3. Hơi hơi...thay đổi ?

3.

           

-         Chào buổi sáng !~...Ắt chì ! ( uể oải )

-         Atsushi- kun !~...- Dazai kéo giọng đi đến chỗ cậu trai tóc trắng với gương mặt uể oái thiếu ngủ

-         Thế nào, chỗ đó quá tốt đúng không ? -w-

-         Tốt cái con khỉ, không khác gì địa ngục với một con quỷ dã mãn. Anh có thể hiểu cảm giác nằm ngủ mà không có nệm như thế nào không ? Hả hả Dazai-san ? nghe đi ! Thấy không ? 8 tiếng không nệm, sàn nhà lạnh ngắt  – Túm cổ áo lắc qua lắc lại. xương cậu kêu răng rắc.

-         Ahaha... đúng tính của Ryuu-kun rồi !

-         Anh còn cười bênh vực hắn hả ? Trừ điểm hắn !!!

-         Anh bảo chỉ trừ điểm khi nào hai đứa oánh lộn thôi còn các điều khoản khác anh không biết !~ Hai đứa tự xử với nhau đi. A ha ha ...Yên tâm, phòng của cậu mới sửa được ¼ thôi, còn ở với nhau dài dài a !~

-         Không chịu ! Sống với con quỷ đó chi bằng...

-         Hửm ?

-         Dạ không có gì ! – Cuối cùng cậu vẫn chọn có nhà để ở chứ nhất định không dám đả động Dazai.

-         Không hiểu nhau rồi ,không hiểu nhau rồi, nếu hiểu nhau thì chắc khá hơn. Được anh kể cho cậu nghe quá khứ của Ryuu-kun. Mong là cậu sẽ lĩnh hộ được một ít mà tìm ra cách sống hòa thuận một chút với nhau.

-         Quá khứ ...của Akutagawa ?!

-         Ừ hưm, nó không chẳng khấm khá hơn gì nhóc đâu ...

.

.

.

.

-         Thì thế nên nó mới có cái tính cộc cằn như vậy, y như con sên lùn kia. Cơ mà con sên kia đáng yêu hơn nó nhiều, dễ chọc hơn !

-         Thì ra vì thế mà ...

Cậu không ngờ hắn cũng đã từng bị ruồng rẫy như cậu. Đó là lý cho vì sao khi nghe thủ lĩnh của Guild nói về quá khứ của cậu hắn lại nói với cậu những lời nói tàn nhẫn đó.

« Biết tại sao ta lại nói ngươi là đáng khinh không ? Vì ngươi lúc nào cũng như một thằng khờ suốt ngày ủ rũ vì vết thương cũ trong quá khứ mà trong khi ngươi đã có tất cả ... »

Ngay từ đầu, hắn đã hận cái thế giới bất công này rồi. Không biết hắn đã trải qua những gì nữa nếu không chứng kiến thực sự...

Chiều tối...

Về nhà hắn

Nhấn mật khẩu

Vô nhà

Nấu ăn, hôm nay hắn về trễ tất hiểu lại đi làm những phi vụ trái phép rồi nên cậu sẽ nấu.

Trong phòng ngủ của hắn, ngồi trên chiếc giường êm nghĩ ngợi vẩn vơ về câu chuyện Dazai kể. Nghĩ hoài nghĩ mãi. Trong lòng dấy lên một sự đồng cảm ...

Cậu đoán cậu đối với hắn chắc là đồng cảm ...

Đồng cảm ...

.

.

.

-         Này, Hổ ! – Giọng nói trầm trầm có chút khàn của ai đó vang lên. Nhưng hơi ấm của chiếc chăn khiến cậu không thể cưỡng lại được liền cuốn chặt vào chăn

-         Gì thế ? Đang ngủ mà...Hmm !~

-         Hổ, dậy ngay !!!

-         Gì thế ? Đang ngủ mà!!!!...a...a bỏ mịa ! – Giọng quát tháo chợt trùng xuống khi ngay trước mặt cậu là cục than cậu không hề ưa chút nào. Hắn đứng khoanh tay, mặt đằm đằm sát khí hình như hắn đang cố kìm nén cảm xúc đó là xiên cậu mấy nhát.

