Chương XII: Niềm tin

Tại phòng tra khảo của làng Cát.

- Ta hỏi lại lần nữa, ai sai các ngươi làm những việc này? Nói hoặc chết.

Cát của Gaara đang bao quanh cơ thể của tên tội phạm. Chỉ cần một câu nói của Gaara thôi, chúng sẽ lập tức bóp chết hắn như bóp nát tảng thịt lớn. Khuôn mặt của hắn bây giờ đã bị biến dạng đi, xuất hiện những vết thâm tím, bầm dập. Đó là hậu quả của mỗi lần hắn ngoan cố.

- Ngài nghĩ ngài có thể dùng thứ cát đồ chơi này để dọa tôi sao? Thật nực cười. - Hắn cười khinh bỉ.

Ngay lập tức, hắn ta đã bị bóp nát vụn, không kịp kêu lên một tiếng nào. Những vệt máu bắn tung tóe khắp nơi, văng cả vào những tên bên cạnh. Nó đã trở thành lời cảnh báo cuối cùng của Gaara.

Gaara vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhìn thẳng vào mặt của tên tiếp theo.

- Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi muốn chết không còn xác như hắn hay được toàn vẹn trở về với gia đình?

Tên đó cúi gằm mặt xuống, hai vai hắn run lên khe khẽ...

Hắn đang cười.

Và rồi tên tội phạm ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mặt Gaara, cười thật lớn, cười ngặt nghẽo, cười như chưa bao giờ được cười.

Sau một hồi lâu trước sự khó hiểu của mọi người, hắn ngừng cười, trả lời Gaara một cách chua chát.

- Thật đáng tiếc cho ngài, gia đình tôi đã chết hết rồi! - Hắn hét thẳng vào mặt Gaara - Và mày biết vì sao không? Đó là vì chính mày!!!

Sau câu nói đó, hắn bỗng gục xuống, không cử động nữa.

Trên mặt Gaara thoáng hiện một vẻ khó hiểu. Khó hiểu câu nói và cả hành động của hắn.

Kankuro từ từ tiến lại hắn, dùng tay túm tóc và giật ngược đầu hắn lên.

- Hắn cắn lưỡi tự vẫn rồi.

Gaara phẫn nộ. Và rồi thân xác của hắn ta cũng nát vụn.

Có vẻ tên cuối cùng đã nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, hắn hoảng hốt, hét lớn khi Gaara tiến lại hắn. Và khi bàn tay Gaara chạm vào người hắn, hắn run lên bần bật và hét toáng lên.

- T..Tôi...tôi nói!!! X..Xin tha mạng cho tôi!!

Gaara đứng khựng lại, lắng nghe hắn nói.

- N...Ngài có thể tiến lại gần đây chứ? - giọng hắn run run.

Gaara toan tiến lại gần hắn.

- K..Khoan đã, ngài không thể đứng gần hắn như thế, nguy hiểm lắm.

- Bỏ tay ra đi, Kankuro. Không sao đâu. Hắn không thể giết được ta trong tình trạng này. - Gaara vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tên tội phạm, đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn.

Vượt qua cánh tay của Kankuro, Gaara tiến lại gần hắn.

.....
.
.
.
.

Tại bệnh viện làng Cát.
30' trước...

- Mau chuyển ngài ấy đến phòng cấp cứu ngay!! - Một y nhẫn giả hốt hoảng.

- A..aa...vâng!

Bên ngoài, Temari đang đứng ngồi không yên. Cô cứ hết đứng lên lại ngồi xuống. Đi đi lại lại trước cửa phòng. Liên tục cắn môi lo lắng.

- Này này, cô làm tôi chóng mặt đấy. - Taka càu nhàu.

Phớt lờ lời nói của Taka, Temari đứng trước cửa và ngó vào cửa sổ thủy tinh nhỏ trên cửa. Khi cánh cửa bật mở và Shikamaru được đưa ra với tình trạng không còn tỉnh táo, Temari đã rất hốt hoảng. Cô không tin vào mắt mình nữa, liên tục hỏi các y nhẫn giả.

- Cậu ấy bị sao vậy? Liệu có cứu được cậu ấy không? Cậu ấy sẽ không sao chứ?... - Càng về những câu hỏi sau, giọng Temari càng lạc đi và cuối cùng nghẹn lại, không thoát ra được nữa.

- Chúng tôi không thể biết trước được. Cậu ấy được đưa đến đây muộn quá. Chất độc có vẻ như đã lan rộng ra...Cô làm ơn tránh ra cho.

