Chương 1
Có người đã từng nói với tôi rằng "khi bạn phải lòng một người nào đó, thì chắc chắn phải thổ lộ ngay! Nếu không người ta sẽ bị người khác mê hoặc mất. "
Lời nói đó không hoàn toàn sai, nhưng nếu người mà bạn phải lòng lại là chị gái ruột của bạn thì sau? Liệu có nên nói? Nếu thổ lộ như vậy, chẳng những chị không đồng ý, mà lại còn làm mất đi tình cảm của chị em? Điều đó có đáng không?
Hừm...nhưng có lẽ tôi đã làm một điều ngu ngốc trong cuộc đời của tôi, đó chính là nói với chị... Nói với chị về tình cảm trong sáng mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay.
.
.
.
Thời tiết cuối thu lúc nào cũng se lạnh như thế, nó khiến con người ta cảm thấy thật cô đơn khi chả có ai ở bên cạnh vào cái thời gian lạnh lẽo này.
Những chiếc lá thu cứ rơi xuống lắp đầy những con đường trống vắng, tạo nên một khoảng không đầy sắc vàng tuyệt đẹp. Tùy hứng mở một khúc nhạc ở thập niên 90, kèm theo đó trên tay lại là một tách cà phê nóng hổi, khung cảnh quả là không có gì tuyệt bằng.
Một tiếng "rắt" vang lên, không cảnh đang vô cùng sôi nổi lại bất chợt chìm vào một khoảng không im lặng đến lạ thường. Người con gái tay cầm cốc cà phê nhăn mặt nhìn theo hướng đĩa nhạc vừa bị đứt đoạn, mà vô tình lớn tiếng quát.
"Này Thân Lưu Trân! Chị bị khùng à? Sao chị lại tắt nhạc của em cơ chứ?" - em nhăn mặt nói. Sao chị ta lại không gõ cửa trước khi vào phòng em, vậy mà còn cả gan tắt đi nhạc của em nữa, đúng là quá đáng.
"Em không thấy nó quá ồn ào à? Chính xác là em đang làm phiền người khác đấy!" - cái con người tên Thân Lưu Trân đứng dựa sát tường, nhướng mày nhìn em.
Cái gì mà làm phiền người khác chứ, chị ta là đang muốn gây chuyện với em cơ mà, sao trên đời này lại có cái người vô lí như thế. Lưu Trân đúng là đáng ghét, sao chị ta lại có thể vô tâm đến mức quên rằng em đang cần đường xả stress sau một kì thi đại học đầy áp lực như thế.
"Đừng quá đáng như thế, em rất mệt mỏi với đống sách vở mới vứt kia rồi. Chị phải thả lỏng ra cho em chứ! "
"Thân Du Nhã! Bây giờ em là vợ chị, thì chính là chị đang có quyền dạy dỗ lại em. Mau ngoan ngoãn mà bỏ cái thói trẻ con đó đi, nó sẽ không tốt nếu em cứ con nít như thế. " - chị phát cáu lên khiến tác cà phê trên tay em đổ xuống, kèm theo đó chính là chiếc máy phát nhạc cũng bị chị mang đi mất.
"Vợ"? Đúng rồi nhỉ? Chính em là người đã muốn chị ta thành hôn với em mà, sao em lại có thể mau chóng quên đi như thế chứ? Mà cũng nực cười thật, chị ta cũng chỉ là do mắc bẫy của em mà đã lấy mất đi trinh tiết của em để rồi phải chịu trách nhiệm như thế, làm sao mà em có thể đòi hỏi một thứ tình cảm dù chỉ là nhỏ nhất của chị? Bình tĩnh lại một chút, em chợt nhận ra liệu bản thân em có quá đáng không khi bắt chị lại phải làm chồng của em trong khi chị ta lại không đồng ý?
Trầm ngâm một chút, em lại cuối xuống lau dọn tách cà phê tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại đắng nghét ấy, hay có phải là do lòng em không vui khiến em cũng nghĩ nó như thế?
