Chương VIII: Lựa chọn
Cả căn phòng bỗng im lặng tuyệt đối, tưởng như chỉ một cái thở nhẹ thôi cũng tạo thành một tiếng động lớn. Người nào người nấy trố mắt ra hết cỡ, mọi hoạt động đều ngừng lại. Một số cô gái còn tỏ vẻ ghen tị, khó chịu ra mặt. Cả thời gian và không gian đã bị câu nói của Shikamaru làm cho đông cứng. Gaara và Kankuro cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Cô gái phiền phức này là của tôi."
"Của tôi..."
"Của tôi?"
Câu nói của Shikamaru như vang vọng khắp khán phòng và cả trong tâm trí Temari nữa. Nó liên tục lặp lại khiến đầu óc cô quay cuồng.
Giờ đây, trong lòng cô dâng trào lên một thứ cảm xúc mà chính bản thân cô cũng biết nó là gì.
Hạnh phúc chăng?
Bối rối?
Hay khó chịu?
Sau hai phút im lặng, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Có lẽ không ai có thể lường trước được việc này. Một việc mà Shikamaru sẽ không bao giờ làm: tự chuốc lấy phiền phức.
Temari giương đôi mắt xanh đậm của mình nhìn về phía Shikamaru. Anh vẫn rất quả quyết nhìn anh chàng làng Đá và không có gì hối hận hay ngượng ngùng về câu nói của mình.
Cô vẫn không thể chấp nhận nổi câu nói đó. Hay nói cách khác, cô không thể tin nổi.
Không khí có vẻ rất căng thẳng, anh chàng làng Đá đây không thích thế chút nào. Anh có ngạc nhiên một chút vì sự mạnh bạo của Shikamaru nhưng với anh - một kẻ đào hoa thì việc này đã quá quen thuộc. Đương nhiên, anh ta đã nhanh chóng nhận ra ưu thế của mình.
- Ối chà, chẳng phải Nara Shikamaru của làng Lá đây sao? Tôi rất vui được gặp anh, tôi là Taka. Taka của làng Đá.
Taka cười niềm nở, đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay để thể hiện thiện chí của mình.
"Taka? Là diều hâu sao? Hmm...hình như mình đã nghe thấy tên này ở đâu rồi..." - Shikamaru nghĩ thầm.
Cánh tay anh Taka hụt hẫng giữa không trung. Nó đã ở đó khá lâu mà vẫn chưa có lời đáp.
- Rất vui được gặp cậu. Thứ lỗi vì tôi không thích bắt tay. - Ánh mắt của Shikamaru đã dịu xuống. Nhưng Shikamaru không đáp lại bàn tay của Taka. Anh không thích và không muốn tiếp xúc với loại người phiền phức như Taka. Trên tất cả, anh không cảm thấy thiện chí từ con người này mặc dù anh ta đang cười tươi hơn bao giờ hết.
Đó chỉ là nụ cười giả tạo.
- Giờ "chúng tôi" xin phép.
Nói rồi Shikamaru kéo Temari đi. Nhưng một lần nữa, cô lại bị kéo lại. Temari cảm thấy rất khó chịu vì bị kéo đi kéo lại nãy giờ nhưng cô không thể làm gì được. Rất nhiều luồng sát khí dày đặc đang ở xung quanh cô.
- Khoan đã nào, khoan đã nào...Chẳng phải tôi mời cô ấy nhảy trước sao? Sao anh lại chen vào? Thế là bất lịch sự đấy. - Taka vẫn giữ nụ cười xã giao của mình, giọng nót ngọt xớt.
- Thật thất lễ quá, nhưng tôi đã mời cô ấy từ trước rồi. - Shikamaru bật lại.
- Nhưng người cầm tay cô ấy đầu tiên khi cô ấy bước vào đây là tôi. Lúc đó anh đâu có ở đây.
- Cô ấy đã nhận lời mời của tôi!
- Anh có thể nhảy với những cô gái khác ở đây mà.. - Taka nhếch mép, đảo mắt qua một số cô gái đang co vào một góc nhìn Shikamaru - Họ có vẻ hâm mộ anh lắm đấy.
