Chương 32:Hy vọng sụp đổ

+'Còn em ấy trong đó!'

Nàng túm lấy áo ba mình mà gặng hết sức nói,ba nàng vừa nghe thấy liền hốt hoảng mà chạy vào trong biển lửa.

*'Sao lại có thể nhầm chứ?'

Nàng gào khóc khi thấy ba mình không trở ra,căn nhà nhanh chóng đổ xụp xuống...
______
Seo Jin giậy mình tỉnh giấc,lại là một cơn ác mộng.Nàng định đưa tay lên xoa thái dương thì thấy tay cứ nặng nặng kiểu gì,nàng đưa mắt xuống rồi chợt nhớ ra.

+'Chị ấy ngủ cùng mình!'

Seo Jin lặng lẽ thả tay xuống,nàng chỉnh đầu cô lại rồi thở dài.Nàng mặt đối mặt nhìn Suryeon,cô lúc này trông thật đẹp làm sao.Đôi tay nàng nhẹ lướt theo đường nét khuôn mặt cô,nó dừng lại ở đôi mắt đó.
Tay không nhị được nhẹ xoa xoa mí mắt,Suryeon dường như bị nó làm cho thức giấc cô chầm chậm mở mắt ra.

+'Ngủ ngon không?'

Suryeon không nói gì chỉ gật đầu,Seo Jin bất giác cười mà xoa đầu cô.Nàng chìa tay nựng cái má phúng phính của cô mà ngọt ngào nói.

+'Chị có khó chịu ở đâu không?'

-'Nhức đầu'

+'Biết ngay mà,đã nói là đừng uống mà vẫn cố chấp'

-'....'

+'Đã vậy còn uống rượu nữa,hết nói nổi'

-'Chị xin lỗi~'

Suryeon nói với chất giọng hối lỗi,Seo Jin nghe xong bị gục ngay lập tức.Nàng hít lấy một ngụm không khí mà thấp giọng xuống bảo.

+'Lần sau đừng uống là được'

-'Ừm'

Suryeon lạnh giọng trả lời,cô vội buông tay ra khỏi người Seo Jin mà ngồi dậy.Seo Jin có chút khó hiểu mà nhíu mày,nàng đứng dậy đi lại trước mặt Suryeon.
Seo Jin cuối người mà nhìn Suryeon,cô thấy thế liền né đi chỗ khác.

+'Chị sao thế?'

-'Tôi muốn về'

+'Không chồng chị thua thì phải chịu,chị phải ở đây một tuần'

-'Không muốn'

+'Hửm?'

Seo Jin nâng mặt Suryeon lên,nàng nhìn thẳng vào mắt cô.Nàng nhẹ vuốt khuôn mặt cô,đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhưng trong đó lại pha một chút hận thù.

+'Chị yêu hắn ta?'

-'Tôi không rõ'

+'Một ngày nào đó chị lại yêu hắn thì nhớ nói cho em...nếu không sẽ có một con ngốc tin rằng có thể dành được chị lại'

-'Em không phải hận tôi sao?'

Seo Jin rưng rưng,nàng cố bình tĩnh lại để nói chuyện.

+'Đúng em hận,nhưng cái em hận là họ Shim còn cái em yêu là bản thân chị'

-'Tôi có rung động với anh ta...'

Ngay thời khắc này tim Seo Jin như ngừng đập,nàng rơi vào vô vọng tay buông thõng.Cuối cùng ngày này cũng đến,ngày cô thật sự hết tình cảm với nàng...
Seo Jin nắm chặt lấy vành áo,nàng cắn răng mà đau khổ nói.

+'Cuối cùng em cũng mất tất cả'

+'Liệu em có thể giữ chị trong trái tim mục rữa này bao lâu nữa?'

+'Shim Suryeon chẳng phải ngày chị cưới...'

Suryeon bỗng che miệng Seo Jin lại,cô ôm lấy nàng vào lòng mà gượng nói.

