˙ ⋆✮ Cacao ✮⋆˙

* ੈ✩‧₊˚

Không khí se lạnh của những tháng cuối năm tràn đến Hà Nội cổ kính. Ấy là tín hiệu báo rằng mùa đông đã về. Mùa đông của Hà Nội không lạnh buốt giá hay rét căm như ở nơi khác, nó là một thứ mùa đông rất lạ chỉ thuộc về riêng thành phố này.

Bầu trời lúc nào cũng như bị bóp nghẹt bởi không khí rét mướt, khiến mặt trời khó mà chen chúc qua các đám mây để tỏa chút nắng ấm rải xuống thành phố. Nhưng dạo đây vì sự thay đổi khí hậu, vài hạt nắng cũng len lỏi được qua cơ mà chẳng thể nào đủ để làm ấm những cái lạnh thấm dần vào từng đầu ngón tay.

Cái rét run người vào mỗi sáng sớm khiến con người ta cảm thấy thật lười biếng khi phải thoát ly chiếc chăn bông ấm áp và ra ngoài. Shiki cũng vậy, cậu ngồi trên chiếc giường yêu quý vẫn còn những xô nếp gấp của tấm ga, áo quần xộc xệch, mái đầu đen rối bù như tổ quạ, thờ thẫn nhìn vào bức tường đối diện. Chả là những cái lạnh đó đã luồn lách được vào căn phòng kí túc xá, nhẹ nhàng trườn tới và áp lên da cậu những xúc cảm châm chích lạ lùng khiến cậu chẳng thể ngủ thêm một giây nào nữa.

Chàng trai có lẽ đã tỉnh táo đôi chút, với tâm thế mơ hồ và hành động thiếu lí trí, cậu đặt một chân xuống sàn và rồi phải rút lên vì sàn nhà đã như một sàn băng biểu diễn trượt nghê thuật. Shiki cau mày tỏ vẻ khó chịu, cậu quên mất rằng đã sang đông, thời tiết như này là lẽ thường. Xem chừng người bạn cùng phòng vẫn chưa thức giấc, Shiki mới lê thân mình một cách đầy nặng nề bước lên cầu thang. Chiếc cầu thang kim loại dẫn nhiệt khá tốt nên cậu đã bị knock out bằng một cái chạm tê cứng. Tiếng rên la cùng âm thanh ngã phịch xuống giường đã đánh thức Jin, người mấy giây trước vẫn còn đang say trong giấc nồng.

- Ê, sáng sớm ra làm gì ồn ào vậy thằng kia?

Jin với tư thế cúi gập người nhòm xuống giường bên dưới, trông thấy cậu Shiki vẫn đang xuýt xoa trong chăn thì chẹp miệng lắc đầu. Rõ dở hơi.

- Mày nướng nóng cả cái giường mà không cần lò sưởi rồi đấy. Đông Hà Nội tới rồi, đi chơi không em.

Shiki ngước lên nhìn người con trai đang bước dần xuống mặt đất, cũng khoanh hai tay vào nhau để giữ ấm và nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.

- Có nghĩa là mày đang gạ gẫm tao đi chơi?

- Dùng từ khác đi, gạ gẫm nghe kì cục quá.

Jin quăng cho Shiki một chữ "Không" to tướng rồi trước khi rời đi còn để lại cho cậu ánh nhìn không mấy tích cực. Cậu tóc đen đâu có để yên mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy. Shiki cũng nối gót Jin vào bếp, không quên lôi sềnh sệch chiếc chăn được trùm kín từ đầu đến chân theo, miệng vẫn mè nheo đòi người kia đi chơi cùng mình để thưởng thức cái lạnh Hà Nội.

- Trời này mà ngồi vỉa hè ăn xiển bẩn thì ngon nhể?

- Hay là ra đầu đường gọi bát bánh đúc nóng rồi ngồi húp sùn sụt cho ấm bụng.

- Tự nhiên thèm bánh trôi tàu ý. Lần gần nhất ăn cũng cách đây quá lâu rồi. Nhớ cái vị bùi bùi của vừng với đỗ xanh, hòa trong nước gừng nóng hổi ghê!

- Mày chỉ cần đồng ý một câu thôi Kougasaki, mọi chuyện còn lại để anh đây lo tất.

Đến một lúc vì quá đau đầu với tiếng líu lo không ngớt ấy, Jin đã không nể nang gì mà tiện tay cầm chiếc muống gỗ gõ vào đầu cậu chàng một cái, khiến căn phòng giờ đây lại càng ồn ào và hỗn loạn.

