Chương XIV: Tỉnh lại
Tại văn phòng Kazekage.
Gaara tay chống cằm nhìn Kankuro đang say mê soi xét thanh kunai.
- Loại độc này....hưm...nó được điều chế ở khu vực phía Đông của làng ta...nhưng lâu rồi. Chỉ có những người ở đó mới có công thức điều chế. Trước chỉ có vài y nhẫn giả giỏi mới được nhận loại độc này về nghiên cứu. Mà chỉ được nhận ít thôi. Hưm...- Kankuro vừa ngắm nghía cây kunai vừa giải thích một cách chậm rãi cho Gaara.
Gaara vừa nghe vừa xử lí một loạt các thông tin khác.
"Khu vực phía Đông là một nơi biệt lập với làng...trước mình cũng qua đó rồi...và...mình đã quét sạch chỗ đó sau một phút vì tức giận...Khu đó...giờ sao rồi nhỉ?" - Gaara day day hai bên thái dương.
- Cái này cũng được cho một lưu lượng nhỏ vào thuốc để chữa bệnh. Sau khi phát hiện ra nó có tác dụng phụ, nó đã bị cấm nhiều năm nay...chậc...tiếc quá...- Kankuro tiếc rẻ vì cơ hội nghiên cứu của anh về loại độc này quá ít. Anh đang cố gắng lấy được càng nhiều càng tốt từ thanh kunai.
- Lần trước anh lấy loại độc này ở đâu vậy? - Gaara hỏi.
- À, cái này...
Cốc, cốc!
- Vào đi!
- Chào ngài! - Temari cúi xuống và ngẩng lên rất nhanh, nhưng nhiêu đó cũng đã thể hiện được sự kính cẩn của cô - Thứ lỗi vì tôi đến muộn. - Temari nghiêm nghị.
- Không sao, Shikamaru thế nào rồi?
- Cậu ấy ổn rồi.
Câu nói ấy khiến Kankuro và Gaara thở dài cùng một lúc. Từ tối qua đến giờ có lẽ đây là tin vui nhất của họ. Gaara thầm cảm ơn Chúa đã không bỏ rơi họ...
- Vậy ổn rồi. Ta sẽ gửi thư báo cho Hokage biết tin...Taka...hắn thế nào rồi?
- Hiện tại thì hắn vẫn chưa có hành động gì khả nghi...À, tối muộn hôm qua hắn có quay lại hội trường, không biết ngài có gặp hắn không?
- Ta có gặp hắn. Hắn có vẻ rất vô tư...không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi hết... - Gaara trầm ngâm.
Tự nhiên cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ai cũng đeo một khuôn mặt u ám. Họ chìm vào những giả định của bản thân. Nhưng rồi Gaara đã phá bầu không khí đó bằng một tiếng hắng giọng. Sau đó anh đứng dậy, giao việc cho từng người một.
- Kankuro, anh biết nhiều về loại độc này đúng không? Hãy tìm hiểu xem giờ loại độc này còn được bán hay sản xuất ở đâu. Temari, chị hãy đến xem những người còn sống sót...chăm sóc Shikamaru và theo dõi cả Taka luôn. Hiện giờ hắn thuộc diện tình nghi số một. Ta sẽ gửi thư xin lỗi đến các Kage khác. - Gaara nói xong cũng là lúc anh bước ra khỏi cửa.
Trong phòng giờ chỉ còn Temari và Kankuro. Ngay sau khi Gaara rời đi, Kankuro đã mềm oặt người ra như sợi bún vì căng thẳng và mệt mỏi. Anh nằm vật ra ghế, mắt nhắm nghiền lại cố gắng tận hưởng những phút giây thư giãn ngắn ngủi. Nhưng một phút sau Kankuro bị Temari cốc một cái vào trán rõ đau.
- Á! Sao chị đánh em! - Kankuro vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng mặt nhăn lại. Anh mệt đến mức không thèm đưa tay lên xoa nữa - Đêm qua em có được ngủ bên Shikamaru như chị đâu chứ. Chắc chị ngủ ngon lắm.
Và đương nhiên sau câu nói đó, Kankuro bị ăn một phát đấm đến tỉnh cả người. Temari tức giận, nghiến răng kèn kẹt.
- Giờ nào rồi mà cậu còn đùa được hả!? - Temari giơ nắm đấm lên đe dọa. Mắt trợn lên. - Dậy làm việc đi, nếu tình hình cứ thế này thì làng ta sẽ ngày càng xuống dốc mất.
- Phải nghỉ một lúc đã, em đã thức cả đêm rồi. Tối qua em còn phải dẫn chương trình rõ mệt nữa. Em đâu được khiêu vũ với Shika....maru... - Cái tật này Kankuro thật là khó sửa mà. Ngay khi Kankuro vừa nhận ra những gì mình vừa nói thì đã được ăn một cước của Temari và nằm lăn quay ra đất.
- Vậy thì nằm đó luôn đi! - Temari bỏ đi không thèm nhìn Kankuro ra sao.
Kankuro nằm la liệt dưới đất không buồn đứng dậy. Anh thầm trách cái tật của mình.
