Chương VI: Nụ cười

- Mặt cậu làm sao mà như đưa đám thế? Dậy sớm quá nên vẫn buồn ngủ à? - Temari thấy được sự uể oải của Shikamaru hơn hẳn mọi ngày.

- Haizz....

Shikamaru tay chống cằm, mắt híp lại thẫn thờ, thở dài liên tục.

- Này!!!! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không!?

Shikamaru vẫn không để ý đến Temari, anh tiếp tục lặp lại việc làm của mình - thở dài. Anh lặp lại nhều đến nỗi anh còn không nhớ nổi mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Có lẽ Shikamaru đã mất vài lít khí trong cơ thể.

Giờ trong đầu anh đang có một loạt các thắc mắc về bộ vest của mình. Shikamaru chắc chắn rằng anh đã tự tay cất bộ vest đó vào trong túi - dù không được gọn gàng lắm- để mang đi. Nhưng sao bây giờ lại không thấy?

.

.

.

Sự thật là....

Trước ngày khởi hành....

Shikamaru đã lôi bộ vest của mình ra từ một-xó-nào-đó trong tủ quần áo. Lâu lắm rồi anh không dùng tới nó nên mùi tủ quần áo nồng nặc và bụi trắng đã bám đầy trên bộ vest đen của anh. Nhưng dù sao Shikamaru cũng là một kẻ lười biếng, thời gian chuẩn bị thì
không còn, anh tặc lưỡi cho qua.

"Mùi? Phơi ra nắng một ngày là hết.
Bụi? Phủi đi là xong.

Dù sao thì mình cũng chỉ mặc trong một buổi tối."

Và thế là Shikamaru ném bộ vest vào trong túi với những ý kiến mà anh cho là sáng suốt ấy và lên giường đi ngủ mà quên không khóa túi. Đó chính là sai lầm của anh.

Khi Shikamaru đã ngủ, mẹ anh bước vào để tắt đèn. Bà đã thấy bộ vest đẹp đẽ bà mua cho anh bị ném dúi vào trong túi và trông cực kì bẩn.

"Thằng bé này...Hừm.."

Và bà đã quyết định giặt nó.

Bà định sẽ giặt và phơi khô trước buổi trưa để Shikamaru có thể mang đi. Nhưng thật trớ trêu thay, ngày hôm sau, Shikamaru đã dậy từ sáng sớm lên đường trong lúc bà đang đi chợ...

Ngồi một lúc lâu, Shikamaru nhận ra có ngồi than thở cũng chẳng có ích gì, anh cất tiếng:

- Nè, Temari.

- Chịu mở miệng rồi hả?

- Tôi nhờ cô một việc được chứ?

- Việc gì?

- À..ừm...Nói ra thì hơi xấu hổ...nhưng...tôi... quên bộ vest ở nhà mất rồi....À, ờ thì, tôi nhớ là tôi có mang...nhưng giờ...không thấy..c...cô có thể giúp tôi được không? - Shikamaru gãi đầu, cười gượng.

- Vậy cậu khỏa thân mà đến dự. - Temari trả lời một cách thản nhiên.

- Thôi mà Temari~. - Shikamaru nằm bò ra bàn, ngước nhìn Temari với ánh mắt cầu cứu.

- Hừ, cậu đã lười biếng còn hay quên nữa, cậu có nhớ nổi cái gì không thế? Tôi chả hiểu trí thông minh của cậu dùng vào việc gì nữa...- Temari vừa rửa bát vừa mắng té tát Shikamaru.

Shikamaru mặc dù không muốn nghe nhưng đây là sự thật nên anh không thể cãi được.

"Phiền phức." - Shikamaru nghĩ thầm.

- Chuẩn bị đi, tôi sẽ dẫn cậu đi mua bộ mới. Đằng nào thì sáng nay tôi cũng rảnh.

- Eh! Cô đồng ý sao?

- Nhanh lên trước khi tôi đổi ý.

.

.

Bên ngoài phố...

"Hôm nay đường phố nhộn nhịp ghê nhỉ?"- Shikamaru để ý thấy có rất nhiều thương nhân ở đây.

- Nào, nào mời vào, chàng trai trẻ, bạn gái cậu đã vào lâu rồi đó. - Bà chủ quán hồ hởi.

- Bạn gái? Ai? K...Không phải đâu bác. - Không giải thích nhiều, Shikamaru bước vào trong.
"Thật phiền phức."

