Chương XI: Thảm sát
Shikamaru vẫn đang theo dõi Taka một cách gắt gao.
"Hửm? Cậu ta vừa...nén charka? Hình như có thứ gì đó vừa..."
Phụt!
Toàn bộ đèn trong căn phòng đã vụt tắt. Một tiếng ồ lớn đồng thanh vang lên.
- Chuyện gì vậy?
- Lại tắt đèn nữa sao?
- Vụ này cũng trong kế hoạch à?
- Bật đèn lên dùm cái...
- Lỗi kĩ thuật? Hừ..
-....
Kankuro và Gaara đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều tưởng đây là kế hoạch của ai-đó cho đến khi...
- Á á á!!!!!
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cùng với đó là tiếng của kunai và shuriken va vào nhau.
- Á á á...!!!
Lại nữa. Bây giờ thì sự việc đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Như một đàn ong vỡ tổ, khách mời chạy toán loạn về phía cửa ra vào. Nhưng toàn bộ hệ thống cửa đã bị khóa chặt. Họ đập cửa, hò hét.
- Mở ra! Mở ra! Cho chúng tôi ra khỏi đây!
Có chuyện gì đã xảy ra?
Đó là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc và cần có câu trả lời. Kankuro hoảng hốt, cố gắng dùng lời nói của mình để trấn an những vị khách mời nhưng thực sự đây là một việc làm vô ích khi ngày càng có nhiều tiếng hét. Anh quay mặt mình về phía góc tối nơi Gaara đang đứng. Với vẻ mặt vô cảm, não Gaara đang hoạt động hết công suất, hiện tại thì cái hồ lô cát của anh đang ở đâu đó phía cánh gà đen kịt kia. Để cho lịch sự, Gaara đã cất nó đi. Và căn phòng này thì lại sạch đến nỗi một hạt cát cũng không có.
- Đội kĩ thuật đâu rồi? Mau đi kiểm tra và tìm nguyên nhân. Nhanh lên! Đội bảo vệ, mau xuống dưới và bảo vệ các vị khách mời. Bắt sống tất cả những kẻ mà các ngươi nghĩ là kẻ thù. Không được giết. Kankuro, theo tôi. - Gaara ra lệnh ngắn gọn và dò dẫm bước vào phía cánh gà.
- Rõ!
Mọi người vẫn đang hoảng loạn, người nào người nấy cố gắng tìm cho được lối ra. Họ la hét. Khóc lóc. Van xin. Mắng chửi. Một số shinobi cố gắng chống trả nhưng hoàn toàn thất bại. Kẻ thù không phải hạng xoàng. Ngày càng có nhiều người bị giết và số người thoát được chỉ là con số không.
Đây là một kế hoạch tàn sát.
Giữa căn phòng, Shikamaru và Temari đang đứng thất thủ. Họ cố gắng căng đôi mắt mình ra nhất có thể, nhìn xoáy vào trong bóng tối, cố gắng tìm ra kẻ thù.
- Này, cậu nghĩ việc này là do ai? - Temari hỏi nhỏ Shikamaru. Lưng cô áp vào lưng anh.
-.....
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Shikamaru đang cần sự bình tĩnh lúc này. Anh đang suy nghĩ về kẻ chủ mưu, mục đích của hắn và cách giải quyết cái mớ lộn xộn này. Anh thắc mắc giờ Taka đang ở đâu?
"Là một anbu chắc chắn cậu ta không dễ chết như vậy.
Không, hoặc có thể...chính cậu ta đứng sau hết tất thảy những việc này... Đèn thì tắt, cửa thì khóa...."
Xoẹt!
Mải suy nghĩ, Shikamaru đã không phản ứng kịp với chiếc kunai. Nó sượt qua vai phải anh, và lao đi cắm thẳng vào bức tường cạnh Gaara. Nếu không sượt qua vai Shikamaru, chắc chắn nó đã đâm trúng Gaara. Thấy vậy, Gaara không biểu cảm gì cả mà tiếp tục bước đi.
Shikamaru sờ vào vết thương trên tay mình. Nó rỉ máu nhưng anh không kêu lên vì không muốn tạo thêm gánh nặng nữa. Và việc cần thiết bây giờ là giải quyết việc này chứ không phải cái vết thương tí xíu này. Nhưng thật kì lạ. Chỉ là sượt qua tay thôi nhưng Shikamaru cảm thấy đau đớn vô cùng, bỗng anh sụp xuống, ôm lấy vai nhăn nhó. Thấy vậy, Temari lo lắng cúi xuống.
