chương 4

"Này! Đến thăm em nhé? "

Một tiếng 'ting' vang lên, phá hỏng sự yên tĩnh vốn có của không gian. Lưu Trân nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, quái gì nữa đây? Ả vừa phải mất một cái hợp đồng béo bở về tay Hoàng Nghệ Trí, và điều đó khiến ả không thoải mái một chút nào.

Liếc mắt sang chiếc điện thoại, đồng thời đôi đồng tử lập tử giãn ra nhanh chóng. Mới có ngày thứ hai xa ả mà em đã nhớ ả rồi sao? Trông tội thật, để xem nào liệu hôm nay ả có lịch trình gì không nhỉ?

"Thư kí Thôi, hôm nay tôi có lịch trình gì quan trọng? "

"Thưa ngài,  hôm nay ngoài cuộc họp nội bộ của công ty ra thì ngài không còn lịch trình gì khác. "

"Họp nội bộ? Tôi chưa được thông báo về cuộc họp này. Nó do ai đề nghị và phê duyệt đấy? " ả nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng.

Khỉ thật, từ hôm trước tới gì ả chưa được nghe nói gì về cuộc hợp nội bộ quái quỷ đó. Đúng là phiền phức.

"Thưa ngài, cuộc họp này là do giám đốc Vương điều hành và sắp xếp. Và chút nữa đây, cuộc họp sẽ bắt đầu. "

Thở dài một hơi, chết thật, bây giờ ả biết phải trả lời em như thế nào đây.

"Hủy cuộc họp đi! "

"Nhưng như thế chúng ta sẽ không thể có thêm một cuộc họp nào trong tháng này, bởi vì hầu như bên phía bộ phận giám đốc Vương đang có một số việc khác. "

"Dời qua tháng sau. " ả nói không chút do dự rồi lại lẳng lặng bỏ đi.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn của em, tâm trạng của ả thật sự rất tốt. Chà, mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn của em, liệu đó là điềm báo may mắn cả một ngày hôm nay của ả chăng?

"Ừ, một chút đến ngay. "

"Thân tổng, đợi đã! "

"Cô Vương ra đây làm gì? "

"Thưa Thân tổng, tháng sau chúng tôi không thể họp được mong ngày hiểu cho, vì thế nên hôm nay mong ngài có thể tham dự cuộc hợp lần này. " cô ả bám lấy tay Lưu Trân như để níu kéo ả lại.

"Hôm nay tôi còn có việc khác cần làm, quan trọng hơn cả cuộc họp này. Với cả nếu bên bộ phận cô không biết tranh thủ mà làm thì đến tháng sau nữa làm cũng chẳng xong, nên đừng biên lí do với tôi. " ả cau mày đáp, rồi lại bình tĩnh lên xe chạy đi.

Dù sao thì cuộc họp cũng chẳng có gì đặc biệt khiến ả phải để tâm đến nó làm gì, cũng chỉ là báo cáo qua lại rồi lại tranh cãi với nhau về một vài vấn đề nhảm nhí, ả không có hứng để nghe những lời lẽ đó của bọn họ. Nhàm chán!

*

Nhận được tin nhắn của chị, em như muốn nhảy cẫng lên, này xem này! Chị vừa bảo sẽ đến thăm em ngay đấy! Hạnh phúc nhỉ? Chà, để xem em sẽ mặc gì để đón chị đây, em còn phải trang điểm nữa. Không biết chị có nhớ em không nhỉ? Háo hức quá đi mất.

Như thấy được niềm háo hức của em, Thái Linh chỉ biết lắc đầu bất lực. Cô không muốn phải thấy cảnh bản thân mình còn ế mà lại phải chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của hai con người mới cưới này đôi, eo ôi ám ảnh chết mất.

"Thái Linh, cậu xem tớ mặc chiếc váy này như thế nào? Cả cái này nữa! Cậu thấy ổn chứ? " Du Nhã đưa qua đưa lại hai chiếc váy em cho là bản thân mặc xinh nhất rồi quay sang đưa cặp mắt lấp lánh hỏi ý kiến cô bạn.

"Cậu mặc cái nào cũng xinh mà? Cần gì phải chọn chi cho mệt. "

"Nào, tớ phải chọn một chiếc thật xinh để gặp mặt chị ấy chứ. "

Quái thật, Thái Linh thở dài. Cô từ bao giờ lại trở thành một stylist của Du Nhã thế? Đã thế còn lại là gặp chị ta? Đùa cô à? Xem ra số cô cũng đen qua chứ.

Chọn qua chọn lại một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể chọn xong. Thái Linh gật đầu hài lòng với chiếc váy mà bản thân chọn cho cô bạn, xem nào... một chiếc váy trắng, với tay áo phồng lên kèm theo đó là chiếc thắt eo khiến cho Du Nhã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Được rồi, xinh chứ? "

"Ừ, xinh lắm! Cảm ơn cậu. "

"Hẹn hò vui nhé? "

"Chắc chắn rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top