Các y nhẫn giả vào trong phòng cấp cứu để lại Temari với sự hoang mang tột độ bên ngoài.

Temari khụy hai chân xuống trước cửa phòng, mắt mở to để ngăn nước mắt chảy ra. Cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại khiến cô nuốt nước bọt rất khó khăn. Chỉ vài giây sau, nước mắt cô đã trào ra như suối. Temari lấy tay che mặt cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt nhưng không thể. Chúng cứ thế len lỏi qua các kẽ tay và rơi xuống đất.

Nhẹ nhàng như những viên ngọc...

Thấy thế, Taka đứng dậy, bước đến bên cạnh Temari. Với những điều đang xảy ra trước mắt, việc mà tất cả mọi người cần làm bây giờ là an ủi, mặc cho nó có tác dụng, vô tác dụng hay thế nào đi chăng nữa. Đó là điều tối thiểu.

- Nào, cô không thể cứ ngồi đây được đâu. Anh ấy rồi sẽ qua khỏi thôi. Cô hãy đặt niềm tin vào anh ấy...Cô nổi tiếng là một kunoichi mạnh mẽ mà...Hãy cho tôi thấy vào lúc này đi chứ.

Temari úp mặt vào đầu gối và tiếp tục nức nở. Taka vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ngồi bệt xuống bên cạnh Temari, khoanh chân ngay ngắn. Anh lấy tay chống cằm và nhìn sang Temari, cười híp mắt lại.

- Cô biết không, nói ra thì có vẻ buồn cười và có lẽ cô sẽ nghĩ tôi lớn rồi mà vẫn tin vào những thứ như vậy. Nhưng mẹ tôi từng nói, nếu cô đặt niềm tin vào thứ gì đó một cách chân thành thì cũng giống như điều ước vậy...nó sẽ trở thành sự thật. Vì thế, nếu cô đặt niềm tin vào anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ qua khỏi thôi...

Hành động và lời nói của Taka khiến Temari để tâm đến. Cô từ từ ngẩng khuôn mặt mình lên. Khuôn mặt ướt nhẹp ấy quay sang Taka. Vô hồn và khó hiểu. Nhưng Temari vẫn quyết định im lặng. Cái nhìn ấy của Temari khiến Taka có chút bối rối, không biết phản ứng thế nào. Vì thế, anh ngửa người ra sau, tránh ánh mắt của Temari.

Thấy phản ứng của Taka như vậy, Temari cũng quay mặt đi. Hướng ánh mắt lên trần nhà.

Trần nhà của bệnh viện là một vòm kính. Vì thế, khi ngửa mặt lên thế này, Temari có thể thấy được sắc đen kịt của bầu trời ngoài kia. Bầu trời ảm đạm và buồn bã.

Những hạt mưa rơi tí tách, gõ nhè nhẹ lên những tấm kính trên trần nhà. Chúng cố gắng lọt vào trong tòa nhà nhưng không thể. Thật tuyệt vọng. Giống như Temari lúc này vậy.

Cô lại cúi xuống, mặt ỉu xìu như một chú mèo con. Không thứ gì có thể an ủi Temari lúc này, ngay cả những thứ tự nhiên nhất.
Taka nhắm mắt lại, thở dài một cái thật mạnh.

- Tôi đã hai lần mất đi những người quan trọng nhất. Cha tôi...và cả mẹ tôi. Lúc đó, không có ai an ủi tôi như thế này cả...

Temari quay sang Taka, nhìn anh với ánh mắt thương hại.

- Ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi ghét nó lắm. Ánh mắt thương hại của cô khiến tôi trở thành một kẻ thật kém cỏi. - Giọng của Taka trầm xuống và nhỏ đi khi nói đến từ "kém cỏi" - Đứng lên thôi, mông tôi ê hết rồi. - Nói rồi, Taka đứng lên, phủi phủi quần, phá tan cái bầu không khí ngày một xuống dốc.

Sau đó, Taka đã đưa tay ra như một quý ông lịch lãm.

- Nào, quý cô xinh đẹp, cô sẽ đứng lên cùng với tôi chứ? - Taka cười niềm nở.

Một câu nói khiến Temari ngạc nhiên, cô nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên.

"Có lẽ cậu ta...không phải kẻ xấu..."

Một chút lòng tin với Taka đã le lói trong lòng Temari.

