Chương IX: Trò chơi

       Shikamaru đang ở ngoài căn phòng, sau cuộc tranh luận với Taka, anh không nói một lời nào mà cứ thế lầm lũi bước đi. Mặc cho cả căn phòng nhìn anh ngơ ngác. Kankuro định đuổi theo Shikamaru nhưng anh bị Gaara cản lại, cậu lắc đầu và nhanh chóng quay ra xin lỗi mọi người về việc vừa xảy ra.
.
.
       Shikamaru đang đứng tựa vào một gốc cây gần lối vào, hai tay đút túi quần.

      Anh cứ đứng đó.

      Rất lâu rồi.

      Nhìn trời một cách vô cảm.

     Không thở dài.

      Không than vãn.

      Hôm nay trăng bị mây đen che hết, bầu trời đen kịt loang lổ những vệt mây đen như tâm trạng anh lúc này vậy.

       Shikamaru rút từ túi ra một bao thuốc, anh nhìn nó một hồi và lấy ra một điếu để hút. Không quan tâm đến thỏa thuận của anh và Temari.

      "Thất hứa là điều bình thường trong cái thế giới này." - Shikamaru châm điếu thuốc.

      Anh không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Anh đâu phải người thích chuốc lấy phiền phức cho bản thân. Nếu vừa nãy anh không kịp nhận thức được việc làm của mình, chắc chắn ở đó sẽ xảy ra đánh nhau.

      "Đi tranh giành một cô gái ư? Lại còn thất bại thảm hại nữa... Tên đó thậm chí còn không biết tên Temari..." - Shikamaru tự cười nhạo bản thân.

      Cảm giác tức giận vừa nãy là gì?

      Cả cảm giác buồn bã hụt hẫng giờ đây nữa?

       Lòng Shikamaru rối như tơ vò, anh không có lời đáp cho cảm xúc của chính bản thân mình. Anh cần có một ai đó bây giờ, để giải đáp toàn bộ mớ rắc rối này.

       "Phải rồi, mình với cô ấy đâu có quan hệ gì chứ..." - Shikamaru thở hắt ra.

       Anh tự nhắc nhở bản thân: "Mày không phải kẻ như vậy, tỉnh lại đi."

       Bỗng trong đầu Shikamaru hiện lên hình ảnh nụ cười của Temari. Nó cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Thật tươi và hồn nhiên. Những hình ảnh về những việc cô làm cho anh trong những ngày ngắn ngủi...Bất chợt anh nhìn điếu thuốc đang dang dở của mình, thả nó xuống rồi dẫm lên không thương tiếc.

      ''Có lẽ....mình thích cô ấy rồi sao?''

       Lúc này, ánh trăng đã ló ra khỏi những tầng mây đen kịt.
.
.
.
.
.
       Trong căn phòng lớn nơi các cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau.

      Một cô gái váy trắng, tóc vàng và một cậu con trai kém tuổi, vest đen, tóc màu hồng đang khiêu vũ cùng nhau.

      - Nè, cô gái xinh đẹp, cô tên gì vậy?
      -.....
      - Cô bao nhiêu tuổi vậy?
      -.....

      Taka hỏi Temari nhưng cô quyết định im lặng. Việc cô bị gượng ép thế này là quá lắm rồi. Cô muốn làm cho xong việc này, còn phải đi xin lỗi Shikamaru đàng hoàng nữa.

      - Cô không muốn trả lời cũng được, trong cuộc họp lần tới tôi cũng sẽ biết thôi. - Taka nhấn mạnh từ "cuộc họp" đầy hàm ý.

       Temari thật sự không ưa tên này.  Thật hèn hạ, hắn ta toàn lấy cớ ra để đe dọa cô. Temari ngước mắt nhìn Taka, ánh mắt hằn học như muốn đánh cho anh ta một trận.

      - Tôi là Temari, tôi chắc chắn hơn tuổi cậu bởi vì tôi hơn tuổi cả cái người mà cậu gọi là "anh Shikamaru" ấy. - Temari nghiến răng nói từng chữ. - Cậu còn muốn biết gì nữa? Bố mẹ tôi? Nhà tôi? Cân nặng? Chiều cao?....
        - Thôi nào. - Taka mỉm cười - Không cần thiết phải thế đâu.

       Lại cái nụ cười giả tạo ấy.

       "Hmm... hơn tuổi à? Với khuôn mặt này ư?" - Taka cười thầm, nhìn vào khuôn mặt tức giận của Temari. - "Khó xơi đây. Nhưng cũng đáng để thử."

        - Tôi muốn đề nghị một việc với cô được chứ, Temari?
        - Không. - Temari từ chối thẳng thừng nhưng rồi cô đưa mắt lên nhìn Taka, nghĩ lại. - Việc gì?
        - Cũng không có gì to tát, chỉ là tôi muốn đi chơi lễ hội Tanabata với cô thôi. Thời gian của tôi ở đây cũng ít, tôi muốn đi chơi với cô để "hàn gắn" thêm quan hệ giữa làng Cát với làng Đá.