- S...sao vậy? Cậu bị thương ở đâu à!?? - Temari chạm vào vai Shikamaru. Cô hoảng hốt, máu chảy quá nhiều. - L..làm sao đây? Cậu đứng dậy được không? Cậu phải đến chỗ Kazekage....
Mồ hôi Shikamaru túa ra, anh thở hổn hển. Nếu bây giờ có đèn chắc chắn Temari sẽ phát hoảng với khuôn mặt tái mét của Shikamaru. Trí óc anh đang quay cuồng, đầu đau như búa bổ, anh cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
"Quái lạ! Chỉ bị sượt qua thôi mà... Chết tiệt! Sao lại không cầm máu được...??Chẳng lẽ..." - Shikamaru đã nhận ra điều gì đó.
- Cậu bị trúng độc rồi. M...máu chảy nhiều quá, không cầm máu được...Mau lên...- Temari đỡ Shikamaru đứng dậy - Cậu cần phải được...chữa trị...nào... - Temari đỡ Shikamaru dậy.
- A...
Lại một lần nữa cơn đau khiến anh sụp xuống và rên lên đau đớn. Temari bắt đầu phát hoảng, cô không thể làm gì được trong căn phòng tối mịt này. Shikamaru đang ở đó đau đớn và cô không thể chữa cho anh.
Lần đầu tiên Temari khao khát có được đôi mắt của Sasuke. Nước mắt cô như chỉ chực trào ra vì lo lắng.
Bỗng Temari cảm thấy có một luồng sát khí sau lưng mình. Cô bất giác quay lại. Với khoảng cách gần như thế này, Temari có thể nhìn thấy mờ mờ rằng kẻ đang đứng trước mặt đang có ý định giết cô. Tay cầm kunai của hắn vung lên. Temari toan đứng dậy nhưng...
Rầm!
- Cái váy chết tiệt.
Temari đứng dậy và vướng vào chân váy của chính mình. Kẻ đó giơ kunai lên toan đâm vào Temari. Cô lập tức quay lại, lấy tay mình đỡ. Thanh kunai đâm vàu mu bàn tay cô, máu chảy ra, nhỏ xuống chân váy, loang lổ thành những vệt đỏ thẫm. Toàn bộ phần thân dưới của cô đã vô dụng vì chiếc váy. Giờ Temari chỉ còn cách chống trả trong vô vọng bằng đôi tay của mình.
Shikamaru cũng đã nhận ra sự hiện diện của kẻ thù. Nhưng với tình trạng thế này thì cử động cũng trở nên khó khăn huống chi chiến đấu. Anh chỉ còn cách ngồi đó và nhìn Temari chiến đấu. Anh cần nghĩ ra cái gì đó. Ngay bây giờ.
- Aa... - Shikamaru rên lên khe khẽ. Vết thương khiến toàn thân anh tê liệt. Và cả bộ não cũng vậy.
Tên đó hất mạnh Temari ra. Cô lăn ra sàn. Hắn vung kunai lên và đâm xuống nhưng Temari kịp thời lăn sang bên cạnh khiến thanh kunai cắm xuống sàn. Vẫn không chịu dừng lại, hắn lùi lại, nhảy lên cao, phi một loạt kunai xuống chỗ Temari.
Cô định tránh toàn bộ chỗ kunai đó nhưng rồi cô chợt nhận ra. Shikamaru đang ở đằng sau cô, mồ hôi anh túa ra ướt đẫm. Khuôn mặt vô cùng đau đớn. Anh không đứng dậy nổi nữa.
"Nếu tránh thì chúng sẽ đâm phải Shikamaru mất...Nhưng nếu không tránh thì mình sẽ chết, và rồi Shikamaru cũng sẽ chết vì chất độc kia thôi..." - Temari hướng ánh mắt sang Shikamaru đang nằm phía sau cô.
- Tránh ra đi, Temari!!!! - Shikamaru hét lớn.
Không kịp nữa rồi. Temari ngồi và chờ đợi. Chờ đợi hắn giết mình. Chỉ bằng một thanh kunai. Cô bật cười nhẹ.
"Mỉa mai làm sao. Cuộc đời mình kết thúc bằng một thanh kunai..."
Nhưng cái khoảnh khắc thanh kunai ấy chạm được vào người cô thì đã có thứ gì đó đánh bật hết đi, một luồng charka mạnh mẽ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi và biến mất. Temari nheo mắt nhìn.
- Cô không sao chứ?
Cô và Shikamaru đều ngạc nhiên.
"Giọng nói này....Taka sao?"
