chồng ơi là chồng (6)
_Có gì đâu, em cứ cười thoải mái ! Nhà mjk toàn những người vui tính! Cứ như con bé shiho ấy, đến nhà chơi mà cứ chọc cả nhà cười hoài! Em chỉ ở nhà này mấy hôm là sẽ cười tưnh bừng ấy mà!
_ thôi đi, ai chẳng biết anh quý shiho , đừng có nhắc đến tên cô ta nữa, vợ tôi...cô ấy không thích cái tên đó! Shinichi nói gằn giọng, ngay sau đó anh gắp cho Ran một cái đùi gà mập bự _ ăn đi em!
Đấy , cứ thế này thì Ran đã cho một chân vào nhà kudo rồi.
*
Sau khi bữa ăn kết thúc thì mỗi người một việc. Ông kudo cùng ba người con và các cháu tới công ty, nagato và yuki còn là sinh viên nên đi học . Ran ở lại nghe giáo huấn.
Shinichi chân đi khập khiễng, có người quan tâm hỏi thăm nhưng anh nhất quyết không nói ra lí do . Ran chẳng rõ có phải do mjk không nhưng bộ mặt tỉnh bơ của cô làm anh ngán ngẫm.
_ haizz ,ta đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được nói quá nhiều, cười quá to và vào hùa theo người khác. Cô vừa có để ý không.
Kaitou được phép cười lớn bởi nó là đàn ông con trai, nó là sếp lớn, tiếng cười đồng thời thể hiện phong thái giàu sang, còn cô, cô là thục nữ thì chỉ nép sau vạt chồng thôi. Tôi chỉ dám mong cô không làm shinichi mất mặt. Ở cô nhi viện chẳng có nề nếp gia giáo gì hết, thế nên vào cái nhà này cô phải biết ý biết tứ để che lấp cái thân phận của mjk đi! _ bà phu nhân cao giọng , bà hề coi ran là con dâu.
_ vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận hơn.
_ bây giờ thì tiếp tục bài học của mjk đi !
Ran bắt đầu chạy sô.
●từ 8- 10 h: học tiếng anh.
_ cháu phải bồi tiếng anh ạ? Hello , how are you?....
Ran phải nhồi cả một cuốn tiếng anh trong thời gian ngắn. Họ yêu cầu khi xã giao cô phải" chèn" một vài từ vựng thông dụng kèm tiếng mẹ đẻ cho người ta biết ; Ran mori đã từng là một du học sinh .
_ cũng chỉ tại tên chồng chết tiệt, nếu đống theo kế hoạch a thì đâu phải lằng nhằng thế cơ chứ.
Từ 10 - 12h : giờ của nữ công gia chánh .
Bắt đầu là những món ăn truyền thống, sau đó phải học thêm các món ăn của thế giới . Người ý người ta thích ăn mì , phải biết xào mì , người hoa món sửu trảo thế thì còn chờ gì nữa, học thôi. Còn Người hàn không đuợc quên món canh rong biển,...riêng thời gian này Ran phải tốn rất nhiều thời gian, từ ngày này qua ngày khác.
Thế mà ran cứ tưởng phương tây họ ăn đơn giản , ốp hai lát bánh mì , phết ít bơ là được, ai ngờ đâu....
● từ 14-16h : ôn tập
Mấy hôm trước đã học gì thì hôm nay đem ra ôn lại , cách pha trà đạo , cách rót trà ,cách thưởng thức. Không có thú vui chăm hoa thì nghệ thuật bon sai đâu , phải biết. Tango , dancesport, điệu latin cứ thế mà phô diễn...
Trước đây khi ăn một viên phô mai , cô thường bốc và nhét vào miệng , dễ dàng , thế mà giờ phải cầm viên kẹo sao cho những ngón tay thật điệu , ngón út phải duỗi thẳng , nhẹ nhàng mở cằm và đặt vào giữa lưỡi, tận hưởng hương vị một cách từ từ. Trước đây hay hái trộm mấy bông hồng để cắm trong phòng thì giờ phải lướt những ngón tay mảnh khảnh qua từng cánh hồng , đặt chiếc mũi cảm nhận hương thơm dìu dìu dịu của tinh hoa ,...
