chồng ơi là chồng (10)
Từng bước chân nặng nề, uỳnh uỳnh từng bậc cầu thang . Tới cửa phòng , shinichi đạp chân, thả ran vào trong.
_ trong bữa cơm anh nghĩ gì mà lại bị sặc vậy chồng?_ ran khoanh tay ngồi trên giường. Đây v là một căn phòng rộng gấp hai lần của cô, đồ đạc trang trí đẹp mã, nhưng không tránh khỏi v có chút lôi thôi của đàn ông, các vật dụng thường ngày phô ra trên bàn , mặt tủ, rải rác khắp phòng.
_Cô...tôi nói cho cô biết , cô là cái đồ không coi ai ra gì ! _đường máu trong mắt long lanh , tim đập phừng phực, shinichi gằn giọng .
_ ấy ấy, em đâu dám ! Rốt cuộc ai đã chọc giận làm chồng em mặt mày đỏ ngầu thế kia, ôi thương quá! _ Ran vẫn duy trì phương châm oan gia ngõ hẹp,; ghét nhau lúc đâù ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau.", hơn nữa tư vấn viên hakuba cũng đồng tình với yêu sách đó.
_ cô...
_ anh đấy nhá, không có bằng chứng đừng vội kết tội em , em có làm gì anh đâu? _ cô giả đò ngắm nghía bộ móng tay _ Anh vừa rồi ăn chưa no , có thích ăn lạc không , em rang cho một đĩa!_ nụ cười thường trực trên môi mỗi khi cô có ý đã kích.
_ đứng lên! Cô đi theo tôi! _ không kịp cho ran cơ hội chống cự, anh đã xách cổ áo cô lôi đi, không thể nói chuyện phải trái với hạng người này.
Xuống cầu thang , hai tầng , qua gian nhà bếp mặc kệ mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào, anh đáp gọn lỏn:" con ra ngoài có chút việc . Về phần ran cô không dám kêu la, chỉ khi ra ngoài sân không có sự dò xét khắc khe mới lên tiếng.
_ buông ra !
_ này thì buông!
Anh thả cô ngoài cổng đứng hiên ngang thách thức;" giỏi thì cô bước vào đây , để từ từ cách cổng hạ màn.
_ vĩnh biệt!
Rồi anh quay gótv, cô ta là cái gì mà dám phỉ báng tên tuổi người khác. Đúng là loại vô học! Yêu tinh! Đồ mắc bệnh!, vừa đi vừa tức, anh vấp phải bậc thang , rồi mâý cành cây ngáng đường , thế nhưng vẫn hùng hổ vào nhà, không ngoái lại .
Lần vào nhà này mọi người đều đặt câu hỏi tại sao chỉ có mjk anh , còn ran đâu. Kudo phu nhân khẽ chau mày trước khuôn mặt sa sầm của con trai.
_ Quản gia! Ông vào đây!_ đứng trên lầu anh gọi vọng xuống, giọng khôngv giấu nổi nỗi niềm bực dọc.
_ tôi sẽ đích thân đi chọn vợ, ông chuẩn bị đi!
_ cậu chủ nói gì vậy, cô ran.....
_ Ran cái gì , con nhỏ ấy tôi tống cổ đi rồi! Chuẩn bị xe! Nhanh! _ nói là làm , anh khoác lên người bộ trang phục khác, xịt tùm lum nước hoa lên người để giải xui. Shinichi lại bước xuống.
Vào trong xe, ông quản gia hớt ha hớt hải chạy theo ngồi vào ghế bên cạnh .
_ cậu chủ ,ai cũng biết ran là vợ chưa cưới của cậu rồi, làm sao có thể ...
_ thiếu gì cách, chọn đại một đứa khác, miễn không phải dạng như cô ta là được, sau đó thẩm mỹ chỉnh mặt !
_ thời gian? Bao giờ tôi lấy vợ chẳng được, hà cớ gì phải vội vàng!
_ không được, nhất định không được cuộc hôn nhân này phải tổ chức sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top