        "Lại nữa?" - Temari lườm Taka. - "Tên này mặt dày quá."

        - Thế nào?
        -..... Tôi cần thời gian để suy nghĩ, tôi.....sẽ cho cậu biết kết quả sau.
       - Tôi rất nóng lòng muốn biết câu trả lời của cô. - Taka lại cười.
  
      "Làm sao để thoát khỏi tên chết tiệt này đây?" - Temari cắn môi.

      Tiếng nhạc bỗng im bặt. Giọng Kazekage vang lên.

       - Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tối hôm nay.

      Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

        - Chúng tôi thật vinh hạnh khi được đón tiếp quý vị. Và để tối nay thêm thú vị, chúng tôi đã tổ chức một trò chơi nhỏ nhằm giúp mỗi người ở đây được mở rộng thêm mối quan hệ của mình. Theo tôi thấy ở đây, có rất nhiều cô gái nhút nhát và các chàng trai do dự. Vì thế, tên trò chơi là "Ghép đôi."

       "Trò chơi "Ghép đôi"? Trong kế hoạch làm gì có?" - Temari kinh ngạc, hướng ánh mắt về phía Gaara.

        Nhận được ánh mắt ấy, Gaara không bộc lộ cảm xúc gì cả. Tiếp tục việc làm của mình.

       Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về luật chơi. Một số người có vẻ không thích nhưng đa số đều hào hứng ra mặt, trong đó có Taka.

       - Xin mọi người im lặng, sau đây ngài Kazekage sẽ phổ biến luật chơi.

       Cả căn phòng im lặng.

       - Giờ tôi sẽ phổ biến luật chơi. Trước hết, xin mời các cô gái đứng vào bên phải của căn phòng. Và ngược lại các chàng trai đứng về phía bên trái. Nếu ai không muốn tham gia cuộc chơi xin mời đứng xuống cuối phòng.

       Mọi người bắt đầu di chuyển đến vị trí của mình. Căn phòng đã riêng biệt nam và nữ. Chỉ có bốn người không tham gia.

       - Luật chơi như sau, chúng tôi sẽ tắt hết đèn trong vòng 5 phút. Trong 5 phút ấy, nam và nữ ở hai bên sẽ chạy vào giữa, nắm tay một người mà mình thích và cảm thấy rằng mình biết người này. Hãy cẩn thận, vì người mà qúy vị chọn là người sẽ nhảy, ăn uống và trò chuyện cả tối nay. Và đương nhiên, sẽ không được sử dụng nhẫn thuật. Người của chúng tôi sẽ giám sát. Nếu phát hiện ra ai dùng nhẫn thuật, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Sau 4 phút, đèn sẽ sáng bình thường, chúng tôi sẽ hỏi người nam về số hiểu biết của người đó về người nữ mà họ đã chọn. Ai lẻ ra coi như bị loại. Như vậy, trong 5 phút, mọi người cần tìm cho mình một người để ghép đôi và làm quen, thu thập thông tin nhanh nhất có thể. Cặp đôi thắng cuộc sẽ được một phần thưởng đặc biệt của chúng tôi. Ngoài ra, trong suốt cả buổi tối, chúng tôi sẽ tìm và chọn ra một cặp đôi đẹp và ăn ý nhất để trao giải. Mọi người đã rõ luật chơi chưa? Ai có câu hỏi gì không?

       Một anh chàng giơ tay.
       - Vậy nếu người tôi chọn cùng giới tính thì sao?
      Kazekage mỉm cười thật nhẹ, nếu ai để ý kĩ thì mới có thể nhìn thấy nó.
      - Đó chính là phần thú vị trong trò chơi của chúng tôi.
     - Thế này không ổn chút nào, thưa Kazekage.
    - Nếu thấy không ổn, cậu có thể đứng xuống cuối phòng.
    - .....
    - Còn ai có câu hỏi gì không ?
    - .....
    - Vậy tôi xin tuyên bố: Trò chơi bắt đầu!

       Đèn khắp căn phòng vụt tắt. Mọi người cuống cuồng chạy để tìm cho mình một người. Ai cũng mong muốn được nắm tay người mình thích. Họ chạm vào nhau, va vào nhau, xô nhau ngã nhưng họ không phàn nàn hay cáu gắt. Ngược lại, họ đang tận hưởng trò chơi một cách vui vẻ và hào hứng. Khắp căn phòng ồn ào tiếng nói, tiếng cười, tiếng hỏi nhau và cả tiếng hét nữa. Có vẻ như một số kẻ đã lợi dụng thời cơ này để làm trò gì đó.

       Temari đứng đó ngơ ngác. Cô tự hỏi tại sao lại có trò chơi này và với chiếc váy này thì làm sao cô có thể chạy được.

       Bỗng có một người cầm tay và kéo cô đi.
      - Này, anh là ai thế? Bỏ tay tôi ra.
      Temari khó chịu, vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay người đó. Một bàn tay lớn và quen thuộc.

      - Im lặng đi, phiền phức quá.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top