chồng là con lừa ! vợ là con cáo ! ( 3 )

Shinichi biết im lặng lúc này là cách tốt nhất, cô chẳng bao giờ tin những gì anh nói, thế cũng tốt.

Nếu không muốn đến dự đám cưới với vai trò của người bạn gái cũ thì shiho cố gắng đi với tư cách một người em gái. Cô đi cùng hakuba tới.

_ shiho à, _ shinichi gọi thành tiếng, cố gắng không để lộ ra tiếng lòng, anh ngượng cười và dặn lòng coi cô chỉ là một người em.

Ran ngước lên nhìn ánh mắt anh, sao chưa bao giờ thấy anh nhìn ai ấm áp như thế, ánh mặt trời ngỡ chỉ dành cho một mjk cô gái kia. Hai người đó tiến lại gần, shiho mỉm cười , nhưng giây phút giao nhau ánh mắt với shinichi như bất tận , họ chẳng còn để ý sự tồn tại của hai người còn lại.

_ Giờ mới đến à? Phong bì của em đâu?_ ran trở về vẻ tinh nghịch, mặc kệ họ.

_ không có,! Mà ai làm cô chạnh lòng vậy, mắt đỏ hoe rồi kìa?_ hakuba thực tế chỉ được đến cùng shiho nhưng dự đoán cô dâu không có ai đến mừng da chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhằm mục đích an ủi.

_ thế á? Mắt em xưng lắm à?_ ran lo sợ ai cũng biết mjk đã khóc.

_ Đùa thôi! Chỉ có con mắt tinh tường như anh mới nhìn thấy ,cô không bị thằng cha shinichi bắt nạt chứ? Nếu hắn dám thì bảo anh, anh sẽ đứng về phía cô! Mà này, đêm nay phải lên gân một chút nhé!_ che tay lên miệng, hakuba nói nhỏ_ không dành cho người dưới 18 tuổi!

Dù biết ran đã đủ tuổi là một công dân nhưng cô còn tồ tẹt trong chuyện vợ chồng lắm, bị hakuba trêu vậy mà vẫn cười cười.

_ Đừng trách anh không cảnh báo trước!_ hakuba nhắc lại một lần nữa nhưng có nói thế nào cô vẫn vui vẻ, nhận lấy món quà của anh mà thích thú.

_ cảm ơn anh!

Cuối cùng shiho cũng rời shinichi đi vào bên trong, không quên chúc phúc.

_ Cô cười cái gì thế?_ shinichi quay sang dòm ngó, đáng lẽ thấy chồng gặp bạn gái cũ phải tỏ ra khó chịu mà cô này cứ nhe răng ra từ nãy tới giờ.

_ tôi có quà này!_ cô giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận quà sinh nhật, đôi mắt trở về một miền kí ức xa xăm, vô cùng hạnh phúc.

_ xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy!_ shinichi chỉ tay sang phải, quà mừng cho ngày hôm nay chất thành đống, to những món cầu kì đắt giá.

Ran chẳng bận tâm, cô từ từ bóc lớp vỏ ra, đó là một con búp bê con trai với lời nhắn:" hắn mà bắt nạt thì lấy con búp bê này lên đồng trù úm!" , ran trân trọng con búp bê nhỏ trên tay, áp vào mjk, có thể giá trị vật chất của nó không bằng một phần trăm của những thứ cô nhận được từ nhà kudo nhưng giá trị tinh thần thì đáng kể. Có thể nói là may mắn khi được quen biết với hakuba, anh ta không phải hoàn hảo nhưng lại rất gần gũi thân thiết .

_ Ai tặng?_ shinichi đâu có thấy người na đưa cô món đồ này, la tặng thứ đồ chơi con nít mầm non thế mà cô sung sướng đến thế_ nói nhanh?_ bức cung dồn dập_ y là nam hay nữ?

_ người thân !_ cô mỉm cười, giờ ai bảo cô không có gia đình chứ. Cô có một người anh em kết nghĩa rất tốt đấy nha!

Shinichi lườm con búp bê ấy, anh không thích vị trí của nó trong tay cô. Và anh đâu hay rằng con búp bê chính là mjk! Nó có hai chấm hồng phớt trên khuôn mặt, mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề.