"Chị à, em muốn đến thành phố Y. "
Bước xuống nhà, nhìn thấy chị vẫn đang cắm đầu vào công việc mà chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái, Du Nhã cảm thấy lòng mình trùng xuống rất nhiều. Dù biết là có làm thế nào cũng không được chị đáp lại tình cảm, tuy là như vậy nhưng em vẫn mong chị có thể nhìn em với một ánh mắt yêu thương nào đó.
"Ở đây có gì không ổn? "
"Không. Chỉ là em muốn đến đó...cùng với Thái Linh thôi. " - em ngập ngừng đôi chút.
Lưu Trân rõ ràng đã nhìn thấy được suy nghĩ của em, hừm...đúng là em không nói dối ả là muốn đến cùng với bạn của em, nhưng lí do chính mà em muốn đến đó chính là em đang muốn trốn tránh ả, trốn tránh cái ánh nhìn lạnh lẽo này.
"Vậy khi nào em đi? "
"Có thể là chiều, hoặc tối nay. "
"Sớm như thế...em không định gặp ba à? Có cần chị gọi bác Trịnh đến đón không? "
"Không cần, em sẽ tự đi một mình. Còn ba, đến đó em sẽ gọi báo cho ba. Chị không cần lo. " - em cố cười một nụ cười thật đẹp, bởi em chỉ muốn dành duy nhất nụ cười này cho chị...
"Vậy thì tùy em. " - nghe được câu trả lời, ả cũng chẳng nói gì mà lại an phận làm việc.
Dù sao, ả có cố níu kéo em thì cũng chẳng được gì. Chi bằng cứ để em đi đi, rồi sau lại tính tiếp.
Dẫu đã biết được câu trả lời của chị, nhưng sau em vẫn mong chị ta vẫn có thể níu lấy em, để cho em một cảm giác rằng chị ta thật sự rất quan tâm em, dù chỉ một chút?
*
Đồng hồ đã điểm đến 18.00 p.m cũng là lúc em đáp đến sân bay tại thành phố Y, ngước nhìn một loạt xung quanh khiến em phải há hốc mồm. Bao nhiêu năm không quay lại, thành phố Y bây giờ đã khang trang và đẹp đẽ hơn xưa. Mọi thứ đều được thay bằng những thiết bị hiện đại bậc nhất, cả xe cộ hay đường xe đều được sửa sang lại trông rất đẹp. Đã thế, các trường đại học tại đây đều dần dần trở thành các ngôi trường top đầu. Chà...đúng là quá tuyệt vời.
"Nhã Nhã! Tớ ở đây! " - một cô gái vơ tay, cùng với điệu bộ cố nhảy lên thật cao khiến em bật cười.
"Tớ đến rồi. "
"Nào, được rồi. Chúng ta lâu lắm mới gặp, cùng nhau đi ăn chút gì đó nhé? "
Vừa nói dứt lời Thái Linh lại vội kéo em đến một quán mì nhỏ gần sân bay, kèm theo đó là lời biện minh "chỉ là muốn tám chuyện với cậu ngay thôi". Haiz...ai chả biết lí do duy nhất khiến cậu ta kéo em vào nơi đó chỉ vì cậu ta đang làm biếng cơ chứ.
Tìm đại một chỗ nào đó yên phận ngồi vào, gọi 2 bát mì lớn rồi hai người lại quay trở về cuộc trò chuyện của mình.
"Cậu đi cưới chồng rồi lại quên mất tớ rồi, Du Nhã ạ. "
Câu nói của Thái Linh khiến cho em chột dạ không ít, dù biết chỉ là vô tình nhưng tim em lại nhói lên một nỗi xót xa. "Được rồi, tớ xin lỗi. "
"Mà nè, chị ả có quan tâm đến cậu không đấy? "
"à, thì cũng có. " - dù biết là có hơi dối lòng, nhưng nếu nói thật thì em chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không thể yên phận mà ở đây được đâu.
"Cậu nói thật chứ? "
"Ừ, chị ấy thật sự rất quan tâm tớ...thật đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top