-'Ngày hôm đó đúng là tôi còn yêu em,nhưng khi ở gần anh ta tôi cứ ngỡ đó là em'

-'Mọi hành động cử chỉ lời nói đều hệt em'

+'Em không muốn nghe...'

Seo Jin vừa nói vừa đẩy Suryeon ra,nàng nhìn cô rồi chạy vào trong nhà vệ sinh.
Trước tấm gương đang phản chiếu là hình ảnh nàng đang tuyệt vọng,nàng rơi nước mắt tay cứ lau đi liên tục.Seo Jin rơi vào khoảng không vô vọng,nếu nàng biết trước hôm nay sẽ là ngày cuối cùng gặp cô thì đã không hy vọng.
Nàng xót xa nấc lên,tay che mặt để người bên ngoài không nghe thấy.Seo Jin không chịu nổi nữa rồi,nàng gục xuống sàn mà bậc khóc.
Suryeon bên ngoài lại đang ngồi trên giường,tay cô nắm chặt ga giường.Lòng cô như vỡ vụn khi nghe thấy tiếng nghẹn khóc của nàng....
______
Một lúc lâu sau.
Seo Jin mở cửa bước ra ngoài,trên khuôn mặt nàng là một nụ cười.Nhìn thấy Suryeon ngồi trên giường này nhẹ nói.

+'Em đưa chị xuống nhà ăn,rồi em đưa chị về'

-'Được'

Suryeon đứng dậy đi về phía Seo Jin,nàng cười cười mà đi ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài là vẻ sang trọng của Cheon Gia nhưng trong lòng nàng lại là một đống hỗn độn...

-'Căn phòng đó của ai mà lớn vậy?'

Suryeon chặn dòng suy nghĩ đau thương của nàng bằng câu nói đó.
Seo Jin đưa mắt nhìn theo Suryeon,là căn phòng ở cuối hàng lang với cánh cửa bị cấm chìa khóa.

+'Phòng của em lúc nhỏ,không xài nên khóa'

Seo Jin nói xong nhanh chóng nắm lấy cổ tay Suryeon mà kéo xuống dưới phòng ăn.
Đi tới phòng khách nàng bỗng khựng lại khi thấy ai đó,Seo Jin quay sang nhìn Suryeon mà nói.

+'Chị ăn trước nhé đợi em một chút'

-'Ừm'

Seo Jin nhẹ buông tay Suryeon ra,cô liền đi nhanh xuống phòng ăn trong khi nàng đang lặng lẽ nhìn theo.
Seo Jin thở mạnh quay qua đi vào chỗ phòng khách,người ngồi trong đó vừa thấy đã mừng rỡ mà nói.

*'Ơ Seo Jin con ở đây sao?'

+'Dạ chào dì'

Thì ra là dì cùng mẹ nàng đang ngồi trò chuyện với nhau.Seo Jin thấy thế liền ngồi xuống mà gượng cười với dì mình.

+'Dì sang đây chơi à?'

*'Ừm'

+'....'

*'Mà này,em con đâu?'

Mẹ Seo Jin đột nhiên lúng túng,bà ấy tay có chút run run mà rót trà nhìn hai người.

+'À Seo Young hả dì?'

*'Không em ruột con ấy!'

+'Con làm gì có em ruột,Seo Young là em con nhưng là con nuôi mà'

Mẹ Seo Jin bắt đầu lo sợ về điều gì đó mà nhịp thở tăng lên...

*'Con bé này,Cheon So Yeon đâu?'

+'Con nè,đó là tên cũ của con mà'

*'Ủa rõ ràng là mày có em ruột mà,không thấy nhiều bạn của mày gọi mày là Cheon lớn sao?'

+'Ý dì là sao?'

*'Em **** *** của con đâu?'

Seo Jin bỗng chốc đứng hình,gì vậy chứ?Nàng rõ ràng là con gái ruột duy nhất của họ Cheon này mà.Sao có thể có em **** ***được.


_____________________
Mai đăng tiếp nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top