Màn cử hành hôn lễ, kaitou dắt tay cô dâu từng bước trên lễ đài, anh động viên cô hãy cứ nhìn thẳng phía trước, hít sâu thở đều lấy bình tỉnh. Ran cố gắng bước để tránh bị trẹo chân, cô run run và rất hồi hộp. Một làn khói trắng từ từ thổi lên kèm theo những quả bong bóng bằng chất hóa học tỏa ra tứ phía tạo một không gian huyền ảo cổ tích.

Khỏi phun có ththử tan trong không khí, bong bóng sẽ vỡ theo thời gian, cuộc hôn nhân này cũng chỉ có thể so sánh với chúng.

<!-- Ambient video inpage desktop-->

Vừa rồi trước lúc bước ra, kaitou bảo cô giờ đã là người một nhà, miyuki , yuki, nagato cùng những người khác đều hỏi thăm cô và chúc phúc chân thành, làm ran thực sự rất vui. Cô hóa ra lại có rất nhiều người thân đó chứ, từ giờ cô sẽ được gọi người khác là anh trai, em gái, cha, mẹ và đặc biệt la chồng. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã làm cô rạng rỡ.

Shinichi đứng dưới cha sứ, anh nhìn cô đi tới. Anh chẳng còn nhớ tới chỗ ngồi của shiho, cũng chẳng đoái hoài những nàng tiểu thư đang chăm chú ngắm nhìn mik. Ran bước đi cùng kaitou, tỏa sáng dưới ánh đèn , chân thực trên làn khói, giọt nước mắt cô không đoán được là hạnh phúc hay ép buộc , long lanh những điều kì diệu trong ánh mắt đó. Kaitou dừng lại, trao tay cô cho shinichi.

Ran nhìn kaitou, đây chính là người cô đã hiểu nhầm ban đầu, cuối cùng lại trở thành người mang cô tới một chân trời mới. Cảm xúc chợt vỡ òa, nếu cô có cha chắc ông sẽ mỉm cười như anh lúc này, một nụ cười hiền từ tràn đầy cung bậc.

Không gian yên lặng như đang nín thở chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất của đôi trai gái, phù dâu phù rể là hai bé trẻ con tinh nghịch, chúng rãi hoa hồng bạch khắp lối đi, gieo những mầm tình yêu tới mọi người. Đôi tay thon nhỏ của Ran run rẩy trên đôi bàn tay to lớn của kaitou, anh ân cần trao cho shinichi.

_ Hức hức hức...._ ran nghe trong tiếng nấc người bên cạnh thực sự là một người thân ruột thịt của cô thì cô sẽ nói rằng mjk chưa muốn lấy chồng đâu, chưa muốn trải nghiệm cuộc sống hai người, không muốn một chút nào, cô chưa muốn lớn.

_ Bình tỉnh nào em!_ kaitou vỗ về cô dâu, đám cưới này do chính em trai anh quyết định, anh tôn trọng quyết định của shinichi và sẽ ủng hộ.

Ran rất muốn khóc nhưng biết mjk  không thể, kìm lại nơi trái tim, từ giờ côv sẽ mang họ kudo thật rồi.

Ran chần chừ biết bao nhiêu thì shinichi lại nóng lòng bằng từng ấy. Anh không biết tại sao mjk lại muốn đón nhận vô cùng, anh đã sẵn sàng chìa tay mjk dẫu biết chỉ vài tích tắc nữa thôi sẽ nằm trong tầm tay mà nôn nao không yên. Ngay đến ánh mắt biết ơn của Ran dành cho kaitou mà anh cũng tỏ ra đố kị. Chẳng lẽ kaitou  đẹp trai hơn chú rể được sao, làm gì  có chàng trai nào  nổi bật hơn anh lúc này. Thế  rồi đầu ngón tay cô chạm vào anh,  xung thần kinh nhạy bén truyền tới bộ não bộ những tín hiệu hưng phấn. Ran hướng tầm mắt về phía anh, một cô dâu ran hiện lên trong đôi mắt đó.


_ con có đồng ý lấy cô dâu ran mori làm vợ không?

Vị cha sứ sau một hồi nói những lời hay ý đẹp điềm đạm  hỏi shinichi.

_ con đồng ý!

_ con có đồng ý lấy chú rể shinichi kudo làm chồng  không?_ rồi ông đặt câu hỏi nơi ran.