- Thật là... - Kankuro thở dài. - Chị thích Shikamaru mà...- Kankuro nhắm mắt và ngủ luôn sau vài giây.
Temari lập tức đến bệnh viện và hỏi thăm từng người. Cô cố gắng thu thập thông tin từ họ nhưng tất cả cô nhận lại được chỉ là tiếng hét của họ. Họ chỉ là dân thường, không được huấn luyện về mặt tinh thần trước những tình huống như thế này. Vì thế việc họ trở nên như thế này cũng là bình thường.
Tại phòng bệnh của Shikamaru.
Taka đang ngồi thừ ra nhìn Shikamaru. Thỉnh thoảng anh lại lấy tay day day người Shikamaru và nhìn vào mặt anh như một đứa trẻ. Nhiều lúc còn lấy mũi dao chọc chọc vào má anh nữa.
- Này, này, dậy đi, dậy đi. - Taka vừa lay người Shikamaru vừa gọi.
"- Này, này, dậy đi, dậy đi."
- Ai đang gọi mình vậy?
"- Dậy đi!"
- Lại nữa...oáp...một chút nữa thôi...
15 phút sau.
Chàng trai ấy cuối cùng cũng mở mắt đón nhận ánh nắng chói chang của buổi trưa ở làng Cát. Nắng hôm nay gắt hơn mọi buổi trưa khác khiến Shikamaru mở mắt ra một cách khó khăn. Những tia nắng lập lòe, nhảy nhót trêu đùa đôi mắt đen của anh.
Shikamaru cố gắng cựa người nhưng cơ thể anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên vậy. Anh cố gắng nghển cổ lên và đúng là có người đang nằm trên người anh. Anh nhận ra mái tóc hồng đặc trưng của Taka.
"A...cái tên phiền phức này sao lại nằm trên người mình..."
Cố ngẩng đầu lên một chút nữa, Shikamaru thấy có cái gì vướng ở cổ. Anh nhìn xuống và anh phát hiện ra tư thế nằm bất thường của Taka.
Taka đang cầm con dao và kề vào cổ anh.
- Aaaaaaa!! - Shikamaru hét lớn khiến Taka tỉnh giấc. Nhưng anh ta lại nửa tỉnh nửa mơ, con dao của anh ta kề gần cổ Shikamaru hơn.
- Hả!? Mày hét cái gì!? Mày muốn hét lên trước khi chết hả!? - Taka nói mớ và lại lăn ra ngủ tiếp.
Shikamaru nhíc mình một cách khó khăn tránh xa khỏi con dao nguy hiểm đó.
"Mẹ ơi, sao con lại gặp phải tình cảnh này chứ!!"
Anh nhích và cứ thế nhích. Khi tránh xa được khỏi con dao cũng là Shikamaru rơi khỏi giường.
Rầm!
Shikamaru rơi đến rầm một cái khiến Taka tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Không thấy Shikamaru và cái chăn đâu, Taka gãi cái đầu hồng bú xù của mình với vẻ mặt khó hiểu.
Shikamaru đã nằm gọn gàng dưới sàn nhà, cuộn tròn trong cái chăn với vẻ mặt đau đớn.
"Đau quá..!"
Taka lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, anh đứng dậy và tiến đến chỗ Shikamaru đang nằm với con dao cầm trong tay.
- Anh tỉnh dậy thì phải gọi tôi một tiếng chứ!?
Taka lấy chân đá nhẹ nhẹ vào người Shikamaru để kiểm tra xem anh còn sống không. Thấy Shikamaru cựa mình, Taka ngồi phịch xuống giường.
- Anh có cần tôi đỡ lên giường không, công chúa? - Taka cười khểnh và vung vẩy con dao.
"Thà nằm đây còn hơn."
- Này, anh chết rồi à? - Taka tung con dao lên xuống.
- Cậu im đi dùm cái. - Shikamaru trùm chăn lên đầu.
- Hôm qua Temari đã thức trắng đêm vì lo cho anh đấy. Và cả tôi nữa - Taka cười đùa. - Cô ấy còn khóc nữa. Hình như cô ấy thích anh đấy, không thì sao lại phải đi khóc cho anh chứ. Anh nên cảm ơn cô ấy. Và cả tôi nữa. - Taka nhún vai.
Câu nói đó khiến Shikamaru quan tâm. Anh không ngờ Temari lại lo lắng cho anh như thế...
"Temari...cô ấy lo lắng cho mình sao..? Thật...không thể tin nổi..."
Shikamaru bỗng bật cười một mình.
Và Taka đang tung dao lên xuống như ở rạp xiếc. Nhưng thật đáng tiếc, Taka không phải một thành viên trong rạp xiếc, thế nên sau vài lần tung lên, lần này anh ta tung thẳng lên đập vào trần nhà, và anh đã đỡ trượt. Còn con dao thì đang lao thẳng xuống người Shikamaru không ngần ngại.
Chỉ còn vài mét nữa.
Thuộc hạ của Temari đang ở đâu đó giống như một tên vô dụng lúc cần thì không có.
Có bóng người đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top