*
Shinichi kết thúc công việc sớm hơn dự tính , tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Từ sáng tới giờ những cô nhân viên luôn nhìn anh với ran ánh mắt nuối tiếc , dường như thông tin anh sắp kết hôn đã lên sàn khua mép của các bà các chị buôn chuyện từ công ty mẹ lan truyền tới công ty con. Đều này khiến anh không hề thích lấy vợ thì sao chứ, lấy vợ thì sao chứ lấy vợ mà như ở tù và bị bọn đàn ông chưa vợ nhìn với ánh mắt coi thường thì còn gì là cậu hai nhà kudo này nữa.
Đã có vài cuộc gọi từ mấy công tử chơi bời trong hội sát gái nhưng shinichi đành khất sang tuần . Tuần này anh phải lo việc hậu thế . Biết ngay mà chiều nay ở nhà với cha mẹ và cô vợ " quê mùa" , thôi thì cố gắng mấy bữa để ăn chơi dài dài.
_ shinichi à, bác thấy trán cháu có chữ hỷ đấy! Đi đâu mà vội mà vàng thế? Ha ha , hôm nay gia đình bác có vẻ làm phiền cháu rồi! Các bác đang định đến nhà cháu chơi đây!
_ vâng ! Shinichi không nói gì, trong lòng mang nhiều mối rối không tài nào gở bỏ . Đáng lẽ có một ngày anh được gọi hai người lớn tuổi này là cha , là mẹ.
_ anh shinich, anh chưa trực tiếp giới thiệu chị dâu cho em đâu đấy! Shiho không thể nói to hơn, trong lòng anh nghĩ gì cô đều thấu hiểu, tình yêu này đâu phải chỉ của riêng mjk anh.
_ À ừ!_ shinichi không hề nhìn cô lấy một lần , chỉ cần nhìn thôi trái tim anh sẽ kêu gào dữ dội , rồi sẽ rỉ máu đau đớn nên tốt nhất hãy coi cô là phù du.
_ chân anh bị...?
_ à không có gì, bị một vật thể lạ cắm lủng ấy mà!_ anh chẳng buồn giải thích , cũng không muốn nói là cô vợ mjk gây ra . Thêm cả kaitou là năm người tan sở lên xe về nhà kudo.
●
_ úi ông trời ơi ! Cứu con với!!!!
_ kẹp chân phanh đã !
_ không được ! Em không làm chủ được vô lăng .
_ tôi bảo cô phanh chứ đâu phải rồ ga ?!
_ con xe điên kia ai đang lái vậy?_ kaitou cùng shiho vừa đổ xe vào gara đã chứng kiến toàn bộ màn xiếc của chiếc xe được coi là nồi đồng cối đá hết quẹt vào tường rồi lại chà đạp lên vườn cỏ được kì công chăm sóc.
Tiếng máy nổ nhộn nhịp hay inh ỏi một góc vườn. Chẳng khác vó ngựa quân nguyên , bánh xe đi tới đâu hoa như ngả rạ. Hàng cây dừa cảnh trồng dọc hai bên lối đi thì đến ba bốn cây bị xe tông đổ rạp , gia nhân người làm đều co giò ẩn náu tìm cho mjk chốn an thân .
Chiếc xe con của shinichi vào cổng cách xe trước 50m thì chuốc họa vào thân . Một bóng xám bạc quẹo đột ngột và đi ngược chiều với tốc độ cao . Anh vội vàng táp ngay sang phải để tránh cơn thịnh nộ không rõ nguyên nhân của Chiếc xe hiệu toyota kia. Tưởng thế là an toàn, ai dè chiếc xe ấy lại muốn chạm vào mui xe này.
_ cô rẻ phải mau, không thì đâm vào chiếc xe trước mắt đấy!
_ nhưng em không rẽ được , càng quành nó càng lao trái!
Hai người ngồi trong chiếc xe xám bạc , tranh luận nhiều nhiều , đến nổi mà người trung niên kia bất lực phải giành lấy bánh lái . Xe của shinichi chỉ cách chừng 5 m , anh đã cố đi chậm và yêu cầu hai bậc phụ huynh nhà mayano thắt dây an toàn cẩn thận. Giờ muốn. Quay đầu xe lại, cũng khó,cần thời gian và diện tích , anh nắm chặt vô lăng có chút lo lắng.
_ bừm!! Động cơ xe toyota vẫn tiếp tục chạy , duy chỉ vị trí đã yên ổn . Sau khi lộn hai vòng và nhờ chiếc bánh xe bị nổ lốp kịp thời hai người trong xe mới hoàn hồn. Thở dốc.