* ੈ✩‧₊˚

Bên bậu cửa sổ, có chàng trai tóc đen đang thơ thẩn trông ra ngoài, ngắm nhìn dòng đường đầy người qua lại. Màn trời u ám trùm xuống nơi đây không khí giá lạnh nhưng chẳng thể làm vơi đi sự huyên náo của con người và sự vật. Xe cộ vẫn nườm nượp nối đuôi nhau, mọi người tấp nập mua bán, nói cười, hoặc chỉ vội vã vừa ôm tập tài liệu có vẻ quan trọng vừa nghe điện thoại tỏ ra vô cùng bận rộn, hoặc khoan thai tay trong tay với người tình cùng sưởi ấm cho nhau. Vài gánh hoa được bày ra, các cô gái trẻ đua nhau mỗi người một bó hoa sen, hoa hồng, cúc họa mi và ti tỉ loài khác. Mỗi chiếc máy ảnh tách tách vài cái, bắt trọn vẻ rực rỡ của những bó hoa nhỏ và một bông hoa xinh đẹp nở rộ.

Hà Nội vẫn vậy, nhộn nhịp và náo nhiệt không kể thì giờ.

Vài cơn mưa phùn lất phất đậu trên cửa kính, Shiki chẳng mảy may để tâm. Cậu gối đầu trên bậu cửa, con ngươi vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh nhộn nhịp trước mặt. Nốt ruồi dưới khóe mắt tô thêm sự buồn bã trong ánh mắt cậu. Hình ảnh chàng trai vào một buổi ban sáng của mùa đông này làm không gian càng trở nên u sầu và não nề. Shiki đã mặc hai lớp áo và khoác một chiếc chăn bông, dù hơi ấm từ cơ thể đã đủ hun nóng nhưng sao trong lòng vẫn lạnh tanh.

Chợt, một cốc sứ màu đỏ chói từ trên đầu cậu hạ xuống, lướt qua cánh mũi một mùi ngọt ngào lẫn đăng đắng của cacao. Shiki bất giác ngẩng đầu theo hướng chiếc cốc rơi, cậu trông thấy hình ảnh phản chiếu một người mặc hoodie đứng sau lưng mình. Cậu giật thót, quay người ra đằng sau, Jin đứng ngay đó với bên tay trái thêm một cốc cacao nóng cho bản thân.

- Nhìn gì nữa? Cầm lấy đi.

Shiki đưa tay đỡ lấy, rồi dõi theo người kia kéo chiếc ghế khác ngồi kế bên cậu để cùng ngắm cảnh. Cậu ta nhấc cốc nhấm nháp chút ít cacao, nhắm mắt thưởng thức hương vị thơm ngon đặc trưng. Shiki cũng theo đó mà bắt đầu với cốc của mình. Vị đắng va chạm với đầu lưỡi cậu để lại dư vị ngọt ngào và beo béo của kem sữa. Vài mẩu kẹo dẻo xốp bông mềm như đang điểm thêm cho món uống một sự ngọt ngào hoàn hảo và ấm áp.

- Mày pha cacao ngọt thế?

- Muốn vừa thì lần sau tự pha mà uống.

Shiki biện một cớ vớ vẩn để có thể bắt chuyện với Jin, cậu người sẹo nhăn mặt gắt gỏng đáp lại Shiki nhưng cậu ta vẫn lấy điều đó làm thú vui nho nhỏ. Con mèo đang xù lông trông thật lem nhem đến tức cười vì bọt sữa dính ở môi. Cậu tóc đen rũ khỏi chiếc chăn, vươn người ra trước để lấy vài tờ giấy ăn trắng muốt, rồi nhẹ nhàng dặm dặm mấy cái lau qua cho Jin.

Khỏi phải nói, con mèo hung hăng ban nãy đã biến thành loài Hàm tu thảo mà cụp lá thẹn thùng.

Gương mặt Jin đỏ bừng, giơ tay che nửa khuôn mặt nóng như hun lửa, cậu cảm nhận được sức nóng dường như đang lan dần đến tận mang tai. Cả gian phòng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng hổn hển dồn dập và một điệu cười tinh quái của người còn lại. Jin lúc ấy chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức được tình trạng hiện tại của bản thân. Chỉ biết rằng sau đó Shiki đã ôm trọn lấy khuôn mặt nóng bỏng ấy, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán cậu và quay đi bỏ vào nhà trong.

Mùa đông Hà Nội ừ thì buồn thật,
nhưng vẫn rất tình.

* ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top