Trẻ trâu??
Gửi shiki
Ngày mưa 21/2/2020, thật là một ngày mưa buồn, buồn như cái bầu trời xám xịt ngoài kia vậy... Nhưng cũng thật hiếm thấy khi mà giữa cái tiết trời nửa ấm nửa rét của tháng hai lại có cơn mưa như này. Mưa rơi khiến mọi thứ bỗng chốc trở lên nhạt nhoà hơn. Gió rít từng đợt thật mạnh như cố gắng kéo bật gốc mấy cái cây trong vườn trước nhà, ô cửa kính rung lên, cả sàn nhà mướt hơi nước, trời nồm, ẩm ướt, tất cả như thôi thúc tôi thu mình lại trong cái chăn ấm áp kia. Bất chợt một tin nhắn xuất hiện phá tan không gian tĩnh lặng: " xin lỗi m, t luôn mong chờ sự tha thứ từ m" - một cô gái tôi có qua lại 6 tháng trước nhắn thế.. tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của cô ấy, mà thật đặc biệt khi một người như cô ta lại nhắn cho tôi mấy dòng đấy. Điện thoại lại reo, lại 1 tin nhắn nữa, từ 1 người khác : " bọn t đã chờ m rất lâu r". Thật thú vị, tôi khá ngạc nhiên khi 2 người bạn học cũ nhắn với tôi mấy lời đấy, tôi còn chưa hiểu tình hình thì 1 loạt các tn lại đến từ họ, ngày quái gì thế này?? Viết ra tin nhắn thì dài lắm, nhưng tôi sẽ tóm gọn lại cho cậu. Hoá ra họ đề cập lại chuyện cũ, cậu nhớ mà, phải không, tuy nhiên không có gì đảm bảo 3 năm sau cậu sẽ nhớ nên tôi không ngại mà nhắc lại.
Ngày ấy, cậu tha thiết đem hết chân thành mà theo đuổi 1 người, tuy nhiên cậu lại sợ bị bạn bè cười chê mà tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo, sống như 1 tk hề chuyên tấu hài cho mn, nhờ thế mà chả ai biết được chuyện của cậu cả. 3 năm đơn phương, cậu luôn giữ thứ cảm xúc đó cho riêng mình, nhưng mà, cô đơn lắm đúng không, buồn lắm đúng không. Có những lúc cậu muốn tìm ai đó tâm sự nhưng lại không kiếm được ai đủ thân, cậu giúp mọi người để hi vọng họ giúp lại cậu, nhưng mà Shiki này, KHÔNG NÓI RA THÌ LÀM SAO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC CẢM XÚC THẬT CỦA CẬU, lên lớp 11, cậu dần thân với 1 đám người, thứ gọi là Tổ 1. Trong số đó có họ - những đứa con gái ngồi trên cậu. Chúng ta đã bay vèo qua những năm tháng thanh xuân ấy, bao kỉ niệm, vui buồn đủ cả. Cậu thân với tất cả mọi người, đặc biệt là với họ, có những lúc cậu nghĩ họ thực sự thấu hiểu mình. Và rồi phút yếu lòng đã khiến cậu chia sẻ bí mật với họ, rằng cậu cố gắng ra sao, chân thành như nào. Thật nhẹ nhõm, thật hạnh phúc, họ ngồi nghe cậu nói, cho cậu lời khuyên, chúng ta có vẻ đã tiến dần hơn tới sự thấu hiểu phải không nhỉ ..
