Chương III: Chuẩn bị

- Dậy! Dậy đi đồ lười biếng!

Có tiếng ai đó gọi Shikamaru mở mắt một cách khó khăn. Là Temari.

- Này, giờ làm việc ở làng Lá các cậu là mấy giờ thế?

- Ồn ào quá, tôi dậy rồi mà.

Shikamaru ngáp một cái rõ dài rồi nhìn liếc sang Temari. - người đang có khuôn mặt vô cùng khó chịu. Anh vươn vai và gục xuống ngái ngủ. Hiện tại trên cơ thể anh đang có rất ít vải.
Temari quay đi.

- Tôi đã làm bữa sáng rồi đó, nhanh chóng ra ăn đi. Cậu còn phải đi gặp Kazekage nữa.

Nói xong Temari rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Shikamaru uể oải bước xuống giường và không quên lẩm bẩm: "Đồ phiền phức".
.
.
.
- Đừng có nhai đồ ăn tôi làm như nhai rơm thế!

- Thì nó đúng như thế mà.

- Cái gì!!? - Temari giận dữ.

- Đó không phải là thái độ dành cho khách mời đâ...Á!

Shikamaru vừa lãnh trọn cú đấm của Temari.

- Sao cô đánh tôi?

- Cậu xứng đáng bị như thế! Ăn nhanh lên!!!

Shikamaru ngao ngán ăn nốt bữa sáng của mình. Anh lẩm bẩm: "Hm, cũng không quá tệ."
.
.
Temari đang ở trong phòng của mình với độ tức giận ngày một tăng cao. Thân nhiệt nóng bừng.
- Tên chết tiệt!! Mình đã mất công nấu cho hắn vậy mà còn...!! Grừ.. tức quá!!

Temari trút giận vào mấy cái gối.

Cốc, cốc.

- Tôi ăn xong rồi.

Thấy Shikamaru đứng ở cửa từ lúc nào, Temari đỏ mặt hét lớn: "Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi!!".

Shikamaru đi ra với vẻ mặt khó hiểu : "Mình lại làm sai cái gì à?"

Ha...

Thật khó hiểu

Phiền phức quá.
.
.
- Tôi xong rồi, đi th...khụ...khụ. Cậu đừng có hút thuốc trong nhà tôi!

- Đi thôi. - anh bỏ ngoài tai lời nói của Temari.

- N...này!...hừ.
.
.
Trên đường đến tòa nhà Kazekage. Gió thổi lồng lộng.

Shikamaru vừa đi vừa quan sát . Quả thật tình hình của làng Cát đúng như lời Temari nói. Hôm qua trong lúc đi tìm phòng nghỉ, anh đã nhận thấy nhưng anh nghĩ rằng chỉ khu vực đó mới như vậy, không phải cả làng!

"Hm....Đúng là toàn cát, mua bán cũng không nhộn nhịp như ở làng Lá..."
.
.
.
Tòa nhà Kazekage.

Vừa đến, họ đã gặp Kankuro bước ra từ phòng Kazekage.
- A, Shikamaru. Lâu không gặp.

- Chào, Kankuro.
Bỗng Kankuro liếc sang Temari, cười đùa:

- Tối qua cậu ngủ ngon chứ?

- Cậu ta ngủ say như chết ấy, được chưa? Giờ đi thôi, Kazekage đang đợi. - Temari không để cho Shikamaru trả lời, nói chen vào.

Thấy vậy, Kankurou càng thích thú: "Phải rồi".

Shikamaru bước theo Temari. Không quên nhún vai và thở dài.
.
.
- Xin chào ngài, Kazekage.

- Cậu đến rồi à, ngồi đi. Temari, chị pha cho tôi hai cốc trà nhé.

- Vâng.

- Ta rất vui vì làng Lá đồng ý lời mời của chúng tôi. Và rất cảm kích ngài Hokage đã chủ động cử cậu đến đây giúp đỡ làng Cát....

Khuôn mặt Shikamaru ngạc nhiên thấy rõ. Cơ mặt dãn ra hết cỡ.

"Là Kakashi-san, là Kakashi-san chủ động cử mình đến sao? Không phải do làng Cát yêu cầu sao?..... Ông ta nghĩ cái quái gì vậy?!! Ông ta không biết tình hình của làng Lá thế nào sao?!" - Shikamaru chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
- Này! Cậu có nghe Kazekage nói gì không đấy? - Temari đặt cốc trà trước mặt Shikamaru.

Shikamaru giật mình.

- Xin lỗi, ngài có thể nhắc lại được không?

- Cậu sẽ cùng Temari hoàn thành nốt những việc còn lại để chuẩn bị cho dạ hội tối mai, cậu nghe rõ rồi chứ? - Gaara nhắc lại từng từ một cách chậm rãi và rõ ràng.

- Vâng. - Shikamaru chán nản trả lời.

- Cậu có gì bất mãn sao?

- K...không có gì.

- Temari, chị hãy dẫn Shikamaru đến địa điểm tổ chức và hướng dẫn cậu ấy.

- Vâng.

- Hai người có thể đi được rồi.
Shikamaru đứng dậy, không quên cúi chào và đi ra cùng với Temari.
Bỗng Kazekage gọi giật lại: "Temari!". Cô khựng trước cửa, từ từ quay người về phía Kazekage.

- Hôm qua chị ngủ ngon chứ?- Kazekage cười.

- Lại được cả em nữa! - Temari tức quên cả dùng kính ngữ.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top