-         Ai cho ngươi tự tiện leo lên giường ngủ ? – Hắn nắm lấy bên tóc cạnh má của cậu giật. Cậu cũng không chịu thua kém cạnh  mà nắm hai bên tóc cạnh má hắn giật lại :

-         Ngươi quá đáng vừa thôi ! Ngươi có biết ta sắp gãy lưng vì ngủ không có đệm không hả ?

-         Đếch liên quan đến ta !

-         ABCBAC...XYZ !!!!! hsdwoeihdsncnckcjdodosdl !!!!!!!

Sự việc tranh nệm vẫn diễn tiếp trong 3 ngày và cậu vẫn bị hờ hững quẳng ra sàn nhà.

Cho đến một ngày thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Sau khi tắm rửa lại thơm tho, để đồ vào máy giặt, cậu bước ra ngoài thì tình cờ thấy hắn ở trong phòng tìm thường phục ở nhà cho cái áo đầy máu của hắn. Lại một chiếc áo nỉ đen. Thề là cậu choáng với tủ đồ của hắn. Đen toàn tập, ngoài trừ cái áo diêm dúa, quả khăn quý tộc và vài chiếc quần bò khác. Và rồi cuối cùng cậu cũng đã cân bằng được cái tủ đồ của hắn. Nửa một bên tủ treo toàn đồ màu đen và nửa một bên tủ treo toàn đồ màu trắng. Cái tủ đã được cân bằng chỉ với hai tông duy nhứt : Đen và trắng.

Quay lại nào...

Cậu có chút giật mình, hắn coi như không tiếp tục thay áo khác. Người hắn gầy và chằng chịt vết sẹo và vết thương. Cũ có mới cũng có. Đó chính là minh chứng hùng hồn cho sự khắc nghiệt tại thế giới ngầm. Một thế giới bị bao trùm bởi bóng tối như chính con người hắn đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Cả hắn và thế giới của hắn có lẽ sẽ mãi mãi Atsushi không thể chạm đến được và thể giới mà cậu sống, thế giới tràn ngập ánh sáng sẽ chẳng bao giờ hòa hợp cái thế giới bóng tối của hắn.

Cậu là người mở lời trước :

-         Ngươi vừa về à ?

-         Ừ...- Hờ hững

-         Hình như ngươi bị thương ?

-         Ừ...- Tiếp tục hờ hững

-         Ê, ngươi quấn băng gạc sơ sài vậy không tốt đâu !

-         Ừ...

-         Gru ! tên ngốc !!! Đi vào đây !!! – Cậu bực mình lôi hắn vào nhà tắm ném bộ quần áo khác cho hắn rồi nói :

-         Nè, đi tắm đi rồi ta băng bó lại cho ! – Chưa để người kia phản ứng thì cậu bỏ đi mất hút

.

.

.

Ra đến nhà bếp, cái dáng màu trắng bé nhỏ ngồi xụp xuống ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng :

-         AAAA !!!! Mình vừa nói cái gì thế này ? mình lo cho hắn đó ứ ? Trời ơi !!!

Đang mải rên rỉ trong sự xấu hổ...

-         Này Hổ ! – Mộ giọng nói khàn khàn trầm vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu

-         Éc ! – Giật mình

-         Ngươi ăn chưa ?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Hắn...vừa hỏi mình ăn chưa ấy hả ?

Tự dưng một cảm xúc gì đó ấm áp lan trong lồng ngực cậu

-         Ư...ừm, ta ăn rồi, để ta hâm lại đồ ăn cho !

-         Khỏi đi !

-         Không được phải ăn nóng chứ ! – Nói là làm cậu nhanh chóng vào bếp hâm lại đồ ăn không để người kia phản ứng luôn.

Sau khi hâm nóng lại mọi thứ, cậu dọn lại bàn ăn ra. Cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau. Hắn thì cứ từ tốn còn cậu thì cứ ngồi nhìn.

Bị giám thị như vậy khiến hắn có chút khó chịu

-         Đừng nhìn ta ăn được không ?

-         Ngươi khó chịu à ? ta xin lỗi chỉ là ta ...

