Chap 2: Kí ức
Trên một đồng cỏ xanh mát, tiếng cười đùa trẻ thơ vang vọng lên cả bầu trời của hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt nhau.
- Ran nè!
- Sao vậy Shin?
- Ran chạy nhanh quá đó! chạy chậm lại được không?
- Ran đâu có ngốc. Ran mà chạy chậm lại, Shin bắt được Ran thì sao!
- Mà sao Ran cứ bắt Shin là người đuổi suốt vậy?
- Xú xì thua phải chịu, lỗi đâu phải tại Ran.
- Hoán đổi vị trí đi.
- Được thôi.
- Thật sao?
- Ừ, nhưng trước hết Shin phải bắt được Ran cái đã!
- Hả, vậy thì có khác gì đâu!
- Shin phải chơi theo luật chứ!Á.- Cô bé đang chạy thì vấp phải cục đá và té xuống đất.Cậu bé thấy cô bé bị té nên hốt hoảng chạy tới.
- Ran, Ran không sao chứ?
- Ran không sao!
- Ch...chảy máu rồi kìa.
- Á, làm sao đây Shin.
- Đừng lo để đó cho Shin.- Cậu bé nhanh chóng tìm một lá cây rồi đắp lên vết thương của cô bé.- Ran cứ giữ chặt lá cây vào vết thương , một hồi máu sẽ hết chảy thôi.
- Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn Shin nha.- Tuy hơi đau nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc và đáp trả bằng một nụ cười,làm cho ai đó đỏ mặt rồi qua ra chỗ khác.
- Kh...không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Với lại mình về thôi.
- hả! sao lại về? Đang chơi vui mà.
- Bị thế này rồi còn chơi gì nữa, Về.
- dza, Vậy thì về.- Cô bé đứng dậy, định đi thì... - Á.- Cô bé bị té thêm lần nữa. Cậu bé thấy thế liền ngồi xuống và đưa hai tay ra phía sau lưng.
- Lên đi. Shin cõng.
- Có sao không?
- Ran đừng lo, Shin khỏe lắm.
- Thật không đó?
- Nói vậy là Ran không tin Shin sao?
- Ran tin.- Cô bé leo lên lưng cậu bé và thế rồi cậu bé đưa cô bé về.
- Ran nè, Ran có thích Shin không?
- Có chứ.
- Thật sao?
- Ừ. Ran còn thích ba, mẹ, ông, bà,... nữa. Nói chung là Ran thích tất cả mọi người.- Nghe xong cậu bé hơi thất vọng.- Nhưng mà người mà Ran thích nhất chính là Shin đó. Thế Còn Shin thì sao?- Nghe cô bé nói xong, cậu bé có vẻ hài lòng.
- Shin cũng giống Ran. Vậy thì Ran hứa đi.
- Hứa gì?
- Hứa là sau này đừng có quên những gì ran vừa nói đó.
- Ừ Ran hứa. A! nói từ này giờ tới nhà Ran rồi nè.
- Ừ, Ran nói đúng.
- Thế ở đây được rồi, Shin bỏ Ran xuống được không.- Nói rồi cậu bé bỏ cô bé xuống.
- Vậy mình về nha. Mai vẫn ở chỗ cũ nha.
- Ừ.
Cậu bé về nhà của mình.
....................Sau 15'....................
- Thưa ba mẹ con mới về.
- Con về rồi à!- Ông Yusaku và bà Yukiko
- Anh Shin về.- Aoko
- Ừ, Chào Aoko, anh về rồi.
- Vô rửa tay rồi ăn cơm đi con.- Bà Yukiko.
- Vâng.- Cậu bé rửa tay rồi tới ăn cơm với cả nhà. Cả nhà Shin cùng ăn nhưng lại im lặng. Một hồi lâu ông Yusaku mới lên tiếng.
- Shinichi.
- Dạ, ba gọi con.
- Ba muốn nói với con một chuyện quan trọng. chuyện này ba đã suy nghĩ rất kĩ và bàn với mẹ con, ba biết chắc chắn con sẽ không tin, Nhưng...
- Chuyện gì vậy ba.
- Ba có công tác ở Mĩ, chuyện này...gia đình mình phải sang Mĩ và phải ở một thời gian dài.
- Ch...chuyện n...ày là gì...ỡn đúng khô...ng ba.- Cậu bé ngập ngừng.
- Ba xin lỗi con, nhưng đây là bắt buộc.
