(Oneshort) • (Kamiya x reader) - "Em thích chị rất nhiều!" -

Hãy tưởng tượng nhân vật "tôi" là bạn
_________________________________

- "Tiền bối Kamiya! Hôm nay chị có sinh hoạt câu lạc bộ không ạ?"

- "Tiền bối Kamiya! Hôm nay em được 92 điểm môn xã hội đấy."

- "Tiền bối Kamiya! Hôm nay.. "

- "Tiền bối Kamiya.. "

...

Nhiều lúc tôi nghĩ chị ấy sẽ thấy phiền, nhưng mà... vì tôi thích chị ấy nên chắc không phiền đâu nhỉ!?

Nếu ai đó hỏi về lí do vì sao tôi lại thích chị ấy mà không phải người khác thì sao? Tất nhiên là tôi sẽ thuyết giảng cho người hỏi câu đấy 7749 sự tuyệt vời không thể cưỡng lại của tiền bối Kamiya rồi!

Từ tính cách đến ngoại hình, tất cả đều tuyệt vời!

HẾT SỨC TUYỆT VỜI!!

Nhưng mà...

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ tôi thừa biết tôi chẳng yêu nổi chị ấy đâu.

Một người tuyệt vời như chị ấy sao có thể xứng đôi với 1 con nhỏ tầm thường như tôi được chứ. Một người có học lực trung bình,chẳng nổi trội về cả thể thao lẫn nghệ thuật.Tiền thì không có lấy 1 xu dính túi,nhan sắc lại càng không. Đã vậy lại còn lúc nào cũng nhút nhát ít nói. Không hợp với tính cách ngầu lòi điềm đạm của tiền bối Kamiya xíu nào.

Vả lại.

Tôi cũng nghe nói chị ấy thích người khác rồi.

...

- "Shimizu - san, chào tạm biệt." - Cô bạn cùng lớp vẫy tay chào tôi.

- "À..Chào tạm biệt nhé, Sasaki - san." - Tôi cũng lịch sự đáp lại,không quên cười 1 cái.

Giờ đã là giờ ra về, trời thì mưa to rầm rã,tôi thì không mang ô. Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ mới phải. Tại bình thường mẹ cũng bảo mang theo ô nhưng rốt cuộc trời không mưa nên tôi mới chủ quan chứ bộ.. Đâu phải tại tôi đâu, tại trời nay bị sao ấy chứ. Đúng không? Nói đúng cho tôi đừng cảm thấy tội lỗi đi.

Haizzzzzzzzz!!!!! Hôm nay tv chiếu phim hay lắm. Phim Tổng tài bá đạo đàng hoàng luôn nhá! Dầm mưa về lỡ bị cảm là khỏi xem luôn chứ gì nữa.Hôm nay ba mẹ về quê nên chắc sẽ không đến đón đâu. Phương án nào cũng không ổn,hay giờ dùng cánh cửa thần kì của Đôremôn nhờ?

Nách tôi có thâm đâu mà ông trời thâm độc với tôi thế.

Gần 15 phút trôi qua, ngồi ở đây đợi mưa ngớt có vẻ không phải là phương án hay. Ngớt đâu không thấy chỉ thấy mưa nặng hạt dần. Thôi thì chơi lớn 1 bữa vậy,chôn chân ở đây thì đến khi nào mới về được.

- "Shimizu,em chưa về sao?"

Đang định bật chế độ bay lên thì giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng. Tôi quay đầu lại, là tiền bối Kamiya.

- "Tiền bối!"

- "Chị nhớ em chưa từng tham gia câu lạc bộ ngoài giờ nào cả."

Chị ấy tiến lại gần tôi,ngồi lên ghế gỗ. Hôm nay không được xem phim nhưng mà lại được gặp tiền bối ,hời quá còn gì nữa!! Tiền bối vẫn rất đẹp, như mọi ngày ấy.

- "Phải rồi,sao chị cũng chưa về ạ? "

- "Thì hôm nay chị cũng đãng trí không mang ô theo,trùng hợp nhỉ. "

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Chị ấy cũng không mang ô kìa!! Không lẽ đây chính là tướng thê thê!?

Quá tuyệt!!