Ran chưa trả lời, cô vẫn còn hoang mang, nghi vấn về cuộc sống mới. Họ để cô  và anh chung  sống trong mười.   Một tháng với một điều kiện, về phía anh đâu có thương yêu cô, sống với nhau như thế có phải là ràng buộc. Tuổi thanh xuân. Cô khẳng định mjk chịu đựng được, còn anh liệu có không, anh có thể chấp nhận một ran mori này.

Cả khán phòng có chút  biến động, ai cũng đều biết được lấy chàng công tử họ kudo  còn trên cả tuyệt vời, anh ta có tài , có sắc , biết yêu  chiều phụ nữ vậy còn gì hơn, chính bởi người lưỡng lự là cô dâu đã khiến những người có mặt bâ ngờ.

_ con đồng ý!_ rốt cuộc vâ phải nói, ran không nhìn shinichi, thở dài như chấp nhận những tháng ngày sắp tới.

_ ta tuyên bố từ nay shinichi kudo và ran mori , hai con đã trở thành vợ chồng!

Một tràng vỗ tay cất lên, misuhiko  đứng thẳng dậy khích lệ.

_ cô dâu chú rể hôn nhau đi!

Lần này không phải buổi tiệc hôm trước, cô đang mang một bộ trang phục vô cùng diêm dúa không thể nhảy lên, anh và cô lại đã danh chính môn thuận quan hệ vợ chồng việc này không có gì vô nghĩa, trái lại rất tình tứ. Tất cả bạn bè của shinichi đều ồ lên theo, bức đôi tình nhân đến đường cùng.

Chàng thiếu gia shinichi nổi tiếng với nụ hôn pháp điêu luyện mà bất kì cô gái nào đều mong đợi, đôi môi anh khiêu gợi vẽ lên đường  trái tim.

Một vài cô gái tức tối ngoảnh mặt đi, còn đa phần đều tò mò.

_ may mà đã nhai singum !_ shinichi không ngờ mjk lại bối rối trước hoàn cảnh này, cứ coi cô như những fan hâm mộ mjk là được, có gì phải rối bời thế này. Anh nói thế chỉ để chấn an chính nhịp đập dồn dập của hệ tuần hoàn.

_ nằm mơ hả?_ ran đáp lại, cô đã dự liệu được hoàn cảnh này và năn nỉ ỉ ôi mãi hakuba mới bày cho một cách để không bị mất đi nụ hôn đầu đời một cách bất đắc dĩ.

Ran chủ động đặt đôi tay lên má shinichi, kéo mặt anh sát lại gần. Tiếng reo hò càng lớn. Shinichi như bị cuốn vào, ngoài việc để tâm đến chuyển động của đôi môi đỏ mọng ra không thể nghĩ gì khác hơn, anh chấp nhận bị động cúi thấp đầu. Cô đơn giản ti hí mắt kề tới, mùi bạc hà trong hơi thở của shinichi có ma lực hấp dẫn.

Cách một cm cô dừng lại, trong khi anh vẫn tiến tới, cô ghì tay vào mặt anh không cho chuyển động nữa. Chỉ cần làm đến đây  là đủ người ngoài sẽ bị bàn tay đã đeo găng trắng của cô che lấp và nghĩ rằng đây thực sự là một nụ hôn.

_ này, đứng im đi, chỉ giả vờ thôi không có hôn thật đâu!> ran  mấp máy môi để shinichi biết,  cô muốn đặt nụ hôn vào người toàn tâm toàn ý yêu mjk chứ  không phải người có hình bóng của ai khác trong lòng. Cô nghĩ anh tưởng  mjk là shiho mà hồ đồ thôi. Không hy vọng tất sẽ thất vọng.

Shinichi từ từ mở mắt, khoảng cách lúc này không chỉ còn  mà là mười mm nữa rồi, rất gần chỉ cần gần hơn chút nữa là  môi chạm môi. Anh đã quá tự tin cho rằng chỉ cần mjk không để ý thì thôi chứ đã ngắm cô gái nào  hẳn cô ta sẽ phục tùng anh. Nhưng anh nhầm, mắc rất nhiều sự nhầm với ran , điều đó khiến anh càng muốn chinh phục hơn. Bất giác anh lấy lại thế thượng phong vốn có, mặc cho những ngón tay cô tồn tại trên gò má, anh đẩy cô lại gần mjk hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ng