- Con ăn no rồi. Xin phép ba mẹ con lên phòng.- Câu bé ngồi dậy và bước lên phòng mình.
- Anh à, Có lẽ em nghĩ nó chưa muốn đối mặt với điều này.- Bà Yukiko
- Anh biết, nhưng sớm muộn gì nó cũng biết thôi, nói bây giờ là thích hợp nhất rồi.- Ông Yusaku.
- Thế kia nào đi vậy anh.
- Anh nghĩ sớm nhất là tuần sau.
- Ừ, vậy là đủ thời gian để em chuẩn bị rồi.
- Chuẩn bị.- Aoko
- A, Aoko Ăn lem khắp mặt rồi kìa.- Bà Yukiko lấy khăn lau mặt cho Aoko.
....................Sáng hôm sau....................
- Nè! Shin đến muộn quá đấy. Ran đã đến muộn rồi Shin còn đến muộn hơn Ran nữa.
- Shin xin lỗi.
- Mà sao mắt Shin đỏ quá vậy.
- Kh...không có gì đâu, Ran đừng để ý.
- Sao mà Ran không để ý được. Rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho ran có gì Ran giúp.
- Chuyện này Ran không giúp được đâu.
- Thì chuyện gì mới được?
- Thật ra gia đình Shin phải sang Mĩ vì công việc.
- Hử, vậy sao?
- Xin lỗi.
- Sao Shin phải xin lỗi, chuyện này đâu phải lỗi của Shin.- Cô bé cố gắng không tỏ ra buồn bã, để cậu bé có thể yên tâm.
- Ừ.- Nói thật là cậu bé đã nhận ra lâu, dù cô bé biểu hiện thế nào đi nữa thì cậu vẫn hiểu cảm giác của cô ngay bây giờ. Cô buồn lắm, nếu có thể cô đã ôm lấy cậu mà khóc. nhưng lại không, cô lại không làm thế.- Vậy Đi chơi thôi.
- Shin nói vậy là sao? Đi chơi đâu.
- Ran quên rồi sao? Hôm trước Shin nói với Ran là sẽ dẫn Ran đi chơi mà.
- À, Ran nhớ rồi.
- Vậy thì đi thôi.
- Ừ.
........................................
- Oa là công viên nhiệt đới. Nhưng mà vé vô đắt lắm có sao không?
- Tưởng chuyện gì! cái này để Shin lo hết cho.
- Thật sao?
- Ừ.
........................................
- Shinichi, qua đây nhìn nè.- Cô bé từ nhòm kính vẫy tay, nhưng không thấy cậu đâu hết.- Shin đi đâu rồi nhỉ? A.- Bỗng một lon nước mát lanh chạm vào má cô bé, cô quay ra.- Shin.
- Của cậu nè Ran.- Cậu bé vui vẻ đưa cho cô lon nước rồi nhìn vào đồng hồ.- Á! Trễ mất tiêu rồi mình đi thôi Ran.- Nói xong cậu nắm tay cô chạy.
- Mình đi đi đâu vậy Shin.
- Tới nơi rồi sẽ biết.- Cậu bắt đầu đếm.
- 10.
- 9.
- 8.
- 7.
- 6.
- 5.
- 4.
- 3.
- 2.
- 1.
- Hết giờ.- Cậu bé đưa cô đến trung tâm đày phun nước, từ mọi phía nước bắt đầu phun lên.
- Oa.- Cô bé nhìn mọi phía.
- Đẹp lắm đúng không?
- Ừ.
- Sau vụ này cậu phải trả ơn Shin đó.
- Đừng có mơ. Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn Shin. Ran thật sự rất vui
Cậu bé liền quay sang nhìn cô, rồi cười.- Ran vui là được rồi. Nào giờ thì mở lon nước rồi uống thôi.
- Ừ.
Cậu và cô mở lon nước và kết quả là...Xịt. Cậu cô bị nước ngọt xịt lên mặt như đày phun nước.
- Ahaha, Shin bị nước tạt vào mặt kìa.
- Ahahaha.
(Cái này mình chỉ sao chép sang thu nhỏ thôi. Ai muốn hiểu rõ thêm nhớ xem trên phim nha.)
........................................
Cậu cô cũng đã đi được ba tiếng rồi.
- Shin à! mình đi về thôi! Chơi vậy đủ rồi.
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì nữa.
- Mình qua đây một tí đi.
