Chương 29:Ngày cưới
Seo Jin tấm thiệp cưới trên tay,mặt tỏ vẻ chán ghét hẵng ra.Nàng thẳng tay xé nó đi,lòng không chút dao động dù chỉ là một chút.Cái con tim từng rất dễ đau này giờ đã thay đổi,nó phiêu tàn chẳng thèm buồn đau vì những con người ngoài kia.
Người đời nhìn nàng trông thật vinh hiển nhưng nàng lại chỉ thấy đời mình thật đơn điệu và khắc bạc,nó khiến cho linh hồn nàng như muốn phiêu tán trên bầu trời xanh tươi đẹp...Tình yêu đối với nàng chỉ còn là hận thù,hận đến từng xương tủy.Cái thứ tình cảm khốn khiếp đó thật kinh tởm và tởm lợm,nó cứ muốn vùi dập đi nụ cười tươi của nàng.
Bây giờ nàng mới hiểu tại sao cái thứ đó lại làm người khác đau khổ đến vậy,nó chẳng qua chỉ là một thứ làm cho người khác vui thật vui rồi sau đó lại hành hạ tâm can người trong cuộc...Nói đúng hơn là tình cảm NHẤT THỜI.Khi trong cuộc cứ ngỡ bán hư bán thật nhưng thật ra nó đơn điệu đến quặng thắt tâm can,rồi cũng sẽ hết-cũng sẽ phiêu tàn và mắc lại trong lòng hơi chữ hận-lụy.Trái tim héo mòn vì nó-mắt cũng rơi lệ vì nó-thân xác cũng chẳng còn gì vì nó.
Vì nó mà liều mình liệu có đáng hay không?Phải chăng đó là điều những con người ngu ngốc ngoài nguyện làm,haizzz thật điên rồ làm sao!Nhưng tại sao thiếu nó nàng lại thấy lạnh lẽo giữa trời hè,cõi lòng nhiều lúc lại tự đau nhói lên...Rốt cuộc cái thứ đó là gì trong cuộc sống của nàng vậy?!Có lẽ Cheon Seo Jin nàng đây được sinh ra để trải nghiệm nỗi đau-mất mát?Thật nực cười và khó hiểu làm sao!
______
Seo Jin đứng bên ngoài cổng lễ cưới,tim đập mạnh-tăng lên tưng nhịp dần.Nàng bước chân ngập ngưng không muốn bước vào nhưng...
OYH:'Sợ bản thân mình đau sao?'
+'Haha...đau sao?Tớ cảm nhận điều đó đến mức không còn nhận ra nữa rồi'
OYH:'...'
Seo Jin nói xong liền đi thẳng vào trong,nàng đi thẳng đến một cái ghế mà ngồi xuống.Ánh mắt va vào đống hoa trang trí bên cạnh.Là oải hương,thứ mà nàng và cô rất thích ngắm,kể cả những món ăn trên thực đơn cũng rất quen thuộc...Gì đây chứ?Chẳng phải miệng nàng nói hận mà giờ lại nhớ,không diều đó không thể thật sự không thể.Cheon Seo Jin này không cho phép bất cứ ai có họ Shim xuất hiện trong tâm trí mình,không một ai...
Hôn lễ bắt đầu,Suryeon trong bộ váy cưới xuất hiện,cô nhìn thấy nàng nhưng nàng lại lơ đi ánh mắt đó mà nhìn đi chỗ khác.Bỗng một người xuất hiện làm Seo Jin như hồn lìa khỏi xác,là chú rễ...
______
Quá khứ(năm Seo Jin 6 tuổi).
Seo Jin lúc này đó mất đi mọi cảm xúc sau khi ba mình ch.ết,nàng ngồi trên xích đu nơi mình hơi chơi cùng bố.Bỗng một anh trai tầm mười tuổi chạy đến đưa tay ra trước mặt nàng.
?'Chào em'
+'Tôi không muốn nói chuyện'
Tên đó cười lớn mà nhìn về đám con trái bằng tuổi phía sau.
