Chương 15:Thử lòng.

Seo Jin cười phá lên,nàng nhẹ cầm ly trà mà vừa đổ xuống bàn vừa dùng giọng điệu khinh miệt nói.

+'Một thằng khốn như hắn cô nghĩ tôi cần?'

SYJ:'Không phải em tùng nói tôi là người đàn ông đầu tiên em yêu và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng luôn sao?'

+'Đúng, bây giờ người tôi yêu là chị hai anh mà'

SYJ:'Shim Suryeon sao?'

+'Ừ,tại vì sau khi yêu anh tôi toàn yêu con gái mà'

SYJ:'Lại là chị ta'

+'Sao xong rồi thì về,có người đợi tôi'

SYJ:'Chị ta có gì mà cô yêu'

+'Đơn giản,có trái tim tôi'

Seo Jin nói xong liền xoay bước rời đi mẹ Suryeon bỗng lớn giọng nói.

*'Con gái tôi đã có hôn phu chọn sẵn cô không được yêu nó'

+'Thử đi,thử một lần chọc tức Seo Jin này đi'

+'Rồi nhà họ Shim các người sẽ chết dưới tay tôi'

+'Chỉ cần Suryeon có chuyện gì,một giây các người cũng không có để chạy'

Seo Jin nói xong liền quay gót đi ra xe.Nàng vừa đi vừa gọi cho Suryeon.

-'Chị nghe'

+'Cần gì không em mua đang về nè'

-'Thôi không cần mà sao về nhanh thế?'

+'Có chút chuyện à nên giải quyết nhanh lắm'

-'Ừmhhh nhớ lái xe cẩn thận đó'

+'Em biết rồi'
______
Seo Jin lái xe về tới nơi,nàng nhanh chóng thay đồ rồi sang bấm chuông cửa nhà Suryeon.
Vừa bấm đã có người ra mở cửa nhưng lại không phải là Suryeon,nàng ngẩn người một lúc rồi hỏi.

+'Yoon Hee sao cậu ở đây?'

OYH:'Đến xem coi chị ấy bị cậu hành thế nào?'

-'Yoon Hee ai thế em?'

OYH:'À người yêu chị tới đây này'

-'Hửm?'

Suryeon từ bên trong bước ra,tay cô ẵm con mèo của mình mà âu yếm.Cô nhìn thấy Seo Jin liền hỏi.

-'Em qua đây có việc gì sao?'

+'À không có gì đâu chỉ định đưa chị chút đồ thôi'

Seo Jin đưa cô một túi đồ rồi cười mà lặng lẽ đi về nhà,Suryeon thấy nàng có chút lạ liền định kéo tay nàng lại nhưng bị Yoon Hee ngăn.

OYH:'Chị cứ ở đây,Seo Jin nó chưa bao giờ yêu ai thật lòng,nhưng nếu tối nay nó qua tìm chị thì chị là một người cực kỳ may mắn đó'

-'Nhưng em ấy sẽ...'

OYH:'Nó sẽ không buồn tới nỗi đó đâu'

Seo Jin lủi thủi đi về nhà một mình cánh cửa đóng lại,nàng thấy lòng mình có chút hụt hẫng.Nàng ngồi trên giường cố chú tâm vào điện thoại nhưng lại bị tiếng cười đùa của Suryeon và Yoon Hee làm cho...nói sao ta?Lòng Seo Jin bây giờ rất lạ một cảm giác chưa từng trải qua.

+'Mình sao thế này,trước giờ mình có để tâm quá mức một chuyện đâu'

+'Nhưng tại sao từ khi chị ấy xuất hiện mình lại thay đổi...'

Seo Jin nhẹ để tay lên tráng,trái tim nàng như thể có một vết thương rất nhỏ nhưng lại rỉ máu vô cùng đau vậy.Yoon Hee là bạn thân nàng mà,thậm chí Yoon Hee cũng đã có người yêu nhưng sao nàng lại đau?
______
8h tối.
Suryeon có chút lo lắng vì không thấy Seo Jin ra khỏi nhà kể từ lúc đó.Cô quay sang hỏi Yoon Hee.

-'Sao em ấy lại không ra khỏi nhà?'

OYH:'Chắc cậu ấy đang làm việc'

-'Chắc vậy'

Đợi một lúc sau vẫn không thấy nàng qua,Yoon Hee có chút buồn ngủ liền đi về để cô một mình.
Suryeon bất chợt nhìn ra cửa sổ là trời mưa,cô đi tới áp tay lên cửa sổ.

-'Em ấy làm sao vậy nhỉ?'

Suryeon thắc mắc trong lòng,cô nhìn ra ngoài trời thấy ai đó đang một mình ngồi xích đu giữa trời mưa lạnh lẽo.
Cô có chút ngờ ngợ bởi cái Hoodie người đó mặt nhưng sau đó lại nghĩ về nàng.Suryeon thấy người đó rời đi với bước chân nặng nề,có phần buồn bã.Cơn mưa ngày càng lớn,nó nhưng đang khóc vậy giọt mưa nặng trĩu như nước mắt của ai đó.
Suryeon yên lặng ngắm nhìn nó,miệng vô thức lại gọi đi gọi lại tên nàng.Cái lạnh lẽo của trời mưa ùa vào qua lớp kính,cô nhẹ run người rồi bước vào trong lấy áo khoác mặc.
Cô mặc xong đi vào bếp pha ly cà phê uống,ngồi trầm ngâm ở sofa một hồi lâu.Suryeon thở dài nhìn ra cửa chính lâu thật lâu,đúng là cô đang đợi nàng tới nhưng mãi không thấy....
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên,Suryeon nhanh chóng ra mở cửa.Cửa vừa hé ra một nữa thì Suryeon ngây người.
Là Seo Jin nhưng nàng lại trong bộ dạng ướt sủng,đôi mặt lại có chút ươn ướt mà nhìn Suryeon.Nàng như người mất hồn vậy,đáy mắt không hiểu sao lại rỗng tuếch.

-'Em..em sao thế?'

Seo Jin gục thẳng xuống vai Suryeon,nàng ghé bên tai cô mà nói.

+'Chị đừng ở gần người con gái khác được không?'

Suryeon cố đưa tay lên sờ tráng nàng,cô lại nhẹ ôm lấy nàng vào lòng mà ôn nhu nói.(viết đoạn này xong tui tưởng Seo Jin bot lun á:>)

-'Em sốt mất rồi,sao lại ra ngoài lúc trời mưa?'

+'Em thấy lạ lắm!Mỗi lần chị ở cạnh người khác em đều khó chịu dù cho đó là bạn thân em...'

+'Em chưa bao giờ để tâm vào việc của người khác nhưng chị lại là ngoại lệ...'

Seo Jin vừa nói vừa nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi vậy,thế mà Suryeon lại khẽ cười mà hỏi lại.

-'Sao lại ra ngoài mưa giữa trời tối?'

+'Khó chịu trong lòng'

-'Sao lại thế?'

+'Em...cũng chẳng biết tại sao'

-'Thôi em ở ngoài đây chút nào nữa sẽ sốt nặng đó vào trong đi'

Suryeon xoa đầu Seo Jin một cách ôn nhu rồi nắm lấy tay nàng đi vào trong nhà.

_____________
đăng típ.
Có mụt điều là tui là tác giả nhưng tui vẫn không thể phân tích được cảm xúc của Seo Jin tại sao lại buồn nhe.Chẳng lẻ ghen mà cũng không đúng nữa?Sao lại buồn,nhạy cảm,quá yêu hay chỉ là nhất thời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top