- Tôi không quan tâm. Tôi có thể nhường cho cậu.
....
....
Hai chàng trai tranh giành một cô gái. Đây quả là một cảnh tượng thú vị dành cho các vị khách. Có lẽ Kazekage không cần thêm nhiều màn biểu diễn nữa.
Trên mặt Taka vẫn giữ nụ cười nhưng mặt tối sầm lại. Shikamaru siết chặt tay Temari hơn.
Temari nhăn mặt lại, tay cô đang tê dại vì bị nắm quá lâu. Cô cứng họng trước cuộc đấu khẩu và thầm trách Gaara đang đứng nhìn cô vô cảm mà không làm gì cả, còn Kankuro thì đang tủm tỉm cười.
- Cô gái xinh đẹp, quyết định đi nào. Tôi hay anh đây? - Taka nở một nụ cười thật tươi.
- Ơ... tôi....
Cuối cùng cũng đến lượt Temari nói. Nhưng cô lại chẳng nói được gì cả. Cô hết nhìn Shikamaru lại quay sang nhìn Taka. Trông cô thật khổ sở, thế này chả khác nào tra tấn.
- Cô đã hứa với tôi rồi mà, Temari.
- Trông anh ấy có vẻ cứng nhắc quá, tôi nghĩ cô nên nhảy với tôi sẽ hơn.
- Cô không có lí do gì để đi với cậu ta cả.
- Ồ, không có sao? Nếu tôi không nhầm thì cô là trợ lí của Kazekage. Không liên quan lắm nhưng làng Cát đang có ý định trao đổi với làng Đá chúng tôi về vấn đề đất đai. Tôi nghe nói đó là ý kiến của cô. Chắc cô rất thông minh - Taka híp mắt lại và nhoẻn miệng cười - Tôi tin cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn của mình. - Taka buông tay Temari ra.
Temari trố mắt nhìn Taka. Cô đủ tỉnh táo và thông minh để hiểu được câu nói đó của Taka. Từ xa, Gaara không nghe rõ được điều Taka nói nhưng cậu cũng nhận ra được anh ta vừa nói về chuyện gì đó rất quan trọng mới khiến cho Temari sốc như vậy. Nét mặt Gaara đã thay đổi, cậu có vẻ lo lắng cho Temari.
"Cậu ta đang đe dọa mình sao? Đồ khốn!" - Temari tức giận.
Shikamaru dường như cũng nhận ra được dụng ý của Taka và đồng thời cũng nhận thấy mình đang mất ưu thế.
- Temari, mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Cô không cần phải gượng ép bản thân....
Temari đang suy nghĩ, cô cắn môi. Cô thường làm như vậy khi suy nghĩ hay lo lắng.
" Mình đã hứa với Shikamaru rồi...Nhưng mà...nếu không nhảy với cậu ta làng Cát sẽ mất quan hệ với làng Đá mất, còn cả vấn đề đất nữa....."
- Ra quyết định đi nào, rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy, tôi không muốn được nổi tiếng như ai đó đâu. - Taka nhìn sang Shikamaru đầy khiêu khích.
"Tôi xin lỗi, Shikamaru."
Temari giật nhẹ tay mình ra khỏi tay của Shikamaru. Taka đứng đó và nở một nụ cười. Biết chắc rằng mình đã thắng, anh ta đưa tay lên để chờ Temari đặt tay vào.
Một lần nữa, Shikamaru kéo tay Temari lại.
Taka đứng đó chán nản, anh ta đã quá chán cuộc tranh chấp này rồi.
- Thôi nào, tha cho cô ấy đi. Anh với cô ấy đâu có quan hệ gì chứ. Chỉ là lời hứa thôi. Mà thất hứa là chuyện bình thường trong cái thế giới này, phải chứ?
Shikamaru ngạc nhiên như nhớ ra một điều gì đó.
Nhớ ra chính bản thân mình.
Anh buông tay Temari và đứng đó nhìn hai người họ bước vào trong.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top