_ chịu thôi, mười lăm năm vào nghề tôi chưa từng gặp phải người nào như cô đây !_ bước xuống xe, thầy giáo dạy lái xưe lắc đầu , chỉnh đốn lại quần áo, thức ăn trong nguời tuy đã cư ngụ chừng ba tiếng mà quấy rối cả khoang tiêu hóa .
_ em thành thật xin lỗi thầy!_ ran cúi ngằm , không nhờ người thầy ngồi cạnh này thì có khi cô đã húc vào cả rào sắt hoặc chiếc xe đối diện rồi.
_ thôi thôi! Tôi không thể tiếp tục vật lộn nữa! Chắc tôi già rồi!_ rõ mới ngoài bốn mươi mà thầy asou đã khuất phục trước sự cứng đầu của Ran. Nửa tiếng vừa qua đúng là một đoạn đường dẫn tới địa ngục ,toàn bộ hai bên vỏ xe bị xước hết, mui thì bị lật, chẳng còn thấy biển số và thương hiệu xe.
_ có chuyện gì vậy?
Bởi vì có shiho đứng ở phía xa nên shinichi mới tỏ vẻ gần gũi bất đắc dĩ với thứ quê mùa biết nói kia. Anh dìu hai bậc tiền bối xuống rồi đi tới dò xét . Nhìn ran từ trên xuống dưới, tóc tai rối bời ,mồ hôi nhễ nhại .
_À à, mong các bác thông cảm , cô mori mấy lâu nay quen lái xe bên trái nên về nước chúng tôi muốn để cô quen dần các tập tục giao thông nước nhà ._ lão quản gia đi tới trình bày với cậu chủ cũng là với đối tác làm ăn với gia đình mayano.
Trên thực tế ran cần phải học lái xe bởi một công dân du học nước ngoài có điều kiện khá giả không lẽ gì lại không thể đi ô tô . Trước khi bắt đầu thực hành lái xe , thầy asou đã dạy cặn kẽ các thao tác xử lí tình huống thường gặp , thầy tự tin có thể đào tạo cô gái này , nhưng có vẻ cô hơi bị tối dạ và ương bướng.
_ vậy à?_ phu nhân nhà mayano thở mệt _ bác cứ tưởng cháu du học ở hoa kỳ cùng shinichi ....
_ không không, tiểu thư mori phần lớn sống ở luandon nên bằng lái cũng do chính quyền sở tại cấp , thói quen lái bên trái vẫn chưa sửa được!_ vẫn là lão quản gia đứng ra tiếp lời .
Thầy asou lờ đi , còn ran cũng chẳng hiểu mấy người họ nói gì. Trong kế hoạch cô là du học sinh bên mỹ cơ mà nhỉ, xem ra tầm nhìn của cô vẫn còn hạng hẹp và ếch ngồi đáy giếng lắm.
̉
_ Chậc! _ shinichi cũng chỉ biết lắc đầu, biết thế này anh đã đích thân đi chọn vợ.
Ran phóng tầm nhìn ra xa , ôi thôi, tan hoang cả một bãi cỏ xanh mượt . Cô vừa ở nha kudo chưa hết một ngày mà đã làm vỡ một bình trà cổ , mẻ cái lục bình lớn bày ở phòng hưởng nguyệt, và tiêu điều khu vườn . Kiểu này chắc chắn sẽ bị phạt nặng rồi, một khi những vị khách quý này về....
_ này ,tóc!? _ nếu là một cô gái nào khác shinichi sẽ phóng thoáng mà vuốt lại mái tóc mềm cho , tuy nhiên cô vợ này thì không đáng để động tay.Anh nói thế để ran tự biết mà chỉnh trang sắc đẹp.
_ Hả?_ ran trố mắt, lòng ran đang sợ muốn chết đây, lão quản gia vừa dùng ánh mắt sắc bén để nhìn mjk.
_ haizz! Thở dài , anh phải đích thân đặt úp bàn tay lên mái tóc của ran, cánh tay khỏe mạnh không thương hoa tiếc ngọc cộp vào hộp sọ , vuốt xuống theo làn tóc _ nhìn tóc cô như con điên ấy!_ anh nói rất nhỏ, anh áp mặt lại gần cô , chỉ bởi shiho đang tiến lại gần.
