shinichi không phải là shinichi (2)

_ Ấy.....không không !_ shinichi phản đối,  cô mà biết cái điều hòa của anh vẫn ngon ơ thì sao đây. Anh lúng túng gãi đầu gãi tai. Đêm khuya  thanh vắng anh là chồng  vào phòng vợ thật là....

_ hây!_ ran khoanh tay  đứng trước cửa, cô chờ đợi anh nói gì đó, nếu gã đã có ý định không tốt thì mình chốn được một lần liệu có chốn được cả đời không. Có lẽ nào vì gã nghĩ đã từng có gì đó với mình nên mong muốn có lần thứ hai, trong đầu cô bòng bong những mớ đen tối.

_ thực ra thì....tôi....cái điều hòa của tôi không hỏng!

_ Anh định giở trò gì,?_ cô dồn dập nối theo câu nói ậm ờ của anh , hai bàn tay nắm chặt.

_ Chẳng qua là....chỗ tôi hết giấy vệ sinh ! À, phải rồi hết giấy vệ sinh, ở dưới nhà cũng thế, tôi chạy qua chỗ cô hỏi xem có còn không? Tại hơi tế nhị nên tôi đành lãng sang cái điều hòa!

Shinichi mím môi, sao anh lại nghĩ ra cái này để ứng biến được nhỉ, hết sức lãng xẹt. Nụ cười ngượng ngạo đem ra sử dụng lúc này trên hết, tuy vậy nhưng để người khác nghĩ mình tham ăn với việc mình đang có vấn đề tiêu hóa thì việc gì ê mặt hơn, ôi, giống nhau cả , xoay đi, xoay lại, anh vẫn vơ về sự xấu hổ cùng cực. Ran coi khuôn mặt nhăn nhó của shinichi thì hiểu;

_ Khổ! Đây!_ cô đi vào phòng và đem bịch giấy còn sót lại cho anh. Shinichi nhận lấy xấu mặt vội vã lấn ra cửa.

_ Cẩn thận không sỏi thận!_ ran  chăm chọc, hóa ra anh ta cũng dễ thương! Cô cười hì hì khi nhận ra  đã nghi ngờ nhầm.

Shinichi nghe rõ mồng một câu nói của cô nhưng không thể vặn vò , anh mà như thế à . Nhưng sợ cô phát hiện ra, anh ném bịch giấy vào phòng, nhanh chóng chạy xuống tất cả các phòng khác  càn quét giấy mềm giấu ẻm. Ngộ nhỡ sáng mai ran thấy có cuộn giấy nào lại đổ " oan" anh nói láo.

Ran nghe tiếng uỳnh uỵch bên cầu thang thì ngó ra, lẽ nào không chịu nổi.

Cô bắt gặp anh ôm cả một" tập đoàn" giấy vệ sinh kudo , nhìn thấy cô anh đơ người ra.

Lộ hết rồi!

Bữa cơm sáng ran đặt dĩa lạc rang trước mặt shinichi , không nhìn anh, chỉ gắng tập trung công việc để không cười ra tiếng.

Shinichi lấy tay ôm chán che mặt, anh muốn độn thổ chết mất. Hôm qua sau khi phát giác anh giữ giấy như trẻ con ôm gấu nhồi bông  cô đã phì cười dữ dội, dù giữ ý về phòng nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười châm biếm  ấy. Nhưng còn may là cô không nghĩ tới lí do anh xông vô phòng .

_ Giữ lời hứa! Đồ ăn  của anh đây!_ ran tập nói câu này  Một hồi mới phát ra âm thanh không lẫn tạp âm mỉa mai, coi như chẳng có gì xảy ra đêm qua.

Shinichi thắc mắc lời hứa nào  ở đây nhưng không dám hỏi, anh ngoan ngoãn như một con mèo đến giờ ăn thì tự biết phải làm gì.

_ thôi ăn đi! Tôi biết anh....khó tiêu, tại đồ ăn hôm qua nóng quá ha , dùng nhiều giấy thế không tốt đâu !_  nhưng ran không muốn  bỏ lỡ cơ hội chọc quê thiếu gia.

_ con cáo kia!.... cô ăn nói hàm hồ gì vậy,....hệ tiêu hóa của tôi rất tốt, chỉ là....

_ chỉ là sao?

Lần này là lỗi tại anh tự đi bởi móc chuyện của mình, anh gạt phăng đi;

- bảo cô làm đồ nhắm cho tôi tối qua chứ bây giờ cần gì!_ anh đẩy đĩa lạc sang bên khác, ngó lơ chúng  .