- Cậu thấy bộ này thế nào? - Temari bước đến ướm thử một bộ vào người Shikamaru. Đó là một bộ vest màu đen với nơ trắng và túi nắp ở ngực. Bị động chạm cơ thể, anh lùi lại theo phản xạ.

- Sao thế? - Temari ngạc nhiên.

- .....

- Sao thế? Cậu nhờ tôi giúp mà không phải sao?

- T..tôi tự chọn được.

- Thôi nào, cậu không biết cậu cần gì đâu, để tôi. Nào, thử bộ này xem. - Temari có vẻ rất hào hứng với công việc này, cô cười híp mắt lại khi đưa chúng cho anh.

- Đúng rồi, hãy để cô ấy chọn cho cậu. - Bà chủ quán nói xen vào - Mặt cậu ấy hơi cáu kỉnh, cô nên chọn màu nào tươi sáng một chút. Nó sẽ khiến cho khuôn mặt cậu ấy tươi tỉnh hơn. Cô thấy màu hồng kia thế nào?

- Màu hồng ư? Hm...- Temari quay lại nhìn Shikamaru, cười đểu - Trông hợp đấy.

- Phiền phức rồi đây. - Shikamaru thở dài.

.

.

Mất cả buổi sáng nhưng cuối cùng thì họ cũng chọn được một bộ vừa ý.

Đó là bộ vest Temari chọn lúc đầu.

Shikamaru nghĩ cũng không cần quá cầu kì nên bộ này là được rồi. Temari đã cất công chọn cho anh bao nhiêu, anh không ưng bộ nào cả.Khi Temari đã hết cách và bảo anh tự chọn, anh đã thản nhiên chỉ tay vào bộ vest cô chọn lúc anh mới bước vào. Ngay sau đó, anh đã lãnh nguyên cả cú đấm của Temari.

- Cám ơn cô nhé. Vì "tất cả". - Shikamaru lấy tay xoa xoa vào chỗ đau và cố nở một nụ cười xã giao về phía Temari.

- Ơ k..không có gì. Tôi chỉ giúp để cậu mắc nợ tôi thôi! Cú đấm đó là khuyến mãi thêm nên cậu không cần trả đâu. - Temari nhún vai, cười thật tươi.

Shikamaru đã ngớ người trong vòng năm giây khi nhìn thấy nụ cười đó.

- A phiền phức quá, tôi không trả đâu. - Shikamaru xua tay.

- Cậu muốn ăn đấm nữa không?

- Rồi, rồi, tôi đùa thôi mà. À, sao hôm nay nhiều thương nhân đến làng Cát thế? Có chuyện gì à?

- Eh, hai ngày nữa là lễ hội Tanabata (Lễ hội sao) mà, cậu không nhớ sao?

"Ừ nhỉ...Mình quên béng mất...bận quá mà..." - Shikamaru tặc lưỡi, hít một hơi thật sâu. Có vẻ như khái niệm lễ hội và nghỉ ngơi của anh đã lụi tàn từ lâu.

- Hôm đó cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ chỉ cho cậu một thứ, chắc chắn cậu sẽ thích cho xem.

- Chẳng phải cô rất bận sao? Đi như thế không sao chứ?

- Đâu phải chỉ mình tôi là trợ lí chứ. Còn Kankurou nữa mà, tôi sẽ đẩy hết việc cho cậu ta. Cậu không phải lo đâu.

Nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy của Temari lại hiện lên, nụ cười tỏa nắng, nó như thiêu đốt cái nóng của sa mạc, làm cát đông cứng, tan chảy mọi lớp băng giá và hình như... đã làm tan chảy cả trái tim anh.

Shikamaru lại một lần nữa bị nụ cười ấy hớp hồn.

- Về nhà thôi, Shikamaru. Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa.

- A...ừm...Cô cứ về trước đi, tôi phải mua một thứ. - Shikamaru thoát khỏi cơn u mê và nhớ ra mục đích của mình.

Temari nhăn mặt.

- Vậy tôi về trước, nhớ đừng về muộn đấy.

- Biết rồi mà, phiền phức quá.

Temari đã quá quen với câu nói đó của Shikamaru. Lần này cô không tức giận nữa, thay vào đó, cô chấp nhận nó. Cô nở một nụ cười thật tươi trước khi đi khỏi tầm mắt của Shikamaru thay cho lời chào.

Shikamaru thích nụ cười đó.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top