- T...tôi không sao. Cậu ở đâu ra vậy?
- Anh hùng thường là người xuất hiện sau cùng mà. - Taka cười.
Bằng một vài động tác nhanh lẹ, tên đó đã bỏ chạy. Temari có cảm giác hắn sợ Taka hay một thái độ gì đó đại loại thế.
- Đi thôi, chỗ này không an toàn! Tôi đã tìm được lối ra rồi. - Taka hối thúc.
- K...khoan..đ..đã... Còn Shikamaru. Cậu ấy đang bị thương. Có lẽ là một loại độc...
Taka thở dài và nghĩ ngợi một lúc.
- Thôi được rồi.
Taka tiến lại phía Shikamaru. Cúi người xuống và đỡ anh dậy.
- Đợi đã!
Temari xé một phần váy của mình ra. Kéo dãn nó và buộc chặt vào phần vai phải của Shikamaru, ngăn không cho chất độc lan đến tim.
- Cậu phải cám ơn tôi đấy. Cậu biết cái váy này đắt thế nào không hả? Rất đắt đấy. Sau vụ này chắc chắn cậu phải mua cho tôi một chiếc váy mới. - Temari làm nhanh chóng, bỏ qua vết thương ở tay mình.
Shikamaru lắc đầu ngao ngán.
Việc thở của anh bây giờ trở nên rất khó khăn.
- C...còn v...ết thương của cô?
- Vết xước này á? Kệ nó đi.
Taka cúi xuống đỡ Shikamaru dậy, cõng anh trên lưng, dò dẫm đi trong bóng tối.
"Sao cậu ta lại tìm ra lối ra trong khi tối thế này? Cậu ta cứu Temari...vậy cậu ta không phải kẻ thù rồi...Khoan! Nếu cậu ta làm thế để đánh lạc hướng thì sao? Vừa nãy có thứ gì đó đã bắn ra từ tay cậu ta..." - Shikamaru tiếp tục suy nghĩ trong tình trạng không cử động được.
- Này, tôi rất thắc mắc về khả năng của cậu đấy. Nó là gì vậy? - Shikamaru dò hỏi.
- Nó cũng bình thường thôi, tôi chắc nó không mạnh bằng thuật điều khiển bóng của anh đâu. Mà không biết ngài Kazekage đã làm gì mà để xảy ra việc này nhỉ? - Taka đánh trống lảng.
.
.
.
.
.
Tại phòng kĩ thuật.
Gaara cùng Kankuro đã đến nơi.
- Sửa được chưa?
- Có vẻ như ai đó đã cố tình phá hỏng bảng điều khiển, nó đã hỏng hoàn toàn rồi, thưa Kazekage. Toàn bộ shinobi của phòng kĩ thuật cũng đã bị sát hại.
- Các khách mời thế nào rồi?
- Thưa...toàn bộ hệ thống cửa đã bị khóa chặt không rõ nguyên nhâ...
- Cái gì??!!! - Gaara tức giận, gằn từng tiếng - Ta đã nói phải bảo vệ khách mời cơ mà!!! Nó không bao gồm việc giải thoát cho họ sao?!
Dứt câu, Gaara quay sang Kankuro.
- Anh hãy cùng một nhóm đi phá sập toàn bộ hệ thống cửa, nhanh lên! Tôi không muốn có thêm thiệt hại nào nữa!!! - Gaara nắm chặt tay, run lên vì tức giận. Rất hiếm khi anh thế này.
- Nếu ta tìm ra kẻ chủ mưu. Ta sẽ giết hắn. Temari thế nào rồi? Có ai thấy Temari không?
Lúc này, Temari, Shikamaru và Taka cũng đã tìm thấy Gaara trong ánh nến mập mờ.
- Thưa Kazekage, Shikamaru bị thương...cậu ấy bị trúng độc. - Temari nói ngắn gọn.
- Độc?
- Tôi không hiểu tại sao nhưng chúng ta cần một y nhẫn giả ngay bây giờ. Hoặc một lối ra.
Gaara quay sang Taka dò xét.
- Ồ, sao ngài lại nhìn tôi như thế? Tôi đã tìm được lối ra rồi. Có lẽ tôi biết nhiều về nơi này hơn cả ngài đấy!
- Hừ...Mau đưa Shikamaru đến bệnh viện. Temari, chị hãy đi cùng cậu ấy.
- Dẫn đường đi. - Taka ra hiệu cho Temari.