Giờ cô đã cảm thấy những lời nói của Taka cũng có chút tác dụng. Lòng cô đã nhẹ đi phần nào. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn.

Cô ngồi xuống những chiếc ghế gần đó trong lúc Taka đi mua nước, hai tay đan vào nhau.

"Cậu ấy rồi sẽ qua khỏi thôi. Phải rồi. Cậu ấy không thể chết dễ như vậy...Xin Chúa, hãy cho cậu ấy sống."

Temari chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại, hàng nước chảy xuống từ khóe mắt.

- Cuối cùng thì cô cũng tin tôi một lần nhỉ?

Temari giật mình mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của Taka.

- Tôi quên mất không hỏi cô thích loại nước nào nên tôi đã mua nước cam. Mong cô thích nó. - Taka nhẹ nhàng đặt lon nước cam vào tay Temari.

Sau đó, anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng.

- Khăn tay chứ? - Taka cười và đưa nó cho Temari.

Temari lấy tay gạt hai hàng nước mắt của mình đi thay cho câu trả lời rằng cô không cần nó.

Taka thấy vậy liền lắc đầu cười nhẹ.
- Quý cô xinh đẹp trở lại rồi.

Anh ta nhét cái khăn trở lại trong túi và nét mặt anh ta thay đổi, biến sắc và có vẻ hoảng hốt. Taka đang tìm kiếm thứ gì đó. Tay anh dừng lại ở túi áo và ngoáy loạn lên để tìm thứ đó. Thấy thế, Temari quay sang vẻ mặt khó hiểu.

- Hình như tôi làm rơi...cái bật lửa ở đâu đó rồi. - Taka gãi đầu cười trừ, ngượng ngùng - Ây da, tôi hậu đậu quá, chắc phải đi tìm thôi. Vậy cô ngồi đây nhé, t..tôi sẽ quay lại...

Nói rồi, Taka vụt đi, không để cho Temari nói thêm lời nào.

"Chết tiệt! Nó đâu rồi?!!"

Temari vẫn ngồi đó. Bệnh viện nửa đêm thật vắng lặng...Không gian yên tĩnh khiến lòng Temari càng bồn chồn, lo lắng hơn.

" Không biết Shikamaru thế nào rồi... Đã 30' trôi qua. Cậu ta cũng thật là, bị thương như vậy sao không kêu lên một tiếng chứ...Giờ thành ra thế này...Tên chết tiệt!!! Cậu muốn tôi mang cảm giác tội lỗi như thế này sao..." - Temari nắm chặt vạt váy của mình, nhắm nghiền mắt lại tự nhủ không được khóc nữa.

Đây là lần thứ hai Temari khóc nhiều như thế này. Mẹ cô mất khi cô còn quá nhỏ và khi cha đi theo mẹ, đó là lần đầu tiên. Và giờ là khi Shikamaru đang đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết.

Với Shikamaru, Temari có cảm giác rất thoải mái khi ở gần anh. Và quan hệ của Temari với Shikamaru không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Từ lâu nó đã vượt qua ranh giới ấy.

Là tình yêu chăng?

Temari đã phủ nhận thứ tình cảm ấy khi nó vừa mới chớm nở trong suy nghĩ của cô. Đơn giản chỉ vì nếu điều đó là không thể. Khoảng cách địa lí và cả tuổi tác đã tự nhiên trở thành một thứ rào cản vô hình. Và rồi thứ tình cảm ấy đã đi vào lãng quên. Vì thế, giờ đây việc Temari lí giải cảm xúc của chính bản thân mình đã trở nên khó khăn bởi khoảnh khắc mà thứ tình cảm ấy trỗi dậy một lần nữa, cô vẫn không chấp nhận nó.

Cạch!

Tiếng động chen vào giữa dòng suy nghĩ của Temari. Một y nhẫn giả bước ra từ phòng cấp cứu với vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Như một chiếc lò xo, Temari đứng bật dậy, chạy một mạch đến chỗ y nhẫn giả đang đứng.

- Cậu ấy sao rồi?
.
.
.

Tại căn phòng đổ nát nơi tổ chức dạ hội.

Taka đã lượn đi lượn lại ở đây hơn 15'.

"Chết tiệt, nó rơi đâu rồi nhỉ?"

Cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ nó sẽ không dừng lại cho tới khi Taka tìm thấy thứ anh cần.

Bỗng từ đằng sau có một bàn tay chạm vào vai Taka.

- Cậu...làm gì ở đây?

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top