Chap 1: Chuyến đi

Tại căn biệt thự của ông Kudo Yusaku, ở Mĩ.

....................lúc 7h tối, .....................

Trong một bữa cơm tối gia đình. Mọi người trong gia đình ông ăn rất ngon và cùng tâm sự với nhau rất vui.

- Ba ơi! Con muốn trở về Nhật.- Bỗng Shinichi lên tiếng làm cho cả căn phòng im lặng. 

Kudo Shinichi: là hotboy,nhưng lại lạnh lùng. Học giỏi. Rất thông minh, thích làm khám tử.

- Bộ có chuyện gì? sao ở đây con đâu thiếu gì mà lại về đó?- Ông Yusaku đã phá vỡ sự im lặng đó.

Kudo Yusaku: là ba của Shinichi. Cũng là chủ tịch của một công ti lớn nhất thế giới. Ông luôn hiểu và ủng hộ ý hiến của của con mình.

- Hay ai bắt nạt con? nói với mẹ, mẹ sẽ cho đó một trận no đòn.- Bà Yukiko sắn tay áo

Kudo Yukiko: là mẹ của Shinichi. Là một nữ diễn viên nổi tiếng. bà giống một cô gái ngang ngạnh, kiêu sa và hay dỗi hơn là một người phụ nữ chín chắn. luôn yêu thương con mình.

- Không, không có ai bắt nạt con cả. Chỉ là...- nói đến đây Shinichi ngưng lại.

- Là gì?- Ông Bà đồng thanh, vẻ mặt tò mò. Còn Shinichi thì xuất hiện vệt hồng trên má, nói ấp úm.

- C..chỉ...là...con...m...muốn...tìm...lại...b...bạn...thân...hồi...n...nhỏ...mà..thôi.- Nói đến đây Shinichi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng.

- Vậy sao! Hahaha- Ông bà đồng thanh lần hai.

- Á chà chà, không ngờ có ngày tảng băng di động như anh cũng biết chú ý đến người khác cơ đấy.- Aoko ngồi đối diện nghe được liền chen vô nói.

Nakamori Aoko: là Cô bé nhí nhảnh, tinh nghịch. Là em gái của shinichi và rất thương anh mình. cô mới học lớp 8, nhưng rất cao, nói chung là cao gần bằng Ran. Giỏi võ, nhưng vũ khí là cây chổi lau nhà.

- Nhóc con này, thiệt tình- Shinichi liền ngước đầu lên tỏ vẻ lạnh lùng trở lại, rồi cho Aoko một cái "cốc" trên đầu.

- Đau quá!- Aoko ôm đầu than. Còn ông Yusaku sau khi cười đã đời, rồi đồng ý.

- Được rồi, con chuẩn bị đồ đạc đi. Cuối tuần này ta sẽ chuẩn bị một chuyến bay về Nhật cho con.

- thật sao ba?- Shinichi mừng rỡ.

- Ừ- Ông Yusaku gật đầu rồi đưa cho Shinichi tấm thẻ-Với lại con cầm lấy đi.

- Cái gì vậy ba?- Shinichi cầm lấy tấm thẻ và hỏi.

- Tài khoảng của con đó, về Nhật có chuyện gì lấy ra mà sài. Mỗi tháng ta sẽ gửi cho con

- thế gửi bao nhiêu vậy ba?

- Chỉ có 1 tỉ USD mà thôi, con đừng có lo.

- Sao, 1...1...t...ỉ...USD. Làm gì nhiều vậy ba.

- Thì con cứ cầm đi, không sao đâu.

- Nhưng con đâu cần nhiều đến vậy.

- được rồi, được rồi.- Ông yusaku đánh trống lảng cho qua chuyện.

- Cho con đi với được không? - Aoko Hào hứng.

- Ừ! Nếu con thích thì chuẩn bị đồ đạc đi, rồi đi với anh.

- Vâng- Aoko hét to.

- Cái gì?- Shinichi bất ngờ.- Ba! Sao ba lại cho em đi về Nhật làm gì chứ? 

- Có sao đâu, về Nhật có chuyện gì hai anh em giúp đỡ nhau.- Ông Yusaku.

- Haz, dành phải vậy sao?- Shinichi thở dài rồi quay qua Aoko.- Nè, sao nhóc lại đòi đi với anh chứ?- Shinichi liếc Aoko.

- Hi hi, có sao đâu anh. Dù gì em cũng muốn xem chị thân với anh đẹp cỡ nào thôi mà.- Aoko cười gian.

- Thật là- Shinichi bực mình.

....................Sáng hôm sau....................

- anh hai! dậy đi anh hai, trời sáng rồi kìa.- Aoko dục Shinichi dậy.- Hứ, anh cứ như vậy thì sang Nhật không biết sẽ như thế nào nữa? May mà có em đi theo anh chứ không thì anh chết chắc.

- Rồi rồi, anh dậy, được chưa?- Shinichi bật dậy, nói giọng ngáy ngủ.

- Thật là, chịu thua anh hai luôn.- Aoko bực.- Thôi anh tự mà lo đi, em xuống trước đây.

....................Sau 20'....................

- A! shin-chan chuẩn bị xong rồi sao? Xuống ăn sáng đi con, mẹ dọn xong rồi nè- Bà Yukiko đang bưng đĩa thức ăn ra bàn.

- Xin lỗi mẹ, hôm nay con có việc rồi. Con đi trước đây.- Nói xong Shinichi xách cặp đi một mạch ra khỏi nhà.

- Shin-chan sao đi nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ giận mình chuyện gì sao?- Bà Yukiko cau có

- Không phải đâu mẹ ơi, anh có việc thật mà.- Aoko vừa nói vừa kéo ghế ra.- Hay là con ăn chung với mẹ nha?