- Sao? A.- Cậu bé khéo cô ra một tiệm lưu niệm nhỏ.
- Oa! đẹp quá! Ở đây toàn đồ đẹp không à!
- Ừ.- Thế rồi cậu bé và cô bé lựa một hồi.
- Cô ơi! cho con cái này đi.
- Cháu chọn hay lắm.- Cô chủ tiệm đưa cho cậu bé
- Shin chọn gì vậy?
- Shin mua cái vòng này cho hai chúng ta.
(hình thì vậy thôi chứ trong truyện này vòng dây có màu nha. Vòng E có màu hồng còn A có màu xanh nha.)
- Đẹp quá. Nhưng mà nó cực kì mắc.
- Cháu biết vì sao nó mắc vậy không?- Cô chủ tiệm
- Dạ không?
- Vậy hai cháu nhìn nè.- Cô đưa hai miếng chạm lại với nhau. Rồi một ánh sáng phát ra từ cả hai dây.- Hai miếng này chỉ phát sáng khi nó chạm lại với nhau. dù có dây khác cũng không bị lẫn.
- Thần thì quá ha cô.- Cô bé.
- Ừ.
- Ran đeo cái màu hồng đi.-Sau khi cô bé cầm cậu đã nắm tay cô.- Ran nhớ nè sau khi Shin về lại Nhật, Shin nhất định sẽ tìm lại Ran, vì vậy Ran nhớ là hãy luôn mang theo vòng này bên cạnh mình nha.
- Nhất định đó.
Cậu cô sau khi mua xong, rồi đi về.
- Đèn đỏ rồi kia đi thôi Shin.
Một ô tô lao tới "Pip Pip","keéet"
- Ran! Coi chừng!- Cậu bé đã đẩy cô bé ra chỗ khác."Đoàng"
Đôi mắt mỏng manh của cô bé mở ra.- Shin...- Cô chợt thấy cậu bé nằm giữa đường. Cô chạy tới và dỡ cậu dậy.- Shin à! Mau tỉnh dậy đi Shin! Shin! - Cô gọi cậu suốt nhưng cậu không tỉnh.- A!- Cô nhìn vào tay mình.- M...máu. C...có máu. L...là tại m...mình. Tất cả là tai mình. AAA.- Cô bé hét lên một tiếng dài rồi ngất.
........................................
- Nhanh lên! Thằng bé đang trong cơn nguy kịch!- Tiếng nói lớn của bác sĩ.
- Con ơi cố lên.- Bà Yukiko khóc vang.
Mọi người đều đẩy xe tới phòng mổ.
- Xin cô chú hãy đợi ở ngoài!- Cô y tá lên tiếng rồi đóng cửa lại.
........................................
Trong sự im lặng trước phòng mổ. Đèn đỏ cấp cứu vẫn chưa tắt. Bà Yukiko vẫn nhìn lên cái đèn đỏ đó.
- Em uống miếng nước đi cho tĩnh tâm.- Ông Yusaku cố an ủi bà. Nhưng bà chỉ lắc đầu.
- Thế bé Ran ra sao rồi?
- Cái này thì em đừng lo, con bé chỉ bị ngất thôi!
- Vậy sao!
Đèn đỏ cũng vừa tắt. Ông bà Yusaku lại ngần cửa.
- Thằng bé sao rồi bác sĩ?
- Hai anh chị yên tâm ca mổ đã thành công.
- Thật ư!- Bà Yukiko ngã quỵ xuống nhưng may có ông Yusaku đỡ nên không sao.
- Em không sao chứ?
- Em không sao, chỉ là em vui quá thôi.
- Ừ.
- Tuy là qua cơn nguy nhưng vẫn còn một số vết thương nhỏ chung tôi không thể giải quyết được.- Bác sĩ.
- Vậy có thể cho bé ra nước ngoài chữa trị được không?- Ông Yusaku.
- Anh!- Bà Yukiko.
- Ừ, như vậy có thể tốt hơn! Nhưng nếu làm vậy sẽ tốn rất nhiều khoảng anh không lo sao?
- Đối với tôi tiền bạc không quan trọng.
........................................ ........................................
"Thế là kể từ 10 năm đến giờ mình chưa được gặp Ran. Mình vẫn còn rất nhớ cô ấy, nhớ từng mét mặt, nhớ từng cử chỉ, mình thật sự rất nhớ cô ấy..."
I still love you and forever be like that
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top