Luật gia trưởng (4)

Con Cáo cho dầu khiêm tốn quá, Shinichi tương hẳn một phần tư chai dầu một lít vào trên bề mặt trứng tráng. Duy trì mức lửa tối đa. Chừng ba mươi giây có dấu hiệu sôi dầu, anh khom người dàn trải miếng trứng đều quanh diện tích rán. Sực nhớ ra quên chưa cho súp, đưa mắt về ba đối tượng, dè chừng rồi đứng chắn tằm nhìn, rón rén cầm lọ gia vị. Tại các hạt súp li ti cứ bơi trong dầu ăn nên đổ nhiều cho chắc ăn.

- Bộp! Bộp ! Bộp! Bộp!

<!-- Ambient video inpage desktop -->

- Ui cha! Mặt của tôi!

Khi sáu con mắt quay lại thì Shinichi đã ôm trầm lấy dung nhan của mình. Tiếng xèo xèo của chảo trứng vang lên sôi động làm nhạc nền cho không khí. Chả là tay Shinichi mỗi lần đập võ đều có nước, rơi xuống bát trứng, nay gặp dầu ở ở nhiệt độ cao chúng bắn lên như tên lửa. Anh tìm mọi cách hất nước lạnh lên mặt, dát và xót đồng hành trên làn da bị tổn thương. Takagi ngồi ngoài chạy tới định tắt bếp nhưng dầu bắn ra nhiều quá, né mọi đường mà chưa thể thò tay khóa bếp. Trong giây phút đó, Misuhiko nhanh nhẩu đoảng cởi áo sơ mi phủi ngay lên. Chiếc áo chuyển màu trong giây lát, từ màu trắng trở thành ánh vàng, « ôm ấp » thức ăn ở dưới. Được cái dòng « nham thạch » tạm thời bưng bít.

Ran chỉ kịp thốt lên một tiếng« ối giời ơi!» chào thua.

- Đáng lẽ nên khóa van ga thay vì tắt bếp!

Misuhiko và Takagi đi đến ngạc nhiên trước một phương thức quá đơn giản. Bình ga nằm bên dưới, gần với nồi thịt hơn nên sẽ tránh bị bắn dầu. Cả thêm Shinichi ồ lên một tiếng cảm thán vang trời, thán phục trước sự thông minh của phái yếu. Tuy nhiên việc đã lỡ, không thể lùi lại thời điểm xảy ra sự cố. Hiện tại chỉ nắm bắt được mùi khét lẹt kinh khủng.

- Khóa van lại nhanh!- Takagi, Shinichi và Misuhiko vội vàng cúi xuống,người này nắm tay người kia, chẳng biết ai là người nắm được van của bình ga. Ba bàn tay chắc nịch nhiệt tình muốn ngăn chặn mùi khét. Khổ nổi ngược chiều kim đồng hồ là đóng ga, họ nhầm mất rồi.

Ran thở dài, nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào bếp. Ba anh chàng phá lên cười tưởng mình đã tắt được rồi. Đâu còn bị bắn nữa mà phải cần kíp khóa van , tắt trực tiếp trên bếp có phải hơn không. Chiếc áo của Misuhiko vừa rồi bắt cháy, phừng lên với mùi khét lẹt của sợi cotton, cộng thêm dầu ăn quá là nguy hiểm. Do đó ta có thể đưa ra kết luận: Đừng để ba kẻ đàn ông không có kiến thức về nội trợ vào bếp.

Mất chừng mười phút không khí lọc trong lành. Misuhiko là người bị mất của nhưng bình an nhất, còn Shinichi và Takagi thì người đi thay của. Đặc biệt là Shinichi, mặt anh nổi lên một vài chỗ đỏ do bỏng nhẹ.

Ran đem đồ y tế ra, lấy bông gòn tẩm thuốc mỡ. Xấu hổ kèm theo, Shinichi từ chối không để cô sơ cứu, đặt chiếc gương lên bàn mà tự xử. Nhất định không nhờ ai hết.

- Để em rải thuốc cho!- vẫn còn một nạn nhân nữa, Takagi bị thương ở tay, Ran ân cần tránh để cho anh bị đau.