_ Thì trong tin nhắn tôi viết như thế đây thây....chồng à, có phải anh tưởng tôi làm ngay cho anh không? Sau đó đợi lâu quá không thấy nên tính đạp cửa phòng tôi tra hỏi hả? Ha ha, đồ thùng nước gạo!_  trò chơi  thuở bé, hễ để  chỉ trích ai đó tham ăn sẽ bị gán là thùng nước gạo, ran  đưa tay lên  che miệng cười .

-.....- shinichi bị nói chúng tim đen  đau khổ  thừa nhận trong thâm tâm  nhưng lại không muốn bị lên lớp, anh quay trở lại chủ đề muôn thuở _ thật ra...anh nghĩ chúng ta không cần thiết phải chia phòng ! - anh bình thản gắp đồ ăn .

Như một tiếng sét đánh ngang tai, lần đầu tiên ran nghe từ miệng  chính shinichi xưng « a» với cô trước mặt chỉ hai người, cô nín thở dừng  toàn bộ hoạt động. Gã lại nghĩ ra cái gì khác?

- Dầu sao chúng ta đã nên vợ nên chồng, cũng đã trải qua....- shinichi quyết định bạo miệng, đã đến lúc cho con cáo nhà e sợ thợ săn rồi- đêm tân hôn trách nhiệm thuộc về anh,,   thiết nghĩ  chuyện đã lỡ, hai đứa mình chẳng cần phải ngăn cách nữa, hôm qua anh sang phòng em cốt để thực hiện nghĩa vụ của người chồng!_ đôi mắt anh dần dần đưa lên nhìn ran, sáng như ông mặt trời,  chói lòa kẻ khác.

-....- anh giỡn hoài, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi mà!

Shinichi đếm được năm giọt mồ hôi nóng hổi xuất phát từ vần trán ran , xem cô ta sợ xanh mặt kìa, chiếc bát trên tay rung phải đến bảy độ richter, khà khà, cô giễu tôi hay bị tôi giễu lại đây.

- Vậy thì sao chứ? Trên danh nghĩa em đã là của anh rồi! Mà đã của anh thì anh có quyền chiếm hữu!

Này thì nháy mắt cười duyên, ta sẽ cho cô biết thế nào là tột cùng của nổi sợ hãi, can tội cười đểu và không phục vụ ẩm thực cho chồng. Shinichi cởi bỏ hai chiếc cúc ngực, khiến cổ áo phanh rộng, triển lãm cho người đối diện xem tẹt  ga.

_ Này này, tôi là của tôi!_ Ran rợn tóc gáy, da gà nổi hẳn lên, răng va vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, hình như cỗng vẫn đang khóa, làm sao đây. Cách xưng hô của shinichi không bình thường như hai người chênh nhau sáu tuổi, nó có phần mặn nồng như một đôi tình nhân thật sự.

_ Em à, em phải biết cách chiều chuộng chồng chứ!_ shinichi thích thú tỳ mạnh  tay lên bàn chiếm thế thượng phong, vươn người sát hơn, cách cô chừng nửa mét khiến chiếc áo hờ hững  giữ chức năng trang trí.

_ Anh....tôi cấm anh lại gần tôi đấy!

_ sao đâu em, chúng ta đã là phu thê, phải rồi, nhắc mới nhớ, cha mẹ anh mong  có cháu bế lắm rồi, Misuhiko , Takagi còn chuẩn bị quà cho con của chúng ta từ trước, không thể để phụ lòng họ.

_ Không!_ ran đặt tay trước ngực , trước mặt cô  giống như một con sói không hơn không kém._ shinichi à, anh tỉnh lại đi! Chúng ta kết hôn là để li dị, anh còn shiho, hai người là của nhau!

.
_ Hầy hầy, shiho nào ở đây, anh chẳng có shiho  nào hết, anh chỉ biết mỗi ran thôi! Nào lại đây,  đến bên anh!_ shinichi theo đà đứng dậy vươn tay, con cáo kia dễ nạt quá mức.

_ Anh đừng lại gần....anh mà lại gần tôi sẽ....đánh chết anh đấy!

Có một điều chắc chắn đúng, rằng trong con ngươi shinichi lúc này duy chỉ mang hình hài cô, vì vậy có thể coi là anh nói thật lòng mình. Ran cũng chẳng hơn, đôi mắt cô chẳng thể rời khỏi chính anh.

..  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ng