?'Haha thấy chưa tụi bây,con nhỏ này mất ba nên tự kỷ rồi'
+'Cút'
Seo Jin đứng dậy đạp tên đó một phát,bảng tên hắn rơi xuống nàng nhặt lên mà dấu sau lưng.Tên đó đứng dậy đẩy nàng té xuống đất thật mạnh,tay nàng bị cây kim trong bảng tên đâm chảy máu.
?'Đừng có tỏ ra tiểu thư,rồi tao sẽ lấy đi tất cả mọi thứ mày có thôi'
+'Cút mau'
?'Không đó đồ mất cha,nhớ đó tao sẽ lấy đi tất cả thứ mày có kể cả công ty ba mày'
+'Biết gì không,nếu anh lấy được tôi sẽ gieo mình xuống tào nhà của ba tôi'
Seo Jin giơ bàn tay đầy máu ra vuốt mặt hắn,giọng nói vô cảm khuôn mặt không chút đau đớn vì bị thương làm hắn sợ mà bỏ đi.Nàng nhìn tấm bản tên mà đọc.
+'Ju Dan Tae...'
______
Quay trở lại hiện tại.
Seo Jin nhìn tên đó,mắt đối mắt hắn ta cười nham hiểm mà đi tới nói nhỏ vào tai nàng.
JDT:'Chào em ~~'
JDT:'Sao ngạc nhiên lắm à?Chẳng phải tôi nói sẽ lấy mọi thứ của tiểu thư Cheon đây sao quý cô xinh đẹp'
+'Sao anh lại cưới Shim Suryeon?'
JDT:'Chẳng phải cô đây là thư ký kiêm người tình bé bỏng của ả ta sao?'
+'Muốn đấu với tôi?'
JDT:'Tất nhiên mọi thứ cô có đều sẽ bị tôi cướp lấy,như cách ai đó lấy bảng tên của tôi vậy.Cô gái nhỏ ạ'
Seo Jin nhìn về phía Suryeon một lúc lâu rồi cao giọng nói.
+'Nếu cô gái anh cưới có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu'
Seo Jin nói xong liền lạnh mặt mà quay đi chỗ khác,nhưng Yoon Hee ngồi cạnh lại đang thấy nàng nắm chặt khăn trải bàn một cách tức giận.Cái tính cách kiêu ngạo bấy lâu nay của Seo Jin bỗng dưng lại bộc phát,nàng nâng tone giọng mà nói với Yoon Hee.
+'Yoon Hee bây giờ là mấy giờ?'
OYH:'Cậu hỏi làm gì?'
+'Mấy giờ?'
OYH:'8h34'
Seo Jin đột nhiên nhếch môi ma mị cười,nàng vô thức cầm cây dao lên tay.Lại sắp có thảm kịch mất rồi,Yoon Hee kế bên bỗng hỏi một câu khiến nàng cảm thấy thật nực cười làm sao!
OYH:'Cậu có thấy buồn không?'
+'Điên à,sao phải buồn vì chị ta'
OYH:'Nhưng...chẳng phải nước mắt cậu đang rơi sao?
+'Làm gì có'
Seo Jin vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt mình,cảm giác ươn ướt trên tay khiến nàng lúng túng mà tự hỏi 'Cái quái gì đây?Sao nó lại tự rơi chứ hả.Chết tiệt để chị ta thấy sẽ không xong đâu'.Và y như rằng Suryeon đọc được suy nghĩ của nàng mà quay sang nhìn.Seo Jin vội gạt nó đi,mà thế quái nào nó cứ mãi tuông ra,thấy anh mắt thương xót của cô nàng lại càng cay mắt.Cái thứ không nên rơi này cứ như mưa vậy,rơi lã chã trên mặt bàn.Seo Jin bất lực gục mặt xuống,thời khắc này nàng lại thật hận bản thân.Sao lại khóc?-Sao lại để người con gái đó thấy?.Nàng cố ngẩn cao mặt mà nhìn người đó,Suryeon cười thật tươi nhìn nàng.Cô dùng khẩu hình miệng nói với nàng.
-'Chị chưa bao giờ ngừng yêu em Cheon Seo Jin...'
____________________
Mai đăng tiếp nha.:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top