chương 3
Du Nhã vươn vai, hít một hơi thật sâu, thầm thở dài lại phải bắt đầu một ngày mới. Em đang muốn biến ngày hôm nay trở thành một ngày lười biếng, nhưng chắc là không được bởi hôm nay là ngày em phải đi thử việc.
Vỗ vỗ hai má, kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ đang chuẩn bị ập tới thêm lần nữa, chậm rãi bước đến nhà vệ sinh để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho bản thân mình.
Hừm... Thân Du Nhã thích nhất là khoảng khắc này, bởi lẽ sau một đêm nằm lăn lộn chán chường trên chiếc giường ngủ thì đây là lúc cần phải gột rửa nó. Cảm thấy rất thoải mái.
Bước ra ngoài bếp, lục lọi tìm đại một chiếc bánh mì rồi lại lười biếng bỏ vào miệng xem như bữa ăn sáng hôm nay đã hoàn thành. Thái Linh bây giờ đang bận bịu ở thư viện tìm cái cuốn sách quái quỉ gì đấy mà cậu ấy rất thích. Đúng là người tri thức có khác, chăm học gớm. Nhìn lại bản thân, Du Nhã lại lắc đầu ngao ngán, quả là khác nhau một trời một vực. Hèn chi, bà chị khóa trên - Thôi Trí Tú lại cưng chiều Thái Linh như thế.
Ngồi xuống giường, em lại chán chường mở điện thoại lên xem, rồi lại chỉ biết thầm thở dài. Hè này cứ như vậy là hết, không có một chuyến du lịch hay hội họp nào cả. Đúng là chán phèo.
Lướt lên lướt xuống, đôi mắt em lại chậm phải một tin ngay đầu bảng. "Một nhà kinh doanh giàu có đã sẵn sàng chi cả tỷ đồng cho một trại trẻ mồ côi.", chà xem ra bây giờ ai cũng đều đổ xô đi làm từ thiện hết nhỉ? Những người giàu có bây giờ đều xem ra là muốn vực dậy tên tuổi bằng cách đi làm từ thiện hết cả. Xem nào... trại mồ côi Thiên Phúc? Nghe cái tên đấy có vẻ quen nhờ? Nhưng tiếc là em chẳng nhớ gì hết.
Tiếng cửa mở ra khiến không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ồn ào bởi tiếng giầy dép, tiếng sột soạt của các bọc giấy, cả tiếng nhạc du dương được bật lên bởi người vừa bước vào nhà, em cũng chẳng buồn mà ngước lên, bởi cũng chẳng còn ai ngoài Thái Linh vừa từ thư viện trở về.
"Này, xem gì đấy? " - Thái Linh liếc sang chiếc điện thoại em, rồi thốt lên. "cậu cũng biết ông ta à?"
"Ai? Nhà kinh doanh này à? Không, không biết. "
"Vậy sao? Tớ tưởng cậu biết ông ấy. Ông ta thực sự rất giàu có, nhưng đang buồn là đứa con duy nhất của ông ta lại chẳng may lạc mất, nên ông ấy luôn đi làm từ thiện tại các trại trẻ mồ côi để tìm con ấy mà. "
"Không, tớ không biết. Đây là lần đầu tiên tớ đọc được bài viết về ông ấy. Quả là tội nghiệp. " - Du Nhã lập lại lời bản thân vừa nói, kèm theo đó lại là giọng điệu đầy vẻ xót thương. "Cậu tìm được cuốn sách đó rồi à? Trông dày nhỉ? " - Du Nhã chuyển ánh nhìn sáng cuốn sách dày cộm mà Thái Linh đang cầm trên tay. Xem ra, nếu cuốn sách ấy mà rời vào tay em thì không biết đến năm sau em đọc có hết không đây.
"Ừ, tớ đã phải tìm nó rất lâu đấy! "
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em lại châm chú vào chiếc điện thoại, tự hỏi liệu bây giờ Lưu Trân có đang nhàn rỗi nghĩ về em không? Em hít một hơi, lấy hết dũng khí, bèn nhắn tin cho chị nhưng lòng em lại có chút lo sợ. Bởi lẽ, Lưu Trân đã bao giờ yêu em, nên đối với nguyện vọng này em cá là Lưu Trân một chút cũng không để tâm đến.
Suy nghĩ không biết nên nhắn như thế nào, đành nhắm mắt nhắn đại, nhưng lòng em lại không yên được. Thở dài một hơi, dù sao đi nữa, em vẫn mong được chị đáp một cách yêu thương nhất. Dẫu biết là chị vẫn sẽ viện cớ bận việc nhưng em vẫn mong chị đến với em.
"này, đến thăm em nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top