« Lo cho ngươi ... » Cổ họng nghẹn ứ không thể nói tiếp đày nuốt vào trong lòng 

-         Không có gì ! Tẹo nữa ta băng lại vết thương cho ! – cậu bỏ đi

-         Gì vậy nhỉ ? – Hắn khó hiểu lẫn ngạc nhiên trước thái độ ân cần của cậu

Phòng khách, hắn không thể tin là hắn chịu ngồi yên để cậu chạm vào người đấy. Nếu là trước đây thì hẳn là hắn đã nói mấy cậy kiểu loại

«  đừng có chạm vào ta không ta cắt mấy ngón tay ngươi đó ! » .

Akutagawa dường như đang cảm thấy bản thân mình thật kì lạ ...

Atsushi vẫn chỉ im lặng băng bó cho hắn. Cậu nghe mọi người kể Akutagawa là một con sói đơn độc ở Port Mafia. Hắn không bao giờ chịu hợp tác với ai, luôn tự mình lấn vào nguy hiểm. Dù có bị thương nặng rất  nguy hiểm thì hắn cũng không màng mà tiếp tục tiêu diệt bằng được kẻ thù.

Sức khỏe của hắn không tốt, cậu biết vì lần nào xuất hiện hắn cũng ho. Liên miên như vậy. Sáng đi sớm, tối mịt mới về. Và tất nhiên vài hôm, hắn sẽ về muộn kèm theo đó trên người dính đầy máu tươi và vài vết thương.

Nhưng cái không khí này thực sự có hơi :

-         Nè, sao người ngươi nhiều vết thương như vậy ? – Cậu lại là người lên tiếng phá cái bầu không khí im ắng này

-         Không nhớ à ? Tác phẩm của ngươi lúc trên tàu vũ khí đấy!

-         Ngươi cũng xiên ta té tác mà ...

-         Ít nhất người con tái tạo lại được. Xiên thêm mấy cái cũng chẳng sao đâu !

Cậu im lặng và hắn cũng vậy . Akutagawa luôn nói những lời cay nghiệt vô tâm với cậu như vậy. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Kệ hắn thôi. Con người hắn thế rồi, thay đổi được ...khó lắm ...

-         Thôi ta đi rửa chén ngươi đi nghỉ trước đi ! – Cậu đóng hộp thuốc lại đứng dậy

-         Để ta làm cho, người đã nấu bữa tối rồi mà ... ! – Hắn đứng dậy mặc lại áo. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng để hắn làm. Từ lúc nào hai người họ lại biết chia việc thế này nhỉ ?

Những thế cũng chẳng thay đổi gì. Cậu vẫn ngủ dưới sàn lạnh thôi.

-         Ngủ ngon... !

-         Ừ...

Lúc đó cậu tự nhủ mình đang nói cái quái gì không biết, chúc tên khó ưa đó ngủ ngon à ? Thôi kệ đi. Một lời nói ra đâu rút lại được

Nhưng cái sàn lạnh kết hợp không khí tối nay khiến cậu không thể ngủ nổi. Cố gắng cuộn mình lại cho ấm nhưng vẫn khó chịu. Nghe tiếng cậu lục đục liên tục, hắn ngồi dậy nhìn cậu một lát rồi nằm phịch lại giường quay qua hướng kia . Và hắn chợt nói một câu mà cậu nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ nói :

-         Này hổ, tối nay ngươi có thể ngủ trên giường...

-         Hả ? ...

-         Không nghe rõ thì chịu vậy !

-         Thiệt hả ? Uwaaa !! Ấm ghê, mềm ghê !!! – Cậu leo lên giường chui vào chăn lăn lộn thích thú. Hắn tỏa sát khi cau mày nói :

-         Thêm một giây nữa ngươi sẽ bị đá xuống sàn nhà đấy ! Chịu không ?

-         Thôi, ta xin lỗi ! Lần đầu tiên ta thấy ngươi tốt nha !~

-         Im , và ngủ đi ! Ta đang rất mệt !

-         Ê, nói chuyện đi, ta không ngủ được !

-         Gì nữa ? – Hắn cộc cằn khó chịu, gằn cái giọng khàn của hắn vẻ bức bối

-         Thôi, ngủ ! – Cậu sợ sệt sẽ bị quăng khỏi giường ấm nệm êm nên cũng để yên cho hắn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top