Ngay cả rắc thuốc đàn ông cũng vụng về, Ran vừa động tay vào là Takagi bớt xót hẳn, không hề nhăn nhó như quả táo tàu ai kia. Ran xắn cao tay áo anh lên, mỗi lần chấm bông đều mang cảm giác dễ chịu. Nhìn vết bỏng y như bị ong chích, tuýp thuốc sẽ có tác dụng làm dịu vết thương và chóng liền.

- Cảm ơn em nhé!- Takagi cười cười, chắc hè này phải mặc áo dài tay nhiều nhiều rồi.

- Không có gì! Anh chỉ cần chú ý vệ sinh chỗ vết bỏng và bôi thuốc thường xuyên là sẽ khỏi thôi! À, anh Misuhiko để em lấy áo của anh Shinichi đưa cho anh mặc!

- Ừ! Phiền Ran nhiều!- Misuhiko mang áo may ô , anh dùng tạm chiếc áo khoác của bạn. Anh hơn cô bốn tuổi nhưng vẫn thường gọi chị dâu cho thân thiết.

- E hèm!- Takagi húng hắng ho , anh giả bộ kêu đau để chiếm lấy sự quan tâm của vợ bạn. Hết rồi lại đến Misuhiko, họ thi nhau tiếp chuyện với Ran, để ai kia ra rìa.

Shinichi ngồi một mình một góc, soi gương và lẩm bẩm một mình. Đúng là đồ dở hơi, chồng bị thương không lo lại đi chăm kẻ khỏe mạnh. Hai tên kia cũng vô ý vừa thôi chứ,mình bị đau nhất mà không thèm hỏi han. Còn nữa, rõ ràng mình mới là người thân mà cô ta lại ngồi giữa hai tên hám sắc kia à?

- Misuhiko! lấy cho anh ly nước!


- Em đang thiếu năng lượng đây! Anh tự đi mà làm!

- Takagi!

- Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy!- không giúp là không giúp, Takagi trở lại với câu chuyện của mình. Anh và Misuhiko muốn xem tên bạn chí cốt này chọn vợ hay chọn bạn.

Đời nào con Cáo lấy nước cho mình chứ, Shinichi không đòi hỏi thêm. Buồn bực kinh khủng, ba con người kia đang cười đùa hớn hở, không ai thèm để mắt tới anh.

Nghĩ cũng thấy thương, Misuhiko dừng cuộc chơi tại đây:

- Thôi thôi, trả chị dâu về cho Shinichi này! Nói chuyện với chị dâu chán chết đi, cứ tý tý lại quay sang nhìn chồng chẳng vui tẹo nào! Còn món thịt nữa, anh Takagi , chúng ta vào bếp coi xem thế nào!

Hai người đứng dậy khiến lớp đệm trên ghế sofa lún xuống. Shinichi ngồi đầu ghế lấy gương che mặt,, lấp ló nhìn người đối diện. Trông anh lúc này kém hoàn hảo quá, thì ra là con Cáo cũng biết chừng mực đấy.


- Đưa bông đây tôi bôi thuốc cho!- Ran đứng dậy đi vòng qua bàn sang ngồi cạnh, môi mím lại vì khuôn mặt tồi tội của chồng. - Đồ hấp, cái mặt quan trọng nhất phải trị thuốc đầu tiên, anh nhìn xem, mặt anh giờ như bị chứng cá ý !

- Làm sao nào? Phải nhường bạn bè trước! Có.....vợ rồi thì...đẹp trai để ....hai tên kia ghen ghét à!- Shinichi trẻ con đưa mặt cho cô tút tát lại giùm. Anh đã nói không cần thì cô phải tự hiểu ngược lại chứ, lúc nãy lẽ ra phải nằng nặc chăm sóc anh trước.

- Thế á!- Ran vô cùng nhẹ tay, khoảng cách của hai người lúc này đã xích lại rất gần.

Về phần Takagi và Misuhiko , sau khi mở vung nồi thịt ra nhìn những « cục » thịt không hề đen đen, vàng vàng, chay cháy lấy làm ngạc nhiên. Cứ tưởng thiếu gia Shinichi gờ mờ,thì ra cũng mát tay.