Không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy 2 người .Không phải là do không có gì để nói,ngược lại tôi còn có cả đống chuyện muốn kể luôn ấy chứ, chỉ là tôi ngại,ai tiếp xúc với crush mà chả thế đúng không? Lỡ câu chuyện tôi kể quá nhàm chán thì sao? Lỡ tôi hào hứng quá mà nói ngọng luôn thì sao?? Mặt mũi đâu mà nhìn tiền bối nữa!!

- "T - Tiền bối Kamiya! Nếu được thì chị có thể giúp em kiểm tra bài tập môn địa chất được không ạ? "

- "Địa chất học? Được chứ,dù sao mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng."

Nhiệm vụ bắt chuyện với tiền bối đã thành công!! Tuyệt!!

- "Đợi em chút.. Đây rồi."

Tôi lôi trong cặp ra 1 quyển vở ghi không có nhãn dán. Tôi sắp được đích thân crush chỉ bài đấy!! Còn mấy ông có gì chưa? Chưa thì cố lên nhe.

- "Để xem.. Trang 23 đây rồ-.. ủa?"

- "..."

Tôi lập tức gấp sách.

Cục cứt gì đây?

Lôi ngay quyển xấu hổ nhất ra làm gì?

Đùa à.

Tôi vứt ngay quyển sách đấy vào cặp. Ôm mặt chẳng biết phản ứng của tiền bối thế nào, chỉ mong chị ấy không nhìn thấy. Chị ấy sẽ coi tôi là đứa biến thái bệnh hoạn thích nhìn trộm người khác mất, nghĩ thôi cũng thấy đủ nhục rồi. Tôi khua tay múa chân, đỏ mặt giải thích :

- "Bình tĩnh đã tiền bối Kamiya!!! Không như chị nghĩ đâu!! Chỉ.. chỉ là-"

Tôi lắp bắp, câu từ lộn xộn hết cả lên. Việc này còn nhục hơn việc tôi đã lăn ra ngủ quên trời quên đất trên tàu điện ngầm khiến cô nhân viên cuống hết cả lên tưởng tôi bị gì nữa. Tôi chẳng dám tưởng tượng biểu cảm của tiền bối ra sao luôn.

Mà.. cho chị ấy biết chắc cũng tốt. Khi chị ấy hiểu rằng tôi thích chị ấy đến nhường nào thì chị ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi thôi.

Có lẽ là thế.

Hít một hơi thật sâu,tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

- " Kamiya tiền bối!! Chuyện đã lộ rồi thì cho nó thành luôn đi!!"

Chị ấy có vẻ hoang mang với câu nói của tôi. Tôi thì dõng dạc nói :

- "Em thích chị rất nhiều!!"

- "Hểh.."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi nói ra được rồi kìa,nói được rồi kìa!!!!

- "Em cũng không mong chị chấp nhận,em chỉ muốn cho chị biết em thích chị đến nhường nà-"

- "Chị cũng thích em,Shimizu."

Hả?

Có phải tôi kì vọng nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng rồi không?

Chết tôi rồi.

Đi khám tai thôi.

- "Dạ..??"

- "Thôi nào,em nghe thấy mà."

Omg.

Không phải tôi nghe nhầm đâu,là thật đấy.

Gió thổi lên từng cơn làm tóc chị bay phấp phới. Tôi vui mừng đến sắp khóc nhìn người con gái tôi yêu. Giờ tôi chỉ muốn chạy ra ngoài hét thật to thôi.

Chị nắm lấy tay tôi, nở nụ cười trìu mến.

- "Chị cũng thích em, thích em rất nhiều, cô gái nhỏ ạ."

_________________________________

Cuối cùng tôi cũng viết xong fic này rồi.

Thật sự mà nói thì tôi phải vắt hết chất xám để viết cái fic này đấy.

Nếu cậu đã đọc đến đây thì tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chịu bỏ thời gian để đọc fanfic đầu tay của tôi nhé ❤.

Fic đầu tiên của tôi có lẽ sẽ không được nổi lắm vì fandom này không lớn, nên nếu được những bạn đầu tiên ủng hộ, chắc chắn tôi sẽ có 1 "tình cảm đặc biệt" dành cho các bạn đó <3

Mong cậu sẽ ủng hộ tôi đến những fanfic sau này.

- Truyện chỉ đăng trên wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép -

• 16/8/2022 •

• Author : @ ElinaDepChai •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top