Chap 1

Đã là hai giờ sáng rồi và Okui Tsubasa đang ngồi trên xuồng, từ từ đẩy mình ra khỏi vùng nước ngoài khơi.

"Tên khốn đó tốt nhất nên cảm thấy biết ơn mình... !", cậu lẩm bẩm, tay kéo mái chèo lên.

Hỏi mượn cha mẹ về cái xuồng đã đủ tệ lắm rồi. "Để tăng cường thể lực đó ạ!", cậu nói dối, họ nghi hoặc nhìn cậu, trong khi cô em gái thì bật cười ngặt nghẽo. Thật bất ngờ làm sao, họ cũng tha cho cậu và chẳng mấy chốc, cậu thấy mình được hướng dẫn tất tần tật về cảng cùng những quy định và chính sách của nó.

"Đi cẩn thận nhé con. Ta vô cùng không khuyến khích việc đi viễn chinh ban đêm đâu."

Và giờ mình lại đang ở đây, Tsubasa nghĩ, cậu đẩy tay chèo một lần nữa, trong cái xuồng, với cái thời tiết lạnh đếch chịu nổi, tất cả chỉ vì tên ngốc này...! Cậu liếc ánh mắt về phía bờ biển. Thật ra, thế này đủ xa rồi ấy chứ.

Chiếc xuồng chầm chậm trôi rồi dừng hẳn lại. Thở dài não nề, cậu trai tóc vàng ngả về sau, không để tâm đến việc bụi nước lạnh ngắt làm ướt cả quần áo, cùng với việc chiếc xuồng rung lên.

"Mệt quá đi", cậu kêu than. "Muốn về nhà cơ..."

"Em đã có thể dùng thuyền động cơ để cuộc sống dễ dàng hơn đấy, thưa thiếu gia."

Tsubasa rên rỉ, bàn tay che lấy khuôn mặt của mình. "Anh im đi, anh biết là tui phải lấy xuồng để không gây tiếng ồn và xả chất thải làm phiền đến anh và người dân của anh mà, anh yêu."

"Xin lỗi, xin lỗi em." Tsubasa có thể nghe được điệu cười đan xen vào trong câu chữ ấy. "Nào, hãy để cho tôi thấy khuôn mặt của em, em yêu."

Tsubasa chậm rãi đẩy người lên và quay về hướng tiếng nói phát ra. Một nụ cười khẽ nở ra, đáp lại cậu. Đôi mắt tím biếc lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

"Vậy?"

Tsubasa thở dài và "Không thể tin được là anh bắt tui làm cái này."

"Như thế thì sao?"

"Shiki, anh bắt tui ra đây vào tờ mờ sáng chỉ để đưa cà phê cho anh đấy."

"Ừ thì?"

Tsubasa trừng mắt, "Tui là học sinh cần ngủ đủ giấc đó, ngốc ạ."

"Hờ, có lẽ nếu em không ngã từ vách đá và ép tôi cứu em, hẳn là em đã không phải dính dáng tới tôi rồi. " Shiki nhún vai, với lấy chiếc bình trong tay Tsubasa. "Vẫn còn ấm... tốt lắm."

"Đầu tiên, nó chỉ là tai nạn thôi. Tui trượt chân trong lúc đang thử dùng kính viễn vọng mà ông nội cho tui mượn. Thứ hai, tui không có ép anh cái gì hết." Tsubasa hướng mắt qua chỗ khác. "Thứ ba, thi thoảng tui vẫn muốn gặp anh hơn là không."

Shiki nhìn chằm chằm cậu trai tóc vàng, "Đó đúng là điều ngọt ngào nhất em từng nói cho tôi nghe đấy."

"Anh uống cà phê luôn giùm tui để tui còn đi ngủ cái, đồ người cá ngủ ngày cày đêm này!" Tsubasa cáu kỉnh đáp.

"Ầy, Tsubasa sôi nổi mà tôi biết và yêu thương đây rồi." Shiki gật đầu, anh đưa cốc lên miệng mình một lần nữa. "Nhưng tôi lại thích thong thả nhâm nhi hơn."

"Sao anh lại làm vầy với tui?"

"Em muốn rời đi đến thế cơ à? Em luôn có thể không quay trở về đây mà. Tôi không để ý đâu."

"Anh im đi." Tsubasa khoanh tay. "Anh biết đấy, thi thoảng tui cũng muốn nhìn thấy bản mặt ngu ngốc của anh." Cậu hạ thấp giọng. "Và anh cũng đã cứu tui với mọi thứ khác nữa...Đến thăm anh là điều ít nhất tui có thể làm."

"Em đang gọi tôi là lão già neo đơn đấy hửm?"

Tsubasa cười tự mãn, "Có vấn đề gì không?"

"Không có." Chiếc thuyền "két" lên một tiếng khi Shiki đặt chiếc bình giờ đã rỗng xuống rồi bám vào cạnh thuyền. Tsubasa dạng chân để giữ thăng bằng, một bàn tay ôm lấy má cậu, và nụ cười dịu dàng xuất hiện trước mặt cậu. "Vì thế, em chính là cục vàng bé nhỏ của tôi. "

Tsubasa nhắm chặt đôi mắt khi Shiki thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tuy chỉ là nụ hôn phớt, nhưng vẫn khiến Tsubasa có cảm giác ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua.

"Anh có vị như cà phê ấy", cậu lầm bầm.

Shiki nhún vai. "Đỡ hơn vị cá chết là được."

Tsubasa đảo mắt, rồi tựa người về sau.

Cậu sẽ không bao giờ hoàn toàn thừa nhận với bất kì ai, nhưng đi thăm tên người cá sống về đêm của cậu cũng đáng để mất đi vài giờ ngủ đấy chứ.

Ngay cả khi sau đó cậu sẽ bị ám mùi rong biển những một tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top