=- Không đâu, chắc là do vừa rồi tụi mình tắt van ga nên chưa cháy !- Misuhiko lắc đầu. Thực ra là nhờ Ran đã cứu cánh Shinichi , cô đã tắt cả hai bếp.

- Giờ cậu có muốn thử không?

Takagi đưa mắt về cái nồi, cũng muốn coi xem.

- Ọe! Khiếp quá! Cái gì thế này! Kinh tởm đến tận già!

Miếng thịt ngay lập tức bị chặn ở cơ quan vị giác, các đầu dây thần kinh liên tục gửi tín hiệu về trung khu phân tích. Theo phản xạ, Misuhiko và Takagi phỉ nhổ cái thứ« rác rưởi» - thành quả lao động của người khác


Tại phòng số 27, tầng một của bệnh viện Thái thịnh.....

- Xin chúc mừng quý bà, thai nhi đã được hai tháng tuổi và phát triển bình thường, khi lớn lên cháu sẽ trở thành một quý ông lịch lãm!

Vị trưởng khoa sản trực tiếp tiến hành siêu âm cho thai phụ, ông làm đúng trách nhiệm của một lương y nên không thể biết niềm vui ẩn sau đôi mắt của người phụ nữ mang trong mình dòng máu « tương lai» nhà kudo. Nghịch lý rằng chính anh trai của thai nhi này còn lớn tuổi hơn cả mẹ bé, và bé sẽ có một chỗ đứng nhờ người anh đó.

Quán bar sáng thứ hai là thời gian nghỉ ngơi của hầu hết đội ngũ nhân viên. Araide mới chợp mắt được vài phút, đối với anh cuộc sống về đêm ở thành phố này quyến rũ hơn ánh ban mai kia nhiều . Anh thích không khí xập xình đầy cám dỗ do chính mình tạo ra, kết thứ nước đỏ trong vị đắng của rượu nho, yêu góc phát loạn của cuộc sống chính nơi mà mọi thứ trở nên điên cuồng, hoang dã ấy vạch trần xuồng xã bản chất của loại động vật cao cấp thuộc bộ linh trưởng.

Mỗi người có một cuộc sống riêng, Kaitou theo đuổi sự nghiệp của gia tiên để lại, vị trí phó tổng được anh lựa chọn và mục tiêu vươn xa hơn. Hay như Shinichi , Misuhiko , Takagi cân bằng giữa công việc bộn bề và những cuộc vui nhởn nhơ. Araide từ bỏ cơ hội ngồi trên tòa thị chính cao sang, chỉ tay sai khiến đám nhân viên vận hành guồng máy công việc, anh tìm cho mình một hướng đi khác mang đậm tính xã hội đen.


Không thể phủ nhận những mặt tích cực của việc hoạt động các quầy rượu, vũ trường, nhưng phần lớn lợi nhuận bất cập hại. Araide tương đồng với nhân tố màu đen đó, điều khiển chuyển động hư hỏng của giới trẻ hiện hành.


Không sai, chính bởi tính chất công việc nên anh luôn gằn mặt và ' máu ' Nếu không sao có thể tồn tại trên nổi thất bại của kẻ yếu thế hơn, trừ những người anh thực sự coi là bạn, cấp dưới thì luôn nhận lấy lạnh lùng đáng sợ. Nên một Araide hài hước, nhẫn nhịn khác hoàn toàn trong giới hạn tưởng tượng của tầm nhìn hạn hẹp.



Sộ hiểu anh đã ca ngợi ai thì người đó thật sự xứng đáng, hay nếu đã có ý tác hợp mình cho chàng trai nào thì hẳn cô quá đỗi may mắn. Anh khuyên giải :

- Tin tôi đi, cái người mặc đồ màu mè hôm ấy là Kaitou , vì lý do nho nhỏ khiến anh ta phải đổi tên với em trai.


- Anh nói những lời này liên quan gì, đến tôi chứ? Nhưng phụ nữ luôn tỏ ra làm ngơ.


- Giờ thì chưa nhưng sẽ đến lúc! Cô thử cho anh ta một cơ hội xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ng