_ thầy asou , chuyện này là sao?_ kaitou bước tới, anh học lái xe từ người thầy này , ngay cả shinichi hay shiho cũng đều do ông đào tạo cả, do vừa rồi đứng ở xa chưa nghe rõ lí do tạm ứng của quản gia . Chẳng ai ngờ thầy lại bị hóc xương ở cô học trò kia.
_ có lẽ do hôm nay tôi bị mệt nên không tập trung giảng dạy , xin lỗi cô mori ! Thầy asou cũng chỉ vì giữ sĩ diện cho họ kudo , đặc biệt là shinichi mới phải hạ mjk , cam đoan rằng cái cô Ran này học cả đời cũng không biết lái xe.
_ ý cây dừa thứ tư từ ngoài vào bị đổ mất rồi!_ shiho trầm ngâm . Nhớ lại một thuở, khi ấy shinichi mười một còn cô tròn mười tuổi , cả hai nằng nặc đòi ngưòi thợ trồng cây cho phép tự tay vun trồng nó , rồi thì bao kỉ niệm êm đẹp đều có sự chứng giáng của cái cây này...ngày ấy chơi trò vợ chồng, shinichi đã hứa khi nào dừa có quả sẽ đích thân trèo lên hái để làm vật hẹn ước...lớn lên chờ mãi dừa không ra quả mới biết đây chỉ là dừa cảnh cũng như tình yêu của hai người chỉ có thể thầm yêu thầm nhớ chứ chẳng thể kết trái.
_ sớm muộn thì cái cây dừa này cũng già mà chết thôi! Còn cả đám hoa xung quanh nữa! Qua gia à, nhân tiện ông gọi người thiết kế lại toàn bộ khuôn viên này chứ đừng trách ran , cô ấy...vợ chưa cưới của tôi thích trồng cây lá vàng nhập từ xứ hàn . Tôi cũng định cho người nhổ mấy cái kì cục kia thì thật hsy Ran đã giúp tôi! _ mỗi câu nói của shinichi đều phải nuốt nước trong miệng , cố tỏ ra lạnh lùng, cánh tay anh đẩy ran lại gần , đặt bàn tay lên vòng eo của ran.
Có được câu nói này của chồng thì Ran mừng quýnh , khà khà thế này thì còn lâu mới bị mắng. Trái lại con tim của shiho và shinichi đã bị đẩy cách xa nhau vạn dặm . Thứ kì cục chẳng phải đang nói đến những đóa hoa đỗ quyên mà anh thích, shiho vẫn hay qua chăm sóc...tất cả đều trở thành quá khứ mâ rồi. Anh vô tình hay vì anh hữu ý?
_ còn nữa, ran à, em không biết lái xe sao không bảo anh . Không phải phiền hà tới thầy asou .
_ không p em không biết lái mà vì em chưa lái quen !_ Ran cười trừ, khẩu ngữ của nhà mori là; không có gì không biết , chẳng qua không nhớ thôi. Điều này được giáo huấn với người soạn ra là lão quản gia . Đương nhiên chẳng ai muốn rước một cô gái " kém đẳng cấp" vào nhà cả.
_ Ờ!
_ CHà chà! Ha đứa trẻ các cháu chưa kết hôn mà cứ quấn lấy nhau thế này , hẳn sẽ hạnh phúc lắm . Chắc ông bà kudo mong cháu bế lắm đây!
_Ông mayano cười hiền, quả thực trong thâm tâm của ông vẫn luôn cho rằng con gái mjk với chàng thanh niên này mới là một cặp trời sinh, tuy nhiên không hiểu sao mấy tháng trở lại đây tình cảm của hai đứa rạn nứt, vị phu nhân của ông cũng không tán thành . Ban đầu ông còn ngỡ hay là vun cho kaitou và shiho tuy nhiên có gì đó mà phu nhân ông tỏ vẻ phản đối kịch liệt.
_ Dạ,! Thế hai bác và em đây vào nhà cháu uống chén trà, chắc bố mẹ cháu ở trên lầu trên đó . Cháu muốn dành thời gian cho Ran , cô ấy cần học lái !_ lễ phép với bề trên , shinichi cúi đầu chào để mặc kaitou tiếp tục tiếp khách anh kéo ran về bên chiếc xe của mjk , mở cửa để cô ngồi ghế chính, anh chỉ ngồi ghế bên cạnh.