- Cậu hãy đi thẳng đến quảng trường của làng Cát. Nó rất lớn nên tôi cậu sẽ thấy ngay thôi. Tôi sẽ theo sau ngay. - Temari nói.
Điều cô cần làm đó là thay ngay bộ váy vướng víu này ra. Nếu cứ mặc thế này mà đi thì cô sẽ trở thành gánh nặng chứ không còn là người giúp đỡ nữa
Lúc này, Gaara đã tìm được vũ khí của mình. Anh nhanh chóng chạy ra đại sảnh. Cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Gaara tức giận, hai nắm tay run lên. Không chờ được Kankuro, anh nén charka, tạo ra một lượng cát lớn trên trần nhà và cho nổ nó. Toàn bộ tường trên trần nhà vỡ vụn, rơi lả tả xuống.
Bây giờ thì ánh trăng cũng đã có thể lọt vào trong tòa nhà và soi tỏ toàn bộ sự thật nằm trong bóng tối. Thấy vậy, toàn bộ kẻ địch đã chạy thoát, chỉ còn lại vài tên đã bị bắt.
- Đuổi theo chúng! - Gaara ra lệnh cho Kankuro.
Nhóm của Kankuro tuân lệnh liền đuổi theo ngay.
Một khung cảnh thảm thương. Hàng loạt xác chết nằm la liệt. Chỉ còn lại một vài khách mời đang co rúm lại ở một góc với khuôn mặt lấm lem máu đỏ và vẻ sợ hãi trên từng cử chỉ. Có lẽ là 2,3 người. 2, 3 người trên tổng số hơn một hai trăm người. Gaara nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước chậm rãi đến chỗ họ. Anh cúi đầu nghiêm nghị.
- Tôi xin lỗi.
Nói xong, anh quay gót bước về phía những tên đã bị bắt.
- Giải chúng vào nhà lao rồi tra khảo cho ta! Bắt chúng khai hết!
Cố gắng nén cơn tức giận, anh ra lệnh.
- Hãy giúp đỡ cho những vị khách còn sống sót, chăm sóc cho họ đến khi họ phục hồi hoàn toàn về mặt tinh thần. Và dọn dẹp xác chết đi, hãy báo cho người thân của họ. Hãy gửi đến họ lời xin lỗi của ta.
Gaara đi ra cửa, dùng cát đập nát nó để thỏa cơn tức giận. Vừa bước ra khỏi cửa, nhóm của Kankuro đã đứng đó.
- C..chúng tôi đã mất dấu bọn chúng...
- Ta biết rồi. Không cần giải thích thêm đâu. Vậy là kế hoạch lần này đã thất bại, sẽ không còn trao đổi gì nữa.
.
.
.
.
.
Trên đường đến bệnh viện.
Những đám mây đen trên bầu trời đang tập hợp lại, tạo thành những vệt đen cắt ngang.
Temari đã kịp thay đi bộ váy vướng víu của mình. Cô cùng Taka đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Mắt Shikamaru đang mờ dần đi. Chất độc lại phát tác, giờ nó đã trở nên nghiêm trọng hơn, Shikamaru đang ho ra máu.
- Nhanh lên! - Temari thúc giục trong lo lắng, thứ chất lỏng từ khóe mắt trái cô chảy xuống thành một vệt dài. Temari lấy tay gạt nó đi.
"Không được!" - Cô tự trấn an cảm xúc của mình.
.
.
.
Bệnh viện làng Cát.
Cuối cùng thì họ cũng đến được bệnh viện. Các y nhẫn giả đã chờ sẵn ở cửa.
- Mau đưa ngài đấy vào đây.
Taka đưa. Shikamaru vào phòng cấp cứu và đi ra. Khi đặt Shikamaru xuống giường, có thứ gì đó đã rơi ra từ túi áo của Taka.
"Hở, cái gì vậy?" - Bằng một động tác khó khăn, Shikamaru nhấc tay lên và cầm lấy thứ ở dưới cánh tay mình. - "Cái này là của Taka? Thứ bột gì đây?"
Anh gượng dậy, gọi y tá.
- N..n..này!
- Xin anh nằm yên cho, chúng tôi sẽ tiến hành rút độc.
- X...x..xin..h..hãy kiểm...t..tra cho tôi..t..thứ này... - Shikamaru đưa nó cho y tá, anh thở dốc, ho sặc sụa. Bỗng mắt anh nhắm nghiền lại, đôi tay buông thõng xuống. Máu từ vai chảy đỏ thấm cả miếng vải.
Ầm! ầm!
Ngoài trời đổ cơn mưa lớn.
Mưa ở làng Cát?
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top