Chương 22:Ác mộng.

Tại căn hộ của Suryeon.
Suryeon mặc áo choàng tắm tay cầm khăn lau tóc,cô vừa lau tóc vừa đi ra phòng ngủ tìm Seo Jin.

-'Bé ơi~'

Suryeon sững người khi thấy Seo Jin,nàng mặc áo sơ mi cùng với quần tây đang ngồi bắt chéo chân trên ghế đọc sách.Tay áo sắn lên,tóc thì được cột cao,đã vậy còn đeo kính...vẻ đẹp này là sao vậy chứ?

-'Bé ơi'

Seo Jin ngước mặt lên,nàng một tay đẩy kính một tay đóng cuốn sách lại mà nhìn cô.

+'Em nghe'

-'Chệt tiệt,đẹp quá'

+'Chị sao thế?'

-'Seo Jin sao bây giờ em mới chịu mặc như vầy'

+'Không đẹp sao?'

-'Đẹp lắm luôn đó'

Seo Jin nghe Suryeon khen xong liền cười,cô thấy nàng cười lại càng u mê mà mê mẫn nhìn. Bỗng Seo Jin đứng dậy đi tới chỗ Suryeon,nàng nhướn người nói nhỏ vào tai cô.

+'Em cho chị 3 phút thay đồ,kẻo em nhịn không nổi nữa'

-'Chuồng lẹ,không lại bị thịt'

Seo Jin bật cười trước câu nói đó,Suryeon thì chưa gì đã mất hút mà chạy đi thay đồ.
______
9h tối.
Seo Jin ngồi tựa lưng vào thành giường mà làm việc,nàng đưa tay lên che miệng vì ngáp.Suryeon thấy thế liền đi lại xoa đầu nàng mà bảo.

-'Đi ngủ đi'

+'Em làm nốt đã'

-'Nhớ làm xong ngủ đó,chị qua phòng khác ngủ'

Suryeon quay lưng rời đi,bỗng Seo Jin kéo tay cô lại.

+'Mai em đi...nên ngủ ở đây với em đi'

-'Được'

Cô cười mà đi tới nằm cạnh Seo Jin,nàng cuối người nhẹ hôn vào tráng cô.

+'Ngủ ngon'

Suryeon gật đầu,Seo Jin một tay xoa đầu cô một tay tắt đèn.
Suryeon từ từ thiếp đi,riêng Seo Jin chăm chú làm việc nhưng lại không thể nào ngừng việc sờ tay cô lại.Nàng nhiều lúc vô thức quay sang âu yếm nhìn Suryeon,sau đó tự cười một mình.
______
12h khuya.
Seo Jin vẫn đang làm việc,nàng đưa tay lên dụi mắt vì buồn ngủ.Bỗng Suryeon siết chặt tay Seo Jin lại khiến nàng có chút giật mình mà quay đầu nhìn cô.Suryeon lúc này có vẻ như đang mơ mà liên tục khó chịu,miệng còn lẩm bẩm gì đó khiến Seo Jin phải cuối người xuống để nghe rõ.

-'Đừng bỏ chị,chị xin em đó...chị sợ'

Seo Jin có chút khó hiểu,nàng đưa tay sờ tráng Suryeon vẻ mặt lại đang rất lo lắng.

+'Chị ấy sốt mất rồi'

Seo Jin nhướn người ra tủ đầu giường lấy một viên thuốc cảm,nhưng vì bị tay cô nắm chặt nên chẳng thể nào với tới.Seo Jin nhẹ buông tay Suryeon ra,càng ghế tay cô lại càng siết chặt.Nàng nhìn sắc mặt cô mà không ngừng lơ lắng.

-'Đừng bỏ chị lại...xin em đừng'
______
Trong cơn ác mộng của Suryeon (vụ bắt cóc năm 9 tuổi)
Suryeon lúc nhỏ đang ngồi gào thét mà khóc lóc.Cơ thể đầy máu me ôm một cô gái nhỏ vào lòng,tay không ngừng run rẫy mà ôm lấy mặt bé gái đó.

-'Yahh,em mau tỉnh dậy đi...'

Người con gái trong lòng cô không chút cử động,cơ thể cứng đờ có vẻ như đã mất.Bàn tay Suryeon run bàn bật nhẹ lau máu trên mặt người đó,những vết thương dày đặc khuôn mặt bé gái đó không ngừng mờ đi.Mắt Suryeon nhòe đi vì khóc,cô bất lực nhìn bé gái đó mà chẳng biết làm gì.
Bỗng có người gọi tên Suryeon,cô do dự một hồi rồi đứng dậy chạy ra ngoài bỏ mặt coi bé đó trong căn nhà hoang một mình.Là ba Suryeon,cô ôm chầm lấy ba mình.

-'Con sợ'

Đột dưng ba Suryeon bế cô lên xe mà chạy đi,cô khóc lóc mà gào thét .

-'Quay lại,ba mau quay lại'

Ba cô không chút để ý chỉ lo lắng cho con gái mình mà phóng xe đến bệnh viện,căn nhà đó bắt đầu cháy.Suryeon nhìn thấy thế không ngừng đập cửa kính mà gào thét gọi tên cô bé đó.

-'Cheon So Yeon,em ấy...còn ở trong đó'

-'Em ấy còn ở trong đó,con không bỏ em ấy lại được'

-'Cheon So Yeon...'
______
Suryeon giật mình tỉnh giấc,là Seo Jin đã cố gọi cô dậy.Suryeon giương mắt nhìn nàng,cô gục mặt nước mắt rơi đầm đìa.Seo Jin thấy thể liền hoảng lên mà nói.

+'Chị sao vậy?'

-'Cheon So Yeon...'

Seo Jin ngẩn người,mắt nàng rưng rưng tay có chút run rẫy mà cố an ủi cô.

+'Chị mơ thấy ác mộng nữa à'

-'Tên em ấy là...Cheon So Yeon...là người họ Cheon'

+'Chị...chị nói gì thế?'

-'Nhà em có ai tên Cheon So Yeon không?'

+'C..không'

Suryeon bất khóc lớn,cô co ro ôm lấy bản thân mình.Seo Jin không hiểu sao lại đóng laptop lại nằm xuống mà ôm cô vào lòng.

+'Không phải khóc em ở đây,có chuyện gì cứ nói em nghe'

-'Năm 9 tuổi...chị bị bắt cóc cùng một bé gái 5 tuổi.Vì do dự chị đã bỏ bé gái đó trong căn nhà đang cháy'

Seo Jin trầm mặt,nàng đưa tay trái lên nhìn vất sẹo bị bỏng của mình.Nàng không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt,nhưng lại lặng lẽ lau nó đi mà nói với Suryeon.

+'Không sao rồi,mọi chuyện đã qua chị không cần phải tự trách bản thân'

+'Lúc đó chị còn nhỏ mà không sao đâu'

+'Thật sự không sao rồi,chị không cần phải nhớ lại'

Seo Jin vừa nói vừa ôm Suryeon trong lòng,nàng không ngừng vỗ về cô.Tay nhẹ xoa đầu,ánh mặt có chút lúng túng mà an ủi.Một dòng suy nghỉ chợt hiện ra trong đầu nàng.

+'Nếu chị thật sự là người đó,em sẽ tha lỗi vì đã bỏ em trong căn nhà lạnh lẽo đó'

______________
Bữa giờ tui bận nên không ra được,xin lỗi nha.Mai đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top