Nhưng Shiki của tôi ơi, cậu sống 2 mặt thì họ cũng thế, chúng ta thật ngây thơ và yếu đuối, càng ngu dốt khi tìm kiếm sự đồng cảm từ đám người ấy. Rất nhanh thôi, ngày hôm sau, cậu đã trở thành 1 thằng hề với mớ chuyện tấu hài khiến nhiều người ái ngại.. người ta nhìn cậu, cười nói, thi thoảng khịa nhẹ cậu. " Câu chuyện của m tức cười quá " - người mà hôm qua cho cậu lời khuyên đã không ngại ném vào cậu câu nói đó. Phải rồi, tức cười thật..những ngày sau đó cậu phải cố tỏ ra ổn và vui vẻ, nhìn mặt họ mà cư xử , chả hiểu sao tôi với cậu lại làm thế.. Ta muốn giữ hình tượng chăng, hay giữ các mối quan hệ. Cậu bỗng nhận ra cái tổ bắt đầu thờ ơ cậu, như thể cậu vô hình, mà không phải mỗi cậu, đứa nào cx thế, chỉ khi có sự kiện vui chơi ăn uống thì tổ mới đoàn kết.. rõ rồi, 1 mớ quan hệ " xã giao ". Thật thú vị, đây không phải nơi cậu thuộc về. Và sau khi thi xong đh, cậu và tôi out tổ, xoá kb và ko còn liên lạc gì với các thành viên khác nữa. Để rồi hôm nay, 6 tháng sau khi out tổ, họ nhắn tin với những lời mật ngọt như thế.
Shiki này, tôi biết cậu đã có chút xao lòng , cậu nghĩ do mình trẻ trâu và bảo thủ khi nghe những lời họ nói, nhưng đừng lơ là, đừng để bị lừa .Con người chỉ là công cụ, đối với đám người kia , cậu cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, đọng lại trong họ qua các câu chuyện hài hay các lời nói vui, họ gắn cho cậu cái mác bạn thân và chi phối cậu qua vài câu nói nghe khá tình cảm.. ồ hố, mọi thứ chỉ là giả tạo, vậy hà cớ sao tôi lại cố gắng tìm kiếm cái chân thật trong mớ giả tạo ấy...Chúng ta đã hi vọng biết bao, nhưng thực sự lời mời gọi trở lại cũng chỉ là cho có lệ. Nếu đã không thoải mái, thì nên dứt khoát.
Họ thật đáng trách, nhưng còn tổ?? Cậu đâu thể giận cá chém thớt?
Tôi cũng đang thắc mắc tại sao mình lại cô lập bản thân với cái tổ khi mà người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi như 1 gia đình. Gia đình ư? Thật nực cười. Họ gần như chả bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ 1 vài tấm ảnh chụp các vụ ăn uống tiệc tùng là trông họ thân thiết, hay nói cách khác, thứ gắn kết họ là ăn uống và vui chơi, xã giao quá đúng không? Đấy chính là nơi ngày trước chúng ta luôn phải điều chỉnh cảm xúc và hành động để cho " hợp bọn", thế thì quay lại làm gì khi bản thân không thoải mái. Lí do không nên quay về thì rất nhiều, hoặc là như trên, hoặc là lí do dưới đây. Bây giờ thì sau hơn 4 năm đơn phương, thứ cảm xúc trong tôi cũng đã biến mất , tuy nhiên nó lại thiên hướng tìm đối tượng mới, và việc cậu đem bí mật kể cho người kia cũng cho thấy có gì đó đặc biệt giữa cậu và họ, tin nhắn vừa rồi cũng làm cho cậu có gì đó lung lay nhưng thật may vì cậu đã gạt qua nó, mối quan hệ chắc chắn sẽ ko có kết quả tốt đẹp, chính vì thế tôi mới quyết định ta nên dứt khoát. Đúng vậy đó, 4 năm ít nhiều đã giúp cậu rút ra nhiều bài học, biết đâu là điểm dừng, khi nào nên tránh xa. Chúng ta đều đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó chân thật, có thể 3 năm nữa, cậu sẽ thấy ngày ấy tôi với cậu thật trẻ trâu và bảo thủ. Tôi sẽ quyết định chặn liên lạc họ và không tái nhập với tổ. Shiki này, 3 năm nữa, liệu cậu có hối hận với quyết định của tôi hiện tại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top