Mấy người họ rồi cũng bước vào , anh lặng nhìn theo.
_ cậu shinichi , tôi nghĩ nếu muốn dạy tiểu thư mori học lái thì cậu nên dùng chiếc xe khác! Tôi e rằng sẽ làm hư mất chiếc xe này!_ thầy asou chân tình khuyên nhủ.
_ không sao! Thầy cứ để tôi dạy cô ta ! Thầy cũng vào dùng trà đi!
Bây giờ chỉ còn ran và anh trong xe , cô thấy không khí có chút ngột ngạt . Nghe người ta nói cậu hai này khó tính lắm.
_ sao ? Lái xe đi! _ shinichi ra lệnh , không bởi đã dựng ra cái việc dạy cô ả thì còn lâu mới phải ngồi tiêu khiển giết thời gian.
_ dạ vâng ạ!_ chồng tương lai nói thì phải nghe thôi. Ran nhìn trân trối anh ta một hồi để khi shinichi trừng mắt mới vội vàng tra khóa khởi động máy.
.....
_ Cô định đi đâu đấy?_ khoanh tay ra dáng phú hộ, shinichi chủ quan không thắt dây an toàn, nảy giờ để ý thấy bạn lái chỉ đi thẳng, dường như định đi vào gara.
_ thì em đang định lái ra ngoài ,phải kiếm chỗ nào thoáng mới vòng xe được chứ!_ Ran đang rất tập trung . Chiếc xe của cậu hai này có vẻ đắt đỏ , lái khó hơn cái xe cũ.
_ Ê ê, cô định tông vào xe của kaitou đấy hả? _ rõ ràng trong đầu ran nhủ phải vòng vô lăng một đường bán nguyệt mà đôi tay nắm chặt quá không thể như ý.
_ này này, cô định đâm vào cái xe đằng sau à? Tôi bảo cô chọn đoạn gần cửa gara để quành mà cô chửi tọt vào trong làm gì?
_ em cũng muốn thế lắm nhưng có được đâu? Lỡ đà nên xe phóng vào trong hầm!_ cô thanh minh.
_ cho lùi đi!
_ nhưng... Em không biết!,_ mặt cô ngắn tủn lại, nghe cái giọng gia trưởng của tên chồng mà ức chế nhưng cố gắng mà nhịn nhục.
_cô là đầu bò à? Vừa rồi thầy asos không dạy cô mấy cái căn bản này sao?
_ thôi đi, anh khoanh tay mà nói thì ai chẳng làm được, mau mau, giúp em lùi đi!
_cô Kia, cô định phá tán xe của tôi ra đấy hả,,?cô mù hay mắt ngó lên trời mà không thấy cái xe trước mắt! _ binh!_ không kịp trở tay , khi shinichi đỡ lấy vô lăng thì Ran đã mạn phép tông vào con xe thể thao màu xanh lam.
_ cô bị đần hay ngu quá đáng vậy? Không biết thắng phanh à?_ shinichi dứt khoác lấy chân trái bước qua để vào bàn đạp thế chỗ , đẩy mạnh chân ran ra. Như thế con xe đã dừng lại sau khi gây tội với xe khác
_Á! Mắc cá chân bị dập mạnh vào thành , ran suýt soa.
_ Con nhỏ này! Cô xem cô đã làm gì với chiếc xe của tôi rồi!
Bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Con xe giống thể thao phía trước cũng là của shinichi, đuôi xe bị méo xẹo, còn đầu xe này dập một phần.
_ ngu xuẩn!
_ cái gì ,anh bảo ai ngu cơ? Tôi ngu á? Tôi... _ đến lúc này thì chẳng cần phải tỏ ra ngoan ngoãn mà anh anh em em gì hết , ran theo shinichi bước ra ngoài khám xét hiện trường , thật là vô lý khi nói ngưòi ta ngu dốt, chí ít,cũng không nên nói giảm nói tránh . Tuy nhiên nếu là anh ta, ran có khi đã làm ầm ĩ lên, nhìn thấy hai con siêu xe mà cô sợ xanh mặt , cô đã làm mất mỹ quan của chúng, nếu phải đền thì chết tiền_.... tôi đi chậm làm sao mà lại làm hai cái xe....hôn nhau được,...tại....tại anh đấy chứ, tự dưng anh thò chân sang làm tôi...
