Tuyết, hoa anh đào, chuông gió

Đinh đang, đinh đang...

Chiếc chuông gió treo ngoài thềm hiên nhẹ nhàng lay động, loang một chút âm thanh như gợn sóng trong trẻo giữa mảnh không gian tĩnh lặng.

Em nhấp một chút trà, lướt mắt theo nét chữ viết tay nắn nót trên giấy thư ố màu vì mưa nắng. Nụ cười ngọt ngào ánh lên trong đôi mắt tím vàng, ngón tay em vuốt ve mấy tờ giấy thô ráp, còn thoảng đâu đó hương mực cũ.

"Đợi tôi."

Cuối thư, anh ghi thế. Em ngẩng đầu nhìn mấy nụ hoa lấp ló bên chồi non, cười dịu dàng.

Tuyết tan rồi, anh nhỉ?

.

Trước khi đi, gã hứa với em, người thương của gã, đến khi tuyết tan, hoa đào trong sân nở rộ, gã sẽ về, về đón em.

Trước khi đi, gã đặt lên trán em một nụ hôn, thì thầm rằng đừng lo lắng, gã sẽ viết thư cho em, cùng một nhành hoa.

Đợi gã, em hãy đợi gã về, đưa em đi, còn đi đâu, thì chẳng cần biết.

Đi tới nơi gã và em được ở bên nhau.

.

Gã gặp em, dưới một tán hoa đào rộ nở.

Gã nhớ, hôm ấy em mặc chiếc haori màu trắng ngà, ngồi yên lặng đọc sách bên gốc cây. Mấy cánh hoa rơi xuống, đáp lên mái tóc màu bạc, lên bờ vai nhỏ nhắn, rồi bướng bỉnh chẳng chịu rời đi. Mà em thì lại dịu dàng chẳng bận tâm đến, mặc chúng rơi đầy lên trang sách rồi nở nụ cười.

Gã phải lòng nụ cười em.

.

Em gặp gã, vào một chiều mưa rơi.

Hôm ấy, em lại lén trốn khỏi đám gia nhân trong nhà để đến gốc hoa đào, thế mà, trời lại chẳng chiều lòng em, mà đổ xuống một cơn mưa phùn. Bước chân em chạy vội vào dưới mái hiên gần đó, kinh ngạc phát hiện có một người đã ở đó rồi.

Người đàn ông ấy mặc bộ trang phục màu đen, mái tóc gã ướt mèm bết vào hai bên má, gã đưa tay lên miệng, bật ra tràng ho khàn cả giọng.

Em suy nghĩ, rồi lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh.

"Ưm... Ngài có muốn mượn khăn tay của tôi không? Nó không bị ướt đâu."

Và họ quen nhau.

.

Tên gã là Ryuunosuke.

Tên em là Atsushi.

Gã là thương nhân đến từ kinh thành, yêu thích trang phục màu đen, sức khỏe yếu ớt do phải bôn ba khắp nơi.

Em là thiếu gia của gia tộc Nakajima, thích đọc sách dưới gốc hoa đào, luôn phải ở trong nhà, để cha mẹ có thể yên tâm.

Họ khác nhau từ tuổi tác đến hoàn cảnh sống, từ dung mạo cho đến sở thích.

Vậy mà họ yêu nhau.

Gã yêu em, và em yêu gã.

.

"Cha mẹ em sẽ chẳng bao giờ bằng lòng tác thành cho chúng ta, anh biết không?" Một chiều nắng dịu, dưới mái hiên ấy, em tựa đầu vào vai gã, thì thầm.

Gã và em đều biết, biết rõ, rõ lắm, từ ngày đầu bên nhau.

Rằng sẽ chẳng một ai tác thành cho họ cả.

Nếu họa chăng, chuyện họ yêu nhau bị ai đó biết đến, thì sẽ có hàng trăm cặp mắt khinh bỉ và ghê tởm, hàng ngàn lời xì xào bàn tán, mỉa mai, châm chọc.

"Em có muốn theo ta không?" Gã trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi em như thế. Gã yêu em, yêu say đắm đôi mắt, nụ cười, mái tóc; yêu đến cuồng si từng hành động, lời nói của em. Chẳng đời nào gã có thể rời xa em được. Và gã biết em cũng thế. "Ta sắp phải về lại kinh thành rồi, nhưng ta sẽ quay lại đây để đón em, đến lúc đó, em có muốn theo ta không?"

Em im lặng dựa vào vai gã, không biết phải nói gì.

Em yêu gã, nhưng em cũng yêu cha mẹ, yêu người quản gia tốt bụng, yêu mấy gia nhân luôn nở nụ cười với em, yêu từng nhành hoa, ngọn cỏ trên mảnh đất quê hương.

"Đi? Đi đâu?" Em hỏi.

Gã không biết.

Em không biết.

Không một ai biết.

.

Gã hứa với em sẽ quay lại.

Và em đã chờ gã.

Thời gian cứ im lặng đi qua, như những hạt cát trượt khỏi kẽ tay chẳng thể giữ lại, in hằn lên mọi thứ dấu vết của sự tàn phai.

Nơi mái hiên cũ, em lẳng lặng ghi lại bao mùa xuân hạ, bao mùa thu đông, chờ gã trở về. Gốc anh đào đối diện đã mấy mùa hoa nở hoa tàn, em vẫn chưa chờ được bóng lưng quen thuộc. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng cứ tròn lại khuyết, lá thư trong ngăn tủ vẫn cứ phong kín chẳng dám mở ra.

"Em đồng ý rồi, sao anh còn chưa đến đưa em đi, anh ơi?"

.

Trong thâm tâm em biết rõ, gã chẳng về đâu, chẳng thể về nữa rồi.

.

Gia nhân trong phủ Nakajima luôn thầm thì truyền tai nhau, rằng thiếu gia điên rồi. Nếu không điên, chẳng ai lại kiên trì ngày ngày ra mái hiên cũ, mặc kệ mưa nắng. Nếu không điên, chẳng ai lại cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mấy lá thư, lẩm bẩm những điều chẳng ai biết.

Thiếu gia điên rồi.

Phu nhân Nakajima nhìn con trai mình ngày một yếu nhược, vùi vào lòng phu quân, khóc không thành tiếng. Họ sai rồi, nếu biết con trai mình yêu kẻ thương nhân kia đến vậy, thì họ đã chẳng giết hắn đi. Họ vốn cho rằng con trai là bị hắn mê muội nên mới nhất thời sa đọa vào con đường của những kẻ ghê tởm đó, chứ nào hay...

Họ sai rồi.

.

"Ryuu à, tuyết đã tan rồi, anh sắp đến đón em chưa?"

.

.

.

Lời tác giả: hôm nay hẳn là không đạt đến cảm xúc ha, thật xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top