trễ của Atsushi. Hay là về trước.? Ngay khi hắn chuẩn bị bước đi thì có tiếng ới đằng sau :
- Akutagawa !!!
- Về rồi đấy ! – Hắn giở dọng mỉa mai
- Xin lỗi ! Nè ...cho ngươi đó ! tada, ngon không ? – Cậu chìa ra một chiếc bánh crepe xinh đẹp thơm mùi kem và socola đen đắng và socola trắng ngọt
- Gì đây ?
- Cảm ơn ngươi thôi. Xin lỗi nhé bắt ngươi chờ lâu, quán đằng đó đông khách quá, chờ mãi, hên là mua được cái cuối cùng đấy !- Atsushi cười híp mí hạnh phúc
- Đúng là trẻ con, có mỗi đồ ngọt là phàm ...nhưng ta không phải con bé Kyoka ...- hắn nói tụt mood dễ sợ. Thật luôn ! Atsushi giận rồi cầm tay hắn nhét cái bánh vào bàn tay gầy của hắn.
- Im đi ! Người ta có lòng cảm ơn, tụt mood dễ sợ !!! Ta mua cho ngươi chứ có phải coi ngươi là con bé đâu ! Cầm đi !
- Ừ...- hắn im ỉm cầm lấy
« Ọt !~ ọt ẽo ọt !~ »
- Lại đói hả ? Vừa mới ăn chazuke xong, dạ dày ngươi cũng phàm tiêu hóa chazuke nhỉ ? – hắn xiên xỏ cậu làm cậu đỏ ửng cả mặt
- Đếch liên quan đến ngươi !!!!
- Vậy thì ăn đỡ đi ! – hắn đưa cậu cái bánh
- Nhưng của ngươi mà ! Chả đúng lẽ gì cả !
- Coi như ta ăn rồi đi ! Ta cũng không có hứng thú với đồ ngọt cho lắm !
Akutagawa ấn vào tay cậu cái bánh. Atsushi nhìn hắn rồi nhìn bánh, trong lòng thầm cảm tạ ơn trời, cậu sắp đói chết đây. Ăn một góc của cái bánh, vị ngọt của kem và hai loại chocolate hòa với nhau kèm mùi bạc hà. Mặt Atsushi bây giờ cực biểu cảm luôn ! hắn quay đi rồi lén phì cười thầm trong lòng.
- Về thôi, muộn rồi !
- Nè ! – cậu kéo tay áo hắn
- Sao ?
- Thử đi, ngon lắm đó ! – Cậu chìa cái bánh trước mặt hắn
- Ta đã nói là...
- Đi, một miếng thôi cũng được mà nhỉ ?dù ngươi nói coi như ngươi ăn rối nhưng ta cứ thấy không đúng tí nào. Thôi coi như cắn một miếng tượng trưng thôi – Cậu nói, hắn im lặng một hồi, thấy cậu có vẻ không chịu bỏ cuộc mà vẫn giữ cái bánh trước mặt hắn. Akutagawa thầm thở dài chịu bó tay, một phần hắn không muốn cả hai đứng mãi trong tư thế này ngoài trời lạnh nên... hắn vươn ra cắn một góc của cái bánh.
Nhìn lãng mạng vãi ra. Mấy cặp đôi nam nữ trên phố Yokohama đi qua cũng thầm thấy ghen tị. Nhưng xem chừng Atsushi quá ngốc để nhận ra cái cảnh tình tứ cậu vừa vô tình làm ra với Akutagawa. Cảnh tình tứ đậm chất dramma BL thu vào tầm mắt của các cô gái...
Quá ngốc ! Thực quá ngốc đi mất ! Akutagawa đỡ trán thở dài nhận xét trong trí não
Hắn không nhìn cậu, rồi từ tốn nhai miếng bánh đó.
Nó rất ngon, không phải ngọt như mấy cái mà cậu hay mua cho Kyouka. Có lẽ là vừa khẩu vị ngọt của hắn rồi. Lần đầu tiên hắn ăn thứ như vậy. Và giờ hắn hiểu tại sao Kyouka lại nói như vậy trên tàu vũ khí khi sát kè cái chết như vậy rồi.
Hắn mừng cho con bé vì đã có một ông anh như cậu...
Giờ tự dưng trong đầu hắn lại xuất hiện câu hỏi
Ngày trước hắn đã đối xử như thế nào với Gin nhỉ ? Từ khi vào Mafia cảng ngày đêm luyện tập thì hình như có một khoảng thời gian hai anh em hắn có vẻ xa cách không còn thắm thiết như trước kia.
Có lẽ hắn nên quan tâm tới Gin nhiều hơn khi con bé về nhà...
- Ngon lắm ! – Hắn nhỏ giọng rồi đi đến nhà ga bắt chuyến cuối
- Hả ? Ngươi nói gì cơ ?
- Ta nói đi về ... ngươi muốn đi bộ từ đây về nhà à ?
- À ừ... chuyến tàu cuối !...
.
.
.
Đúng là trên chuyến tàu cuối, khá là muộn, văng khách hẳn. cậu mải chơi hắn mải trông nên cũng không để ý đã 10.00 tối. May là thực phẩm vẫn còn tươi sống. Giờ hắn chỉ muốn về nhà tống đống rau này vào tủ trước khi chúng không còn tươi nữa. Hắn thích ăn đồ ăn tươi ngon.
Trên toa tàu, khách xuống ga nhiều dần rồi chẳng mấy chốc chỉ còn Akutagawa và Atsushi. Cậu ngồi rất gần hắn, không, phải nói là sát đến chạm nhau rồi. Lúc nãy tàu đông nên đành chịu còn bây giờ thế quái nào cậu không muốn ngồi xa hắn, và Aku cũng không có ý định đẩy cậu ra.
Khó hiểu...
Bên ngoài trời cũng khá lạnh dù đang tháng 10.
Toa tàu khá ấm khiến Atsushi gật gà gật gù lim dim mắt . Cậu cố lắm nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ .
Soạt !
Akutagawa ngạc nhiên nhìn sang cái đầu trắng tinh bên cạnh đang vô tư dựa vào vai hắn ngủ.
- này !...Jinko ! – hắn gọi nhưng cậu đã ngủ mất tiêu. Hắn bất lực để cậu mượn vai ngủ. Bỗng cậu khẽ dụi dụi vào vai hắn lẩm bẩm :
- Ưm...lạnh !...
Akutagawa nhìn cậu rồi nhìn quanh trên toa, không còn ai, hắn khẽ buông tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng lấy hai vạt khăn quấn quanh cổ cậu. Hắn còn tháo một bên găng tay rồi dùng bàn tay trần ấm áp đó nắm lấy bên tay lạnh buốt của Atsushi truyền hơi ấm vào tay cậu.
Atsushi vô thức dụi dụi vào vai hắn lần nữa như vừa để tìm chỗ thoải mái hơn vừa tỏ vẻ dễ chịu như một con mèo con vậy. Tay cậu cũng vô thức đan vào tay hắn.
Ah...mình đang làm gì vậy nhỉ ?
Hắn đúng là không hiểu nổi hành động của mình. Tựa má lên đầu cậu, hắn nghĩ ngợi để có một câu trả lời cho tâm can gào thét nguyên một buổi chiều của hắn.
Chậc, chắc chốc nữa dùng Rashoumon đưa con hổ này về quá !
1|[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top