_có phải cô rồ ga đúng không? _ nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, shinichi biết ngay là thế.
_Ờ thì, thực ra cái chân phanh và chân ga nó...làm tôi hơi khó nghĩ...nên phản ứng không kịp
_ đây cũng là cái khiến thầy giáo trách cô ngớ ngẩn _A, đau chân quá, chết rồi hình như bị trật khớp rồi, hức hức, đau quá!
_ thôi được rồi , tôi không tra cứu!_ mặt của shinichi có chút áy náy , hình như vừa nãy anh đã hơi mạnh chân. Cô ta cũng là phái yếu nên nhượng bộ đôi chút thì tốt hơn. Dân gian có khuyên đối với những cô gái đẹp thì hãy tìm mọi cách để lại ấn tượng ,còn loại gái quê như con bé này thì bao dung là tốt nhất, để cô ta gây sự thì chỉ rắc rối thêm. Đúng hơn là shinichi khinh không thèm tiếp chuyện.
Ran đã chứng minh thành công rằng chỉ cần giả vờ đau là bọn đàn ông con trai sẽ phải e dè hết.
_ nhưng khoan đã! Tôi bảo cái này!
_ Có việc gì anh cứ sai bảo !_ cô vừa nói cái gì thế nhỉ, nói vậy cứ như cô chỉ là a hoàn của anh ta thôi vậy, ít ra cô cũng ngang hàng ấy chứ.
_ Anh biểu tôi coi! _ tay chống hông ,trông anh ta hách dịch thế nào thì cô lại tỏ ra chanh chua tột độ . Vênh mặt , hất cằm.
_ tôi nói trước cuộc hôn nhân này sẽ không đi tới đâu hết, vì thế nên cô không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi! Trước mặt gia đình chúng ta có thể đóng kịch, trừ bố và mẹ tôi ra, còn khi ở ngoài thì tôi không quen biết cô. Hiểu chưa!_ đây là sự đề phòng của shinichi , người ta vẫn hay nói những cặp vợ chồng hờ sống lâu bên nhau sẽ nảy sinh tình cảm , ban đầu có thể cả hai đều không ưa nhau như cô và anh lúc này . Đời có nhiều chuyện không biết được,nhìn cô ta trước mặt người lớn tỏ vẻ ngoan hiền thế này không ai đoán ra tâm nghĩ gì , tốt nhất là tránh xa . Loại hàng giảm giá( như cô ta ) thì càng không nên động đến.
_Xời ơi! Tưởng chuyện gì ! Tôi đây cũng chẳng thèm nghía đến việc của anh! Nói là thế nhưng ran đã nhen nhóm kế hoạch rồi. Ai kiểm soát được chuyện tình cảm chứ , chỉ cần cô cứ tỏ ra xất xược, ngang bướng trước mặt anh ta, chí choé châm chọc thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không sớm thì muộn sẽ thành một cặp đôi kiểu ngôi nhà hạnh phúc thôi he he nghĩ rồi cô cười thầm ranh mãnh.
_ biết đều thế thì tốt! Giờ tôi sẽ đi ra ngoài , cô cũng đi đâu thì đi, đến giờ ăn tốiv thì phải đợi tôi vào cùng!_ vẫn là anh muốn diễn kịch trước shiho.
_ Ơ...! Chưa nói hết câu thì shinichi đã lên một chiếc xe khác phóng đi, anh tìm đến nl một quán bar.
Ran ậm ực, thế là bỏ học lái xe rồi, hơn nữa mục tiêu khó đạt được quá. Cô sẽ sống với anh ta mười một tháng , trong thời gian đó cô phải tìm mọi cáchv để giữa hai người nảy sinh tình cảm và kết cục cô sẽ vĩnh viễn trở thành, kudo thiếu phu nhân. Ha ha ha...
*
_Rất mong được hợp tác với cô em !
_Anh là ai và tại sao lại có số điện thoại của tôi? Lại còn hẹn tôi ra đây nói chuyện nữa? TRả lời mau! Ran đang ngồi trong một quán cafe cách nhà họ kudo hai mươi phút taxi.
> cô bé cứ từ từ, anh có nói sẽ không trả lời đâu!_ một chàng thanh niên với vẻ mặt khôi ngô cười tươi gọi một ly nước giải khát cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top