- Ừ, chỉ có Aoko-chan là được lòng mẹ nhất thôi.

- Ủa mà ba đâu rồi? Sao từ sáng tới giờ con không thấy ba đâu?

- Ba con á hả? Đi làm từ Sáng sớm rồi.-Bà Yukiko tức giận.- Thật tình không biết ba con quan tâm công việc hơn hay mẹ con mình hơn nữa.

- Thôi mà mẹ dù gì ba cũng là người nổi tiếng mà bận thêm một chút có sao đâu.

- Một chút ư? Đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về mà một chút ư?

- Hay là chuyện đó để sau đi mẹ, đồ ăn nguội hết rồi kìa mẹ.

- Ừ ha, con nói đúng ta ăn thôi.

- Vâng.- Aoko giật đầu rồi ngồi xuống ăn một bữa ngon lành với Bà Yukiko.

Trong lúc này tại trường Louis.

Shinichi vừa vào lớp thì...

- Ê,bữa nay sao tới lớp sớm vậy? Tui nhớ mọi khi gần reng chuông ông mới tới mà! Hay là sắp có mưa to?- Jon thấy Shinichi vào anh liền chạy tới và khoác tay qua cổ của Shinichi.

- Không đâu tui lên sớm vì lí do khác.- Shinichi vẫn cái mặt lạnh lùng như mọi khi.

- Này!bạn thân mà sao đối xử khó coi vậy hả? Mà lí do gì nói coi.- Jason vừa nói vừa vặn nhẹ tóc Shinichi.

Frederick Jason: là bạn cùng lớp với Shinichi. Người vui tính và quậy nhất nhì lớp.

- Bó tui ra đi rồi nói.

- Được thôi, rồi nói đi!

- Tui định quay về nhật?

- Hả thiệt sao. thế thì khi nào đi?

- Cuối tuần. Mà tôi đi sao ông không có phải ứng gì vậy?

- Ờ...ờ, thế cho tui hỏi?

- hỏi gì?

- Ông đi về nhật để kiếm vợ của ông đúng không?

- hồi...hồi...nào.- Mặt của Shinichi bất đỏ lên.

- Ha ha, vậy là tui đoán đúng rồi!

- Đừng có cười nữa!

- ha ha...rồi Ok, tui biết rồi!... ha ha

- Hừ.

- thế có ai đi với ông không?

- Em tui.

- Aoko á, con bé cũng đi nữa sao?

- Ừ.

- Vậy ông sướng rồi còn gì!

-Sướng cái gì! gánh nặng thì có!

Tại nhà

- hắt xì "hic hic, sao có cảm giác ớn lạnh vậy nhỉ?"- Aoko

- Con sao vậy?- Bà Yukiko lo

- Con không sao đâu, thôi con ăn tiếp đây còn đi học nữa.

- vậy con ăn đi.

- Dạ.

..........Ta là dãy thời gian..........

Tại sân bay.

- Lên đó hai anh em nhớ yêu thương nghe chưa.- Ông Yusaku.

- Vâng.- Hai anh em đồng thanh.

- Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ nha con.-Bà Yukiko có chút buồn.

- Mẹ đừng lo, con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên để thông báo kết quả của anh hai.

- Nhớ đó nha con.-Bà Yukiko đỡ buồn đi.

- Con nhóc này, sao em thích xen vào chuyện của anh suốt vậy?- Shinichi tức giận.

- Thì sao nào, anh có bao giờ lo được cho bản thân đâu mà nói ai.- Aoko khoanh tay, quay sang chỗ khác.

- Nhóc nói gì? nói lại anh coi.

- Ông có đứa em gái dễ thương quá nha.- Jason.

- Dễ thương á?- Shinichi.

- Mấy đứa cãi nhau vậy được rồi, lên máy bay đi kìa.- Ông Yusaku.

- Dạ.- Cả 4 đồng thanh rồi lên máy bay.

Cả 2 cùng ngồi vào ghế thượng hạng (nhờ nhà Shinichi đầu tư đấy, nhà giàu mà). Trong phút chốc, máy bay liền cất cánh. Còn ông bà Yusaku thì vẫn đứng nhìn theo máy bay.

- Bỗng nhiên, em thấy trống rãi quá anh à!- Bà Yukiko rưng rưng nước mắt, rồi lấy tay dụi.

- Em đừng buồn nữa. Dù sao con mình cũng lớn rồi, không sớm thì muộn thôi.- Ông Yusaku.- Hay là thế này đi. Anh sẽ cố sắp xếp công việc, rồi tuần sau ta cùng về Nhật nha.

- Thật không?

- Ừ.

- Anh hứa đó nha, hứa mà không giữ lời là chết với em.

- Rồi Rồi.

Trên máy bay.

- Anh hai, anh không ngủ sao?- Aoko định ngủ nhưng thấy Shinichi vẫn còn thức nên hỏi.

-...

- Có chuyện gì mà anh thẫn người ra vậy?

-...

- Anh hai.- Aoko hết kiềm chế cô hét lên.

- Có chuyện gì vậy? 

- Câu này em nói mới đúng. Mà nãy giờ anh có nghe em nói không á?- Aoko tức giận.

- À ừ, em nói cái gì vậy?- Shinichi bối rối.

- Gừ, giận anh luôn.

- Em đừng giận nữa, rồi lên đó có gì anh bao.

- Thích quá.-Aoko vui sướng.- Với nãy em chỉ hỏi anh có ngủ không thôi?

- Vậy sao?"ha ha, mình bị lừa rồi."

- Em ngủ trước đi, anh ngủ sao.

- Em ngủ nha.- Aoko tựa lên ghế ngủ.

Còn về phần Shinichi, anh tựa vào cửa sổ và hồi tưởng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: